RSS

MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 076

10 Th6

Chương 076 – Học vỡ lòng

Kỳ tuyển tú năm Thuận Trị thứ 32 không khác biệt gì nhiều so với các kỳ tuyển tú trước, đến khi Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn thì Chỉ Lan đã mang bầu sáu tháng. Thuận Trị cảm thấy hậu viện của con trai quá ít nữ nhân, hơn nữa dòng trưởng đã sinh cả trai cả gái, vì thế ông ấy ban hôn liền ba người một lượt.

Trắc phúc tấn Hách Xá Lí Bảo Châu, Chính Hoàng Kì, con gái của Lĩnh thị vệ nội đại thần Thừa Ân Công Cát Bố Lạp, cụ thể hơn là em gái của Hách Xá Lí Bảo Doanh.

Hai vị cách cách lần lượt là Đới Giai thị, Tương Hoàng Kì, con gái Tư Khố Trác Kỳ; Vạn Lưu Cáp thị, Mãn Châu Chính Hoàng Kì, con gái lang trung Tha Nhĩ Bật.

Ba tháng sau hai vị cách cách sẽ vào phủ, trắc phúc tấn là nửa năm sau. Chỉ Lan tính toán thời gian, đến khi Hách Xá Lí thị vào phủ chắc nàng sinh được đầy tháng.

“Thỉnh an ngạch nương.” Đại Bảo thỉnh an xong liền bắt chước Chỉ Lan làm nũng, “Ngạch nương, bế con!”

“Bụng ngạch nương quá lớn, không thể bế Đại Bảo, Đại Bảo tự lên đi.” Bụng bầu của Chỉ Lan rất lớn, thái y chẩn đoán không chỉ có một em bé, vì thế hiện giờ toàn bộ người trong phủ Tam aka đều nâng niu Chỉ Lan như Bồ Tát.

“Vâng.” Đại Bảo gật gật đầu, được Uyên Ương đặt lên ghế rồi trèo lên bục, “Đệ đệ đã lớn chưa ạ?”

“Uh, ba tháng nữa đệ đệ có thể ra ngoài gặp Đại Bảo.” Chỉ Lan hy vọng Đại Bảo có thể làm một ca ca tốt thương yêu các em, vì thế ngày nào nàng cũng kể cho Đại Bảo nghe tấm gương các ca ca tốt, chỉ có khắc sâu trong tiềm thức, mới có thể khiến Đại Bảo hình thành ý thức trách nhiệm làm anh.

Trong hoàng gia, cho dù là anh em cùng cha cùng mẹ cũng có lúc phát sinh bất hòa, thậm chí có thể vì tranh giành ngai vàng và quyền lợi mà giẫm đạp lên nhau. Lịch sử có vô số ví dụ, mấy người con trai của Trưởng Tôn hoàng hậu là minh chứng tiêu biểu nhất.

Con cái sẽ không vì có cha mẹ xuất sắc mà cũng lớn lên thành người xuất sắc, vì thế từ khi sinh long phượng thai, Chỉ Lan dành quá nửa thời gian để dạy dỗ hai đứa con.

“Đại Bảo là ca ca tốt!” Đại Bảo ưỡn ngực, nhìn bụng Chỉ Lan chăm chú, chỉ hận không thể khiến đệ đệ ra ngoài gặp mình ngay lập tức, cảm nhận quyết tâm phải làm ca ca tốt của cậu bé.

“Uh, hôm nay Đại Bảo đã đi quan tâm muội muội chưa?” sau này Tiểu Bối nhất định sẽ lập gia đình, có thể ở lại kinh thành tất nhiên là tốt nhất, nhưng khả năng gả đến Mông Cổ lại lớn hơn một chút, dù có thế nào, có được sự trân trọng quan tâm của anh em trai trong nhà cuộc sống cũng dễ chịu hơn.

“Muội muội đang đọc sách.” Đại Bảo không thích đọc sách, cậu bé thích những vật đẹp mắt, sách không hề đẹp.

“Đại Bảo có đọc hiểu không?” Đại Bảo và Tiểu Bối đã gần được ba tuổi, trẻ con ba tuổi đã có thể bắt đầu học chữ, mặc dù chưa đọc hiểu nội dung sách, nhưng cũng có thể bắt đầu bồi dưỡng sự yêu thích sách vở.

“Con không hiểu, con không thích.” Đại Bảo lắc đầu.

“Đại Bảo là ca ca, nếu muội muội có chỗ nào không hiểu đi hỏi Đại Bảo, Đại Bảo cũng không biết thì sao làm ca ca tốt được?” Chỉ Lan tuy nói câu dài, nhưng tốc độ chậm, luôn đợi Đại Bảo hiểu hết mới nói tiếp.

“Đại Bảo có thích nghe ngạch nương kể chuyện cổ tích không?”

“Thích ạ.” Đại Bảo nghĩ ngạch nương sắp kể chuyện cổ tích, vì thế không nghịch ngón tay nữa, lắng nghe Chỉ Lan nói.

“Truyện cổ tích đều có trong sách, nếu Đại Bảo có thể đọc sách, sau này có thể kể chuyện cổ tích cho ngạch nương nghe.” Chỉ Lan nói rất tự hào, làm cho Đại Bảo nghe xong thấy rất kích động.

“Đại Bảo sẽ đọc sách, sau đó kể truyện cổ tích cho ngạch nương nghe!” Tâm hồn thơ bé của Đại Bảo cảm thấy có thể kể chuyện cổ tích cho ngạch nương là một chuyện rất vĩ đại.

“Vậy Đại Bảo cùng học chữ với muội muội được không?” Chỉ Lan làm rất nhiều tấm thẻ viết chữ, Tiểu Bối thích xem cũng thích hỏi, nhưng Đại Bảo hoàn toàn không có hứng thú với những tấm thẻ đấy.

“Vâng ạ.” Đại Bảo không tình nguyện gật gật đầu, nếu không phải vì kể chuyện cổ tích cho ngạch nương nghe, cậu bé sẽ không sờ vào đống thẻ xấu xí đấy.

Nói chuyện cùng Đại Bảo xong Chỉ Lan liền thấy mệt mỏi, hiện tại nàng càng lúc càng thích ngủ, thậm chí không có thời gian quản chuyện trong phủ. Nhưng tục ngữ nói rất hay, không sợ bị trộm chỉ sợ kẻ trộm để mắt đến mình, vì thế Chỉ Lan cũng không định ngồi chờ chết, đứa con trong bụng nàng giờ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác, nàng cũng phải chủ động cho người khác chút cơ hội.

“Hôm nay thấy thế nào, vẫn muốn ngủ sao?” Huyền Diệp nhìn Chỉ Lan uể oải rất lo lắng.

“Vâng, rất mệt.” Chỉ Lan dụi mắt.

“Vậy em nghỉ trước đi, sau này không cần chờ tôi hồi phủ.”

“Biểu ca vất vả một ngày, sao có thể không chờ anh, em cũng không phải đặc biệt buồn ngủ.” Dứt lời liền ngáp một cái, rõ ràng câu vừa rồi là nói dối.

“Uh, giờ tôi về rồi, em ngủ trước đi.”

“Không ngủ được.” Chỉ Lan nhăn mặt nhìn Huyền Diệp.

“Có chuyện gì vậy?” Huyền Diệp ngồi xuống bên cạnh Chỉ Lan.

“Đại Bảo và Tiểu Bối muốn bắt đầu học chữ, nhưng giờ em nói mấy câu với Đại Bảo đã thấy mệt, mời người xa lạ đến làm thầy thì em lo lắng.” Phủ Tam aka đương nhiên không phải không thỉnh được thầy giáo, Chỉ Lan nói như vậy chỉ là vì muốn khiến Huyền Diệp chủ động xin đi giết giặc làm thầy giáo vỡ lòng cho long phượng thai thôi.

Đương nhiên nàng cũng không trông cậy Huyền Diệp có thể thật sự làm thầy giáo, quan trọng là trong quá trình trưởng thành của con cái cần có sự quan tâm của phụ thân, làm như vậy ngoài việc có thể khiến long phượng thai thân thiết với Huyền Diệp hơn, cũng có thể khiến Huyền Diệp thêm chú ý với quá trình trưởng thành của long phượng thai, như vậy hắn mới ý thức trách nhiệm làm phụ thân.

“Lan nhi thật khờ, không phải còn có tôi sao?” Huyền Diệp thật sự không hiểu nổi Chỉ Lan ngày ngày nghĩ linh tinh gì, chuyện đơn giản vậy mà cũng buồn phiền lâu như thế.

“Nhưng việc quan của biểu ca rất bận.” Chỉ Lan chần chừ.

“Không sao, Lan nhi chịu khó dưỡng thai là được.” Huyền Diệp rất tin tưởng năng lực làm thầy của mình, hơn nữa tự mình bồi dưỡng một người nối nghiệp quả là một ý kiến không tồi.

“Biểu ca tuyệt nhất!” Nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục có thể đi ngủ.

Sau đó Huyền Diệp liền chủ động đảm nhiệm vai trò thầy giáo vỡ lòng của long phượng thai, bởi vì muốn bảo trì hình tượng nghiêm phụ, vì thế cuộc sống học tập của Đại Bảo và Tiểu Bối quả thực có thể viết ra một bộ huyết lệ sử. Nhất là Đại Bảo, cậu bé ghét nhất là đọc sách viết chữ, nhưng bị phạt cũng khơi dậy lòng hiếu thắng, hơn nữa tính tình bướng bỉnh không chịu nhận thua, vì vậy rốt cuộc học còn chuyên tâm hơn Tiểu Bối.

Thời gian ba tháng chớp mắt đã qua, các nữ nhân trong vương phủ mỗi người một tâm tư, nhưng ngoài mặt vô cùng hòa hợp yên ấm.

“Chủ tử, có kẻ động thủ.” Uyên Ương không thể không bội phục Chỉ Lan, cô ấy đi theo Chỉ Lan mười năm có lẻ, coi như là chứng kiến Chỉ Lan trưởng thành.

“Uh, đã biết.” Chỉ Lan không thèm để ý, đây chỉ là mở màn mà thôi, cao trào còn phải chờ đến lúc hai cách cách và trắc phúc tấn vào phủ.

“Chủ tử, thái y nói ngày dự sinh là mấy ngày tới, vậy…” Ý Uyên Ương muốn nói Chỉ Lan cũng biết, chỉ là can ngăn nàng đừng để tâm chuyện này nữa thôi, nhưng nếu những nữ nhân kia đã dám làm thì nàng nhất định phải phản đòn tương đương.

Hơn nữa việc này nàng đã nói Huyền Diệp đừng nhúng tay từ lâu, chuyện giữa đàn bà với nhau tất nhiên cũng là đàn bà giải quyết, tựa như Chỉ Lan cũng không có khả năng đi giúp Huyền Diệp xử lý chuyện ở Hộ bộ, câu “mỗi người có chuyên môn riêng” ở thời đại nào cũng đúng.

“Thỉnh an ngạch nương.” Đại Bảo thích nhất là lúc thỉnh an Chỉ Lan buổi sáng, bởi vì Chỉ Lan sẽ kể cho cậu bé nghe rất nhiều chuyện cổ tích, cũng sẽ dịu dàng khích lệ cậu bé, so với ama mà nói ngạch nương thật sự tốt hơn nhiều. Tiểu Bối đương nhiên cũng rất thích Chỉ Lan, tuy rằng cô bé biểu hiện không được tự nhiên, nhưng Chỉ Lan và Huyền Diệp đã quen từ lâu.

“Hôm nay Đại Bảo và Tiểu Bối có vẻ rất hoạt bát!” Chỉ Lan có thói quen khen động viên long phượng thai.

“Vâng, làm gương cho đệ đệ!” Bởi vì Chỉ Lan thường nói những lời này, Đại Bảo cũng tự động ghi nhớ.

“Bao lâu nữa đệ đệ sẽ ra ngoài ạ?” Tiểu Bối cũng rất chờ mong đệ đệ, bởi vì có đệ đệ thì cô bé sẽ không chỉ là muội muội nữa, mà được làm tỷ tỷ.

“Ngạch nương cũng không biết.” Ngày sinh khó mà nói chính xác.

“Mỗi ngày con đều đến xem đệ đệ, đệ đệ vừa ra ngoài là có thể nhìn thấy con liền.” Đại Bảo vuốt bụng Chỉ Lan.

“Ta cũng đến!” Tiểu Bối cũng không chịu yếu thế, người đầu tiên đệ đệ nhìn thấy phải là cô bé.

“Uh uh, đệ đệ biết Đại Bảo và Tiểu Bối yêu mình như thế nhất định cao hứng.” Không thể đả kích nhiệt tình con trẻ quá mức.

Ba ngày sau, Chỉ Lan bắt đầu thấy đau bụng, lúc này Huyền Diệp đang ở Hộ bộ công tác, đến khi hắn vội vã về đến phủ thì đứa trẻ đã chào đời.

“Chúc mừng Vương gia chúc mừng Vương gia, là hai vị tiểu aka.”

“Phúc tấn đâu?” Điều Huyền Diệp quan tâm nhất vẫn là tình trạng tiểu biểu muội.

“Phúc tấn chỉ mất sức, không đáng ngại.” Nghe đến đó Huyền Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, người cổ đại cho rằng sinh đôi là điềm xấu vì sinh đôi gần như bước vào quỷ môn quan, vì thế phần lớn cho rằng sinh đôi khắc mẹ, điềm xấu.

Hiện tại sức khỏe Chỉ Lan không có vấn đề gì, vì thế khúc mắc với chuyện sinh đôi trong lòng Huyền Diệp cũng tan biến, trong lòng hắn con cái cũng không quan trọng bằng Chỉ Lan, chỉ cần Chỉ Lan không sao thì muốn sinh bao nhiêu cũng được.

Hơn nữa giờ hắn đã có con trai trưởng, tư chất Đại Bảo cũng tốt, quyền thừa kế không có vấn đề, ngoại hình giống nhau thì giống nhau, đều là con của hắn, chẳng lẽ bởi vì giống nhau mà hắn đuổi một đứa ra khỏi nhà hay thủ tiêu một đứa, càng nghĩ càng hoang đường.

“Tình hình đứa bé thế nào?” Huyền Diệp cũng muốn nhìn cặp sinh đôi một chút.

“Thái y nói hai vị tiểu chủ tử đều rất khỏe mạnh, Vương gia muốn nhìn sao?”

Huyền Diệp nghĩ nghĩ, “Ta vào xem, đừng bế ra ngoài này, gặp gió thì không tốt đâu.”

“Vương gia, nhưng phòng sinh không may mắn…” Tiểu thái giám không dám nói tiếp trước ánh nhìn nghiêm khắc của Huyền Diệp.

“Ngươi thật là, sao lại hồ đồ như thế, trong vương phủ ai chẳng biết Vương gia thương yêu nhất là phúc tấn, ngươi nhiều lời làm chi.” Một thái giám hơi có tuổi trách móc.

“Nhưng …” Tiểu thái giám sờ sờ cái trán bóng của mình, “Nhưng không may mắn mà.”

“Ôi, ngươi đúng là không hiểu biết.” Lão thái giám nhìn trái phải thấy không người mới lặng lẽ nói, “Ta nghe người ta nói lần trước phúc tấn sinh con trong cung, Vương gia còn ở cữ cùng phúc tấn.”

“Há?!” Đây là lần đầu tiên tiểu thái giám nghe nói đến chuyện đấy, hắn vội bịt miệng.

“Trong phủ, có thể đắc tội ai cũng không thể đắc tội phúc tấn, rõ chưa?” Lão thái giám nói mà vẫn không quên được buổi tối hai năm trước.

Tiểu thái giám vội vàng gật đầu, đối với lời dặn dò của lão thái giám cảm kích không thôi.

Đây là lần thứ hai Huyền Diệp ngửi được mùi máu tươi của phòng sinh, nhưng tâm trạng không giống lần trước, lần này hắn cùng Chỉ Lan trải qua quá trình thai nghén, vì thế thiếu cảm giác áy náy, thêm sự chờ mong.

“Sao hai đứa lại không giống nhau?” Huyền Diệp nhìn hai em bé nằm trong tã, tuy mặt mũi chưa nẩy nở, nhưng liếc mắt cũng thấy không giống nhau.

Đương nhiên không ai dám trả lời Huyền Diệp, ai biết hắn hỏi thế vì hài lòng hay phật lòng, vì thế không ai dám đánh cược.

Huyền Diệp nhìn hai em bé xong càng an tâm, ngoại hình không giống nhau đương nhiên càng tốt, tương lai đỡ phải chơi trò “đoán xem ai đây”.

“Phúc tấn sinh rồi sao?!” Quách Lạc La thị kinh ngạc, “Sao cô ta có thể bình an vô sự chứ?”

“Chủ tử an tâm, chắc là bên kia chưa hành động, phúc tấn cũng may mắn.” Tào thị nhát gan, lần trước bà ta khuyến khích Quách Lạc La thị ra tay đối phó phúc tấn, kết quả không ngờ phức tạp đến thế, phức tạp đến mức bản thân cũng bị lôi vào cuộc, bị trừng phạt, vì thế giờ bà ta cẩn trọng hơn nhiều.

“Đúng vậy, phúc tấn là người có phúc.” Quách Lạc La thị tự giễu, hai năm qua Gia có đến chỗ cô ta, nhưng cô ta không hề mang thai.

“Thuốc ama đưa thật sự có tác dụng?”

“Chủ tử yên tâm, Tá lĩnh tốn rất nhiều công sức mới có được phương thuốc đấy.”

“Được rồi, lần sau Gia tới dùng thử xem sao.” Quách Lạc La thị cũng không còn biện pháp, người mới sẽ vào phủ trong nay mai, hơn nữa Hách Xá Lí trắc phúc tấn kia xuất thân cao hơn, nếu không sinh một đứa con củng cố địa vị thì chỉ có thể chờ bị đào thải.

“Nữu Hỗ Lộc thị thế nào rồi, vẫn niệm kinh trong phật đường?” Nói tới đây Quách Lạc La thị mới nở nụ cười, tuy rằng tình huống của cô ta không lạc quan, nhưng nghĩ đến có người còn khổ hơn thì lại thấy dễ chịu.

“Đúng vậy, hai năm rồi vẫn chưa ra khỏi sân đâu.” Tào thị cũng biết tâm tư Quách Lạc La thị, có người nào không muốn giẫm đạp kẻ khác để xoa dịu bản thân.

“Không biết lúc người mới kính trà Gia có thể thả cô ta ra không.” Quách Lạc La thị thật sự chờ mong được gặp mặt với “chị em tốt” một thời.

Advertisements
 

14 responses to “MỘT KIẾP YÊU NGƯỜI – Chương 076

  1. Hoa SÓi

    10/06/2013 at 5:41 chiều

    tem ~

     
  2. Mon Ú

    10/06/2013 at 6:10 chiều

    Trời ơi gay cấn quá, hồi hộp chết mất, theo ta xử lí hết rồi hãy đẻ tiếp, lắm con quá cũng ko tốt cho sức khỏe của CL =.=. Thế mà ta tưởng thầy giáo sẽ là chồng hờ kiếp trước của CL, thế mới có trò để xem haha
    CẢm ơn nàng!

     
  3. Mai Pham

    10/06/2013 at 7:15 chiều

    Chi Lan hay thiet, lan nao cung sinh doi, sinh ba, thiet nguong mo wa!!!

     
  4. Yuki

    10/06/2013 at 7:17 chiều

    ôi, sao số CL may thế, toàn sinh đôi. có điều quyền cao chức trọng, tiền bạc đầy nhà thì còn dám sinh như thế chứ gặp thời nay thì =]]
    thank ss

     
    • Hoa SÓi

      10/06/2013 at 7:20 chiều

      thời nay cũng thế mà :mrgreen: cả 2 nhà nội ngoại đều lắm tiền nhiều của thì con cháu lại càng đông, chứ nghèo thì vỡ mặt 😀

       
      • solar_saturn

        10/06/2013 at 7:35 chiều

        đúng đấy
        con cháu nhiều thi vẫn vui hơn. với điều kiện tiên quyết là lắm tiền nhiều của

         
  5. bongxuxu

    10/06/2013 at 7:22 chiều

    Tks nàng

     
  6. yangnam

    10/06/2013 at 7:33 chiều

    đại bảo dễ bị dụ quá đi…hihihihihihihi

     
  7. Nhi

    10/06/2013 at 8:28 chiều

    Các bạn hãy nhìn vào sự thật Khang Hi là vị hoàng đế nhiều con nhất, và tác giả chỉ lọc lại tinh hoa trong số con của Khang Hi để cho đầu thai vào truyện này thôi 😆

     
    • solar_saturn

      13/06/2013 at 5:31 chiều

      sự thật tới bây giờ mới đc biết

       
  8. Vavava

    11/06/2013 at 12:50 sáng

    Lại sinh đôi? Ha ha ha, mắc cười nhất đoạn HD suy nghĩ về bụ sinh đôi, lại còn mừng vì sinh đôi không giống nhau đỡ phải chơi trò đoán xem ta là ai đây (~^^~)

     
  9. Blue

    11/06/2013 at 8:59 sáng

    Thanks nàng nhiều.

     
  10. solar_saturn

    13/06/2013 at 5:32 chiều

    số like với số com thật chênh lệch a~

     
  11. mymatgach0810

    01/04/2015 at 9:51 sáng

    Mấy chương rùi ko thấy hệ thốg of Cục quản lý thời gian.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: