RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 142

08 Nov

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 142: CHÂN TƯỚNG

So về vô sỉ, quả nhiên không ai là đối thủ Tề vương.

Mộ Niệm Xuân nhanh chóng đỏ mặt, không biết là buồn bực hay là ngượng, cơ hồ là từ hàm răng rít ra: “Anh mau ‘lăn’ cho tôi!”

Tề vương đắc ý nhếch miệng cười, liếc Mộ Niệm Xuân ư một cái, sau đó đi tới bên cửa sổ. Đang chuẩn bị mở cửa sổ chạy lấy người, giọng nói Mộ Niệm Xuân bỗng vang lên phía sau: “Khoan, khoan!”

Tề vương xoay người động tác thập phần mau lẹ, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt chờ mong cùng nóng lòng muốn thử: “Ta biết, em luyến tiếc ta đi.”

Khóe môi Mộ Niệm Xuân hơi hơi run rẩy một chút, quyết đoán không nhìn Tề vương mặt dầy vô sỉ: “Anh quen thuộc chuyện của tôi như vậy, có phải đã sai người điều tra chuyện của tôi?”

Tề vương gật gật đầu.

Mộ Niệm Xuân lại hỏi: “Sau khi tôi chết, Tử Kiều biểu ca thế nào?”

Gọi hắn lại, là vì hỏi cái này. Trong lòng Tề vương hơi có chút khó chịu, tựa tiếu phi tiếu nói: “Hắn ở Thanh Trì huyện xa xôi, ta vội vàng đăng cơ xử lý chính sự, làm sao có thời giờ hỏi đến chuyện của hắn.”

Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nhìn Tề vương, Tề vương thần sắc thản nhiên.

“Anh đang nói dối!” Mộ Niệm Xuân khẳng định nói: “Anh lần đầu tiên nhìn thấy Tử Kiều biểu ca liền phá lệ lưu tâm. Anh khẳng định biết chuyện của biểu ca.”

Tề vương bị vạch trần, nửa điểm xấu hổ đều không có, nhún nhún vai nói: “Không nghĩ tới như vậy vẫn không thể gạt được em. Được rồi, ta quả thật biết chuyện của hắn.”

Mộ Niệm Xuân trong lòng căng thẳng, khẩn cấp truy vấn: “Sau khi tôi chết, biểu ca thế nào?”

Tin tức nàng cùng Lương võ đế đồng quy vu tận, khẳng định là rung động thiên hạ. Hơn nữa thay đổi triều đại là việc đại sự, cho dù là hương dã thôn dân cũng nên biết được. Trương Tử Kiều cũng nhất định biết rõ.

Tề vương nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không thế nào, hắn sau lại cưới vợ sinh con, rất tốt.”

Thật là như vậy sao? Mộ Niệm Xuân bán tín bán nghi nhìn hắn một cái: “Anh không phải lại gạt tôi chứ?”

Tề vương không đáp hỏi lại: “Đây đều là chuyện tình kiếp trước, ta cần phải lừa gạt em sao?”

Mộ Niệm Xuân vốn đang không dám xác địn. Nhưng Tề vương phản ứng như vậy, lại làm trong lòng nàng trầm xuống. Sau một lúc lâu, mới khó khăn nói mấy câu: “Rốt cuộc biểu ca thế nào? Anh hãy nói sự thật cho tôi. Tôi có thể chịu đựng được.”

Nữ tử rất vụng về cố nhiên không tốt, quá mức trí tuệ cũng thật là làm người ta đau đầu.

Tề vương âm thầm thở dài. Đành phải nói thật: “Em cùng…… sau khi chết, ta thay hai người tách  ra hạ táng. Nghe nói Trương Tử Kiều sau khi biết việc này, không ăn không uống, ba ngày liền khí tuyệt bỏ mình.”

Mộ Niệm Xuân toàn thân run lên, nước mắt rơi xuống, nhanh chóng mơ hồ tầm mắt.

“Đời này, ta sẽ không cưới nữ tử nào làm vợ. Bởi vì ở tâm ý của ta, vị trí này là nàng. Xin nàng nhất định phải hảo hảo sống sót. Ta sẽ luôn luôn ở ngoài cung cùng em, đến ngày em nhắm mắt.” Tiến cung ngày nào đó, Trương Tử Kiều bình tĩnh nói ra lời này.

Hắn cũng thật sự làm được.

Nàng ở trong cung mười năm, hắn xa ở ngàn dặm bên ngoài lẳng lặng chờ đợi nàng. Nàng dứt khoát chịu chết, hắn yên lặng bồi nàng xuống hoàng tuyền……

Mộ Niệm Xuân hai tay che mặt, nước mắt theo khe hở rơi xuống. Giọng nức nở, tựa như con thú nhỏ bị thương, thê lương mà bi thương.

Tề vương yên lặng đi tới, đưa tay ra ôm nàng vào lòng.

Lúc này đây. Nàng không có giãy dụa, rúc vào trong lòng hắn khóc nức nở.

Tề vương lặng yên thở dài, đau lòng thương tiếc nói không nên lời. Lại có cả ghen tuông. Đủ loại cảm xúc phức tạp đan vào cùng một chỗ. Hắn không mở miệng, chỉ lẳng lặng ôm nàng, tay phải nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng.

“Đều tại anh……” Mộ Niệm Xuân khóc nức nói: “Tôi vốn đã hạ quyết định quyết tâm, đời này sẽ bồi thường Tử Kiều biểu ca, cùng với hắn cùng một chỗ. Anh vì cái gì quấn quít lấy tôi không tha……”

Trương Tử Kiều thâm tình hậu ý, nàng kiếp trước đã cô phụ. Cả đời này như trước không thể hoàn lại. Nàng như thế nào đối mặt Trương Tử Kiều?

Tề vương vì chính mình biện bạch :“Ta biết em nghe xong việc này trong lòng sẽ khổ sở, cho nên mới không nghĩ nói cho em biết. Là em không nên tìm hỏi.”

“Rõ ràng chính là anh sai!” Mộ Niệm Xuân rưng rưng lên án: “Anh muốn gạt không nói, làm sao là lo lắng tôi khổ sở. Là sợ tôi dao động đổi quyết tâm!”

Tề vương ho khan một tiếng: “Ta như thế nào khả năng vô sỉ như vậy!”

“Anh chính là vô sỉ như vậy.” Mộ Niệm Xuân nước mắt như mưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đỏ bừng, không có chút mỹ cảm. Nhưng Tề vương nhìn nàng như vậy. Trong lòng lại có loại rục rịch rung động.

Hít sâu, có phải hay không có chút giậu đổ bìm leo ti bỉ?

Tề vương chỉ do dự trong nháy mắt. Liền nhanh chóng đem băn khoăn này bay sau đầu. Cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng đã nghĩ tới bao lâu.

Môi nàng lạnh lẽo mà mềm mại, lại có chút vị mặn nước mắt……

Còn chưa kịp tinh tế nhấm nháp, khóe môi đau xót, mùi máu tươi tràn ra.

Tề vương ngẩng đầu, khóe môi đã bị một vết thương nho nhỏ, có chút bất đắc dĩ cười nói: “Mu bàn tay bị thương còn có thể che đi, môi bị cắn thế này, em định không cho ta đi gặp người?”

Mộ Niệm Xuân trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai chuẩn anh hôn tôi!”

cật vấn ấy, Tề vương ứng phó thoải mái tự nhiên: “Em vừa rồi thương tâm khổ sở như vậy, ta nghĩ an ủi em. Em hiện tại tâm tình đã tốt hơn rồi đó!”

Thương cảm khổ sở bị đánh gãy như vậy, nhất thời không thể tiếp tục được nữa. Nhưng dạng an ủi này, thật làm người ta tức chết.

Mộ Niệm Xuân mặt lạnh đuổi người: “Anh mau đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa.”

Thực vô tình!

Tề vương âm thầm cảm khái một tiếng, lần này không do dự nữa, nhanh chóng mở cửa sổ, lưu loát nhảy ra.

……

Tề vương vừa rời đi, Thạch Trúc liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Thạch Trúc vẫn canh giữ ở ngoài cửa, nghe tháy trong phòng loáng thoáng tiếng khóc nức nở. Nàng thật vất vả nhẫn đến khi Tề vương rời đi, lập tức liền vào phòng.

Mộ Niệm Xuân mặt đầy nước mắt, thần sắc suy sụp uể oải.

Thạch Trúc nhìn thấy đầy lo lắng, căm giận nói: “Tiểu thư, có phải Tề vương khi dễ cô? Nô tỳ sẽ đi tìm hắn!” Nói xong, liền xoay người.

“Đêm hôm khuya khoắt, em định đi tìm hắn tính sổ sao?” Mộ Niệm Xuân tâm tình tuy rằng kém, nhưng không có mất đi lý trí, đúng lúc gọi Thạch Trúc lại: “Hơn nữa, hắn cũng không khi dễ ta. Ta chỉ là đã biết một ít chuyện không nên biết, tâm tình có chút trầm thấp thôi.”

Thạch Trúc không tiếp tục truy vấn, chỉ lo lắng thân thiết nhìn nàng: “Tiểu thư, cô ổn chứ?”

Mộ Niệm Xuân dùng tay áo lau nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói: “Hiện tại tốt hơn nhiều. Ta hơi mệt, nghĩ muốn đi ngủ. Đêm nay em ngủ cùng ta.”

Thời điểm tâm tình không tốt, có người ở cạnh, tâm tình sẽ tốt hơn

Thạch Trúc không chút nghĩ ngợi vâng lời.

……

Hai người cùng nằm xuống, đầu dựa vào đầu, thập phần thân mật.

Thạch Trúc biết Mộ Niệm Xuân tâm tình không tốt, cố ý nói chút chuyện vui. Tới khi mí mắt đã ríu rít, vẫn cố chống đỡ không đi ngủ.

Mộ Niệm Xuân làm sao có thể nhìn không ra Thạch Trúc lương khổ dụng tâm, trong lòng dâng lên một trận lo lắng, thấp giọng nói: “Thạch Trúc, em không cần lo lắng, ta không sao. Mau ngủ đi!”

Thạch Trúc im lặng một lát, mới tự trách thở dài: “Nô tỳ ngọng nghịu, tưởng giúp tiểu thư vui vẻ, nhưng k hông biết nên nói cái gì.” Dừng một chút, lại thấp giọng nói: “Nô tỳ không biết tiểu thư cùng Tề vương nói chuyện gì, cũng không dám lắm miệng loạn hỏi. Bất quá, mặc kệ thế nào, nô tỳ luôn toàn tâm toàn ý đứng ở bên cạnh tiểu thư. Cho dù lên núi đao hạ nồi chảo, nô tỳ cũng sẽ không do dự……”

“Thạch Trúc,” Mộ Niệm Xuân cầm tay Thạch Trúc, trong bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt nhau, nhưng nhiệt độ cơ thể người bên cạnh quen thuộc, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp: “Ta không cần em cái gì lên núi đao cái gì hạ nồi chảo, ta chỉ mong em luôn bên ta, bình an còn sống.”

Kiếp trước bi kịch đều đã đi qua. Cả đời này, nàng sống sót tốt, cũng muốn mọi người bên cạnh bình yên sống sót.

Trong giọng nói Mộ Niệm Xuân mang theo một tia thê lương.

Thạch Trúc trong lòng đau xót, đánh bạo ôm Mộ Niệm Xuân: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sống thật tốt, để hầu hạ tiểu thư.”

“Cho dù ta xảy ra chuyện gì, em cũng phải kiên cường sống sót.”

Mộ Niệm Xuân nói dứt lời, Thạch Trúc ngẩn ra, theo bản năng nói: “Tiểu thư sao nói ủ rũ như vậy. Cô sẽ không sao cả.”

Nếu cô xảy ra chuyện, nô tỳ như thế nào khả năng sống một mình?

Mộ Niệm Xuân làm như đoán được trong lòng Thạch Trúc suy nghĩ cái gì, dùng sức nắm chặt tay Thạch Trúc, tăng thêm ngữ khí: “Đáp ứng ta, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, em cũng không được xem thường sinh tử.”

Thạch Trúc bị giọng nói thận trọng của Mộ Niệm Xuân làm cho hoảng sợ, liền đáp: “Dạ, dạ, dạ, nô tỳ đáp ứng tiểu thư là được. Lời nói như thế, về sau đừng nên nói, nô tỳ nghe trong lòng cảm thấy rất khó chịu!”

Mộ Niệm Xuân cay cay mũi: “Hảo, chúng ta không nói nữa, mau ngủ đi! Nếu không ngủ, trời sắp sáng rồi.”

Thạch Trúc vốn đã mệt, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Mộ Niệm Xuân suy nghĩ mông lưng, ánh mắt nhắm lại hồi lâu, lại vẫn như cũ không có nửa điểm buồn ngủ.

Rốt cuộc vẫn là không thể né tránh Tề vương……

Vì bình an người nhà, nàng bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng tương lai vẫn như cũ sương mù mờ mịt. Chuyện kiếp trước, còn có thể tái diễn sao? Nếu hết thảy như trước, kinh thành vẫn như cũ máu chảy thành sông. Tề vương sẽ làm gì? Là giống kiếp trước chạy ra khỏi kinh thành, vẫn là dùng biện pháp khác ứng phân tranh sắp tới?

Cho đến lúc này, nàng có năng lực làm gì?

Còn có Trương Tử Kiều, hắn đối nàng một lòng say mê không thay đổi. Nếu thánh chỉ tứ hôn đến Mộ gia, hắn sẽ khổ sở thế nào?

……

Đồng dạng ban đêm, Tề vương cũng là trắng đêm.

Chẳng qua, Mộ Niệm Xuân là sầu lo vô cùng. Hắn là bởi vì phấn khởi kích động, mãi không thể ngủ.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Mộ Niệm Xuân cuối cùng là gật đầu đồng ý việc hôn nhân bọn họ. Chỉ chờ qua năm có thánh chỉ tứ hôn, nàng sẽ là người của hắn.

Lòng của nàng, sớm hay muộn cũng sẽ là của hắn.

 
4 phản hồi

Posted by on 08/11/2016 in Niệm Xuân Quy

 

4 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 142

  1. Lili

    08/11/2016 at 5:52 sáng

    TTK thật là si tình nhỉ

     
  2. nguyenbichthaonb@gmail.com

    08/11/2016 at 8:00 sáng

    nghĩ tội nghiệp trương tử kiều thật ,ko hiểu đời này tử kiều sẽ ra sao ,/?anh Tề thật là người không từ thủ đoạn nào cả ,quyết tâm giành được người đẹp !

     
  3. thongminh123

    08/11/2016 at 1:04 chiều

    Biểu ca cũng thật đáng thưing, nhg ko mạnh mẽ thì vứt

     
  4. Anh

    10/11/2016 at 5:40 chiều

    Khi nào có chương tiếp theo ah. Hic

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: