RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 134

24 Oct

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 134: GIAO PHONG

La gia hôm nay lai khách khá đông, yến hội xiêm áo hơn mười bàn.

Nam nữ ngồi riêng phòng.

Nhìn thấy tỷ muội ba người Mộ Niệm Xuân, Trương thị rốt cục nhẹ nhàng thở ra, có chút hờn giận thấp giọng quở trách: “Các ngươi sao chạy loạn như thế. Đi cùng thái tôn, Tề vương, còn ngại nhàn ngôn toái ngữ không đủ nhiều sao?”

Lời này là hướng về phía Mộ Nguyên Xuân.

Mộ Nguyên Xuân vốn đã ổn định nỗi lòng, tự nhiên sẽ không bị mấy câu nói đó ảnh hưởng, thần sắc tự nhiên đáp: “Ta cùng La biểu tỷ đến trong vườn giải sầu, không nghĩ tới hội ngộ thái tôn, Tề vương điện hạ.”

Trương thị nghẹn lời. Đúng vậy, lần này là thái tôn chủ động đi tìm. Như thế nào có thể trách Mộ Nguyên Xuân?

Mộ Niệm Xuân hôm nay đầy bụng tâm sự, thái độ trầm mặc khác thường không nói chuyện.

Ngô thị ho khan một tiếng, cười đả khởi giảng hòa: “Sự tình đã qua đi, nhiều lời vô ích. Chúng ta mau ngồi vào vị trí đi!”

Trương thị phẫn nộ đáp ứng.

Phòng khách bày tám bàn tiệc. Mọi ghế đã an bài. Đoàn người Trương thị vừa tới, có hai mama quản sự khôn khéo giỏi giang cười đón.
Trương thị Ngô thị an bài ngồi ở bàn thứ ba. Bàn đầu, phần lớn là nữ quyến. quan hệ thông La gia gia

Mộ Niệm Xuân tỷ muội ba người, ngồi ở bàn thứ sáu. Bàn này đều là các cô gái chưa lấy chồng tuổi thanh xuân, Mộ Niệm Xuân ngay cả tâm sự thật mạnh, nhưng cũng lưu ý đến những cô gái ở bàn này.

Tương tam tiểu thư, Lưu nhị tiểu thư…… Này cũng quá “trùng hợp” đi! Nếu nói không phải cố ý an bài. ai cũng sẽ không tin.

Người “Khổ tâm” An bài, hẳn chính là Lý thị. Làm như vậy, rõ ràng là muốn làm cho Mộ Nguyên Xuân nan kham……

Mộ Niệm Xuân có thể nghĩ đến chuyện này, Mộ Nguyên Xuân lại há có thể không thể nghĩ được?

Mộ Nguyên Xuân âm thầm cắn răng, trên mặt lại dường như không có việc gì mỉm cười. Ngồi xuống bên người Tương tam tiểu thư. Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Uyển Xuân cũng cùng ngồi cùng.

Tương tam tiểu thư vừa rồi nghẹn một bụng hờn dỗi, trước mắt thấy Mộ Nguyên Xuân, làm sao còn có thể nhẫn được: “Mộ muội muội vừa rồi đi trong vườn giải sầu. Không biết có gặp thái tôn điện hạ?”

Mộ Nguyên Xuân ra vẻ kinh ngạc đáp: “Quả thật gặp. Tương tỷ tỷ là làm sao mà biết được?”

Tương tam tiểu thư nghẹn lời.

Tuy rằng thánh chỉ tứ hôn đã hạ, nhưng dù sao vẫn chưa thành thân. Cô ta không thể đi tìm thái tôn. Hơn nữa, hôm nay là tháitôn chủ động đi tìm Mộ Nguyên Xuân……

“Mộ tỷ tỷ thật sự là hảo phúc khí.” Lưu nhị tiểu thư một bên vẻ mặt hâm mộ xen mồm nói: “Hôm nay lúc thái tôn điện hạ đến, không nhìn ai cả, liền đi vào hoa viên tìm cô!”

Vốn liền đã đủ loạn, lại thêm một ngòi nổ, không khí nhất thời càng thêm vi diệu.

Tương tam tiểu thư cũng coi như có chút khôn khéo, rất nhanh thu thập cảm xúc, cười khanh khách nói: “Ta cùng điện hạ chỉ gặp qua một lần. Điện hạ đại khái đã sớm quên ta, đối Mộ muội muội là tình cảm sâu đậm, thật sự là làm cho người ta hâm mộ không thôi!”

Mộ Nguyên Xuân hơi hơi biến sắc.

Tương tam tiểu thư nói lời này, rõ ràng là ám chỉ cô ta cùng thái tôn lui tới. Thân là một thiên kim được giáo dưỡng, nhưng lại cùng nam tử lén lút, đây không phải chuyện vẻ vang gì.

Cố tình này quả thật là sự thật, cô ta căn bản không thể phủ nhận.

Lưu nhị tiểu thư tò mò hỏi: “Tương tỷ tỷ, cô nói lời này ta nghe không hiểu. Chẳng lẽ thái tôn điện hạ cùng Mộ tỷ tỷ rất quen thuộc sao?”

Tương tỷ tỷ cười nhẹ: “Này ta cũng không rõ ràng. Cô hẳn là hỏi Mộ muội muội mới phải.”

Lưu nhị tiểu thư quả nhiên nhìn lại đây.

Hai người liên thủ, từng bước ép sát, rõ ràng là muốn Mộ Nguyên Xuân xấu mặt.

Mộ Nguyên Xuân không phải dễ khi dễ như vậy. Nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, cười yếu ớt nói: “Mọi người đều hiểu lầm. Ta cùng thái tôn điện hạ chỉ gặp mặt một lần. Điện hạ hôm nay đến đây tới hoa viên, ta căn bản không biết. Cũng bị hoảng sợ đó!” Sau đó, lại vẻ mặt thân thiết hỏi:“Điện hạ khẳng định cũng tìm mọi người nói chuyện phải không!”

…… Tương tam tiểu thư cười không nổi, trong lòng khí huyết cuồn cuộn.

Lưu nhị tiểu thư cũng có chút ngượng ngùng. Thái tôn căn bản ngay cả nhìn cô ta một cái cũng không, lại càng không chủ động chào hỏi.

Lần này, Mộ Nguyên Xuân cuối cùng hòa. Tích tụ nhiều ngày hờn dỗi, lúc này cũng tan hơn phân nửa.

Một chuyện tứ hôn, quả thật cho cô ta đả kích thật lớn. Bất quá, côta sẽ không vì đả kích như vậy liền hoàn toàn sa sút tinh thần không có ý chí chiến đấu. Chỉ cần chặt chẽ bắt lấy tâm ý thái tôn, trở thành người được sủng ái nhất bên người thái tôn. Trắc phi cũng không thua chính phi.

……

Mộ Uyển Xuân ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm sợ hãi than.

Đại tỷ quả nhiên lợi hại. Lấy nhất địch nhị, lại không chút rơi hạ phong. Có thể nhìn đến màn diễn phấn khích như thế. Hôm nay thật sự là chuyến đi không tệ.

Mộ Uyển Xuân quen thói tính muốn cùng Mộ Niệm Xuân thì thầm vài câu. Vừa chuyển đầu, đã thấy Mộ Niệm Xuân không yên lòng ngẩn người. Mộ Uyển Xuân nhịn không được kéo kéo ống tay áo Mộ Niệm Xuân, thấp giọng hỏi: “Này, muội làm sao? Có vẻ tâm thần không yên.”

Mộ Niệm Xuân phục hồi tinh thần lại, có lệ cười cười.

Nàng lúc này còn đắm chìm ở phát hiện kinh người vừa rồi, nào có tâm tình xem náo nhiệt.

Giọng nói La Kỳ đột nhiên vang lên: “Nơi này còn hai ghế trống, Lục muội muội ngồi ở đây với ta.” Sau đó, hai thiếu nữ cuối cùng ngồi xuống.

Mộ Niệm Xuân vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt ghen ghét. Đúng là Lục Vô Song.

Không phải oan gia không tụ đầu, những lời này quả nhiên nửa điểm không giả……

Mộ Niệm Xuân lười cùng Lục Vô Song phân cao thấp, cố ý vô tình tránh ánh mắt cô ta. Ở Lục Vô Song xem ra, là biểu hiện Mộ Niệm Xuân chột dạ.

Lục Vô Song cười lạnh. Cô ta không phải Tương tam tiểu thư hàm súc, trong giọng nói ghen tuông mười phần: “Mộ tứ muội muội không phải cùng Tề vương điện hạ đi dạo trong vườn sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở về?”

Mộ Niệm Xuân tâm tình vốn không tốt, bị khiêu khích như vậy, nhưng vẫn bình thản, ôn hoà đáp: “Lục tỷ tỷ nếu là muốn đi, lúc ấy đi theo cùng đi là được. Làm gì đem oán khí tát đến người không liên quan.”

Lục Vô Song thích Tề vương, nàng không lạ, càng lười chịu cơn giận không đâu này!

Lục Vô Song mặt đỏ lên: “Cô……” Cô nửa ngày, lại nói không ra chữ thứ hai.

Mộ Niệm Xuân nói xong câu đó, liền gục đầu xuống, không quan tâm Lục Vô Song.

Vốn là không khí vi diệu, lại càng thêm xấu hổ.

La Kỳ âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết như thế, vừa rồi nên đem Lục Vô Song tới bàn khác. Hiện tại khen ngược, làm cho xấu hổ như vậy, nếu rời đi, liền lại càng không thích hợp.

May mắn lúc này bọn nha hoàn vội vàng dâng đồ ăn, cuối cùng không khí cũng không còn vẻ nặng nề.

……

La gia lần này chuẩn bị tiệc thọ yến, riêng thỉnh vài danh trù nổi danh tới, thức ăn tinh xảo vị mĩ. Bất quá này một bàn cơ hồ không có người có khẩu vị. Mọi người đều là tùy ý ăn mấy miếng, liền gác chiếc đũa. Sau đó, ngươi xem ta ta xem ngươi, lại không có người há mồm nói chuyện.

Không khí này, cũng thật đủ áp lực.

La Kỳ thân là chủ nhân, đành phải cố gắng tìm chút đề tài: “Tương tỷ tỷ, cô ngày thường ở trong phủ làm gì tiêu khiển?”

Cô gái ngồi cạnh Lục Vô Song là Tương Hinh, xuất thân rất tốt giống Lục Vô Song. Bất quá, Tương Hinh nay được định là thái tôn phi, có nhà phu gia thắng dễ dàng Lục Vô Song một bậc. Bởi vậy, La Kỳ trước tìm Tương Hinh nói chuyện.

Tương Hinh so với Lục Vô Song cao ngạo hiền hoà hơn, nghe vậy cười nói: “Cũng không có gì đặc biệt tiêu khiển, mỗi ngày chính là đọc sách vẽ tranh, hoặc là thêu thùa. Mấy ngày nay, đi theo mẫu thân học đương gia xử lý công việc.”

Câu nói cuối cùng, không có gì đặc biệt.

Nghe vào trong tai Mộ Nguyên Xuân, lại phá lệ chói tai.

Đương gia xử lý công việc, đây là nhóm quý nữ danh môn xuất giá đương nhiên phải học. Tương Hinh tương lai gả nhập Thái tử phủ, là thái tôn phi, tự nhiên phải giúp mẹ chồng chia sẻ chút việc vặt trong phủ……

Lưu Phương hôm nay là quyết tâm cùng với Tương Hinh đứng ở cùng trận doanh, lập tức cười nói: “Tương tỷ tỷ tất nhiên là muốn học đương gia xử lý công việc, ta thì thoải mái hơn. Mấy ngày nay, mẫu thân dạy ta học thêm nữ hồng trù nghệ!”

Nói xong, lại ra vẻ thân thiết nhìn về phía Mộ Nguyên Xuân: “Mộ tỷ tỷ, cô gần đây làm gì?”

Vội vàng hối hận, vội vàng ảo não.

Mộ Nguyên Xuân ra vẻ lạnh nhạt đáp: “Ta mỗi ngày đều luyện cầm vài canh giờ.”

Lưu Phương mím môi cười: “Này thật đúng là trùng hợp. Mộ tỷ tỷ am hiểu đánh đàn, ta thiện ca múa. Sau này nếu là có cơ hội, ta cần phải thỉnh tỷ tỷ đàn cho ta một khúc……” Nói còn chưa dứt lời, liền thẹn thùng đỏ mặt, không chịu nói nữa.

Mộ Nguyên Xuân trong lòng âu sầu.

Cô ta luôn cao ngạo cầm nghệ hơn người, bị Lưu Phương nói như vậy, quả thực cùng ca múa giống nhau, đều là vì tranh thủ niềm vui của nam nhân.

La Kỳ trong lòng âm thầm kêu khổ. Chỉ nói một câu cũng gây ra chuyện.

La Kỳ kiên trì đem sự chú ý của mọi người rời đi: “Lục tỷ tỷ, cô ngày thường thích làm gì?”

“Ta ngày thường đều là đọc sách, có thời điểm rảnh, cũng sẽ đi theo mẫu thân học xem vài thứ.” trong mắt Lục Vô Song hiện lên một tia ngạo nghễ, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Mộ Niệm Xuân: “Mộ muội muội am hiểu trù nghệ, lần trước ở Từ Vân am, Dung phi nương nương lưu cô lại làm thức ăn chay một tháng. Ngày thường ở trong phủ, khẳng định cũng thường xuyên xuống bếp tiêu khiển!”

Trong giọng nói ý khinh miệt, không bỏ sót.

Mộ Niệm Xuân cười nhẹ: “Ta không thích đọc sách, cũng không giỏi đánh đàn, chỉ thích xuống bếp.” Dừng một chút, cười khuyên Lục Vô Song:“Nghe nói Tề vương điện hạ thích nhất đồ ăn. Lục tỷ tỷ muốn lấy lòng Tề vương điện hạ, nên luyện trù nghệ cho tốt mới phải.”

Lục Vô Song có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Mộ Niệm Xuân: “Ai nói lòng ta nghĩ tới Tề vương điện hạ? Lời này như thế nào có thể tùy tiện nói lung tung.” Tâm tư thiếu nữ dễ biểu lộ, bị người nói như thế rõ ràng chột dạ.

Mộ Niệm Xuân ra vẻ áy náy: “Thực xin lỗi, là ta đường đột mạo muội. Tỷ tỷ hôm nay luôn mồm không rời tục danh Tề vương điện hạ, ta còn nghĩ đến tỷ tỷ một lòng muốn làm Tề vương phi!”

Lục Vô Song: “……”

Chúng cô gái đều cố nén ý cười.

Lục Vô Song mặt hết trắng lại đỏ.

 
6 phản hồi

Posted by on 24/10/2016 in Niệm Xuân Quy

 

6 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 134

  1. may_flower

    24/10/2016 at 10:09 sáng

    Ai cũng miệng mồm lợi hại hết :)))

     
  2. thaonguyen

    24/10/2016 at 12:42 chiều

    phải công nhận là Mộ nguyên xuân thông minh .mới mười mấy tuổi mà cơ trí mưu mô gơn người .Mộ niệm xuân sống hai đời mà ứng phó với cô ta cũng ko thanh nhàn .ko biết trương hinh và cô ta sau này đấu nhau như thế nào nhỉ .thật mong chờ .còn vô song thì làm sao là đối thủ của niệm xuân được !!!!

     
  3. Sắc nữ 2000

    24/10/2016 at 12:55 chiều

    “Trương thị Ngô thị an bài ngồi ở bàn thứ ba. Bàn đầu, phần lớn là nữ quyến. quan hệ (thông La gia gia)”
    “Cô ta không thể đi tìm thái tôn. Hơn nữa, hôm nay là ‘tháitôn’ chủ động đi tìm Mộ Nguyên Xuân……”
    “Bất quá, ‘côta’ sẽ không vì đả kích như vậy liền hoàn toàn sa sút tinh thần không có ý chí chiến đấu”

     
  4. Sắc nữ 2000

    24/10/2016 at 12:58 chiều

    Giết người không hung khí thực chất, quả là 1 môn nghệ thuật khó học

     
  5. Lili

    27/10/2016 at 11:07 sáng

    Chết cười cô LVS này

     
  6. thongminh123

    29/10/2016 at 1:41 chiều

    Lợi hại nhứt là Niệm xuân nhà ta

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: