RSS

Cổ đại thí hôn – chương 284

23 Oct

Chương 284 – Nhìn thật là náo nhiệt

Lý Minh Doãn đi không bao lâu, Đông Tử tới báo tin, nói nhị thiếu gia xuất phủ, dặn nhị thiếu phu nhân nghỉ ngơi trước, không phải chờ hắn.

“Có biết là chuyện gì không?” Lâm Lan bất an hỏi.

Đông Tử trả lời: “Nô tài nghe người tới đây nói… Tìm được người nào đó rồi.”

Lâm Lan nhíu mày, tìm được người rồi, chẳng lẽ là tên bắt cóc Ngụy tử?

Đuổi Đông Tử trở về, Lâm Lan tâm thần không yên ở trong phòng đi tới đi lui, Ngân Liễu sợ nàng bị lạnh, khuyên nhủ: “Nhị thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi đã, xem ra nhị thiếu gia chưa thể một chốc trở về được.”

Lâm Lan khoát khoát tay: “Em đi xuống trước đi! Ta đợi thêm lát nữa.”

“Vậy nhị thiếu phu nhân khoác thêm áo choàng đi.” Ngân Liễu lấy áo khoác bông tới cho nhị thiếu phu nhân khoác thêm, lúc này mới thối lui ra ngoài, ngồi cửa chờ.

Trời gần sáng Lý Minh Doãn mới trở về, vào cửa liền thấy Ngân Liễu một tay chống cằm gục trên bàn, đi vào phòng trong, Lan Nhi ngủ trên ghế dựa, cái áo bông đắp trên người sắp rớt xuống đất, Lý Minh Doãn nhíu mày, trong lòng tức giận, ban đêm lạnh lẽo, cứ nằm thế này lỡ như bị cảm thì làm sao.

Lâm Lan ngủ không say, Minh Doãn vừa ôm thì nàng tỉnh lại, liền hỏi: “Chàng về rồi sao? Có phải tìm ra Ngụy tử rồi phải không?”

Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, đắp kín chăn cho nàng, nói: “Ta đi thay quần áo, chốc nữa nói sau.”

Chỉ chốc lát sau, Minh Doãn từ phòng tắm đi ra, đổi quần áo bằng vải bông trắng, lên giường, theo thói quen duỗi tay ra, Lâm Lan cũng rất ăn ý lăn vào lòng ngực hắn, giúp hắn đắp chăn, sau đó ung dung nghe hắn nói.

Đúng là tìm được Ngụy tử rồi. Hắn từng ở trong Bắc Sơn đại doanh, ba năm trước đây không biết tại sao rời binh doanh. Tĩnh Bá Hầu tìm được một tên đồng hương quen biết hắn ở trong binh doanh, căn cứ theo lời tên đồng hương kia nói, sau khi Ngụy tử rời binh doanh không biết đã đi đâu. Không lâu trước đó trở về thì tới tìm hắn, dẫn hắn đi Túy Hồng lâu uống rượu, có vẻ như Ngụy tử có nhân tình ở Túy Hồng lâu, như thế mới tìm ra nguồn gốc của Ngụy tử. Bởi vì cửa thành tra nghiêm, hắn không thể đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là trốn ở Túy Hồng lâu, người của Tần gia cũng đi tìm hắn, nhưng người của Tĩnh Bá Hầu đã nhanh hơn một bước, mới vừa rồi ta cùng Triệu Trác Nghĩa đã thẩm vấn Ngụy tử cả đêm, tiểu tử này coi như thức thời, biết mình chạy không thoát, đem đầu đuôi sự việc kể ra hết, Sơn Nhi không phải là hắn bắt, có người giao cho hắn trông coi Sơn Nhi, người nọ rất thần bí, nhưng Ngụy tử biết, người đó ở trong tổ chức Thanh Minh…” Lý Minh Doãn chậm rãi nói.

“Thanh Minh? Là cái gì?” Lâm Lan hiếu kỳ.

Lý Minh Doãn cười lạnh: “Thanh Minh là một đám tử sĩ Tần gia nuôi dưỡng, Tĩnh Bá Hầu chú ý bọn chúng không phải chỉ mới ngày một ngày hai.” Lý Minh Doãn cũng vừa mới biết được, ở trong rừng Bắc Sơn đánh chặn đường hắn chính là những kẻ đó, thật ra thì Thanh Minh, là Thanh và Tần, lấy tên này, thật sự không có ý gì mới.
(Thanh – Tần: Qīng – Qín)

“Vậy có thể chứng minh là Tần gia làm sao?” Điều Lâm Lan quan tâm là điểm này, mấy tên tiểu tặc chỉ là lót đường, mấu chốt là kẻ đứng sau một màn này.

“Người đã bắt được, không lo không tra ra Tần gia, từ từ sẽ đến! Đợi Lâm Tướng quân trở lại, trò hay bắt đầu.” Lý Minh Doãn nhíu mày, cúi đầu nhìn Lâm Lan, khẽ mỉm cười: “Nói xong rồi, ngủ thôi.”

Tắt đèn, Lý Minh Doãn đi hơn nửa đêm, đã mệt mỏi, không bao lâu liền vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, Lâm Lan vẫn mở to mắt ngủ không được, lão già kia sắp quay trở về, ông ta có tới quấy rầy cuộc sống của nàng và đại ca không?

Kế tiếp mấy ngày, Lý Minh Doãn trừ hai lần đi xem nhà cửa thì chỉ ở trong nhà, nhất thời không ngừng có người tới thăm, Lý Minh Doãn trừ tiếp Ninh Hưng cùng người Diệp gia, một mực lấy việc giữ đạo hiếu, tránh gặp người, cuộc sống cứ vậy trôi qua thanh nhàn.

Cũng mấy ngày này, Tần Vũ Dương xuất giá, tuy nói hôn sự này gấp gáp nhưng cảnh tượng rất hoành tráng, nghe nói đội danh dự đi đón dâu mấy trăm người, đồ cưới tám mươi rương, đội ngũ đứng chật từ đường phía Đông tới phía Tây, quý phủ Trấn Nam Vương bày hơn trăm bàn tiệc, những nhân vật có uy tín danh dự trong kinh thành đều tham gia, ngay cả Hoàng thượng cũng tặng hậu lễ, tịnh phong Tần Vũ Dương là Bình Dương Quận chúa, mọi người nói, quy cách này đủ để sánh ngang công chúa xuất giá.

Sau hôn sự này, Tần gia như cũ phong quang vô hạn, thánh sủng không suy, thế nhưng Lâm Lan không quan tâm, nàng chỉ nghĩ tới Vũ Dương, là một cô gái nhỏ bé phải thành món đồ giao dịch trong cuộc chiến chính trị. So với Vũ Dương, Lâm Lan cảm giác mình thật sự là hạnh phúc, có thể gả cho người mình yêu, người đó cũng yêu mình, cuộc sống coi như giàu có, không cần vì sinh kế mà lo lắng buồn rầu, tuy nói lúc đầu bị ác bà cùng lão cặn bã kia phá hư phong cảnh, nhưng hiện tại vấn đề đã được giải quyết, cấp trên không ai đè ép, mọi chuyện tự quyết định, cuộc hôn nhân như vậy có thể nói là hoàn mỹ hiếm có.

Đảo mắt, mười mấy ngày trôi qua, dư âm đám cưới long trọng giữa Tần gia cùng Trấn Nam Vương phủ chưa dứt, đội ngũ Lâm Tướng quân đã tới kinh thành, áp giải trở lại còn có Tần Thừa Vọng.

Lý Minh Doãn vừa lên triều, Hoàng thượng đầu tiên là khen thưởng thành tích đi sứ lần này của Lý Minh Doãn. Phong thưởng cho mọi người, thăng liền bốn cấp, từ ngũ phẩm đặc sứ nhảy lên tam phẩm Tả Thị Lang, có ý tứ để cho Lý Minh Doãn tiếp nhận vị trí Lý Kính Hiền.

Lâm Trí Viễn quanh năm trấn thủ biên quan, vì duy trì bình an biên quan mà khổ chiến, lần này phong làm nhị phẩm Định quốc Tướng quân.

Về phần Chỉ huy sứ Bắc Sơn đại doanh, ở Binh bộ chọn ra năm người, cuối cùng Hoàng thượng bổ nhiệm Ninh Hưng, bốn người còn lại cũng được an bài, hoặc thăng chức, hoặc đến làm thủ hạ tứ Hoàng tử hay Tĩnh Bá Hầu.

Ban thưởng xong, Hoàng thượng nói việc Tần Thừa Vọng tư thông với địch, trong triều không ít đại thần rối rít nói muốn nghiêm tra nghiêm trị, tất cả đều bị Hoàng thượng áp xuống, khiến cho nhất thời trong triều vang lên tiếng oán than dậy đất, càng thêm chỉ trích phía Tần gia. Tần Trung khẩn trương như kiến bò chảo dầu sôi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

Trong lòng Hoàng thượng nghĩ như thế nào, rất nhiều người đoán không ra, nhưng đám người Lý Minh Doãn, Tĩnh Bá Hầu vẫn coi như không, Hoàng thượng không phải là không động, hết thảy chỉ là chờ thời cơ thôi.

Lý Minh Doãn bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, vượt ra khỏi dự đoán của hắn, chuyện phong chức này lúc trước Hoàng thượng không hở một tiếng, làm hại Lý Minh Doãn tính toán muốn rời kinh tan thành bọt nước. Dân chúng bình thường quản gia, tính toán tiền bạc đã thấy vất vả, càng đừng nói Hộ bộ chưởng quản tiền thuế khóa một nước, năm xưa Lý Minh Doãn thường giúp Lý Kính Hiền xử lý công vụ Hộ bộ, tuy nói là thuận buồm xuôi gió, vấn đề là, công vụ xử lý hoàn hảo nhưng lòng người khó đoán, Hộ bộ có không ít người ở đảng Thái tử. Hoàng thượng an bài Lý Minh Doãn đến Hộ bộ, phải nói là dụng tâm sâu sắc.

Lâm Trí Viễn về nhà, nghe Phùng Thị trút một bụng bực tức, đầu tiên là toàn gia đại cô tác oai tác quái trong phủ, sau đó nàng đưa Sơn Nhi tới nhà Lâm Lan, vốn định để cho hai tỷ đệ gần gũi, nảy sinh tình cảm, kết quả Sơn Nhi đang ở Lý phủ thì bị người Tần gia bắt đi. Nghe xong hai chuyện Lâm Trí Viễn nổi trận lôi đình, hận tới mức cắn răng, một cước đạp gãy ghế gỗ lim trước mặt, Phùng Thị sợ xanh mặt, Sơn Nhi cũng sợ run núp trong ngực mẹ nhìn người cha xa lạ này.

Lâm Đại Phương nghe nói đệ đệ trở lại, mừng rỡ, vội vàng lôi trượng phu nhi tử chạy tới gặp nhau, bọn họ bị Phùng Thị cảnh cáo, đi không được, nhưng ở lại cũng không thể làm gì, càng đừng nói mò được chỗ tốt nào. Chỉ đành chờ đệ đệ về, gặp được đệ đệ rồi kiện cáo.

Chẳng qua là lúc này Lâm Đại Phương đã tính sai, có người còn nhanh hơn bà ta một bước, bà ta hưng phấn chạy tới, vừa lúc đụng phải Lâm Trí Viễn đang nổi nóng.

“Đệ đệ, đệ đã về, đại tỷ nhớ đệ muốn chết…” Trước khi vào cửa Lâm Đại Phương xốc lại tinh thần, vừa vào cửa liền gào khóc, lao thẳng tới Lâm Trí Viễn, muốn diễn cảnh tỷ đệ xa cách gặp lại, cảnh tượng ôm đầu khóc rống cảm động. Không nghĩ tới dẫm phải cái ghế bị Lâm Trí Viễn đạp gẫy, thiếu chút nữa té một cái.

“Đây… Đây là xảy ra chuyện gì? Đệ đệ, đệ làm sao vậy? Có gì mà nóng nảy như thế?” Lâm Đại Phương ngẩng đầu thấy sắc mặt đệ đệ xanh mét, vẻ mặt nổi giận, không khỏi ngạc nhiên.

Lâm Trí Viễn đang muốn đi tìm đại tỷ tính sổ, đại tỷ lại tự mình tới cửa. Lâm Trí Viễn liếc mắt nhìn Sơn Nhi núp trong ngực Phùng Thị, sắc mặt hơi hòa hoãn, nói: “Mạt Nhi, ngươi đem thiếu gia đi xuống.”

Mạt Nhi vội vàng dắt Sơn Nhi thiếu gia rời đại sảnh. Sơn Nhi vừa ra khỏi cửa liền hất tay Mạt Nhi ra, nhòm qua khe cửa ngó trộm bên trong.

Mạt Nhi nhỏ giọng nói: “Sơn Nhi thiếu gia, đừng xem, cẩn thận bị lão gia phát hiện.”

Sơn Nhi quay lại ra hiệu im lặng, chớp mắt, cười cười nói nhỏ: “Mạt Nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn xem cha ta thu thập đại cô thế nào sao?”

Mạt Nhi ngượng ngùng, làm sao cô ấy lại không muốn chứ, một nhà đại cô này thật sự quá kỳ cục, cô ấy chỉ mong lão gia sớm trở về thu thập bọn họ.

“Chúng ta trốn ở đây xem, không sao đâu.” Sơn Nhi cười giảo hoạt, cu cậu đời nào bỏ qua chuyện náo nhiệt như vậy.

Phùng Thị đưa mắt nhìn hạ nhân, hai nha hoàn vội vàng đi lên, thật nhanh thu dọn ghế gãy, sau đó yên lặng lui xuống.

Lâm Trí Viễn không mời nhà đại tỷ ngồi, khuôn mặt bình thản, tự ngồi xuống vị trí trên cao, dáng vẻ uy nghiêm.

“Đại tỷ tới vừa lúc, ta có việc muốn hỏi tỷ.” Lâm Trí Viễn lạnh lùng mở miệng.

Trong lòng Lâm Đại Phương không khỏi căng thẳng, sắc mặt của đệ đệ thật kỳ lạ! Nhìn lại Phùng Thị mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, Lâm Đại Phương không khỏi bồn chồn trong lòng, có phải Phùng Thị nói bậy về bà ta trước mặt đệ đệ? Xem ra Phùng Thị này cũng không tốt hơn Thẩm Thị trước kia bao nhiêu, đều là loại lòng dạ hẹp hòi, Lâm Đại Phương nghĩ tới đây, cười khan mấy tiếng, nói: “Đệ đệ, đệ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”

Lâm Trí Viễn nhìn gương mặt giả dối tươi cười của đại tỷ mình, lại nghĩ tới Phong Nhi cùng Lan Nhi hận ông tới tận xương, trong lòng như bốc hỏa, lửa giận hừng hực, ông kiềm chế tức giận gần như muốn bộc phát, trầm giọng hỏi: “Đại tỷ, năm đó tỷ nói mẫu tử ba người Thẩm Thị đều chết hết, nói là lão Tôn cùng thôn tận mắt nhìn thấy, là thật?”

Lâm Đại Phương bỗng nhiên cả kinh, đang yên lành làm sao đệ đệ lại đột nhiên hỏi cái này? Bà ta chột dạ, miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy! Chuyện này sao có thể là giả, là lão Tôn tận mắt chứng kiến mẫu tử ba người bọn họ. Đáng tiếc lão Tôn đã quên mất đem người chôn ở đâu, thời điểm chạy nạn rối ren cũng không thể trách được.”

Phùng Thị nghiêng mặt liếc xéo Lâm Đại Phương: “Hình như lần trước đại cô nói với ta, người báo tin là lão Ngô trong thôn…”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: