RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 338

27 Nov

Chương 338 – Hai bánh bao

Lâm Lan ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác bụng một trận quặn đau, lúc đầu còn tưởng rằng nằm mơ nhưng cơn đau kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Lan giật mình tỉnh lại, vừa sờ quần, đã thấy ướt một mảng lớn.

“Minh Doãn, Minh Doãn… Mau tỉnh lại… ” Lâm Lan kéo tay Minh Doãn.

Minh Doãn lập tức tỉnh lại: “Lan Nhi, sao thế?”

“Ta, ta sắp sinh.” Lâm Lan cắn môi, tận lực giữ vững giọng nói, con mẹ nó, mới bắt đầu đau bụng sinh làm sao đã đau thế này!

“Sao? Sắp sinh? Như Ý, Như Ý, mau thắp đèn… ” Lý Minh Doãn mặc thêm áo choàng bay xuống giường.

Như Ý nghe tiếng liền thắp đèn.

Lý Minh Doãn thấy Lâm Lan chau mày, bộ dáng rất thống khổ, tâm liền quặn lên, đỡ Lâm Lan nằm ngửa, an ủi: “Lan Nhi, đừng sợ. Ta đi mời bà đỡ và đại phu, không có chuyện gì, không có chuyện gì…”

Như Ý không đợi nhị thiếu gia phân phó, bỏ chạy đi ra gọi.

Rất nhanh, bà đỡ tới, Chu mama cũng tới, Chu mama liền đẩy nhị thiếu gia tới phía cửa.

“Chu mama, ta phải ở lại…” Lý Minh Doãn ôm chặt khung cửa không chịu đi.

Chu mama vội la lên: “Trời ơi! Nhị thiếu gia của ta ơi, chỗ này là phòng sinh, cậu là nam nhân, không thể ở lại.” Chu mama đưa mắt nhìn, mấy bà tử cùng nhau tới đẩy Lý Minh Doãn đi ra.

Lý Minh Doãn bị giam ở bên ngoài, nhanh chóng gào lên: “Lan Nhi, nàng đừng sợ, ta ở ngay bên ngoài…”

Vợ chồng Lâm Trí Viễn nghe tin, nửa đêm chạy tới, tới cửa đụng phải Diệp gia lão thái thái cùng Vương Thị, đoàn người cùng nhau đi vào.

Từng cơn đau quặn tới, liên tiếp không có một khoảng dừng, toàn thân Lâm Lan ướt sũng mồ hôi, đầu tóc dính bết lại. Bà đỡ lải nhải bên tai nàng: “Cố gắng nhịn, bây giờ chưa phải là thời điểm dùng sức, thở đều đi, đúng rồi, cứ như vậy…”

Chuyện này nàng cũng biết, nhưng mà, đau đớn dâng tới thì hô hấp liền hỗn loạn. Giờ khắc này nàng phải cố nhịn, không đến lúc cần dùng lực lại không thể dùng, sẽ khiến tử cung bị xé rách, xuất huyết nhiều.

“Đứa bé ngoan, nếu như không nhịn được, cháu cứ la lên, không ai cười cháu cả.” Diệp lão thái thái nhìn Lâm Lan nhịn quá cực khổ, mồ hôi tuôn như suối nhưng cắn chặt môi không chịu hừ một tiếng, nhìn đôi môi bị cắn nát, bà đau lòng vô cùng.

“Đúng vậy! Thiếu phu nhân, nếu đau quá thì cứ la lên, chỉ cần đừng quá lớn là được.” Chu mama khuyên nhủ, thích hợp phát tiết một chút có thể giảm bớt đau đớn.

Lâm Lan lắc đầu, yếu ớt nói: “Ta có thể chịu được.” Nàng không thể la, Minh Doãn ở ngay bên ngoài, nếu nàng la lớn, Minh Doãn nhất định sẽ xông vào.

“Thiếu phu nhân, uống bát súp lấy sức.” Như Ý bưng bát súp đút tới khóe miệng thiếu phu nhân.

Lâm Lan miễn cưỡng uống một hớp, con đau bụng sinh lại đột kích, lần này lợi hại gấp nhiều lần những lần trước, Lâm Lam thầm mắng trong lòng, con mẹ nó, thật đau quá đi.

Phòng ngoài, Lâm Trí Viễn đứng ngồi không yên, xoa xoa tay, trong lòng lo lắng cực độ. Cảm giác lo âu thấp thỏm giống như năm đó Thẩm Thị sinh Lâm Phong, bên cạnh, Minh Doãn còn khẩn trưởng hơn ông gấp bội, đã mấy canh giờ rồi, cái mông không hề chạm ghế, đi tới đi lui trong phòng.

“Minh Doãn, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, sinh con không nhanh được đâu.” Lâm Trí Viễn khuyên nhủ.

“Đúng vậy, Minh Doãn, Chu mama nói, tình huống Lan Nhi ổn định, hẳn là không thành vấn đề.” Phùng Thị an ủi.

Lý Minh Doãn không nghe lọt một chữ, mặc dù Lâm Lan không la khóc nhưng hắn có thể tưởng tượng được giờ phút này Lâm Lan phải chịu bao nhiêu đau khổ, trong lòng hắn cực sợ.

Ánh mặt trời lên rồi lại tắt, sắc trời dần dần tối sầm.

Lâm Lan vô lực mở mắt ra, nhìn ánh nến, đã qua một ngày rồi sao? Bà đỡ một mực bảo nàng dùng sức, nàng đã dùng toàn bộ sức lực rồi, mệt chết mất nhưng sao vẫn chưa được? Từ lúc thấy đầu đứa bé đến giờ đã hơn một canh giờ rồi thì phải, nước ối đã chảy hết rồi, tình hình như thế này thì không ổn, nếu không mau sinh, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Có chút lo lắng trong ánh mắt tất cả mọi người trong phòng, bà đỡ kề tai Diệp lão thái thái nói nhỏ, mỗi một câu nói, sắc mặt Diệp lão thái thái lại thêm khó coi mấy phần.

“Nhị thiếu phu nhân, người hãy cố chịu đựng, dùng sức đi, ngàn vạn lần không được ngủ…” Chu mama lên tiếng thu hút sự chú ý của Lâm Lan.

Thật sự là buồn ngủ, nàng chỉ muốn ngủ thiếp đi.

“Lan Nhi, Lan Nhi, nàng có nghe thấy không? Đừng quên nàng đã đáp ứng ta, nàng cùng các con sẽ bình an, không cho nàng nói dối, đã hứa làm phải làm, chẳng phải nàng là người luôn giữ lời sao? Lần này không được nuốt lời đấy, Lan Nhi, Lan Nhi, có nghe thấy không…” Bên ngoài truyền vào tiếng la của Lý Minh Doãn, giọng nói khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở.

Lâm Lan mở trừng mắt ra, thật là, người này, nhiều người ở đây mà hắn không biết xấu hổ lại khóc, nàng đau như vậy mà có khóc đâu.

Lâm Lan cố gắng tập trung tinh thần, nói với bà đỡ: “Rạch đi!”

Bà đỡ nhìn ý tứ Diệp lão thái thái, Diệp lão thái thái lặng yên chốc lát, gật đầu, Lâm Lan là đại phu, nàng tự biết mình đang làm cái gì.

“Chu mama, theo như biện pháp ta dạy cho mama, ta cần mọi người hỗ trợ.” Lâm Lan thở hổn hển, hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp này.

Thì ra là trên đời thật sự có một loại đau đớn không nói lên được thành lời, khi người ta cầm kéo rạch trên người một lỗ hổng lớn mà không còn cảm giác để kêu.

“Làm đi.” Lâm Lan dứt khoát nói, trong mắt hiện lên sự kiên nghị, theo bản năng túm vào cạnh giường, hít sâu, cảm giác Chu mama dùng lực nhấn một cái, nàng cùng sức theo.

Chỉ cảm thấy phía dưới một trận nóng ướt, phảng phất như đau đớn bị đè nén tìm được cửa phát tiết.

“Ra rồi, ra rồi…” Bà đỡ vui vẻ nói.

Trước mắt Lâm Lan tối sầm, mất đi ý thức.

Không biết trải qua bao lâu, lại là một trận quặn đau kéo nàng từ cơn hôn mê về hiện thực.

Bên tai ầm ĩ tiếng nói, hồi lâu nàng mới nghe rõ, là Diệp lão thái thái nói bên tai nàng: “Đứa bé ngoan, cực khổ cho cháu, hài tử thứ nhất đã ra ngoài, là một nam hài, rất anh tuấn, giống cha nó như khắc cùng một khuôn mẫu, nhưng mà, cháu vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, hài tử thứ hai đang cố gắng, cháu cũng phải giúp con mình nhé,”

Lý Minh Doãn nghe được bên trong truyền ra tiếng đứa trẻ khóc vang dội, tảng đá trong lòng nhất thời rơi xuống, vui mừng nói: “Sinh rồi, Lan Nhi sinh rồi…”

Lâm Trí Viễn ứa lệ, tiến lên ôm Lý Minh Doãn một cái, ha ha cười nói: “Tiếng khóc này thật vang dội, đích thị là một đứa cháu trai.”

Cạch, cửa mở ra, Chu mama ôm đứa bé đi ra ngoài, quỳ gối thi lễ với nhị thiếu gia cùng Lâm Tướng quân: “Chúc mừng nhị thiếu gia, chúc mừng Tướng quân, nhị thiếu phu nhân sinh tiểu thiếu gia.”

Lâm Trí Viễn cười ha ha: “Tốt, thưởng, tất cả mọi người có phần thưởng.”

Lý Minh Doãn nhìn đứa bé đỏ hồng bọc trong tã lót, gấp giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân ổn không?”

Chu mama nói: “Lúc này nhị thiếu phu nhân đang mệt mỏi, nhưng không cần lo, chỉ còn chút cực khổ…”

Lý Minh Doãn nhất thời lại thót tim, Chu mama vội nói: “Nhị thiếu gia không cần lo lắng, đứa bé sau hẳn là dễ dàng hơn nhiều.”

Lâm Lan cơ hồ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê sinh hạ đứa bé thứ hai, nghe được thanh âm khóc nỉ non của đứa bé, nàng dần mất đi ý thức, ý niệm cuối cùng trong đầu… Chỉ mong là nữ nhi.

Một giấc ngủ thật sâu, không hề mộng mị, đợi khi Lâm Lan tỉnh dậy, đập vào mắt là Minh Doãn đang lo lắng: “Lan Nhi, nàng ổn không?”

Lâm Lan lấy lại bình tĩnh, trong phòng vẫn đốt nến, im ắng. Nàng hỏi: “Con đâu?” giọng nói khàn khàn, ngay cả mình cũng cảm thấy xa lạ.

“Lão thái thái cùng Lâm phu nhân đang ôm ở bên ngoài, sợ ầm ĩ nàng nghỉ ngơi, Lý Minh Doãn nắm tay nàng, đưa lên miệng khẽ hôn nhẹ, ôn nhu nói.

“Là long phượng thai sao? ” Lâm Lan vội vàng hỏi.

Lý Minh Doãn cười lắc đầu: “Là Lý Thừa Du cùng Lý Thừa Duyệt, nói là song sinh nhưng không giống nhau, lão đại giống ta, lão nhị giống nàng. Ta vốn bảo lão đại khóc lớn, không nghĩ lão nhị còn khóc lớn hơn, tưởng chừng muốn đảo lại hết ngói nhà rồi, đoán chừng là bị lão đại đoạt chức, trong lòng không phục, ủy khuất.”

“Vậy sao?” Lâm Lan cười, như vậy cũng rất tốt!

“Lan Nhi, cám ơn nàng, cám ơn nàng nói lời giữ lời, cám ơn nàng đã sinh cho ta hai đứa con đáng yêu, cảm ơn nàng…” Trong mắt Lý Minh Doãn phiếm lệ, hôn lên tay Lâm Lan, phảng phất như giữ gìn một vật trân bảo, thật cảm tạ trời xanh đã cho Lan Nhi bình an vô sự.

Lâm Lan cười nói: “Chàng ôm con vào cho ta nhìn.”

“Ừm, nàng chờ ta.” Lý Minh Doãn cúi người hôn lên trán nàng.

Chỉ chốc lát sau, Lý Minh Doãn tay trái tay phải ôm hai đứa bé đi vào, đặt chúng vào lòng Lâm Lan.

Lâm Lan nhỏm người dậy, chỉ thấy bên trong hai bọc tã lót là hai đứa bé nhỏ xíu hồng hồng, một đứa híp mắt ngủ, một đứa đang chép miệng nhỏ, nhưng mà không có nhìn ra giống nàng, chỉ thấy giống Minh Doãn.

“Ai là lão đại vậy?” Lâm Lan nhìn một hồi vẫn chưa phân biệt được.

Lý Minh Doãn cười híp mắt chỉ vào đứa bé nhỏ nhắn đang chép miệng: “Đây là lão đại, gầy hơn một chút là lão nhị, lão nhị vừa ăn xong ngủ rồi.”

Lâm Lan lấy bàn tay nhỏ bé của hai con ra đếm, không nhiều không ít, vừa vặn mười.

Lý Minh Doãn nhìn nàng chăm chú đếm ngón tay các con, không khỏi cười nói: “Không cần đếm nữa, ngón tay ngón chân bình thường, bình thường đến cực kỳ bình thường.”

Lúc này Lâm Lan mới thở phào nhẹ nhõm, hơi có chút thất vọng nói: “Ta vốn trông mong một đôi long phượng thai, kết quả là nhi tử.”

“Nhi tử nữ nhi không giống nhau sao? Chỉ cần là nàng sinh ta đều thích.” Lý Minh Doãn tới trêu chọc lão đại, ngón tay vừa đụng tới miệng lão đại, cái miệng nhỏ nhắn của lão đại liền chu lên, cho là thức ăn đến miệng rồi, nhưng ăn hoài không được, bắt đầu giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, há to mồm muốn khóc.

Lâm Lan vội vàng giữ tay Minh Doãn: “Chàng nhìn chàng đi, làm con khóc rồi đây.” Nhìn đứa bé chép miệng, nàng không khỏi đau lòng.

Lý Minh Doãn buồn cười: “Đứa nhỏ này, mới vừa rồi ép ăn mà không ăn, giờ thì lại tham ăn.”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: