RSS

Cổ đại thí hôn – chương 289

24 Th10

Chương 289 – Cô có đi hay không

Lâm Phong nghe lời Diêu Kim Hoa đã quen, bị cô ta oán giận như vậy, tâm lại bắt đầu hốt hoảng: “Cái này… Điều này sao có thể?” Lâm Phong nhìn Lâm Tướng quân lại nhìn muội phu, không dám dỗ dành Kim Hoa.

“Tỷ phu… anh tới thăm Sơn Nhi sao?” Sơn Nhi không biết từ đâu chạy đến, thân mật kéo tay Minh Doãn, nụ cười vạn phần ngây thơ.

Lý Minh Doãn biết Lan Nhi rất thích Sơn Nhi, yêu ai yêu cả đường đi, hắn đương nhiên vui vẻ nhìn thằng bé, xoa xoa đầu Sơn Nhi, cười nói: “Đúng vậy! Tỷ phu đến thăm Sơn Nhi, mấy ngày qua, Sơn Nhi có nhớ Lan Nhi tỷ tỷ của Sơn Nhi không?”

“Có ạ! Ngày nào Sơn Nhi cũng nhớ Lan Nhi tỷ tỷ, nếu không phải mẹ dặn, đệ phải trốn trong nhà dọa những kẻ bắt cóc, Sơn Nhi đã sớm đi gặp Lan Nhi tỷ tỷ.” Sơn Nhi chớp đôi mắt to tròn đen lúng liếng, giống như hai viên ngọc đen, tiếng nói non nớt khiến người ta không nhịn được yêu thương.

“Sơn Nhi, bây giờ con có thể đi gặp Lan Nhi tỷ tỷ đấy.” Lâm Trí Viễn cười híp mắt mà nói.

“Có thật không? Vậy thì tốt quá, con đi ngay đây, tỷ phu, anh mang Sơn Nhi đi gặp Lan Nhi tỷ tỷ đi…” Sơn Nhi lắc lắc cánh tay Lý Minh Doãn làm nũng.

Lý Minh Doãn đưa mắt nhìn Lâm Trí Viễn, ông ấy muốn lợi dụng Sơn Nhi làm dịu đi quan hệ với Lan Nhi.

“Sơn Nhi ngoan, mấy hôm nay Lan Nhi tỷ tỷ của đệ bận rộn, đợi tỷ ấy xong việc, tỷ phu đến đón Sơn Nhi được không?” Lý Minh Doãn ôn nhu dụ dỗ.

Sơn Nhi bĩu môi, trong mắt hiện lên thất vọng, cúi đầu, kéo nhẹ tay áo tỷ phu, thật là đáng thương, rất giống một đứa bé bị vứt bỏ.

Lý Minh Doãn đau đầu, định đáp ứng thằng bé, nhưng hiện tại chắc chắn Lâm Lan đang rất giận, lúc này Sơn Nhi đi, không những không có tác dụng, còn có thể khiến Lâm Lan càng tức giận, cho nên đành khuyên lơn: “Sơn Nhi ngoan, Lan Nhi tỷ tỷ của đệ thích nhất đệ biết nghe lời.”

Bên kia Lâm Phong đang quẫn bách, không biết nên an ủi Diêu Kim Hoa đang khóc lóc thế nào, đành nhỏ giọng: “Đừng khóc nữa, nhiều người nhìn.”

Diêu Kim Hoa vặn vẹo uốn éo thân thể, lệ cứ thế rơi.

“Sơn Nhi, đến đây với mẹ, tỷ phu và cha của con còn nói chuyện.” Phùng Thị đi tới uyển chuyển nói, Sơn Nhi không tình nguyện chạy tới bên mẫu thân.

Phùng Thị dịu dàng cười nói: “Lão gia, thiếp thân sai người chuẩn bị rượu và đồ ăn ở tiền sảnh rồi, lão gia cùng Minh Doãn vừa uống rượu vừa nói chuyện. Phong Nhi cùng cùng Kim Hoa xa cách gặp lại, khẳng định có rất nhiều lời muốn. Để cho hai vợ chồng tâm sự.”

Lâm Trí Viễn cười vang: “Phu nhân nói đúng, Minh Doãn, đi, hai chúng ta đi uống mấy chén.”

Lý Minh Doãn chắp tay vái chào: “Tại hạ còn có chút công vụ phải xử lý, xin phép cáo từ.”

“Aiz, lúc này là lúc nào, công vụ bận cũng phải ăn cơm.” Lâm Trí Viễn giữ lại nói.

“Không được, không được, Lan nhi đang ở nhà. Tại hạ xin cáo từ.” Lý Minh Doãn dứt lời, đối Lâm Phong nói: “Đại ca từ từ rồi đến Lý phủ sau.”

Lâm Phong vội vàng gật đầu: “Ta sẽ qua sau.”

Lý Minh Doãn không nói thêm, sải bước rời đi.

Phùng Thị hướng Lâm Trí Viễn mấp máy môi. Lâm Trí Viễn hiểu ý, thở dài một cái, cùng Phùng Thị rời đi, để lại nơi này cho Phong Nhi cùng Kim Hoa.

Ra cửa, Phùng Thị phân phó Vương mama: “Ôm Hàm Nhi thiếu gia đi vào.”

Diêu Kim Hoa nhận Hàm Nhi từ trong ngực Vương mama, ôm Hàm Nhi ngồi ở một bên gạt lệ, ủy khuất oán trách: “Ban đầu chàng nói, đến kinh thành thu xếp xong sẽ về đón mẫu tử chúng ta, kết quả vừa đi chính là hai năm, đem hai mẹ con chúng ta nhét ở Phong An chẳng quan tâm. Thời điểm ta sinh Hàm Nhi thiếu chút mất mạng, ta một mình khổ sở nuôi con lớn, chàng nói ta dễ dàng sao? Chàng là đồ không có lương tâm, chàng nói xem làm sao ta mạng khổ như vậy, gả cho nam nhân không có lương tâm như chàng…”

Diêu Kim Hoa càng nói càng ủy khuất, khóc ầm lên. Hàm Nhi trong ngực thấy mẹ khóc liền khóc theo.

Lúc này không có người bên cạnh, Lâm Phong không còn cố kỵ được nữa, đứng trước mặt Diêu Kim Hoa, cầm tay áo muốn thay cô ta lau nước mắt, Diêu Kim Hoa vẫn còn tức tối, gạt tay hắn ra.

Lâm Phong đi dỗ Hàm Nhi: “Hàm Nhi không khóc, Hàm Nhi ngoan, nào, cha ôm một cái.”

Hàm Nhi không nhận ra người này, chỉ ôm thật chặt mẹ, khóc ầm lên.

Lâm Phong hoàn toàn bó tay, ăn nói khép nép giải thích: “Kim Hoa, đừng khóc nữa, là ta không tốt, là ta không tốt, ta đi kiếm công danh, không thể nào để nàng chịu khổ theo ta đúng không?”

Diêu Kim Hoa dỗ dành đứa bé, quay ra mắng: “Chàng lừa gạt ai đó? Muội tử chàng gả vào thượng phủ, nó tùy tiện nhổ ra một cọng lông đủ để chúng ta sống cả đời, cần chàng cực khổ đi đánh giặc, đi liều mạng sao? Chàng nói đi, có phải nó không cho chàng đón ta tới đây? Ta biết ngay nó thù dai! Nghĩ chia rẽ chúng ta!”

“Nàng đừng nghĩ bậy bạ, không có chuyện này, muội tử không phải là người như thế, nàng không biết hoàn cảnh muội tử, đừng thấy em ấy gả vào nhà cao cửa rộng, cuộc sống thanh nhàn, em ấy rất vất vả, sao ta có thể đi làm phiền em ấy. Vả lại, ta một lát Nam chinh một lát Bắc thượng, cuộc sống chưa an ổn, làm sao đón nàng lên được?” Lâm Phong nghe Diêu Kim Hoa trách cứ Lan Nhi, không nhịn được thay muội tử giải thích.

Diêu Kim Hoa hầm hừ nói: “Chàng không cần nói tốt thay nó, ta biết chàng chỉ thương yêu muội tử chàng, không thương yêu ta.”

“Làm sao có thể! Nàng cùng muội tử, còn có Hàm Nhi là người thân nhất của ta, ta đều thương yêu.” Lâm Phong thấy Kim Hoa cuối cùng ngừng khóc, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Diêu Kim Hoa sinh khí chỉ vào trán Lâm Phong: “Chàng phải biết, người sống cả đời với chàng là ta, không phải là muội tử chàng, chàng không rõ ràng, ta sẽ mang Hàm Nhi rời đi, chàng cả đời sẽ không gặp được nhi tử mình.”

Lâm Phong đau đầu, tại sao Kim Hoa cứ nhằm vào muội tử? Không thể chị dâu em chồng sống hòa thuận sao?”

“May là hiện tại chàng tìm được cha mình, sau này coi như chúng ta có chỗ dựa vào, chàng cũng không cần khổ cực đi đánh giặc, chỉ cần cha chàng nói một câu, chàng sẽ khác đúng không? Sau này chúng ta phải hảo hảo hiếu kính cha, đây mới là lẽ phải.” Diêu Kim Hoa mắng đủ rồi, nhớ đến nhiệm vụ cha chồng nhắn nhủ.

Sắc mặt Lâm Phong chìm xuống: “Kim Hoa, chuyện này, chúng ta sẽ nói sau, hiện tại chúng ta rời đi đã.”

Diêu Kim Hoa trợn to hai mắt: “Đi đâu? Đây không phải là nhà chúng ta sao? Cha chàng mẹ chàng đã sắp xếp xong xuôi rồi, cho chúng ta ở một đại viện, so ra còn lớn hơn cả nhà Diệp gia! Sau này ở đây chàng chính là đại thiếu gia, ta chính là đại thiếu phu nhân, Hàm Nhi của chúng ta chính là tiểu thiếu gia, thật là tuyệt vời!”

Lâm Phong nghiêm mặt nói: “Kim Hoa, ta không có cha, mẹ ta đã chết. Người nơi này không có quan hệ với ta.”

Diêu Kim Hoa hận cắn răng, nhéo lỗ tai Lâm Phong: “Phi phi phi, chàng đúng là hồ đồ. Người khác gặp chuyện tốt như thế vui mừng muốn ngất đi, sung sướng còn không kịp, chàng thì lại ngược lại, có cha làm Đại Tướng quân còn không nhận, có phúc không biết hưởng, chàng bị sao đấy? Ta cho chàng biết, ta không đi. Chàng đàng hoàng ở lại nơi này cho ta, nơi này chính là nhà chúng ta.”

Lâm Phong dứt khoát đứng lên, trầm giọng nói: “Kim Hoa, ta nói thật cho nàng biết, ta sẽ không nhận người cha này, nếu nàng không đi theo ta, vậy ta cũng không nhận nàng nữa.”

Diêu Kim Hoa không thể tin nhìn Lâm Phong nổi giận, người này xưa này luôn khúm núm trước mặt cô ta, nói gì nghe nấy, đột nhiên dám không nghe cô ta… đột nhiên còn dám uy hiếp không nhận cô ta?

Diêu Kim Hoa tức điên, đặt Hàm Nhi xuống, chỉ vào lỗ mũi Lâm Phong mắng: “Được lắm Lâm Phong, hiện tại anh cho là anh có tiền đồ, có chỗ dựa vững chắc, không coi Diêu Kim Hoa tôi là gì phải không, anh nói đi, có phải anh có nữ nhân khác phải không? Có phải nghĩ bỏ tôi cưới người khác? Anh là đồ không có lương tâm, tôi thiên tân vạn khổ tới kinh thành tìm anh, anh đối xử với tôi như thế sao, tôi… tôi liều mạng với anh.” Vừa nói, Diêu Kim Hoa nhào tới, tàn nhẫn đánh Lâm Phong: “Tôi đánh chết anh, anh dám không nhận tôi, đồ không có lương tâm…”

Hàm Nhi bị kinh hãi càng khóc lớn.

Lâm Phong tránh né, trên mặt là những vết móng tay cào của Kim Hoa, Lâm Phong cũng nổi giận, nào có nương tử nào như thế này, chỉ nhận kim tiền quyền thế, hoàn toàn không để ý cảm nhận trượng phu mình.

“Diêu Kim Hoa, cô có thôi đi không.” Lâm Phong bắt được tay Kim Hoa đang vung loạn, dùng sức đẩy, Diêu Kim Hoa mất thăng bằng, đụng phải một cái ghế, té trên mặt đất.

Diêu Kim Hoa sửng sốt, Lâm Phong trước mặt thật xa lạ, xa lạ làm cho người ta sợ, cô ta chợt đứng lên gào khóc: “Anh đáng ngàn đao chém, anh đánh tôi…. Tôi đi theo anh chịu khổ, anh còn đánh tôi, tôi không muốn sống nữa, tôi chết thì hơn…”

Lâm Phong nhìn Kim Hoa khóc lóc đập đầu, Hàm Nhi thì khóc váng lên, trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn ôm lấy Hàm Nhi, nói với Kim Hoa: “Ta hỏi cô một lần nữa, cô có đi theo ta không?”

Diêu Kim Hoa lại sửng sốt, rốt cục nhận rõ Lâm Phong không phải đang nói đùa, nhưng mà… Cô ta ở trước mặt cha chồng vỗ ngực bảo đảm, nói nhất định có thể khuyên Lâm Phong nhận cha, chẳng lẽ phú quý tới tay còn để chạy mắt? Đây là phú quý có nằm mơ cô ta cũng không dám van xin! Cuộc sống đại thiếu phu nhân của cô ta còn chưa bắt đầu sẽ phải kết thúc sao? Làm sao cô ta có thể cam tâm?”

Diêu Kim Hoa chật vật đứng lên, thái độ bỗng nhiên ôn nhu: “Lâm Phong, chàng đừng u mê, đó là cha chàng, nhất định phải cứng rắn như thế làm gì? Không phải là cha chàng cố ý, làm sao chàng có thể không tha thứ? Chàng nghe ta khuyên, đừng thế này nữa, chúng ta vui vẻ sống được không?”

Lâm Phong nhìn chằm chằm người trước mặt: “Cô có đi hay không?”

Diêu Kim Hoa kéo hắn: “Ta không đi, cũng không cho chàng đi, chàng làm như vậy là bất hiếu, nào có nhi tử nào không nhận cha mình? Nói ra khiến người đời phỉ nhổ, ta không thể để cho chàng bị như thế…”

Lâm Phong hất tay Diêu Kim Hoa ra, lạnh lùng nói: “Cô muốn nhận thì đi mà nhận, cô muốn ở lại thì đừng hối hận.” Dứt lời, Lâm Phong ôm Hàm Nhi bước nhanh rời đi.

Diêu Kim Hoa ngớ người, không nghĩ tới Lâm Phong nói đi là đi, cô ta ngây ra chốc lát, mới nhớ Hàm Nhi bị Lâm Phong ôm đi, vội vàng đuổi theo: “Lâm Phong, đồ khốn kiếp, trả Hàm Nhi lại cho ta…”

Lâm Phong cơ hồ đi như chạy trốn, hạ nhân tới ngăn cản đều bị hắn một cước đạp bay, giống như trốn khỏi phủ Tướng quân, Hàm Nhi bé nhỏ khóc lớn: “Ta muốn mẹ, mẹ… mẹ…”

Diêu Kim Hoa mắt thấy Lâm Phong rời đi, đuổi theo không kịp, vừa tức vừa vội, dậm chân hết khóc lại mắng.

Lâm Trí Viễn cùng Phùng Thị nghe thấy ầm ĩ cũng chạy ra.

“Xảy ra chuyện gì?” Phùng Thị thấy Diêu Kim Hoa tóc tai bù xù, kêu khóc om sòm, kinh ngạc hỏi.

Diêu Kim Hoa khóc ròng nói: “Hắn đi, hắn ôm Hàm Nhi đi…”

Lâm Trí Viễn xanh cả mặt, thật sự không nhận cha sao?

Lý Minh Doãn về đến nhà, đem chuyện Diêu Kim Hoa tới kinh thành nói với Lâm Lan, Lâm Lan tức nổ phổi. Diêu Kim Hoa chính là khắc tinh đại ca, lão già kia đem Diêu Kim Hoa tới đây, mục đích đã rõ, chính là muốn dùng mẫu tử cô ta kiềm chế đại ca, điểm này, khẳng định đại ca bị dao động.

“Quên đi, ta mặc kệ, anh ấy muốn nhận cha thì cứ nhận, ta sẽ không nhận, nói gì cũng không thể tha thứ cho ông ta.” Lâm Lan buồn bực tức giận nói.

Lý Minh Doãn thở dài, sợ là chuyện không có đơn giản như vậy, Lâm Tướng quân vì nhận hai đứa con, có thể nói là đã dùng hết tâm tư, dụng tâm của ông ấy có thể lý giải, nhưng mà thủ đoạn thì gấp quá rồi, chỉ sợ sẽ phản tác dụng!

“Lan Nhi. Đừng suy nghĩ nhiều, bất kể như thế nào, nàng còn có ta đây!” Lý Minh Doãn an ủi vỗ vỗ bả vai của nàng: “Đi ăn cơm đã.”

Tâm tình Lâm Lan xuống thấp: “Ta không muốn ăn.”

“Như vậy sao được, tức giận cũng phải nghĩ cho thân thể của mình, nếu nàng không ăn, ta cũng không muốn ăn.” Lý Minh Doãn vừa dỗ dành vừa dẫn Lâm Lan tới trước bàn ăn.

“Uhm… Hôm nay có thịt băm, cá nấu chua nàng thích này, cuối cùng cũng có thể ăn mặn. Nàng xem nàng một hồi cơm rau dưa, còn ra hình dạng gì không.” Lý Minh Doãn đặt Lâm Lan ngồi xuống, tự mình gắp thức ăn cho nàng.

“Thật lâu Quế tẩu không làm thịt băm, cá nấu chua, ngửi mùi đã chảy nước miếng rồi, nào, nếm thử…” Lý Minh Doãn đưa tới trước miệng Lâm Lan.

Lâm Lan lắc đầu, nhíu mày: “Ta thật sự không muốn ăn.”

“Ngoan, ăn một chút đi. Nàng như vậy, ta đau lòng.” Lý Minh Doãn kiên nhẫn giơ đũa.

Lâm Lan không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là há miệng ăn một miếng.

Lý Minh Doãn cười cười, gắp đồ ăn nàng thích vào bát của nàng, khuyên nhủ: “Nàng đã quyết định rồi thì đừng phiền nào nữa. Người khác nói gì là việc của bọn họ, chỉ cần tướng công của nàng ủng hộ nàng là được, cứ thế này, không phải khổ chính bản thân mình sao?”

Lâm Lan bĩu môi: “Ta không có suy nghĩ, tại ông ta cứ gây chuyện bực mình.”

“Oa oa… ” phía ngoài truyền đến tiếng khóc trẻ con.

Lâm Lan ngạc nhiên nhìn Minh Doãn, Minh Doãn cũng mờ mịt nhìn nàng.

“Ai nha, Đại cữu gia. Đây là… Đây là con cái nhà ai à? ” Chu mama hỏi.

Lâm Phong rất gấp: “Muội tử ta đâu? Minh Doãn đâu?”

“Ở bên trong ăn cơm…” Chu mama trả lời.

“Hình như là anh trai ta cùng cùng Hàm Nhi.” Lâm Lan sợ run lên, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, Lý Minh Doãn cũng đặt đũa theo ra.

Lâm Phong đã bị Hàm Nhi khóc cho sứt đầu bể trán, hắn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, hoàn toàn không có biện pháp nào, nếu đây không phải là nhi tử của mình, hắn thật sự muốn ném lại trên đường cái.

“Muội tử, mau giúp ta dỗ nó, nó khóc mãi không thôi, nói thế nào cũng không nghe.” Lâm Phong nhìn thấy muội tử như thấy cứu tinh.

“Đây là Hàm Nhi? Làm sao anh lại ôm Hàm Nhi tới đây? Chị dâu đâu?” Lâm Lan nhận lấy đứa bé, kinh ngạc hỏi.

“Đừng nhắc tới cô ta, cô ta nói bất kể thế nào cũng không rời phủ Tướng quân, cô ta nói ta ngu ngốc, ta liền ôm nhi tử của mình rời đi.” Lâm Phong phiền não nói.

Lý Minh Doãn khẽ nhăn mày, đúng là càng lúc càng rối loạn.

“Đại ca, anh đã ăn cơm chưa?” Lý Minh Doãn hỏi.

Lâm Phong buồn bực nói: “Còn tâm tình đâu mà ăn cơm.”

Lâm Lan phân phó Ngân Liễu: “Nói Quế tẩu làm thêm vài món.”

Lý Minh Doãn nhìn Hàm Nhi khóc không ngừng, lo lắng nói: “Nàng mau dỗ thằng bé, nó khóc như thế khản hết cổ.”

Lâm Lan ôm Hàm Nhi: “Được, đứa bé giao cho ta, chàng đi nói chuyện với đại ca đi.”

“Hàm Nhi ngoan, không khóc nữa, ta là cô cô của cháu, đừng khóc, cô cô cho cháu ăn bánh ngọt…” Lâm Lan ôm Hàm Nhi vào phòng trong, Chu mama bận rộn đi vào theo, Như Ý đi bưng hộp bánh kẹo.

“Hàm Nhi, cháu nhìn xem, đây là kẹo mạch nha, nào, ăn một cái.”

“Hàm Nhi thiếu gia, đây là bánh hạnh đào, ăn thật ngon!”

“Hàm Nhi thiếu gia, cậu nhìn xem, búp bê này, có muốn hay không…”

Ba người lấy ra tất cả vốn liếng dỗ trẻ con, Hàm Nhi rốt cuộc là đứa bé, bị đồ ăn cùng đồ chơi muôn màu hấp dẫn, dần dần ngừng khóc, nhưng trước mặt đều là người xa lạ, thằng bé ôm chặt con búp bê vào trong ngực, đôi mắt ngập nước, cẩn thận cảnh giác nhìn ba người.

“Hàm Nhi thật ngoan, cô cô thương cháu.” Lâm Lan nhìn Hàm Nhi khỏe mạnh kháu khỉnh, một loại cảm giác huyết mạch tình thân trào lên, làm cho nàng lập tức yêu thích đứa bé này, tâm tình cũng tốt lên.

“Tiểu thiếu gia lớn lên thật là khỏe mạnh, bộ dạng khả ái quá.” Chu mama cười híp mắt nhìn Hàm Nhi nói.

“Đúng thế, Hàm Nhi nhà chúng ta là đứa bé rất đáng yêu.” Lâm Lan thân mật hôn một cái lên mặt Hàm Nhi.

Hàm Nhi sững sờ nhìn nhìn Lâm Lan, lại nhìn Chu mama và Như Ý một chút, méo miệng, la một tiếng: “Mẹ…”

“Hàm Nhi ngoan, Hàm Nhi biết điều một chút, cô cô dẫn cháu đi tìm mẹ có được không?”

Như Ý lại lật ra một cái trống xoay, những thứ này đều là nhị thiếu phu nhân chuẩn bị cho tiểu thiếu gia chưa xuất thế, hiện tại đã có công dụng.

Tùng tùng tùng, Như Ý phe phẩy trống xoay cười hì hì hỏi Hàm Nhi: “Hàm Nhi thiếu gia, có thích cái này không?”

Hàm Nhi nhìn một chút, sợ hãi đi đến nắm tay Lâm Lan: “Lấy… lấy…”

Lâm Lan phì cười, tên tiểu tử này, mình muốn nhưng muốn người khác cầm cho mình: “Cô cô lấy cho cháu, những thứ này là của Hàm Nhi cả.”

Hàm Nhi cầm lấy trống xoay rung hai cái, lại đem trống xoay đưa đến trước mặt Lâm Lan rung hai cái, mắt to chớp chớp nhìn Lâm Lan, có ý tứ đòi khen ngợi.

“Hàm Nhi thật giỏi, đúng rồi, xoay như vậy, đúng rồi, nào, hát theo nhịp trống nào…”

Hàm Nhi cùng Lâm Lan xoay trống, theo tiết tấu, Lâm Lan nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng thằng bé, tên tiểu tử này trong miệng ăn đường, tay phe phẩy trống xoay, chốc lát đã ném mẹ đi tận đâu, cười hắc hắc.

Chu mama cười nói: “Nhị thiếu phu nhân, đem tiểu thiếu gia giao cho lão nô, lão nô dỗ cậu ấy, người mau ăn đi, cũng đói bụng rồi.”

“Ta không đói bụng, ta chơi với nó một lúc, mama đi chuẩn bị chút đồ ăn cho trẻ con.”

Chu mama cười ha ha lên tiếng đi, Lâm Lan lại hát một bài hát nhi đồng, thật tốt, đây là con của đại ca! Lúc nàng rời Phong An, tên tiểu tử này còn đang trong bụng mẹ, đảo mắt đã lớn như vậy rồi, may là chưa bị Diêu Kim Hoa làm hư. Lúc này đại ca thật là dũng cảm, bỏ lại chị ta, đoán chừng lúc này chị ta đang giận điên lên, ha ha ha, nghĩ thôi cũng đã vui rồi.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: