RSS

Cổ đại thí hôn – chương 286

23 Th10

Chương 286 – Nhạc phụ tới cửa

Nhìn Lý Minh Doãn vội vã rời đi, Lâm Lan giật mình trong chốc lát, sai Ngân Liễu mang áo choàng tới, chân sau đi theo.

Lý Minh Doãn cùng Lâm Trí Viễn hàn huyên mấy câu, mới ngồi xuống nói chuyện.

Mọi người nói cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng chán ghét mà vứt bỏ, nhưng đối mặt với con rể ưu tú như thế này, Lâm Trí Viễn thấy thế nào cũng vui mừng, rồi lại nói, ông còn có việc xin con rể giúp đỡ nữa! Thái độ vô cùng hòa ái, cười ha ha nói: “Hậu sinh khả úy! Minh Doãn, cậu coi như là Hộ bộ Thị Lang trẻ tuổi nhất từ trước tới nay triều ta, Hoàng thượng coi trọng cậu như thế, tương lai thật là bất khả hạn lượng! Không thể không nói, Lan Nhi thật là tinh mắt, Lan Nhi có thể gả cho cậu, là phúc khí của con bé, dĩ nhiên, cậu có thể lấy được Lan Nhi nhà ta cũng là cậu có phúc khí.”

Quá trình Lan Nhi cùng Lý Minh Doãn quen biết đến thành thân, Lâm Trí Viễn có nghe Lý Minh Doãn nói qua, dĩ nhiên Lý Minh Doãn đã che giấu chuyện khế ước. Lan Nhi quen biết Minh Doãn trước khi Minh Doãn công thành danh toại, nhưng nói như thế nào Minh Doãn cũng là xuất thân quan lại, Lan Nhi lúc ấy chỉ là một cô nương nông thôn không có bối phận gì, hai người thân phận hoàn toàn khác biệt, lại có thể kỳ ngộ như vậy, Lâm Trí Viễn rất tin, là nữ nhi của mình thật tinh mắt cùng bản lãnh, không hổ là khuê nữ Lâm gia.

Lý Minh Doãn khiêm nhường cười nói: “Tướng quân quá khen, có thể lấy được Lan Nhi làm vợ, là ta ba đời tu luyện phúc khí.” Lan Nhi không nhận cha, hắn cũng không dám nhận nhạc phụ.

Lâm Trí Viễn nghe lời này, thoải mái vô cùng, luôn miệng nói: “Rất tốt, rất tốt, lời này ta thích nghe, thấy hai đứa vợ chồng ân ái, ta đây trong lòng rất thoải mái.”

Lâm Lan trốn ở bên ngoài nghe, lòng tràn đầy oán thầm: Ai là khuê nữ nhà ông? Ông đã từng thực hiện trách nhiệm là cha chưa? Bây giờ nghĩ muốn chiếm tiện nghi làm cha, không có cửa đâu.

Lý Minh Doãn cười theo. Trong lòng tự nhủ, hôm nay “nhạc phụ” tới đây để nói chuyện này ư? “Nhạc phụ” sợ ta một khi đắc ý sẽ ghét bỏ Lan Nhi sao?

Lâm Trí Viễn hài lòng hớp một ngụm trà, bỗng nhiên nhíu mày: “Chuyện Sơn Nhi, ta biết rồi, hai người hãy yên tâm, có ta ở đây, nếu Tần gia dám động vào một sợi tóc của hai người, lão tử mặc kệ Tần gia có phải là Thái hậu che chở, Hoàng thượng sủng ái hay không, lão tử sẽ giải quyết hắn.”

Lý Minh Doãn giật mình: “Tướng quân bình tĩnh chớ nóng. Trong lòng Hoàng thượng khúc chiết rõ ràng, Tần gia, không dám làm loạn.”

Lâm Trí Viễn mở to hai mắt nói lớn: “Đã tới cửa bắt người còn muốn làm loạn pháp tắc? Ta nhất định phải đòi Tần gia lại một cái công đạo.”

Lý Minh Doãn suy nghĩ một chút, nói: “Ta cũng đang muốn đem chuyện này nói với Tướng quân, Lan Nhi đã đem chuyện Sơn Nhi bị bắt cóc truyền ra bên ngoài, chuyện này Hoàng thượng còn đang tra, người của Tĩnh Bá Hầu đã bắt được Ngụy tử, bí mật nhốt, ta sẽ để cho Triệu Trác Nghĩa đem người giao cho Tướng quân xử trí. Nếu Tướng quân có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được căn cứ chính xác là Tần gia hạ lệnh, trước mặt Hoàng thượng sẽ có thuyết pháp tốt.”

Lâm Trí Viễn ngồi thẳng lên: “Bắt được? Thật tốt, tối nay cậu đem người giao cho ta. Không có chứng cớ ta cũng khiến hắn làm ra chứng cớ.”

Lý Minh Doãn không nhịn được khóe miệng run run, thầm than, vẫn là cha vợ có quyết đoán, hắn và Tĩnh Bá Hầu vẫn đang cố gắng truy xét, tìm chứng cớ mà không được, cha vợ nói lời này chính là từ không có thành có. Bất quá, đối phó với Tần gia vô liêm sỉ kia, dùng thủ đoạn cũng không có gì đáng trách.

Lâm Lan nghe, cũng nhịn không được trợn mắt, quả nhiên làm lính đều có khí chất làm cướp.

Lâm Trí Viễn rất nhanh khôi phục tâm tình tốt đẹp, hòa hoãn nói: “Sơn Nhi nói với ta, Lan Nhi tỷ tỷ rất tốt với nó, lại thân thân thiết như tỷ tỷ ruột thịt, thương nó, yêu nó, có thể thấy được huyết mạch thân tình, là thiên tính…”

Lý Minh Doãn phụ họa: “Lan Nhi luôn yêu trẻ nhỏ, nhất là đứa bé ngoan như Sơn Nhi.”

Khóe miệng Lâm Lan giật giật, lời này không nói thì tốt hơn.

Lâm Trí Viễn dừng một chút, lại nói: “Ta vốn định đợi sau khi giải quyết mọi chuyện xong, sẽ cho người đi Hồ Châu mời đại cô tới kinh thành, hỏi chuyện năm đó, không nghĩ tới, Phùng Thị đã sớm mời tới. Hiện tại, chuyện đã hỏi rõ rồi, đại cô thật sự là quá kỳ cục, bởi vì bà ta có hiềm khích với mẹ Lan Nhi nên đem chuyện sinh tử ra nói dối. Chuyện này, ta báo trước với cậu, hôm nào ta sẽ dẫn đại cô tới cửa tự mình nói lời rõ ràng, để cho Lan Nhi tùy ý quyết định xử trí đại cô.”

“Sao cơ? Đại cô đã thừa nhận?” Lý Minh Doãn kinh ngạc nói.

Lâm Trí Viễn nặng nề hừ một tiếng: “Bà ta dám không nhận? Tháng ba Phong Nhi về Hồ Châu tìm ta, bà ta lừa gạt Phong Nhi ta đã chết, tháng tư ta về Hồ Châu, bà ta lại gạt ta, mẫu tử ba người Thẩm Thị đã sớm mất, nói là có người tận mắt thấy, ta nhất thời không bắt bẻ, tin là thật, thật là thần xui quỷ khiến, tạo thành cục diện ngày hôm nay. Bà ta tội ác tày trời, không thể tha thứ.”

Lý Minh Doãn không khỏi nhíu mày, cũng là oán giận: “Nếu thật như thế, loại thân thích này, không nhận cũng được.”

“Cùng người như thế kết thân thích, quả thực chính là oan nghiệt tám đời. Chờ ta xử lý xong chuyện Tần gia sẽ thanh lý môn hộ, hôm nay ta tới trước là để nói với cậu, về phía Lan Nhi, cần cậu giúp ta…” Lâm Trí Viễn hướng Lý Minh Doãn ra hiệu.

Lý Minh Doãn ngầm hiểu gật đầu.

“Vậy, ta cáo từ.” Lâm Trí Viễn biết thật sự không thể gấp, chỉ có thể từ từ nghĩ cách, trước hết tạo quan hệ tốt với con rể, để con rể thủ thỉ bên gối với Lan Nhi, nói không chừng tâm Lan Nhi sẽ từ từ dao động.

Lâm Lan nghe vậy, vội vàng rút lui trước.

Trở lại trong phòng Lâm Lan liền lên giường nghỉ ngơi trước, Lý Minh Doãn trở lại, hỏi Như Ý: “Nhị thiếu phu nhân đâu?”

“Nhị thiếu phu nhân đi nghỉ rồi ạ.” Như Ý trả lời.

Lý Minh Doãn nhẹ giọng nói: “Đem những sổ sách này tới thư phòng, đừng làm nhị thiếu phu nhân tỉnh giấc.”

Lâm Lan trùm chăn, tâm phiền ý loạn, nàng có chút sợ, nếu như lão già kia thật sự khiến nàng thông cảm, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lão già kia không phải chịu chút trách nhiệm nào sao? Chẳng lẽ mẹ chịu những khổ cực kia không truy cứu ư? Chẳng lẽ mẹ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo? Đại cô kia, ác độc như thế, nàng nên thu xếp làm sao cho phải? Đuổi cả nhà về với ông bà, sau đó cả đời không qua lại với nhau, đây không phải là quá tiện nghi cho bà ta?

Màn không tiếng động vén lên, không cần nghĩ cũng biết là Minh Doãn, Lâm Lan nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ say, lúc này nàng không muốn nói gì với Minh Doãn cả, tâm tình thật sự hỏng bét.

Lý Minh Doãn biết nàng không ngủ, theo tính tình của nàng, lúc này tuyệt đối không thể nào ngủ được, nhưng nàng đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích, Lý Minh Doãn ngồi trong chốc lát, giúp nàng giém lại chăn, sau đó hôn lên mặt nàng một cái, nhẹ nhàng đi xuống, tắt đèn, đi thư phòng xem văn thư.

Lâm Lan không muốn cùng Lý Minh Doãn nói chuyện là một chuyện, nhưng Lý Minh Doãn cái gì cũng không nói lại là một chuyện khác, tâm tư của nữ nhân có đôi khi mâu thuẫn như vậy, Lý Minh Doãn vừa đi, Lâm Lan tung chăn ra, trong bóng tối, mắt mở thật lớn, buồn bực không thôi.

Lâm Trí Viễn trở lại phủ Tướng quân, Phùng Thị đã cho thu dọn mọi thứ, ôm Sơn Nhi kể chuyện xưa cho cu cậu nghe. Thấy lão gia trở lại, Phùng Thị ôn nhu nói với Sơn Nhi: “Sơn Nhi ngoan, cùng A Tú trở về phòng đi ngủ đi.”

Từ lúc Sơn Nhi từ Lý phủ trở lại, mỗi lúc trời tối lại quấn lấy nàng đòi nghe chuyện xưa, nếu nàng không đồng ý, Sơn Nhi rất ủy khuất mà nói, Lan Nhi tỷ tỷ ngày nào cũng kể chuyện xưa cho cu cậu nghe, Lan Nhi tỷ tỷ nói trẻ con nghe nhiều chuyện xưa có thể trở nên thông minh. Phùng Thị không thể lay chuyển con trai mình, không thể làm gì khác hơn là chọn lựa những câu chuyện xưa mình biết, thêu dệt thêm vào, khổ không thể tả.

Sơn Nhi nghe lời, chui ra khỏi lòng mẹ mình, biết điều kêu một tiếng cha, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi cha: “Cha, cha đi gặp Lan Nhi tỷ tỷ sao? Lan Nhi tỷ tỷ có khen Sơn Nhi ngoan không, có nhớ Sơn Nhi không?”

Lâm Trí Viễn ngượng ngùng, ông đi Lý phủ căn bản là không dám gặp Lan Nhi, lúc này, Lan Nhi chắc chắn sẽ không gặp, bất quá, ông không muốn để cho Sơn Nhi biết cha của nó có nhiều uất ức, liền ôm lấy Sơn Nhi, thơm lên khuôn mặt mập mạp của cu cậu, ôn hòa nói: “Lan Nhi tỷ tỷ của con nói, Sơn Nhi rất thông minh. Lan Nhi tỷ tỷ của con nói, đợi bắt được những người xấu kia, sẽ cho con qua đó chơi với tỷ ấy.”

Sơn Nhi vui vẻ vỗ tay: “Thật tốt quá, cha, cha mau bắt những tên bại hoại kia lại, để Sơn Nhi có thể sang chơi với Lan Nhi tỷ tỷ.”

Lâm Trí Viễn ha ha cười nói: “Được rồi, cha bắt người xấu, ai dám khi dễ Sơn Nhi của cha, cha bảo đảm giết hắn.”

Sơn Nhi vội vàng vuốt đuôi: “Cha là đại anh hùng, đại Tướng quân, cha Sơn Nhi uy vũ nhất.”

Chọc cho Lâm Trí Viễn lại thoải mái cười to, nhất thời buồn bực trong lòng tiêu tán. Đem Sơn Nhi giao cho A Tú, A Tú dẫn Sơn Nhi lui ra.

Phùng Thị tự mình hầu hạ lão gia rửa mặt, vợ chồng nhiều năm không gặp, tất nhiên không thể thiếu một phen thân mật.

Hồi lâu, mây dừng mưa nghỉ, trong phòng an tĩnh lại, Phùng Thị như chim nhỏ nép vào trong người lão gia, trên mặt đầy ngượng ngùng.

Lâm Trí Viễn thỏa mãn thở dài một cái, hơi áy náy nói: “Những năm này, cực khổ cho nàng.”

Phùng Thị cúi đầu nói: “Cực khổ cũng không có gì sợ, có điều mỗi ngày đều lo lắng an nguy của lão gia, rối ruột rối gan, tư vị thấp thỏm lo âu thật không dễ chịu.”

Khóe miệng Lâm Trí Viễn cong lên, nắm thật chặt tay người nằm trong lòng, trấn an nàng: “Lần này trở về kinh, có lẽ ngắn hạn sẽ không xuất chinh, ta đã ở tuổi này rồi, cũng nên là công thần lui thân, để cho những người trẻ tuổi có cơ hội.”

Phùng Thị mừng rỡ: “Vậy thì tốt qua, thiếp thân chỉ muốn ở cạnh lão gia, ở cạnh Sơn Nhi, an an ổn ổn mà sống.”

Nụ cười của Lâm Trí Viễn càng càng đậm: “Được, sau này chúng ta một nhà, còn có Phong Nhi, Lan Nhi, cùng nhau vui vẻ sống.”

Phùng Thị lặng yên hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Lão gia, ngài nói xem, Lan Nhi có nhận chúng ta không?”

Lâm Trí Viễn rất có lòng tin nói: “Yên tâm đi! Lan Nhi là một cô nương có suy nghĩ, đợi hiểu lầm giải trừ, nó nhất định sẽ tha thứ. Ta đang suy nghĩ, chờ mấy ngày nữa, thỉnh cho Thẩm Thị chức vị cáo mệnh…”

Người trong ngực thở mạnh một cái.

Lâm Trí Viễn vội nói: “Thẩm Thị dù sao cũng là vợ cả của ta, ta có lỗi với nàng ấy, nàng ấy một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi hai đứa con khôn lớn…”

Bàn tay nõn nà che lên miệng ông, chỉ nghe Phùng Thị nói: “Lão gia, chớ nói, tâm tư lão gia, thiếp thân cũng hiểu, tỷ tỷ chịu nhiều khổ đau như thế, lâm chung cũng không thể gặp được lão gia, so với tỷ tỷ, thiếp thân đã quá may mắn, đợi tứ phong cáo mệnh xuống, đợi Phong Nhi, Lan Nhi nhận tổ quy tông, chúng ta đi một chuyến Phong An đi!”

Advertisements
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: