RSS

Cổ đại thí hôn – chương 291

24 Th10

Chương 291 – Từ từ thương lượng

“Ta làm sao biết như vậy, đây không phải là người cha mà anh đã thất lạc nhiều năm sao? Tại sao có cha không nhận? Anh làm chuyện không có đạo lý còn nói tôi.” Diêu Kim Hoa co rúm lại khóc lóc.

“Này, chị không biết gì, đừng có ở đây nói bậy bạ.” Lâm Lan hận nhất người ta nói bất hiếu không nhận cha…, nếu như Diêu Kim Hoa không phải là vợ của đại ca, không phải mẹ của Hàm Nhi, nàng sớm cho người đuổi chị ta ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền.

Phùng Thị nhìn Lâm Lan không vui, ngượng ngùng nói: “Lâm Lan, cô đừng nóng giận, chị dâu cô cũng là bởi vì nghĩ đến đứa con, vì vậy mà nóng nảy…”

Hừ! Nóng nảy, chị ta vội là vội làm đại thiếu phu nhân phủ Tướng quân thì có!

Diêu Kim Hoa thấy Lâm Lan nhảy ra, uất ức nghẹn trong lòng đột nhiên tìm được chỗ phát tiết, ba bước vọt tới chỉ thẳng vào mặt Lâm Lan chất vấn: “Có phải do cô khích bác ly gián không, tôi sớm biết cô nhìn tôi không vừa mắt, nhất định là cô xui khiến anh mình, bảo anh ta bỏ tôi, anh cô trước kia không phải như thế…”

Lâm Lan gạt tay cô ta ra, không chút khách khí nói: “Nói thật cho chị biết, nếu không phải nghĩ cho Hàm Nhi, tôi thật muốn làm như vậy, không tiểu một vũng mà tự soi chính mình đi, từ khi gả về nhà tôi, chị suốt ngày hết ăn lại nằm, tham tiền bạc, cả ngày chỉ chống nạnh diễu võ dương oai, hô tới quát lui đại ca tôi. Chị không biết cái ‘phu là thiên’ sao, mẹ chị không dạy chị tam tòng tứ đức sao? Chị hại mẹ tôi tức chết, lại muốn bán tôi, khoản nợ này tôi còn chưa tính sổ với chị đâu! Chị còn dám tới chất vấn tôi? Chị có tin tôi cho người đánh đuổi chị ra khỏi đây không.”

Trong mắt Diêu Kim Hoa lóe lên ý sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại ưỡn ngực, lớn lối: “Cô thử đánh tôi xem? Cô đánh đi, đánh đi… Tôi gào hét với anh cô thì làm sao? Anh cô thích tôi, vợ anh cô là tôi, cô đừng cho rằng mình gả cho nam nhân có tiền có địa vị thì giỏi rồi, nói người khác thì phải nghĩ tới mình, nhục mạ chị dâu, mẹ cô dạy cô như vậy sao?”

“Diêu Kim Hoa. Cô quá phận rồi đấy.” Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nữ nhân này càng nói càng không chấp nhận nổi.

Diêu Kim Hoa kích động: “Là muội tử anh quá đáng, nào có em gái chồng nói chuyện như thế với chị dâu, anh làm anh trai mà cũng không quản, không biết tức giận thay tôi. Diêu Kim Hoa tôi không có dung mạo cũng không còn bản lãnh, nhưng tôi khổ sở sinh con dưỡng cái cho anh, không có công lao cũng có khổ lao. Các người lại đối xử như vậy với tôi, tôi… tôi không muốn sống nữa…”

Diêu Kim Hoa nhìn chung quanh một chút, hai bên đều là tường, đụng tới thì chết, liền đâm đầu vào ngực Lâm Phong.

“Này… này… không được. Ai nha, Lâm Lan. Cô đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, mau khuyên nhủ đi.” Phùng Thị gấp gáp nói.

Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Lâm phu nhân, chuyện nhà chúng tôi, cô không biết rồi, cảnh thế này sớm đã thấy nhiều lần, nếu cô sợ gặp chuyện không may, vậy thì mau đem người đi, chị ta rất muốn làm con dâu cô.”

Phùng Thị đứng người nhất thời im lặng. Xem ra, huynh muội này không chào đón Diêu Kim Hoa, thật ra thì nàng cũng không thích Diêu Kim Hoa. Loại này một khóc hai náo ba đòi tự tử, đàn bà mà chỉ biết chanh chua gào thét, làm cho nàng nhớ tới một nhà đại cô, aiz! Lâm Phong cùng Lâm Lan từ nhỏ lớn lên ở nơi thôn quê, không bị nhiễm tính xấu này thật là may mắn.

“Anh kéo tôi làm gì? Nếu anh ghét bỏ tôi, vậy thì đem Hàm Nhi trả lại cho tôi, tôi đưa Hàm Nhi đi, sau này không xuất hiện trước mắt anh nữa. Anh cứ coi như hai mẹ con tôi chết rồi…” Diêu Kim Hoa lau hết nước mắt nước mũi lên người Lâm Phong.

Như vậy thật sự là quá mất mặt, Lâm Phong cắn răng một cái. Gắt gao túm lấy tay Diêu Kim Hoa: “Muốn ồn ào thì đi ra ngoài, hôm nay lão tử bất chấp, cùng cô náo tới cùng.”

Lý Minh Doãn bước lên phía trước khuyên: “Đại ca, đừng như vậy, như vậy không giải quyết được vấn đề…”

“Minh Doãn, chàng đừng quản, để cho đại ca tự mình xử lý.” Lâm Lan ngăn lại, đại ca khó có lúc phát uy, người làm vợ như thế này nên sớm dạy dỗ, Diêu Kim Hoa là loại người ba ngày không đánh thì muốn nhảy lên đầu túm tóc người ta.

“Lâm gia các người không có một ai tốt cả, không có ai tốt cả…” Diêu Kim Hoa giãy dụa không chịu đi ra ngoài.

Lâm Phong định che miệng của cô ta, không nghĩ tới Diêu Kim Hoa há mồm cắn, trên ngón tay hiện mấy dấu máu sâu.

Phùng Thị vốn định đuổi theo, nghĩ lại, nàng đuổi theo cũng vô dụng, thân phận của nàng vốn là lúng túng, không nên nhúng tay thì tốt hơn.

“Lâm Lan, thật xin lỗi, ta đã khuyên cô ấy không nên đến, nhưng…” Phùng Thị đột nhiên nói.

Lâm Lan nhàn nhạt đáp lời, lộ ra xa cách: “Phiền Lâm phu nhân trở về nói lại với Đại Tướng quân, không nên cố gắng thay đổi làm gì, tổn hại lẫn nhau không có gì tốt cả, xin ông ta đừng làm chuyện gì nữa, nếu không, ta sẽ càng hận ông ta.”

Phùng Thị trầm mặt, chán nản nói: “Chúng ta… Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?”

Khóe miệng Lâm Lan hơi cong lên, giọng nói tiếc nuối pha lẫn tự giễu: “Trước kia là thế, hiện tại, cô cảm thấy còn có thể sao?”

Phùng Thị buồn bã, từ khi biết Lâm Lan, nàng luôn thật tâm mà đối đãi, cảm thấy Lâm Lan là một bằng hữu có thể thổ lộ tình cảm, mà hôm nay, giữa các nàng ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Phùng Thị, trong lòng Lâm Lan cũng bức bối, nàng ở kinh thành, người có thể gọi là bằng hữu san sẻ tình cảm, chỉ có Phùng Thị cùng Kiều Vân Tịch, Kiều Vân Tịch đối tốt với nàng, hơn phân nửa là bởi vì nàng từng cứu con cô ấy. Còn Phùng Thị, không vì lợi ích gì mà vô tư giúp nàng, nàng từng muốn cùng Phùng Thị làm bằng hữu cả đời. Hiện tại, bởi vì lão già kia xuất hiện, phá hư hết thảy.

“Ta cũng biết, chúng ta không thể quay lại ngày trước, nhưng trong lòng ta, vẫn coi cô như bằng hữu… Ta cáo từ trước.” Phùng Thị nói thật nhỏ, từ từ xoay người rời đi.

Lâm Lan dằn lòng không nhìn bóng lưng Phùng Thục Mẫn rời đi, trong lòng chua xót, nàng không phải là người không nói lý, không phải là muốn một gậy tre lật úp một thuyền người, nàng biết chuyện này không thể trách Phùng Thị, muốn trách chỉ có thể trách lão già kia, nhưng mà… Nàng cùng Phùng Thị không thể ở chung một chỗ.

Lý Minh Doãn thở dài, ôm lấy Lâm Lan, khuyên nhủ: “Nơi này gió lớn, nàng về nghỉ trước đi, ta đi xem đại ca thế nào, mong là không làm ầm ĩ.”

“Ngân Liễu, đỡ nhị thiếu phu nhân trở về phòng.” Lý Minh Doãn quay đầu phân phó.

Ngân Liễu dạ một tiếng, bước tới đỡ nhị thiếu phu nhân.

Lâm Lan không yên lòng dặn dò một câu: “Chàng đừng nói giúp Diêu Kim Hoa, người như chị ta, cho chút màu sắc liền mở phường nhuộm, lần này không đè bẹp kiêu căng của chị ta, chị ta sẽ không để yên.”

Lý Minh Doãn cười cười: “Đã hiểu thưa phu nhân.”

Lâm Phong dắt Diêu Kim Hoa ra khỏi Lý phủ, cảnh cáo: “Nếu cô còn muốn an ổn sống cùng ta, không được làm ầm ĩ nữa, nếu không, đừng trách ta ném cô lại đường cái.”

Diêu Kim Hoa không cam lòng, tàn nhẫn đập hắn một cái: “Khốn kiếp, anh làm đau tôi, mau buông tay.”

Lâm Phong cau mày: “Vậy cô không được làm ầm nữa.”

Diêu Kim Hoa u oán nói: “Anh nói chuyện tử tế với tôi, tôi có làm ầm ĩ không?”

Lúc này Lâm Phong mới buông lỏng tay.

“Anh lôi tôi ra đây, Hàm Nhi thì thế nào?” Diêu Kim Hoa không dám la lối nữa, vuốt vuốt lại xiêm y, nhìn Lâm Phong một cái, hỏi.

“Hàm Nhi có muội tử chiếu cố, không cần lo lắng.” Lâm Phong cùng người gác cổng chào hỏi: “Đem ngựa của ta ra đây.”

Người gác cổng vội vàng lên tiếng, đi dắt ngựa.

Diêu Kim Hoa vừa nghe vội nói: “Muội tử của anh chưa từng làm mẹ, làm sao có thể trông coi trẻ nhỏ? Không được, Hàm Nhi không thể giao cho cô ta, từ khi sinh ra tới giờ Hàm Nhi chưa từng rời tôi! Mỗi tối đều phải tôi dỗ mới chịu ngủ…”

Lâm Phong lạnh lùng nhìn cô ta: “Đem con giao cho cô, cô lại ôm đi phủ Tướng quân lấy lòng lão già kia?”

“Phi phi phi, nào có người nào nói cha mình như vậy, không biết lớn nhỏ.” Diêu Kim Hoa mắng.

Lâm Phong tức giận: “Ta nói, ông ta không phải là cha ta, ta không có người cha như vậy. Tốt nhất cô nên chặt đứt tâm tư nhận cha, bằng không, cô đi đường Dương Quan của cô, ta đi cầu độc mộc của ta.”

Người gác cổng chưa dẫn ngựa ra thì Phùng Thị đã đi tới.

Diêu Kim Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, lấy lòng Phùng Thị: “Phu nhân, phu nhân… về trước đi! Ta khuyên nhủ hắn…”

Lâm Phong tức cứng người, Diêu Kim Hoa níu lấy tay áo hắn, nói thật nhỏ: “Anh thế này là không có lễ phép.”

Phùng Thị khẽ cười khổ: “Cũng tốt, hai người hãy nói chuyện cho rõ, giữa vợ chồng không có gì là không thể thương lượng.”

“Đúng, đúng, sẽ thương lượng kỹ càng, chúng ta từ từ thương lượng.” Diêu Kim Hoa cười hết sức nịnh hót, lại tỏ ra thân mật với Lâm Phong.

Lâm Phong thiếu chút nữa tức nội thương, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật là không có thuốc nào cứu được rồi.

Phùng Thị vừa đi, Lâm Phong liền rống lên: “Ta nói cô không nghe ra lời nào sao? Bộ dạng gì thế này, cô ta là mẹ ruột cô hay là kim chủ của cô?”

“Aiz! Anh nói rất đúng, cô ta không phải kim chủ của chúng ta sao? Lâm Phong, tôi nói này, có phải anh đi lính bị u mê rồi không? Có một người quyền cao chức trọng như vậy không nhận, anh không nghĩ, có người cha này, tiền đồ của anh sáng lạn, còn có Hàm Nhi của chúng ta, sau này sẽ là tôn tử của Đại Tướng quân, vô cùng lắm uy phong, dù anh không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho tương lai Hàm Nhi chứ? Tôi cũng là vì con anh đấy thôi.” Diêu Kim Hoa hết lời khuyên lơn.

“Ai mà thèm nhờ cậy ông ta, Lâm Phong ta có chân có tay, ta có thể tự mình nuôi sống mình, tiền đồ của mình tự mình kiếm, không có người cha này, Lâm Phong ta vẫn có thể sống tốt.” Lâm Phong cả giận.

Diêu Kim Hoa khinh thường lườm hắn: “Xem đi, xem đi… Anh chỉ mới là một chức quan bé tẹo, bao nhiêu năm nữa mới có thể lên tới địa vị như cha anh.”

“Tiểu quan thì làm sao? Cô không vừa mắt tôi, tôi không ngăn cô.” Lâm Phong tức giận.

Diêu Kim Hoa trầm mặt, lớn tiếng nói: “Lâm Phong, anh có thôi đi không? Từ lúc gặp tôi, anh ba câu lại đòi đuổi tôi, anh nói đi, có phải anh có nhân tình, cố ý mượn lý do này ngưng tôi?”

Người gác cổng dắt ngựa đi ra ngoài, nhìn đại cữu gia bị nữ nhân này chỉ vào mặt mà mắng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, cẩn thận nói: “Đại cữu gia, ngựa của ngài.”

Lâm Phong nhận lấy dây cương, dắt ngựa bước đi.

Diêu Kim Hoa vội vàng đuổi theo: “Này… tôi đang hỏi anh đấy, anh nói rõ ràng cho tôi xem.”

Advertisements
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: