RSS

BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 35

10 Th3

Chương 35 – Anh hùng cứu mỹ

 

258187_474306525935775_1203567950_o

Vân Châu luôn xuất hiện ở những thời điểm ta không ngờ nhất, đáng lẽ là vui mừng bất ngờ giờ lại thành tiếc nuối vô hạn.

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã đổi thay. Trong ánh mắt hắn có thứ gì đấy mà ta không dám nhìn kĩ, đưa mắt tránh đi mà lòng dạ rối bời. Đem lòng thương yêu một người rất lâu, lại đột nhiên biết được hắn có thể là ca ca của mình, thứ cảm giác kỳ quái mà hoang đường đấy khó có lời nào diễn đạt được.

Ta yên lặng cúi mắt, lọt vào tầm mắt là Chu Hộ pháp ngã trên đất ở khoảng cách hai bước chân. Một thứ vũ khí hình thù kỳ lạ găm vào lưng hắn, nó có hình bán nguyệt và có răng cưa, vô cùng sắc bén, máu tươi không ngừng trào ra, đã nhuộm đỏ cả lưng áo, ruột ta quặn lên, không dám nhìn nữa.

Sư phụ và Thanh phu nhân rảo bước đi tới.

Thanh phu nhân lạnh lùng nói: “Không ngờ hắn lại dám phản bội Kim Ba Cung.”

Vừa nói, bà ấy vừa khom lưng tháo mặt nạ của Chu Hộ pháp.

Bà ấy đột nhiên ngẩn ra, kinh hô một tiếng, lập tức quay sang nói với sư phụ: “Hắn không phải Chu Hộ pháp, là Chu Ích Thông – con trai của Chu Hộ pháp!”

Ta kinh ngạc không thôi, trên đảo này, Mộ Dung Cung chủ là giả, Chu Hộ pháp cũng là giả, chẳng lẽ mẫu thân thật sự vứt bỏ trách nhiệm với nơi này?

Sư phụ cả kinh nói: “Tại sao hắn phải giả mạo cha mình, vậy Chu Hộ pháp đâu?”

Thanh phu nhân lắc đầu: “Không biết. Ba năm trước, Chu Hộ pháp đột nhiên đeo mặt nạ, nói là trong khi luyện độc không cẩn thận bị hủy dung. Bởi vì vóc dáng giọng nói của hắn không thay đổi, cũng không có người ngoài lên đảo, vì thế chúng ta không hề nghi ngờ.”

Sư phụ nói: “Hắn trúng thứ ám khí này, liệu còn khả năng cứu chữa?

Thanh phu nhân trả lời: “Ám khí kia tên là ‘Không có đường về’, là thiết kế của Mộ Dung lão Cung chủ, ngoài ra còn tẩm độc. Ta thấy hắn phản bội Kim Ba Cung, vì thế hạ thủ không nương tay, dùng mười thành công lực. Hắn đã bị thương như thế, sợ là không sức đổi trời.”

Sư phụ thở dài: “Vì một món đồ mà táng mạng, thật đáng tiếc.”

Dứt lời, sư phụ ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngực áo ra một viên Ngọc Tiểu Đan của Tiêu Dao môn bỏ vào miệng Chu Ích Thông, sau đó lại điểm mấy huyệt đạo của hắn.

Một lát sau, mí mắt Chu Ích Thông giật khẽ, sư phụ vội đỡ vai hắn, hỏi:

“Phụ thân ngươi đâu?”

Sắc mặt Chu Ích Thông trở nên lạnh như sương tuyết, chán nản như tro tàn. Hắn giãy dụa mở mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ rã rời.

Đột nhiên, hắn nhìn đến ta, ánh mắt lóe sáng, duỗi tay nắm cổ chân ta.

Bị bất ngờ nên ta không đề phòng, hắn dùng sức kéo chân ta, ta không ngờ hắn còn nhiều sức lực thế, suýt thì ngã nhào về phía trước. Vân Châu đưa tay đỡ ta, sư phụ đánh một chưởng đẩy tay Chu Ích Thông, hắn vẫn sống chết nắm cổ chân ta, như thể dùng hết những hơi sức cuối cùng.

Hắn nhìn ta trân trối, thều thào: “Mai… Mai Đóa.”

Ngọc Tiểu Đan quý giá nhất của Tiêu Dao môn rốt cuộc chỉ đổi được ba từ của Chu Ích Thông.

Mặc dù hắn đứt hơi mà chết, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn ta đăm đăm, bàn tay cứng rắn giữ cổ chân ta không buông, ta nhìn những ngón tay chắc như lưỡi câu và đôi mắt vằn đỏ tia máu, sợ lạnh sống lưng, run rẩy cả người.

Sư phụ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gỡ từng ngón tay của hắn. Ta bị một cái xác dây dưa như thế, sợ đến run lẩy bẩy. Khi Vân Châu đỡ ta, ta gần như gục trong tay hắn, mong sự ấm áp của hắn có thể xua tan âm khí lạnh lẽo từ cái xác kia.

“Sư phụ!”

Là tiếng của Giang Thần. Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn đi xuống từ Vãn Tiếu Các, bước chân có phần bồng bềnh. Hắn nhìn ta, sau đó đưa mắt nhìn Vân Châu, tươi cười: “Không ngờ Vân sư huynh cũng đến.”

Vân Châu cũng cười với hắn: “Uống thuốc giải xong không còn vấn đề gì chứ?”

“Uống thuốc giải xong đã hết đau đớn, tình hình vừa rồi đệ cũng thấy hết, lo lắng muốn phát điên, nhưng không còn nội lực, may là Thanh phu nhân kịp thời xuất thủ.”

Ta gọi một tiếng yếu ớt “Giang Thần”, muốn nói mà không có sức, bị kiếm kề cổ cũng không đáng sợ như lúc Chu Ích Thông tóm cổ chân.

Giang Thần ôm chầm lấy ta, thấp giọng nói: “Tiểu Mạt, cuối cùng muội cũng bình an vô sự.”

Ta thấp giọng nói: “May là huynh cũng bình an vô sự.”

Thanh phu nhân lên tiếng: “Thạch Chưởng môn, sắc trời đã tối, nghỉ lại đảo một đêm đi, sáng mai hãy lên đường trở về.”

Sư phụ nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Cũng được. Vân Châu, con đi báo với mấy sư thúc.”

“Vâng.”

Vân Châu cầm kiếm đi về phía chính điện của Kim Ba Cung.

Giang Thần hỏi: “Sư phụ, các sư thúc cũng đến ạ?”

Sư phụ yên lặng gật đầu, một hồi lâu sau mới nhìn ta, nói: “Ta cho là đến Kim Ba Cung sẽ có một hồi ác chiến, vì thế gọi cả các sư huynh đệ đi cùng, chia làm mấy nhóm lên đảo từ các hướng khác nhau. Không ngờ sau khi lên đảo lại gặp Thanh Dao, cô ta nói, mẫu thân của tiểu Mạt từng dặn lại, nhìn thấy ta như nhìn thấy nàng, không ai được phép kháng lệnh, nếu kháng lệnh chính là phản bội Kim Ba Cung.”

Ta sợ ngây người, mẫu thân lại có mệnh lệnh như thế sao, kỳ quái ở chỗ sư phụ không hề hay biết? Nói như vậy, giữa sư phụ và mẫu thân rốt cuộc có giao tình đến mức nào?

Thanh phu nhân nói: “Sau khi Cung chủ rời khỏi đảo, sự vụ trên đảo được giao cho Chu Hộ pháp quyết định, chúng ta đều phải nghe lệnh hắn. Nhưng Cung chủ dặn lại, nếu gặp Thạch Chưởng môn của Tiêu Dao môn thì như nhìn thấy Cung chủ, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của Thạch Chưởng môn, ngay cả Chu Hộ pháp cũng không phải ngoại lệ.”

Sư phụ hỏi: “Thanh Dao, Chu Hộ pháp thật không biết giờ đang ở đâu?”

Thanh phu nhân trả lời: “Theo ta thấy, rất có thể hắn đã qua đời từ ba năm trước, Chu Ích Thông tham muốn vị trí Hộ pháp của Kim Ba Cung, vì thế mạo danh đóng thế, dùng quyền Hộ pháp điều khiển Kim Ba Cung.”

Sư phụ buồn bã hỏi: “Cung chủ… nàng ấy… chưa từng trở về sao?”

“Từng về mấy lần, nhưng lần nào cũng vội vã rời đi. Lần gần đây nhất đã là bốn năm trước.”

Sư phụ im lặng không nói tiếng nào. Một hồi lâu sau mới nói: “Nếu nàng trở về, ngươi nói với nàng, ta muốn gặp nàng một lần.”

“Vâng, Thạch Chưởng môn.”

Sư phụ yên lặng cầm kiếm đi về phía bờ biển, gió biển thổi tà áo người bay phần phật, như gió cuốn mây trôi, người đưa lưng về phía ta, nhìn tịch dương xa xăm nơi chân trời, bóng dáng cao gầy trơ trọi bơ vơ, ta nhìn bóng lưng đơn độc của người, cảm giác người như đang có rất nhiều tâm sự, bi thương trống rỗng không nói ra lời.

Không lâu sau, mấy sư thúc và Vân Châu rảo bước đi đến. Thất sư thúc gọi từ xa: “Thạch sư huynh, sao không thấy huynh phóng tín hiệu?”

Sư phụ quay đầu chậm rãi trả lời: “Sau khi lên đảo ta gặp Thanh Dao, cô ta nói, Mộ Dung Cung chủ từng căn dặn, chỉ cần gặp ta, giống như gặp nàng, bất luận kẻ nào của Kim Ba Cung cũng không được cãi lệnh của ta.”

Thất sư phụ vỗ đùi: “Hầy, sao huynh không nói sớm, lùa hết chúng ta ra trận như lâm đại địch, thì ra đơn giản như thế. Được rồi, coi như chúng ta đi du lịch một chuyến.”

Sư phụ buồn bã cúi đầu, thì thào: “Ta… cũng đến hôm nay mới biết.”

Ta cảm thấy sư phụ rất khác lúc bình thường, ta rất muốn tiến tới hỏi người một câu, lại sợ với tính tình của người chưa chắc đã chịu trả lời.

Thanh phu nhân lại nói: “Mời mấy vị đến phía trước nghỉ ngơi, ta lập tức an bài đồ ăn.”

Sư phụ gượng cười: “Đa tạ đã lo lắng.” Sau đó cùng các sư thúc đi theo Thanh phu nhân về phía chính điện.

Ta đang muốn đuổi theo, Giang Thần đã kéo tay ta.

“Làm sao vậy?”

Hắn không nói gì, cũng không cất bước, nhìn ta, hừ một tiếng.

Ta không hiểu nổi, kinh ngạc nhìn hắn, không giải thích được là ý gì.

Hắn nhìn ta, mím đôi môi mỏng, khóe môi cao ngạo, mắt hơi nheo, không hiểu sao lại có vẻ gì đó rất tình tứ, như hờn mà như không liếc ta một cái, rồi lại hừ nhẹ một tiếng.

Ta kinh ngạc không thôi, đây rõ ràng là bộ dạng làm nũng của con gái, hắn cũng làm được sao! Ta âm thầm bội phục, nhưng lại không thể không nói, thái độ hờn giận của hắn rất phong lưu rất đẹp mắt, đúng là quyến rũ hơn người.

Ta vừa bực mình vừa buồn cười, gạt tay hắn: “Muội không hiểu nổi, mặc kệ huynh.”

Hắn dùng sức nắm tay ta, nổi khùng: “Tiểu Mạt, vừa rồi ta thấy, muội gục vào vòng tay Vân Châu.”

Ta đỏ mặt, vội vàng nhỏ giọng nói: “Không phải! Là … là dựa vào tay huynh ấy, bởi vì tên Chu Ích Thông kia tóm cổ chân muội, muội đứng không vững, sợ run lẩy bẩy.”

Hắn lại hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm u oán hờn giận.

Ta muốn cười mà không dám cười, cười thì là ta không đoái hoài đến cảm giác của hắn, chỉ sợ hắn càng thêm tức giận, bỏ đi, ta dỗ dành hắn vậy.

“Giang Thần, thật sự không phải như huynh nghĩ.” Ta thật không ngờ hắn lại giận dỗi vì thế, thật kỳ quái, trước kia hắn đưa ta đi gặp Vân Châu, còn khoe khoang bản thân rộng lượng, thì ra chỉ là giả vờ giả vịt? Haizzz, lòng dạ đàn ông mới là như kim đáy bể.

Hắn không nói lời nào, chỉ hừ.

Ta không chịu đựng được nữa, nghiến răng: “Giang Thần, có thế mà huynh cũng ghen sao, đồ lòng dạ hẹp hòi.”

Hắn quay đầu lại, trừng mắt nói: “Ta tức giận là bởi vì muội là vợ của ta, đáng lẽ nên là ta anh hùng cứu mỹ nhân, lại để Vân Châu nẫng tay trên. Ta tự giận mình không được ah?”

Ta cười phì, hắn thế này thật dễ thương quá thể.

“Cười đi, cho muội cười!”

Hắn đột nhiên vòng tay ôm vai ta, nhanh như một cái chớp mắt, môi ta bị chặn đứng…

Hoàng hôn trước mặt như bị che lại, trong khoảnh khắc màn đêm bao phủ, không gian im ắng, tiếng hô hấp cũng trở nên rõ ràng. Gió biển mơn man, tiếng sóng xa dần, không biết đang ở chốn nào. Ta nhắm mắt lại, tâm thần bất ổn rốt cuộc cũng ổn định trở lại.

Uhm, hắn còn sức lực quấy rối ta, xem ra đúng là đã bình an vô sự, bỏ đi, không chống cự hắn…

Advertisements
 
 

11 responses to “BA CON UYÊN ƯƠNG – Chương 35

  1. Yuki

    11/03/2014 at 12:14 sáng

    tem!!!!!!!!!! lâu quá rồi mới giật được tem! mừng quá

     
  2. Yuki

    11/03/2014 at 12:41 sáng

    tên chương thiếu kìa tỷ -> Anh hùng cứu mỹ nhân
    Bà ấy đột nhiên ngẩn ra, kinh hộ một tiếng -> kinh hô
    Thanh phu nhân đạo trả lời: “Ám khí kia tên là ‘Không có đường về’, là thiết kế của Mộ Dung lão Cung chủ, ngoài ra còn tẩm đọc.-> độc
    Sư phụ yên lặng gật đầu, một hồi lâu sau mới nhìn ta, nói: “Ta cho là đến Kim Ba Cung sẽ có một hồi ác chiến, vì thế gọi cả các sư huynh đệ đi cùng, chia làm mấy nhóm lên đảo từ các hướng không nhau.-> hướng khác nhau phải k ss?
    Thanh phu nhân trả lời: “Theo ta thấy, rất có thể hắn đã qua đời từ ba năm trước, Chu Ích thông tha muốn vị trí Hộ pháp của Kim Ba Cung, -> dư từ Tha
    Ta kinh ngạc không thôi, đây rõ ràng là bộ dạng làm làm nũng của con gái, hắn cũng làm được sao! => dư từ làm =]]
    “Giang Thần, có thể mà huynh cũng ghen sao, đồ lòng dạ hẹp hòi.” => có thế mà
    ôi trời, sau bạn sư phụ thì thích bạn thất sư thúc, ăn nói vui quá thể =]]]
    bạn sư phụ k gặp được mẹ bạn Mạt buồn như thể đời tàn, vậy có nghĩa bạn sư phụ có khả năng là tình nhân của mẹ bạn Mạt => phụ thân Mạt chăng? 😆

     
    • Nhi

      11/03/2014 at 1:00 sáng

      Ko, anh hùng cứu mỹ vẫn có nghĩa.

      Cảm ơn em đã soát lỗi chính tả hộ

       
  3. Hoa SÓi

    11/03/2014 at 2:40 sáng

    Nghe *anh hùng cứu mỹ nhân* quen rồi, giờ nhìn cái tên chương truyện cảm thấy hơi …cụt :3

    *đập bàn* tớ thích từ “lùa” của bạn 7 sư thúc :v :v :v
    Bạn sư phụ thì làm mình liên tưởng câu cảm thán ” Núi cao chi lắm núi ơi, Núi che mặt trời chẳng thấy người thương” :mrgreen:

     
    • Yuki

      11/03/2014 at 4:40 chiều

      há há, nay pà Sói xuất khẩu thành thơ nữa chứ!!! ông 7 sư thúc đó đúng vui, làm như đàn gia súc mà lùa =]]]]]]]]]]]]
      chị Nhi, tại e thấy nó… lạ =]]]

       
  4. Blue

    11/03/2014 at 8:30 sáng

    Thanks nàng nhiều.

     
  5. bong

    11/03/2014 at 8:50 sáng

    Hihihi Giang Thần làm nũng hả trời!

     
  6. richardandson2002

    11/03/2014 at 9:59 sáng

    Ối, GT đáng yêu quá đi mất!!!

     
  7. Diễm Phúc

    11/03/2014 at 1:12 chiều

    Dễ thương quá à. Hi hi

     
  8. Mai

    11/03/2014 at 10:58 chiều

    Thấy tội sư phụ quá ak! muốn đọc phiên ngoại của sư phụ và mẹ Tiểu Mạt hi. Toàn online trên đt nên cố gắng comment cho bạn Nhi có động lực làm tiếp. Thanks Nhi nhiu ngen! ^_^

     
  9. Tiểu Mai

    18/03/2014 at 10:40 chiều

    yêu dòi yêu dòiiiiiiii dể thương quá điii tan chảy tim tui rồi

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: