RSS

Cổ đại thí hôn – chương 283

23 Th10

Chương 283 – An gia

Lý Minh Doãn giật mình, từ từ đi tới, xoa xoa hàng lông mày đang cau lại của nàng, nhu hòa nói: “Thật xin lỗi, là ta sơ sót, sau này ta sẽ chú ý, sẽ không để cho nàng uống thứ thuốc đắng như vậy nữa.”

Lâm Lan kéo tay hắn xuống, ấp trán vào lồng ngực hắn, ngượng ngùng: “Đợi hết tang kỳ, ta nghĩ… Ta có thể mang thai.”

Mắt Lý Minh Doãn lộ ra vui mừng, ôn nhu ôm lấy nàng, khóe miệng mỉm cười: “Ừ… Đến lúc đó, ta sẽ cố gắng.”

Lâm Lan xấu hổ đập hắn một cái, sẵng giọng: “Cố gắng cái gì chứ.”

Lý Minh Doãn ghé vào bên tai nàng, nụ cười càng thêm sâu, nói thật nhỏ: “Đến lúc đó nàng sẽ biết…”

Lâm Lan bị hắn làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy khẽ hắn: “Không để ý tới chàng nữa, ta đi thăm đại tẩu.”

Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng không khỏi cười ha ha.

Lâm Lan quay đầu lại lườm hắn: “Chàng nhỏ giọng một chút, để người khác nghe thấy không hay, còn tưởng rằng chàng bất hiếu đấy!”

Lý Minh Doãn vội vàng im tiếng, khẽ cười, đưa mắt nhìn nàng ra cửa.

Không bao lâu, Ninh Hưng cùng Lâm Phong tới quý phủ. Hai người trước đi dâng hương cho lão thái thái, bộ dạng thương tiếc, Lý Minh Doãn sai Đông Tử đi Vi Vũ các nói cho nhị thiếu phu nhân một tiếng, sau đó ba người tới thư phòng nói chuyện.

“Đại ca, có cần ta phái thêm hộ vệ tới Lý phủ bảo đảm an toàn?” Ninh Hưng nói.

Lý Minh Doãn lắc đầu: “Không cần, có Triệu Trác Nghĩa ở đây hẳn là không thành vấn đề.”

Ninh Hưng nhíu mày nói: “Tiểu tử này, ta không tin được, giao cho hắn việc quan trọng thế này, hắn còn mắc bẫy, đệ sẽ xử phạt hắn.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: “Điều này không thể đổ hết cho hắn, trên tay hắn chỉ có bảy, tám người, sao có thể chiếu cố chu đáo, thật sự không dễ dàng, cậu đừng quá hà khắc. Huống chi hiện tại Tần gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phàm là Lý phủ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, chịu chất vấn đầu tiên chính là Tần gia bọn chúng.”

“Nói thì nói như thế, ai biết chúng nó có chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách không?” Ninh Hưng vẫn không yên lòng.

“Đúng vậy. Cẩn thận vẫn hơn.” Lâm Phong phụ họa.

Lý Minh Doãn cười nói: “Tần gia quá để mắt tới ta rồi, ta chỉ là một ngũ phẩm đặc sứ, Tần gia trăm năm vọng tộc, nhà công hầu, sao cần gấp gáp với ta? Nhân chứng đã an toàn tới kinh thành, bọn chúng có làm gì ta cũng vô ích. Hiện giờ, bọn chúng quan trọng hơn chính là Hoàng thượng cùng tứ Hoàng tử, khẩn trương làm sao thu thập cục diện rối rắm này.”

Nếu đại ca kiên trì như vậy, Ninh Hưng âm thầm quyết định chủ ý, trở về liền phái mấy người tới âm thầm bảo vệ đại ca, đại tẩu.

“Đúng rồi, sáng nay về nhà, lão thái gia nhà đệ nói cho đệ một tin, Hoàng thượng có thể sẽ để cho đệ tiếp quản Bắc Sơn đại doanh. Đại ca, đại ca thấy chuyện này thế nào?” Đây mới là mục đích chủ yếu Ninh Hưng tới.

Lý Minh Doãn hơi trầm ngâm, nói: “Bắc Sơn đại doanh yếu địa gần kinh đô, nhìn thì có vẻ dễ dàng như thực ra không phải vậy, Hoàng thượng phái đệ đi, một là tin tưởng đệ, nghĩ bồi dưỡng tài năng đệ; thứ hai, có lẽ rất nhanh Hoàng thượng sẽ có hành động. Chẳng qua là… những năm này, Tần gia ở Bắc Sơn đại doanh tốn không ít tinh lực, bồi dưỡng không ít thân tín, trừ một tên Mã Hữu Lương, còn không biết có bao nhiêu người Tần gia ẩn núp trong đó, đệ đột nhiên cứ như vậy đi qua, rất khó chân chính nắm quyền to, ta xem, chuyện này, đệ về thưa lại với lão thái gia nhà đệ, để cho Hoàng thượng đừng vội bổ nhiệm, để cho Binh bộ đề cử người thích hợp.”

Ninh Hưng trợn mắt, không hiểu ý nói: “Đại ca, ý của đại ca là… Đệ không nên đi?’

Lý Minh Doãn trừng hắn: “Đệ nên dùng đầu óc chút đi, Hoàng thượng để cho Binh bộ đề cử người thích hợp, Tần gia sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Tần gia cam tâm buông tha thế lực Bắc Sơn đại doanh?”

Lâm Phong lĩnh ngộ ra: “À… Đây là nhân cơ hội bắt thế lực ngầm Tần gia.”

Ninh Hưng vỗ đầu, nói: “Đúng rồi! Chiêu này hay, đệ về nhà sẽ nói lại với lão thái gia!”

Lý Minh Doãn lại nhìn hắn nói tiếp: “Phải xem ý tứ Hoàng thượng, nếu là Hoàng thượng tự mình tính toán chuyện này… Vậy thì đừng nói nữa.”

Ninh Hưng cười ha ha nói: “Vâng, đó là Hoàng thượng anh minh.”

Đang khi nói chuyện, Đông Tử tới báo, nói nhị thiếu phu nhân đang ở tiền sảnh đợi cữu gia.

Lý Minh Doãn cười nói với Lâm Phong: “Đại ca mau tới đó đi, Lan Nhi chờ đã lâu.”

Lâm Phong chắp tay cáo từ cùng Đông Tử đi tới tiền sảnh.

Huynh muội hồi lâu không gặp, tất nhiên không thể thiếu một phen cảm khái thổn thức.

“Đại ca hiện tại càng ngày càng có khí độ Tướng quân rồi đó!” Lâm Lan thấy đại ca trải qua quân vụ, tướng mạo vốn anh tuấn trở nên trầm ổn cùng già dặn, không phải là kẻ nhu nhược bị Diêu Kim Hoa bắt nạt năm xưa nữa rồi, Lâm Lan không khỏi cảm khái trong lòng, nếu mẹ biết đại ca có tiền đồ như ngày hôm nay, còn có thể để cho người đàn bà chanh chua như Diêu Kim Hoa vào cửa nữa không?

Lâm Phong ở trước mặt muội muội mới bày ra bộ mặt ôn hòa, cười hắc hắc nói: “Muội muội đừng trêu ca ca, ta thế nào muội biết rõ nhất mà, nếu không phải muội phu cùng Ninh Tướng quân chỉ bảo, ta nào có hôm nay.”

Lâm Lan cười nói: “Vậy cũng phải do đại ca tự mình cố gắng chứ, ta nghe Triệu đại ca nói, hôm nay đại ca rất có uy vọng trong quân. Trong quân là chỗ đề cao thực lực, đại ca có khả năng, người ta sẽ tin tưởng đại ca, cho nên, đại ca đừng tự xem nhẹ bản thân mình.”

Lâm Phong ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười hì hì.

“Đúng rồi, tháng sáu nhận được thư của lão thái thái Diệp gia, nhắc tới đại tẩu cùng đại chất tử, nói đại chất tử lớn lên khỏe mạnh, rất thông minh, có điều bây giờ vẫn chưa đặt tên chữ, vẫn gọi bằng nhũ danh Hàm Nhi. Đại ca, hôm nay đại ca đã có tiền đồ, yên ổn rồi, có nên đón đại tẩu cùng đại chất tử lên?” Lâm Lan đề nghị, mặc dù nàng không thích Diêu Kim Hoa, nhưng là Hàm Nhi là con trai lớn đại ca, cũng là trưởng tôn Lâm gia, trẻ nhỏ tầm tuổi này dễ dạy nhất, nếu Hàm Nhi đi theo Diêu Kim Hoa, học thói đanh đá ương ngạnh của cô ta, vậy thì tương lai hỏng hết.

Lâm Phong thở dài, nói: “Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, rời nhà đã hai năm rồi, rất nhớ mẹ con bọn họ.”

“Vậy thì đón bọn họ tới đây! Muội sẽ giúp đại ca xem nhà cửa thích hợp rồi mua lại, đại ca cũng nên có một nơi an thân, tương lai đại ca công thành danh toại thì sẽ có phủ đệ khác.” Lâm Lan mỉm cười nói.

Lâm Phong bối rối đứng lên: “Nhưng… Ta không có nhiều bạc như vậy, chuyện mua nhà để sau nói đi!”

Lâm Lan cười nói: “Muội nói là muội mua.”

Lâm Phong càng thêm ngại ngùng: “Như vậy sao được? Chuyện này tốn không ít bạc, không được, không được.”

Lâm Lan không vui nhăn mày: “Đại ca nói cái gì đó? Muội chỉ có một đại ca, tặng một tòa nhà thì có gì? Có phải muội không có bạc đâu.” Nhìn đại ca lại muốn mở miệng, Lâm Lan trợn mắt: “Không cho cự tuyệt, cự tuyệt coi như coi muội là người xa lạ, đại ca cứ coi như muội tặng lễ vật cho cháu, không thể để hai mẹ con bọn họ tới ở phòng thuê. Vậy muội thành người thế nào chứ? Chuyện này quyết định như vậy, huynh hãy viết thư cho đại tẩu, vừa lúc đại biểu ca Diệp gia phải về Phong An, để anh ấy mang thư về luôn.”

Lâm Phong đành nói: “Vậy thì làm phiền muội.”

Lâm Lan do dự, hỏi: “Sau khi muội đi, lão già kia có làm phiền đại ca không?”

Lâm Phong mờ mịt há miệng: “Lão già nào?”

Lâm Lan mở to mắt: “Đại ca nói còn lão già nào nữa?”

“Muội nói là cha chúng ta?” Lâm Phong mịt mờ.

“Phi phi, ai là cha chúng ta, cha chúng ta sớm chết rồi. Chúng ta không có cha.” Lâm Lan tức giận mà nói.

Lúc này Lâm Phong mới có phản ứng, vội sửa: “Đúng vậy, đúng vậy, cha chúng ta sớm đã chết rồi, chúng ta không có cha, lão… lão già kia tới quấy rầy ta mấy lần, tuy nhiên ta đều mặt lạnh rời đi. Muội yên tâm, chuyện này, ca cũng nghĩ như muội, muội nói không nhận, ta không nhận.”

Sắc mặt Lâm Lan ảm nhiên, thở dài nói: “Đại ca, không phải là muội ác tâm, muội nghĩ tới bao đêm, mẹ ngồi dưới ánh đèn vá quần áo, vừa vá vừa rơi lệ, nghĩ tới mẹ trước khi chết cũng còn băn khoăn người kia, vừa nghĩ tới mẹ cô linh một mình nằm dưới đất, trong lòng muội rất… rất đau, muội thật sự không cách nào tha thứ cho ông ta, bất kể đại cô cùng ông ta nói cái gì, đã tạo thành cục diện hôm nay, muội hận ông ta, ông ta không đáng để mẹ đau lòng.” Lâm Lan nói, nước mắt sớm đã dâng lên bờ mi.

Lâm Phong nghe cũng là chua xót không chịu nổi, an ủi: “Muội đừng khổ sở nữa, chúng ta coi như cha đã mất sớm.”

Lý Minh Doãn cùng Ninh Hưng nói dứt lời cũng tới tiền sảnh, nghe thấy hai huynh muội đang nói về Lâm Tướng quân, hai người liền nhìn nhau cười khổ, Lâm Tướng quân ơi Lâm Tướng quân, xem ra, ông muốn nhận nữ nhi, không dễ dàng rồi!

Buổi tối, Lý Minh Doãn tắm rửa xong liền nằm lên ghế dựa đọc sách, cảm khái nói: “Ở nhà là thoải mái nhất, bao lâu rồi không được hưởng thụ cuộc sống thư thái như thế này.”

Lâm Lan nhận lấy lược từ tay Ngân Liễu, thấp giọng phân phó: “Em đi xuống đi! Không cần hầu hạ nữa.”

Ngân Liễu cười hì hì, sắp xếp lại đồ trang sức đeo tay trước gương, xong xuôi thi lễ lui ra.

Lâm Lan chải tóc, nhìn qua gương, hắn thanh thản nằm trên ghế dựa, mặt mày nhu hòa, khóe miệng mỉm cười, một bộ thích ý, trong lòng nàng cũng vui vẻ, có hắn ở nhà, nhà này mới giống nhà!

“Ngày hôm nay ta cùng đại ca nói chuyện, ta nói đặt mua cho anh ấy một tòa nhà ở kinh thành, đồng thời đón đại tẩu cùng cháu lên đây.” Lâm Lan thong thả nói.

Ánh mắt Lý Minh Doãn rời trang sách, nhìn mái tóc suôn dài của nàng, thản nhiên nói: “Cũng phải, để ta cho người đi tìm, chắc sẽ nhanh tìm được nhà thích hợp, bất quá, đại tẩu kia của nàng…” Lý Minh Doãn nghĩ đến đủ loại hành động trước kia của Diêu Kim Hoa, không khỏi cười nhẹ một tiếng: “Chỉ sợ chị ta tới, nàng không được an tâm.”

Lâm Lan đặt lược xuống, xoay đầu lại: “Có cái gì không yên tâm, lúc trước ta không sợ chị ta, hiện tại lại càng không cần phải nói, nếu chị ta an phận sống cùng đại ca thì không sao, nếu như còn dám gây chuyện thị phi, ta lập tức nói đại ca ngưng chị ta.”

Lý Minh Doãn cười nhẹ, đặt quyển sách xuống, đi tới, cầm lấy lược, động tác mềm nhẹ giúp nàng chải tóc: “Đúng rồi, ai mà dám khi dễ nàng chứ, không phải là tự mình tìm chết sao.”

Lâm Lan bĩu môi: “Chàng có ý gì đấy? Nói ta hung ác hả?”

Lý Minh Doãn cười nói: “Ta nói, ai dám khi dễ nàng, ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đó.”

Lâm Lan bật cười, lườm người trong gương ở phía sau: “Thế còn được.”

Ngân Liễu ở bên ngoài bẩm: “Nhị thiếu gia, có người của Tĩnh Bá Hầu phủ tới, nói muốn gặp người.”

Động tác tay Lý Minh Doãn ngừng lại, đêm rồi, Tĩnh Bá Hầu phái người tìm hắn, chẳng lẽ có việc gì gấp.

Lâm Lan đẩy hắn một cái: “Chàng mau đi xem sao.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: