RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 320

23 Nov

Chương 320 – Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn

Ngày hôm qua khi Lý Minh Doãn trở lại nói chuyện đại ca muốn bỏ vợ, Lâm Lan vẫn lo lắng, bất quá Lý Minh Doãn đã cho đại ca chủ ý, đem chuyện này giao cho lão già kia cùng Phùng Thị làm, hẳn là sẽ thuận lợi! Thật ra thì Diêu Kim Hoa chỉ là con cọp giấy, đụng phải đối thủ mạnh hơn, cô ta sẽ không dám ho he. Cho đến tối hôm sau, Lâm Phong tới.

“Kim Hoa trở về Phong An rồi.” Thoạt nhìn Lâm Phong có vẻ mất hứng.

Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn liếc nhau một cái, nói: “Chuyện này, đại ca làm đúng, chỉ là muội không nói thôi, thật ra thì muội đã sớm nghĩ khuyên đại ca hưu chị ta, nếu chị ta thật tâm đối đãi đại ca, lo lắng cho đại ca, suy nghĩ cho Hàm Nhi, sẽ không làm những chuyện mất mặt như thế, loại nữ nhân không đạo đức, thiếu suy nghĩ như vậy không thể giữ lại được.”

Lý Minh Doãn phụ họa: “Lan Nhi nói rất đúng, nữ nhân như Diêu Kim Hoa không đáng để lưu luyến.”

Lâm Phong gật đầu: “Ta biết, chỉ là ta thương Hàm Nhi, không có mẹ.”

“Đây là số mệnh Hàm Nhi, có điều, theo ý muội, Hàm Nhi có mẹ như thế chẳng bằng không có, đại ca yên tâm, Hàm Nhi là cháu đích tôn Lâm gia, có nhiều người yêu thương nó, nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tương lai đại ca tìm một người phẩm chất tốt, tình tình ôn nhu làm vợ, một nhà sống vui vẻ.” Lâm Lan nói.

Chân mày Lâm Phong giãn ra chút ít: “Phụ thân nói, trước mắt để Hàm Nhi ở bên đó, phụ thân sẽ chăm sóc nó.”

Lâm Lan bĩu môi: “Như vậy cũng tốt, vì thân thể muội đang không tiện, nếu không sẽ đón Hàm Nhi về đây.”

Lâm Lan đột nhiên nghĩ tới một chuyện: “Đại ca, anh xác định Diêu Kim Hoa trở về Phong An rồi sao? Chị ta có trở lại làm ầm ĩ không?” Thật ra thì Diêu Kim Hoa muốn tới làm ồn ào cũng chẳng việc gì, chẳng qua là bực bội thôi.

Lâm Phong nói: “Phụ thân phái người đưa cô ta về Phong An, hẳn là sẽ không trở lại.”

Lâm Lan yên lòng: “Như vậy cũng tốt.”

Ngày hai mươi hai tháng sáu, là ngày tốt Minh Châu lấy chồng. Bởi vì Lâm Lan mang bầu, mọi việc đều do Đinh Nhược Nghiên vất vả, tới ngày đón dâu, nàng thân làm chị dâu nhất định phải đi.

Minh Châu mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, hỉ nương đã chuẩn bị đầy đủ cho cô ta. Hết thảy đã ổn thỏa, chờ giờ lành, nhà trai sẽ tới đón dâu.

Minh Châu rất khẩn trương, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi.

Đinh Nhược Nghiên cười khẽ an ủi: “Không phải sợ. Đại ca cùng nhị ca muội đã đi gặp Tống Nhan, hắn là một người thành thực có thể tin, muội gả xong sẽ đi Hoài Châu, không phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, chỉ cần muội đối xử tốt với con của hắn, hắn nhất định sẽ đối tốt với muội.”

Lâm Lan phụ họa: “Minh Châu, đại tẩu cô nói rất đúng. Cô không cần băn khoăn quá nhiều, cứ vui vẻ mà sống, ta tin tưởng, cô nhất định sẽ hạnh phúc.”

Minh Châu cắn cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới nói: “Đại tẩu, nhị tẩu, cám ơn hai người, trước kia là muội không đúng. Mong hai người bỏ quá cho muội. Là muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện, sau này muội sẽ sống hòa thuận với hắn, không để mọi người lo lắng, muội…” Minh Châu vừa nói, ánh mắt đỏ lên.

Lâm Lan cười nói: “Chuyện đã qua, ta sớm quên rồi, cô còn nói lại làm gì?”

Minh Châu là người cao ngạo, có thể mở miệng nói xin lỗi chứng minh cô ta thật sự tỉnh ngộ rồi, biết sai có thể thay đổi thì luôn được bao dung, không giống Diêu Kim Hoa, chết cũng không hối cải, mới rơi xuống kết quả như vậy.

“Được rồi! Hôm nay là ngày vui của muội, đừng khóc nhè nữa, nhìn muội xem, lem hết lớp trang điểm rồi, Tiểu Hà, mau giúp tiểu thư trang điểm lại.” Đinh Nhược Nghiên cười nói.

Phía ngoài hỉ nhạc vang lên, tiếng động chiêng trống vang trời.

Hỉ nương mặt mày hớn hở tới thúc giục: “Giờ lành đến. Tân nương nên lên kiệu hoa rồi.”

Mọi người vây quanh tân nương ra cửa. Lâm Lan thấy tân lang Tống Nhan, mi thanh mục lãng, thân hình cao mảnh, ngôn hành cử chỉ chững chạc, khí độ nho nhã, lúc này mới tin tưởng Minh Doãn nói không sai.

Tiễn Minh Châu xuất giá, Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên ngồi xuống nói chuyện, Đinh Nhược Nghiên thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng có thể thở một hơi.”

Lâm Lan có ý xin lỗi: “Để cho đại tẩu một mình bận rộn, ta thật áy náy.”

Định Nhược Nghiên trừng nhẹ mắt với nàng: “Có cái gì áy náy, lúc lão thái thái ra đi, ta đang có bầu Tuyên Nhi, không phải một mình muội vất vả sao? Chuyện ấy mới là phiền lòng.”

Lâm Lan cười cười, Đinh Nhược Nghiên là người rất biết đối nhân xử thế, lại tốt bụng, người khác đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ nhớ ở trong lòng; bản thân không làm chuyện xấu, tính tình ôn nhu. Ban đầu Minh Doãn giúp đỡ Minh Tắc, trong lòng Lâm Lan còn có oán hận, bây giờ suy nghĩ một chút, may nhờ ban đầu không có lắm mồm, bằng không, chỉ sợ Nhược Nghiên cùng Minh Tắc sẽ không có ân ái như ngày hôm nay, nói không chừng đã sớm chia tay, nàng sẽ không có chị dâu tốt như vậy. Cho nên, làm người, đôi khi phải biết tha thứ.

“Hiện tại ta đang lo chuyện Du di nương, aiz! Đệ muội, bên phía đại cữu gia Diệp gia có tin tức gì chưa?” Đinh Nhược Nghiên hỏi.

Lâm Lan lắc đầu: “Không có được dễ dàng. Hấp tấp gả Du di nương ra ngoài, vạn nhất tương lai cô ta không được tốt, ta và tẩu đều ái ngại.”

“Nhưng mà, không còn bao nhiêu thời gian!” Đinh Nhược Nghiên không khỏi gấp gáp.

Lâm Lan nói: “Chuyện này, ta nghĩ qua, nếu không trước hết an bài Du di nương ra bên ngoài ở, cha chồng trở lại, chúng ta nói Du di nương đã gả cho người khác, là một phú thương, cha chồng còn có thể quản sao? Ông ta muốn tìm người, cứ để cho ông ta tìm đại bá phụ, tam thúc phụ nói chuyện.”

Đinh Nhược Nghiên suy nghĩ một chút: “Cũng chỉ có thể làm như vậy.”

Chuyện thế gian, có đôi khi vô cùng trùng hợp, bên này mới vừa xong xuôi chuyện vui, Diệp gia phái người tìm đến Minh Doãn, nói là Nguyễn gia hưu thê.

Đại cữu mẫu không có trong kinh thành, đại cữu gia chỉ có thể tìm Minh Doãn bàn bạc.

“Hinh Nhi thật sự là không hiểu chuyện một chút nào, cũng khó trách Nguyễn gia hưu thê, nhưng Hinh Nhi có không tốt tới đâu, nó vẫn là cốt nhục của ta, ta không thể nhìn nó bị chồng ruồng bỏ, vậy thì đời này Hinh Nhi bỏ đi rồi.” Diệp Đức Hoài thở dài thở ngắn, đầu đau nhức không dứt.

Lý Minh Doãn mân mê chén trà nhỏ trong tay, tuy nói ban đầu cậu cả kết thân với Nguyễn gia là vì làm ăn của gia tộc, nhưng công tử Nguyễn gia không phải là không xứng với Diệp Hinh Nhi, nếu Diệp Hinh Nhi có thể an phận sống tốt với người ta, sao lại rơi vào loại tình trạng này.

“Biểu muội nói như thế nào?” Lý Minh Doãn hỏi.

Diệp Đức Hoài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói: “Nghiệt chướng này, nó đâu biết nặng nhẹ, Nguyễn gia đã quyết bỏ nó.”

Lý Minh Doãn thở dài, nếu là như vậy thì không có biện pháp vãn hồi, đi khuyên Nguyễn gia chỉ là việc vô ích.

“Cậu cả, thứ cho cháu nói thẳng, giờ chỉ có thể tính toán, xem là có thể cùng cách hay không.” Lý Minh Doãn nói thẳng, bị hưu với cùng cách hoàn toàn khác nhau, cô nương bị hưu, đó là chuyện mất mặt nhất, ý nghĩa là Diệp Hinh Nhi sai toàn bộ, mà cùng cách thì dễ nghe hơn, mỗi bên đều có một phần lỗi, giữa hai cách, đương nhiên cùng cách là phương án thích hợp hơn.

Diệp Đức Hoài giật mình một hồi, thở dài nói: “Xem ra cũng chỉ có thể như thế, cùng lắm thì ta bỏ thêm chút bạc.”

Hai nhà Diệp Nguyễn qua vài lần đàm phán, cuối cùng Diệp gia không lấy lại của hồi môn, còn bồi thường cho Nguyễn gia tám ngàn lượng bạc, để cho hai người cùng cách.

Sau khi Lâm Lan biết, không khỏi thổn thức cảm thán, Diệp Hinh Nhi xem như mất hết rồi, mất đi tiền bạc, mất cả mặt mũi Diệp gia.

“Aiz! Ta nói cho chàng hay, sau này chàng không nên qua nhà cậu cả.” Lâm Lan cảnh cáo nói. Diệp Hinh Nhi làm như vậy, là bởi vì không bỏ xuống được biểu ca Minh Doãn của cô ta, hiện nay về nhà mẹ đẻ, khó bảo toàn cô ta không dùng mưu kế, Lâm Lan phải đem chuông báo động gõ trước, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.

Lý Minh Doãn xoa bụng nàng cười nói: “Nàng ấy hả, ít quan tâm chuyện không cần thiết đi, tâm trí ta rất vững!”

Lâm Lan trừng mắt: “Chàng biết, nhưng người khác không biết, cô ta đã như vậy, vò sứt còn mẻ, ai có thể ngăn chặn? Tạm thời chàng ít qua là được.”

Lý Minh Doãn vui vẻ chấp thuận: “Được rồi, nàng nói là thánh chỉ.”

“Chàng đừng có miễn cưỡng lấy lệ, chuyện này chàng phải để ý, vạn nhất chàng bị cô ta bắt đền, lúc này ta không có tinh thần tới cứu chàng đâu, đến khi ấy, chàng muốn khóc cũng không kịp.” Lâm Lan chân thành nói. Diệp Hinh Nhi vừa mưu mô lại còn to gan.

Lý Minh Doãn có chút xem thường, hắn không có nửa điểm tâm tư với Diệp Hinh Nhi, nhưng Lâm Lan khẩn trương như vậy, hắn liền theo ý Lan Nhi.

“Ừ, ta biết rồi, nhất định sẽ chú ý.”

Nghe được bảo đảm của Lý Minh Doãn, lúc này Lâm Lan mới yên tâm chút ít.

“Lan Nhi, bụng của nàng lớn hơn nhiều rồi, ta xem lúc đại tẩu có thai ba tháng vẫn chưa lộ bụng.” Lý Minh Doãn xoa bụng Lâm Lan, không khỏi lo lắng, nếu đứa bé quá lớn, tương lai lúc sinh có phải sẽ khổ cực lắm không?”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Mỗi người một tình huống không giống nhau, có người bụng chậm lớn, có người lại nhanh lớn, chàng đừng nhìn bụng bự mà suy nghĩ, đứa bé sinh ra chỉ như con mèo nhỏ thôi.”

“Ta thà rằng đứa bé nhỏ một chút, chờ nó ra ngoài, chúng ta nuôi dưỡng tốt là được, tránh cho nàng cực khổ.”

“Như vậy sao được, đứa bé ở trong bụng mẹ lớn lên khỏe mạnh, thân thể mới tốt, sinh ra đã yếu ớt… sau này rất khó lớn.” Lâm Lan phản bác.

Lý Minh Doãn nói: “Lúc Tuyên Nhi mới sinh cũng nhỏ xíu, bây giờ nàng xem đấy, mập mạp đáng yêu, ngấn tay ngấn chân mũm mĩm.”

“Vậy sao chàng không nói Tuyên Nhi hay bị cảm, là do bản chất không được tốt.” Lâm Lan không khỏi bật cười, Minh Doãn ước gì đứa bé càng nhỏ càng tốt, nếu nàng nói cho hắn biết, nàng nghi ngờ mình mang song thai, đoán chừng mấy tháng tới hắn không có ngày an ổn.

Nàng đã xem qua mạch cho mình, Văn Bách huynh cũng xác định, chẳng qua là gạt Minh Doãn. Có điều bụng đúng là quá lớn, Lâm Lan bận tâm, tới khi ấy bụng mình thành dưa hấu cỡ bự rồi.

Lý Minh Doãn ấm ức nói: “Nàng là đại phu, ta nói không lại nàng, ta chỉ hi vọng, con chúng ta không hành hạ nàng quá mức là được.”

Lâm Lan cười nói: “Không đâu. Con chúng ta nhất định là đứa bé ngoan.”

Lý Minh Doãn tự nhủ, ngoan cái đầu, từ lúc tên tiểu tử này chạy đến trong bụng Lan Nhi, Lan Nhi ăn không ngon, ngủ không yên, đã hơn ba tháng rồi, sao vẫn nghén dữ như vậy, thế này mà gọi là ngoan? Tiểu tử, con giỏi lắm, chờ con đi ra ngoài, cẩn thận cha đánh mông con.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: