RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 339

27 Nov

Chương 339 – Bà mẹ bị bỏ quên

Bởi vì Lý Minh Doãn vui mừng đón nhận hai nhi tử song sinh, Hoàng thượng cố ý cho hắn nghỉ phép bảy ngày, Lý phủ ngày ngày đón tân khách không dứt, khiến cho Lý Minh Doãn rất nhức đầu, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Lan Nhi, tay trái ôm Lan Nhi, tay phải ôm nhi tử. À, không đúng, có hai nhi tử, ôm làm sao đây? Quên đi, hai tay ôm Lan Nhi hết, dù sao hai đứa nhỏ cũng có nhiều người cướp ôm rồi. Nhiệm vụ chính mỗi ngày của Lâm Lan là ăn và ngủ. Hai đứa bé bị mọi người thay nhau cướp ôm ấp vuốt ve, nàng vừa sinh xong, suy yếu không còn khí lực tranh giành, không thể làm gì khác là nhìn hai đứa nhỏ đổi tới đổi lui qua tay mọi người mà thèm thuồng. Vốn muốn mượn uy lực phải cho con ăn đoạt lại, kết quả, trông ngon mà không dùng được, vất vả vắt được một chút sữa, còn chưa đủ cho hai bánh bao súc miệng, Lâm Lan hoàn toàn câm nín.

“Mọi người xem, đứa bé ăn rất ngoan, không hề ói ra.” Phùng Thị ôm lão đại cười hỉ hả.

“Lão nhị cũng ngoan lắm, cô xem này, bộ dáng này, thật giống cha nó khi còn bé.” Diệp lão thái thái cũng vạn phần yêu thương, hận không thể từng giờ từng khắc ôm chặt hai đứa chắt trên người mình. Lâm Lan u oán nhìn đình màn, lão thái thái ơi lão thái thái, bà đã nói lão đại giống Minh Doãn rồi, vậy thì phải để một nhóc giống cháu chứ.

“Ta thấy lão nhị giống Lâm Lan nhiều hơn, bà nhìn bé xem, mắt to miệng nhỏ, giống mẹ bé lắm nha…” Thân là người Lâm gia, Phùng Thị tự nhiên muốn giành phần cho Lâm Lan.

Diệp lão thái thái cẩn thận xem xét lão nhị trong ngực, rất nghiêm túc nói: “Ta xem đi xem lại, cảm giác vẫn ít nhiều giống Minh Doãn.”

“Nào có? Bà để hai bé bên cạnh nhau nhìn xem.” Phùng Thị chấp nhất ôm lão đại đến bên cạnh Diệp lão thái thái, để hai đứa bé bên cạnh nhau.

“Ta cũng cảm thấy lão nhị giống Lâm Lan hơn.” Kiều Vân Tịch cũng tới hát đệm.

“Haiz, ánh mắt mấy người… Chu mama, ngươi nói một chút… ” Diệp lão thái thái cũng hăng hái chiến đấu, nhưng chỉ có một mình, không thể làm gì khác hơn là kéo Chu mama làm đồng minh.

Lâm Lan lần nữa im lặng, các người thật là chấp nhất quá. Đang khi Phùng Thị cùng Diệp lão thái thái tranh luận xem hai đứa bé giống ai, Bùi Chỉ Thiến tới, phía sau Nhược Nhi ôm Tiểu Niếp Niếp mập mạp xinh xắn trong lòng. Lập tức lại càng náo nhiệt hơn, đề tài hai bé con từ giống cha hay giống mẹ chuyển đổi thành, sau này Tiểu Niếp Niếp nên gả cho bé nào, mấy người thảo luận rối rít, cuối cùng cũng thương lượng ra biện pháp, nói đợi hai đứa bé đầy tháng rồi cho bốc thăm, bé nào bắt được thì gả cho bé đó.

Nhìn mọi người giải quyết một chuyện đại sự, cười ha ha không ngừng, nội tâm Lâm Lan gầm thét: Đây là nhi tử của ta, mọi người không hỏi ý tứ người làm mẹ ta đây, lại đã định chung thân đại sự của hai bánh bao rồi. Mọi người tôn trọng ta chút đi!

Lâm Lan cảm thấy bi ai, kể từ khi có con, nàng đã bị mọi người lãng quên, ngay cả Như Ý cùng Chu mama, chỉ cần chỗ nào có hai đứa bé là ánh mắt cả hai chỉ đảo quanh chỗ đó, aiz! Chỉ còn Minh Doãn nhớ tới nàng, quả nhiên là chỉ có lão công mới có thể tín nhiệm.

Buổi tối, những khách nhân đã về cả, hai bánh bao rốt cục có thể yên lặng nằm ở bên cạnh Lâm Lan, Lâm Lan nhìn lão nhị bên trái huơ huơ bàn tay bé nhỏ thành nắm đấm, chân đạp qua đạp lại không an phận; lão đại bên phải hai mắt đen lúng liếng, chỉ lo mút mút nắm tay mình, làm cho tay ướt nhẹp nước miếng. Trong lòng Lâm Lan thỏa mãn, hai bé con, rốt cuộc mẹ cũng có thể nhìn các con một lát, thật là không dễ dàng!

Lý Minh Doãn tiễn nhóm khách cuối cùng… là cha vợ cùng bà ngoại, lúc này mới rảnh rỗi, vội vàng về phòng với Lan Nhi. Thấy Lâm Lan đang chơi đùa với hai con, cảnh tượng ấm áp khiến mệt nhọc cả một ngày tan thành mây khói.

“Các con chưa ngủ sao?” Lý Minh Doãn nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy lão đại, tựa vào bên giường.

“Vẫn chưa, trẻ con chưa đầy tháng một ngày mười hai canh giờ hầu như là ngủ, chỉ dậy ăn một chút thôi, các con chúng ta, tinh thần phấn chấn cả ngày, đoán chừng lớn lên rất nghịch ngợm.” Lâm Lan cười thầm nói, bản thân bế lão nhị lên, hai vợ chồng tựa đầu bên nhau, vai dựa vai, hạnh phúc ngọt ngào nhìn hai con trong ngực.

Lý Minh Doãn bao che cho con: “Khó trách hai con, suốt ngày hết người này ôm lại người kia trêu chọc, bọn chúng muốn ngủ cũng không ngủ được.”

Nhắc tới điểm này Lâm Lan hận cắn răng, càm ràm: “Chàng nói ngày mai mọi người còn tới không?”

Lý Minh Doãn nhìn nàng, bất đắc dĩ nhăn mày: “Cho dù nàng đóng cửa, cha nàng cùng bà ngoại ta cũng sẽ đập cửa đòi vào.”

Lâm Lan nhất thời vô lực: “Sao mọi người lại đồng tâm thế cơ chứ, ta vẫn còn ở cữ đấy. Mọi người ngày ngày ở trong nhà mình trêu chọc hai con, ta muốn nhìn hai con cũng không đến lượt.”

Lý Minh Doãn tràn đầy cảm xúc: “Ta cũng thế mà, Hoàng thượng cho ta nghỉ phép bảy ngày, vốn là cho ta ở bên nàng cùng các con, kết quả ta bận rộn xã giao cả ngày, ngay cả thời gian thơm các con cũng không có.”

Vừa nói, Lý Minh Doãn hung hăng hôn lên hai má lão đại, vì công bằng, nhoài qua hôn chụt chụt lên mặt lão nhị. Lão đại bình thản, cha đột nhiên tàn nhẫn hôn chụt chụt bé vẫn mút tay không quan tâm, có vẻ ngón tay bé là thức ăn ngon nhất thế gian, lão nhị thì không như vậy, quơ quơ quả đấm tỏ thái độ kháng nghị với hành vi thô lỗ của cha.

Lâm Lan vội ôm con ra xa một chút: “Này, chàng nhẹ chút, đừng thô lỗ như vậy được không, da trẻ con rất non mềm, cẩn thận làm con khóc.”

Lý Minh Doãn phẫn nộ: “Vậy ta hôn nàng.”

Nói xong lập tức nhào qua tàn nhẫn hôn Lâm Lan. Lâm Lan vội vươn tay đẩy hắn ra, cười nói: “Tránh ra ngay, đây có phải hôn đâu, gọi là gặm mới đúng.”

Lý Minh Doãn lấy lòng cười nói: “Đúng vậy! Ta đang nghĩ gặm nàng, còn muốn ăn nàng kia.”

Đang nói, lão nhị tung chân tới khóe miệng của cha mình. Lâm Lan cười ha ha, nắm chân lão nhị đưa đến miệng Minh Doãn: “Chàng ăn đi, ăn đi…”

Lý Minh Doãn nhìn chằm chằm cẳng chân mập mạp trắng nõn non mềm của lão nhị, không nhịn được ha ha cắn một cái. Lão nhị ngơ ngác một chút, cười khanh khách lên. Lý Minh Doãn cười nói: “Tiểu tử này sợ nhột, tương lai là sợ vợ đây.”

Lâm Lan làm bộ hoài nghi hắn: “Chàng lý luận kiểu gì thế, chàng cũng sợ nhột, làm sao không sợ ta?”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Bên ngoài đều nói ta sợ vợ, ta còn không sợ nàng sao?”

Lâm Lan bĩu môi: “Vậy chúng ta nghiệm chứng một chút đi.”

Lý Minh Doãn nhịn cười: “Nàng bảo, nghiệm chứng làm sao.”

Lâm Lan vỗ vỗ thắt lưng: “Ta nằm một ngày, thắt lưng đau mỏi chết đi được, mau xoa bóp cho ta.”

“Vâng thưa phu nhân. Nhi tử, cha phải hầu hạ mẹ con rồi, con ngoan ngoãn nằm chơi một mình nhé.” Lý Minh Doãn đặt con lên giường, quay ra ôm lão nhị trong ngực Lâm Lan đặt bên lão đại, cẩn thận đắp mền cho cả hai.

“Phu nhân, xin mời nằm úp sấp xuống, để vi phu xoa bóp cho người.” Thái độ của Lý Minh Doãn mười phần ân cần.

Lâm Lan hé miệng cười trộm, nằm úp sấp xuống, hưởng thụ sự xoa bóp của Minh Doãn, có lão công thương yêu thật tốt. Trong lòng Lâm Lan mặc dù chứa nhiều bực tức nhưng không thể phủ nhận, hằng ngày rất đông người trong phòng nàng cười cười nói nói nên mọi buồn bực tiêu tán hết, đảo mắt năm cũ đã qua, năm mới đã tới,

Lý Thừa Du cùng Lý Thừa Duyệt cũng đầy tháng rồi. Bất luận là ở cổ đại hay hiện đại, sinh con trai là chuyện vui lớn, huống chi Lý Minh Doãn lại có hai nhi tử, rượu đầy tháng là không thiếu được, còn phải làm thật náo nhiệt. Điểm này Minh Doãn cùng Lâm Lan không có cơ hội phí tâm tư, Phùng Thị cùng Diệp lão thái thái tích cực vô cùng, cướp quyền tổ chức, cuối cùng thống nhất đồng tổ chức, ngay cả Đinh Nhược Nghiên cũng không xen tay vào được. Bất quá, theo yêu cầu liên tục của Lâm Lan, Lý Minh Doãn đi tìm Trần Tử Dụ, hôn sự không nên định đoạt sớm như vậy, nên đợi tới tương lai bọn nhỏ trưởng thành, đứa nào giỏi hơn, Tiểu Niếp Niếp chọn ai sẽ gả cho đứa đó. Trần Tử Dụ nghĩ, Tiểu Niếp Niếp nhà mình trưởng thành nhất định là khuynh nước khuynh thành, tương lai để cho hai đứa con nhà huynh vây quanh Tiểu Niếp Niếp nhà ta, thật là sung sướng, liền sảng khoái đáp ứng đi chuyển lời cho Bùi Chỉ Thiến. Không phải Lâm Lan không thích Tiểu Niếp Niếp làm con dâu của nàng, Trần gia gia thế, hai nhà lại có giao tình, cửa hôn sự này theo thuyết pháp cổ đại chính là hôn phối thế gia, ông trời tác hợp cho, chẳng qua là, chuyện tình cảm không phải cứ môn đăng hộ đối thì nhất định hạnh phúc, nàng hi vọng tương lai các con có thể lấy người bọn chúng thích, cùng người bọn chúng thích ở chung một chỗ, đó mới là hạnh phúc lớn nhất, dĩ nhiên, nàng sẽ tạo cơ hội cho Tiểu Niếp Niếp, nếu như tương lai một trong hai lão đại và lão nhị thích Tiểu Niếp Niếp, đo là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, Lâm Lan không nghĩ tới chính là, vạn nhất cả hai bánh bao nhà nàng cùng thích Tiểu Niếp Niếp thì nàng phải làm sao? Cuộc tình tay ba, rối rắm thật.

Xong đầy tháng hai bánh bao, tơ lụa Diệp gia bắt đầu bận rộn, Diệp lão thái thái không thể mỗi ngày đều sang thăm hai chắt, nhưng cách ba bốn ngày lại tới. Phùng Thị thì bắt đầu thăm dò chuyện Lưu tiểu thư cho Lâm Phong, tìm cơ hội cho hắn, nhưng Lâm Phong có vẻ không có hứng thú gì, Lưu tiểu thư coi như là gặp qua Lâm Phong một lần nhưng chưa có suy nghĩ gì, trong lòng Phùng Thị gấp gáp! Lưu tiểu thư này, nàng cùng lão gia rất coi trọng. Vẫn là Lâm Lan có biện pháp cho nàng. “Lưu tiểu thư kia chỉ thích người mạnh hơn cô ấy?”

“Phải, nhưng người ta không thể so võ chọn rể.” Phùng Thị nổi giận mà nói.

“Không thể so võ vẫn còn biện pháp mà.” Nụ cười của Lâm Lan cực kỳ giảo hoạt.

Phùng Thị hiếu kỳ nói: “Có biện pháp gì? Cô mau nói đi.”

Lâm Lan cười nói: “Tuy nói thiên kim nhà tướng môn tính tình hào sảng nhưng vẫn phải có quy củ lễ nghi, cô hẹn với người nhà cô ấy, nói nhiều vài câu, cho bọn họ hiểu ý tứ có phải tốt hơn không? Mà không phải các phu nhân, tiểu thư nhà Tướng quân thường xuyên đi cưỡi ngựa săn thú sao? Độ này khí trời ấm lên rồi, sao cô không hẹn một nhóm người đi thôn trang ngoại ô cưỡi ngựa săn thú gì đó, để cho đai ca ta xuất thủ, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, nói không chừng chuyện này sẽ thành công nhanh chóng.”

Phùng Thị nghe vậy không khỏi vỗ tay, cười nói: “Đúng vậy, làm sao ta lại không nghĩ ra chứ, ta về chuẩn bị một chút đây.”

Đưa mắt nhìn Phùng Thị khí thế hoành tráng rời đi, Lâm Lan không khỏi sinh lòng tò mò với vị Lưu tiểu thư kia, một cô gái cao ngạo như vậy nếu thật lòng coi trọng người khác, chắc chắn toàn tâm toàn ý!

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: