RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 335

27 Nov

Chương 335 – Gia huấn

Lời lão thái thái nói khiến Diệp Đức Hoài đổ mồ hôi, là lão thái thái mới vừa rồi nghe thấy bọn họ nói hay lão thái thái cố ý vì chuyện này chạy tới kinh thành? Trong lòng Diệp Đức Hoài lo sợ bất an, bước lên hai bước quỳ xuống, cúi đầu sợ hãi nói: “Nhi tử không dám.”

Diệp lão thái thái trầm mặt hỏi: “Vậy anh nói lại một chút, gia huấn thứ ba Diệp gia là cái gì.”

Diệp Đức Hoài hoàn toàn có thể khẳng định mục đích lão thái thái đến đây, nhất thời lạnh sống lưng, trên trán đổ mồ hôi, như đưa đám nói: “Điều thứ ba gia huấn Diệp gia, nam tử Diệp gia nhất luật không được cưới vợ bé, trừ phi thê thất bảy năm không sinh được con, nữ tử Diệp gia nhất luật không được làm thiếp người ta, nếu không trục xuất danh Diệp Thị, vĩnh viễn không được bước nửa bước vào cửa Diệp gia.”

Diệp lão thái thái trầm tĩnh nhìn hướng vợ chồng Lâm Trí Viễn, nói: “Thông gia, Diệp gia giáo huấn con em không nghiêm khiến các vị chê cười, Lâm Lan là tự thân ta chọn trúng, kể từ khi con bé gả cho Minh Doãn, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, tận tâm tận lực phụ tá trượng phu, hôm nay lại mang song thai, lão thân hết sức hài lòng đứa cháu dâu này. Hôm nay cho dù là Hoàng đế muốn gả nữ nhi cho Minh Doãn, chỉ cần lão thân còn một khẩu khí thì không đáp ứng.”

Phùng Thị vội nói: “Có những lời này của lão thái thái, chúng ta an tâm.”

Diệp lão thái thái nói: “Chuyện này, lão thân sẽ cho các người một cái công đạo, lão thân còn có việc nhà phải xử lý, ngày khác mời ông bà thông gia tới nói chuyện.”

Phùng Thị hiểu được, dù sao việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, Diệp lão thái thái đã tỏ rõ thái độ, nói rõ lập trường, bọn họ lưu lại không tiện, liền lôi lão gia đứng dậy cáo từ.

Giờ phút này trong đầu Lý Minh Doãn chỉ có câu mang thai đôi của lão thái thái, lão thái thái sẽ không bịa chuyện, đích thị là Lan Nhi nói cho bà biết. Khó trách bụng Lan Nhi lớn như vậy, nguyên lai là mang thai đôi, nhưng vì cái gì Lan Nhi không nói cho hắn? Văn Bách huynh cũng không có nói. Hắn hận không được lập tức về nhà hỏi rõ ràng một chút. Nhưng bà ngoại lại nói: “Minh Doãn, cháu ở lại.”

Sau khi vợ chồng Lâm Trí Viễn đi, ánh mắt bén nhọn của lão thái thái rơi lên Diệp Hinh Nhi. Uy nghiêm của Diệp lão thái thái lớn hơn xa so với Diệp lão thái gia, Diệp gia từ trên xuống dưới, không có một người dám phản bác ý tứ lão thái thái. Diệp Hinh Nhi không sợ cha mẹ, nhưng đối với bà nội uy nghiêm này thì vô cùng sợ, bị bà nội nhìn chằm chằm, cô ta chột dạ, hai chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ xuống.

Diệp lão thái thái lúc này không còn tức giận như lúc nhận được thư của Lâm Lan, nếu như lúc ấy Diệp Hinh Nhi ở trước gót chân bà, bà cũng không biết mình sẽ xử trí Diệp Hinh Nhi như thế nào. Trải qua đoạn đường suy nghĩ sâu xa, bà đã tỉnh táo rất nhiều, vẫn nói nuôi không dạy là lỗi của cha mẹ, nhưng nguồn gốc là do lỗi lầm của bà. Bởi vì năm xưa vợ chồng Đức Hoài làm ăn ở nơi xa, Diệp Hinh Nhi từ nhỏ lớn lên bên bà, vì dung nhan cùng tính tình Hinh Nhi có mấy phần tương tự Uyển Nhi, bà tư niệm nữ nhi cho nên đối với Hinh Nhi đặc biệt thương yêu chút ít, thế cho nên, cưng chiều cô ta vô pháp vô thiên, ngay cả chuyện mất mặt như thế này cũng làm được.

“Hinh Nhi. Coi như là bà nội uổng công yêu thương cháu.” Diệp lão thái thái đau lòng nói.

“Bà nội…” Diệp Hinh Nhi lắp bắp.

“Cháu cảm giác mọi thứ của mình tốt hơn Lâm Lan, trong lòng không phục, cảm thấy biểu ca cháu nên hưu Lâm Lan cưới cháu mới phải đúng không, Hinh Nhi, bà nội nghĩ mãi không ra, loại ý nghĩ như thế cháu lấy từ đâu ra? Cho dù mọi thứ của Lâm Lan không bằng cháu nhưng đó là người mà biểu ca cháu thích, tại sao cháu thích biểu ca thì biểu ca phải thích lại cháu? Một nữ tử đứng đắn, cho dù trong lòng có ý nghĩ cũng sẽ cảm thấy thẹn, cháu lại còn không biết ngượng mà rêu rao khắp nơi, thậm chí còn dám dùng cái chết uy hiếp phụ thân mình, uy hiếp biểu ca…” Diệp lão thái thái bực mình nói.

Diệp Hinh Nhi hai mắt đẫm lệ, trong lòng ôm hận: “Có phải Lâm Lan ngấm ngầm kiện cáo cháu sau lưng, cháu biết ngay cô ta là loại âm hiểm ác độc.”

“Câm mồm, cháu nói người ta âm hiểm ác độc, cháu không nhìn chính mình xem bản thân là dạng gì? Cháu cho rằng Lâm Lan sợ cháu sao? Bàn về thủ đoạn bàn về mưu kế, cháu chỉ biết bịp bợm, còn lại xách giày cho người ta cũng không xứng, người ta vì nghĩ tới Diệp gia, không muốn Minh Doãn khó xử mới nhịn, cháu vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả, Hinh Nhi, cháu thật khiến bà nội thất vọng.” Diệp lão thái thái cả giận.

Diệp Hinh Nhi khóc ròng nói: “Chẳng lẽ, cháu gái thích một người là sai sao?”

Diệp lão thái thái trầm giọng nói: “Thích một người không sai, nhưng thích một người không nên mà lại dùng loại hành động ti tiện đi tranh giành thì là sai.”

Diệp lão thái thái tàn nhẫn quyết tâm nói: “Chuyện cháu cùng tam lang Nguyễn gia cùng cách, bà nội không truy cứu, hôm nay bà nội cho cháu ba con đường để cháu lựa chọn. Một là từ nay về sau chặt đứt ý nghĩ không an phận, cùng bà nội trở về Phong An, bà nội vì cháu tìm hôn sự; hai là bà nội vì cháu tìm một am ni cô thanh tĩnh cho cháu làm ni cô; còn thứ ba, nếu cháu thà chết chứ không thể không yêu, vậy thì cháu chết cũng được, muốn treo cổ hay ăn thạch tín, bà nội sẽ chuẩn bị thật tốt thay cho cháu. Diệp gia chúng ta thà không có người cháu gái như cháu, cũng không thể để cháu ném thể diện Diệp gia đi.”

Sắc mặt Diệp Hinh Nhi thoáng chốc trắng bệch, uể oải vô cùng, không thể tin bà nội quyết tuyệt như vậy. Từ trước tới giờ bà nội thương yêu cô ta nhất, vì sao bà nội lại như người ngoài nghiêm trách cô ta như vậy?

Diệp Đức Hoài cùng Vương Thị đau lòng nữ nhi nhưng lão thái thái phát uy, ai dám lên tiếng, hai người chỉ có thể lo lắng trong lòng.

Diệp lão thái thái đưa mắt nhìn Minh Doãn đang không yên lòng, nói: “Minh Doãn, hôm nay bà ngoại nói, cháu cũng nghe thấy rồi, cháu về nhà nói cho Lan Nhi, chuyện của con bé, ta sẽ làm chủ cho nó, bảo nó cứ tĩnh dưỡng chờ sinh, ngày mai bà ngoại sẽ qua thăm.”

Lúc này Lý Minh Doãn mới phục hồi tinh thần lại, đứng dậy chắp tay thi lễ, cung kính trả lời: “Đa tạ bà ngoại thành toàn cho cháu và Lan Nhi.”

Lâm Lan không hề biết ngày hôm nay Diệp gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kiều Vân Tịch đưa tới một cái giỏ cam tươi mới, nàng ăn ngon lành, ở thời này, không có nông trang lớn, cũng không có máy bay vận chuyển, muốn ăn đồ trái cây tươi ngon là rất khó.

Như Ý tới báo, nói Lâm phu nhân tới, Lâm Lan còn tưởng rằng Phùng Thị tới bàn bạc chuyện cưới vợ cho đại ca, vội sai người mời Phùng Thị vào, còn gọi Cẩm Tú bổ mấy quả cam cho Phùng Thị nếm thử.

Phùng Thị nhìn khí sắc Lâm Lan không tệ, có chút do dự, có nên nói cho Lâm Lan chuyện lão gia cùng nàng đi Diệp gia? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói cho Lâm Lan một tiếng, Diệp lão thái thái tới, vấn đề hẳn là rất nhanh được giải quyết, cũng tốt để cho Lâm Lan cao hứng.

Phùng Thị ngồi vào chỗ, Lâm Lan cười hỏi: “Có phải có tiến triển chuyện tiểu thư Lưu phủ?”

Phùng Thị cười nói: “Còn đang nghe ngóng, ngày hôm nay ta tới, là chuyện khác.”

Lâm Lan lấy cây tăm châm một miếng cam đưa tới cho Phùng Thị, cười hỏi: “Chuyện tốt hay là chuyện xấu?”

Phùng Thị nói: “Coi như là chuyện tốt. Ngày hôm nay ta và phụ thân cô đi một chuyến Diệp gia.”

Lâm Lan ngơ ngác: “Cô nói cho ông ấy biết?”

Phùng Thị nói: “Ta nào có, cô không cho ta nói nên ta không nói lời nào, là phụ thân cô nghe được người bên ngoài nghị luận chuyện này, tức giận đùng đùng, kéo Minh Doãn tới Diệp gia đòi công đạo cho cô, Đông Tử tới nói cho ta biết, ta sợ ông ấy nóng tính ầm ĩ với người ta, vội vàng đi qua nhìn một cái.”

Phùng Thị nói dối, nàng đi Diệp gia không phải là sợ lão gia ầm ĩ với người ta, nếu Diệp gia không nói đạo lý, nàng sẽ không khuyên lão gia.

Lâm Lan nhất thời khẩn trương lên: “Kết quả như thế nào?”

Phùng Thị nghĩ đến đại cữu Diệp gia cùng tiểu tiện nhân nói những lời sinh khí, căm giận nói: “Cô còn nói đại cữu gia Diệp gia là người biết trái phải, ta thấy hắn thuần túy là già mà hồ đồ, bao che con tới vô thiên vô pháp, đạo lý đơn giản mà không chịu hiểu còn cố ý nói lời khó nghe. Còn tiểu tiện nhân kia, quả nhiên là không thể nhẫn nhịn, nếu không phải Diệp gia lão thái thái tới, ta đang suy nghĩ làm sao trị tiểu tiện nhân này.”

Lâm Lan cả kinh: “Diệp lão thái thái tới kinh rồi?”

“Đúng vậy. Chúng ta đang cãi vã không ngớt, Diệp lão thái thái tới, đầu tiên bà ấy trấn trụ cục diện, cô không nhìn thấy đại cữu gia Diệp gia kia thấp thỏm sợ hãi thế nào đâu, lập tức yên lặng không dám nói nửa lời.” Phùng Thị hé miệng cười nói.

Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng đi con đường này coi như đúng rồi, chẳng qua không nghĩ tới Diệp lão thái thái sẽ vì chuyện của nàng, tự mình đi một chuyến kinh thành, đường xa như vậy, thật là làm khó người già như bà, Lâm Lan lại cảm thấy rất áy náy.

“Sau đấy thì sao?”

“Diệp lão thái thái nói, cô là cháu dâu bà tự mình chọn trúng, rất hài lòng về cô, còn nói dù Hoàng đế muốn gả nữ nhi cho Minh Doãn, chỉ cần bà còn có một khẩu khí cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Lan, ta thấy vị Diệp lão thái thái mới thật sự là người hiểu chuyện, có khí khái, đáng giá tôn kính, bà ấy để cho ta và phụ thân cô yên tâm. Chuyện về sau, ta không rõ, người ta xử lý việc nhà, ta và phụ thân cô không tiện ở lại nên cáo từ.” Phùng Thị nói.

“Bất quá Diệp lão thái thái gọi Minh Doãn ở lại, đợi Minh Doãn về nhà, cô có thể hỏi cậu ấy.”

Lời Diệp lão thái thái nói khiến cho Lâm Lan rất cảm động, thật ra thì thời gian nàng cùng Diệp lão thái thái ở chung không dài, Diệp lão thái thái có thể bảo vệ nàng, hơn phân nửa là yêu thương Minh Doãn, yêu ai yêu cả đường đi, lại thêm lão thái thái trời sanh tính ngay thẳng, không thể gặp cảnh này mà bỏ qua, bất kể như thế nào, lão thái thái đã vì nàng khiến nàng rất cảm kích.

“Đúng rồi, Lâm Lan, thì ra cô mang thai đôi? Nếu không phải Diệp lão thái thái nói , ta cũng không biết, chuyện vui lớn như vậy, cô lại gạt ta.” Phùng Thị vờ giận.

“À?” Lâm Lan kinh ngạc: “Chuyện kia… Mọi người cũng biết rồi?”

Phùng Thị nhìn phản ứng của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười: “Chẳng lẽ chúng ta không được biết sao?”

“Không, không phải, ta vốn không có ý nói dối, nhưng cô cũng biết Minh Doãn rất khẩn trương, nếu ta nói cho chàng biết ta nghi ngờ là sinh đôi, sợ là chàng đi ngủ cũng không dám.” Lâm Lan ngượng ngập nói.

Phùng Thị nhìn Lâm Lan lắc đầu cười: “Lâm Lan, ta thật là hâm mộ cô, nữ nhân chúng ta, khát vọng lớn nhất là được trượng phu yêu thương, Minh Doãn đối với cô thật là tốt, vui với niềm vui của cô, đau với nỗi đau của cô.”

Lâm Lan cười cười: “Ta cũng rất tốt với chàng mà.”

Phùng Thị lườm nàng một cái: “Cô tính sao thì tính. Được rồi, ta phải đi về đây, phụ thân cô nghe nói cô mang thai đôi, ông ấy vội vàng đi đặt thêm lễ vật, nói là tất cả lễ vật đều chỉ chuẩn bị một phần, không thể để cho đứa cháu còn lại chịu ủy khuất, ta thấy ông ấy vui mừng đến điên rồi.”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: