RSS

Cổ đại thí hôn – chương 292

24 Th10

Chương 292 – Từ đâu nói đến

Lâm Phong dừng bước, quay đầu lại ánh mắt trầm trầm nhìn Diêu Kim Hoa, chân thành nói: “Kim Hoa, Lâm Phong ta là hạng người gì, cô hẳn là rõ ràng, chuyện ngại bần yêu phú, Lâm Phong ta không bao giờ làm, cô không nên hơi một tí lại ngon ngọt làm gì. Cô muốn phú quý, ta không ngăn cản, nếu cô muốn theo ta an ổn sống, vậy thì phải thay đổi tính tình của mình, nếu không, chúng ta không có cách nào ở chung một chỗ.”

Diêu Kim Hoa ngây ngốc, Lâm Phong không giận không uy mà nghiêm túc khiến cô ta không khỏi kinh hãi, cũng không dám làm càn, sợ hãi nói: “Tôi làm sao không muốn an ổn sống với anh? Nhưng anh thật không suy nghĩ việc nhận cha sao?”

Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên sắc bén, Diêu Kim Hoa lập tức đầu hàng: “Được rồi, được rồi, coi như tôi chưa nói gì.”

Dừng một chút, Diêu Kim Hoa lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Khách sạn.”

“Khách sạn? Tại sao đi khách sạn, Lý phủ không phải không có phòng cho chúng ta, rồi lại nói, Hàm Nhi còn đang Lý phủ!” Diêu Kim Hoa vội la lên.

Lâm Phong không nhịn được hừ một tiếng: “Cô vừa rồi mắng muội tử không phải là mắng vô cùng sảng khoái sao? Lúc này còn dám có mặt mũi ở Lý phủ?”

Diêu Kim Hoa bĩu môi: “Đó là nó mắng tôi trước, tôi đâu có nói sai, nó muốn đuổi tôi đi.”

“Nếu cô tỉnh táo, nếu cô không nói năng lỗ mãng trước, càn quấy bậy bạ, muội tử có thể nói cô sao?” Lâm Phong hầm hừ nói.

“Dù sao anh cũng chỉ có che chở cho muội tử anh, các người huynh muội máu mủ tình thâm, tôi chỉ là người ngoài.” Diêu Kim Hoa bực mình nói thầm: “Đi khách sạn cũng được, đưa Hàm Nhi đi cùng, Hàm Nhi không ở bên cạnh tôi, tôi không an tâm.”

“Hàm Nhi đi theo cô. Ta mới không an tâm đấy! Đừng nói nhảm nữa, trước hết cô ở khách sạn mấy ngày, muội tử đã giúp chúng ta tìm một tòa nhà, mấy ngày nữa sẽ mua lại, cô đừng có đối nghịch với muội tử nữa, muội tử luôn một lòng suy nghĩ cho chúng ta, nếu không phải lão già kia len lén cho người đón cô lên. Ta đang chuẩn bị đi đón các người đây.”

Trong lòng Diêu Kim Hoa vui mừng, tò mò hỏi: “Tòa nhà kia có rộng không? Khu vực có được không? Bao nhiêu bạc?”

Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu: “Ba gian, ta muốn nói mua hai gian và một cái sân là được. Muội tử sợ làm đại tẩu cô khó chịu, nhất định phải mua cái lớn.”

Diêu Kim Hoa xem thường: “Nó có nhiều bạc, lại chỉ có một ca ca là anh, tặng một cái nhà nhỏ, cô ta cũng chả còn mặt mũi nào.”

Lâm Phong thật vất vả đè hỏa khí xuống thì lại bùng lên: “Ta nói Diêu Kim Hoa, cô có biết hai chữ tốt xấu viết như thế nào không?”

Nhìn Lâm Phong phát hỏa, Diêu Kim Hoa thức thời im lặng, nghĩ tới đã có chỗ ở, tạm thời nhịn một chút!

Lý Minh Doãn trở lại Lạc Hà trai, thấy Lâm Lan ngồi ở trên giường ngẩn người.

“Đang suy nghĩ gì đấy? Hàm Nhi đâu?’

Lâm Lan hữu khí vô lực nói: “Hàm Nhi ăn no, Chu mama đang dỗ nó ngủ, anh trai ta đâu rồi?”

Lý Minh Doãn tự rót trà cho mình, ngồi xuống đối diện Lâm Lan, chậm rãi nói: “Lúc ta đi ra ngoài, bọn họ đã đi rồi.”

“Anh trai ta muốn đem Kim Hoa mang đi đâu?”

“Đoán chừng là đi khách sạn.”

“Đi khách sạn cũng tốt, ta còn đang lo lắng Diêu Kim Hoa bắt vạ ở đây không đi! Nữ nhân này, thấy cô ta là ta lại bực mình.” Lâm Lan buồn bực nói.

Lý Minh Doãn nhíu mày, đặt chén trà xuống, nói: “Giang sơn dễ đổi, chị dâu nàng tham lam hư vinh là không đổi được rồi, nàng phải đề phòng, đừng để chị ta ôm Hàm Nhi đi. Nàng phải biết là, chị ta nhất định sẽ đưa Hàm Nhi hồi phủ Tướng quân.”

Lâm Lan hừ lạnh nói: “Cái này còn phải nói sao? Chị ta nằm mộng cũng muốn phát tài, trước kia chị ta hâm mộ nhất là đám di nương nhà Trương đại hộ, không cần làm việc, có ăn có mặc, lại còn ở trong tòa nhà lớn, hiện tại, có một ông bố chồng đại quan, chị ta có thể không nghĩ đi nhận sao? Ta thấy anh trai ta rốt cuộc đã mệt mỏi, hôm nay đầu óc thanh tỉnh, không bị chị ta nắm mũi dắt đi.”

Lý Minh Doãn cười cười, rút một cái gối ra dựa lưng, một tay tùy ý gối sau đầu, chân thả lỏng, tư thái mệt mỏi, cười nhìn Lâm Lan đang bực bội: “Nàng không sợ anh của mình bị Diêu Kim Hoa dụ dỗ sao?”

Lâm Lan liếc mắt, tức giận nói: “Nếu đến bây giờ đại ca còn không rõ ràng, ta cũng không thèm để ý đến anh ấy nữa.” Lâm Lan ngồi tới gần Minh Doãn: “Chàng cảm thấy có khả năng này? Chàng thấy hai người bọn họ làm hòa rồi?”

Lý Minh Doãn nhún vai: “Không thấy, ta chỉ tùy tiện nói chút thôi, có điều nàng cũng biết uy lực bên gối rồi… Rồi lại nói, anh của nàng là người thật thà.”

Đúng vậy. Diêu Kim Hoa có thể nói đen thành trắng, nói chết thành sống, nếu ngày ngày rót mật bên tai đại ca, khó bảo toàn anh ấy sẽ không dao động.

Lâm Lan trầm ngâm nói: “Minh Doãn, chàng nói ta khuyên anh ấy ngưng Kim Hoa như thế nào đây?”

“Aiz, nàng đừng làm vậy, vẫn nói thà hủy mười ngọn miếu không hủy một cuộc hôn nhân, Diêu Kim Hoa không tốt thế nào thì vẫn là mẹ Hàm Nhi…”

“Hừ, có người mẹ thế này là bất hạnh cho Hàm Nhi, Hàm Nhi đi theo Diêu Kim Hoa, nhất định học cái xấu. Hơn nữa, nhà có hiền thê nhà mới vượng, loại đàn bà như Diêu Kim Hoa, trừ gây rắc rối chị ta còn có thể làm gì? Chỉ đem thêm phiền cho anh trai ta.” Lâm Lan càng nghĩ càng cảm thấy người vợ như Diêu Kim Hoa là không chấp nhận được.

“Nói thì nói như thế, bất quá, cuộc sống vợ chồng, giống như người uống nước, nóng lạnh chỉ bản thân mới biết, rốt cuộc có thích hợp hay không, trong lòng anh nàng rõ ràng, nếu anh nàng cảm thấy Diêu Kim Hoa tốt, nàng đi khuyên sẽ thành ra nàng là người nhỏ mọn, nếu anh nàng cảm thấy Diêu Kim Hoa không tốt, muốn bỏ, nàng muốn gật đầu phụ họa cũng không muộn.” Lý Minh Doãn nói đúng trọng tâm.

Lâm Lan có chút sa sút tinh thần: “Aiz, nói đến nói đi, vẫn là một cái đạo lý, thà rằng tin tưởng cõi đời này có quỷ, chứ không thể tin miệng bà mai, ban đầu nếu không phải cái bà mối Vương kia khen Diêu Kim Hoa như hoa như ngọc, mẹ ta cũng sẽ không nhận Diêu Kim Hoa vào cửa.”

Lý Minh Doãn cười cười: “Được rồi, không nói nữa, tối nay uống nhiều rượu rồi, có chút mệt, ta đi tắm, chúng ta nghỉ sớm một chút.”

Lâm Lan phân phó Ngân Liễu đi lấy nước ép lê cho Minh Doãn giải rượu, bản thân cũng đi rửa mặt, đợi lúc nàng đi ra, Lý Minh Doãn đã nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần rồi. Như Ý tới bẩm, nói Hàm Nhi thiếu gia khóc mấy tiếng kêu mẹ, lúc này đã ngủ. Lâm Lan thở phào, coi như chất nhi này biết điều.

Rất nhanh Ngân Liễu bưng nước lê tới, Lâm Lan tự mình đưa đến bên giường: “Minh Doãn, uống nước lê đã rồi ngủ tiếp.”

Lý Minh Doãn mở mắt ra, ngồi dậy, uống nửa bát: “Không uống nữa, tránh một bụng nước, lại đi tiểu đêm.”

Lâm Lan cầm chén giao cho Ngân Liễu bưng xuống, đi tới buông màn xuống, quở trách: “Một lát không coi, chàng lại uống nhiều như vậy, xem ngày mai chàng có còn tinh thần lên triều không.”

Lý Minh Doãn cứ như vậy cười híp mắt nhìn Lâm Lan, trong mắt có một chút sương mù men say, dưới ánh nến diễm lệ, mị hoặc nói không ra lời.

Lâm Lan lườm hắn một cái: “Cười cái gì mà cười, mau ngủ đi.”

Thân thể mới vừa đụng tới mép giường, đã bị hắn kéo vào trong ngực.

“Aiz… Chàng làm gì? Chớ động thủ, mau ngủ đi.” Lâm Lan đẩy hắn.

Minh Doãn ôm chặt hơn, bởi vì uống rượu, tiếng nói hơi khàn khàn, cúi đầu ở bên tai nàng nói: “Ta muốn…”

Lời nói mập mờ bên tai, trong hơi thở phảng phất mùi rượu, mặt Lâm Lan nóng lên, ngượng ngùng sẵng giọng: “Muốn cái gì…”

Tay Lý Minh Doãn cởi dây lưng áo nàng, nôn nóng hôn lên mi tâm nàng, ôn nhu rủ rỉ: “Ta nghĩ muốn đứa bé…”

“Không được, muốn có em bé, chàng phải kiêng rượu trước ba tháng.” Lâm Lan thẳng thừng cự tuyệt, nhưng thân thể thì bị sự trêu đùa của hắn mà nóng bừng lên, như thủy triều vọt tới.

“Tất cả nghe theo nàng.” Lý Minh Doãn cười nhẹ, động thân đem vật cứng rắn cực nóng vùi vào nơi mềm mại ấp áp.

Đêm nay, Lâm Trí Viễn không ngủ được, vốn tưởng rằng Phong Nhi nhìn thấy vợ cùng nhi tử thái độ sẽ có biến chuyển, không nghĩ tới Phong Nhi không chỉ ôm cháu nội của ông đi, hiện tại con dâu cũng chạy theo, đúng là công dã tràng.

Lâm Trí Viễn lăn qua lộn lại, Phùng Thị cũng ngủ không yên: “Lão gia, sáng mai lão gia còn phải dậy sớm, mau ngủ đi.”

“Ta làm sao ngủ được? Nàng nói xem, rốt cuộc Lan Nhi cùng Phong Nhi muốn ta thế nào bọn chúng mới bằng lòng tha thứ cho ta?” Lâm Trí Viễn mở to mắt, đập vào mắt chỉ có một mảnh hắc ám, giống như tim của ông, mờ mịt tìm không được phương hướng.

Hôm nay tâm tình Phùng Thị đặc biệt không tốt, thái độ đạm mạc xa cách của Lâm Lan khiến nàng buồn bực, tức giận lầu bầu: “Lão gia hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta cùng Lâm Lan vốn là không có gì giấu nhau, hôm nay cô ấy liếc nhìn cũng không nguyện liếc ta một cái, trong lòng ta cũng không thoải mái gì!” Phùng Thị xoay lưng về phía trượng phu của mình.

Lâm Trí Viễn đưa tay qua ôm lấy phu nhân của mình: “Đó là con bé nhất thời không thông suốt, đợi nó nghĩ thông suốt sẽ ổn thôi.”

Phùng Thị nhàn nhạt nói: “Lão gia, nên chuyển biến chính là lão gia.”

Lâm Trí Viễn kinh ngạc: “Là ý gì?”

Phùng Thị dứt khoát ngồi dậy, chân thành nói: “Chuyện này vốn là lão gia vì lời nói dối của đại cô mà ra, lão gia, không phải là thiếp thân nói ngài, chuyện này, đại cô cố nhiên không thể tha thứ, nhưng lão gia không lẽ không sai sao? Ngài biết rõ đại cô là hạng người gì, chuyện lớn như vậy, ngài không đi chứng nhận với hương lý? Đại cô tùy tiện thêu dệt một lão Tôn nào đấy mà ngài đã tin, ngài nghĩ anh em Lâm Lan sẽ nghĩ người cha này như thế nào. Nhất định sẽ cảm thấy ngài căn bản là không trọng thị bọn họ, nếu là coi trọng, vô luận như thế nào cũng nên tìm hài cốt bọn họ để an táng; nếu là coi trọng, cũng không nên ngay lập tức cưới ta; nếu là coi trọng, ngài nên suy nghĩ đến cảm thụ của bọn họ mà không phải là chọn thủ đoạn bức bách bọn họ. Không phải ngài nói là Minh Doãn ủng hộ ngài sao? Nhưng ngài xem lúc Minh Doãn tới đây rõ ràng là mất hứng, Lâm Lan là yếu điểm của hắn, là người hắn yêu nhất, hắn tuyệt không cho phép ai làm tổn thương Lâm Lan, không cần nghĩ cũng biết Lâm Lan đối với quyết định chiêu cáo thiên hạ của ngài vô cùng tức giận, còn nữa, ngài cho đón mẫu tử Diêu Kim Hoa lên đây, nếu ban đầu đưa đến chỗ Lâm Phong kia, Lâm Phong có lẽ còn có thể cảm kích ngài một hai phân, hiện tại lại giống như ngài dùng mẫu tử Kim Hoa hiếp bức Lâm Phong, hắn có thể không tức giận? Không chừng trong lòng còn hận ngài hơn.”

Advertisements
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: