RSS

Cổ đại thí hôn – chương 279

23 Oct

Chương 279 – Trốn

Bị Sơn Nhi nịnh nọt một phen, lão Thiết không còn trợn mắt phùng má đối với Sơn Nhi nữa, cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị.

Buổi tối, Sơn Nhi nói một người ngủ sợ ma, cứng rắn lôi Ngụy tử theo mình, Ngụy tử đi công chuyện, để cho lão Thiết ngủ cùng. Sơn Nhi nói ngủ là ngủ. Lão Thiết mới đầu còn nghiêm trang ngồi trông, sau thấy Sơn Nhi ngủ chảy nước miếng tùm lum, đừng nói là đánh thức, cho dù ném ra đường cũng không tỉnh lại, dần dần lão Thiết không phòng bị nữa, ôm cánh tay, dựa vào cây cột bên giường khò khò ngủ theo.

Phùng Thục Mẫn không hồi phủ mà ở lại Lý phủ để kịp thời nắm bắt tình hình. Lâm Lan cũng không nghĩ được gì nhiều, sai người sắp xếp phòng cho Phùng Thục Mẫn ở.

Ban đêm, Lâm Lan trằn trọc trở mình không ngủ được, sờ sờ kiếm gỗ dưới gối, nghĩ đến Sơn Nhi đang trong tay bọn bắt cóc, có thể sẽ bị đói, bị đánh…. Lòng nàng như bị dao đâm, hít thở cũng đau. Đề phòng như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc, hết lần này tới lần khác gặp chuyện không may là Sơn Nhi, nếu như có thể, nàng nguyện dùng chính mình đổi lại Sơn Nhi.

Lão Thiết ngủ thẳng nửa đêm, bị một trận gió lạnh thổi rùng mình một cái, giật mình tỉnh dậy, thấy trên giường trống không, nhìn lại cửa sổ vốn đang đóng đã bị mở toang hoang, dưới cửa là một cái ghế, nhất thời kinh hoảng nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng, hét ầm lên với Nhị Ngưu cùng lão gầy đang ngồi ở cửa: “Mau dậy đi, mau dậy đi, tiểu quỷ chạy mất rồi.”

Nhị Ngưu bị lão Thiết hét ù tai, khẽ rùng mình, cằm vốn đang dựa lên chuôi đao, vập một cái cắn vào lưỡi đau đớn, tả oán nói: “Hơn nửa đêm, ngươi gào thét cái gì vậy? Lão tử đang mộng thấy đang vui vẻ cùng tiểu Đào Hồng.”

Gã gầy xoa xoa mắt, nhìn cửa lớn, nói: “Lão Thiết, ngươi nằm mơ hả? Tiểu tử kia có thuật xuyên tường sao? Chạy được ư?”

Lúc này lão Thiết mới tỉnh người, tiểu quỷ kia chân tay ngắn, làm sao có khả năng leo tường? Không chừng đang trốn để hù dọa người.

Nhị Ngưu sững sờ, ngẩn người nhìn xe kéo góc tường, trên xe là một cái thùng gỗ, hắn hoảng lên, không còn thấy đau đớn nơi đầu lưỡi nữa.

“Lão Thiết, lão gầy, các ngươi nhìn… ” Nhị Ngưu vừa nói vừa chỉ vào góc tường.

Lão Thiết cùng lão gầy nhìn nhau một cái, trong đầu ong ong ước chừng ba giây. Cùng kêu lên: “Chạy mất rồi…”

“Mau đuổi theo, chắc chắn nó chạy chưa xa…” Nhị Ngưu dậm chân chạy đi mở cửa, ba người lập tức đuổi theo.

Đợi trong viện an tĩnh, Sơn Nhi mới bò từ dưới giường ra, rón rén đi tới bên cửa, nhìn thấy trong viện không còn ai, vội vàng chạy ra hướng cửa. Đây là cơ hội duy nhất, nếu không chạy thoát, sau này đừng nghĩ chạy được. Tim Sơn Nhi đập thình thịch. Lần này có thể thuận lợi chạy được, trở về nhất định hảo hảo cám ơn Triệu đại ca, là mình thường xuyên mè nheo đòi Triệu đại ca kể chuyện cho nghe.

Sơn Nhi ra khỏi viện, thấy trước cửa chính là ngõ hẻm, hơn nửa đêm, trong ngõ hẻm tối đen, sâu thẳm yên tĩnh tới đáng sợ. Sơn Nhi khiếp đảm một lúc, nhưng ngay sau đó lên tinh thần. Tiên sinh đã nói cõi đời này không có quỷ, chỉ có người như quỷ, Sơn Nhi không suy nghĩ nhiều nữa, sải chân vung tay bỏ chạy, chạy đến đầu ngõ, thấy một đống đồ vật lẫn lộn, Sơn Nhi dừng bước, trốn thật nhanh vào trong đó, không quản bẩn, không quản thối, sau đó đem đồ vật che khuất lên người mình.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

“Nhị Ngưu, phía bên ngươi có thấy không?” Là giọng lão Thiết.

Nhị Ngưu thở hổn hển: “Không có, lẽ ra tiểu quỷ kia không thể chạy nhanh như vậy được.”

Lão Thiết vội la lên: “Nguy rồi, đầu lĩnh sẽ không tha cho chúng ta.”

“Thật là kỳ quái. Tiểu quỷ này có thuật ẩn thân sao? Ta đã tìm toàn bộ đường phía đông hai lần.”

Lão gầy nói: “Ta nói này, có khi nào tiểu tử này bày kế điệu hổ ly sơn?”

Ba người ngây ngốc, lão Thiết nói: “Đi, trở về xem thế nào.”

Tiếng bước chân xa dần.

Sơn Nhi không nghe thấy động tĩnh gì nữa nhưng vẫn không dám động đậy, đợi bọn họ đi từ trong viện ra một lần nữa, lần này, bọn họ chia ra đi một bên hướng đông, một bên hướng nam. Lúc này Sơn Nhi mới cẩn thận dỡ đồ quanh mình ra, chạy ra khỏi ngõ hẻm, nhằm hướng tây mà chạy, cu cậu không biết nhà mình ở hướng nào, chỉ biết cách xa những tên ác nhân này mới an toàn.

Đêm nay, Tần gia đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt Tần Trung ủ dột cơ hồ nhỏ ra nước.

“Phế vật, một lũ phế vật, tổn hại nhiều người như vậy, ngay cả một cọng lông cũng không động tới được, đúng là phế vật.” Tần Trung tức giận quát.

Đối mặt phụ thân đang tức giận, Tần Thừa Tự tức mà không dám phát, tay giấu trong ống áo mơ hồ run lên, lần này chặn đường ám sát thất lợi, Tần gia phái đi ba trăm tử sĩ không còn một ai sống sót, ngảy cả Mã Tướng quân cũng bỏ mạng. Đây chính là nằm vùng của Tần gia ở Bắc Đại doanh nhiều năm, không phải vạn bất đắc dĩ thì không đánh động, không ngờ lần này tổn thất thảm hại. Điểm chết người chính là, Lý Minh Doãn đã qua Thái Hành sơn, ít ngày nữa sẽ tới kinh thành, Tần gia muốn giết hắn, sợ là không còn dễ dàng.

“Phụ thân, bên cạnh Lý Minh Doãn có Ninh Hưng cùng ba ngàn binh mã hộ vệ, muốn đánh chặn đường hắn, quả thật không dễ, tốt nhất chúng ta nắm trong tay người của hắn, mới có thể kiềm chế hắn.” Tần Thừa Tự cẩn thận nói.

Mâu quang Tần Trung khẽ động, hừ lạnh nói: “Con tin? Là thằng oắt con các ngươi bắt về? Lý Minh Doãn chưa có nhi tử.”

Tần Thừa Tự kiên trì nói: “Đứa bé kia mặc dù không phải là nhi tử Lý Minh Doãn, nhưng nhị thiếu phu nhân Lý gia luôn mang theo bên mình, chắc chắn là thân thích nhà hắn.”

“Lão già của hắn chết, hắn còn không để ý, thân thích thì ăn thua gì?” Tần Trung không tin giá trị con tin kia, không đủ sức nặng.

Tần Thừa Tự không phản bác được, Lý Minh Doãn đích xác là nhân vật tàn nhẫn, người bình thường đối với hắn thật đúng là không có tác dụng.

Tần Trung phát hỏa xong, ngẫm lại, gấp cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là nói: “Trước tiên giữ người lại, nhớ canh phòng cho kỹ, đợi Lý Minh Doãn trở lại, nhìn nhìn động tĩnh của bọn chúng rồi hãy nói.”

“Vâng! Phụ thân.” Tần Thừa Tự thưa dạ.

“Mấy ngày nay bệnh tình Thái hậu đã có chuyển biến tốt đẹp, ngày mai ta tiến cung cầu kiến Thái hậu, trước tiên nói về hôn sự Vũ Dương, thừa dịp phụ tử Trấn Nam Vương ở kinh thành, mau chóng hoàn thành hôn sự. Có Trấn Nam Vương trợ lực, có đi tới bước kia, chúng ta cũng không sợ.” Tần Trung tự an ủi bản thân.

“Phụ thân nói rất đúng, phía bên Bắc Sơn đại doanh nhi tử sớm đã an bài nhân thủ tiếp nhận chức vị của Mã Tướng quân.” Tần Thừa Tự kính cẩn nói.

Tần Trung gật đầu: “Chuyện này quan trọng hơn, chớ để bàn tay tứ Hoàng tử đâm vào trong Bắc Sơn đại doanh.”

Tần Thừa Tự từ trong phòng phụ thân đi ra ngoài, một đạo hắc ảnh phi thân xuống đứng ở hành lang.

Tần Thừa Tự nhíu mày, đi ra khỏi viện mới hỏi: “Chuyện gì?”

Bóng đen rầu rĩ nói: “Con tin trốn rồi.”

Trong đầu Tần Thừa Tự như bị kích nổ: “Cái gì? Trốn?”

Trời tờ mờ sáng, gà vừa cất tiếng gáy, trong một gian nhà cũ phía tây kinh thành, cánh cửa gỗ cũ nát mở ra, một cô vợ trẻ cầm một cái bát, đi về phía chuồng gà, mở chuồng ra, cho lũ gà ăn.

“Ha ha ha… Ha ha ha… Ăn nhiều một chút, đẻ thật nhiều trứng…” Cô vợ trẻ vui vẻ nhìn những con gà mái mổ cám trên mặt đất.

Cô vợ trẻ cười híp mắt đặt cái bát xuống, đi tới bên đống cỏ khô lấy cây chổi chuẩn bị quét sân.

“Á…” cô nàng thét lên một tiếng kinh hãi, ném cây chổi bay ra thật xa.

“Thúy Nga. Sáng sớm đã gào cái gì vậy? Mẹ đang bị bệnh, đừng làm bà kinh sợ.” Một hán tử vừa mặc quần áo vừa đi tới, bất mãn nói.

“Mau, mau đến xem.” Cô vợ trẻ khoát khoát tay gọi hắn.

“Cái gì đấy?” Hán tử đi tới, nhìn theo tay vợ mình chỉ, cũng sợ hết hồn, sao bên cạnh đống cỏ lại có đứa trẻ nằm ngủ thế kia? Ở đâu ra?

Hai vợ chồng hết nhìn đứa trẻ lại nhìn nhau.

“Chàng xem, quần áo đứa nhỏ này rất quý giá, hẳn là con nhà giàu.”

Hán tử gật đầu: “Chúng ta nghèo như vậy, không nuôi được đứa trẻ da thịt mịn thế kia.”

“Chàng nói làm sao nó lại ở đây? Cửa đâu có mở.”

Hán tử quay đầu nhìn góc tường, ở đó có một cái lỗ chó: “Chắc là chui vào từ đây.”

“Vậy… làm sao bây giờ? Báo quan?”

Đêm qua Sơn Nhi chạy thục mạng, đến khi cực kỳ mệt mỏi, nhìn thấy lỗ chó của một ngôi nhà liền chui vào. Núp ở đống cỏ khô nghĩ nhắm mắt một chút, ai dè ngủ thiếp đi. Lúc này bị tiếng trò chuyện của hai vợ chồng này đánh thức, nhập nhèm mở mắt ra.

“Thúc thúc, thẩm thẩm…”

Thấy đứa nhỏ tỉnh, lại nhu thuận gọi mình, hán tử hỏi: “Ngươi là con nhà ai? Sao lại tới nhà ta?”

Sơn Nhi méo xệch miệng, vành mắt đỏ lên, cố gắng kìm tiếng khóc: “Có mấy người xấu bắt cóc ta, muốn đem ta bán đi, ta lén chạy được, thúc thúc, thẩm thẩm, phiền hai người đi một chuyến phủ Hoài Viễn Tướng quân gọi người tới đón ta. Người nhà ta sẽ hậu tạ thúc thúc, thẩm thẩm thật lớn.”

Hai vợ chồng há hốc mồm, đứa nhỏ này là người phủ Tướng quân…

Phùng Thục Mẫn thật vất vả chịu đựng được đến sáng, rửa mặt mũi qua loa xong liền tới tìm Lâm Lan.

“Lâm Lan ,không phải Trịnh bộ đầu nói những tên bắt cóc kia sớm sẽ bắn tin, sao đã qua một đêm mà vẫn không có tin gì? Đêm qua Sơn Nhi thế nào, có lạnh không, có đói không…” Phùng Thục Mẫn vừa nói, nước mắt đã lưng tròng.

Lâm Lan nhìn hai mắt Phùng Thục Mẫn sưng như trái hạch đào, tiếng nói khản đặc, hiển nhiên đã khóc một đêm. Dĩ nhiên chính nàng cũng không khá hơn chút nào, vành mắt cũng thâm đen.

“Cô đừng vội, Sơn Nhi là một đứa trẻ thông minh, chắc sẽ không sao.” Lâm Lan an ủi.

“Sơn Nhi có thông minh đến đâu thì cũng làm được gì, những tên bắt cóc đó đâu phải đùa…” Phùng Thục Mẫn nói.

“Lâm phu nhân, Sơn Nhi thiếu gia có phúc tướng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, nguy hiểm hóa an.” Chu mama an ủi, trong lòng bà cũng đau xót, một đứa bé khả ái như thế, không dám nghĩ những chuyện khác, chỉ nghĩ tới phải chịu lạnh, chịu đói đã làm cho người khác đau lòng.

Lâm Lan cũng nói: “Đúng vậy, Sơn Nhi phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Trịnh bộ đầu rất có kinh nghiệm, Tĩnh Bá Hầu cũng đáp ứng sẽ phái người đi thăm dò, chúng ta sẽ lật tung cả kinh thành để tìm Sơn Nhi.”

Chu mama đỡ Phùng Thục Mẫn ngồi xuống, ra hiệu cho Ngân Liễu đi lấy nước nóng tới, tự mình vắt khăn đưa cho nàng lau mặt: “Phu nhân hãy thả lỏng tinh thần, những kẻ đó bắt Sơn Nhi thiếu gia đi, là có âm mưu, trước khi nhị thiếu gia nhà ta về, những người kia sẽ không làm gì bất lợi với Sơn Nhi thiếu gia.”

Phùng Thục Mẫn đau khổ nói: “Lúc này không có chuyện gì, khó bảo toàn sau này không có chuyện gì, nếu thiếu gia nhà ngươi không đáp ứng điều kiện của bọn hắn, chẳng phải Sơn Nhi chỉ còn đường chết?” Phùng Thục Mẫn lại bắt đầu hối hận, là chính mình đem Sơn Nhi đưa vào hang sói.

Lâm Lan ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói: “Sẽ không đâu, Minh Doãn sẽ không gạt bỏ sinh tử của Sơn Nhi, chàng sẽ có cách.”

Phùng Thục Mẫn nức nở, tức giận nói: “Ta đã sai quản gia đưa tin cho lão gia, ông ta ở biên quan liều chết liều sống thủ vệ biên giới, giờ nhi tử của mình bị hại, ông ta còn bảo vệ cái gì? Nếu Sơn Nhi không thể bình yên trở lại, ta sẽ liều chết với ông ta.”

Lâm Lan yên lặng. Nếu lão già kia biết Sơn Nhi gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên là gì? Ban đầu ông ta nghe nói mẹ con nàng không còn, mới cưới người khác…

“Tam tiểu thư… ” phòng ngoài vang lên giọng của Vân Anh.

“Nhị thiếu phu nhân ở đâu?”

“Ở trong phòng cùng Lâm phu nhân nói chuyện.”

“Có tin tức Sơn Nhi sao?”

Vân Anh nói: “Vẫn không có.”

Minh Châu tựa hồ rất thất vọng “Ừ…” một tiếng, dừng giây lát, nói: “Ta đi trước, nếu có tin tức Sơn Nhi, phiền ngươi báo cho ta một tiếng…”

“Tam tiểu thư đi ạ…”

Không bao lâu, Hồng Thường cũng tới hỏi. Lâm Lan tự mình ra nói: “Trở về nói cho đại thiếu phu nhân đừng lo lắng, nếu có tin của Sơn Nhi thiếu gia, ta sẽ lập tức báo cho cô ấy.”

Phùng Thục Mẫn thấy mọi người Lý phủ quan tâm Sơn Nhi như vậy, trong lòng lại càng ngổn ngang trăm tư vị, càng nghĩ càng đau lòng.

Dùng qua điểm tâm, Lâm Lan đang muốn sai Đông Tử đi tìm Trịnh bộ đầu hỏi tiến triển như thế nào, Diêu mama đem theo người đi vào nói muốn gặp Lâm phu nhân.

“Vương mama, sao ngươi lại tới đây? Có phải là mấy kẻ kia lại gây chuyện không?” Phùng Thục Mẫn trong lòng đang loạn, tức giận nói.

Vương mama vội nói: “Phu nhân, người mau về nhà! Sơn Nhi thiếu gia đã trở lại.”

Lâm Lan cùng Phùng Thục Mẫn sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Phùng Thục Mẫn gấp giọng hỏi: “Ngươi nói gì? Người nào về nhà?”

Vương mama trả lời: “Phu nhân, thật sự là Sơn Nhi thiếu gia trở lại, sáng sớm hôm nay, một hán tử chạy tới báo tin, nói Sơn Nhi thiếu gia đang ở nhà hắn, mau cho người tới đón. Lão nô sợ là gặp kẻ lừa gạt, tự mình cùng hắn đi một chuyến, kết quả, Sơn Nhi thiếu gia quả nhiên ở trong nhà kia, đang gặm bánh bao! Lão nô vốn định mang Sơn Nhi thiếu gia tới, Sơn Nhi thiếu gia nói Lý phủ không an toàn, hãy để cho phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân sang đó thì tốt hơn. Lão nô vội vàng tới đây bẩm báo.”

Phùng Thục Mẫn mừng như điên: “Ta đây nằm mơ sao! Lâm Lan, cô véo ta một cái đi.”

Lâm Lan không thể tin được, dở khóc dở cười nói: “Ta véo cô làm chi? Vương mama còn có thể lừa gạt chúng ta? Cô mau về trước đi, ta không dám bước khỏi cửa phủ này, ta để cho Triệu Trác Nghĩa qua đó.”

Chu mama vui mừng rơi xuống vài giọt lệ, chắp tay trước ngực, miệng niệm A Di Đà Phật.

Ngân Liễu cũng nói: “Nô tỳ phải nói cho Cẩm Tú, nha đầu này từ hôm qua đến giờ khóc mãi không thôi.”

Phùng Thục Mẫn vội vội vàng vàng về phủ. Lâm Lan ở nhà lo lắng đợi hơn một canh giờ, Triệu Trác Nghĩa mới trở về, nở nụ cười.

“Nhị thiếu phu nhân, Sơn Nhi thiếu gia không có chuyện gì cả, tiểu tử này đúng là một đứa bé lanh lợi, dùng kinh nghiệm ta kể lúc đi ăn trộm lạp xưởng bị người ta phát hiện chạy trối chết mà chạy thoát.”

Lâm Lan nghe vậy, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, thật là ông trời phù hộ, để cho Sơn Nhi thoát hiểm nơi miệng hổ.

“Sơn Nhi thiếu gia nói, mình bị giam ở một cái viện, có bốn người, đầu lĩnh gọi là Ngụy tử, mấy người khác gọi là lão Thiết, Nhị Ngưu, lão gầy Sưu tử, bởi vì những tên đó coi cu cậu là trẻ con nên không phòng bị gì cả, bị cu cậu dùng kế trốn thoát, bất quá lúc đó nửa đêm, tối đen như mực, cu cậu không biết viện kia ở nơi nào. Tuy nhiên không sao, có tên mấy kẻ này, Trịnh bộ đầu hẳn là rất nhanh sẽ bắt được người.” Triệu Trác Nghĩa cười ha ha nói.

Lâm Lan thở dài nói: “Thật là một đứa bé thông minh.”

“Đúng vậy, bốn gã đàn ông không trông được cu cậu, tiểu tử này thật sự tinh ranh.” Triệu Trác Nghĩa tràn đầy đồng cảm.

Lâm Lan nghĩ ngợi nói: “Chuyện này ngươi nói với Trịnh bộ đầu một tiếng, để cho hắn tiếp tục tra, sau đó lại đi phủ Tướng quân, nói với Lâm phu nhân, giấu Sơn Nhi thật kỹ, đừng để lộ tin Sơn Nhi đã trở về phủ.”

Triệu Trác Nghĩa buồn bực nói: “Vì sao?”

Khóe miệng Lâm Lan nhếch lên nụ cười lạnh: “Nếu Sơn Nhi đã thoát hiểm, vậy chúng ta không sợ gì nữa, bọn chúng nghĩ bắt người là bắt, coi chúng ta dễ bị khi dễ thế sao? Đợi Trịnh bộ đầu bắt được người, chúng ta sẽ làm lớn chuyện này, xem bọn hắn thu dọn cục diện làm sao.”

Tần gia bắt đi nhi tử Hoài Viễn Tướng quân, chuyện này truyền đi, nhóm võ tướng chắc chắn phẫn nộ, Tần gia chắc chắn thảm. Đây chính là các ngươi đưa nhược điểm tới cửa, không phải nhọc công tìm.

Triệu Trác Nghĩa ngộ ra, cười nói: “Chị dâu nói rất đúng, ta lập tức đi an bài.”

Trong phủ Hoài Viễn Tướng quân, Sơn Nhi sớm đổi quần áo sạch sẽ, ăn sạch chén cháo tổ yến cùng hai cái bánh bao thịt, bụng đã no căng.

Phùng Thục Mẫn ngồi ở bên cạnh, không hề chớp mắt nhìn bảo bối của mình, sợ chớp mắt một cái thì không thấy Sơn Nhi đâu.

“Chậm thôi, cẩn thận nghẹn…” Nhìn Sơn Nhi ăn nhanh như vậy, Phùng Thục Mẫn đau lòng, không nhịn được rơi lệ: “Những tên bắt cóc đáng hận, đối với một đứa bé mà lòng dạ độc ác như vậy, cơm cũng không cho ăn.”

Sơn Nhi cắn một miếng bánh bao lớn, nói: “Mẹ, không phải con đói, bọn họ không để con bị đói bụng, con ăn nhiều một chút cho đỡ sợ.”

Mắt Mạt Nhi đỏ bừng, mũi cay cay, giọng nói nhỏ như muỗi: “Nô tỳ đi bảo phòng bếp làm thêm đồ ăn.”

Sơn Nhi vội nói: “Mạt Nhi tỷ tỷ, không cần, ta ăn no rồi, ăn nữa thì bể bụng mất.” Lại an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, không phải Sơn Nhi đã an toàn trở về sao?”

Phùng Thục Mẫn thổn thức nói: “Con lớn đến chừng này, chưa từng chịu qua kinh sợ như vậy, mẹ nghĩ tới là thấy sợ.”

Sơn Nhi vốn muốn mẹ khen mình mấy câu, trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc đâu có dễ! Đổi lại tiểu tử “Oan tử” kia, khẳng định chỉ biết khóc, sau đó bị lão Thiết đánh thành đầu heo. Nhưng thấy mẹ thương tâm như vậy, cu cậu liền biết điều chui vào ngực mẹ, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc, sau này Sơn Nhi nhất định nghe lời mẹ cùng Lan Nhi tỷ tỷ… sẽ không chạy loạn nữa…”
(Oan tử: chết oan. Nguyên Tư oan tử đọc là: Yuán sī yuān sǐ – CĐTH chương 247.)

Phùng Thục Mẫn ôm chặt nhi tử, thổn thức không thôi: “Là mẹ không tốt, mẹ sẽ không bao giờ để con đi xa mẹ, mẹ sẽ luôn bảo vệ con, không để người xấu bắt con đi…”

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: