RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 319

23 Nov

Chương 319 – Lựa chọn

Diêu Kim Hoa đến phủ Tướng quân, liền trực tiếp bị mời đi tiền sảnh, cha chồng cùng mẹ chồng trẻ tuổi đang ngồi ghế trên, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng Diêu Kim Hoa bồn chồn. Nhìn trận chiến này rất không ổn! Chẳng lẽ Lâm Phong đã cáo trạng với cha chồng? Hay là mama nuôi dạy kia dám mở mồm nói gì?

Diêu Kim Hoa tươi cười làm ra vẻ con dâu hiền lành tiến lên hành lễ hai người: “Cha mẹ, con… con tới đón Hàm Nhi.”

Lâm Trí Viễn xem thường Diêu Kim Hoa, hừ lạnh một tiếng: “Hàm Nhi không có người mẹ như cô.”

Trong lòng Diêu Kim Hoa chấn động, cha chồng cũng biết rồi? Diêu Kim Hoa bản lãnh chính là co được dãn được, lập tức quỳ xuống, hối hận nói: “Con dâu nhất thời hồ đồ, con dâu đã biết sai rồi, kính xin cha đừng tức giận, con dâu nhất định sửa đổi.”

Lâm Trí Viễn lạnh lùng nói: “Cô bảo đi đánh bạc vì nhà này sao? Cô bảo hết ba năm tri phủ, mười vạn bạc trắng xài? Hóa ra ngại ta cho còn ít?”

Diêu Kim Hoa liên tục gật đầu nhận sai: “Là con dâu hồ đồ,”

“Hồ đồ? Ta xem cô chẳng hồ đồ chút nào, chính là bản tính thành tinh rồi!” Phùng Thị không khách khí nói: “Cô thiếu nhiều bạc vậy sao? Nhà là Lâm Lan mua, hạ nhân là ta cấp, đặt mua gia cụ cũng là bạc ta cho, cô còn tính toán gì. Từ khi cô đến kinh thành, đã lấy bao nhiêu bạc từ nhà chúng ta, từ chỗ Lâm Lan? Lâm Phong cũng không phải là không có bổng lộc, cô còn thiếu cái gì? Cô còn không biết xấu hổ đi lấy tơ lụa Diệp gia đổi lấy bạc, cô nghèo đến điên hay bị tiền làm lú mắt rồi? Lại còn đi đánh bạc, có biết đánh bạc với cô là những hạng người nào không? Đều là du côn lưu manh, một đám hạ lưu. Cô còn không biết xấu hổ nói là vì cái nhà này, thể diện Lâm gia bị cô phá sạch rồi.”

Phùng Thị đã sớm biết Diêu Kim Hoa không phải tốt đẹp gì, không nghĩ tới cô ta có thể nát tới độ này, hôm nay lúc Lâm Phong tới nói, nàng cùng lão gia tức đến nổ phổi.

Diêu Kim Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu cũng không dám nói.

“Một mình cô không biết xấu hổ vậy thì thôi, cô có biết thiếu chút nữa cô hại mất tiền đồ của tướng công mình không. Nếu không phải người ta nể mặt cha chồng cô, lúc này tướng công của cô đang ở tù rồi, Diêu Kim Hoa ơi Diêu Kim Hoa, trên đời này có người vợ nào như cô không?” Phùng Thị càng nói càng sinh khí.

“Vâng, vâng, con dâu biết sai rồi, con dâu nhất định sửa đổi.” Diêu Kim Hoa liên tục không ngừng nhận sai.

“Chó có thể thay đổi được tính ăn cứt sao?” Lâm Trí Viễn nặng nề hừ: “Loại con dâu như cô. Lâm gia chúng ta không dám muốn, bằng không, tổng có một ngày bị tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng không biết lý do.”

Diêu Kim Hoa kinh hãi, vội quỳ xuống, đáng thương nói: “Cha bớt giận, con dâu thật biết sai rồi. Con dâu nhất định sửa đổi, từ nay về sau, con dâu nhất định an phận thủ thường, làm tròn bổn phận người vợ, giúp chồng dạy con, không bao giờ dám làm loại chuyện hồ đồ này nữa, kính xin cha cho con thêm một cơ hội…”

“Cô làm Thẩm Thị tức chết, còn muốn ta cho cô thêm cơ hội, muốn hại ta tức chết sao?” Lâm Trí Viễn nghĩ đến Thẩm Thị mất sớm có một phần nguyên nhân lớn do Diêu Kim Hoa là lại hận cắn răng.

Diêu Kim Hoa vội vàng dập đầu: “Con dâu không dám, con dâu không dám…”

“Cô còn có cái gì không dám? Cô tự suy nghĩ đi, bảy lý do bỏ vợ, cô phạm vào mấy cái? Trừ không ra ngoài ở, điều nào cô cũng phạm vào, cũng là Lâm Phong tâm địa thiện lương mới nhẫn cô tới tận bây giờ, đổi lại là ngươi khác, nếu không bỏ thì cũng sớm đánh chết cô rồi.” Phùng Thị lạnh lùng nói.

“Không cần nói nhiều với nó, ngày hôm nay, ta làm chủ, đứa con dâu này phải bỏ.” Lâm Trí Viễn hận tuyệt mà nói.

Diêu Kim Hoa bò rạp trên mặt đất, không thể tin nhìn cha chồng, hồi lâu mới khóc nói: “Cha! Con dâu tuy có nhiều điều không phải, nhưng con dâu đối với Lâm Phong là thật lòng! Hàm Nhi còn nhỏ như vậy, không thể không có mẹ ruột! Cha, nếu không phải ban đầu vì khuyên Lâm Phong nhận cha, Lâm Phong cũng sẽ không sinh hiềm khích với con dâu, con dâu cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy, cha, ngài không thể qua cầu rút ván…”

Lâm Trí Viễn tức thiếu chút đột quỵ, cô ta không biết kiểm điểm lại còn mắng ông qua cầu rút ván. Khó trách Thẩm Thị tức hộc máu, lúc này ngay cả ông cũng khí huyết sôi trào.

“Diêu Kim Hoa, theo ý của cô là, cô mặt dày mày dạn đi Diệp gia lấy vải là cha chồng gọi cô đi hay sao? Cô đi đánh bạc cũng là cha chồng cô gọi đi? Cô hỏi thuộc hạ Lâm Phong bạc cũng là cha chồng cô ra lệnh? Hôm nay ta mới được mở mắt biết cô là người thế nào…” Phùng Thị tức giận mắng.

Diêu Kim Hoa sửng sốt, yếu ớt nói: “Con dâu, con dâu không có ý này…”

“Vậy cô có ý gì? Yên lành không muốn lại muốn làm trò.”

“Bỏ, bỏ, sớm được thanh tĩnh, người như thế này không thể giữ lại.” Lâm Trí Viễn tức dựng râu trợn mắt.

Diêu Kim Hoa thấy ngày hôm nay thật không dễ mà qua được, đặt mông bắt đền trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn: “Các người chê ta thân phận thấp hèn đúng không? Muốn đuổi ta để tìm cho Lâm Phong một nơi môn đăng hộ đối sao? Các người ngại bần yêu phú, các người vong ân phụ nghĩa. Không nghĩ tới, ban đầu Lâm Phong hắn có cái gì? Nghèo rớt mồng tới, mười tám dặm quanh thôn có ai chịu gả hắn, nếu không phải ta, hắn vẫn còn ngây ngốc trong rừng núi, đâu có ngày hôm nay. Ta bất kể, muốn bỏ ta, trừ phi ta chết.”

Lâm Trí Viễn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Phùng Thị giữ ông lại, khuyên nhủ: “Lão gia, vì người như thế mà tức giận hại thân, không đáng.”

Phùng Thị đứng lên, đi tới trước mặt Diêu Kim Hoa, trên cao nhìn xuống nói: “Diêu Kim Hoa, nếu ban đầu cô biết hối cải, ta đã bỏ qua một bên. Cô nói cô gả cho Lâm Phong là ủy khuất? Ta nói cho cô hay, cho dù cả đời Lâm Phong ngây ngốc trong núi còn hơn là cưới cô về, cô vào cửa, hết ăn lại nằm, trên bất kính với mẹ chồng, dưới làm khổ tiểu cô, cả ngày náo loạn trong nhà, những chuyện này, già trẻ thôn dân Giản Tây đều có thể làm chứng. Cô không cãi được, bằng vào những điểm này, bất hiếu không đức, đủ để hưu cô. Cho dù cô đi đâu đòi thuyết pháp cũng vô dụng, cô không có cái lý nào cả. Cô động một chút là đòi chết, lời nói thì dễ, nhưng thật sự có dám không, loại người như cô, muốn chết cứ chết, không ai cần. Nếu cô muốn tìm cái chết, muốn treo cổ, ta đưa dây thừng, muốn cắt cổ, ta đưa dao, muốn ăn thạch tín, ta kêu người đi mua, cô muốn chết như nào, ta đều theo ý cô.”

Một hồi này, Diêu Kim Hoa nghẹn họng, trân trối nhìn không nói được gì.

“Cô có nhìn ta cũng vô dụng, cô đừng hi vọng Lâm Phong sẽ thương xót cô, Lâm Phong là người tốt, nhưng tượng đất cũng có ba phần tính, ta cũng không sợ nói cho cô biết, hưu cô, không chỉ là ý của chúng ta mà còn là ý của Lâm Phong. Nếu cô còn có đầu óc, nghĩ cho kĩ, đây là đâu, lão gia là ai, đừng ép chúng ta nổi lên nhẫn tâm, muốn bóp chết cô còn dễ hơn bóp chết một con kiến.” Phùng Thị không đổi sắc mặt nói.

Diêu Kim Hoa không ngu, cô ta mồm mép cũng chỉ có thể trước mặt Lâm Phong mà khua môi, cùng Phùng Thị, cùng cha chồng, cô ta là gì? Diêu Kim Hoa khóc như có đám: “Ta muốn gặp Lâm Phong, ta muốn gặp Hàm Nhi, để cho ta gặp Lâm Phong, muốn bỏ ta, cũng phải chính Lâm Phong nói với ta.”

Phùng Thị móc trong tay áo ra một phong thư, lạnh lùng nhìn Diêu Kim Hoa: “Cô không cần vọng tưởng nữa, từ thư, Lâm Phong đã viết xong, cậu ấy không muốn gặp lại cô, ta sẽ không để cô gặp Hàm Nhi, theo ý ta, loại người như cô, đuổi khỏi cửa là được, nhưng Lâm Phong nghĩ tới cô vì Lâm gia mà sinh Hàm Nhi, dù sao cũng từng là vợ chồng, không muốn làm chuyện tuyệt tình, chỗ này có ngân phiếu hai ngàn lượng bạc, nếu cô không đi đánh bạc, đủ để cô sống nửa đời sau. Ta sẽ an bài người đưa cô về nhà mẹ đẻ, hiện tại, hai con đường, cô tự mình chọn. Nếu lấy từ thư và ngân phiếu rồi còn tiếp tục náo loạn, ta sẽ đi kêu quan phủ bắt cô đi, nửa đời sau cô ở đại lao mà ầm ĩ! Cô suy nghĩ cho kỹ.”

Diêu Kim Hoa tuyệt vọng, Lâm Phong đã tuyệt tình đến mức không muốn nhìn mặt cô ta, cô ta còn có thể trông cậy vào đâu? Nhưng cô ta không cam lòng!

“Ngươi… Tại sao các ngươi bắt ta ngồi tù?” Diêu Kim Hoa sợ hãi hỏi.

Phùng Thị cười lạnh nói: “Diêu Kim Hoa ơi là Diêu Kim Hoa, cô không phải là có đầu óc lắm sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, dặn dò một tiếng là đủ rồi, còn cần lý do sao?”

Một câu hời hợt…, hoàn toàn đánh bại Diêu Kim Hoa. Cô ta như khốn thú vùng vẫy giãy chết: “Muốn bỏ ta cũng được, nhưng Hàm Nhi là ta sinh, trả lại Hàm Nhi cho ta.”

“Lão Vu, đi gọi quan sai tới, đồ không biết suy nghĩ này, đem đi cho rảnh nợ.” Lâm Trí Viễn lớn tiếng phân phó.

Lão Vu lên tiếng chạy đi.

Diêu Kim Hoa bò dậy, túm lấy từ thư cùng ngân phiếu trong tay Phùng Thị: “Ta đi, ta hiểu rồi, các ngươi lấy quyền thế áp người, ta đấu không lại các ngươi, nhưng ta coi thường các ngươi.”

Phùng Thị bật cười: “Cô coi thường sao, chúng ta không sợ. Ha ha ha.”

Lập tức phân phó: “Lão Vu, lập tức phái người đưa cô ta trở về Phong An.”

“Ta tự đi, không cần các ngươi giả mù sa mưa, còn nữa, ta phải gặp nhi tử ta một lần.” Diêu Kim Hoa ưỡn ngực nói.

“Cô đã không còn là con dâu Lâm gia, không có quan hệ gì với Hàm Nhi cả.” Phùng Thị lạnh lùng nói.

Diêu Kim Hoa nổi điên: “Các ngươi ban ngày ban mặt chia rẽ vợ chồng chúng ta, chia rẽ mẫu tử chúng ta, chẳng lẽ nhìn mặt một lần cũng không cho sao? Chẳng lẽ ngươi không có con? Cẩn thận gặp báo ứng.”

Phùng Thị ôn hoà nhã nhặn nhìn Diêu Kim Hoa, gằn từng chữ nói: “Ta cho cô một câu, nhớ cho kĩ, trời tạo nghiệt chướng còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Lão Vu, tiễn khách.”

Diêu Kim Hoa hung hăng nhìn chằm chằm Phùng Thị, lão Vu dẫn mấy gia đinh vào, nói với Diêu Kim Hoa: “Đại thẩm, xin mời!”

Diêu Kim Hoa hung hăng cắn răng, điên cuồng hô: “Lâm Phong, ngươi là đồ rùa đen rúc đầu, là tên khốn kiếp, ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.”

Lão Vu liền lôi Diêu Kim Hoa đi ra ngoài.

Ra khỏi phủ Tướng quân, xe ngựa đã chờ sẵn, Diêu Kim Hoa tức giận hất tay mấy gia đinh đang giữ cô ta: “Ta tự đi, ta muốn về nhà trước.”

Lão Vu nói: “Đại thẩm, nhà của ngươi ở Phong An, nơi này không có nhà của ngươi.”

Diêu Kim Hoa chán nản, Lâm Phong, ngươi lợi hại! Tuyệt tình như vậy. ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

“Dù sao ta cũng phải đi thu dọn đồ của mình.” Diêu Kim Hoa cả giận.

“Đồ của ngươi đã thu thập xong, đều ở trên xe, xin mời!” Lão Vu không buồn chớp mắt, nhàn nhạt nói.

Lâm Phong ôm Hàm Nhi đi ra phủ Tướng quân, nhìn xe ngựa đi xa, không tiếng động thở dài: Kim Hoa, đi đường bình an!

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: