RSS

Cổ đại thí hôn – chương 288

23 Th10

Chương 288 – Liên hoàn chiêu

“Nhị thiếu phu nhân, phía ngoài có người tìm đại cữu gia.” Như Ý tới báo.

Lâm Phong kinh ngạc: “Ai vậy? Làm sao biết ta ở chỗ này.”

Như Ý lắc đầu nói: “Người nọ chỉ nói là có chuyện quan trọng, không nói gì thêm.”

Lâm Lan nói: “Đại ca đi ra ngoài xem thế nào, có lẽ là người ở doanh trại tìm anh có việc.”

Lâm Phong chần chờ một chút, đứng lên nói: “Ta đi xem một chút.”

Lâm Lan đợi một lát, Như Ý về báo: “Nhị thiếu phu nhân, đại cữu gia đi rồi.”

“Đi? Đi đâu?”

“Đại cữu gia không nói, người nọ mới nói hai câu, đại cữu gia lập tức rời đi, nô tỳ hỏi đại cữu gia nhưng đại cữu gia có vẻ rất gấp, không nói một lời.” Như Ý bất mãn lầu bầu.

Lâm Lan nhíu mày, có lẽ là quân vụ quan trọng!

Trong phủ Tướng quân, Lý Minh Doãn lãnh đạm nói: “Lâm Tướng quân, ngài làm như vậy, khiến Lâm Lan chịu rất nhiều phiền não, nàng đang giận điên lên.”

Lâm Trí Viễn bình tĩnh, lời lẽ đầy hùng hồn cùng lý lẽ: “Ta làm như vậy là vì tốt cho Lan Nhi, ta chiêu cáo thiên hạ, Lan Nhi là nữ nhi của Lâm Trí Viễn, những kẻ muốn động tới con bé, có ý đồ xấu với con bé nên nghĩ cho kỹ, có nên chọc vào Lâm Trí Viễn ta không.”

Ánh mắt Lý Minh Doãn trở nên sắc bén: “Tướng quân cảm thấy Lý Minh Doãn ta không có bản lãnh bảo vệ thê tử của mình sao?”

Lâm Trí Viễn ha hả cười nói: “Minh Doãn à, cậu lo lắng gì vậy, làm sao ta lại nghĩ như thế? Ta đây thuần túy là một người cha ân cần với con gái mình, cậu cũng biết, ta luôn áy náy với Lan Nhi, ta chỉ nghĩ bảo vệ con bé, ta nghĩ, cậu hiểu điều này.”

“Nhưng ngài làm như vậy, thật sự sẽ phản tác dụng.” Lý Minh Doãn thản nhiên nói, Lan Nhi hiện giờ tức giận vô cùng, nếu không phải hắn ngăn, lúc này, dựa theo tính khí của nàng, nàng có thể tới cửa mắng người.

“Aiz… Ta không cho là như vậy, ta là phụ thân của Lan Nhi. Điểm này không cách nào thay đổi, Lan Nhi nhất thời không thể hiểu và tha thứ cho ta, ta có thể đợi.” Lâm Trí Viễn rất thành khẩn mà nói.

Lý Minh Doãn chán nản, thế này mà gọi là đợi sao? Rõ ràng là đem Lan Nhi đặt trong lửa nướng, ông ấy biết rõ hậu quả sẽ là gì, không có ai đi khiển trách hành động Lâm Trí Viễn lầm tưởng thê tử và con mình đã chết mà cưới Phùng Thị. Không có ai có hiểu thống khổ của Lan Nhi, mọi người biết nói Lâm Tướng quân gióng trống khua chiêng muốn nhận nữ nhi, đủ để thấy Lâm Tướng quân vô cùng yêu thương con mình, mọi người sẽ nghĩ Lan Nhi lòng dạ nhỏ mọn. Lý Minh Doãn thật rất tức giận, hắn có thể chịu được người khác chê bai mình, nhưng hắn không thể nhẫn nhịn khi nghe người khác nói một câu không phải về Lâm Lan.

Lâm Trí Viễn nhìn sắc mặt con rể mỗi lúc một âm trầm, trong lòng vừa vui mừng vừa phiền muộn, mừng chính là, Minh Doãn đối với Lâm Lan tình ý sâu đậm, phiền muộn chính là, Lan Nhi cứ vẫn bài xích ông sao?

“Người đâu? Đem người giao ra đây, ta đây liền dẫn đi.” Ngoài cửa truyền tới một tiếng hô lớn.

“Đại thiếu gia, ngài đừng nóng vội, đại thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia đang trong phủ, lúc này đang trò chuyện với phu nhân.” Lão Vu nói.

“Đừng gọi ta đại thiếu gia, ta không phải là đại thiếu gia của ngươi, ngươi bớt nói nhảm đi, hiện tại giao người ra đây…”

Lý Minh Doãn nghe giọng nói này, bỗng nhiên rùng mình, Lâm Phong sao lại tới đây?

Lâm Trí Viễn nhướn mày, cất cao giọng nói: “Lão Vu, còn không mau mời đại thiếu gia vào.”

Giây lát, Lâm Phong tức giận đi vào, hai mắt lạnh tựa hàn tinh. Tức giận nhìn Lâm Trí Viễn: “Ông giao Kim Hoa cùng Hàm Nhi ra đây.”

Lâm Trí Viễn không chút tức giận, nở nụ cười hiền lành: “Phong Nhi, mau tới đây ngồi, Kim Hoa cùng Hàm Nhi là cha cho người về đón lên, tiểu tử Hàm Nhi này, lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, quả thực giống y hệt con lúc bé, thật là động lòng người.”

Lâm Phong nhìn thấy muội phu ở đây, sắc mặt muội phu không tốt lắm, cả giận nói: “Ta là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, vô danh tiểu tốt, không dám là thân thích với Định Quốc Đại Tướng quân tôn quý vô cùng, ta sẽ mang Kim Hoa cùng Hàm Nhi đi, thê tử cùng nhi tử của ta, ta sẽ tự mình trông nom.”

Giờ này Lý Minh Doãn mới hiểu được, thì ra Lâm Tướng quân bất động thanh sắc đón Diêu Kim Hoa cùng Hàm Nhi lên kinh thành, nghĩ dùng mẫu tử bọn họ lung lạc Lâm Phong. Aiz! Nhạc phụ đại nhân này, thì ra không phải chỉ một chiêu, chính là liên hoàn chiêu. Người đàn bà Diêu Kim Hoa kia, tham lam vô cùng, có cha chồng là Đại Tướng quân, sợ là sẽ tận hết sức lực khuyên Lâm Phong nhận cha.

“Phong Nhi, đừng tùy hứng nữa, là cha không đúng, cha nhận lỗi, cha sẽ tận lực đền bù cho các con, nhưng các con cũng nên cho cha một cơ hội, chẳng lẽ các con định cả đời không qua lại với cha?” Lâm Trí Viễn sầu não nói.

Lâm Phong rầu rĩ hừ một tiếng: “Đại Tướng quân vì sao phải làm thế, ngài cứ coi chúng ta sớm đã chết rồi không phải là được sao?”

Lâm Trí Viễn chán nản: “Phong Nhi, con cho là những năm qua cha sống rất tốt sao? Mỗi lần nhớ tới mẹ con các con, là cha rất đau… trong tim cha thực sự đau. Các con là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của cha, cha thường nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, cha tuyệt đối sẽ không đi lính, ở lại thôn quê làm thợ săn nuôi nấng các con cả đời, một nhà chúng ta có thể an an ổn ổn sống, đáng tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận… Phong Nhi, con phải tin cha, nếu cha biết các con còn sống trên đời, cha tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các con.”

Trong lòng Lâm Phong khó chịu, bỗng nhiên bật thốt lên: “Ông cũng biết cõi đời này không có thuốc hối hận, muốn ta nhận ông, trừ phi mẹ sống lại, mẹ nói nhận, Lâm Phong ta không nói hai lời quỳ xuống dập đầu trước ông.”

Sắc mặt Lâm Trí Viễn nháy mặt lại trầm xuống, chán nản nhìn nhi tử đang căm hận mình, một cảm giác vô lực đánh tới cơ hồ khiến ông không thở nổi, người kia là nhi tử của ông, ông có lực không chỗ dùng, có lòng không chỗ dùng, aiz! Sao một nhà họ Lâm lại sinh ra toàn đứa bướng bỉnh thế này?

“Tướng công… ” Diêu Kim Hoa nghe lão Vu quản gia nói nói tướng công ở đây, khẩn cấp chạy tới. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Phong đột nhiên là nhi tử Định Quốc Đại Tướng quân, Định Quốc Đại Tướng quân đấy! Đây là bao nhiêu quan, người đó lại còn là đồng hương với mình, cô ta nghĩ tới đã run rẩy. Hôm nay cô ta là con dâu Định Quốc Đại Tướng quân, cô ta cứ nghĩ mình đang mơ, vốn tưởng rằng là Lâm Phong muốn đón mẫu tử cô ta vào kinh, đến kinh thành lại vào phủ Tướng quân, thấy cha chồng, thiếu chút nữa chấn kinh. Đều nói trên trời sẽ không rớt xuống bánh bao, lúc này một sự thật vô cùng tốt đẹp lại rơi xuống, hơn nữa lại rơi lên đầu cô ta, nhanh tới mức khiến cô ta hôn mê, dĩ nhiên, là vui mừng ngất đi.

Lâm Phong nhìn thấy Kim Hoa, vui vẻ nói: “Kim Hoa, nàng tới rồi?”

Diêu Kim Hoa vốn định nhào qua ôm lấy trượng phu của mình, đã hai năm không gặp, có thể tưởng tượng được nhớ nhung thế nào, nhưng là, e ngại cha chồng ở đây, không dám càn rỡ, dù gì hiện tại cô ta cũng là con dâu Định Quốc Đại Tướng quân rồi!

Diêu Kim Hoa vừa khóc vừa cười, u oán nói: “Chàng đi là đi liền hai năm, không nhớ tới mẹ con chúng ta, lần này nếu không phải cha chồng đón chúng ta tới, có phải chàng không muốn gặp hai mẹ con chúng ta không?”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: