RSS

CỔ ĐẠI THÍ HÔN – Chương 306

07 Nov

Chương 306 – Đêm cuối năm lạnh lẽo vắng vẻ

Thái tử khinh phiêu một câu nói, nhưng Lâm Trí Viễn sợ gần chết, vội vàng chạy đi tạ lỗi với Thái tử, bùm bùm nói một hồi, kết quả Thái tử tiếp tục khinh phiêu bỏ lại một câu: “Chủ ý này là Lý phu nhân tự mình nghĩ ra, Lâm tướng quân sao không đi hỏi Lý phu nhân.”

Lâm Trí Viễn sững sờ một hồi, không rõ Thái tử có ý gì, xuất cung, đánh ngựa hướng Lý phủ chạy.

Lâm Lan về nhà liền gọi Chu mama tới, phen này có phải vô dụng không, trong lòng nàng không yên, trước hết phải tính toán kỹ.

“Chu mama, chỗ này là khế ước mỏ quặng cùng mười tám cửa hiệu mặt tiền, còn có khế đất hai tòa thôn trang, mama thu lại, cộng thêm những tài vật lưu trữ từ trước tới giờ trong Diệp gia, nếu lần này nhị thiếu gia không thể trở lại, mama chuyển cho đại cữu gia, những đồ này dù gì cũng là vật quy nguyên chủ…” Lâm Lan vỗ vỗ một cái hộp, dặn dò Chu mama.

Chu mama nghe xong kinh hãi lạnh mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lắp bắp: “Nhị… nhị thiếu phu nhân, đây là cớ gì??”

Lâm Lan không trả lời, chỉ vào một thứ khác: “Đây là vật lão thái thái lưu lại cùng ngân phiếu bốn mươi vạn lượng, đến lúc đó giao cho đại thiếu gia, để anh ấy cất giữ, sự vụ Lý gia, tùy đại thiếu gia toàn quyền xử lý.”

Hốc mắt Chu mama nóng lên, nhị thiếu phu nhân như đang khai báo di ngôn, chẳng lẽ nhị thiếu gia không thể trở về?

“Nơi này là ngân phiếu một triệu sáu trăm ngàn lượng, trong đó tám mươi vạn lượng để lại cho anh trai ta, ba mươi vạn lượng để lại cho hai vị sư huynh của ta, hi vọng bọn họ tiếp tục làm nghề y tế thế, Hồi Xuân Đường cùng xưởng A Giao bên Đông A chia làm ba phần, anh trai ta một phần, nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh mỗi người một phần, sau này thay ta hiếu kính với sư phụ. Mama để Văn Sơn thay ta đưa hai mươi vạn về thôn Giản Tây, để cho trong thôn sửa cầu lót đường, dựng trường học. Mama cùng Ngân Liễu, mỗi người năm vạn, Ngọc Dung, Văn Sơn cùng Đông Tử mỗi người ba vạn. Những người trong Lạc Hà trai cũng đều có phần, việc này mama tự mình làm là được. Còn lại, mama giữ lấy, sau này giao cho Sơn Nhi thiếu gia, coi như đây là một chút tâm ý của người làm tỷ tỷ…”

Chu mama khóc như mưa, quỳ phịch xuống, nức nở: “Nhị thiếu phu nhân, người nói vậy là sao? Sao lại nói với lão nô những thứ này?”

Lâm Lan vội đỡ bà đứng lên: “Chu mama, mama mau đứng lên.”

Chu mama thổn thức nói: “Nhị thiếu phu nhân, người nói thật cho lão nô, có phải nhị thiếu gia không thể trở về?”

Lâm Lan thở dài nói: “Cái này… Ta cũng không biết chính xác, tránh cho sự tới trên đầu thì rối ren. Mama không cần phải gấp, chúng ta nên làm cái gì làm cái đó, sống vui vẻ mỗi ngày.”

“Nhị thiếu phu nhân, lão nô không phải người không tim không phổi, người nói những lời này, bảo lão nô làm sao có thể không gấp gáp? Như thế nào còn có thể sống vui vẻ, lão nô chỉ cầu nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân bình an… ” Chu mama khóc không thành tiếng.

“Chu mama, đừng khóc, có lẽ là ta buồn lo vô cớ, ta đây không phải là phòng ngừa vạn nhất sao, trong phủ, mama là người nhiều tuổi nhất, làm việc thỏa đáng, ta không thể không dặn dò mama trước một tiếng, được rồi, đừng khóc, đừng để người bên cạnh nhìn ra, khiến mọi người hoảng hốt bất an.” Lâm Lan an ủi.

Thật vất vả dỗ Chu mama đi, Lâm Lan mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng Vân Anh bên ngoài báo, nói Lâm Đại Tướng quân tới, muốn gặp nhị thiếu phu nhân.

Nàng còn chưa trả lời, đã nghe thấy Diêu Kim Hoa hưng phấn nói: “Ya! Là cha chồng tới, mau, dẫn ta đi gặp, aiz… Tiểu Lan, ôm Hàm Nhi thiếu gia đi.”

Lâm Lan nhíu nhíu mày, miễn cưỡng lên tinh thần, xốc màn cửa đi ra ngoài.

“Chị dâu, chị cao hứng cái gì? Không nghe thấy Lâm Đại Tướng quân muốn gặp ai sao? Tiểu Lan, bên ngoài gió lớn, không được để Hàm Nhi thiếu gia bị bệnh, ở yên trong phòng.” Lâm Lan lớn tiếng phân phó.

Tiểu Lan đang muốn ôm Hàm Nhi ra đem chân rụt trở về, cung kính lên tiếng: “Vâng, nhị thiếu phu nhân.”

Diêu Kim Hoa tức tối giương mắt nhìn: “Lâm Lan, cô có ý gì? Tại sao không để Hàm Nhi gặp ông nội nó?”

Lâm Lan liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Không có tại sao, ở chỗ tôi thì phải theo quy củ của tôi.”

Diêu Kim Hoa ngạnh cổ, cả giận: “Tôi cần nhà cô lắm sao? Tôi sẽ mang Hàm Nhi đi, chúng ta không liên hệ với nhau nữa.”

Lâm Lan nhẹ cười một tiếng: “Chị muốn đi, không ai cản chị, nhưng Hàm Nhi là đại ca phân phó để ở chỗ tôi, trừ đại ca, ai cũng đừng nghĩ đem Hàm Nhi mang đi. Vợ Trường Hưng, cữu phu nhân muốn đi thu dọn đồ đạc, ngươi giúp đỡ một chút.”

Lâm Lan nói xong rời đi, lưu lại Diêu Kim Hoa tức giận đỏ bừng mặt mũi, chỉ vào bóng lưng Lâm Lan nói: “Trên đời này nào có nữ nhân ác độc như vậy? Cô cho cô là ai? Diêu Kim Hoa ta không sợ ai…”

Chu mama vốn tâm tình đang cực kém, nghe thấy Diêu Kim Hoa nói năng lỗ mãng, “hừ” một tiếng vén rèm đi ra, mặt âm trầm không khách khí nói: “Là người nào không biết trời cao đất rộng ở chỗ này lớn tiếng? Nói người ta thì cũng phải nghĩ lại mình, suy nghĩ thật kỹ xem cẩm y ngọc thực hôm nay mình hưởng là người nào cho, có bản lãnh tự mình kiếm đi.”

“Ngươi… ” Diêu Kim Hoa tức run cả người, từ sau lần Lâm Lan ra lệnh, nha đầu bà tử trong viện không coi cô ta ra gì, vợ Trường Hưng và Vinh Sinh thì càng không cần nói, hai người đó đừng nói là sai khiến bọn họ, chỉ cần họ không gây chuyện là phải niệm A Di Đà Phật rồi, nơi này thật quỷ quái, thật không thở nổi nữa. Nhưng mà, không ở chỗ này, cô ta có thể đi đâu? Trở về tòa nhà của mình, phải xài củi gạo mắm muối của mình, huống chi, tình hình trước mắt, cô ta cũng không dám ở một mình! Đi phủ Tướng quân lại càng không được, nếu Lâm Phong biết, nhất định sẽ nổi giận, thôi thôi, trước mắt cứ ở chỗ này qua năm rồi tính.

Diêu Kim Hoa phẫn nộ trợn mắt nhìn Chu mama một cái, hậm hực trở về phòng.

Vợ Trường Hưng đi theo, rất thức thời hỏi một câu: “Cữu phu nhân muốn thu dọn đồ đạc sao? Thật ra thì cũng không cần thu thập, cữu phu nhân lúc đến một bao quần áo cũng không có, quần áo mặc trên người lúc này cũng là nhị thiếu phu nhân đưa cho cô, cô sắp mấy bộ quần áo là có thể đi được.”

Diêu Kim Hoa quay đầu quát: “Ngươi là thứ gì mà dám vô lễ với ta.”

Vợ Trường Hưng không vội cũng không giận, cười híp mắt nói: “Nô tỳ rất rõ ràng mình là người nào, không giống vài người, bản thân còn không rõ mình là người thế nào.”

“Ngươi mắng ai đó? Hả? Ngươi mắng ai đó? Đây là quy củ trong phủ các ngươi sao?” Diêu Kim Hoa chỉ ngón tay mập mạp lên trán vợ Trường Hưng.

Vợ Trường Hưng dễ dàng gạt tay cô ta xuống, nụ cười như cũ: “Nô tỳ không làm chuyện trái với quy củ, cữu phu nhân tức giận cái gì?”

Vợ Vinh Sinh đi tới nói: “Ta mới nghe bên ngoài kể chuyện cười, nói là Trương tẩu chứa chấp một con mèo hoang, đút cơm canh cho nó mấy ngày, nó liền coi đây là nhà của nó. Sống chết bắt vạ không đi, mỗi bữa cơm lại đòi ăn cá, không được ăn thì làm loạn. Trương tẩu phiền não, ta liền nói, Trương tẩu quá tốt tâm rồi, đối với một con súc sinh không biết điều như thế, đánh một trận đuổi đi không phải rảnh nợ sao?”

Vợ Trường Hưng cười nói: “Vậy sao? Đúng là đối với mấy súc sinh không biết tốt xấu thật sự không cần khách khí.”

Diêu Kim Hoa tức giận, mặt lúc xanh lúc trắng, đừng tưởng rằng cô ta nghe không hiểu hai người nô tài chết bầm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng hết lần này tới lần khác cô ta không thể nói gì, Diêu Kim Hoa phát điên rống một tiếng, tiện tay cầm bình trà đập xuống mặt đất.

Vợ Vinh Sinh chậc chậc tiếc của nói: “Ai nha… Đây là sứ men xanh thượng hạng Long Tuyền, trị giá không ít bạc.”

Vợ Trường Hưng làm bộ không sao: “Ngươi đau lòng cái gì, dù sao theo như quy củ trong phủ, nếu phòng nào có đồ bị hư, phòng đó phải bồi thường. Cữu phu nhân, tính cả bình trà này, cô đã đập vỡ ba món đồ, có điều không sao, cữu phu nhân rất nhiều bạc, cho dù đền tất cả đồ bị vỡ cũng không lo. Để nô tỳ đi hỏi khố phòng tra xem, những đồ này trị giá bao nhiêu bạc.”

Diêu Kim Hoa phát điên, ba bước xông vào phòng ngủ, quơ lấy gối ở trên giường nện tùm lum.

Lâm Lan đi tới tiền sảnh. Lâm Trí Viễn đang nôn nóng bất an ở trong sảnh đi tới đi lui.

“Ông tới đây làm gì?” Lâm Lan đi vào, thái độ lãnh đạm mà hỏi.

Lâm Trí Viễn đã quen với bộ dạng xa cách này của Lâm Lan, gấp giọng nói: “Đã là họa lâm đầu rồi, làm sao con không lo lắng gì thế?”

Lâm Lan thản nhiên ngồi xuống: “Có cái gì gấp, chẳng lẽ ông gấp thì tai họa rời đi?”

Lâm Trí Viễn không để ý lời này, chỉ quở: “Con nhìn con đi, tính tình cáu bẳn, con đối xử với ta như thế coi như không tính, nhưng cuối cùng con vẫn là con gái ta, ta không có biện pháp ép con, nhưng con… Con là người thông minh, làm sao không biết van xin Thái tử, nói lời tốt đẹp? Hoặc là đem trách nhiệm đổ lên đầu ta cũng được, con nhìn xem con đã nói gì vậy? Vạn nhất Thái tử so đo, con bảo ta làm sao để cứu con đây?”

Lâm Trí Viễn không hề nói dối, quan tâm của ông là thật, Lâm Lan nhìn ở trong mắt, nhất là khi nghe được câu đem trách nhiệm đẩy lên đầu ông ta, không khỏi có chút rung động, ngữ khí hòa hoãn: “Ông đừng sốt sắng, nếu Thái tử muốn trị tội tôi, hôm nay còn để cho tôi về nhà sao? Huống chi ngay từ lúc Phùng Thị đi cầu kiến Hàn Quý Phi, Thái tử đã biết tôi muốn đi gặp Hoàng thượng, lúc ấy Thái tử đã không ngăn trở, chính là ngầm đồng ý… Cho dù hắn muốn trị tội của tôi, sẽ không vì lý do này, hiện tại đành trông chờ Hoàng thượng có thể suy nghĩ cẩn thận hay không.”

Nhìn Lâm Lan trấn định thong dong như vậy, Lâm Trí Viễn dần tỉnh táo lại, thử nghĩ, lời này của Lâm Lan là có đạo lý, chẳng qua quân tâm khó dò, ai biết Thái tử có thể thay đổi hay không.

“Vạn nhất Hoàng thượng nghĩ không ra…” Lâm Trí Viễn trù trừ nói.

Sắc mặt Lâm Lan ngưng trọng: “Nếu Hoàng thượng không ra mặt nói truyền ngôi cho Thái tử, những thân vương mơ ước ngôi vị Hoàng đế bấy lâu sẽ hưng binh tạo phản, vậy thì không phải chỉ là họa một mình tôi, mà là họa cả thiên hạ.”

Lâm Trí Viễn giật mình, sa sút tinh thần ngồi xuống, gật đầu nói: “Con nói có lý, muốn tạo phản, Trấn Nam Vương chính là kẻ đầu tiên.”

Lâm Lan lặng yên chốc lát, hỏi: “Có tin tức gì về Ninh Tướng quân Ninh Hưng?”

Lâm Trí Viễn nói: “Lúc này hắn đang ở Cẩm Châu tiêu diệt bộ hạ của Trung Dũng Hầu, ngày hôm nay có chiến báo truyền đến, nói là đã bắt giữ thủ lĩnh đạo tặc.”

Lâm Lan cười khổ: “Chỉ sợ hắn vẫn chưa biết triều đình đã sớm đổi chủ.”

“Thái tử đã phái tâm phúc của hắn đi giải quyết tốt hậu quả, bên cạnh Ninh Hưng cũng có người của Thái tử, nếu Ninh Hưng có dị tâm, chỉ sợ khó thoát một kiếp.” Lâm Trí Viễn sầu khổ nói.

Lâm Lan cả kinh: “Vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp báo tin cho Ninh Hưng, để hắn đề phòng.”

Lâm Trí Viễn nói: “Chuyện này ta sớm nghĩ đến, đã phái người đi trước, để cho Ninh Hưng không hành động thiếu suy nghĩ.”

Lâm Lan thở phào nhẹ nhõm, giây lát lại nặng nề thở dài: “Cho nên, bên Hoàng thượng còn chưa có tin tức ngày nào, ngày ấy thiên hạ còn loạn.”

Lâm Trí Viễn vỗ ngực: “Loạn thì loạn, cùng lắm thì, ta dẫn người mở đường máu rời khỏi kinh thành, một nhà chúng ta đi tới Bắc Địa.”

Lâm Lan liếc ông ấy một cái: “Sao cơ? Ông nghĩ đi Bắc Địa làm thổ phỉ à? Đừng quên người Đột Quyết hận ông tận xương tận tủy, đến lúc đó, ông hai mặt thụ địch, chờ chết đi!”

Lâm Trí Viễn ngượng ngùng: “Ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy.”

“Thuận miệng nói, ông coi ông là dân chúng thấp cổ bé họng sao? Trước mắt, ngay cả dân chúng cũng không dám nói những lời không biết nặng nhẹ này, huống hồ ông lại là Định Quốc Đại Tướng quân, cẩn thận họa từ miệng mà ra.” Lâm Lan quở trách.

Lâm Trí Viễn xem thường: “Đây không phải ở bên ngoài, ở bên ngoài cha của con rất cẩn thận.”

“Ở chỗ này cũng không được. Ông không sợ chết, nhưng tôi sợ bị liên lụy. Ông mau đi về đi. Tôi mệt rồi.” Lâm Lan hạ lệnh trục khách

Lâm Trí Viễn thật vất vả tới một chuyến, còn nhiều lời muốn nói với nữ nhi. Liền hỏi: “Chuyện kia… Nghe nói chị dâu con ở đây, con ở chung với nó có ổn không? Ta nghe nói trước kia nó luôn khi dễ con, có muốn cha đi khiển trách nó mấy câu, để nó an phận?”

“Trước kia cuộc sống không cha không mẹ, nhiều gian khó, hiện giờ không còn như thế nữa.” Lâm Lan lạnh lùng nói, lão già này, cho là giúp nàng chút, nàng sẽ cảm ân đại đức, sau đó nhận ông ta làm cha sao, không có cửa đâu.

“Là cha nợ con, sau này cha sẽ không để ai khi dễ con nữa, không ai được phép.” Lâm Trí Viễn nói.

Trong lòng Lâm Lan ấm ức. Ông ta là nghe không hiểu… hay giả bộ hồ đồ? Mở miệng một tiếng cha, thật là da mặt quá dầy mà.

“Ừm… Có thể cho cha gặp Hàm Nhi không, đã lâu không gặp cháu, rất nhớ.” Lâm Trí Viễn cầu đạo.

Lâm Lan tức giận nói: “Chuyện đó phải hỏi anh tôi. Ông mau về đi. Tôi thật sự rất mệt rồi.”

Lâm Trí Viễn không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ, lại không thiếu một phen dặn dò, con phải cẩn thận…

Đảo mắt một năm sắp qua, gần tới cửa ải cuối năm Lâm Lan càng lo lắng, thời gian càng lâu tình thế lại càng bất lợi. Chu mama từ lúc nhị thiếu phu nhân giao đồ cho mình, hằng ngày đều chăm chú để ý thần sắc nhị thiếu phu nhân, nhìn nhị thiếu phu nhân cả ngày cau mày, lòng bà đau đớn, thật sợ chuyện nhị thiếu phu nhân lo lắng trở thành sự thật.

Tuy năm mới sắp tới, nhưng trong kinh thành không có chút không khí nào, các cửa hiệu thưa thớt, mở sớm rồi đóng cũng sớm, trên đường hiếm thấy người đi mua hàng tết, vắng ngắt, người đi lại chủ yếu là quan binh tuần tra, triều đình chính biến cộng thêm quốc tang, cả nước đau thương, còn ai dám vui vẻ lễ mừng năm mới?

Đón năm mới đơn giản, không có đèn lồng lớn màu đỏ, không có thịt cá, không có quần áo mới, nhưng Diêu mama vẫn sai hạ nhân quét bụi bặm trong phủ, trừ cũ đón mới, buổi tối thì theo lẽ thường cúng ông Táo, là Lý Minh Tắc chủ trì, Lý Thừa Tuyên coi như là trưởng tôn chi thứ hai Lý gia, được nhũ mẫu ôm một bên xem lễ. Kết thúc lễ cúng ông Táo, Lâm Lan phân phó Diêu mama chuẩn bị rượu nhạt, mấy món ăn, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, coi như tiễn năm cũ.

Trong bữa tiệc tất cả mọi người tận lực không đề cập tới chuyện thương tâm, nhưng trên mặt đều không vui, trừ trêu chọc tiểu Thừa Tuyên chơi, mọi người đều không biết nên nói cái gì, một bữa cơm đoàn viên, nhưng bởi vì người không đủ, không tâm tình, sớm giải tán.

Trở lại trong phòng, Lâm Lan an vị trong thư phòng, lần lượt xem từng tờ viết chữ của Minh Doãn, những thứ này là do Như Ý buổi ban ngày quét dọn thư phòng lấy ra, đều là những lúc Minh Doãn viết không tốt vứt đi, nàng lần lượt lượm từng cái về, cẩn thận vuốt phẳng. Hồi tưởng lại cuộc sống trước khi cùng Minh Doãn chân chính trở thành vợ chồng, nàng muốn làm sao mò nhiều bạc một chút, để sau khi kết thúc hiệp ước, có thể phát tài, mở một tiệm thuốc, khi đó, nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là mở tiệm thuốc, sau đó tìm người tướng mạo tạm ổn, tính tình ôn hòa mà gả đi, không nghĩ tới, nàng cùng Minh Doãn giả mà thành thật, dần dần nảy sinh tình cảm, hôm nay, nàng có nhiều bạc như vậy, ở tòa nhà lớn, một thân tơ lụa, không còn mẹ chồng gây khó khăn, em chồng điêu ngoa gây bực dọc, cứ nghĩ, khổ tận cam lai, có thể an nhàn mà sống, không nghĩ, nàng còn chưa kịp có con với Minh Doãn…

Trong lòng Lâm Lan chua xót, ánh mắt nóng lên, nếu như vẫn còn kịp, nếu như còn có cơ hội, nàng nhất định không để cho Minh Doãn giao thiệp với triều đình, thà rằng trở về Phong An, ở một gian biệt viện ở thôn Giản Tây, ngày xuân thưởng đào, tới bên suối thả câu, ngày hè chói chang, ngồi dưới cây tử đằng hóng mát, uống trà hoa đào, nghe hắn ngâm thơ vẽ tranh, ngày mùa thu ngắm trăng, mùa đông thưởng tuyết, không cần cuộc sống thần tiên, mà là tiêu dao tự tại, đó mới là cuộc sống nàng muốn sống!

“Nhị thiếu phu nhân, đêm đã khuya, ngủ đi thôi ạ! ” Ngân Liễu bưng trà an thần tới, nhỏ giọng thúc giục.

“Ngân Liễu, chờ qua năm, ta chọn ngày tốt, tổ chức hôn sự cho em và nhị sư huynh.” Lâm Lan thu hồi chữ viết của Minh Doãn, chậm chạp nói.

Ngân Liễu thẹn đỏ mặt nói: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ còn muốn theo người…”

Lâm Lan hơi mỉm cười nói: “Không thể trì hoãn nữa, ta cũng nên vì mọi người, thêm nữa, em không vội, em không gấp gáp, nhưng ta thì không muốn nghe người ta nói hoài bên tai nữa.”

Ngân Liễu đỏ mặt, giống như một đóa hồng nở rộ, dưới ánh nến đỏ, xinh đẹp phá lệ động lòng người.

“Nhị thiếu phu nhân, hay là đợi nhị thiếu gia trở lại rồi nói sau!” Ngân Liễu thấp đầu đi châm hương, xưa nay nhị thiếu phu nhân không thích hương trầm, nhưng hiện tại, đều lệ thuộc vào thứ này mới có thể miễn cưỡng ngủ, Ngân Liễu thầm thở dài, nàng đã quyết định, nếu như nhị thiếu gia không về được, nàng chung thân không lấy chồng, phụng bồi nhị thiếu phu nhân, chẳng qua là lời này, lúc này nàng vạn lần không dám nói, sợ nhị thiếu phu nhân xúc động thương tâm.

Lâm Lan khẽ thất thần, Minh Doãn lúc nào mới có thể trở về đây? Có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày mốt, nếu năm tới không về được, sợ là vĩnh viễn không về được! Tâm lại co rút đau đớn.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: