RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 308

07 Nov

Chương 308 – Trả lễ lại

Rất nhanh Khâm Thiên Giám chọn ra ngày tốt, mùng tám tháng giêng tân hoàng lên ngôi, niên hiệu Vĩnh Gia, Hàn Quý Phi được phong Thái hậu, cùng Thái Thượng Hoàng ở chung tại Chiêu Hòa điện. Tân hoàng lên ngôi, đại xá thiên hạ, chẳng qua, những nhân vật cốt cán đảng Thái tử đều đã xử lý xong xuôi từ năm cũ, còn lại tôm tép nhãi nhép thì giam lại xử dần sau, về phần nhốt bao lâu, vậy thì phải xem tâm tình tân hoàng, cho nên, nếu nói đại xá, đảng Thái tử cũng không mò được tiện nghi gì, cuối cùng những kẻ chân chính phạm tội thì lại nhặt được tiện nghi.

Khiến Lâm Lan sinh khí là, lão cha già cặn bã ở trong hàng ngũ đại xá, hơn nữa tân hoàng như có toan tính ban ơn cho Minh Doãn, nghĩ rằng bọn họ phụ tử tình thâm, đặc xá cho lão cha cặn bã, cho phép lão trở về kinh. Thật vất vả mới đuổi đi được, chẳng lẽ phải đón về nhà hầu hạ như hầu lão tổ tông sao? Đừng nói Lâm Lan bực mình, con gái Lý gia mấy nay cũng có vẻ rất buồn bực, Lý Minh Châu tuyên bố, nếu lão cha cặn bã trở về, cô ta sẽ xuất gia làm ni cô, tuyệt không ở chung dưới một mái hiên với người cha mất nhân tính này. Đối với lần này, tâm tính Lý Minh Doãn bình thản hơn, nói Lý Kính Hiền cho dù muốn trở về, Kiềm Tây trời xa, di chuyển cũng mất ít nhất nửa năm, không đáng vì chuyện nửa năm sau mà hao tổn tâm trí.

Lục bộ bởi vì biến cố, tổn thất thảm trọng, những quan viên thiệt mạng, triều đình đền bù cho gia quyến một khoản tiền tuất không nhỏ, bày ra trấn an, chết thì là xui xẻo, sống, phàm là thân thế trong sạch, chưa từng tham dự đảng Thái tử mưu nghịch thì có thể thăng quan, hơn nữa có tài cán giống như Lý Minh Doãn thì trực tiếp thăng nhiệm Hộ bộ Thượng Thư, trở thành quan lớn trẻ tuổi nhất triều đình. Để biểu lộ ân đức tân hoàng, Lý Minh Doãn được phong làm Hộ bộ Thượng Thư, còn lại một nhóm lớn đang lo không biết bao giờ mới được nhập sĩ thì cơ hội mở rộng vô cùng, ai nấy đều rộn ràng.

Lý Minh Doãn hỏi ý kiến Minh Tắc, ban đầu Minh Doãn vốn định kiếm cho Minh Tắc một chức quan nhàn hạ, có điều giờ hắn quyền cao chức trọng, người dưới chỉ muốn nịnh bợ lấy lòng, lẽ nào buông tha cơ hội tốt thế này. Vì thế, báo lên Lại Bộ tuyển, chức lục phẩm Chủ Sự Thanh Lại Ti, đến khi cấp trên phê chuẩn lại thành ngũ phẩm Lang Trung, công bằng mà nói là một chức vụ béo bở hơn nhiều. Như vậy cũng tốt, thật ra Lý Minh Doãn biết Minh Tắc có hoài bão làm quan. Những lời Đinh phu nhân nói đã tác động đến Minh Tắc rất nhiều, chỉ là Minh Tắc không nói ra mà thôi.

Sau khi Tĩnh Bá Hầu trở về phủ không lâu, truyền ra tin bệnh thấp khớp tái phát, không thể đi lại, tân hoàng còn đích thân qua phủ đệ thăm bệnh một lần, triệu Thái y đi Hầu phủ thay Hầu gia xem bệnh. Đột nhiên Hầu gia bị bệnh thấp khớp nghiêm trọng, sợ làm trễ nải đại sự Binh bộ, cho nên dâng tấu thỉnh cầu từ chức Binh bộ Thượng Thư, an tâm ở nhà dưỡng bệnh.

Khi Lâm Lan đi thăm, Hầu gia ôm Dung Nhi ngồi ở ao cá trong hậu hoa viên cho cá ăn, Hầu gia đi lại thanh nhã, không có chút nào giống bị bệnh thấp khớp. Kiều Vân Tịch nhìn phụ tử vui vẻ hòa thuận, nụ cười ngập tràn gương mặt, ánh sáng hạnh phúc vây quanh cô ấy. Lâm Lan yên lòng. Thật ra thì trong lòng có chút hâm mộ Kiều Vân Tịch, cuộc sống đơn giản an nhàn như thế này, mới là khát vọng lớn nhất của nữ nhân.

Hai tháng sau. Lâm Phong cùng Ninh Hưng trở về kinh, bởi vì có công, hai người cũng thăng quan, nhất là Lâm Phong, có cha là Định Quốc Đại Tướng quân, phong thưởng tất nhiên hậu hĩnh hơn những người bên cạnh, được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Sứ binh mã đông thành, tuy là quan hàm lục phẩm, nhưng chức vị quan trọng, muốn thăng tiến lên sẽ dễ dàng hơn chút ít.

Chuyện này làm Diêu Kim Hoa cao hứng, coi như cô ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cái gì nhận cha, không nhận cha, người cha này, ngươi không nhận, ông ta vẫn là cha ngươi, sẽ suy nghĩ làm gì tốt cho ngươi. Chỗ tốt trước mắt có gì không thuận theo ý Lâm Phong? Trước mắt, nắm giữ được tâm Lâm Phong mới là quan trọng nhất.

Diêu Kim Hoa cùng Hàm Nhi rốt cục trở về tòa nhà của mình, Hàm Nhi ở Lý phủ suốt mấy tháng, Lâm Lan rất không nỡ, lo lắng Hàm Nhi đi theo Diêu Kim Hoa học thói xấu, vì thế, buồn vô cùng. Phùng Thị biết suy nghĩ của nàng, Diêu Kim Hoa mới vừa về nhà, Phùng Thị đưa hai người mama, vú nuôi qua, một dạy Diêu Kim Hoa quy củ lễ nghi, vú nuôi còn lại dạy cô ta tâm tính làm mẹ. Nửa tháng sau hồi phủ Tướng quân báo tình hình cho Phùng Thị, đã đem Diêu Kim Hoa áp chế thành công, tức giận cũng không dám thở mạnh.

Lẽ ra Lý Minh Doãn thăng nhiệm Hộ bộ Thượng Thư, công vụ bận rộn hơn trước kia, nhưng hắn hằng ngày đều đúng giờ về nhà, trước kia khi về mang theo một đống lớn văn kiện để xử lý, hiện giờ về nhà, hoặc là mang đồ ăn ngon cho Lâm Lan, hoặc là mang chuyện cười về chọc cháu nhỏ Thừa Tuyên, tóm lại ở nhà không nói công vụ.

Đối với chuyện này, Lâm Lan vô cùng hưởng thụ, buổi tối, nàng ngồi ở trên ghế dựa nhìn sổ sách bên Đông A đưa tới. Sau khi Lý Minh Doãn tắm xong, mặc một thân quần áo xanh nhạt, rón rén đến phía sau nàng: “Đang nhìn cái  gì vậy? Nhập thần như thế?”

Lâm Lan có chút đắc ý: “Bên Đông A làm ăn rất tốt, chàng đoán thử coi, ở Sơn Đông tiêu thụ được bao nhiêu?”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Ta không hiểu những thứ này, bất quá, nhìn nàng đắc ý như vậy, đích thị là buôn bán lời không ít.”

“Đúng thế, A Giao ta làm không dám nói đệ nhất thiên hạ, nhưng tuyệt đối là cực phẩm, trước mắt chỉ riêng Sơn Đông đã tiêu thụ hơn một vạn cân, lấy mức một cân A Giao hai mươi lượng, tính lợi nhuận chưa trừ chi phí là hai mươi vạn lượng bạc, trừ đi bốn phần vốn, cũng được mười hai vạn lượng lãi ròng.” Lâm Lan không thể che hết mừng rỡ.

Lý Minh Doãn chắc lưỡi hít hà: “Có nhiều như vậy?”

“Sao lại không? Tương lai, phải lên mặt rồi, ngày nào cũng được đếm tiền.” Đối với lần này, Lâm Lan rất có lòng tin.

Lý Minh Doãn nâng trán làm bộ sầu khổ.

“Chàng sao vậy? Không thoải mái?” Lâm Lan ân cần nói: “Chàng nhìn chàng xem, trời thì lạnh, mặc chút xiêm y như vậy là sao? Mau lên giường, hoặc là choàng thêm áo choàng đi.”

Lý Minh Doãn phiền muộn nói: “Ta lo lắng là vì, nàng nói xem, chúng ta có mỏ quặng, lại có cửa hiệu mặt tiền, thôn trang, hiện tại cộng thêm Hồi Xuân Đường cùng xưởng A Giao của nàng, bạc nhiều như vậy, phải xài thế nào đây?”

Lâm Lan cười đánh hắn một cái: “Chàng giả ngốc cái gì đấy? Nào có người ngại bạc nhiều, có bạc còn sợ không xài hết? Chúng ta không xài hết, không thể không thể cầm đi làm việc thiện sao? Aiz! Nói chuyện nghiêm túc với chàng đây, hôm kia ta gặp Bùi phu nhân, bà ấy nói gần đây có nhiều lưu dân tới kinh thành, vì nạn đói năm ngoái và chiến loạn, bà ấy có lòng liên lạc với những vị phu nhân khác, nấu cháo miễn phí, nhưng người hưởng ứng không nhiều. Bùi lão gia xưa nay thanh liêm, trong nhà không có dư dả gì, ta nghĩ giúp đỡ, bạc chúng ta nhiều, đem trích ra một phần.”

Lý Minh Doãn phủ thêm áo choàng, nói: “Phát cháo miễn phí là thiện cử, hành thiện tích đức là chuyện tốt, cứ làm như nàng nói, ta không có ý kiến. Bất quá, tốt nhất gọi thêm nhiều người, có thể tuy bỏ ít bạc, nhưng danh tiếng từ chuyện này không nhỏ, tất cả mọi người sẽ không từ chối.”

Lâm Lan cười nói: “Biết là vậy, nhưng vẫn rất hạn chế, ta đã liên lạc Chỉ Thiến và Vân Tịch, nhờ bọn họ kéo thêm các hộ nhân gia khác, như vậy có ổn không?”

Lý Minh Doãn nhéo mũi nàng, sủng nịch nói: “Ừ, như vậy tốt nhất, đúng rồi, lúc nào Văn Sơn trở lại? Gần đây thân thể cha hắn không tốt lắm.”

Nói đến Văn Sơn, Lâm Lan có chút áy náy: “Nhị sư huynh đã đi Đông A rồi, giao nhận công việc xong, Văn Sơn có thể trở về, ta vốn định để cho ngũ sư huynh qua đó, anh ấy thông minh láu cá, đi thì tương đối thích hợp, chẳng qua là… Tháng sau làm hôn sự cho anh ấy và Ngân Liễu.”

Lý Minh Doãn cười cười nàng: “Vậy sau này không phải nàng phải gọi là Ngân Liễu sư tẩu rồi?”

Lâm Lan sẵng giọng: “Ta đời nào chịu thua thiệt! Chẳng phải chàng đã dạy ta biện pháp vẹn toàn đôi bên sao? Chờ xem, ngũ sư huynh rất nhanh sẽ thành thất sư đệ.”

Lý Minh Doãn ha ha cười một tiếng: “Đúng rồi, ngoài đồ cưới, nàng nên chuẩn bị cho Ngân Liễu một phần lễ vật đặc biệt.”

Lâm Lan nháy mắt: “Cái gì? Ta đã chuẩn bị đồ cưới rất ổn cho Ngân Liễu, tuy cô ấy chỉ là nha hoàn, nhưng rất tận tâm, ta sẽ không bạc đãi.”

Lý Minh Doãn ngoắt ngoắt tay, ý bảo nàng ghé sát tai lại.

“Thần bí như vậy?” Lâm Lan tò mò đi qua.

Lý Minh Doãn nhỏ giọng bên tai nàng: “Cái đó đó, vật mà bị nàng tàn nhẫn ném xuống nước lúc trên thuyền đó.”

Lâm Lan ngây ngốc giây lát, không khỏi đỏ bừng mặt, trong bụng cố nhịn cười, cuối cùng nhịn không được, khẽ gắt: “Làm sao chàng hư hỏng như vậy? Cũng bắt chước sao?”

Lý Minh Doãn xem thường nói: “Cái này gọi là trả lễ lại, sao coi là làm chuyện xấu chứ?”

Lâm Lan chu mỏ, suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng! Dù sao ta cũng là chủ tiệm thuốc, sẽ chọn hẳn bảy, tám hộp, lại bỏ thêm ngưu tiên, hổ tiên, lộc nhung… Thất sư đệ thành thân, ta là sư tỷ, sao có thể hẹp hòi?” Vừa nói vừa cười đau cả bụng không đứng dậy nổi.

Ngân Liễu bưng nước trà tới, nghe thấy bên trong tiếng cười sảng khoái của nhị thiếu phu nhân, quay sang hỏi Cẩm Tú đang thêu hoa ở phòng ngoài: “Nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia hàn huyên cái gì vậy? Có vẻ rất cao hứng.”

Cẩm Tú ý vị thâm trường nhìn Ngân Liễu, chậm rãi nói: “Hình như nhị thiếu phu nhân cùng nhị thiếu gia đang nói chuyện đặt mua đồ cưới gì đó cho cô…”

Ngân Liễu không khỏi đỏ mặt, bĩu môi nói: “Chắc cô nghe lầm rồi.”

Cẩm Tú cười nói: “Vậy cô vào hỏi xem.”

Ngân Liễu ngượng ngùng: “Cô đưa trà vào đi.” Cửa tử này cô nàng không dám đi vào, mắc cỡ chết người.

Cẩm Tú chế nhạo nói: “Nhị thiếu phu nhân truyền cô, tôi đi vào làm chi! Chu mama nói, người nào làm việc người ấy, không cho lười biếng, lúc này cô vẫn chưa thành sư tẩu nhị thiếu phu nhân đâu nha.”

Ngân Liễu lườm Cẩm Tú một cái, cười nói: “Mồm miệng như bôi mỡ, thật muốn xé miệng cô ra.”

Cẩm Tú ra vẻ sợ nói: “Ai u… Đúng là sư tẩu, đã muốn xé miệng người rồi…”

Ngân Liễu xấu hổ trừng mắt, hạ thấp giọng nói: “Hưm… Cô nhỏ giọng một chút, không sợ bị nghe thấy sẽ bị chê cười sao, mau đem trà vào đi, để lâu nguội mất, lúc nữa sẽ tặng cô một thỏi son của Bích Vân trai.”

Cẩm Tú nín cười, tiếp tục lừa gạt: “Cộng thêm một hộp phấn.”

Ngân Liễu nghiến răng: “Cô lại được voi đòi tiên đấy, sao ngày thường tôi không nhìn ra cô là người có lòng tham không đáy vậy. Nhị thiếu phu nhân mới thưởng tôi có ít đồ, thôi thôi, cho cô cả, thấy cô thèm mà thương.”

Lúc này Cẩm Tú mới thả đồ thêu xuống, nhận khay trà, cười hì hì đi đưa.

—————–

Chọc ai đừng chọc anh Doãn. Thù lâu nhớ dai, mấy sư huynh tặng hộp “xuân dược” từ hồi ở quê lên kinh thành mà còn nhớ tới giờ. Ha ha.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: