RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 312

08 Nov

Chương 312 – Để cho ta nghĩ như thế nào

Có câu nói rất hay, không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ thân thích ngu như heo. Diêu Kim Hoa chính là một con lợn ngu xuẩn, đàn bà phá sản, gây họa bại hoại.

Lâm Lan tức nổ phổi, Diêu Kim Hoa thích những món lời nhỏ, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ như vậy, đồ Diệp gia, tại sao phải đưa không cho Diêu Kim Hoa? Thật sự quá đáng rồi.

“Nhị thiếu phu nhân… người nói chuyện này… Đã có một lần tức có lần thứ hai, lần thứ hai rồi sẽ có lần thứ ba…” Ngân Liễu cẩn thận quan sát sắc mặt nhị thiếu phu nhân, nhỏ giọng nói.

Lâm Lan hừ lạnh một tiếng: “Thật là chó không đổi được thói ăn cứt, Ngân Liễu, em đi nói cho chưởng quỹ cửa hàng tơ lụa, nếu sau này cữu phu nhân có tới xem lụa, lấy bao nhiêu cuộn thì ghi sổ lại bấy nhiêu, đợi đại cữu gia từ Phong An trở về, ta sẽ có sắp xếp.”

Ngân Liễu thi lễ: “Nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ xin phép đi về.”

Lâm Lan bị chuyện của Diêu Kim Hoa làm cho bực mình, nằm trên ghế dựa lăn qua lộn lại.

Lý Minh Doãn trở lại hỏi: “Nhị thiếu phu nhân đâu?”

Như Ý hồi bẩm: “Nhị thiếu phu nhân đang ở trong phòng, hình như tâm tình không tốt lắm.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lý Minh Doãn ân cần hỏi.

Như Ý lắc đầu: “Nô tỳ không biết.”

Lý Minh Doãn trầm ngâm chốc lát, phất tay một cái: “Ngươi đi xuống đi.”

Nghe thấy bước chân Lý Minh Doãn vào nhà Lâm Lan cũng không động đậy, Lý Minh Doãn nhẹ nhàng đi tới, cúi người sờ trán nàng, cười nói: “Sao thế? Đâu có sốt. Là người nào không có mắt chọc nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta mất hứng?”

Lâm Lan phiền não gạt tay hắn, Lý Minh Doãn ngây ngốc, giây lát tươi cười nói: “Chẳng lẽ người không có mắt là ta? Hôm nay ta đâu có về muộn. Giờ Dần một khắc, ta đã về nhà rồi, so với ngày thường còn sớm hơn một khắc.”

Lâm Lan liếc mắt: “Người nào trách chàng về muộn?”

Không phải sao? Lý Minh Doãn tiếp tục suy nghĩ, kể từ khi Lâm Lan đi theo hắn, chịu không ít khổ, tâm tư luôn căng thẳng, không có mấy ngày thư thái chứ đừng nói đến việc đưa nàng đi chơi, trong đầu Lý Minh Doãn hiện ra linh quang, dỗ dành nàng: “Nàng còn nhớ biệt viện trước kia chúng ta từng tới không? Ở Sơn Nam có rừng đào lớn, tiết trời này hẳn là hoa đào cũng đã nở, ta đã hai tháng không nghỉ ngơi, hai ngày nữa ta sẽ xin Hoàng thượng nghỉ phép, chúng ta đi nghỉ ở biệt viện ba ngày, có được không?”

Lâm Lan bị hắn gợi lên hứng thú, đúng vậy, đã lâu không có đi chơi, ngày xuân đi dạo trong tiết thanh minh thật là tuyệt.

Thấy mặt mày nàng giãn ra, Lý Minh Doãn biết mình tìm đúng chỗ rồi, không ngừng cố gắng nói: “Chúng ta không cần mang theo nhiều người, chỉ mang Quế tẩu, Như Ý cùng Đông Tử. Sáng mai ta sẽ đi tìm Hầu gia, nhờ Hầu gia giúp chúng ta liên hệ bằng hữu kia, mượn biệt viện ở vài ngày, ta sẽ bỏ qua công vụ, nàng cũng gạt những suy nghĩ ngổn ngang sang một bên, thanh tĩnh một phen.”

Lâm Lan chợt ngồi thẳng người, nhìn Lý Minh Doãn, nghiêm túc nói: “Đây là tự chàng nói, không cho phép ăn quỵt.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Nhìn nàng kia, ta đã bao giờ nói đùa? Ta là hạng người như vậy sao? Nàng cũng biết, trong lòng ta, chuyện gì cũng không quan trọng bằng nàng, ta có thể lừa gạt nàng sao?”

Lâm Lan lườm hắn một cái, mặt mày giãn ra, ngọt ngào nói: “Miệng chàng ngọt như mật vậy.”

Lý Minh Doãn vô tội nói: “Đây không phải miệng ngọt, ta nói lời thật tâm, ta trước sau như một…”

Lâm Lan khẽ gắt: “Được rồi, được rồi. Việc này quyết định như vậy, ta đợi chàng dẫn ta đi biệt viện.”

Lý Minh Doãn vội vàng bảo đảm: “Vi phu nhất ngôn cửu đỉnh, bảo đảm nói được là làm được.”

Bị hắn dỗ dành như vậy, khó chịu trong lòng Lâm Lan nhanh chóng tan thành mấy khói. Diêu Kim Hoa, cho chị mấy ngày nữa, đợi anh tôi về thu thập chị thế nào, về phần đứa nhỏ, về sau hãy nói! Không chừng du lịch một chuyến, vấn đề gì cũng giải quyết được.

Lý Minh Doãn nói làm liền làm, không đợi ngày hôm sau, đêm đó đi một chuyến Tĩnh Bá Hầu phủ nhờ mượn biệt viện kia, thì ra biệt viện đó không phải của ai xa lạ, chính là sản nghiệp của Hầu gia.

Ngày hôm sau, Lý Minh Doãn lên triều xin Hoàng thượng nghỉ phép, Hoàng thượng cũng thông cảm cho hắn, ba tháng qua cực khổ, liền cho hắn nghỉ ba ngày.

Về phần Lâm Lan đã sớm chuẩn bị đầy đủ vật phẩm, chỉ chờ lên đường.

Cẩm Tú thèm mà không được đi, mặt mũi bí xị, Lâm Lan không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đem nàng theo, Cẩm Tú vui mừng thiếu chút nữa nhảy múa ầm ĩ.

Tháng tư khí trời tươi đẹp, hoa đào nở rộ khắp núi.

Lần này, Lý Minh Doãn để cho đám người Quế tẩu cùng lão Lộ lên núi trước dọn dẹp biệt viện, bản thân mang Lâm Lan đi hướng phía nam lên núi, dọc đường đi thưởng thức rừng đào.

Sáng sớm lên đường, Lý Minh Doãn tự mình đánh xe, chạy xe hai canh giờ mới đến dưới chân núi, ngẩng đầu, lưng chừng núi xa xa một mảnh phấn hồng, tựa như bức tranh sơn thủy thêu trên gấm, như họa như vẽ.

“Chàng xem kìa, cảnh sắc tuyệt diệu, giống như thôn Nguyên Đông…” Lâm Lan chỉ vào mảnh phấn hồng trên sườn núi, hưng phấn không thôi.

Lý Minh Doãn đưa mắt trông về phía xa, cười nói: “Đúng thế, có mấy phần tương tự, còn nhớ rõ trước kia ở thôn Giản Tây, mỗi lần đi Phong An huyện, ta thường đi đường vòng qua Nguyên Đông, mặc dù phải đi đường núi nhưng có thể ngắm nhìn được rừng đào tươi đẹp, cũng là đáng.”

Lâm Lan khẽ cười nhìn hắn: “Ta cũng vậy, ngày thường gấp đành chịu, nhưng tiết hoa đào đua nở, ta thà dậy sớm một canh giờ cũng muốn đi đường vòng qua Nguyên Đông để nhìn hoa đào.”

Lý Minh Doãn cười cười, có chút thương yêu nắm lấy tay nàng, thật ra thì khi đó, hắn thường xuyên gặp nàng khi trời chưa sáng, vai đeo một cái sọt đi khắp núi hái thuốc, bắt gặp thân ảnh nho nhỏ leo ở vách núi, hắn không nhịn được thay nàng đổ mồ hôi lạnh, nàng là một cô nương chăm chỉ, mặc dù cuộc sống khổ cực nhưng luôn lạc quan yêu đời, mọi người trong thôn đều yêu quý nàng, nếu không phải đối với nàng có chút hiểu rõ, hắn đời nào dám đột nhiên ký một hiệp ước mơ hồ như vậy. Nghĩ tới đây, hóa ra hắn sớm đã chú ý tới nàng. Còn nàng thì sao? Có từng chú ý đến người suốt ngày ru rú trong nhà là hắn không?

“Này! Nghĩ gì thế? Chúng ta mau lên núi đi…” Lâm Lan lắc lắc tay của hắn, thúc giục, nàng vội lắm rồi.

Hai người tay nắm tay bước lên đường núi. Đã qua một năm, Lâm Lan càng lúc càng lười, có thể ngủ thêm một lát cũng thấy thỏa mãn, quả nhiên cuộc sống thiếu phu nhân an nhàn làm hư nàng rồi, hậu quả chính là, nàng còn chưa tới rừng đào đã thở hồng hộc, trên trán đầy mồ hôi. Nhìn Lý Minh Doãn bên cạnh, vẫn thanh nhã, một thân thanh sam đón gió, tuấn dật như tiên. Từ sau khi bắc địa trở về, Minh Doãn đều dậy sớm rèn luyện Thái cực quyền, thân thể rắn chắc hơn trước rất nhiều. Lâm Lan âm thầm xấu hổ, thề sau khi trở về cũng sẽ rèn luyện sức khỏe, tránh trở thành Lâm muội muội yếu đuối.

“Lan Nhi, có cần nghỉ không, nhìn nàng kia, toát hết mồ hôi rồi.” Lý Minh Doãn dừng bước, lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi.

Lâm Lan xấu hổ. Lần trước leo núi, nàng còn chê cười hắn, cố ý đi thật nhanh, để cho hắn ở phía sau thở hổn hển đuổi theo.

Lâm Lan cười một tiếng, ra vẻ dễ dàng nói: “Ta không sao, chúng ta đi mau, sắp tới rừng đào rồi.”

Lý Minh Doãn thấy buồn cười, không nhịn được nhéo mũi nàng. Nha đầu này luôn cậy mạnh.

Mười dặm hoa đào, nhìn từ xa tráng lệ hùng vĩ, như những rặng mây hồng nhạt. Tới gần thưởng thức, mỗi cây mỗi cành mỗi đóa một phong vị, khắp nơi như họa. Những cành hoa nở bung tuyệt đẹp, giữa rừng hồng phấn, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến người ta mê hồn, đẹp không sao tả xiết. Không khí cũng phá lệ ngọt ngào.

“Minh Doãn, thật là đẹp! Nếu vườn nhà mình lớn, ta nhất định sẽ trồng cả vườn hoa đào, xuân tới ngắm hoa, mùa hè hái quả, mùa thu còn có thể uống nước quả đào ngâm. Thật tốt.” Lâm Lan hít một hơi thật dài hương vị ngọt ngào của không khí, hận không đem được cả rừng hoa này về nhà.

Lý Minh Doãn hái một bông hoa cài lên tóc nàng, đột nhiên nói: “Chuyện này có khó khăn gì, đợi sau này chúng ta trở về Phong An, sẽ về thôn Nguyên Đông xây một trang viên, đem rừng đào khắp núi thành vườn cây nhà mình, thế nào?”

Lâm Lan hưng phấn tới độ má đỏ hồng, tựa như bị hoa đào nhiễm sang: “Thật không?”

Lý Minh Doãn nhìn gương mặt nàng hồng như cánh hoa đào, hai mắt đen nhánh lấp lánh, hắn ngây dại, si ngốc nói: “Chỉ cần nàng thích…”

Một màn này thật giống như năm ấy, ở một rừng lá phong, ánh mắt hắn cũng ôn như như thế, tràn đầy yêu thương nói với nàng… Khi đó lá phong vừa độ đỏ nhất…

Trong lòng cuồn cuộn ngọt ngào nóng bỏng, Lâm Lan nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, gương mặt dán vào nơi phát ra tiếng tim đập trầm ổn, chỉ muốn ôm hắn thế này mãi mãi, ở trong biển hoa này, một khắc cũng không buông.

Đợi hai người tới biệt viện bụng đã kêu đói vang, may nhờ Quế tẩu sớm nấu cơm trưa, đều là các món ăn thôn quê. Quản sự nơi này biết hai người họ tới, sáng sớm đã chuẩn bị, có măng mới đào, thịt muối, đậu hũ, thỏ hoang bắt trong núi, bánh ngọt tự làm… Bữa cơm này Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn ăn vô cùng ngon miệng.

Phòng nghỉ vẫn là gian phòng trước đây, trước phòng có trồng chuối tây và mấy bồn hải đường, cửa đóng u tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót, lộ rõ núi rừng thanh u.

Đi này hơn nửa ngày, Lâm Lan có chút mệt mỏi, Lý Minh Doãn dỗ dành nàng nghỉ ngơi.

Hắn giống như dỗ trẻ nhỏ, một tay vỗ nhẹ lưng nàng theo tiết tấu, cúi đầu ôn nhu nhìn người trong ngực đang khép dần hai mắt, lông mi thật dầy và dài cong lên, khẽ rung động, làm cho người ta không nhịn được muốn hôn lên, rồi lại sợ quấy rầy nàng thanh mộng, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt rời đi, rồi lại rơi vào cánh môi đỏ hồng của nàng, kiều diễm ướt át, giống như nụ hoa đào mới hé nở, hầu kết của hắn không tiếng động bỗng nhúc nhích, ánh mắt rời xuống chút nữa, đập vào mắt là cần cổ thanh nhỏ của nàng, da thịt nõn nà như ngọc, cổ áo hơi mở, xương quai xanh quyến rũ, khe ngực như ẩn như hiện, … bụng bỗng nhiên căng thẳng, hô hấp không khỏi dồn dập.

Bọn họ thành thân đã ba năm rồi, mặc dù không tính là lão phu lão thê nhưng cũng đã quen thuộc nhau, mặc dù vậy hắn luôn dễ dàng bị nàng hấp dẫn. Được phép rời xa trần thế ầm ĩ, rời xa thế tục hỗn loạn, ở chỗ này, chỉ có nàng, chỉ có lòng tràn đầy tình yêu, cho nên, mới đặc biệt động tình sao! Hắn nghĩ như thế.

Nhẹ nhàng mở vạt áo nàng, cẩn thận mang theo chút tâm tình bướng bỉnh, giống như trẻ con ăn trộm kẹo, nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống, bàn tay lặng lẽ xoa lên da thịt mềm nhẵn như tơ.

Lâm Lan ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được tay của hắn đang tác quái, lúc đầu xem thường, tiếp tục tiến vào mộng đẹp của mình, nhưng hắn càng lúc càng được voi đòi tiên, khơi gợi những đốm lửa trên người nàng, ép nàng phải tỉnh dậy.

Dần dần hô hấp không yên bán đứng nàng.

Hắn cười một tiếng, thấp giọng hỏi: “Dậy rồi sao?”

Lâm Lan hờn dỗi : “Đáng ghét, ta đâu phải đầu gỗ.”

Hắn cười nhẹ: “Nàng làm đầu gỗ mới tốt, có thể mặc ta muốn làm gì thì làm.”

“Phi, chàng mới là đầu gỗ.” Lâm Lan tàn bạo cắn cái cằm của hắn, tuy nhiên hết sức mềm nhẹ, tựa như trêu chọc.

Hắn cười nắm tay nàng đặt lên phần nóng rực cứng rắn của mình: “Đầu gỗ sẽ không có loại phản ứng này.”

Nàng như bị thứ nóng rực kia hù, muốn rút về tay, lại bị hắn vững vàng giữ lại. Không khỏi xấu hổ đỏ mặt, rất muốn hỏi… Có phải hôm nay chàng ăn xuân dược không, sao trở nên đáng sợ như vậy?

Nếu nàng đã tỉnh, hắn cũng không cần nữa khắc chế. Nhanh chóng cởi hết xiêm y đã mở một nửa, đầu tựa vào trước ngực nàng, trìu mến nhìn nàng, trước mắt một mảnh đẫy đà, nụ hoa đã dựng lên đầy khiêu khích, không nhịn được tinh tế thưởng thức.

“Minh Doãn. Nhẹ chút… Đau … ” Lâm Lan thấp giọng năn nỉ, yêu kiều vô cùng.

Hắn tùy ý vỗ về chơi đùa, hận không thể nuốt nàng vào bụng, tan ra làm một thể.

Cảm giác hơi hơi đau dần tan đi, sau đó là một trận tê dại khó nói nên lời, giống nhưng từng dòng điện, tụ tập lại trong bụng, thân thể bồng bềnh, muốn được lấp đầy.

“Minh Doãn… Minh Doãn… ” Nàng khát vọng, nhưng khát vọng này không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là bất lực gọi tên hắn.

“Ta đây Lan Nhi…” Mắt hắn như đang cười, hắn biết nàng cũng muốn, biết nàng thúc giục, nhưng hắn không vội thuận theo nàng, vẫn thong dong trêu đùa nàng.

Lâm Lan rất căm tức, ai hỏi hắn cái này? Nàng không phải là u mê, hắn đang trên người nàng làm xằng làm bậy, nàng tự nhiên biết hắn ở đây. Người này, càng ngày càng tệ rồi.

Lâm Lan vươn tay tới hạt đậu trên ngực hắn, học đôi tay hắn, nghịch ngợm chấm nhỏ kia, nghe thấy hắn thở hốc vì kinh ngạc, Lâm Lan liền đẩy thân thể hắn ra, ngẩng đầu hôn lên, hắn làm được, nàng cũng làm được. Xem ai sợ ai nào.

Hô hấp của hắn càng dồn dập, không thể tin được nhìn nàng, hai mắt như hai ngọn lửa, hắn khẽ cắn răng: “Lan Nhi, nàng là tiểu yêu tinh.”

“Ừ, chàng là đại yêu quái.” Lâm Lan liếm láp đầu ngực hắn, mơ hồ không rõ mà nói.

Rõ ràng là kích tình như lửa vậy, thời khắc thủy triều dâng trào, lại bị nàng làm một câu đại yêu quái, Lý Minh Doãn buồn cười, một tay chế trụ hai tay nàng đang tác quái lên đỉnh đầu, thân thể nặng nề đè lên, ra vẻ hung ác nói: “Được! Hiện tại đại yêu quái muốn ăn thịt tiểu yêu tinh rồi.”

Lâm Lan mị nhãn như tơ, cười nhìn hắn: “Được, xem ai ăn ai nào.”

Mâu quang trong mắt hắn chợt tắt, tiểu nha đầu dám khiêu chiến? Một tay hắn tách chân nàng ra, hướng nơi khát vọng, trong dự liệu đã sớm ướt át, hắn cười khẽ: “Mạnh miệng.”

Nóng rực để ở nơi mềm mại kia, thắt lưng động xuống, liền thẳng vào hoa kính, trong nháy mắt bị nóng ướt ấm áp vây quanh, cảm giác chặt chẽ như vậy, thư thái như vậy, hắn không nhịn được thở ra một cái thỏa mãn.

Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị, bất kể là trong lòng hay thân thể, nhưng hôm nay hắn hắn phá lệ cứng rắn, cường thế xâm lấn, thẳng đến hoa tâm, khiến nàng có chút khó có thể thừa nhận, tràn ra yêu kiều.

Hắn nhìn nàng thật sâu, ngón tay nhẹ vỗ về đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra của nàng, động tác phía dưới dần theo nhịp, chậm rãi vào ra.

“Lan Nhi, có thích hay không…”

Lâm Lan khó khăn đáp lại: “Ta nói không thích, chàng sẽ rút lui sao?”

Hắn khẽ mỉm cười, quả thật lui ra ngoài, dừng ở lối vào.

Lâm Lan tức giận, gắt giọng: “Chàng xấu lắm.”

Hắn cười nói: “Ta đây không phải là nghe lời nàng nói sao?”

Lâm Lan nhìn chằm chằm hắn: “Nên nghe chàng không nghe, không nên nghe thì chàng lại nghe.”

Hắn cười vui thích: “Vi phu ngu dốt, kính xin phu nhân chỉ rõ, vi phu rốt cuộc là vào hay ra?”

Lâm Lan cong người lên, chủ động nghênh hướng hắn, ghé vào lỗ tai hắn hờn dỗi uy hiếp nói: “Chàng dám bỏ dở nữa chừng, ta liền phế đi nó.”

Lý Minh Doãn cười ha ha: “Ý phu nhân, vi phu hiểu.” Dứt lời nâng hai chân nàng lên, mạnh mẽ tiến vào.

Lâm Lan bị hắn đụng, phảng phất như linh hồn muốn rời đi, hô hấp dồn dập, giọng nàng như muỗi, ở bên trong tĩnh thất yên lặng, người nghe được mặt đỏ tới mang tai.

Không biết trải qua bao lâu, trong thân thể giống như bỗng nhiên tràn đầy pháo hoa, cả người như bay lên mây, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Lâm Lan chợt hoàn hồn, hai chân níu chặt lấy hắn, không để cho hắn rút lui.

Hắn tựa như nhẫn cực kỳ cực khổ: “Lan Nhi, mau buông ra, ta không nhịn được…”

“Không thả.” Nàng ôm chặt hắn hơn.

Rốt cục hắn phát tác đi ra ngoài, nằm ở trên người nàng thở hổn hển, một lúc lâu, hắn chống tay xuống giường, có chút sốt sắng nói: “Nàng mau đi phòng tắm đi.”

Lâm Lan mím môi cười: “Ta không đi.”

“Như vậy nàng sẽ có thai.”

“Mang thai thì sinh.” Lâm Lan xem thường: “Làm sao? Chàng không muốn có con?”

Ánh mắt của hắn lóe lên: “Không phải là không muốn, chẳng qua là…”

“Chẳng qua cái gì?” Lâm Lan hỏi tới.

Hắn ôn nhu vỗ về gò má vẫn phiếm đỏ của nàng, ôn hòa nói: “Lan Nhi, nàng còn nhỏ.”

Lâm Lan khẽ cười nói: “Ta đã mười tám rồi, không nhỏ nữa.”

Hắn liếm liếm đôi môi, dụ dỗ: “Chúng ta còn trẻ, sau này sinh con chưa muộn, ngoan, mau dậy đi.”

Lâm Lan không vui cau mày: “Lý Minh Doãn, chàng có ý gì? Có phải chàng không muốn ta sinh con cho chàng?”

Lý Minh Doãn dở khóc dở cười: “Làm sao nàng lại nghĩ như vậy?”

Lâm Lan đột nhiên cảm thấy ủy khuất muốn khóc: “Vậy chàng bảo ta nghĩ như thế nào? Chàng bảo người khác nghĩ ta như thế nào? Chúng ta thành thân đã ba năm rồi, trước kia chàng thông cảm ta tuổi còn nhỏ, nhưng hiện tại… Không biết còn tưởng ta không sinh đẻ được.”

——————-

Một bên đại yêu quái, một bên tiểu yêu tinh ăn thịt nhau. Tới nỗi… (spoil tí) chương sau đại yêu quái ngã bể sọ não :)))

 
1 Phản hồi

Posted by on 08/11/2016 in Cổ đại thí hôn

 

One response to “CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 312

  1. bombagai

    08/11/2016 at 10:18 sáng

    Nôn đọc chương sau quá đi mất Hihihi cám ơn nàng đã post truyện nha

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: