RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 314

23 Nov

Chương 314 – Nổi giận

Lý Minh Doãn lòng như lửa đốt tìm đến rừng đào, lại thấy Cẩm Tú giống như con ruồi đang mò mẫm khắp nơi.

“Cẩm Tú, nhị thiếu phu nhân đâu?” Tảng đá lớn trong lòng Lý Minh Doãn cuối cùng rơi xuống, Cẩm Tú ở nơi này, Lan Nhi khẳng định cũng ở đây.

Không nghĩ tới Cẩm Tú vẻ mặt đưa đám nói: “Nhị thiếu gia, nô tỳ… Nô tỳ mất dấu rồi…”

Lý Minh Doãn nhất thời choáng váng, tâm mới buông lỏng liền thót lên cổ họng, quát lớn: “Cái gì, cái gì mà mất dấu?”

Cẩm Tú một bên lau lệ, sợ hãi nói: “Nô tỳ theo chân nhị thiếu phu nhân tới đây, nhưng nhị thiếu phu nhân tới rừng đào thì không thấy bóng dáng đâu, nô tỳ tìm đã lâu, gọi khản cổ vẫn không thấy nhị thiếu phu nhân đâu.”

Lý Minh Doãn chán nản, tức giận nhìn chằm chằm Cẩm Tú, thật muốn hung hăng chửi mắng một trận, một người lớn lù lù mà cũng có thể mất dấu?

Cẩm Tú thấy ánh mắt hung ác của nhị thiếu gia, hận không thể đem chân tướng nói ra, càng sợ run, ô ô khóc ròng: “Nô tỳ rõ ràng nhìn thấy nhị thiếu phu nhân đi vào rừng đào…”

Cẩm Tú khóc như vậy, lời dạy dỗ của Lý Minh Doãn không thốt ra được, thôi thôi, trước mắt gấp gáp tìm Lan Nhi trước, Lý Minh Doãn cố nén lửa giận muốn phun trào, phẫn nộ nói: “Ngươi còn khóc cái gì, mau đi tìm người… Ngươi hướng đông, ta đi tây, sau nửa canh giờ, về tại chỗ này.”

“Vâng!” Cẩm Tú vội vàng lau nước mắt, vội vội vàng vàng muốn đi tìm nhị thiếu phu nhân, lại bị đụng vào nhị thiếu gia.

Lý Minh Doãn nghiêm mặt dạy dỗ: “Nói ngươi hướng đông, bên kia mới là hướng đông, ngươi làm sao vậy?”

Cẩm Tú liên tục thưa dạ. Cẩm Tú đi vài bước, quay đầu lại nhìn nhị thiếu gia, nhị thiếu gia đã sớm chạy vào cánh rừng, lo lắng la lớn tên nhị thiếu phu nhân. Cẩm Tú cau lỗ mũi, trong lòng tự nhủ: Nhị thiếu phu nhân, người cố ý muốn chỉnh nhị thiếu gia ư! Nhìn nhị thiếu gia xoay như chong chóng, cánh rừng này lớn như vậy, đi vào cũng mất một hai canh giờ mới có thể đi ra, aiz! Đáng thương nhị thiếu gia, ai bảo cậu chọc giận nhị thiếu phu nhân cơ chứ? Nô tỳ đã đáp ứng nhị thiếu phu nhân, không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi cậu.

Lâm Lan khôi phục tâm tình. Thoải mái nhàn nhã trở lại biệt viện.

Đám người Quế tẩu đang đứng ở cửa viện trông ngóng, thấy nhị thiếu phu nhân trở lại, Quế tẩu như trút được gánh nặng, hoan hỉ nói: “Cám ơn trời đất, cuối cùng nhị thiếu phu nhân đã về, người không về, Đông Tử sẽ phải xuống núi tìm trợ thủ đi tìm người.”

Lâm Lan xin lỗi cười cười: “Khiến mọi người lo lắng. Tại ta tham lam ngắm nhìn cảnh sắc trong núi, nhất thời quên giờ giấc.”

Đông Tử đi lên cười hì hì nói: “Nhị thiếu phu nhân có gặp nhị thiếu gia?”

Lâm Lan ra vẻ mặt kỳ quái: “Đông Tử, không phải ngươi đi theo nhị thiếu gia sao? Sao lại hỏi ta?”

“Ách… Nhị thiếu gia trở lại, nghe nói nhị thiếu phu nhân đi ra ngoài, lập tức đi tìm.” Đông Tử nói quanh co.

Lâm Lan nhàn nhạt nói: “Ta không có nhìn thấy chàng, Quế tẩu, ta đói bụng, đã chuẩn bị cơm tối chưa?”

Quế tẩu vỗ gáy: “Ai u… Lão nô lo lắng cho nhị thiếu phu nhân, quên cả làm cơm tối, nhị thiếu phu nhân chờ một chốc, lão nô lập tức đi làm.”

Quế tẩu vội vàng chạy vào phòng bếp.

“Như Ý, đỡ ta trở về phòng, ta mệt mỏi.”

Như Ý lên tiếng tiến lên, giúp nhị thiếu phu nhân đi vào trong, để lại Đông Tử ở đây vò đầu, cái này gọi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn phải đi tìm nhị thiếu gia? Nhưng nhị thiếu gia không nói đi đâu, hắn biết đi đâu mà tìm? Đông Tử sững sờ, khẽ cắn răng, hướng lối ban nãy nhị thiếu gia đi mà tìm kiếm.

Lâm Lan rửa mặt, Như Ý bưng điểm tâm tới trước cho nàng lót dạ. Lâm Lan uống trà dùng điểm tâm, vừa dùng vừa phân phó: “Em đi thu dọn phòng phía tây một chút, tối nay nhị thiếu gia ngủ bên kia.”

Như Ý sửng sốt: “Dạ?”

“Dạ cái gì? Nhanh đi.” Lâm Lan thúc giục. Lần này, nếu không để Lý Minh Doãn khắc sâu sai lầm của mình, lại lấy ra mười phần thành ý nói xin lỗi, nàng tuyệt không tha thứ cho hắn.

Như Ý trì trệ dạ một tiếng. Lề mà lề mề đi thu dọn đồ nhị thiếu gia, xem ra, lần này nhị thiếu phu nhân giận lớn rồi. Nhị thiếu gia, cậu tự cầu phúc đi!

Trời tối đen, Lý Minh Doãn tìm muốn đứt hơi trong rừng đào, cổ họng như rách ra, vẫn không tìm thấy Lan Nhi. Rốt cục Lan Nhi đi đâu? Lý Minh Doãn nhìn bóng đêm mờ mịt, vừa lo lắng vừa hối hận, trong đầu hiện lên đều là ý niệm không hay, vạn nhất Lan Nhi giận dỗi xuống núi, trời núi tối đen, nếu không cẩn thận trượt chân té một cái, nói không chừng lúc này Lan Nhi đang núp ở chỗ nào khóc… Lý Minh Doãn càng nghĩ lại càng tự trách, nhưng không biết phải làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là gửi kỳ vọng vào bên Cẩm Tú.

Cẩm Tú không có đi đâu, nhị thiếu phu nhân đã trở về, nàng còn phí sức đi tìm gì, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi tới giờ, mới rũ đầu trở lại nơi hẹn.

Đợi một lúc lâu, nhị thiếu gia cũng ủ rũ như nàng ra khỏi cánh rừng, vừa nhìn chỉ thấy có một mình nàng, mặt nhị thiếu gia càng tối đen. Cẩm Tú không đành lòng, cẩn thận nói: “Nhị thiếu gia, nô tỳ không có tìm được nhị thiếu phu nhân, nói không chừng nhị thiếu phu nhân đã quay về rồi, bằng không, chúng ta về xem thế nào đã?”

Lý Minh Doãn mệt mỏi, tựa lên một gốc gây khô, trong đầu một mảnh mờ mịt, Lan Nhi nói một là một hai là hai, nếu nàng đi, làm sao còn quay lại, tám phần là xuống núi rồi.

Lý Minh Doãn miễn cưỡng lên tinh thần nói: “Cẩm Tú, ngươi đi về trước nói cho Đông Tử, bảo hắn xuống núi tìm quản sự, để quản sự mang một nhóm người lên núi tìm, đồng thời phái một người về Lý phủ xem có phải nhị thiếu phu nhân về Lý phủ rồi hay không.”

“Vậy nhị thiếu gia đi đâu?” Cẩm Tú hỏi.

Lý Minh Doãn nhìn dưới chân núi, cắn răng nói: “Ta theo đường này đi tìm.”

Không tìm được Lan Nhi, hắn không thể an tâm.

Cẩm Tú nóng nảy, lại không thể nói thẳng nhị thiếu phu nhân đã trở về, phải làm sao bây giờ. Cẩm Tú nhanh trí, yếu ớt nói: “Nhưng mà… Nhưng mà giờ trời đất tối om, nô tỳ không biết đường về.”

Lý Minh Doãn im lặng, lúc này thật có thể nói là, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hắn nhất thời sinh khí, kết quả lại là trừng phạt chính bản thân hắn.

“Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia… Người ở chỗ nào?” Trên núi có tiếng Đông Tử hô.

Cẩm Tú vui vẻ nói: “Đông Tử ca, chúng ta ở chỗ này!”

Đông Tử thở hổn hển chạy xuống: “Nhị thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được người.”

Lý Minh Doãn đen mặt nói: “Làm sao ngươi cũng tới đây?”

Làm sao tới đây? Nếu hắn không đến, còn không biết nhị thiếu gia phải ở chỗ này mò mẫm hành hạ tới khi nào. Đông Tử thở không ra hơi nói: “Nhị thiếu gia, mau về thôi! Nhị thiếu phu nhân đã trở lại biệt viện rồi!”

Lâm Lan ăn cơm tối xong, để cho Như Ý đi ra cửa, nếu thấy nhị thiếu gia về thì mau tới bẩm.

Xem ra Cẩm Tú phối hợp rất thành công, đến lúc này Lý Minh Doãn cũng còn chưa trở lại, xem chừng đang còn mò mẫm trong rừng đào! Đáng đời mệt chết hắn. Vừa hả giận vừa không khỏi lo lắng, xuân về tiết hoa nở, cũng chính là thời điểm rắn độc thường lui tới, vạn nhất hắn bị rắn độc cắn…

Đang lúc Lâm Lan suýt chút không nhịn được muốn đi ra ngoài tìm người, Như Ý chạy vào báo: “Nhị thiếu gia trở lại.”

Lâm Lan vội vã đóng cửa, tắt đèn, lên giường ngủ.

“Lan Nhi, Lan Nhi…” Chợt Lý Minh Doãn tới gõ cửa, Lâm Lan che đầu, không để ý tới hắn.

Lý Minh Doãn đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị cài then, không thể làm gì khác hơn là gõ mạnh hơn: “Lan Nhi. Mở cửa ra, để cho ta vào xem nàng một chút. Lan Nhi, nàng không sao chứ? Lan Nhi…”

Đám người Như Ý đồng tình nhìn nhị thiếu gia bị giam ở ngoài.

Lý Minh Doãn vốn định nói mấy lời dỗ dành Lan Nhi mở cửa, bỗng nhiên nhớ tới, phía sau còn một đám hạ nhân, quay đầu nói: “Các ngươi mau đi đi! Nơi này không cần hầu hạ.”

Như Ý chỉ vào phòng phía tây, yếu ớt nói: “Nhị thiếu gia. Nhị thiếu phu nhân nói nô tỳ thu dọn phòng phía tây, đêm nay nhị thiếu gia ở kia…”

Lý Minh Doãn mất mặt nói: “Ai cho các ngươi thu dọn, nhị thiếu phu nhân ở đây, bổn thiếu gia tự nhiên ở đây, đi cả đi,…”

Quế tẩu lặng lẽ kéo Như Ý, cười ha ha nói: “Nhị thiếu gia, vậy cậu dỗ nhị thiếu phu nhân đi, lão nô đi hâm lại cơm tối cho cậu. Sau đó sai Đông Tử đưa lên.”

Bốn người vội vàng lui ra khỏi viện, núp ở cạnh cửa nghe lén.

“Lan Nhi, còn giận ta sao? Đừng giận, chuyện ngày hôm nay, là ta không đúng, ta nhận lỗi với nàng, ta bảo đảm sau này không làm nàng giận nữa, được không? Mau mở cửa ra nào, bọn hạ nhân nhìn thấy hết rồi, ngại lắm…” Lý Minh Doãn nỉ non.

Lâm Lan trở mình, trùm chăn chặt hơn. Đừng tưởng hắn nói vài lời ngon ngọt là xong, hắn có tính của hắn, nàng cũng có tính tình của nàng. Nàng toàn tâm toàn ý vì hắn, đấu với mụ phù thủy, với lão cha cặn bã, đấu với Thái hậu, với Tần gia, vì hắn, trong gió trong mưa, nàng chưa bao giờ có nửa câu oán hận, bởi vì nàng thương hắn, bởi vì nàng cho là hắn cũng có tâm ý như vậy đối với nàng hôm nay, lỗi không phải một mình nàng, chỉ vì một câu nói nhảm, liền bỏ lại nàng, làm cho nàng thương tâm khóc, loại nam nhân này, không dạy dỗ sao được?

“Lan Nhi, mau mở cửa ra! Ta vừa lạnh vừa đói lắm rồi, ta đã biết mình sai, nàng cho ta một cơ hội sửa đổi có được không? Không thể bởi vì ta sai một lần, nàng liền phán ta án tử hình đúng không? Hơn nữa, có vợ chồng nào qua đêm thành thù! Lan Nhi, mở cửa ra nào!” Lý Minh Doãn ăn nói khép nép năn nỉ.

Đông Tử nghe lén bên ngoài, thở dài nói: “Nhị thiếu gia lúc này thật là thảm.”

“Ta chưa từng thấy nhị thiếu phu nhân giận ghê gớm như thế này.” Như Ý phụ họa.

“Ta thấy nhị thiếu gia nói thế nào cũng bằng không, nhị thiếu phu nhân sẽ không dễ dàng tha thứ cho nhị thiếu gia như vậy.” Cẩm Tú rất chắc chắn mà nói.

Quế tẩu than thở: “Cũng không biết nhị thiếu gia đắc tội gì với nhị thiếu phu nhân! Haiz, khi tới vui vẻ biết bao, giờ thành ra thế này, thôi, các ngươi đừng ở đây xem náo nhiệt nữa, Đông Tử, Cẩm Tú, hai người các ngươi mau đi chuẩn bị nước, nhị thiếu gia một thân bùn đất…”

Đông Tử vẫn còn giương mắt nhìn, Quế tẩu kéo tai hắn: “Mau đi làm việc.”

Đông Tử nhe răng hít một ngụm khí lạnh: “Buông tay buông tay, đau …”

Quế tẩu buông lỏng tay, hung hăng trừng mắt với hắn một cái.

Đông Tử bịt lỗ tai, lầu bầu: “Ta quan tâm nhị thiếu gia mà, nhị thiếu gia đáng thương.”

Lý Minh Doãn nói khô cả miệng nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, không khỏi nhụt chí, ấm ức nói: “Lan Nhi, nàng thật sự không để ý tới ta sao?”

Vẫn không có động tĩnh, Lý Minh Doãn đành tìm lối thoát cho mình: “Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta đi ăn chút gì trước, chốc nữa sẽ quay lại.”

Rốt cục bên tai thanh tịnh, Lâm Lan vén chăn lên, thở dài, nếu hắn lại đến gõ cửa, có mở không? Nếu mở, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn, không, không thể mềm lòng, bằng không hắn sẽ không nhớ lâu.

Quyết định xong, Lâm Lan buông lỏng chân mày, an tâm ngủ.

Lý Minh Doãn dùng qua cơm tối, tắm rửa xong, trước tiên gọi Như Ý tới hỏi.

“Như Ý, khi nhị thiếu phu nhân trở về, tâm tình như thế nào?”

Như Ý suy nghĩ một chút, trả lời: “Lúc nhị thiếu phu nhân trở lại, tinh thần không tệ lắm, cơm tối ăn hết một con gà nhỏ hầm măng.”

Tinh thần không tệ, ăn nhiều. Lý Minh Doãn phân tích. Càng phân tích càng nhức đầu, biểu hiện của Lan Nhi nói lên nàng bực tức, hỏng bét rồi, xem ra Lan Nhi quyết định không để ý tới hắn.

“Nhị thiếu gia, cậu cùng nhị thiếu phu nhân có chuyện gì thế? Tụi nô tỳ không biết vì sao nhị thiếu phu nhân tức giận nên không dám khuyên.” Như Ý cả gan hỏi.

Lý Minh Doãn buồn bực thở dài, khoát khoát tay: “Chuyện này một chốc không thể nói rõ ràng, tóm lại là ta không tốt, thôi, ngươi đi xuống trước đi!”

Như Ý đi hai bước quay đầu lại, chần chờ hỏi: “Nhị thiếu gia, cậu còn muốn tới phòng nhị thiếu phu nhân sao?”

Lý Minh Doãn miễn cưỡng cười một tiếng, chẳng ừ hử gì.

Như Ý lặng yên chốc lát, nói: “Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đang giận dữ chắc chắn sẽ không gặp cậu, cậu nên nghĩ biện pháp khác.”

Biện pháp khác? Biện pháp gì đây? Hắn đã nói hết lời rồi, Lan Nhi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

“Nhị thiếu gia, cậu thông minh như vậy, còn không thể nghĩ ra biện pháp sao? Nô tỳ cảm thấy, trong lòng nhị thiếu phu nhân quan trọng nhất là nhị thiếu gia.” Như Ý nói.

Lý Minh Doãn nhíu mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chủ ý, cười híp mắt nhìn Như Ý.

Như Ý bị nhị thiếu gia nhìn, trong lòng sợ hãi: “Nhị thiếu gia…”

Lý Minh Doãn cười nói: “Như Ý. Nếu nhị thiếu phu nhân không còn tức giận, bổn thiếu gia nhất định trọng thưởng cho ngươi.”

“Dạ?” Như Ý không hiểu ra sao: “Nhưng mà nô tỳ không biết cách nào để nhị thiếu phu nhân hết giận ạ?”

Lý Minh Doãn cười nói: “Ngươi đã cho bổn thiếu gia chủ ý rồi.”

Lý Minh Doãn khoát tay với Như Ý, Như Ý tới gần, liền nhỏ giọng thì thầm, Như Ý gật đầu lia lịa, cười nói: “Nô tỳ hiểu được rồi.”

Lâm Lan nói là ngủ nhưng lăn qua lộn lại ngủ không được, lần nữa tự nói với mình, không nên để ý người này, nhưng mà không quản được tim của mình. Người này, làm sao ăn một bữa cơm mà lâu như vậy?

Cộc, cộc, cộc, có người gõ cửa.

Lâm Lan không khỏi hé miệng cười trộm.

“Nhị thiếu phu nhân… Nhị thiếu phu nhân…” Là giọng Như Ý, nghe có vẻ gấp gáp.

Lâm Lan nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn để cho Như Ý tới gọi cửa? Kiên quyết không đáp lời.

“Nhị thiếu phu nhân. Không xong rồi, nhị thiếu gia vừa ngất xỉu.” Như Ý gấp giọng nói: “Tụi nô tỳ sợ hết hồn.”

Lâm Lan chợt ngồi dậy, ngất xỉu? Gạt người sao? Hắn khỏe mạnh như trâu, có thể nói ngất là ngất? Đại nam nhân giả bộ Lâm Đại Ngọc?

Như Ý khóc nức nở nói: “Nhị thiếu phu nhân, người mau ra xem thế nào. Lúc nhị thiếu gia trở về, máu đầy đầu, Cẩm Tú nói nhị thiếu gia là gấp gáp tìm nhị thiếu phu nhân, không để ý dưới chân, liền ngã xuống sườn núi, đầu đập trúng đá, nô tỳ đã giúp nhị thiếu gia băng bó qua, nhưng mới vừa rồi nhị thiếu gia đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nhị thiếu phu nhân mau đi xem sao? Sợ là nhị thiếu gia ngã bể sọ não rồi…”

Lời nói khẩn thiết, cộng thêm Như Ý khóc không ra tiếng, không phải Lâm Lan không tin, đường núi tối như mực, vốn là không an toàn, cộng thêm trong lòng hắn gấp gáp, không sao mới là lạ. Ngã từ trên sườn núi xuống, cũng có thể chấn động não lắm.

Lâm Lan vội vàng xuống giường đi mở cửa, trong phòng tối thui, đụng phải một cái ghế, nàng bất chấp cơn đau, vọt tới cửa, rút then ra, cửa mở, gấp giọng hỏi: “Nhị thiếu gia đâu?”

Đang đứng ngoài cửa rõ ràng là Lý Minh Doãn, không phải như Như Ý nói, bộ dạng bể đầu chảy máu thê thảm, mà là thần thanh khí sảng, đang cười dài nhìn nàng.

Lâm Lan nhất thời không kịp phản ứng, nàng bị lừa, Như Ý chết tiệt, dám gạt nàng. Lâm Lan định đóng cửa, Lý Minh Doãn nhanh hơn nàng một bước, một chân đã thò vào.

“Chàng đi ra ngoài, đây không phải chỗ của chàng, về phòng của mình đi.” Lâm Lan cả giận, thật không nên mềm lòng, thật không ra sao, nàng lo lắng gấp gáp cho nên hắn đắc ý sao!

Lý Minh Doãn tươi cười nói: “Đây chính là phòng ta, ta đang trở về phòng mình.” Vừa nói vừa bước cả hai chân vào.

Lâm Lan muốn đóng cửa mà không được, muốn đuổi người người không đi, đứng chắn ở cửa, nói: “Chàng không đi, ta đi.”

Sau một khắc lại bị người gắt gao ôm lấy: “Lan Nhi, đừng giận, là ta không tốt, ta xin lỗi nàng.”

Lý Minh Doãn ôm nàng đi vào bên trong, đá gót chân đóng cửa lại. Hai vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau mới là tốt nhất.

Lâm Lan ra sức giãy dụa: “Chàng đi ra ngay, ta không bao giờ… muốn gặp lại chàng nữa.”

“Lan Nhi, đừng như vậy, ta sai rồi, ta sẽ sửa đổi. Sau này nàng nói gì ta đều nghe theo, sẽ không làm nàng giận nữa. Cõi đời này, người quan tâm ta nhất, tốt với ta nhất, trừ mẹ ta chỉ có nàng, ta ngàn vạn lần không nên, không nên hồ ngôn loạn ngữ, là ta không tốt, đã làm nàng giận. Thật ra thì hôm nay vừa ra khỏi cửa ta đã hối hận, thật đấy, hối hận vô cùng. Không tìm thấy người, ta thất hồn lạc phách, ta tìm trong rừng đào một hồi, nếu không phải Đông Tử tới báo tin, ta đã chuẩn bị xuống núi tìm nàng, nếu không tìm thấy nàng, đời này ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Như Ý không có lừa nàng, ta thật sự ngã một phát, bổ nhào mười mấy vòng, may là có một gốc cây cản lại, bằng không đã đụng vách đá phía dưới, nàng nhìn đi, chỗ này…” Lý Minh Doãn kéo tay áo cho nàng coi vết máu.

“Lan Nhi, ta thật sự sợ khi nghĩ sẽ mất nàng, đại tẩu khó sinh khiến ta sợ hãi, ta nghĩ, nếu nàng gặp phải tình huống như vậy, ta không biết ta có chịu nổi không. Lan Nhi, chỉ trách ta quá quan tâm nàng, ta chỉ muốn cùng nàng thiên trường địa cửu… ” Lý Minh Doãn khẩn khoản nói.

Lâm Lan nhìn vết thương trên cánh tay hắn, tưởng tượng lại nguy hiểm lúc đó, nàng thật đau lòng. Nếu như Minh Doãn gặp bất trắc gì, nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình, cũng tại nàng không tốt, chỉ để ý suy nghĩ của mình, không nghĩ tới hắn chạy khắp núi rừng trong đêm đen nguy hiểm tìm nàng. Lâm Lan tự trách không dứt, không khỏi rơi lệ.

“Lan Nhi, đừng khóc, nàng đừng khóc, ta không biết phải làm gì cho đúng.” Lý Minh Doãn thương yêu lau nước mắt nàng đang không ngừng lăn xuống, hắn thật sự mất bình tĩnh.

Lâm Lan nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cúi đầu nói: “Ta đi lấy hòm thuốc, ta có mang theo hòm thuốc.”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: