RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 322

23 Nov

Chương 322 – Về với ông bà

Nói chuyện hồi lâu với Minh Tắc, Lý Kính Hiền rõ ràng cảm giác được Minh Tắc không còn giống trước kia nữa, không hề khúm núm mà là đạm mạc tôn kính. Điều này làm cho Lý Kính Hiền rất lo lắng.

Bên ngoài hạ nhân truyền báo nói nhị thiếu gia tới, Lý Kính Hiền theo bản năng đứng lên, đây là thói quen nhiều năm dưỡng thành, là bệnh nghề nghiệp, phản ứng tự nhiên khi nhìn thấy cấp trên.

Lý Minh Doãn chậm rãi đi đến, chắp tay thi lễ Lý Kính Hiền: “Nhi tử thỉnh an phụ thân.”

Vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói nhàn nhạt lại có phần coi thường, trong lòng Lý Kính Hiền cảm thụ mùi vị bị khinh rẻ này, tuy nhiên trên mặt không biểu lộ chút không vui, mà là kích động tiến lên, đôi mắt dâng lệ nóng, kích động nói: “Tốt lắm, con ta có tiền đồ, coi như là thừa kế nghiệp cha rồi.”

Lý Minh Doãn thầm xem thường, ta thừa cơ nghiệp của ông sao?

Lý Minh Tắc rốt cục đợi được Minh Doãn tới, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “Nhị đệ tới rồi, trước trò chuyện với phụ thân. Ta đi an bài rượu và thức ăn, tối nay phụ tử ba người chúng ta họp mặt.” Nói xong, Minh Tắc ôm quyền thi lễ, lui xuống.

Lý Minh Doãn biết đại ca lấy cớ chuồn đi, an bài rượu và thức ăn, chuyện như vậy từ lúc nào cần đại thiếu gia tự mình an bài?

Lý Minh Doãn chờ phụ thân ngồi xuống, lúc này mới hỏi: “Hai năm qua, phụ thân ở Kiềm Tây có tốt không?”

Lý Kính Hiền lau lệ: “Chuyện cũ không nói nữa, hết thảy đã qua rồi.”

“Phụ thân có tính toán gì sau này không?” Lý Minh Doãn đi thẳng vào vấn đề.

Lý Kính Hiền trù trừ, lời này phải là lão hỏi chứ, trong lòng các ngươi có tính toán gì không?

“Còn có tính toán gì chứ? Cha đã già. Chỉ muốn yên ổn sống quãng đời còn lại.” Lý Kính Hiền buồn bã nói.

Lý Minh Doãn nhìn phụ thân, phụ thân đích xác là già hơn rất nhiều, đầu tóc hoa râm, hai gò má gầy gò, làn da đen xạm, thân hình còm xuống, thật sự khiến người ta không cách nào tin nổi, đây chính là Hộ bộ Thượng thư uy nghi hiển hách, phong tư nho nhã hai năm trước. Có thể thấy được, hai năm qua lão ta sống khổ sở thế nào, đây là trừng phạt của lão, đáng tiếc thời gian trừng phạt quá ngắn.

“Phụ thân suy tính ở kinh thành bao lâu?” Lý Minh Doãn bưng chén trà, mạn bất kinh tâm cầm nắp chén gạt gạt nước trà.

Lý Kính Hiền ngây ngốc, ta ở bao lâu thì sao? Nơi này là nhà của ta.

Lý Kính Hiền cười khổ: “Vậy còn có thể đi đâu?”

Lý Minh Doãn chậm rãi nói: “Thời điểm lão thái thái qua đời, chúng ta nhớ tới phụ thân ở Kiềm Tây khó khăn, không dám báo tin dữ này cho phụ thân. Tránh cho phụ thân bi thống quá mức, nghe Lan Nhi nói, lão thái thái lúc lâm chung, còn băn khoăn phụ thân…”

Lý Kính Hiền thần sắc bi thương: “Là ta bất hiếu, không thể đưa tiễn lão thái thái lúc lâm chung.”

Lý Minh Doãn gật đầu, đích xác là bất hiếu!

“Trước đó không lâu, nhi tử nhận được thư của tam thúc phụ, tình hình tam thúc phụ tựa hồ không tốt lắm.”

Lý Kính Hiền nghiền ngẫm ý tứ trong lời Minh Doãn, là muốn cho lão về với ông bà sao?

“Tam thúc phụ ở trong thư cảm thán. Chỉ sợ kiếp này không đợi được đoàn tụ huynh đệ, ta đã viết thư về báo, phụ thân được đại xá, không lâu sẽ về đến kinh thành, tới lúc đó phụ thân nhất định sẽ về thăm. Phụ thân lấy hiền hiếu làm đầu, lại coi trọng tình nghĩa huynh đệ. Nhi tử hồi âm như vậy, phụ thân có trách móc không?” Lý Minh Doãn dứt lời, lẳng lặng nhìn phụ thân.

Khóe miệng Lý Kính Hiền co giật mấy cái, Minh Doãn quả nhiên nghĩ đuổi hắn đi, đành phải cười khan hai tiếng: “Đó là tự nhiên, cha cùng tam thúc đã hơn mười năm không gặp, thuở nhỏ thân thể chú ấy yếu đuối, cha luôn lo lắng. Cha cũng lo lắng cho con cùng đại ca con…”

Sắc mặt Lý Kính Hiền càng ngày càng khó coi, cho dù Minh Doãn không chào đón lão, cũng không cần vội vã đuổi lão đi như thế chứ?

Lý Minh Doãn nhìn phản ứng của phụ thân, nói: “Lẽ ra phụ thân vừa trở về, ta cùng đại ca nên hết lòng trước mặt phụ thân thực hiện hiếu đạo, nhưng hôm nay nhi tử quyền cao chức trọng, đại ca cũng là giữ chức vị quan trọng, bao nhiêu ánh mắt ngó chừng, năm đó phụ thân dốc hết sức ủng hộ Thái tử điện hạ, khó tránh tạo ra nhiều kình địch. Lần này may mắn tân hoàng lên ngôi đại xá thiên hạ, mới có thể trở về kinh, nhưng khó dò nhất là tâm ý con người, nếu như có người lôi chuyện cũ ra, chỉ sợ không có lợi với phụ thân, với Lý gia chúng ta. Cho nên, nhi tử cho là, phụ thân nên nhanh chóng hồi hương mới là việc tốt, nói ra, phụ thân trở về là vì trọn hiếu đạo, lại có thể tránh khỏi tính toán của những kẻ bên ngoài, cử động lần này là kế sách lưỡng toàn, phụ thân nghĩ như thế nào?”

Lý Kính Hiền trầm mặc, Minh Doãn đã nói thẳng như vậy, lão còn có thể không thuận theo sao? Năm đó lão làm gì trong lòng lão rõ ràng, chỉ tra ra lão tham nhũng hơn một trăm vạn lượng bạc, đã coi như là may mắn, bằng không, chém đầu cũng đã là nhẹ, đích xác nên đề phòng có người chờ lão về tính sổ.

Lý Minh Doãn lại nói: “Ban đầu tài sản của lão thái thái chia làm ba phần, bởi vì chúng ta không ở quê, phần của chúng ta đã giao cho đại bá phụ cùng tam thúc phụ xử lý, nếu phụ thân về quê thì thu hồi sản nghiệp lại, khi còn bé, lúc về quê ta đã thấy, đó là một nơi non xanh nước biếc, nhàn sự thả câu, chăm hoa cỏ, an nhàn tiêu sái, là một nơi thích hợp dưỡng lão.”

“Xem ra phụ tử chúng ta đều nghĩ như nhau, dọc đường đi cha cũng đã tính toán như vậy, chỉ cần nhìn thấy các con khỏe mạnh hạnh phúc là cha yên tâm rồi.” Lý Kính Hiền biết lưu lại là chuyện không thể nào, nhìn thái độ Minh Tắc, chỉ sợ hai huynh đệ chúng đã sớm mưu kế, nếu lão mặt dày lưu lại, cuộc sống sẽ không hề dễ chịu, còn không bằng về với ông bà, mặc dù có chút mất mặt nhưng mình có một nhi tử làm Thượng Thư, nhi tử kia đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Lại bộ, kẻ nào dám khinh mạn lão? Hơn nữa, hồi hương cũng không phải là hai bàn tay trắng, cho nên, Lý Kính Hiền thức thời. Thử nghĩ lại có chút bi ai, năm đó nhi tử đều nghe theo ý tứ của lão, hôm nay, ngược lại, vì vậy lão phải thức thời.

Thấy phụ thân đáp ứng, Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười: “Phụ thân một đường xe ngựa mệt nhọc, nên nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, đợi nhi tử an bài thỏa đáng, sẽ phái người đưa phụ thân hồi hương.”

Chuyện này cứ quyết định như vậy. Lý Minh Doãn đã sớm nghĩ kỹ, sao có thể để cho phụ thân sống an nhạc ở trong kinh, hắn còn phải làm bộ dạng hiếu tử hiền tôn, như vậy thì khó mà chịu được! Hơn nữa, không phải Hàn Thị cũng đang ở quê sao? Phụ thân trở về chỉ sợ hai người này còn có chuyện giải quyết với nhau, đây chính là kỳ vọng của hắn.

Lý Minh Doãn ứng phó ăn bữa cơm với phụ thân xong, liền về nhà ngay.

Lâm Lan đang ở trên giường kể chuyện xưa cho đứa bé trong bụng nghe.

Nàng kể những câu chuyện có tính giáo dục cho con nghe, phải hữu ái huynh đệ, khiêm nhượng lễ phép, Lâm Lan vỗ về bụng mình: “Cho nên, hai con ở bên trong phải hòa thuận với nhau, đừng gây lộn, nếu không người bị tội là mẹ các con đấy.”

“Nói cái gì đó? Ai cùng ai đánh nhau?” Lý Minh Doãn cười ha ha đi vào.

Lâm Lan vội giải thích: “Ta đang kể chuyện xưa cho con nghe! Dạy con phải hiểu lễ phép, không thể tùy tiện đánh nhau.”

“Khiêm nhượng hữu lễ tốt thì tốt, nhưng cũng không thể quá hèn yếu, nhi tử, cha dạy con, người ta khi dễ con một lần, con có thể tha thứ, nhưng nếu người ta khi dễ con nhiều lần, con phải dạy dỗ đối phương ‘tới nơi tới chốn’ cho cha, cha sẽ là chỗ dựa cho con.”

Lý Minh Doãn đi tới sờ sờ bụng Lan Nhi nói.

Lâm Lan lườm hắn một cái: “Có ai dạy con như chàng không? Cẩn thận sau này con thành Tiểu Bá Vương, đến lúc đó chàng sung sướng mà thu dọn cục diện rối rắm cho con nhé.”

Lý Minh Doãn nhíu mày cười nói: “Con của chúng ta rất thông minh, ta dạy nó đạo lý làm người, nhẫn nhịn không phải là biện pháp, thời điểm nên cường ngạnh thì phải cường ngạnh.”

Lâm Lan thừa nhận Lý Minh Doãn nói rất đúng, thật ra thì nàng cũng là người ân oán phân minh, chẳng qua bây giờ nói những việc này với con, con có thể hiểu được không? Có khi càng nghe càng hồ đồ, cho nên nhíu mày nói: “Chàng lý luận với ta?”

Lý Minh Doãn cười làm lành nói: “Tiểu sinh không dám.”

Lâm Lan đẩy hắn ra: “Bớt lắm mồm, nhanh đi thay quần áo tắm rửa, ta nghe thấy mùi mồ hôi nặng quá đấy.”

Lý Minh Doãn liền đứng dậy đi tắm thay quần áo.

Như Ý đưa nước ô mai tới, Lâm Lan dặn làm một phần cho Minh Doãn.

Lý Minh Doãn không thích ăn chua, nhưng sau khi Lâm Lan mang thai rất thích ăn chua, trong phủ lúc nào cũng có nước ô mai, Lâm Lan không ngửi được vị khác, cho nên, hắn chỉ có thể uống cái này. Vẫn nói chua nam cay nữ, không biết có đúng không, thật ra thì hắn có vài lần muốn hỏi Văn Bách huynh, trong bụng Lâm Lan rốt cuộc là con trai hay con gái, hắn không có ý gì, là con trai hay con gái hắn đều thích, chỉ cần là Lan Nhi sinh ra hắn sẽ yêu thích, chỉ là tò mò thôi. Lý Minh Doãn một bên uống nước, một bên nhìn bụng Lâm Lan, tiểu tử kia, là khuê nữ hay nhi tử đây?

“Cười gì vậy? Có chuyện tốt gì, nói cho ta nghe đi.” Lâm Lan thật sự có chút khốn hoặc, lão già kia trở lại, Minh Doãn cao hứng?

Lý Minh Doãn cười nói: “Ta nhìn con mình nên cao hứng.”

Lâm Lan cười liếc hắn một cái: “Nghiêm chỉnh nào, chàng đi gặp phụ thân đã nói gì? Ông ta có khỏe không?”

Lý Minh Doãn uống xong ngụm cuối cùng, để chén xuống, nhẹ nhàng thở dài: “Nếu nàng gặp ông ta, chỉ sợ nhận không ra, đã già đi rất nhiều.”

Lâm Lan cười nhạt, đó là tự nhiên, không thể sống an nhàn sung sướng nữa, thoáng cái từ địa vị cao vọng trọng rơi xuống thành kẻ tù tội bị lưu vong, hơn nữa lại ở nơi khắc nghiệt, bị hành hạ về thể xác cùng tinh thần, có thể không già sao?

“Ngày hôm nay ta đã nói rõ với ông ta, ông ta sống ở kinh thành không tốt với bất kỳ ai, ta để cho ông ta về với ông bà.” Lý Minh Doãn nói.

Lâm Lan kinh ngạc: “Ông ta đáp ứng?”

Lý Minh Doãn nhẹ cười một tiếng, đuôi lông mày hơi nhếch lên: “Ông ta có thể không đáp ứng?” Phụ thân sợ trước sợ sau, nói đến mấu chốt ông ta ắt chột dạ!

“Mọi người không có ầm ĩ đó chứ?” Lâm Lan có chút lo lắng nói, nếu Minh Doãn ép người, truyền ra không tốt chút nào.

“Sao có thể chứ? Ta có phải là người không có chừng mực như thế đâu? Phụ thân tự mình đáp ứng trở về, vừa thủ hiếu với lão thái thái, vừa kiếm tiền, làm sao ông ta không làm?” Lý Minh Doãn mỉa mai nói.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: