RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 340

27 Nov

Chương 340 – Một màn náo nhiệt

Phùng Thị xử lý chuyện hiệu suất cực kỳ cao, hỏi mượn thôn trang ở ngoại ô của Lâm Lan làm nơi tụ hội, nếu không phải vì vướng hai bé con, Lâm Lan cũng muốn đi theo, hôm nay chỉ có thể trông mà thèm, cố ý phân phó Văn Sơn, cẩn thận làm chuyện này, toàn bộ chi tiêu nàng sẽ trả.

Tụ hội vừa kết thúc, Văn Sơn đã tới hồi bẩm, nói danh tiếng cậu cả thật lớn, một mũi tên trúng song nhạn, tuy nhiên có người nói tài bắn cung của cậu cả vẫn chưa đủ cao mình, chỉ bắn trúng cánh song nhạn, nói có ai đó từng một mũi tên bắn trúng mắt song nhạn, cậu cả đáp, nhạn là loài chim trung thành, tại sao lại lại lấy mạng nó, Lưu tiểu thư kia nghe vậy liền đòi cậu cả song nhạn, nói là mang về dưỡng thương.

Lâm Lan nghe vậy, vui vẻ nói: “Chuyện này nắm chắc thành công rồi.”

Nhạn từ xưa tới nay chính là tín vật đính ước, Lưu tiểu thư đòi song nhạn đi, chẳng lẽ trái tim đã thầm cho phép?

Quả nhiên, qua hai ngày, Phùng Thị cười ha ha tới cửa, chuyện làm mai xong rồi, tụ hội trở về, nàng gọi bà mai qua cầu hôn, Lưu gia lập tức đáp ứng.

Lưu tiểu thư tuổi không còn nhỏ nữa, Lưu gia nóng lòng gả cô ấy đi, đồ cưới sớm đã chuẩn bị xong xuôi, cho nên, sau khi so bát tự, hai nhà liền chọn ngày tốt tổ chức hôn sự, thời gian là vào tháng năm.

Lý Minh Doãn bí mật thăm dò ý tứ Lâm Phong, hắn nói, tuy không thật sự thích Lưu tiểu thư nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm, chỉ cần cô ấy có thể đối tốt với Hàm Nhi, hắn sẽ không ý kiến.

Cậu cả tái hôn, Lý Minh Doãn đưa lễ không hề nương tay, tòa nhà trước kia tặng tuy lớn và khí phái nhưng bên trong bày biện còn đơn giản, Lý Minh Doãn liền đặt bộ bàn ghế hoa lê đưa qua, thêm nhiều đồ bày biện, tiền lễ là mười vạn nữa.

Mùng sáu tháng năm, Lâm Phong thành thân, Lý Minh Doãn cố ý xin nghỉ, sáng sớm, Lâm Lan chuẩn bị trang phục thật xinh đẹp cho hai bánh bao, một nhà bốn người tới phủ Lâm Phong.

Mặc dù quan hàm Lâm Phong không cao, nhưng hắn thân là nhi tử Lâm Tướng quân, anh vợ Lý Thượng Thư, chỉ riêng thân phận này, tự nhiên khách đông, nhà cửa vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội.

Mọi người uống trà, nói những lời cát tường, một bên đợi chú rể đón cô dâu về nhà. Bên này Lâm Lan cùng Phùng Thị xã giao, bận rộn chóng mặt, miệng cười muốn căng cứng.

“Giờ lành sắp qua rồi, sao anh cô vẫn chưa về?” Phùng Thị kiễng chân nhìn cửa, nhỏ giọng hỏi Lâm Lan.

Lâm Lan cũng lo lắng, lẽ ra phải trở lại rồi chứ.

“Sợ là cô dâu không nỡ rời nhà. Khóc lóc lợi hại…” Kiều Vân Tịch che miệng cười nói.

Lý Minh Doãn đưa mắt nhìn Đông Tử một cái. Đông Tử chạy đi không bao xa đã chạy lại: “Tới rồi, tới rồi, cô dâu tới rồi.”

Quả nhiên nghe thấy tiếng kèn hỉ vang dội từ xa tới. Phùng Thị vội vàng cho ban nhạc tấu hỉ nhạc lên, đám người vây xem trước cửa nhất thời xôn xao, kiễng chân ngẩng cổ chờ nhìn cô dâu. Hôm nay Lâm Phong một thân hỉ phục cưỡi con tuấn mã màu trắng, dáng người cao lớn, oai hùng phi phàm, ai có thể nghĩ đến, bốn năm trước, Lâm Phong chỉ là một thợ săn vô danh ở nơi sơn cốc, là một thiếu niên đần độn chứ. Tự đáy lòng Lâm Lan cảm khái, năm đó nếu không phải Diêu Kim Hoa ép nàng gả cho Trương đại hộ, nàng sẽ không cùng Minh Doãn ký hiệp ước giả hôn, đi theo Minh Doãn đi tới kinh thành, nếu nàng không thới kinh thành, có lẽ cả đời đại ca sẽ ở trên núi sâu, cho nên nói, là Diêu Kim Hoa ích kỷ thành toàn nàng cùng đại ca, nhưng cũng chính là cô ta phá hủy mọi thứ, nếu Diêu Kim Hoa nhìn thấy đại ca có ngày hôm nay, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chỉ sợ sẽ tức chết thôi.

Lâm Lan liếc về nhìn Lâm Trí Viễn vui mừng đến không ngậm được miệng, trong mắt vô cùng đắc ý, đó là vui sướng cùng kiêu ngạo phát ra từ nội tâm. Lâm Lan cảm giác mâu thuẫn trong lòng mình với ông ấy ngày một ít đi, nghĩ đến những việc ông ấy đã làm cho nàng và đại ca, nhất là thời điểm thấy ông cưng chiều Hàm Nhi, cao hứng ôm đứa bé, nàng thấy thật khó xử.

Kiệu hoa đã tới cửa, Lâm Lan vẫn chưa thấy chị dâu mới đâu, nàng có chút mong đợi. Ánh mắt lướt qua kiệu hoa, chỉ là lơ đãng, Lâm Lan bỗng nhiên chấn động, kéo một bên áo Phùng Thị, thấp giọng nói: “Cô nhìn xem, người nọ giống ai?”

Phùng Thị nhìn theo ánh mắt Lâm Lan, nhìn thấy trong đám người một phụ nhân đầu đội khăn có chút quen mắt, nhíu mày nói: “Người nào cơ? Chẳng lẽ là Diêu Kim Hoa sao?”

Hai người hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là: Không hay rồi, Diêu Kim Hoa muốn tới làm loạn.

Không có công phu suy nghĩ Diêu Kim Hoa sẽ làm gì ở chỗ này, hai người chỉ biết nếu lúc này Diêu Kim Hoa xông ra, màn hôn lễ này ngày mai sẽ trở thành điểm nóng trong kinh thành để mọi người cười nhạo.

Lâm Phong đã tung mình xuống ngựa, động tác gọn gàng, tiêu sái phong lưu, đám người vây quanh trầm trồ khen ngợi. Vu quản gia dâng lên một mũi tên có buộc lụa đỏ, để cho tân lang bắn cửa kiệu.

Phùng Thị vội vàng gọi Vương mama, thấp giọng phân phó nói: “Ngươi mau mang mấy người, lôi nữ nhân kia cách xa chỗ này, không được kinh động mọi người.”

Vương mama nhìn thoáng bên kia, liền biết phu nhân nói tới ai, đó không phải là người đàn bà chanh chua bị hưu Diêu Kim Hoa sao?

Đáng tiếc là đám người Vương mama chưa đi qua, Diêu Kim Hoa đã lao ra khỏi đám đông, vọt tới trước kiệu hoa, chỉ vào Lâm Phong chửi ầm lên: “Lâm Phong, đồ vong ân phụ nghĩa, bội tình bạc nghĩa khốn kiếp, ngươi phát đạt liền quên người vợ từ thuở hàn vi, lập tức cưới thiên kim nhà quyền quý, mọi người, xin hãy bình luận phân xử, loại xú nam nhân này có đáng đâm ngàn đao xuống địa ngục không…”

Lâm Phong bị Diêu Kim Hoa đột nhiên xông ra làm sợ hết hồn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, lúc này, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng lẽ hắn lại quay sang đôi co với cô ta? Động thủ với cô ta? Lâm Phong luống cuống nhìn hướng Lâm Lan.

Trong lòng Lâm Lan cực kỳ ảo não, loại sự việc ngoài dự kiến này nói gì cũng đã muộn, việc xấu không truyền ra ngoài, đoán chừng Diêu Kim Hoa không dám làm loạn trong Lâm gia nên giờ mượn đám đông náo loạn. Nàng không nghĩ tới Diêu Kim Hoa không từ bỏ ý định, cho là Diêu Kim Hoa đã trở về Phong An rồi, không thể nào lại xuất hiện làm hỏng hôn lễ của đại ca, kết quả… Thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót!

Phùng Thị bước đến trước Diêu Kim Hoa: “Diêu Kim Hoa, cô đừng ở chỗ này ăn bừa nói bãi.”

Diêu Kim Hoa không chỉ có hận Lâm Phong, cô ta hận Phùng Thị hơn cả, ban đầu nếu không phải Phùng Thị cùng lão gia hỏa kia gây sự, cô ta chết cũng không rời Lâm Phong.

“Ta nhổ vào! Ta ăn bừa nói bãi? Các ngươi có bản lãnh thì nói một lời, ta nói sai chỗ nào? Cả một nhà các ngươi không có một ai tử tế, đều là loại ngại bần yêu phú, lên đời liền phụ người… Mọi người… Ta là một nữ tử không chỗ nương tựa, không phải đối thủ của bọn họ, bọn họ uy hiếp ta, nếu không đáp ứng rời chồng của ta về quê, sẽ giết chết ta… Chính là bọn họ, hại ta vợ chồng ly tán, cốt nhục ly tán…” Diêu Kim Hoa nước mắt nước mũi giàn rụa tố cáo việc ác Lâm gia làm với cô ta.

Trong đám người phát ra bàn luận xôn xao, người yếu thế vốn dễ đồng tình, mọi người thấy Diêu Kim Hoa khóc lóc thê thảm, trong lòng liền tin vài phần.

Lâm Trí Viễn tức tới tái mặt, râu mép run run, hét lên với thủ hạ: “Đứng ngẩn ra làm gì? Còn không đuổi mụ điên này đi.”

Diêu Kim Hoa ngồi phịch xuống đất, khóc lóc bi thảm: “Ông trời ơi. Làm sao người lại mắt nhắm mắt mở… Lâm gia lại muốn ỷ thế hiếp người nữa…”

Phùng Thị hận không thể lao xuống bóp cổ chết Diêu Kim Hoa, loại điên dại này, sớm biết thì ngày đó không nương tay với cô ta, rơi vào cục diện bị động như hôm nay, người ngoài không hiểu rõ, nghe ả điên này nói nhăng nói cuội, Lâm gia sẽ bị chê cười, còn có tân nương, tân nương sẽ nghĩ như thế nào? Lưu gia sẽ nghĩ như thế nào?

Vu quản gia vẫy tay một cái, mấy hạ nhân đi tới, muốn lôi Diêu Kim Hoa đi.

“Roạt…” Màn kiệu bị vén lên, tân nương đội hỉ khăn đi ra, một tiếng quát lớn: “Dừng tay.”

Đám người đang xôn xao lập tức an tĩnh lại, Diêu Kim Hoa quên cả khóc rống, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tân nương.

Tân nương không vén hỉ khăn, cúi đầu đi tới bên cạnh Diêu Kim Hoa, lạnh lùng hỏi: “Cô chính là Diêu Thị?”

Diêu Kim Hoa ngơ ngác, có thể là cảm giác mình ngồi dưới đất nói chuyện với tình địch thì thật yếu thế, hôm nay cô ta tới đây là muốn quấy nhiễu cửa hôn sự này, cho nên, Diêu Kim Hoa bò dậy, phủi phủi bụi bám trên váy, lau nước mắt, hùng hổ nói: “Phải, tôi chính là Diêu Thị, là thê tử kết tóc của Lâm Phong, thời điểm tôi gả cho anh ta, anh ta chỉ là một thợ săn nơi thôn quê nghèo rớt mồng tơi, tôi cần cù quản gia giúp việc, sinh con dưỡng cái cho anh ta, kết quả lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Tôi khuyên cô nên nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, nam nhân này chẳng tốt đẹp gì đâu, cả nhà bọn họ cũng không tốt đẹp gì, cô sẽ phải hối hận.”

Tân nương thản nhiên nói: “Chuyện của tôi không nhọc cô quan tâm, tôi muốn gả cho ai tôi tự nhiên hiểu rõ, chuyện của cô tôi cũng đã biết rồi, Lâm Phong đối với cô như thế nào, Lâm gia đối với cô như thế nào, mà cô đã làm ra loại hành vi gì? Loại người không biết điều, làm mẹ chồng hộc máu tức chết, làm khó em chồng, vì vơ vét của cải mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, bị hưu đã là kết quả tốt nhất cho cô rồi, tôi nói cho cô hay, sớm biết ngày hôm nay thì tại sao lúc trước còn làm?”

Diêu Kim Hoa há hốc mồm, đổi lại là nữ nhân khác, ngày cưới bị làm ầm ĩ như thế này đã sớm khóc sướt mướt chạy về nhà, Lưu tiểu thư này không những không chút tức giận, còn giúp Lâm Phong nói chuyện.

Đám người Lâm Lan nhất tề kinh ngạc, chuyện cũ của Lâm Phong, mặc dù không dối Lưu tiểu thư, nhưng chỉ là báo qua loa cho cô ấy, nhưng có vẻ như Lưu tiểu thư đã biết hết, xem ra cô ấy đã sớm đi nghe ngóng.

“Còn nữa, tôi còn phải cám ơn cô, là cô không biết quý trọng, đem nam nhân tốt như vậy để lại cho tôi, sau này tôi sẽ sống thật hạnh phúc với Lâm Phong, tôi sẽ coi Hàm Nhi như con mình mà chăm sóc, nhưng là, hi vọng cô đừng nên xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, tốt nhất cô nên đi hỏi xem Lưu Nguyệt Mai tôi là ai.” Tân nương nói xong, chậm rãi đi về phía Lâm Phong: “Giờ lành sắp qua rồi, nhanh đi bái đường.”

Lúc trước Lâm Phong chỉ là thuận theo sự mai mối nhưng hiện tại đã thật sự động tâm, nàng tỉnh táo, nàng độ lượng, nàng vì hắn và Lâm gia, trước mặt mọi người nói những lời kia, nàng sẽ coi Hàm Nhi như con mình sinh ra… Nữ nhân như vậy, làm sao có thể không khiến người ta động lòng? Có vợ như thế, chồng còn có đòi hỏi gì!

Lâm Lan không nhịn được trầm trồ khen ngợi người chị dâu mới này, cô ấy giải quyết sự việc rất thỏa đáng, chỉ hời hợt mấy câu nói, hoàn toàn thay đổi cục diện khiến Diêu Kim Hoa á khẩu không trả lời được.

Phùng Thị vội vàng ra hiệu cho hỉ nương, hỉ nương vội phất khăn lụa đỏ thẫm, ban nhạc liền nổi kèn trống, nhất thời âm thanh vang trời. Lâm Phong không hề liếc Diêu Kim Hoa một cái, nữ nhân như vậy, không còn gì để lưu luyến nữa. Hắn khẽ mỉm cười, dắt tân nương đi vào cổng lớn.

Mọi người vây quanh đôi tân lang tân nương đi hỉ đường, chỉ còn lại mình Diêu Kim Hoa ngoài cửa, Diêu Kim Hoa chán nản ngồi vật xuống đất, che mặt khóc rống. Đám người vây xem nhao nhao khịt mũi, nguyên lai là loại đàn bà chanh chua!

———————

Không biết mọi người cảm giác thế nào chứ Kún làm đến đoạn Lâm Phong cảm động với Lưu Nguyệt Mai thì thấy rơm rớm mắt á. ^^

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: