RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 135

25 Th10

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 135: CHỌN NGƯỜI

Ngọ yến xong, gánh hát vô cùng náo nhiệt khai xướng.

Yêu xem diễn, xem hưng trí bừng bừng. Có tâm tư khác, thừa dịp xem diễn khi náo nhiệt mọi nơi tìm người nói chuyện. Trương thị cùng Ngô thị hôm nay đều bề bộn nhiều việc. Cơ hồ không rảnh bận tâm  ba tỷ muội Mộ Niệm Xuân.

Nam khách cùng nữ quyến thực tự nhiên phân hai bên, trước công chúng, thái tôn cùng Tề vương đều phải chú ý đúng mực, không có đi qua tìm người.

Mộ Niệm Xuân lười cùng Lục Vô Song phân cao thấp, chọn một chỗ xa khuất ngồi xuống.

Mộ Uyển Xuân tiến đến bên tai nàng, thấp giọng cười nói: “Lục Vô Song luôn luôn nhìn chằm chằm muội!”

“Cô ta thích xem, cứ kệ cô ta.” Mộ Niệm Xuân không chút để ý nói.

Mộ Uyển Xuân đối thái độ tiêu cực của nàng có chút bất mãn: “Cô ta khắp nơi nhằm vào muội, khẩu khí này như thế nào có thể chịu. Hơn nữa, phía trước cùng cô ta đối trận đều là muội chiếm thượng phong. Nên thừa dịp thắng truy kích, bắt cô ta chịu thì thôi!”

Mộ Niệm Xuân buồn cười liếc mắt một cái: “Bằng không, ta đem cơ hội quý giá này nhường cho tỷ?”

Mộ Uyển Xuân á khẩu, có chút ngượng ngùng cười cười, cuối cùng ngậm miệng.

Đúng vậy, mặc kệ Tề vương thích ai muốn cưới ai, đều cùng nàng không có gì quan hệ. Mộ Niệm Xuân không sao cả, nàng sốt ruột tính sao lại thế làm gì?

Bất quá, Mộ Uyển Xuân rốt cuộc im lặng không lâu, sau một lúc lâu, lại nhịn không được hỏi: “Tứ muội, Tề vương điện hạ đối với muội một mảnh tâm ý, muội thật sự sẽ không động tâm sao?”

Mộ Niệm Xuân tùy ý cười cười, không trả lời vấn đề này.

Đổi lại trước đây, vấn đề như vậy nàng có thể không cần nghĩ ngợi nói không.

Nhưng hiện tại…… Nếu Tề vương thật sự như nàng suy nghĩ, cũng là mang theo trí nhớ trọng sinh mà đến. Hắn đối nàng chấp niệm, là vì thế?

Mộ Uyển Xuân thấy Mộ Niệm Xuân không quan tâm chính mình, có chút không thú vị, liền tiến đến bên người Mộ Nguyên Xuân: “Đại tỷ, hôm nay thái tôn điện hạ nói cái gì với tỷ?”

Mộ Nguyên Xuân thản nhiên nói: “Không nói gì cả.”

Mộ Uyển Xuân lại phẫn nộ không thôi. Đơn giản đi tìm các tiểu thư La gia nói chuyện.

Đến giờ Thân, khách nhân La gia nhất nhất chào từ biệt. Mộ Chính Thiện cũng dẫn đoàn người Mộ gia từ biệt. Vợ chồng La Uẩn không có chậm trễ, tự mình tiễn mọi người Mộ gia tới cửa.

La Uẩn dặn dò Mộ Trường Hủ vài câu. Lại không một mình cùng Mộ Nguyên Xuân nói chuyện.

Mộ Nguyên Xuân kiệt lực như không có việc gì. Trong lòng lại một trận chua xót đau khổ.

Con đường này là chính cô ta chọn. Mặc kệ là ngọt là khổ, cô ta đã không còn đường lui.

……

Hồi phủ trên mã xa. Ngô thị cười hỏi: “Đại tẩu, hôm nay có nhìn trúng ai không?”

Trương thị cười nói: “Cũng có một hai người, bất quá, chung thân đại sự Trường Hủ tổng không thể quá mức qua loa. Dù sao cũng phải trở về cùng lão gia thương nghị một phen. Chờ thương nghị tốt sẽ mời bà mối đăng môn cầu hôn.”

Mộ Nguyên Xuân tuy rằng tâm tình tinh thần sa sút, nghe được việc này cũng quan tâm. Đả khởi tinh thần hỏi: “Không biết mẫu thân tướng nhìn trúng vị tiểu thư quý phủ nào?”

Trương thị không vui nói: “Ngày sau cô tự nhiên sẽ biết.”

Trương thị không chịu nói, Mộ Nguyên Xuân cũng không có cách nào, trong lòng lại nhiều thêm một tầng tâm sự.

Mộ Trường Hủ năm nay đã mười sáu, quả thật đến tuổi lập gia đình. Nguyên bản nghĩ khảo trung thi hội. Có công danh sau định một mối hôn nhân tốt. Nhưng hiện tại thi hội thất lợi, còn muốn một mối hôn nhân tốt thực không dễ. Hơn nữa, Trương thị tuyệt sẽ không vì Mộ Trường Hủ tận tâm hết sức.

Hồi phủ, Mộ Nguyên Xuân đi Tùng Đào viện: “Đại ca, muội có chuyện quan trọng muốn bàn với huynh.”

Mộ Trường Hủ không khỏi ngẩn người: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Mộ Nguyên Xuân thần sắc ngưng trọng đem lời Trương thị nói lại: “…… Đại ca, đây là chung thân đại sự của huynh, không thể để bà ấy tùy ý bài bố. Thừa dịp phụ thân tâm ý chưa định, đi trước cầu phụ thân……”

“Không cần.” Mộ Trường Hủ thái độ đạm mạc: “Việc này từ phụ thân mẫu thân làm chủ là được.”

“Điều này sao được!” Mộ Nguyên Xuân có chút nóng nảy: “Vạn nhất Trương thị cố ý chọn một một người dòng dõi không cao, tướng mạo tính tình tầm thường, huynh làm sao lúc ấy?”

Mộ Trường Hủ như trước vẻ mặt bình tĩnh: “Ta tin tưởng phụ thân mẫu thân.”

“Nhưng là……”

“Hôm nay đi cả ngày. Ta mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm.” Mộ Trường Hủ đạm mạc như cũ: “Muội cũng hồi Thưởng Mai uyển đi! Việc này về sau nói sau.”

Mộ Nguyên Xuân muốn nói gì đều quay trở lại hết.

Mấy ngày nay, Mộ Trường Hủ vẫn là thái độ như vậy. Ôn hòa bình tĩnh. Không hề tức giận. Nhưng là, thái độ như vậy lại càng làm cho cô ta khó chịu. Ngày xưa thân mật khăng khít huynh muội, nay lại càng lúc càng xa……

Mộ Nguyên Xuân cắn môi, trong mắt hiện lên một tia thủy quang.

Mộ Trường Hủ tâm mềm nhũn, giống như muốn nói cái gì, lại chung quy cái gì cũng khôngnói.

Mộ Nguyên Xuân đành trở về.

…..

Vào lúc ban đêm, Trương thị cùng Mộ Chính Thiện bàn việc hôn nhân Mộ Trường Hủ.

“Lão gia, hôm nay thiếp cẩn thận quan sát. Nhìn trúng hai người.” Trương thị cười nói: “Một là Tam tiểu thư công bộ tiêu Thị Lang quý phủ, vị Tiêu tam tiểu thư này là con vợ cả. Dung mạo thanh tú, tính tình cũng ôn nhu. Một người khác là Nhị tiểu thư Chu tướng quân Chu đại nhân quý phủ. Cũng là con vợ cả, dung mạo bình thường nhưng trí tuệ. Rốt cuộc tuyển người nào đăng môn cầu hôn, chờ xem tâm ý lão gia.”

Luận dòng dõi, Tiêu gia Chu gia đều tính không có trở ngại. Bất quá, Tiêu gia là văn thần, Chu gia là võ tướng. Giáo dưỡng nữ nhi tất nhiên là bất đồng.

Mộ Chính Thiện do dự một lát nói: “Việc này chờ ta cùng phụ thân mẫu thân thương nghị rồi quyết định!”

Mộ Trường Hủ là trưởng tôn Mộ gia, việc hôn nhân hắn tất nhiên là không thể khinh thường tùy ý. Trương thị rất rõ ràng điểm này, cho nên chọn hai người đều tiểu thư con vợ cả. Dòng dõi cùng Mộ gia cũng đều tương đương. Bất quá, trong đó giấu diếm tâm tư, Mộ Chính Thiện vị tất biết.

Tiêu tam tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại văn tĩnh ngại ngùng, không đủ hào phóng. Chu nhị tiểu thư thật ra lanh lợi nhiều, dung mạo lại không xuất chúng. Tóm lại, mặc kệ chọn người nào, đều không đặc biệt vừa lòng đẹp ý.

Trương thị tính toán này đó, trong lòng không phải không có tự đắc.

Ngày hôm sau, Mộ Chính Thiện liền nhắc tới việc này cùng Mộ thái phó và Chu Thị: “…… Tiêu tam tiểu thư cùng Chu nhị tiểu thư đều rất được, rốt cuộc muốn chọn người nào, còn thỉnh phụ thân mẫu thân định đoạt.”

Mộ thái phó hơi trầm ngâm.

Chu thị lại hỏi thực cẩn thận: “Trương thị, Tiêu tam tiểu thư cùng Chu nhị tiểu thư chị đều nhìn qua. Hai người dung mạo tính tình như thế nào?”

Trương thị cười đáp: “Luận tướng mạo, Tiêu tam tiểu thư hơn một ít. Bất quá, Tiêu tam tiểu thư tính tình văn tĩnh, không giao tiếp nhiều. Vị Chu nhị tiểu thư phóng khoáng hơn, ngôn hành cử chỉ đều thập phần khéo. Chính là tướng mạo thoáng bình thường một ít.”

Nói cách khác, hai người không có đặc biệt tốt.

Chu thị theo bản năng nhíu nhíu mày: “Không có người thích hợp sao?”

“Thật ra là có.” Trương thị sớm đoán được Chu thị hỏi hư vậy, đem lí do thoái thác chuẩn bị tốt bàn đi ra: “Con dâu cũng bắt chuyện hỏi thăm. Chính là, đối phương cũng chưa kết thân tâm tư. Con dâu cũng không dám mạo muội hỏi nhiều.”

Việc hôn nhân nữ tử, ngoài môn đăng hộ đối, còn là ta tình ngươi nguyện. Miễn cho đăng môn cầu hôn bị từ chối khó xử.

Đạo lý này, Chu thị đương nhiên đã hiểu, nhịn không được thở dài: “Trường Hủ tướng mạo văn thải đều xuất chúng, lại là trưởng tôn Mộ gia chúng ta, tìm mối hôn nhân tốt không khó. Chỉ tiếc, cố tình có tứ hôn thánh chỉ. Không biết bao nhiêu người ở sau lưng chê cười Mộ gia chúng ta, liên quan Trường Hủ cũng bị xem nhẹ vài phần.”

“Mẹ nói phải ạ.” Trương thị lập tức phụ họa thở dài: “Con dâu vừa hỏi thăm bắt chuyện, người ta vừa nghe nói là anh ruột Nguyên Xuân, liền lập tức lãnh đạm. Nhìn một vòng, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại nữ quyến Tiêu gia cùng Chu gia thái độ coi như hòa khí .”

Trương thị vừa nói như vậy, liền ngay cả Mộ Chính Thiện cũng thở dài.

Mộ Nguyên Xuân bị tứ hôn, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Mộ Trường Hủ. Trên thực tế, liền ngay cả việc hôn nhân Mộ Uyển Xuân cùng Mộ Niệm Xuân cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng.

Chu thị đả khởi tinh thần nói: “Đành vậy, vậy ở Tiêu tam tiểu thư cùng Chu nhị tiểu thư chọn một người. Trường Hủ là trưởng tôn, thê tử của nó chính là dâu trưởng Mộ gia, quá mức nội hướng ngại ngùng cũng không tốt. Vẫn là Chu nhị tiểu thư thì thích hợp hơn……”

Mộ thái phó vẫn không hé răng, lúc này đột nhiên nói: “Nữ tử ứng lấy trinh tĩnh mềm mại làm trọng, tuyển Tiêu tam tiểu thư đi!”

Chu thị đầu tiên là sửng sốt, chợt rất nhanh lĩnh hội tâm ý Mộ thái phó, không khỏi trầm mặc.

Mộ Nguyên Xuân cùng thái tôn lén qua lại, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được nhất thế. Tìm một người tính tình mềm mại nội hướng, ngày sau cũng không vì thế sự cùng Mộ Trường Hủ cãi cọ, đối tiểu cô Mộ Nguyên Xuân này cũng sẽ nhường nhịn bao dung một ít.

Gia đình an bình hòa thuận, mới là là tối trọng yếu. Vì thế cũng chỉ có thể ủy khuất Mộ Trường Hủ .

Mộ Chính Thiện cũng tưởnghĩ thông điểm này, trên mặt tươi cười có chút chua sót: “Con cũng hiểu được Tiêu tam tiểu thư rất tốt. Quá mấy ngày, xin mời bà mối đăng môn cầu hôn, tốt nhất là cuối năm định việc hôn nhân. Trường Hủ cũng không tính nhỏ, sớm định ra việc hôn nhân, trước khi Nguyên Xuân xuất giá nên thành thân.”

Mộ Nguyên Xuân dù sao cũng là muội muội, nào có muội muội xuất giá huynh trưởng còn chưa thành thân.

Chu thị gật gật đầu: “Con nói không phải không có lý. Vậy sớm đi đăng môn cầu hôn đi!”

Việc này liền như vậy định ra.

Trương thị vội vàng thỉnh bà mối, Mộ Chính Thiện lại gọi Mộ Trường Hủ vào thư phòng, đem việc hôn nhân nói cho hắn.

Mộ Trường Hủ từ đầu đến cuối đều biểu hiện thập phần bình tĩnh Hết thảy nghe phụ thân làm chủ.”

Mộ Chính Thiện thần sắc phức tạp nhìn Mộ Trường Hủ: “Ta biết cửa hôn nhân này có chút ủy khuất con. Con có thể có được mối hôn nhân tốt hơn……”

Vị Tiêu tam tiểu thư này, không được tốt lắm cũng không tính kém, chỉ có thể dùng hai chữ bình thường hình dùng.

“Phụ thân,” Mộ Trường Hủ mở miệng ngắt lời Mộ Chính Thiện: “Con không có gì ủy khuất. Tiêu tam tiểu thư tốt lắm, gả cho con, là ủy khuất cho nàng ấy.”

Mộ Chính Thiện im lặng.

Chuyệ Mộ Nguyên Xuân, ảnh hưởng Mộ Trường Hủ đâu chỉ nhỏ tí tẹo.

Nay Mộ Trường Hủ hoàn toàn không còn là thiếu niên hăng hái, thậm chí đối chung thân đại sự cũng thờ ơ……

Advertisements
 
6 phản hồi

Posted by trên 25/10/2016 in Niệm Xuân Quy

 

6 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 135

  1. ngocbich

    25/10/2016 at 3:49 sáng

    Mình ghét Nguyên Xuân nhưng lại thấy khổ thân Trường Hủ quá. Chờ mãi mà không gặp anh Khác tiếc ghê. Tks Kún chăm chỉ làm truyện cho chúng ta đọc

     
  2. thaonguyen

    25/10/2016 at 6:02 sáng

    tranh đấu ko tránh khỏi ảnh hưởng người xung quanh .nếu trường hủ tốt thì nguyên xuân cũng tốt.mà trường hủ thương em gái thế ..thực ra trương thị nhiều khi cũnh nông cạn và ích kỷ .

     
  3. Ivy Nguyễn

    25/10/2016 at 12:16 chiều

    Nói thế nào cũng ko ghét anh Hủ được. Cứ thấy anh này tồi tội…

     
  4. Binbon

    25/10/2016 at 9:02 chiều

    Nói chung cũng tội Trường Hủ nhỉ.

     
  5. Lili

    27/10/2016 at 11:12 sáng

    Tội quá TH

     
  6. thongminh123

    29/10/2016 at 1:49 chiều

    Vì con điên Ng X kia mà khổ thân TH, kể ra bạn này đáng thg

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: