RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 146

23 Nov

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 146: XUNG ĐỘT

Nhoáng một cái, đã đến cuối năm.

Những việc vặt dọn dẹp linh tinh cũng đã gần hoàn thành. Trong phủ cũng bắt đầu hoàn toàn dọn dẹp, bọn hạ nhân vừa lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng dày, làm việc phá lệ có tinh thần.

Mộ Niệm Xuân dẫn Thạch Trúc tới khố phòng năm sáu lần, đem khố phòng sửa sang lại. Trong đó, Đinh Hương xuất lực nhiều nhất.

Đinh Hương nguyên bản làm việc ở khố phóng, đối chuyện vụ khố phòng thập phần quen thuộc, lại viết chữ đẹp. Cho dù Mộ Niệm Xuân không thích cô ta, cũng không thể không khen một tiếng: “Đinh Hương làm việc vừa cẩn thận lại ổn thỏa, lần này sửa sang lại khố phòng, đều nhờ công Đinh Hương.”

Đinh Hương rất có vài phần thụ sủng nhược kinh, cười đáp: “Đây đều là chuyện thuộc bổn phận nô tỳ.”

Đinh Hương đến bên người Mộ Niệm Xuân cũng có hơn nửa năm. Mộ Niệm Xuân đối cô ta vẫn ôn hoà. Đi khuê học đều rất ít mang theo cô ta, càng chưa nói tới cái gì tín nhiệm coi trọng. Liền như vậy vô cùng đơn giản một câu khen, liền làm cho Đinh Hương hảo một trận kích động.

Mộ Niệm Xuân nhìn Đinh Hương một cái, cười nhẹ.

Đinh Hương là một quân cờ Mộ Nguyên Xuân chôn ở bên người nàng. Bất quá, dưới sự đề phòng của nàng, quân cờ này không phát huy được tác dụng gì. Nay Mộ Nguyên Xuân ở trong phủ hoàn toàn mất thế, Đinh Hương trong lòng không yên bất an, nói chuyện làm việc cẩn thận. Có lẽ, Đinh Hương trong lòng sớm đã hối hận chọn nhầm chủ tử……

Bất quá, hối hận cũng đã muộn. Lòng của nàng không rộng lớn, tuyệt đối không thể tha thứ những người đã phản bội mình!

“Đại tiểu thư đến đây.” Ngọc Trâm mắt sắc nhìn thấy thân ảnh Mộ Nguyên Xuân, thấp giọng bẩm báo.

Mộ Niệm Xuân tùy ý ừ một tiếng, nhìn qua.

Từ khi Mộ Nguyên Xuân tiếp nhận chuyện Tùng Đào viện, liền thành khách quen khố phòng. Cơ hồ hai ngày lại tới một lần. Trương thị phía trước lo lắng cũng không phải không đúng, đồ tốt khố phòng quả thật bị lấy đi không ít.

Đinh Hương theo bản năng hạ mí mắt, tránh ánh mắt Mộ Nguyên Xuân.

“Đại tỷ hôm nay như thế nào rảnh đến đây?” Mộ Niệm Xuân thản nhiên tiếp đón.

Mộ Nguyên Xuân cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói: “Tân phòng đại ca còn thiếu một cái bình hoa. Ta đến khố phòng xem. Chọn một cái tinh xảo đẹp mặt.”

Thạch Trúc nhịn không được xen mồm nói: “Khố phòng vừa sửa sang xong, đại tiểu thư sao không chờ năm tới……”

“Làm càn!” Mộ Nguyên Xuân trầm mặt, lạnh lùng quát lớn: “Ta cùng tứ muội nói chuyện. Nào có phần ngươi xen mồm. Thật sự là nửa điểm quy củ đều không có!”

Thạch Trúc đỏ mặt, rưng rưng nước mắt.

Mộ Niệm Xuân tức giận trong lòng. Mặt cười cũng trầm xuống, lạnh lùng nói: “Thạch Trúc vừa rồi nói cũng là ta muốn nói. Ta dẫn ba người họ tới đây, bảy tám ngày công phu, mới đem khố phòng sửa sang hoàn thiện. Đại tỷ hé miệng, liền muốn vào khố phòng chọn này nọ, ta đây tâm huyết không phải uổng phí? Thỉnh đại tỷ qua năm lại đến khố phòng.”

Nói xong,  không thèm nhìn tới Mộ Nguyên Xuân, quay đầu phân phó: “Thạch Trúc. Khóa cửa khố phòng lại.”

Mộ Nguyên Xuân vạn vạn không dự đoán được Mộ Niệm Xuân lại cường ngạnh như thế, trong lòng dâng lên lửa giận: “Mộ Niệm Xuân, ngươi thật quá đáng! Ta thay đại ca bố trí tân phòng, đã được phụ thân cho phép. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta vào khố phòng?”

Mộ Niệm Xuân nửa bước không cho phản kích: “Cha cho phép cô vì đại ca bố trí tân phòng, không phải cho cô toàn quyền quyết định ở đây. Khố phòng hiện tại là ta định đoạt, nếu cô không phục thì đi tìm cha cáo trạng. Thạch Trúc, đi khóa lại!”

“Thạch Trúc, ngươi dám can đảm khóa lại thử xem!” Mộ Nguyên Xuân hiển nhiên tức giận.

Tỷ muội hai người bất hòa mọi người đều biết, ngày thường còn miễn cưỡng duy trì hòa khí biểu hiện giả dối. Lúc này là trực diện đối dầu, không ai nhường ai nửa bước. Bọn nha hoàn đều hoảng tay chân. Thạch Trúc lại đứng mũi chịu sào, thành tiêu điểm ánh mắt mọi người.

Thạch Trúc không có do dự. Dùng tay áo lau nước mắt, xuất ra chìa khóa, lưu loát khóa khố phòng.

…… Mộ Nguyên Xuân sắc mặt xanh mét, khó coi vô cùng.

Chính là một cái nha hoàn, dám khi dễ cô ta!

“Chờ phụ thân trở về, ta sẽ nói cho phụ thân chueyejn này!” Mộ Nguyên Xuân căm giận ném một câu, liền mặt âm trầm xoay người rời đi.

Mộ Niệm Xuân thần sắc tự nhiên nói: “Được rồi, không có việc gì, chúng ta trở về.”

……

“Thực xin lỗi. Đều là nô tỳ lắm miệng.” Thạch Trúc xấu hổ cúi đầu: “Nếu không phải bởi vì nô tỳ, tiểu thư cũng sẽ không cùng đại tiểu thư cãi vã ……”

Mộ Niệm Xuân không thèm để ý cười cười: “Không cần lo lắng. Cho dù là cô ta bẩm báo cha. Ta cũng sẽ không sợ cô ta.”

Thạch Trúc vẫn như cũ lo sợ bất an: “Nhưng là……”

“Không có gì nhưng gì cả.” Mộ Niệm Xuân nắm tay Thạch Trúc nói: “Thạch Trúc, ta nói rồi, đều là thật. Có ta ở đây. Tuyệt không để ai khi dễ em.”

Thạch Trúc rưng rưng nước mắt.

Nàng có điểm gì tốt, lại được tiểu thư đối xử thân tình như thế.

Mộ Niệm Xuân hiểu rõ lòng nàng: “Bị khi dễ là đại tỷ, người nên khóc là cô ta mới đúng, em làm sao mà khóc. Em chờ coi đi, xem ta buổi tối hôm nay đối phó cô ta thế nào.”

Thạch Trúc quả nhiên bị chọc cười, trong mắt không còn nước mắt, khóe môi lại dương lên.

……

“Đáng giận! Khinh người quá đáng!” Lúc này Mộ Nguyên Xuân lại giận không thể ức. Choang choang, một bộ trà cụ tốt nhất bị đập nát. Mảnh vỡ đầy đất, một đống hỗn độn.

Đám nha hoàn hầu hạ câm như hến, một đám đều cúi đầu, e sợ chủ tử giận chó đánh mèo đến mình.

Đỗ Quyên thân là đại nha hoàn, lúc này dù sao cũng phải khuyên giải an ủi vài câu. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên từng bước: “Tiểu thư đừng vì việc nhỏ ấy sinh khí, nếu là chọc tức thân mình thì không hay……”

Mộ Nguyên Xuân cười lạnh liên tục: “Này coi như là việc nhỏ sao? Chính là một cái Thạch Trúc, cũng dám trợn mắt nhục nhã ta. Nếu ta nuốt xuống khẩu khí này, còn làm đại tiểu thư Mộ gia cái gì! Ngươi phía sau thì nhanh mồm nhanh miệng, vừa rồi Thạch Trúc khí diễm kiêu ngạo như vậy, như thế nào không thấy ngươi động thân mà ra?”

Đỗ Quyên bị mắng lòng tràn đầy ủy khuất, cũng không dám biện bạch, quỳ xuống thỉnh tội: “Tiểu thư nói phải, là nô tỳ quá mức ngu dốt nhát gan, thỉnh tiểu thư trách phạt.”

Mộ Nguyên Xuân đầy mình lửa giận, gặp Đỗ Quyên bộ dạng này, không nguôi giận, ngược lại càng thêm bực mình.

Thạch Trúc khóa khố phòng, ngang nhiên khiêu khích cô ta. Cô ta là chủ tử, cùng Thạch Trúc lời qua tiếng lại chẳng phải mang tiếng so đo. Đỗ Quyên lại sợ hãi rụt rè không dám xuất đầu, thật là làm người ta bực mình.

Nếu Phương mama còn tại bên người, hôm nay sao lại dung Thạch Trúc kiêu ngạo như vậy!

Mộ Nguyên Xuân nghĩ đến Phương mama, nhịn không được thở dài. Lại nhìn bộ dáng Đỗ Quyên nơm nớp lo sợ, tức giận vô cùng: “Đừng ở chỗ này quỳ nữa, đều đi ra ngoài cho ta.”

Đỗ Quyên lau nước mắt lui xuống. Còn lại vài cái tiểu nha hoàn cũng đều theo Đỗ Quyên cùng nhau lui xuống.

Một đứa to gan, thấp giọng vì Đỗ Quyên minh bất bình:“Hôm nay chuyện như thế nào có thể trách cô. Tứ tiểu thư có chỗ dựa phu nhân, lại là niềm vui lão gia, Thạch Trúc có chỗ dựa. Cô lấy cái gì cùng Thạch Trúc phân cao thấp?”

Đỗ Quyên nghe xong này lời nói, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất.

Chủ tử phong cảnh, bọn nha hoàn mới có lo lắng. Chủ tử phạm vào sai, bọn nha hoàn chính là người chịu khổ. Mấy tháng qua, người Thưởng Mai uyển cơ hồ đều cụp đuôi làm người, cô ta cho dù có tâm, cũng không có lá gan nhảy ra cùng Thạch Trúc làm ầm ĩ.

Vài đứa nha hoàn bảy miệng tám lời, ngươi một lời ta một ngữ an ủi nửa ngày, Đỗ Quyên tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn, miễn cưỡng nở nụ cười: “Các cô thôi cả đi! Nếu là bị tiểu thư nhìn thấy các cô nhàn hạ, lại phát hỏa .”

Mộ Nguyên Xuân nay âm tình bất định hỉ nộ vô thường, đám nha hoàn đều phải hành động cẩn thận.

……

Chuyện này, rất nhanh liền rơi vào tai Trương thị.

Trương thị mặt nhất thời liền trầm xuống, cười lạnh nói: “Cho vài phần thuốc màu liền mở phường nhuộm. Khố phòng mà nó coi như hậu viện của mình, muốn vào là vào.”

Bạch Lan phụ họa nói: “Nô tỳ nghe nói, tứ tiểu thư cùng đại tiểu thư lúc ấy lời qua tiếng lại.”

Trương thị cau mày hỏi: “Niệm Xuân có phải hay không bị khi dễ?”

Bạch Lan đáp: “Này thật không có. Tứ tiểu thư phân phó Thạch Trúc khóa khố phòng, nghe nói đại tiểu thư lúc ấy nổi giận đùng đùng.”

Trương thị nhất thời chuyển giận mỉm cười: “Cái này hảo. Ta chỉ biết, Niệm Xuân cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Thạch Trúc cũng là dạng không vừa.”

Bạch Lan: ……”

Trương thị tâm tình thư sướng, nghĩ nghĩ phân phó nói: “Đi thỉnh tứ tiểu thư lại đây, cả Thạch Trúc cũng theo đến.” Lấy tính tình Mộ Nguyên Xuân, tất nhiên sẽ tới trước mặt Mộ Chính Thiện khóc kể cáo trạng. Vẫn là sớm phòng bị tốt.

Lời còn chưa dứt, thân ảnh Mộ Niệm Xuân liền xuất hiện ở cửa.

“Niệm Xuân, con tới vừa vặn. Ta đang nói Bạch Lan đi gọi con.” Trương thị tinh thần sáng láng cười nói: “Hôm nay chuyện con làm rất tốt.”

Mộ Nguyên Xuân mấy ngày nay tới khố phòng lấy không ít đồ tốt đến Tùng Đào viện, Trương thị đã sớm nhìn đau lòng. Hôm nay nghe được chuyện này nhất thời hả giận.

Mộ Niệm Xuân sớm đoán được Trương thị sẽ phản ứng như vậy, mím môi nở nụ cười.

Trương thị lại nhìn về phía Thạch Trúc, cười khen nói: “Thạch Trúc cũng thật giỏi. Toàn tâm toàn ý hướng về chủ tử, không uổng công Niệm Xuân vẫn thương ngươi.”

Thạch Trúc vốn là lòng tràn đầy xấu hổ tự trách, nghe vậy thoải mái không ít, đánh bạo nói: “Phu nhân, hôm nay đều là nô tỳ tự ý. Chờ lão gia trở về, nô tỳ nhất định tự động thỉnh tội.”

Trương thị vẻ mặt ôn hoà cười nói: “Một cây làm chẳng nên non, việc này không thể đều tại ngươi. Lão gia nếu là hỏi đến, đều có ta ứng phó.”

“Vẫn là để con đi nói với cha!” Mộ Niệm Xuân cười yếu ớt nói.

Mộ Nguyên Xuân xướng niệm vài câu, Trương thị không phải đối thủ của cô ta.

Trương thị nghĩ nghĩ nói:“Cũng tốt, hai tỷ muội cãi vã, nên tự mình nói. Nếu mẹ ra mặt, sẽ khiến người ta nghĩ mẹ con ta khi dễ người khác.”

Ứng phó Mộ Nguyên Xuân, một mình Mộ Niệm Xuân là đủ.

Vào lúc ban đêm, Mộ Chính Thiện vừa hồi phủ, Mộ Nguyên Xuân liền đến. Đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc rất lâu.

Mộ Chính Thiện sửng sốt: “Nguyên Xuân, xảy ra chuyện gì?”

 
6 phản hồi

Posted by on 23/11/2016 in Niệm Xuân Quy

 

6 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 146

  1. cobekhongmonglon

    24/11/2016 at 7:40 sáng

    cảm ơn các nàng nhiều nhé

     
  2. Quýt đường

    24/11/2016 at 8:48 sáng

    “Chờ phụ thân trở về, ta sẽ nói cho phụ thân chueyejn này” — “chuyện”

     
  3. H­ương Nguyễn

    24/11/2016 at 9:06 sáng

    thanks nàng nhiều a

     
  4. thongminh123

    24/11/2016 at 2:14 chiều

    Kịch hay lên sàn hí hí

     
  5. thaonguyen

    25/11/2016 at 8:11 sáng

    sao mình cứ thích xem tranh đấu mới lạ chứ !!!

     
  6. thaonguyen

    25/11/2016 at 8:12 sáng

    NGUYÊN Xuân không phải là đối thủ của Niệm Xuân ,đọc thật sảng khoái

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: