RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 307

07 Nov

Chương 307 – Hết thảy đều kết thúc

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Tử Dụ chạy tới quý phủ, nói là nửa đêm qua, lão thái gia nhà hắn được vời tiến cung. Lão thái gia Trần gia là Các lão ba đời, đã cáo lão ở nhà ba năm, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến cung trò truyện với Hoàng thượng, nhưng nửa đêm tuyên chỉ gọi tiến cung như thế này, ba năm nay mới thấy lần đầu.

Lâm Lan đã mơ hồ đoán được chuyện gì, nhưng không dám khẳng định, hỏi Trần Tử Dụ: “Trong cung truyền chỉ, nói là chuyện gì?”

Trần Tử Dụ nói: “Không nói rõ, nhưng ta thấy chuyện xảy ra, sợ chị dâu nóng lòng, chạy tới nói trước cho chị biết.”

Lâm Lan nói: “Vậy làm phiền cậu đi hỏi thăm một chút, có tin tức chính xác thì mau tới nói cho tôi biết một tiếng.”

Trần Tử Dụ nói: “Tất nhiên, ta nhận được tin gì, lập tức sẽ tới nói cho chị dâu.”

Tiễn Trần Tử Dụ, Lâm Lan không còn buồn ngủ nữa, trông ngóng đến trưa, Trần Tử Dụ phái người tới đưa tin, nói là Hoàng thượng ngày hôm nay lên triều rồi, tự xưng tuổi tác đã cao, long thể bất an, vô lực, hạ chỉ truyền ngôi cho Thái tử. Thái tử tôn Hoàng thượng là Thái Thượng Hoàng, phụng ở Chiêu Hòa điện bảo dưỡng tuổi thọ.

Mấy ngày nay căng thẳng, rốt cuộc cũng đã được thả lỏng, Lâm Lan vui mừng phân phó: “Đông Tử, mau, đi nói cho đại thiếu gia, nhị thiếu gia ít ngày nữa là có thể trở về phủ rồi, Chu mama, mau bảo phòng bếp chuẩn bị những món nhị thiếu gia thích.”

Đông Tử vui mừng nói: “Nô tài đi ngay đây, ngày nào nô tài cũng cùng lão Hứa đi cửa cung đợi nhị thiếu gia.”

“Phải, ngươi đem áo choàng của nhị thiếu gia đi, cẩn thận trên đường gió rét.” Lâm Lan cười nói.

Chu mama chắp tay trước ngực, niệm thanh A Di Đà Phật. Cao hứng nước mắt tuôn đầy mặt: “Thật là tin tức tốt lành, ông trời phù hộ, nhị thiếu gia rốt cục bình an rồi.”

Lâm Lan đợi đến qua giờ Thân vẫn chưa thấy Minh Doãn trở lại, gấp gáp hỏi Ngân Liễu: “Có phải đồng hồ cát hư không? Sao chảy nhanh vậy?”

Ngân Liễu khúc khích: “Nhị thiếu phu nhân, người vừa mới oán đồng hồ chạy chậm, giờ lại chê nó nhanh.”

Lâm Lan lườm nàng một cái: “Em nói nhiều quá, còn không mau đi ra cửa nhìn một cái, nhị thiếu gia trở lại chưa?”

Như Ý cười nói: “Nhị thiếu phu nhân đã quên rồi ư? Vân Anh đang chờ ở cửa phủ rồi.”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ nghe thấy Vân Anh một đường hưng phấn lớn giọng: “Nhị thiếu phu nhân. Về rồi, về rồi, nhị thiếu gia trở lại…”

Lâm Lan kích động bật dậy muốn đi ra đón, không cẩn thận chân đụng phải góc bàn, đau đớn hít một ngụm khí lạnh.

“Nhị thiếu phu nhân… cẩn thận, bị đập đầu gối rồi…” Ngân Liễu thấy thế lo lắng hỏi.

Lâm Lan cắn răng: “Không có chuyện gì, mau đỡ ta đi ra ngoài.”

Còn chưa ra cửa, mành đã bị vén lên rồi, Lý Minh Doãn sải bước đi đến, thấy Lâm Lan đang khom người xoa đầu gối, kinh ngạc nói: “Làm sao thế?”

Ngân Liễu nói: “Nhị thiếu phu nhân nghe nói nhị thiếu gia trở lại, đi gấp, bị đập đầu gối.”

“Làm sao không cẩn thận vậy? Ngân Liễu nhanh đi lấy rượu thuốc.” Lý Minh Doãn dìu Lâm Lan đến bên ghế dựa.

“Không cần, không cần. Ngân Liễu mau đi phòng bếp, nói Quế tẩu chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi, nhanh chóng bày cơm, nhị thiếu gia hẳn là đói bụng.” Lâm Lan phân phó.

Lý Minh Doãn trách cứ: “Nhìn nàng đau tới mức mặt mũi trắng bệch, nhất định bị đụng không nhẹ, không mau xoa bóp cho máu bầm tan ra hả? Ngân Liễu, ngươi còn chần chừ cái gì? Nhanh đi lấy rượu thuốc.”

Ngân Liễu ngây ngốc, không biết là nghe lời nhị thiếu gia hay lời nhị thiếu phu nhân trước.

Như Ý cười nói: “Nô tỳ đi phòng bếp, Ngân Liễu đi lấy rượu thuốc.” Như Ý lôi kéo Ngân Liễu lui xuống.

Lý Minh Doãn lo lắng vết thương của Lâm Lan, đưa tay muốn vén quần nàng, xem xét thương thế. Lâm Lan bắt lấy tay hắn: “Chàng đừng lo, ta không sao…” Vừa nói nước mắt liền rơi xuống.

“Còn nói không có chuyện gì, nàng đau tới mức khóc rồi kìa.” Lý Minh Doãn thương yêu nói.

Lâm Lan bỗng nhiên ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn, run rẩy nói: “Không phải ta đau, là ta vui mừng quá đó thôi, chàng không biết ta lo lắng thế nào đâu…”

Lý Minh Doãn ôm lấy nàng trấn an: “Không có chuyện gì rồi, đều đã qua, nàng nhìn xem, ta vẫn khỏe mạnh mà?”

“Minh Doãn, làm quan thế này khiến ta lo lắng, ta bị bệnh tim mất thôi, nếu lại gặp chuyện này một lần nữa, chắc ta điên mất…” Lâm Lan nức nở.

“Được được, ta không làm quan nữa, tất cả nghe theo nàng, có được hay không? Ngoan, mau để cho ta xem vết thương của nàng.” Lý Minh Doãn nhẹ giọng dỗ dành nàng.

Lâm Lan ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước không thể tin được nhìn hắn: “Chàng nói thật?”

Lý Minh Doãn ôn nhu lau nước mắt trên mặt nàng, cười nói: “Ta đã khi nào lừa nàng? Lần này ta đã nghĩ kĩ, ta sẽ nói lại với nàng sau.”

Trong cung hắn đã nghe cha vợ nói, Lan Nhi đã đi gặp Hoàng thượng, còn bị Thái tử bắt được chân tướng, quả nhiên là vạn phần hung hiểm, nghe được hắn sợ hết hồn hết vía, đau lòng không dứt, hắn mấy phen lâm vào khốn cảnh, cũng là Lan Nhi mạo hiểm cứu hắn, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Không thể cho Lan Nhi cuộc sống an ổn hạnh phúc, lại còn khiến nàng cực khổ bôn ba, lo lắng chịu sợ, hắn không xứng làm trượng phu. Hắn đã nghĩ thông suốt, thiên hạ là của Triệu gia, người tài trong thiên hạ nhiều, bớt đi một Lý Minh Doãn hắn sơn thủy không đổi, công danh lợi lộc gì, chí hướng đàn ông gì, đi gặp quỷ hết đi! Sau này hắn cùng Lâm Lan bình an mà sống.

Lâm Lan nín khóc mỉm cười, bỗng nhiên nhíu mày: “Không được! Chức quan này chàng còn phải làm tiếp một chút.”

Lý Minh Doãn nhíu mày, không hiểu nói: “Vì sao?”

Lâm Lan lôi hắn ngồi xuống, nói: “Chàng nghĩ đi! Tân hoàng mới vừa kế vị, ngươi liền từ chức, trong lòng Hoàng thượng có thể cao hứng sao? Còn tưởng rằng chàng bất mãn hắn làm Hoàng đế đấy! Đến lúc đó tùy tiện tìm lý do trị tội chàng thì làm sao bây giờ? Còn nữa, phụ thân của chị dâu bị bắt, còn cần chàng lo lắng, cho nên, quan này chàng vẫn phải làm, đợi đến khi gió êm sóng lặng rồi, chàng từ quan cũng không muộn.”

Lý Minh Doãn nhíu mày suy nghĩ một chút: “Nàng nói không phải không có lý, không nói gạt nàng, hôm nay Thái tử đã ra ám hiệu với ta, muốn dùng ta, trước mắt từ quan thật không thích hợp.”

Như Ý mang rượu thuốc tới, bẩm: “Đại thiếu gia tới, muốn gặp nhị thiếu gia!”

Lý Minh Doãn vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Lan, nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại, Ngân Liễu, ngươi thoa rượu thuốc cho nhị thiếu phu nhân.”

Lý Minh Tắc nghe nói nhị đệ trở lại, vội vàng tới đây chứng thật, thấy nhị đệ bình yên vô sự mới yên lòng. Tiễn đại ca, Lý Minh Doãn đang muốn trở về phòng, nhìn thấy Diêu Kim Hoa nhà phía tây đi ra, cười nịnh nọt hắn: “Ai nha! Muội phu… Cậu đã về, thật khiến chị dâu lo lắng!”

Lý Minh Doãn cười nhàn nhạt, khách khí mà xa cách: “Để chị dâu lo lắng rồi.”

“Đều là người một nhà, sao có thể không lo lắng, trước đó vài ngày ta còn nghe nói muội phu có thể không về được, ta buồn muốn chết, cơm ăn không vô.” Diêu Kim Hoa làm bộ mặt ân cần lo lắng.

Ngân Liễu ở trong phòng nghe thấy được, không nhịn được nói thầm: “Thật là ác tâm, trong phủ này, cô ta với heo Lưu tẩu nuôi cái gì cũng có thể ăn…”

Lâm Lan gắt: “Em chấp nhặt với chị ta làm gì? Cũng không phải không biết chị ta thế nào.”

“Tại em không quen nghe cô ta dối trá.” Ngân Liễu phẫn nộ mà nói.

“Nghe không quen thì đừng nghe, được rồi, không cần thoa nữa, nhanh đi chuẩn bị nước nóng cho nhị thiếu gia.” Lâm Lan kéo tất vải lên, chỉnh váy lại.

Dùng qua cơm tối, Lý Minh Doãn nằm dựa trên ghế dựa, cảm khái: “Không biết lúc này tâm tình Tĩnh Bá Hầu thế nào, thời điểm xuất cung hôm nay, ta thấy vẻ mặt hắn rất buồn bực.”

Lâm Lan ngồi xuống bên cạnh: “Có cần sai người đi Hầu phủ xem thế nào?”

Lý Minh Doãn lắc đầu: “Không cần, ngày mai ta tự mình đi một chuyến, tình hình Hầu gia với ta bất đồng, ta là văn thần, Thái tử không cần đề phòng ta, nhưng Hầu gia tay cầm trọng binh… Vốn quan hệ giữa Thái tử và Hầu gia không phải là nông cạn, trải qua chuyện này, Thái tử sinh lòng kiêng kỵ Hầu gia, sợ là không trọng dụng Hầu gia.”

Lâm Lan vỗ về vết nhăn nơi mi tâm hắn, dịu dàng nói: “Tĩnh Bá Hầu phủ có thể đứng vững vàng trăm năm không ngã, đương nhiên sẽ có phương pháp xử sự, những năm này, Hầu gia rất được thánh tâm, được cho quang vinh vô cùng, lần này vì báo thánh ân, đắc tội Thái tử, là chuyện không tốt gì, Thái tử trời sanh tính đa nghi, cho dù Tĩnh Bá Hầu vừa bắt đầu đã ủng hộ hắn, chỉ sợ công cao quyền trọng sẽ khiến Thái tử sinh ra lòng kiêng kỵ, còn không bằng lúc đó ẩn lui, tự bảo vệ mình.”

Lý Minh Doãn kinh ngạc nhìn Lâm Lan, giây lát, thở dài nói: “Nàng cũng đã nhìn thấu triệt, ta chỉ là thay Hầu gia tiếc hận, Hầu gia văn võ song toàn, mưu tính sâu xa, thật là tài năng hiếm có.”

“Ngựa tốt cần gặp được Bá Nhạc, mới có thể mở ra ngàn dặm phong thái, tài năng cần gặp được thánh minh chi quân mới có thể phát triển kế hoạch lớn, thật ra thì, nghĩ thông suốt vậy là tốt, rất nhiều chuyện, không phải là ngươi nghĩ, ngươi có năng lực liền có thể được việc, lùi một bước mới có thể trời cao biển rộng!” Lâm Lan an ủi.

Lý Minh Doãn đột nhiên mỉm cười một cái: “Khó trách nàng khó có thể thuyết phục Hoàng thượng, mau nói, nàng cùng Hoàng thượng đã nói gì?”

Lâm Lan cười tươi, nói: “Ta không có bản lãnh lớn để có thể nói động Hoàng thượng, Hoàng thượng là lão nhân gia nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, đâu cần dùng tới lời khuyên của ta.”

Lý Minh Doãn nhéo mũi nàng, cười nói: “Lúc này nàng lại khiêm tốn sao, ban đầu là người nào bất chấp nguy hiểm đầu rơi máu chảy muốn gặp Hoàng thượng? Còn không mau nói ra.”

Lâm Lan cười vuốt ve tay của hắn, nghiêm túc nói: “Ta thật sự không nói gì, chỉ là cùng Hoàng thượng nói chuyện tiền triều.”

Lý Minh Doãn xem xét nàng hồi lâu, khóe môi nở một nụ cười chua xót: “Hoàng thượng thật thánh minh chi quân. Có thể làm ra quyết định như vậy, không dễ dàng…”

Lâm Lan nghĩ đến ngày đó Hoàng thượng một người ngồi một mình ở Chiêu Hòa điện, thân ảnh cô tịch, trong lòng cũng rất khổ sở, hi vọng Thái tử điện hạ có thể đối xử tử tế với Hoàng thượng, để cho người yên tĩnh hưởng tuổi già. Nhưng Lâm Lan cũng biết, Hoàng thượng sống cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu, các triều đại đổi thay, bị bức làm Thái Thượng Hoàng, ví dụ như Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, tuổi già bao nhiêu thê lương, bên cạnh không có một người có thể tin tưởng, chết ở trong thâm cung cũng không người biết được. (Lý Long Cơ)

“Thôi, không nói những thứ này, sớm đi ngủ thôi! Nàng nhìn nàng đi, vành mắt thâm đen này.” Lý Minh Doãn yêu thương xoa xoa gương mặt gầy gò của nàng, âm thầm thề, đợi thời cơ chín muồi, liền dẫn nàng rời xa chỗ thị phi này, không để cho nàng phải sống cuộc sống lo lắng hoảng sợ này nữa.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: