RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 332

25 Nov

Chương 332 – Xem nhi tử

Cẩm Tú ôm bao quần áo tức giận đi vào viện, xốc rèm muốn vào phòng lại dừng bước, ngẫm nghĩ một chút, đặt bao quần áo xuống đất ở bên ngoài rồi mới đi vào phòng.

Chân nhị thiếu phu nhân bắt đầu sưng phù, đi lại không tiện, cho nên phần lớn thời gian nằm nghỉ trên giường. Lúc này, nhị thiếu phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, Như Ý ngồi ở một bên thêu thùa may vá, Cẩm Tú hướng Như Ý ngoắc ngoắc tay, Như Ý nhìn nhị thiếu phu nhân một chút, để đồ thêu xuống, rón rén đi tới, nhỏ giọng nói: “Chuyện gì?”

Cẩm Tú kéo Như Ý ra ngoài, nhặt bao quần áo lên nhét vào tay Như Ý, đè thấp tiếng nói phẫn uất: “Cô tự nhìn đi.”

Như Ý mở bao quần áo ra nhìn, bên trong là một bộ áo lót màu xanh nhạt, nhất thời thay đổi sắc mặt, thấp giọng hỏi: “Lại là vị kia đưa tới?”

Cẩm Tú bĩu môi nói: “Trừ cô ta còn có ai? Cô nói cô ta muốn làm gì đây? Muốn nhị thiếu phu nhân chúng ta động khí đúng không?” Cẩm Tú tức giận, nhất thời lớn tiếng.

Như Ý sợ nhị thiếu phu nhân nghe được, vội nói: “Cô nhỏ giọng một chút.”

Như Ý đem bao quần áo nhét trở lại tay Cẩm Tú, nói: “Cứ theo quy củ cũ mà làm, sau này không quan tâm cô ta đưa tới thứ gì, không cầm vào nhà này, hiện giờ thân thể nhị thiếu phu nhân mỗi lúc một nặng nề, không thể xảy ra tức giận.”

Cẩm Tú gật đầu, căm phẫn nói: “Ta thấy nhị thiếu phu nhân sưng phù chân tám phần là bị cô ta chọc tức.”

Như Ý thúc giục: “Được rồi, đừng dài dòng, mang đồ đi đi.”

Cẩm Tú cầm bao quần áo đi ra, đúng lúc đụng Ngọc Dung, Cẩm Tú đưa đồ cho Ngọc Dung, Ngọc Dung nhìn, nói: “Giao cho ta sao? Ta lấy đi thưởng cho Khâu lão nhị nhà Dạ Hương dùng.”

Cẩm Tú che miệng cười nói: “Đúng rồi, cô ta làm gì, cũng cấp cho hạ nhân dùng cả, phải rồi, Ngọc Dung tỷ, nhị thiếu gia sẽ không nạp thiếp thật chứ?”

Ngọc Dung cười lạnh nói: “Cô ta si tâm vọng tưởng thôi, nhị thiếu gia không đời nào nhìn trúng cô ta.”

Cẩm Tú nói: “Nhưng chúng ta không thể mặt dày đi truyền ra. Bên ngoài có người nói nhị thiếu gia có ý với cô ta…”

Sắc mặt Ngọc Dung ngưng trọng, nói: “May có cô nhắc nhở, chuyện này ta phải đi nói một lời với nhị thiếu gia.”

Lý Minh Doãn trở về phủ, mới vừa vào cổng trong liền thấy Ngọc Dung tiến lên đón: “Nhị thiếu gia…”

Lý Minh Doãn khẽ gật đầu đi vào trong.

“Nhị thiếu gia xin dừng bước, nô tỳ có việc muốn bẩm báo.”

“Chuyện gì?” Lý Minh Doãn quay đầu lại hỏi.

Ngọc Dung thi lễ xong mới nói: “Hôm nay biểu tiểu thư lại sai người đem đồ tặng nhị thiếu gia.”

Lý Minh Doãn không khỏi cau mày, nói: “Vứt cả đi.”

Ngọc Dung trả lời: “Đã xử lý, không dám để cho nhị thiếu phu nhân nhìn thấy, nô tỳ muốn nói với nhị thiếu gia một lời. Hôm nay ngay cả áo lót biểu tiểu thư cũng dám tặng, nô tỳ sợ rằng cô ta sẽ truyền lời gian trá ra bên ngoài. Nhị thiếu gia nên đề phòng.”

Mặt Lý Minh Doãn tối sầm, một lúc lâu mới gật đầu, yên lặng bước đi.

Lâm Lan chuyển mình, dưới chân lót đệm êm, như vậy mới có thể trợ giúp máu lưu thông. Như Ý dùng khăn nóng chườm chân cho nàng, Lâm Lan nhìn chân mình, vốn thon thả lúc này sưng phù lên, ấn xuống lõm thành hố, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu, Lâm Lan rất lo lắng, hiện tại mới sáu tháng đã sưng tới mức độ này, tới khi sinh, sợ là cả người sưng như heo mập rồi.

“Lan Nhi… ” Lý Minh Doãn vào nhà.

“Đã về rồi!” Lâm Lan vội thay khuôn mặt tươi cười. Nếu để cho Minh Doãn bắt gặp bộ dạng buồn lo của nàng, hắn nhất định khẩn trương đi mời đại phu.

Như Ý đứng dậy thi lễ với nhị thiếu gia.

Lý Minh Doãn khoát khoát tay: “Ngươi đi xuống trước đi! Ta sẽ chườm chân cho nhị thiếu phu nhân.”

“Nhị thiếu gia, sao có thể?”

“Có cái gì không được, nhị thiếu phu nhân ngươi sinh con cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia không thể để mình nhị thiếu phu nhân chịu khổ.” Lý Minh Doãn không nhiều lời cầm khăn bông vải trong tay Như Ý, phân phó lấy thêm chút nước nóng.

Như Ý liếc nhìn nhị thiếu phu nhân, không thể làm gì khác hơn là đi xuống xách nước.

Lý Minh Doãn cẩn thận xoa chân Lâm Lan, nhìn Lâm Lan khổ cực như vậy, hắn rất đau lòng.

“Sưng thế này lúc nào mới biến mất? Nhất định là khó chịu lắm đúng không. Nghe ta, mời Văn Bách huynh xem một chút thì tốt hơn.”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Không có chuyện gì. Là em bé trong bụng chèn ép đến tĩnh mạch, máu bị ngăn trở mới thành như vậy. Sinh em bé xong sẽ tự biến mất.”

“Vậy còn những mấy tháng nữa, nếu càng ngày càng nghiêm trọng thì làm sao bây giờ? ” Lý Minh Doãn lo lắng nói.

Lâm Lan cười cười: “Nếu ta không đi được, chàng ôm ta, có điều, ta sợ chàng không ôm nổi ta thôi.”

Lý Minh Doãn cong khóe miệng: “Thử chút nhé?”

Nói xong liền muốn ôm Lâm Lan, Lâm Lan bận rộn đẩy hắn ra: “Đừng đừng, sợ là có lỗi với thắt lưng chàng.”

Nàng nói như vậy, Lý Minh Doãn càng muốn chứng minh thực lực của mình, kể từ khi Lan Nhi mang thai, đúng là hắn chưa từng ôm qua nàng, trong trí nhớ, Lan Nhi nhẹ như bông, hắn không cần tốn nhiều sức là có thể ôm nàng, cho nên không khỏi xem thường, lần thứ nhất dùng sức, chỉ có thể nâng nhẹ Lâm Lan lên, vẻ mặt hắn quẫn bách, dùng hết sức mới ôm được Lan Nhi dậy, thở dài nói: “Nặng quá rồi.”

Lâm Lan cười nói: “Có đau lưng không?”

Lý Minh Doãn thẳng sống lưng: “Sao có thể à? Đừng xem thường tướng công của nàng nhé? Có tin ta ôm nàng đi dạo hai vòng ao sen không?”

Lâm Lan cười ngất: “Đừng có thể hiện, sáng mai tay đau chân đau, ta không đấm bóp cho chàng được đầu.”

Lý Minh Doãn cúi đầu nhìn cái bụng lớn của Lâm Lan, cho dù lúc đại tẩu sinh cũng không lớn như thế, mà Lâm Lan mới có sáu tháng. Lý Minh Doãn cẩn thận dìu Lan Nhi ngồi dựa, bản thân cũng ngồi bên cạnh nàng, vuốt ve bụng của nàng, đứa bé trong bụng tựa hồ cảm ứng được hắn vuốt ve, giật mình, bụng Lâm Lan liền phồng lên.

“Con cử động này, Lan Nhi, con cử động!” Mỗi lần Lý Minh Doãn xoa làm cho đứa bé cử động thì rất hưng phấn, cảm giác thật kỳ diệu, nơi đó là huyết mạch của hắn, là kết tinh tình yêu của hắn và Lâm Lan, bởi vì có sự hiện hữu của đứa bé, hắn và Lâm Lan luôn có sự gắn kết không rời, cả hai dung hòa làm một.

“Hiện giờ con nghịch ngợm lắm rồi, đoán chừng lúc này đang tập võ bên trong.” Lâm Lan cũng cười, trong mắt phát ra mẫu tính ôn nhu cùng vui sướng.

Lý Minh Doãn ghé trên bụng Lâm Lan lắng nghe, một bên bụng phồng lên đụng phải mặt hắn, Lý Minh Doãn cười lên: “Tiểu tử, con muốn đánh cha mình đấy hả.”

Lâm Lan cười nói: “Con biết cha tới, đánh để chào hỏi chàng đấy.”

Lý Minh Doãn nói chuyện với đứa bé: “Tiểu bảo bối, con phải ngoan ngoãn, đừng làm loạn trong bụng mẹ con, mẹ mang thai con rất khổ cực con có biết không? Con biết điều một chút, cha sẽ thương con, nếu không, chờ con ra ngoài, cha sẽ đánh vào mông con…”

Đang nói chữ “đánh”. Một quả đấm nhỏ phòng lên, một quyền chỉa thẳng vào miệng Lý Minh Doãn.

Lý Minh Doãn phì cười: “Tiểu quỷ, dám đánh cha, có tin cha đi vào đánh con không.”

Lâm Lan cười thở không ra hơi: “Chàng đi vào đánh con, đánh thế nào, chẳng lẽ chàng có thể chui vào bụng ta?”

Lý Minh Doãn híp mắt cười nhìn Lâm Lan: “Ta có biện pháp chứ.”

Lâm Lan không để ý, càng cười lớn: “Chàng nghĩ chàng là Tôn hầu tử à? Có bảy mươi hai phép biến hóa.”

Lý Minh Doãn đang muốn ghé tai nàng nói, Như Ý đã xách nước nóng vào, hắn vội vàng ngồi xuống, giả bộ giúp Lâm Lan xoa chân.

Buổi tối, Lâm Lan tắm rửa xong nằm ở trên giường, Lý Minh Doãn tắm xong đi ra, cất đèn ở đầu giường đi: “Đừng đọc nữa, sấp bóng, cẩn thận hư mắt.”

Lâm Lan ấm ức khép sách lại, bĩu môi: “Bình thường chàng cũng như vậy mà?”

Lý Minh Doãn nói: “Không giống, bây giờ nàng là phụ nữ có thai.”

Lâm Lan bĩu môi: “Ta chỉ nghe nói thời điểm ở cữ không được đọc sách dưới ánh sáng mờ mờ, còn nữa, đây là ta đang bồi dưỡng thói quen tốt cho con.”

Lý Minh Doãn đặt ngọn đèn bên cửa sổ, làm như không nghe ra: “Vậy cũng không được, muốn xem thì ban ngày xem.”

Lâm Lan buồn bực nói: “Ban ngày ta mệt rã rời, trời tối mới có chút tinh thần, bây giờ còn sớm, ta ngủ không được, chẳng lẽ chàng muốn ta mở to hai mắt đếm cừu?”

Lý Minh Doãn vốn định mang sách lên giường đọc rồi ngủ, đây là thói quen của hắn, nhưng Lâm Lan nói thế, hắn ném sách lại thư án, cười híp mắt đi tới, nói: “Nàng không ngủ được, vậy… Không bằng chúng ta tìm một chút chuyện làm.”

Lâm Lan nhìn hắn cười quỷ dị, trong mắt ý tứ mập mờ hàm xúc, nhất thời hiểu được hắn nói làm việc là chỉ cái gì, bất giác xấu hổ đỏ mặt, thật ra thì nữ nhân mang thai, có đôi khi ở phương diện kia lại càng ham muốn, bản thân nàng là đại phu, biết rằng sau khi qua ba tháng đầu thì có thể làm chuyện đó, chỉ cần không quá kịch liệt thì không sao, nàng đã ám hiệu cho Minh Doãn nhưng Minh Doãn vẫn rất khẩn trương, không dám đụng vào nàng, nhiều lần làm cho nàng rất buồn bực. Ngày hôm nay hắn làm sao lại nghĩ thông suốt rồi?

Lâm Lan còn đang giật mình, Lý Minh Doãn đã lên giường, ôm nàng vào lòng, một tay luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Lâm Lan bất an vặn vẹo uốn éo thân thể, Lý Minh Doãn cúi đầu hôn lên tai nàng, thì thầm: “Ta đã hỏi Văn Bách huynh rồi, hắn nói cũng được…”

Lâm Lan nhất thời đỏ mặt, xấu hổ và và giận dữ nói: “Chuyện này… Làm sao chàng lại đi hỏi hắn, ta cũng là đại phu, tại sao không tin lời ta nói.”

Thật là bị hắn làm cho tức chết, kể từ khi nàng mang thai, hắn không hề tin nàng bất kỳ điều gì, cái gì cũng hỏi Hoa Văn Bách mới an tâm, chuyện khác coi như xong, ngay cả chuyện như vậy hắn cũng đi hỏi, Lâm Lan chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Lý Minh Doãn cười hì hì: “Đừng giận, người ta là đại phu, hỏi một chút cũng không sao, không phải là ta không tin nàng đâu, chỉ là muốn an tâm thôi mà.” Ngoài miệng dụ dỗ, tay thì chiếm lấy phần đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Lan Nhi, nơi này lớn lên rất nhiều.” Lý Minh Doãn khẽ cắn lỗ tai của nàng, tiếng nói khàn khàn mơ hồ không rõ.

Lâm Lan bị hắn đùa cả người không còn khí lực, mềm oặt như nước, không khỏi ưm ưm: “Chàng nhẹ chút…”

“Ta sẽ rất cẩn thận, ta vào xem nhi tử của ta một chút.” Lý Minh Doãn cẩn thận xoay người nàng sang một bên, chậm rãi tiến vào từ phía sau.

Lâm Lan vừa tức vừa buồn cười, hắn nói gì? Đi vào xem nhi tử, thật là chỉ có hắn mới nghĩ ra được.

—————————

Tạm dẹp ẻm Hinh Nhi sang, chương này ngọt quá ^^. Anh Doãn đúng là cáo già đột lốt thỏ non. 

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: