RSS

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 111: Cuối cùng không cam lòng

11 Th6

Triệu Vũ Quốc tín nhiệm nhất mười hai tướng sĩ bên mình, những người đấy đều nhất mực trung thành với chủ tử. Chung Dục, Mặc Đấu và Đặng Tường Vũ sớm đã liên lạc với thủ hạ cũ của Triệu Vũ Quốc là Tướng quân Mục Thanh hiện đang thống lĩnh hai mươi vạn kỵ binh dũng mãnh, đồng thời cũng đã tìm ra chứng cớ Triệu Vũ Quốc bị Triệu Vũ Văn hãm hại, Mục Thanh vốn là thần tử trung liệt, lại nể phục tài năng quân sự của Triệu Vũ Quốc từ lâu, lúc này đây phát hiện vị Tứ Hoàng tử này bị hãm hại, hắn thật sự căm hận Triệu Vũ Văn kia đến tận xương tận tủy.

Cùng lúc đó, Chung Dục nhận được mật báo Hoàng đế bị Triệu Vũ Văn bức ở trong thâm cung, liền nhanh chóng báo cáo tin này cho Mục Thanh, Mục Thanh vốn không tin nhưng sau khi nhận tấu chương mình trình lên rốt cuộc tin rằng chuyện Hoàng thượng bị giam lỏng là thật.

Tướng quân Mục Thanh nắm giữ hai mươi vạn kỵ binh nặng hạng, một kỵ binh này tương đương với mười binh lính bình thường, có thể biết được trong tay hắn nắm giữ binh quyền quan trọng đến nhường nào, Triệu Cảnh coi trọng ba đời Mục gia hắn, thấy hắn là người trung nghĩa nên lần này giao cho hắn trọng trách nặng nề, trong ngày thường, hai mươi vạn kỵ binh hạng nặng này đóng trú ở hệ thống sông bảo vệ thành cách cổng thành ba mươi dặm, tùy thời nghe lệnh của Mục Thanh và Triệu Cảnh.

Triệu Cảnh cùng Mục Thanh có một phương pháp liên lạc không ai biết được, sợ có ngày gặp cung biến, Triệu Cảnh có thể ngấm ngầm ra lệnh cho Mục Thanh, phương thức liên lạc này chính là những dòng chữ trong tấu chương.

Trong tấu chương kia có một hàng chữ ước định, người khác nhìn qua thì thấy chỉ là một bản tấu chương bình thường, nhưng Triệu Cảnh có thể căn cứ vào đó đoán ra tin tức Mục Thanh muốn truyền đạt.

Sau khi Chung Dục báo tin, Mục Thanh hoài nghi, về sau đem trình một bản tấu chương, lúc nhận tấu chương về, vừa nhìn qua, mặt đỏ phừng, hắn cảm thấy hô hấp căng thẳng: “Hoàng thượng bị giam lỏng thật rồi!”

Trong tấu chương ý hắn hỏi Triệu Cảnh có phải đang bị giam lỏng không, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy ý là: hắn muốn được cấp thêm ngân lượng cho hai mươi vạn kỵ binh đang đồn trú….

Thấy tấu chương chuẩn tấu, vài ngày nữa sẽ có ngân lượng chuyển đến cho kỵ binh… Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh: “Hoàng thượng, … thật sự bị giam lỏng…”

Mục Thanh vô cùng tức giận với hành vi không bằng súc sinh kia của Triệu Vũ Văn, đầu tiên là hãm hại huynh đệ của mình, sau đó làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, có thể nói hắn thực sự có ý nghĩ sống mái với Triệu Vũ Văn, trong mắt hắn không có khái niệm thân phận của ngươi là ai, từ nhỏ hắn đã được giáo dục – thề chết bảo vệ Hoàng thượng!

Trải qua mười ngày chờ đợi, rốt cuộc Triệu Vũ Quốc đã nhận được hồi đáp của Mục Thanh, hai ngày sau sẽ mang theo mười vạn kỵ binh hạng nặng đến chỗ hẹn, trước đó một ngày Tuyết Dao dẫn Lục hổ vào kinh thành, đợi tín hiệu sẽ tiếp ứng Triệu Vũ Quốc vào thành.

Hết thảy đã sắp xếp ổn thỏa, sắc mặt Triệu Vũ Quốc và Mục Thanh trầm lãnh, một thân chiến giáp, chiến hỏa gặp thời sẽ bộc phát.

Đang lúc Tuyết Dao cùng Lục hổ quan sát tình hình, tính toán giết quân cận vệ và thống lĩnh thủ thành thì chuyện kỳ dị xảy ra.

Ngoài thành Triệu Vũ Quốc mang theo binh lính đông nghịt, quân cấm vệ thủ thành bên trong đều sẵn sàng gươm giáo bảo vệ Hoàng thượng, đột nhiên lúc này một đạo lệnh bài rơi xuống, ngay sau đó thống lĩnh thủ thành cao giọng hô:

– Mở cổng thành!

Cổng thành từ từ được mở ra, Triệu Vũ Quốc ngẩn người, sau đó lập tức hồi phục tư thái trầm mặc, lấy mảnh giấy điệp của con diều trong ngực ra, cười nhạt…

Thì ra, Binh bộ Thượng Thư sớm đã cho mở thành, giờ phút này cùng tất cả quân sĩ Triệu Vũ Quốc mang tới phản công: “Thề giết tên phản nghịch!”

Âm thanh ùng ùng động vang trời đất, cục diện sớm đã được định đoạt, Triệu Vũ Quốc tiến vào Hiên Viên điện, một thân ảnh run rẩy đang nằm dưới chân Vạn Quý Phi không ngừng run rẩy.

– Mẫu phi, con không muốn chết, con cũng không muốn làm Hoàng đế, van xin người…

Vạn Quý Phi xinh đẹp cao quý, gương mặt không mang chút sợ hãi, chậm rãi ngồi xuống, nâng mặt Triệu Vũ Văn dậy, ôn nhu nói:

– Ngoan, Vũ Văn đừng sợ, mẫu phi đang ở đây, đừng sợ…

Vạn Quý phi vừa nỉ non an ủi, vừa lặng lẽ đâm trâm phượng vào ngực Triệu Vũ Văn.

– Mẫu phi…

Triệu Vũ Văn nghe được lời an ủi, thoạt như tìm được người cứu mạng, nhưng sau đó một khắc hai mắt trợn to, vẻ mặt không thể tin: – Tại sao? Tại sao Mẫu phi phải giết hài nhi….

– Tin Mẫu phi… chết như vậy còn tốt hơn là rơi vào tay hắn…

Trong nháy mắt, Triệu Vũ Văn hiểu được Mẫu phi vì sao làm như vậy, lúc này hắn bị một trâm của mẹ mình đâm vào tim vào chết, còn hơn rơi vào tay Triệu Vũ Quốc, sống không bằng chết. Suy nghĩ xong điểm này, trên gương mặt hắn bất giác thản nhiên mỉm cười, trong đầu nhớ tới một lần trò chuyện của hắn với mẫu phi: “Tứ đệ đối với con rất tốt, con không muốn hại đệ ấy…”

“Nếu hắn đăng cơ, con và Mẫu phi đều phải chết!”

– Tứ đệ, nếu đệ đăng cơ, xin hãy cho Mẫu phi một con đường sống, hãy tha thứ cho Vũ Văn ta…” nói xong thở hắt một hơi, hắn nhìn Triệu Vũ Quốc, trong mắt có lệ quang…

Triệu Vũ Quốc lạnh lùng nhìn một màn này, khi bắt gặp ánh mắt cuối cùng Triệu Vũ Văn nhìn hắn, hắn nhớ lại khi còn bé lén lút nghe sư phụ cùng phụ hoàng nghị luận: “Nhị điện hạ trời sinh tính không quyết đoán, khác một trời một vực tính cách của Vạn Quý phi…”

– Nếu ngươi không giết hắn, cùng lắm hắn sẽ thành thứ dân.

Triệu Vũ Quốc nhàn nhạt nói.

– Ha ha ha. Thắng làm vua, thua làm giặc, nhi tử ta có mệnh làm thiên tử, há nguyện ý làm thứ dân?

Vạn Quý phi điên cuồng phẫn uất, từ nhỏ đã sớm tiếp xúc với những mưu mô để đoạt lấy quyền lợi trong hoàng cung của một đám cung tần phi tử, nàng hiểu, nàng thua, kết quả chỉ có một, là cái chết!

Cho nên, không đợi Triệu Vũ Quốc tiến thêm một bước về phía mình, nàng rút trâm phượng đâm trên ngực nhi tử mình đâm vào cổ nàng, máu tươi phún ra, nàng đắc ý cười:

– Ha ha, kẻ giết huynh giết cha như ngươi, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ.

Triệu Vũ Quốc từ trên cao nhìn xuống nàng, khuôn mặt vốn trầm lặng đột nhiên mỉm cười, từng chữ từng chữ thốt ra:

– Ngươi sai rồi, phụ hoàng hết mực tin tưởng ta, mọi tội lỗi đều là gán trên người mẹ con ngươi!

– Ngươi… ngươi…

Mắt phượng trừng lớn, nàng thất kinh hối hận, hối hận võ đoán của mình, hối hận mình khinh địch nên chuốc lấy thất bại này…

Vốn nàng cho rằng Triệu Vũ Quốc giết Triệu Cảnh, lợi dụng cơ hội này sẽ đưa nhi tử mình thuận lợi đăng cơ, không nghĩ tới, mọi sự đều là bẫy của Triệu Vũ Quốc giăng ra, mình lại ngoan ngoãn rơi vào, bản thân như thằng hề cho hắn hưởng lợi…

“Phốc…” Một ngụm huyết tươi trong miệng búng ra, mùi máu xông lên nồng nặc, nàng không cam lòng, nàng muốn nói cho tất cả biết đây đều là bẫy của Triệu Vũ Quốc giăng ra, Vạn Quý phi nàng không phải tội nhân, nhưng hết thảy đã quá muộn, chút lực tàn cuối cùng cũng đã rời xa nàng, mọi thứ không thể lặp lại, bao gồm việc nàng tự tay hạ thủ giết chết nhi tử của nàng…

Advertisements
 
 

16 responses to “Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 111: Cuối cùng không cam lòng

  1. Hoa SÓi

    11/06/2013 at 12:20 sáng

    tem ~

     
    • Kún

      11/06/2013 at 12:30 sáng

      sói vô địch =))

       
    • Hoa SÓi

      11/06/2013 at 1:03 sáng

      Tự tay giết con mình ~ Mụ này điên rồi (-_-)

       
      • Kún

        11/06/2013 at 8:59 sáng

        😥 ngồi càng cao ngã càng đau nó vậy. lúc ấy cuồng loạn rồi, chả nghĩ được gì nữa nên dư vậy ý. mới lại sợ anh Quốc trả thù.

         
      • Hoa SÓi

        11/06/2013 at 4:30 chiều

        kiểu nghĩ ai cũng như mình ấy nhỉ :mrgreen:

         
  2. Yuki

    11/06/2013 at 12:26 sáng

    tức quá, sao lần nào c cũng nhanh chân hết vậy, huhuhuhuhu, giận c giận c =.=

     
    • Kún

      11/06/2013 at 12:30 sáng

      khụ khụ, ra cô này núp lùm, còn k mau lên chém jo :)).
      sói dạo này đặt camera ở nhà chị 😥

       
      • Hoa SÓi

        11/06/2013 at 1:08 sáng

        Ăn may thôi Yuki ơi ~~~ :v Vì ta onl FB đới ~ thấy FB có thông báo là nhảy vào nuôn :mrgreen:

         
      • Yuki

        11/06/2013 at 12:07 chiều

        grrr, núp lùm thế mà vẫn chậm chân. E thấy tội nhị hoàng tử, ban đầu nghĩ hắn ta đại nghịch bất đạo lắm, ai dè cũng chỉ là kẻ nhu nhược bị ng khác thao túng mà ở đây lại là mẹ mình. Cuối cùng còn ĐƯỢC mẹ mình tiễn cho lên đường, đau lòng chết đi được. Hãy trách số ngươi sinh ra ở nhà đế vương nên bị đem ra làm công cụ =.=

         
      • Kún

        11/06/2013 at 1:37 chiều

        Mình đã rõ anh Văn này chỉ là bù nhìn từ lúc mà Trương Nham nói chắc chủ mưu do tiện nhân Vạn quý phi ý.

         
      • Hoa SÓi

        11/06/2013 at 4:32 chiều

        ờ, mới đầu ta cũng nghĩ anh Nhị này gan hùm gan gấu mới dám đổ oan cho anh 4 chứ, đọc đến chap này cũng hơi shock vì thái độ của ảnh, tội nghiệp, bà mẹ ko “tiễn” anh ý lên đường thì may ra anh còn đc sống. :v

         
  3. yen

    11/06/2013 at 12:50 sáng

    doi mai ban ra chuong moi de docc song con ngu hihihi thang nang vat va roi

     
  4. bongxuxu

    11/06/2013 at 5:18 sáng

    Ghê quá!

     
  5. Blue

    11/06/2013 at 11:05 sáng

    Thanks nhiều.

     
  6. duong phuong

    11/06/2013 at 11:16 chiều

    tks nàng nha, truyện hay, cơ mà dừng “đúng lúc” nên hơi cụt hứng á nàng *chấm chấm nước mắt*
    p/s: ak có sạn nè nàng “Tướng quân Mục Thanh hiện đang thống lĩnh hai mươi vạn kỵ binh dũng mạng” dũng mạng -> dũng MÃNH chớ

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: