RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 333

27 Nov

Chương 333 – Cha vợ giận

Lý Minh Doãn ghi nhớ nhắc nhở của Ngọc Dung, ngày hôm đó cố ý đi nha môn sớm để đến tơ lụa Diệp Thị một chuyến tìm đại cữu gia, để đại cữu gia chuyển cáo Diệp Hinh Nhi, không nên tặng đồ cho hắn nữa, tránh phức tạp.

Diệp Đức Hoài buồn bực vô cùng, trở về hung hăng giáo huấn nữ nhi một bữa.

Nói Diệp Hinh Nhi tẩu hỏa nhập ma thật đúng là không oan uổng, trong đầu cô ta chính là muốn kích động Lâm Lan, khiến Lâm Lan tức giận, không ngờ lại thế này, Diệp Hinh Nhi hận cắn răng, được lắm. Lâm Lan cô không để ta tặng đồ cho biểu ca, ta đây sẽ đưa đến chỗ Hộ bộ.

Vì thế, Diệp Hinh Nhi bắt đầu sai người làm bữa trưa đưa tới cho Lý Minh Doãn, lại còn cố ý nói là biểu muội đưa tới.

Đừng thấy các quan viên Hộ bộ bộ dạng nghiêm túc, tinh thần bát quái của họ tuyệt đối không thua nữ nhân, vừa nghe nói biểu muội Lý Thượng thư đưa bữa trưa cho Lý Thượng thư, nhất thời mọi người hăng say như gà chọi, rối rít suy đoán, đồng loạt quăng ánh mắt mập mờ tới Lý Thượng thư.

Không trách được bọn họ có loại phản ứng này, vị Lý đại nhân phong lưu tài hoa hơn người này có quá ít tin tức, nhất là đời sống riêng tư, văn võ cả triều, ai chẳng biết Lý đại nhân chỉ yêu duy nhất một người, sợ vợ tới trình độ cao nhất, cho nên, phát hiện mới này, thật sự là khiến lòng người quá phấn chấn, rốt cục nghiệm chứng câu nói, trên đời không có mèo không thích đồ tanh, thì ra Lý đại nhân cũng có ý khó chịu, cũng không có gì khác bọn họ.

Đối với lời đồn đại thổi tới như lửa gặp gió, Lý Minh Doãn bốc hỏa theo luôn, Diệp Hinh Nhi quả thực là điên rồi.

Vì thể diện đại cữu gia, hắn và Lâm Lan đã nhẫn nhịn, nhưng Diệp Hinh Nhi được voi đòi tiên, làm tình hình thêm trầm trọng, hôm nay cô ta lại cố ý chế tạo dư luận, làm tổn hại danh dự của hắn, hơn cả là thương tổn Lâm Lan. Lý Minh Doãn cảm thấy chuyện này không thể mặc kệ nữa, thanh giả tự thanh chỉ là lời lừa gạt an ủi bản thân, có câu, một lời nói dối nói mười lần sẽ trở thành sự thật.

Không đợi Lý Minh Doãn chọn lựa hành động, Lâm Trí Viễn hầm hầm tìm tới tận cửa, đổ ập một trận.

“Minh Doãn, chuyện biểu muội cậu làm là thế nào? Có phải cậu thừa dịp Lan Nhi có bầu làm chuyện có lỗi với Lan Nhi? Lúc đầu cậu đáp ứng ta làm sao? Hả?”

Hôm nay Lâm Trí Viễn nghe người ta ở trên triều nghị luận một vị đại thần đào hoa, ông cũng có chút hăng hái nói vài câu, sau phát hiện vẻ mặt mọi người không đúng, có vị võ tướng đến bên lén nói nhỏ cho ông, người bọn họ nghị luận chính là con rể ông, Lâm Trí Viễn thiếu chút nữa ngã ngửa, chuyện đặt trên thân người khác ông có thể chê cười, nhưng đây là Lý Minh Doãn, tướng công Lan Nhi, điều này có thể không khiến ông tức giận sao? Ông lập tức bỏ lại tất cả công vụ, lòng như lửa đốt cộng thêm lửa giận ngút trời chạy tới chất vấn.

Lý Minh Doãn cảm thấy cả gương mặt co quắp. Lời đồn đại này truyền bá quá nhanh chóng rồi. Hắn cho người lui ra ngoài cả, tự mình rót chén trà cho cha vợ, xin cha vợ rộng tâm, nghe hắn nói tỉ mỉ ngọn nguồn.

Lời còn chưa dứt, Lâm Trí Viễn đập “bụp” chén trà lên bàn.

“Thì ra là con tiện nhân kia đã dây dưa cậu lâu như vậy, thì ra là Lan Nhi một mực chịu ủy khuất. Được lắm, Lý Minh Doãn, cậu có phải là cảm thấy được một con tiện nhân ái mộ trong lòng rất thích thú đúng không? Sao? Cái gì tạm thời nhẫn nại, ta thấy rõ ràng là không muốn khước từ? Cậu là ai? Sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, chuyện vô sỉ xảo trá nào chưa gặp qua? Nếu cậu thật có lòng xử lý chuyện này, sẽ không để tới mức như ngày hôm nay.” Lâm Trí Viễn trợn mắt.

Lý Minh Doãn bị chửi như máu chó phun vào mặt, liên tục thở dài cáo lỗi: “Vâng vâng, chuyện này con xử lý không tới nơi tới chốn, thật sự là đại cữu gia có ân tình với con và Lâm Lan, không thể không nể tình.”

“Ta nhổ vào! Đại cữu gia giúp cháu ruột mình, là thiên kinh địa nghĩa, có cái gì ân tình với không ân tình mà cậu không thể không nể mặt. Ta nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không giải quyết được chuyện này thì để ta giải quyết, ta mặc kệ có phải đại cữu gia cậu hay không, có phải biểu muội cậu hay không, ta chỉ quan tâm con gái của mình. Con gái của ta không thể chịu ủy khuất ở nhà cậu được.” Thái độ Lâm Trí Viễn kiên quyết, nghĩ khi dễ Lan Nhi của ông, ông còn chưa có chết đâu! Không có cửa đâu!

Lý Minh Doãn vội nói: “Con nhất định sớm giải quyết chuyện này, kính xin nhạc phụ đại nhân bớt giận.”

Lâm Trí Viễn vung tay lên: “Tức không chịu được nữa, đi, cậu cùng ta đi Diệp gia, bản thân ta muốn tự hỏi đại cữu gia kia, Diệp gia các ngươi có còn gia giáo không, nếu hắn không quản được tiểu tiện nhân kia, ta thay hắn quản.” Vừa nói vừa đứng dậy lôi tay Lý Minh Doãn đi ra ngoài.

Lý Minh Doãn âm thầm kêu khổ, vị cha vợ này tính tình nóng nảy, nếu thật sự đi Diệp gia, đoán chừng ông ấy phá nát Diệp gia mất.

“Nhạc phụ đại nhân, ngài hãy nghe con nói, ngài đừng nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, làm lớn chuyện không tốt…”

Lâm Trí Viễn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thô lỗ nói: “Cái gì được hay không được? Tất cả mọi người đều biết rồi, còn chưa hỏng bét à? Chẳng lẽ cậu đau lòng biểu muội mình?”

Lý Minh Doãn đổ mồ hôi, vội vàng giải thích: “Nhạc phụ đại nhân, con tuyệt đối không có tâm ý này, con chỉ có một tấm chân tình với Lan Nhi.”

“Vậy cậu còn băn khoăn gì? Đi, đi Diệp gia.” Lâm Trí Viễn lôi kéo Lý Minh Doãn.

Lý Minh Doãn xem tình hình không lay chuyển được nhạc phụ, không thể làm gì khác hơn là nói: “Xin theo ý nhạc phụ đại nhân, nhưng mà, chỗ này là Hộ bộ, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, kính xin nhạc phụ đại nhân chờ ở ngoài chốc lát, con đi khai báo công vụ, lập tức sẽ đi cùng ngài.”

Lâm Trí Viễn tuy trong cơn giận dữ nhưng vẫn còn mấy phần lý trí, nghĩ Minh Doãn nói có đạo lý, liền nặng nề hừ: “Cậu nhanh chân lên, đừng giở trò với ta.”

Lý Minh Doãn tiễn vị nộ Phật này đi, vội vàng gọi Đông Tử tới, để hắn mau chóng đi phủ Tướng quân mời Phùng Thị đi Diệp gia, chuyện này, Phùng Thị có biết, có nàng tới cứu vãn một chút, tránh chuyện ầm ĩ không thể thu thập.

Phùng Thị biết tin, nhất thời phấn chấn tinh thần, hay lắm! Nàng đã sớm muốn dạy dỗ tiện nhân kia, là Lan Nhi ngăn không cho, hôm nay nếu lão gia biết rồi, vừa lúc nàng nín nhịn đã lâu, lập tức đi gặp tiện nhân không biết xấu hổ kia.

Chớ nói Phùng Thị phấn chấn tinh thần, Đông Tử cũng âm thầm cao hứng, dù sao chuyện này cũng phải giải quyết, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân phải nể mặt mũi, nhưng người ngoài thì không cần, hiện tại, nhà mẹ đẻ nhị thiếu phu nhân ra mặt, đó là không thể tốt hơn rồi.

Diệp Đức Hoài đang ở cửa hàng kết toán sổ sách, hạ nhân trong phủ hộc tốc chạy tới báo, nói Lâm Đại Tướng quân cùng nhị thiếu gia đến phủ, xem tình hình không đúng lắm, mời lão gia nhanh đi về. Diệp Đức Hoài kinh hãi làm rơi hết sổ sách xuống đất, nguy rồi, nghe nói Lâm Đại Tướng quân kia tính như lửa, buồn bực thì gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, lần này đích thị là vì Lâm Lan rồi. Diệp Đức Hoài không kịp dặn dò một tiếng, vội vàng chạy về nhà.

Lúc này, Diệp Hinh Nhi đang ở Tú lâu đi đi lại lại, lúc đầu nghe thấy biểu ca tới, cô ta kích động vô cùng, nghe thêm câu Lâm Đại Tướng quân cũng tới, muốn gặp cô ta, cô ta liền sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Lan đưa cha mình ra đối phó với cô ta.

“Linh Vận, mau đi xem lão gia trở về chưa?” Diệp Hinh Nhi gấp giọng thúc giục.

Linh Vận thưa dạ đi xuống lầu, trong lòng oán thầm, đại tiểu thư chẳng có chút can đảm nào, vừa nghe nói người nhà mẹ đẻ biểu thiếu phu nhân ra mặt thì mặt mũi trắng bệch, sớm biết hôm nay như thế này sao còn làm? Biểu thiếu phu nhân là người có thể tùy tiện khi dễ đấy sao? Thật sự nghĩ không ra, sao đại tiểu thư lại có thể tự cho như vậy là đúng, tại sao đại tiểu thư luôn cho rằng biểu thiếu gia nên cưới là mình?

Lâm Trí Viễn nhẫn nại đợi trong chốc lát, thấy đại cữu gia Diệp cùng cùng tiểu tiện nhân chậm chạp không đến, lại phát hỏa: “Người chết hết rồi sao? Bảo bổn quan ngồi ở chỗ này làm gì, nếu không ra, đừng trách bổn quan hủy đi phòng này.”

Lâm Trí Viễn là ai, đó là Tướng quân kinh nghiệm sa trường bách chiến, chính là người mà bọn Đột Quyết hung tàn thấy cũng phải sợ, ông vừa trừng mắt, giận dữ rống, hù dọa hạ nhân Diệp gia chân tay mềm nhũn, mọi người cúi đầu không dám lên tiếng.

Lý Minh Doãn như ngồi bàn chông, hắn không nguyện ý dùng phương thức này để giải quyết vấn đề, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là dùng tới nó, thôi thôi, như vậy cũng tốt, để cho đại cữu gia biết khó mà lui, chẳng qua là, cứ như vậy, sợ là đại cữu gia có thành kiến với Lan Nhi. Lan Nhi đối với đại cữu gia vừa kính vừa yêu, bằng không đã không nhẫn nhịn.

Diệp Đức Hoài ngồi xe ngựa vội vàng trở về, thời điểm xuống xe, nhất thời nóng lòng, thiếu chút nữa té từ trên xe xuống, may nhờ có phu xe đỡ.

Quản gia chờ ở cửa nhanh chóng tiến lên: “Lão gia đã về, Lâm Đại Tướng quân kia khí phái quá lớn, hù đám nô tài không dám ở bên trong hầu hạ.”

Diệp Đức Hoài ổn định cước bộ, hỏi: “Đại tiểu thư đâu?”

Quản gia trả lời: “Đại tiểu thư không dám ra.”

Diệp Đức Hoài gật đầu, sửa sang lại vạt áo, sải bước đi vào trong.

Diệp Đức Hoài vào phòng khách liền cười ha ha chắp tay nói: “Không biết Lâm Tướng quân đến tìm, tại hạ không có đón tiếp từ xa, thất lễ thất lễ.”

Có câu không đánh người cười với mình, chuyện này dù sao cũng là Diệp gia xấu hổ, Diệp Đức Hoài trước lấy lễ đãi người.

Lâm Trí Viễn tuy là người thô hào, nhưng trong thô cũng có mảnh, mặc dù ông rất muốn đem con tiện nhân kia chém làm mấy mảnh, rất muốn mắng như xối máu chó đại cữu Diệp gia kia, nhưng ông vẫn cố kỵ, nghĩ tới cảm thụ của Lý Minh Doãn, nên tinh tế giải quyết, nếu không được dùng lời lẽ thô bạo cũng chưa muộn, cho nên, ông nhẫn nại đứng lên thi lễ, không mặn không nhạt nói: “Bổn quan vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay đến đây là có một chuyện muốn hỏi thông gia.”

Diệp Đức Hoài vẫn cười chân thành, mời Lâm Tướng quân ngồi xuống mới nói: “Tướng quân có chuyện gì muốn hỏi, xin cứ nói.”

Lâm Trí Viễn không khách khí, nói: “Ta nghe nói bên nhà muốn làm mai gả nữ nhi làm thiếp cho Minh Doãn, có chuyện này sao?”

Diệp Đức Hoài cười khẽ nói: “Thật có chuyện này, thật không dám giấu diếm, tiểu nữ cùng Minh Doãn đã sớm tình ý tương đầu, nếu không phải Minh Doãn tự mình làm chủ cưới Lâm Lan, Diệp gia chúng ta cũng không tự làm ra chuyện này, hôm nay, tiểu nữ chỉ yêu cầu địa vị tiểu thiếp, là quá đáng sao?”

Lý Minh Doãn nghẹn họng trân trối nhìn, hắn cùng Diệp Hinh Nhi tình ý tương đầu lúc nào? Đại cữu gia muốn bảo vệ con gái mình cũng không thể nói bừa tạo loạn như vậy? Đây không phải là hại hắn sao?

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: