RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 324

23 Nov

Chương 324 – Không nể mặt

Thương hội kết thúc, Mạc Tử Du tới hồi báo tình hình.

“Những dược thương kia kêu gào ầm ĩ, nói chúng ta làm như vậy rõ ràng nghĩ chiếm tiệm thuốc bọn họ, còn nói muốn đi quan phủ kiện chúng ta.”

Lâm Lan khịt mũi cười nói: “Kiện? Bọn họ lấy cái gì đi kiện? Chuyện như vậy, ngươi tình ta nguyện, có ai gầm dao găm ép buộc bọn họ, chúng ta đây đang cung cấp cho bọn họ một con đường phát tài, nếu bọn họ muốn đầu cơ trục lợi, ta sẽ không cho hợp tác đâu! Cứ để cho bọn họ kiện, chó sủa là chó không cắn người, sư huynh cứ chờ xem, không được bao lâu, bọn họ phải qua van xin chúng ta thôi.”

“Ta chỉ sợ Đức Nhân Đường không trụ được áp lực, hôm nay nhìn sắc mặt Hoa tiểu thư cùng các trưởng lão Hoa gia đều khó cói.” Mạc Tử Du lo lắng nói, vạn nhất Hoa gia thay đổi quẻ, Hồi Xuân Đường có thể thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

“Uống ngụm nước đầu cũng cần chút dũng khí cùng quyết định, mới có ba ngày, đã có người tìm tới tận cửa, triều đình đối với chuyện chúng ta muốn mở thiện đường chữa bệnh từ thiện rất tán thưởng, Hoàng thượng đã đáp ứng đến lúc đó ban thưởng biển hiệu, bày ra khen ngợi, sư huynh nhanh chóng triển khai, tranh thủ tháng này khai trương.” Lâm Lan nói.

Mạc Tử Du nói: “Chữa bệnh từ thiện dễ làm, tủ thuốc có sẵn, ta đi chiêu mấy tiểu nhị, đại phu thì đưa từ Hồi Xuân Đường qua, ta tính toán, năm ba ngày là có thể mở.”

Lâm Lan hài lòng gật đầu: “Như vậy cũng tốt, nếu sư huynh bận quá, ta để Phúc An đi qua giúp, hắn ở tiệm thuốc hồi lâu, cũng coi như có kinh nghiệm, dù sao trong phủ ta cũng không có gì bận rộn.”

Mạc Tử Du cười hắc hắc nói: “Ta đang muốn mở miệng đòi thêm người! ‘Sư tỷ’ đã nghĩ tới rồi.”

Lâm Lan cười giỡn nói: “Ta còn không phải là sợ Ngân Liễu oán giận.”

Nói Ngân Liễu, Mạc Tử Du xấu hổ nói: “Đúng rồi, có chuyện muốn bẩm báo sư tỷ, có nhiều người đến hỏi cửa hàng chúng ta phải là cửa hàng bán A Giao bên Đông A không, sư tỷ, số A Giao chuẩn bị đã khá nhiều, có nên bán ra?”

“Không vội. Đợi thêm nữa mấy ngày, đợi chuyện này thành đã rồi nói.” Lâm Lan có suy tính, hiện tại quan trọng nhất là hợp tác hai nhà Hoa Lâm, A Giao ở kinh thành vốn là thứ bán chạy của Đức Nhân Đường, nếu A Giao Đông A của nàng tiến vào thị trường kinh thành, tất đánh vào cơ hội làm ăn của Đức Nhân Đường. Nếu có người lợi dụng cơ hội, khích bác quan hệ hai nhà Hoa Lâm, chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ, cho nên, vẫn nên đợi một thời gian, rồi lại nói, mùa tiêu thụ A Giao thịnh vượng còn chưa tới.

Mạc Tử Du nói xong cáo từ trở về Hồi Xuân Đường. Không bao lâu Hoa Văn Diên tới.

“Lâm đại phu, ta thấy chuyện này có chút khó khăn. Hôm nay cô không thấy tình hình, có mấy cửa hiệu lâu đời kích động vỗ bàn.”

Lâm Lan cười nhạt, chậm rãi nói: “Vừa bắt đầu. Tâm tình có mâu thuẫn là khó tránh khỏi, chờ bọn họ về suy nghĩ một chút sẽ có bước ngoặt, nói cho cùng cũng là vì kiếm tiền, hơn nữa, chúng ta không ép buộc bọn họ.”

Hoa Văn Diên nhíu mày nói: “Nói thì nói như thế không sai, nhưng bọn họ sẽ chuyển ý sao? Hôm nay có người nói đem kinh thành chia làm bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc, Hồi Xuân Đường chiếm Bắc, Đức Nhân Đường ở Đông, chúng ta không được nhúng tay chuyện làm ăn ở Tây và Nam. Đám dược thương kia rõ ràng đã sớm thương lượng với nhau, nhất trí tán thành, chỉ hai nhà ta và cô chưa tỏ thái độ. Ta lo lắng, nếu bọn họ liên thủ đối phó chúng ta, không những chuyện sáp nhập kiếm bạc không thành, sợ là việc làm ăn hai nhà chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng lớn.”

Lâm Lan nghe cười không ngừng: “Bọn họ coi như là lão dược thương rồi, sao còn ngây thơ như vậy, cho dù chia khu vực thì sao, bọn họ có thể quản được dân chúng ư? Dân chúng thích đi đâu, ngay cả Hoàng thượng cũng quản không được, một lời của bọn họ là được hay sao?”

Hoa Văn Diên thở dài: “Bản thân ta vững tin, nhưng các trưởng lão trong tộc đã có chút dao động. Nói gì, mọi người cũng không dễ dàng.”

Lâm Lan nói: “Cô về nói với những trưởng bối trong nhà, những tính toán thương nhân kia nói hoàn toàn không khả thi, này phải hỏi dân chúng có đáp ứng hay không, từ xưa đến nay ta chưa nghe nói qua xem bệnh còn phải phân khu lãnh thổ, xác định địa điểm. Về phần chuyện sáp nhập, lại càng không gấp gáp, chúng ta cứ theo lẽ thường mở cửa làm ăn, gấp chính là bọn họ, cô chờ mà xem. Lúc này, nhất định là có người đang động tâm tư rồi.”

Nghe Lâm Lan nói chắc chắn như vậy, Hoa Văn Diên bình tâm lại. Hai người thương lượng việc mở cửa thiện đường, quyết định năm ngày sau khai trương.

Bận rộn một chút buổi trưa, Lâm Lan có chút mệt mỏi, từ lúc mang thai, thắt lưng luôn đau nhức, ợ chua khó chịu, Chu mama xoa bóp tới cho nàng.

“Tiểu thiếu gia ở trong bụng mẹ đã nghe lối buôn bán rồi, sau này nhất định làm ăn giỏi đây.” Chu mama cười híp mắt mà nói, bỗng nhiên vừa cảm giác mình nói không đúng, vội vàng đổi lời: “Phàm là có làm ăn, đầu óc cũng linh hoạt, đọc sách cũng giỏi hơn.”

Lâm Lan khẽ cười nói: “Làm sao mama biết là tiểu thiếu gia?”

Chu mama cười nói: “Lão nô nhìn bụng nhị thiếu phu nhân đầy, nhất định là nam thai, nhị thiếu phu nhân đã biết trong lòng, lão nô không nói sai chứ?”

Lâm Lan cười mà không nói, lúc trước nàng bắt mạch cho Kiều Vân Tịch và Đinh Nhược Nghiên rất đúng, nói là nam thai quả nhiên sinh nhi tử, cho nên, Chu mama luôn dò miệng nàng. Thật ra thì, nàng cũng có chẩn cho mình, nói ra thật kỳ quái, mạch thỉnh thoảng giống như nam thai, thỉnh thoảng giống như nữ thai, không có cách nào xác định.

“Là nam hay nữ đều được, nhị thiếu gia nói, chàng đều thích.” Lâm Lan nói có lệ.

Chu mama cười khan hai tiếng: “Nói cũng đúng, con đầu lòng nữ nhi, thứ hai nhất định nam nhi.”

Lâm Lan im lặng, thời đại này thích bé trai, không còn biện pháp nào cả. Tư tưởng phong kiến.

Lý Minh Doãn hạ triều, mới ra ngoài, đã thấy một gã sai vặt Diệp gia tên là Thường Thắng chờ hắn.

Thấy hắn đi ra ngoài, Thường Thắng tiến lên đón, thở dài nói: “Biểu thiếu gia, lão gia mời cậu quá phủ một chuyến.”

Lý Minh Doãn nhíu mày: “Chuyện gì?”

Thường Thắng nói: “Cái này nô tài không rõ ràng lắm, lão gia nói là có chuyện quan trọng.”

Lý Minh Doãn nghĩ ngợi hỏi: “Ngày thường là A Tài tới truyền lời, hôm nay vì sao lại để ngươi đến?”

Thường Thắng nói: “Mẹ A Tài bị bệnh, hôm nay không tới phủ, lão gia sai nô tài tới.”

Lý Minh Doãn nhìn thần sắc Thường Thắng không có gì khác thường, liền gật đầu, nói với Đông Tử: “Vậy thì đi một chuyến.”

Xe ngựa đến Diệp phủ, Thường Thắng dẫn Lý Minh Doãn đi thư phòng lão gia, nói: “Nhị thiếu gia chờ một chút, nô tài đi mời lão gia.”

Lý Minh Doãn uống xong một chén trà, đại cữu gia vẫn chưa tới, Đông Tử nói: “Hay nô tài đi xem sao?”

Lý Minh Doãn thản nhiên nói: “Không cần, chờ một chút, nếu vẫn không đến, chúng ta đi về.”

Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân, Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn ra, là Diệp Hinh Nhi, không khỏi nhíu mày.

“Sao biểu muội lại tới đây? Đại cữu gia đâu?”

Diệp Hinh Nhi nửa giận nửa cười: “Chẳng lẽ biểu ca nhìn thấy muội thì mất hứng sao?”

Lý Minh Doãn nghiêm mặt nói: “Nếu đại cữu gia không có ở phủ, ta đây cáo từ.”

Diệp Hinh Nhi tiến lên ngăn đường đi, uyển chuyển nói: “Biểu ca chớ vội, cha muội thật sự có chuyện tìm biểu ca, chỉ là mới rồi đột nhiên có chút việc gấp, đi ra ngoài, dặn báo biểu ca chờ cha chốc lát, muội sợ biểu ca đợi sốt ruột, cho nên tới đây báo một tiếng.”

Lý Minh Doãn bán tín bán nghi, cho dù Diệp Hinh Nhi nói là thật nhưng lúc này cô nam quả nữ chung một phòng là việc không tốt, liền nói: “Ta sẽ chờ thêm một lát, biểu muội bận thì về phòng đi.”

Diệp Hinh Nhi thản nhiên đi tới, châm trà cho Lý Minh Doãn, nụ cười dịu dàng, tiếng nói ôn nhu: “Muội nào có chuyện gì bận, ngày ngày chỉ có việc thêu hoa, khó có dịp biểu ca tới đây, muội phải tiếp đón biểu ca chứ.” Nói xong, đưa chén trà tới tay Lý Minh Doãn.

Đông Tử liếc mắt, trong lòng xem thường, tâm tư biểu tiểu thư viết cả lên mặt rồi, cô ta không đi soi gương đi, bộ dạng trở nên hạ tiện quá mức. Trước kia muốn câu dẫn thiếu gia, hôm nay đã thành phụ nhân bị chồng bỏ còn muốn câu dẫn thiếu gia, thật không biết liêm sỉ.

Lý Minh Doãn bị động nhận trà, Diệp Hinh Nhi vẫn chưa có ý tứ rời đi, đứng lại gần hắn, Lý Minh Doãn nhíu nhíu mày, cố ý nói: “Biểu muội dùng hương gì vậy. Gay mũi quá.”

Nụ cười bên môi Diệp Hinh Nhi cứng đờ, đây là nước hoa cô ta tỉ mỉ lựa chọn, là Ngưng hương lộ, giá trị không rẻ, ngày hôm nay gặp biểu ca, cố ý thoa một chút trên người, không nghĩ tới bị biểu ca ghét bỏ.

Diệp Hinh Nhi quẫn bách lui về phía sau mấy bước, lúng túng cười nói: “Mũi biểu ca thật linh, bản thân muội không ngửi thấy gì.”

Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười nói: “Biểu tẩu của muội không dùng hương gì cả, ta thích sạch sẽ nhẹ nhàng mà thoải mái, cho nên, đặc biệt nhạy cảm với mùi hương.”

Đông Tử che miệng cười trộm, vẫn là nhị thiếu gia tàn nhẫn, câu nói đầu tiên để cho biểu tiểu thư biết khó mà lui. Bất quá Đông Tử đã đánh giá thấp độ dầy da mặt của biểu tiểu thư.

Diệp Hinh Nhi mị nhãn như tơ, thâm tình nhìn biểu ca, cười nói: “Biểu ca sợ thân dính hương, trở về bị biểu tẩu chất vấn sao?”

Lý Minh Doãn cười mà không nói, từ chối cho ý kiến.

Diệp Hinh Nhi lại nói: “Nghe nói biểu tẩu đã có bầu bốn tháng, muội nên đi chúc mừng, nhưng mà vẫn chưa chuẩn bị lễ vật xong cho cháu ngoại trai! Chờ mấy ngày nữa, muội nhất định đi thăm biểu tẩu.”

“Biểu muội không cần khách khí như vậy, thân thể biểu tẩu muội khó chịu, cần tĩnh dưỡng.” Lý Minh Doãn uyển chuyển cự tuyệt cô ta, Lan Nhi không thích Diệp Hinh Nhi, tự nhiên không hi vọng Diệp Hinh Nhi tới thăm.

Diệp Hinh Nhi nhíu mày, ủy khuất nói: “Biểu ca ghét muội bởi vì muội bị chồng ruồng bỏ, sợ gây phiền tới biểu tẩu sao?”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Biểu muội đa tâm.”

Diệp Hinh Nhi thở dài, u oán nói: “Nếu biểu ca không thích muội đi, muội sẽ không đi nữa, Linh Vận, ngươi dẫn Đông Tử đi lấy lễ vật ta đã chuẩn bị ra.”

Đông Tử ngạc nhiên nhìn nhìn biểu tiểu thư rồi lại nhìn thiếu gia, biểu tiểu thư muốn đuổi hắn đi sao!

Lý Minh Doãn sao không biết tâm tư Diệp Hinh Nhi, nếu trong phòng này thật chỉ còn lại có hắn và cô ta, ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện kinh người gì, liền nói ngay: “Xem ra đại cữu gia nhất thời không về được, Đông Tử, chúng ta đi thôi!” Dứt lời đứng dậy chắp tay với Diệp Hinh Nhi: “Kính xin biểu muội chuyển cáo đại cữu gia, lúc nào đại cữu gia về ta sẽ tới.”

Diệp Hinh Nhi nóng nảy: “Biểu ca ngồi một lát thôi mà! Nhất định để Linh Vận đi lấy lễ vật tới, biểu ca không thích muội đi, nhưng lễ vật này, là đồ cho trẻ nhỏ muội tự tay làm, biểu ca không cho muội chút mặt mũi sao?”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: