RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 334

27 Nov

Chương 334 – Tranh phong

Đối với giải thích của đại cữu gia Diệp gia, Lâm Trí Viễn đời nào tin, ánh mắt Lý Minh Doãn không đến nỗi kém như vậy, là tiểu tiện nhân kia tự mình đa tình.

Lâm Trí Viễn tự tiếu phi tiếu nói: “Đại cữu Diệp gia, ta và ông đều là người làm phụ thân, bảo vệ cho con mình, nhân chi thường tình, bất quá ta tin tưởng Minh Doãn không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, bội tình bạc nghĩa, nam tử không chịu trách nhiệm, nếu hắn không tình đầu ý hợp với khuê nữ nhà ta, ta nghĩ hắn và Lan Nhi sẽ không có chuyện gì, Minh Doãn, cậu nói có đúng hay không?”

Đây là vấn đề nghiêm túc, Lý Minh Doãn không dám nửa điểm hàm hồ, lúc này trịnh trọng tỏ thái độ: “Lý Minh Doãn ta đời này chỉ yêu một nữ tử, chính là Lan Nhi.” Lời này, Lý Minh Doãn nói không thẹn với lương tâm, hắn từng cho rằng mình yêu Nhược Nghiên, nhưng cùng Lan Nhi ở chung một chỗ, hắn mới hiểu được cái gì thật sự là yêu, đối với Nhược Nghiên, chỉ có thể nói là thưởng thức, là hảo cảm, là u mê lúc ban đầu.

Gương mặt Diệp Đức Hoài co quắp, vẻ mặt cực kỳ lúng túng, hắn không nghĩ tới Lý Minh Doãn không chút lưu tình.

Lâm Trí Viễn hài lòng gật đầu với Lý Minh Doãn, mỉa mai nói: “Xem ra là đại cữu gia Diệp gia hiểu lầm, hoặc là khuê nữ nhà ông tự mình phỏng đoán mà thôi, nếu hiện tại Minh Doãn đã nói rõ, đại cữu gia Diệp gia vẫn còn giữ ý định của mình sao? Có câu nói rất hay, dưa hái xanh không ngọt ….!”

Sắc mặt Diệp Đức Hoài khó coi tới cực điểm, đạo lý hắn cũng hiểu, sự thật hắn cũng biết, nói thật, chuyện đời này hắn làm, chưa từng không ngay thẳng, nhưng mà, bây giờ hắn có thể thế nào? Dù gì Hinh Nhi vẫn là khuê nữ ruột thịt của hắn, Hinh Nhi vì Minh Doãn, phá hủy tất cả, hôm nay chỉ có chút niệm tưởng hèn mọn, hắn nhẫn tâm cự tuyệt sao?

“Thông gia, quá khứ thị thị phi phi, không đề cập tới cũng được, nhưng bây giờ đã nói rõ ràng rồi, tình hình Hinh Nhi hôm nay, ông hẳn cũng biết một hai điều. Nó chỉ yêu cầu địa vị thiếp thất, sẽ không gây nguy hiểm cho địa vị Lâm Lan, chẳng lẽ như vậy cũng không được? Ta và ông đều chỉ có một đứa con gái, đổi vị trí, ta nghĩ ông cũng sẽ không đành lòng.” Diệp Đức Hoài bi thương nói.

“Thông gia nói lời này không hợp đạo lý chút nào, khuê nữ nhà ông biết rõ Minh Doãn cùng Lan Nhi vợ chồng ân ái còn muốn chen chân vào, biết rõ Lan Nhi mang bầu, lại hai ba ngày đưa đồ tới cho Minh Doãn, túi thơm túi tiền gì đó coi như miễn cưỡng nhịn được, hôm nay còn dám lớn mật, đưa gì mà áo lót, người còn chưa qua cửa đã bắt đầu thị uy rồi! Hôm nay dám đưa thức ăn đến Hộ bộ, gióng trống khua chiêng như thế, ông nói xem, khuê nữ nhà ông có tâm tư gì? Phàm là có đầu óc đều có thể nhìn rõ? Đây không phải là vấn đề nguy hiểm địa vị, mà là có chủ tâm muốn người ta tức chết, Lan Nhi nhà ta là một người rất mềm lòng, thiện tâm, nói là vì đại cữu gia có ân với nó cùng Minh Doãn, không muốn nói thẳng, không muốn ầm ĩ, nhưng đứa nhỏ này chịu nhiều ủy khuất, thông gia có biết không? Ông chỉ đau lòng khuê nữ của mình, sao không suy nghĩ người khác cũng là cha sinh mẹ dưỡng. Ông không chịu nổi khuê nữ của mình chịu ủy khuất, vậy người khác chịu ủy khuất thì sao? Lời này hẳn là thông gia không muốn nghe… khuê nữ của ông chịu ủy khuất đó là do nó gieo gió gặt bão, cõi đời này, nào có chuyện thập toàn thập mỹ, có người nào phải cả đời thế này thế kia sao? Chẳng lẽ thông gia không dạy khuê nữ của mình, đồ mình thích chưa chắc mình đã có được. Làm người thì phải biết rõ, nếu không tự lượng sức mình, kết quả là hại người hại mình.” Phùng Thị đi đến, một phen ôn hòa nói nhưng từng câu như trâm như đao, ghim trúng chỗ yếu hại Diệp Đức Hoài.

“Lan Nhi cùng Minh Doãn từ trước đến giờ kính trọng đại cữu gia, nói ông là người vô cùng hiểu lý lẽ, nhưng hôm nay ta lại thấy, thông gia làm chuyện thật hồ đồ. Bao che cho con cái mà thay đen đổi trắng sao?”

Diệp Đức Hoài vốn cảm giác mình đuối lý, nhưng Phùng Thị nói quá cay nghiệt khiến hắn xấu hổ, hừ lạnh nói: “Chẳng lẽ nói, ta để cho Minh Doãn nạp Hinh Nhi làm thiếp là hại bọn chúng sao? Cõi đời này, bao nhiêu nam tử không có tam thê tứ thiếp? Đó là chuyện bình thường, nếu Lâm Lan là người rộng lượng, cần gì phải chú ý?”

Phùng Thị không giận mà cười: “Thông gia nói như vậy, ta đây cũng muốn hỏi thông gia một chút, ban đầu chỉ vì tam lang Nguyễn gia coi trọng nô tỳ, khuê nữ nhà ông có thể sai người đánh chết cô ta, lúc ấy sao thông gia không khuyên giải khuê nữ mình rộng lượng dung thứ? Bằng không, khuê nữ nhà ông cũng sẽ không bị vứt bỏ đúng không?”

Thoáng chốc Diệp Đức Hoài đen mặt, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa phun ra một búng máu.

Lâm Trí Viễn hướng Phùng Thị âm thầm khích lệ, trầm trồ khen ngợi, vẫn là phu nhân ăn nói gọn gàng, đối với người không biết điều thì nên có cách đối phó.

Lý Minh Doãn âm thầm kêu khổ, hắn để cho Đông Tử mời Phùng Thị tới, vốn là trông cậy vào Phùng Thị có thể tới cứu vãn một chút, kết quả Phùng Thị lên tiếng còn tàn nhẫn hơn cha vợ, từng câu từng chỗ đều đâm vào nỗi đau của đại cữu gia, phải làm sao đây?

Thật ra thì Diệp Hinh Nhi sớm đã tới rồi, vẫn núp ở sau tấm bình phong nghe lén, Lâm Tướng quân nói chuyện coi như vẫn khéo léo, nhưng Phùng Thị này, vũ nhục phụ thân cô ta hết mức, mắt thấy phụ thân không nói lại được lời nào, Diệp Hinh Nhi nhịn không được, từ sau tấm bình phong đi ra ngoài.

“Lâm phu nhân, nếu như ta không nghe nhầm thì có lời đồn đại,… cô biết sự tồn tại của Thẩm Thị, nếu thật sự có cốt khí, đại độ, như vậy tự biết rõ, nên tự mình rời đi, thật không rõ làm sao cô còn có mặt mũi đứng ở chỗ này lấy thân phận Lâm phu nhân nói chuyện.” Bởi vì tức giận mà mặt mũi Diệp Hinh Nhi đỏ bừng, thanh âm bởi vì tức giận mà run rẩy, bà nương chết tiệt này!

Lâm Trí Viễn rốt cục nhìn thấy tiểu tiện nhân rồi, rốt cuộc thấy được cái gì gọi là vô địch tiện nhân, lập tức nổi giận, Phùng Thị đè bờ vai ông xuống, cười khẽ nói với Diệp Hinh Nhi: “Ta đương nhiên là có vị thế đứng ở chỗ này nói chuyện, về phần tại sao, ta không cần thiết giải thích với cô, bởi vì cô không xứng.”

Hay lắm! Nàng đang lo tiểu tiện nhân không ra, hôm nay tiểu tiện nhân nhảy ra ngoài, nàng còn khách khí làm gì?

“Cô có biết không, mình đã tiếng xấu lan xa, lại còn niệm tưởng Minh Doãn, nói khoác mà không biết ngượng, gì mà chút niệm tưởng hèn mọn, Minh Doãn đối với cô vô tình, cô còn dây dưa không nghỉ, như vậy mà không biết thẹn lòng sao? Cô đã biết Lâm Lan có thai nhưng liên tục đến trêu tức cô ấy, là vì dụng tâm hiểm ác, ác độc vô cùng, thử hỏi loại nữ nhân vô sỉ ác độc như cô, ai dám muốn? Đừng nói là làm thiếp, chính là làm tỳ nữ người ta cũng muốn ghét bỏ, Diệp Hinh Nhi, có câu nói rất hay, vũ nhục người khác tất tự nhục, khiến Diệp gia hổ thẹn, khiến tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều cảm thấy hổ thẹn vì cô.” Phùng Thị không chút khách khí nói.

Diệp Đức Hoài vỗ bàn, lớn tiếng quát: “Đủ rồi, khuê nữ của ta, còn chưa tới phiên người khác dạy.”

Lâm Trí Viễn cũng bật dậy, đáp lại: “Nếu khuê nữ nhà ông không đi phá hoại hạnh phúc người khác, ai nguyện ý dạy dỗ?”

Diệp Đức Hoài cãi cùn: “Đây là chuyện Diệp gia ta.”

Lâm Trí Viễn trợn mắt, không chút nào yếu thế nói: “Nhưng Lâm Lan là khuê nữ của ta, có bản lãnh, ông nói Minh Doãn hưu Lâm Lan đi.”

Đầu Lý Minh Doãn muốn nổ tung, bận rộn đứng dậy ngăn hai người: “Nhạc phụ đại nhân, đại cữu gia, xin hai người bớt giận, nghe Lý Minh Doãn ta nói một câu.”

Diệp Đức Hoài cùng Lâm Trí Viễn trừng mắt lẫn nhau, nhất tề quay đầu đi chỗ khác, nặng nề khẽ hừ.

Lý Minh Doãn nhìn người khởi xướng Diệp Hinh Nhi, thở dài nói: “Biểu muội, nên nói, ta cũng đã nói cho muội sáng tỏ.”

Không đợi Lý Minh Doãn nói hết lời, Diệp Hinh Nhi nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nức nở nói: “Biểu ca, rốt cục ta kém Lâm Lan điểm nào? Biểu ca thật sự ghét bỏ ta sao? Hôm nay ta chỉ muốn biểu ca nói một câu thật lòng, nếu như… nếu như biểu ca thật không muốn nạp ta làm thiếp, ta quyết không dây dưa với biểu ca nữa, dù sao đã chết thì không thể yêu.”

Diệp Đức Hoài nghe được “chết thì không thể yêu” thì sợ hết hồn hết vía, gấp giọng nói: “Hinh Nhi, con chớ làm chuyện điên rồ nữa.”

Diệp Hinh Nhi che mặt khóc nức nở, bộ dáng hết sức thống khổ đáng thương.

Phùng Thị liếc mắt xem thường, Diệp Hinh Nhi trừ chiêu này còn chiêu nào mới mẻ hơn không? Phàm là người đem chữ chết giắt khóe miệng, hơn phân nửa là sợ chết.

Lý Minh Doãn lo lắng liếc nhìn đại cữu gia, thở dài: “Biểu muội, có lẽ trong mắt muội Lan Nhi có rất nhiều điểm không bằng mình, nhưng nàng trong lòng ta, là hoàn mỹ vô khuyết, độc nhất vô nhị, ta nói như vậy, muội đã hiểu chưa? Cho nên, ta sẽ không nạp muội làm thiếp, cho dù Lan Nhi gật đầu, ta cũng sẽ không, bởi vì, trong lòng của ta không còn chỗ cho người khác.”

“Giỏi, nói rất hay.” Một giọng nói già nua nhưng không mất thanh âm uy nghiêm vang lên.

Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy Chu mama cùng Vương Thị đỡ Diệp lão thái thái chậm rãi đi tới.

Diệp Đức Hoài kinh hãi, bước lên phía trước quỳ xuống đất hành lễ: “Mẫu thân? Nhi tử không biết, không thể xa nghênh, thật là bất hiếu.”

Lý Minh Doãn cũng vội bước lên hành lễ với lão thái thái: “Bà ngoại, cháu bất hiếu, khiến bà ngoại vất vả.”

Diệp lão thái thái đỡ Minh Doãn dậy, vui mừng nhìn cháu ngoại mình, từ biệt mấy năm, Minh Doãn rốt cục trưởng thành rồi, dám gánh vác, có khí phách, tốt, rất tốt ….!

Diệp lão thái thái không liếc nhi tử một cái, trực tiếp đi tới ghế, đứng dối diện vợ chồng Lâm Trí Viễn: “Mời thông gia ngồi.”

Vợ chồng Lâm Trí Viễn có lòng oán hận Diệp Đức Hoài nhưng vẫn tôn trọng lão thái thái Diệp gia, hai người bình ổn tâm tình, ngồi xuống.

Diệp Đức Hoài oán giận nhìn Vương Thị, lão thái thái tới kinh thành mà không thông báo trước một tiếng, thật là, khiến cho hắn không kịp ứng phó. Vương Thị tránh ánh mắt lão gia, trong lòng chột dạ, không phải bà không muốn nói, mà là lão thái thái không cho phép.

Diệp Hinh Nhi có loại cảm giác không tốt, bà nội đột ngột tới, sợ là vì chuyện của cô ta, bà nội luôn luôn gia giáo nghiêm lịch, nói một không hai, là quyền uy Diệp gia, nếu bà nội không giúp cô ta, cô ta không còn chỗ nào trông cậy. Diệp Hinh Nhi run rẩy đi đến bên mẫu thân, mẫu thân trừng mắt với cô ta, điều này khiến Diệp Hinh Nhi càng lo sợ không yên.

Diệp lão thái thái ngồi xuống, gọi tên Diệp Đức Hoài: “Lão đại, anh cho rằng tôi lớn tuổi, không quản được anh nữa, cảm thấy bản thân cứng cáp rồi, có thể bằng mặt không bằng lòng với lời của ta?”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: