RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 145

14 Nov

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 145: LÃNH ĐẠM

“Phu nhân, tiểu thư cùng biểu thiếu gia đã trở lại.” Bạch Lan cười bẩm báo.

Trương thị có chút kinh ngạc. Không phải nói ở Từ Vân am hai ngày sao? Như thế nào mới một ngày đã về?

Khi nhìn thấy Mộ Niệm Xuân cùng Trương Tử Kiều, Trương thị càng nghi hoặc. Trương Tử Kiều thần sắc có chút ảm đạm, Mộ Niệm Xuân trên mặt cũng không có ý cười. Hai người có chuyện gì khôn tự nhiên!

Trương thị trong lòng âm thầm đoán, trên mặt lại ra vẻ không biết, cười hô: “Tử Kiều, ngồi một đường xe ngựa, nhất định mệt mỏi rồi!”

Trương Tử Kiều đả khởi tinh thần đáp:“Quả thật có chút mệt mỏi, cô, ta nghĩ về phòng nghỉ ngơi một lát, cơm chiều không tới ăn cùng.”

Trương thị gật đầu, tự mình tiễn Trương Tử Kiều đến cửa viện, dặn dò vài câu như là “Hảo hảo nghỉ ngơi”. Trương Tử Kiều đi rồi, Trương thị trở về phòng, liền mở miệng hỏi: “Niệm Xuân, con cùng Tử Kiều xảy ra chuyện gì sao? Cãi nhau à?”

Hai người có vẻ dị thường thật sự là rất rõ ràng.

Mộ Niệm Xuân không thừa nhận cũng không phủ nhận, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Mẹ, con cũng mệt mỏi, có cái gì ngày mai nói sau.”

Trương thị trong lòng nghi ngờ rất lớn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Tử Kiều có phải nói gì đó không nên nói không, cho nên làm con không vui?”

Mộ Niệm Xuân ngẩn ra, chợt bất đắc dĩ cười khổ: “Mẹ, mẹ đừng miên man suy nghĩ được không. Tử Kiều biểu ca tính tình thế nào mẹ còn không rõ sao? Huynh ấy cho dù có chút tâm tư, cũng là vạn vạn sẽ không nói ra lời.”

Kiếp trước chính là như thế, nếu không phải bởi vì nàng tiến cung, cuộc đời hai người này khó gặp lại, hắn đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không thổ lộ tiếng lòng.

Trương thị á khẩu. Trương Tử Kiều tính tình thế nào, bà là cô cô đương nhiên rất rõ ràng. Chính là biết Trương Tử Kiều tuyệt không làm gì quá đáng, cho nên mới ngầm đồng ý Trương Tử Kiều bồi Mộ Niệm Xuân đến Từ Vân am.

Nếu không phải Trương Tử Kiều có vấn đề, vậy tự nhiên nguyên nhân là từ Mộ Niệm Xuân.

“Lúc con đi vẫn ổn, sao một ngày liền vội vàng trở về. Có phải ở Từ Vân am gặp chuyện gì?”

Nhìn Trương thị yêu thương thân thiết, Mộ Niệm Xuân đột nhiên sinh ra xúc động thổ lộ bí mật. Nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào.

Không. Bây giờ chưa đến thời điểm để nói.

Tề vương cùng nàng có liên quan đến bí mật kiếp trước, nếu thật sự nói ra. Chỉ sợ khiến Trương thị sợ hãi.

“Con ở Từ Vân am cầu nhân duyên. Là quẻ tốt nhất, quẻ nói con sẽ có một đoạn hảo nhân duyên. Chính là phải một phen trắc trở.” Mộ Niệm Xuân lựa chọn lời nhẹ nhất để nói: “Cho nên trong lòng có chút không yên.”

Nguyên lai là có chuyện như vậy.

Trương thị nhả ra khí, cười an ủi nói: “Ký văn nói tín cũng đừng tín quá. Nếu xảy ra chuyện gì sẽ có cha cùng mẹ chống đỡ, con chớ lo lắng.”

Mộ Niệm Xuân ngoan ngoãn gật đầu.

Trương thị nghĩ nghĩ còn nói thêm: “Qua năm con đã mười ba tuổi, cũng nên chú ý chút nam nữ. Tử Kiều tuy là biểu ca ruột thịt của con, dù sao nam nữ có khác. Ngày sau vẫn là bảo trì chút khoảng cách.”

Mộ Niệm Xuân nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Cho dù Trương thị không nói. Nàng cũng có dự tính như vậy.

Nguyên bản nghĩ đến nàng cùng Trương Tử Kiều cuộc đời này sẽ có duyên phận vợ chồng, hiện tại xem ra, này cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nàng có thể làm, là tận lực lãnh đạm, làm cho Trương Tử Kiều sớm đánh mất ý niệm trong đầu. Làm như vậy đối Trương Tử Kiều si tình mà nói, tựa hồ tàn nhẫn. Nhưng là, không còn lựa chọn tốt hơn.

Kiếp trước của nàng cảnh ngộ thê lương, Trương Tử Kiều thủy chung vẫn không quên nàng. Nếu là nàng sớm gả đi, hắn thương tâm mất mát rất nhiều, cũng sẽ rất nhanh quên nàng đi!

……

Trương Tử Kiều rất nhanh liền đã nhận ra Mộ Niệm Xuân cố ý lạnh nhạt.

Mỗi ngày buổi tối ăn khuya biến thành đại trù phòng thống nhất làm. Ban ngày ngẫu nhiên gặp mặt, nhiều nhất là gật đầu mỉm cười, ngày xưa vô cùng thân thiết tùy ý nói cười đã không có. Nói chung là lạnh nhạt lễ phép khách sáo.

Trương Tử Kiều đầu tiên là lo sợ không yên khổ sở, sau đó là ảm đạm thần thương, đến sau lại, trở nên tinh thần sa sút, nói cũng càng ngày càng ít.

Liền ngay cả Phong ca nhi tuổi nhỏ, đều nhìn ra được Trương Tử Kiều không ổn. Lại càng không nói đám người Trương thị.

Trương thị tất nhiên là đau lòng cháu trai, lén cùng Mộ Niệm Xuân nói chuyện: “Niệm Xuân, on có chuyện gì giận dỗi sao? Mấy ngày nay, Tử Kiều tâm tình không tốt. Không thấy tươi cười.”

Mộ Niệm Xuân trong lòng kỳ thật lại càng không dễ chịu. Buộc chính mình quyết tâm đáp: “Hiện tại khổ sở là nhất thời, ngày nhất dài tự nhiên sẽ ổn.” Tới tương lai thương tâm cùng cuồng dại sẽ không còn.

Trương thị thở dài. Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Bà thật sự đau lòng cháu trai, nhưng luận về chuyện hôn nhân, bà không tình nguyện gả con gái đi xa. Ai cũng đều ích kỷ, cháu trai quan trọng, nhưng chuyện hôn nhân đại sự của con gái lại càng quan trọng hơn,

Mộ Chính Thiện cũng lưu ý đến Trương Tử Kiều khác thường, khó được thân thiết vài câu: “Tử Kiều mấy ngày nay là làm sao vậy? Luôn rầu rĩ không vui, ngay cả nói cười cũng ít.”

Trương thị tùy ý tìm cái lý do có lệ đi qua: “Sắp lễ mừng năm mới, đại khái là nhớ cha mẹ ạ.”

Mộ Chính Thiện không nghi ngờ có hắn, cười nói: “Nó đến Mộ gia cũng có nửa năm, lâu như vậy không gặp người nhà, trong lòng không vui cũng là nhân chi thường tình. Hay là, cho gia đinh hộ tống nó hồi Thanh Trì huyện, chờ qua năm rồi trở về.”

Trương thị do dự: “Nhưng là, Thanh Trì huyện xa như vậy, nhanh nhất đến nơi cũng phải một tháng……”

Đường xá xa xôi không nói, hơn nữa Trương Tử Kiều thất hồn lạc phách như vậy trở về, đại ca tẩu tử trong long sẽ nghĩ như thế nào?

Mộ Chính Thiện thấy Trương thị không đồng ý chủ ý này, cũng không để ý, tùy ý nói: “Nàng hỏi Tử Kiều một chút, xem tâm ý nó thế nào.”

……

Thời điểm Trương Tử Kiều đến thỉnh an, Trương thị liền nhắc tới việc này: “…… Tử Kiều, cháu tới kinh thành cũng đã nửa năm. Mắt thấy cũng sắp lễ mừng năm mới, có muốn về Thanh Trì huyện không?”

Trương Tử Kiều sửng sốt, theo bản năng cự tuyệt: “Không cần ạ. Đi lại xa xôi, hơn nữa, gia học tới25 tháng chạp mới được nghỉ, nếu cháu trở về, sẽ trì hoãn việc học rất nhiều.”

Trương thị cũng không miễn cưỡng, mỉm cười nói: “Nếu cháu không muốn trở về, sẽ theo tâm ý cháu. Sắp tới năm mới, kinh thành náo nhiệt, cháu lưu lại khai mở nhãn giới cũng tốt.”

Trương Tử Kiều đả khởi tinh thần cười đáp lời.

Mộ Niệm Xuân vừa lúc đi đến, ánh mắt hai người ở không trung giao nhau, liền đều tự rời ánh mắt.

Mộ Niệm Xuân thần sắc tự nhiên cùng Trương Tử Kiều chào hỏi, liền ngồi xuống bên cạnh người Trương thị. Trương thị cười nói: “Niệm Xuân con tới vừa lúc, đến cuối năm, trong phủ việc vặt nhiều lắm, ta chỉ có một mình, con tới thay ta phân ưu. Chuyện sửa sang khố phòng liền giao cho con.”

Khố phòng ngày thường thường xuyên ra vào, đến cuối năm thường được sửa sang. Việc này không tính khó, chính là rườm rà buồn tẻ. Năm nay trừ bỏ những người hằng ngày vẫn vào, lại thêm chuẩn bị hôn sự của Mộ Trường Hủ, khố phòng thay đổi không ít, tự nhiên phải tinh tế sửa sang.

Mộ Niệm Xuân cười khẽ đáp: “Hảo, con xin lĩnh mệnh. Vừa lúc chọn đồ tốt, đem tới Y Lan viện bài trí.”

Trương thị bị chọc cười: “Này ta không thể làm chủ, con đi nói với tổ mẫu, chỉ cần bà gật đầu đồng ý, con thích cái gì thì cứ lấy.”

Mẹ con hai người nói nói cười cười. Trương Tử Kiều ngày xưa thích nhất thời điểm như vậy, có thể quang minh chính đại nhìn Mộ Niệm Xuân vài lần. Nhưng hiện tại, thời khắc như vậy với hắn mà nói lại không khác tra tấn.

Trương Tử Kiều bình tĩnh nói: “Cô, cháu tới đã dùng điểm tâm, hiện tại nên đi gia học, không thể bồi cô cô nói chuyện.” Nói xong, thi lễ, xoay người ra ngoài.

Nháy mắt xoay người, Trương Tử Kiều rốt cục nhịn không được liếc mắt nhìn Mộ Niệm Xuân một cái.

Mộ Niệm Xuân hạ mí mắt, tựa hồ không có lưu ý đến hắn rời đi.

Trương Tử Kiều trong lòng chợt lạnh, một trận chua xót khó nói nên lời.

Kỳ thật, là hắn tự mình đa tình! Biểu muội phía trước đối hắn ôn nhu chiếu cố, chính là xuất phát từ tình thân biểu huynh muội. Hắn lại sinh ra hy vọng xa vời không nên có, thời điểm ở Từ Vân am, nhịn không được định nói ra. Lấy biểu muội trí tuệ, tất nhiên là nhìn ra tâm tư của hắn. Cho nên, mới có mấy ngày nay cố ý lãnh đạm……

Hẳn là thanh tỉnh.

Trương Tử Kiều trong lòng yên lặng đối chính mình nói.

Tiếp tục như vậy, sẽ khiến biểu muội cùng cô khó xử. Nguyên bản sẽ không thuộc về hắn, hắn không nên xa cầu.

 
4 phản hồi

Posted by on 14/11/2016 in Niệm Xuân Quy

 

4 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 145

  1. Lili

    14/11/2016 at 6:32 sáng

    Tội nghiệp TK nhỉ

     
  2. nguyenbichthaonb@gmail.com

    14/11/2016 at 7:48 sáng

    thương anh TTK ghê ,nhưng biết làm sao được ,những gì không thuộc về mình có cầu cũng chẳng được ,mong anh cố gắng vượt qua tìm được người yêu thương mình thật lòng !!!

     
  3. thongminh123

    14/11/2016 at 9:43 chiều

    Đáng thương biểu ca quá! Aizz

     
  4. Blue

    18/11/2016 at 4:25 chiều

    Tội nghiệp biểu ca, nhưng không làm thế thì sau này biểu ca còn tội hơn.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: