RSS

Cổ đại thí hôn – chương 278

23 Th10

Chương 278 – Người nào lợi hại nhất

Lâm Lan để cho Vân Anh cùng Triệu Trác Nghĩa đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói lại.

“Nô tỳ đi ngoại viện tìm Đông Tử, truyền lời xong lập tức trở về, lúc này nhiều nhất là hai khắc, đã không thấy Sơn Nhi thiếu gia đâu, sau đó nô tỳ cùng Cẩm Tú tìm khắp viện một lần, không tìm được, vội vàng báo cho nhị thiếu phu nhân…” Vân Anh nói.

Trịnh bộ đầu trầm ngâm: “Như thế, khoảng thời gian Sơn Nhi mất tích không tới nửa canh giờ.”

Triệu Trác Nghĩa nói: “Thủ hạ cách một canh giờ lại tuần phủ một lần, sau khi cơm trưa xong, mới vừa tuần tra một hồi, kể cả hậu hoa viên cũng không phát hiện có gì dị thường, sau tường hậu hoa viên là một hẻm nhỏ yên tĩnh, bình thời không có người nào lui tới, nhưng ra khỏi hẻm đó là phố xá náo nhiệt, đối diện ngõ hẻm là vườn sau Hình bộ lang trung Tưởng đại nhân, ta đã phái người đi ra phố xá hỏi thăm xem có gặp qua Sơn Nhi thiếu gia không, đều không có tin tức.”

Triệu Trác Nghĩa ngụ ý chính là, kẻ bắt cóc không có khả năng mang theo người rêu rao khắp nơi, nếu có, quầy hàng hai bên phố xá luôn luôn có người lưu ý, không thể nào mất tích như vậy.

Trịnh bộ đầu là cao thủ, nghe được liền hiểu ý: “Chuyện này, ta đã biết, yên tâm, ta lập tức sẽ an bài nhân thủ âm thầm tiến hành điều tra, các ngươi đừng hoảng hốt, nếu bọn họ bắt người đi, đích thị là có mục đích, nói không chừng rất nhanh sẽ có tin.”

“Vậy thì phiền toái Trịnh đại ca rồi.” Lúc này Lâm Lan đã bình tĩnh trở lại, Trịnh bộ đầu nói không sai, Tần gia phí nhiều công sức bắt người đi, nhất định là có hậu chiêu, chẳng qua là Tần gia có biết thân phận Sơn Nhi hay không, nếu biết là bắt phải một người không có liên hệ gì với Lý phủ, có khi nào giết người diệt khẩu? Nghĩ đến đây, Lâm Lan sợ hết hồn hết vía, cho nên, lúc này không nên làm ầm lên, chỉ có thể ngầm tra.

Trịnh bộ đầu gật đầu, hỏi Vân Anh: “Ngươi hãy nói rõ xem quần áo Sơn Nhi thiếu gia mặc thế nào, tướng mạo ra sao.”

“Hôm nay Sơn Nhi thiếu gia mặc một thân áo gấm vàng, cổ áo tròn. Trên cổ mang theo khóa ngọc như ý, tay đeo vòng vàng. Thân cao ước chừng thế này…” Vân Anh đo trên người mình, Sơn Nhi thiếu gia gần tới ngực cô ấy, “Mặt tròn trịa, mập mạp, mắt to, rất khả ái.”

Quần áo miêu tả rất kỹ, nhưng tướng mạo này… các công tử quý gia đều là như vậy, Trịnh bộ đầu nhíu mày.

Lâm Lan đưa mắt nhìn Ngân Liễu, Ngân Liễu cầm bức vẽ giao cho Trịnh bộ đầu.

“Trịnh đại ca, đây là ta vẽ Sơn Nhi, mặc dù không giống hệt nhưng cũng có phần tương tự.”

Phùng Thục Mẫn một mực một bên yên lặng rơi lệ, lòng như đao cắt, Sơn Nhi là mệnh căn của nàng! Nàng hối hận vô cùng, sớm biết như vậy, nàng không nên để ý tới lão gia. Chính lão gia muốn nhận nhi tử, nhận nữ nhi thì tự mình đi, tại sao muốn nàng sắp xếp, ban đầu lúc nàng gả cho ông ấy, đâu có thế này… Nàng hận lão gia. Càng hận chính mình, nghĩ ra chủ ý tồi tệ, đem Sơn Nhi tới nơi này.

Trịnh bộ đầu nhận bức họa, chắp tay cáo từ, Triệu Trác Nghĩa đưa hắn ra cửa.

Lâm Lan nhìn Phùng Thục Mẫn thương tâm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chu mama thầm than một hơi. Đưa mọi người lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai nữ nhân với nỗi đau buồn của riêng mình.

Lâm Lan muốn nói, sớm bảo cô đem người đón về, cô còn trốn tránh, nếu không làm sao xảy ra chuyện này. Nhưng lại nghĩ, Sơn Nhi là khúc ruột Phùng Thị, Sơn Nhi gặp chuyện không may, đau lòng nhất là Phùng Thị, nàng trách cứ Phùng Thị, chẳng khác nào xát muối lên vết thương của người ta, quá là tàn nhẫn, dù sao người cũng mất tích trong phủ của nàng, trách nhiệm của nàng lớn nhất.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Lan chỉ có thể an ủi nàng: “Sơn Nhi sẽ không có chuyện gì.”

Nàng không mở miệng, Phùng Thục Mẫn còn có thể chịu đựng, vừa dứt lời, Phùng Thục Mẫn liền òa khóc.

Lâm Lan thấy nàng khóc ầm lên, lúc đầu còn có ý tứ trách cứ Phùng Thị, giờ biến cả thành tự trách: “Thật xin lỗi, là ta không trông coi Sơn Nhi…”

“Hiện tại cô nói xin lỗi có tác dụng gì? Nếu Sơn Nhi không trở về, ta cũng thế, dù sao ta cũng là người thừa, không ý kiến các người một nhà đoàn viên… ” Phùng Thục Mẫn nín nhịn mấy tháng, giờ này nàng không suy nghĩ được gì, nàng bất kể, đi thật xa cũng được.

Lâm Lan rất hận lão già kia, nhưng nàng không phải là người không phân biệt được thị phi, là lão già kia bạc tình phụ nghĩa cưới người khác, không trách được Phùng Thục Mẫn, người ta cũng không hề biết nội tình, nàng không trách Phùng Thục Mẫn, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận Phùng Thục Mẫn là mẹ kế nàng, nghe Phùng Thục Mẫn nói như vậy, trong lòng nàng rối loạn.

“Sơn Nhi sẽ trở lại, ta bảo đảm, đợi Sơn Nhi bình an trở lại, các người yên tĩnh an tâm sống cuộc sống của các người, ta chưa từng nghĩ tới nhận người kia, trong lòng ta, ông ấy sớm đã chết rồi.”

Phùng Thục Mẫn ngây ngốc, lại khóc lên: “Cũng tại lão già kia, không đâu lại nghe đại tỷ bịa chuyện, u u mê mê cho là thật, Lâm gia đúng là tồi tệ, hại khổ cô, hại khổ ta, nếu không phải đại tỷ kia ở nhà ta làm ầm ĩ, ta đã sớm đón Sơn Nhi trở về, sẽ không phát sinh chuyện như vậy, Sơn Nhi, Sơn Nhi của ta…”

Cái gì? Thì ra là đại cô đáng chém ngàn đao kia tới kinh thành, nhất thời Lâm Lan bốc hỏa, nàng còn muốn đợi đại ca trở lại, cùng nhau đi Hồ Châu tìm đại cô tính sổ, giờ thì hay rồi, bà ta tự tìm tới cửa, đợi tìm được Sơn Nhi, nàng nhất định phải cho đại cô đẹp mặt.

Lúc này, ở trong một gian phòng nhỏ không biết ở chỗ nào.

Sơn Nhi mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn đại hán hung tướng trước mắt, thông minh như cu cậu, đã biết mình rơi vào nguy hiểm, nói không sợ là gạt người, trong lòng Sơn Nhi sợ vô cùng, lòng bàn tay bé nhỏ đẫm mồ hôi.

Đại hán nhìn ánh mắt tròn xoe kia, lần đầu tiên hắn làm loại chuyện xấu xa này, hắn đã nghĩ, nếu đứa nhỏ này khóc rống, hắn sẽ một tát cho ngất xỉu. Nhưng đứa nhỏ kia không khóc cũng không náo, chỉ khiếp sợ nhìn hắn, khiến hắn có cảm giác là loại anh hùng không đất dụng võ.

“Đại thúc… ” Sơn Nhi sợ hãi gọi một tiếng.

“Sao?” Giọng đại hán như chuông đồng, hung trợn quát.

Sơn Nhi co rúm lại, đáng thương nói: “Đại thúc, ta đói bụng, buổi trưa mới ăn có một chén mì.”

“Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chịu đựng đi, xem ngươi một thân thịt béo, đói ba ngày cũng không chết được.” Đại hán hung dữ nói.

Sơn Nhi méo miệng, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta đói bụng muốn khóc.”

“Dám khóc ta liền đánh chết ngươi.” Đại hán vung tay lên uy hiếp.

Lỗ tai Sơn Nhi bị hắn quát cho ù đi, người này thật là hung ác, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, hảo hán nên chịu thiệt thòi trước mắt, để xem có cơ hội thương lượng không.

“Lão Thiết. Ngươi nhỏ giọng một chút có được hay không? Phòng ốc sắp bị ngươi hô sụp rồi đấy.” Một người đẩy cửa đi vào, cũng là hán tử tráng kiện.

“Ngụy tử, đứa bé này lắm mồm quá.” Lão Thiết phẫn nộ hừ nói.

Hán tử gọi là Ngụy tử khoát khoát tay nói: “Được rồi, được rồi, ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi, ta trông cho.”

Lão Thiết chỉ vào lỗ mũi Sơn Nhi. Đe dọa: “Tiểu tử thúi, an phận đấy.” Vừa nói vừa giơ nắm đấm đến trước mắt Sơn Nhi.

Sơn Nhi vội vàng gật đầu. Lão Thiết lúc này mới hài lòng đi ra ngoài.

Phi! Đồ bại hoại, ở trước mặt tiểu hài tử ra oai, có bản lãnh gì không? Có gan cùng Triệu đại ca đấu đi, khẳng định bị Triệu đại ca đánh cho tơi tả, Sơn Nhi thầm mắng trong lòng.

“Tiểu tử, phải nghe lời, nếu không tên kia sẽ xuống tay thật đó.” Ngụy tử nhàn nhã nói.

Sơn Nhi mở to hai mắt vô tội: “Ta rất nghe lời, nhưng ta đói bụng lắm, hắn không cho ta ăn cơm.”

Ngụy tử chần chờ chốc lát: “Ngươi biết điều ngồi im đó, ta đi lấy chút gì cho ngươi ăn.”

Ngụy tử vừa đi. Sơn Nhi nhảy xuống lò sưởi đặt gần đầu giường, gục xuống nhìn qua khe cửa, bên ngoài có ba hán tử, đang uống rượu thịt. Viện này không còn mới, không lớn cũng không nhỏ. Coi như sạch sẽ, trong viện chỉ có một cái bàn lớn với mấy đồ nông cụ, hẳn không phải nhà có tiền. Sơn Nhi từng nghe lén Lan Nhi tỷ tỷ cùng Triệu đại ca nói chuyện, hình như cái gì Tần gia muốn đối phó Lan Nhi tỷ tỷ cùng tỷ phu, những người kia là người Tần gia sao? Nơi này là nơi nào?

Nhìn thấy Ngụy tử bưng chén từ phòng đối diện đi ra, một hán tử nói: “Ngụy tử, ngươi nói bốn người chúng ta trông một thoằng oắt con, có cần thiết không? Thằng oắt con chân ngắn tay ngắn có thể chạy sao?”

Ngụy tử mặt không chút thay đổi nói: “Uống ít thôi, đầu lĩnh nói rồi, việc này quan trọng, nếu có gì sơ xuất, các ngươi cũng biết hậu quả rồi.”

Người nọ gặm một cái chân gà, nhồm nhoàm nói: “Được rồi, được rồi, thằng nhỏ ấy có thể làm được gì, ta xem nó rất biết điều, không có chuyện gì.”

Ngụy tử cúi người xuống, lấy một ít thịt, nói: “Nhị Ngưu, ngươi ăn đủ rồi đấy, đi ngoài coi chừng đi.”

Sơn Nhi thấy Ngụy tử chuẩn bị đi vào, vội vàng bò lại trên giường, ngồi đàng hoàng.

“Kẹt…” Ngụy tử đẩy cửa đi vào, đem một chén cơm để trước mặt Sơn Nhi: “Này, ăn đi!” Bản thân cũng bưng một chén thịt ngồi xuống bên cạnh ăn.

Sơn Nhi nhìn khóe miệng chảy mỡ của hắn, thơm quá, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt trông mong nhìn thịt trong chén Ngụy tử.

Ngụy tử thấy thế, chọn lấy miếng thịt nhỏ ném vào chén của Sơn Nhi.

Sơn Nhi lập tức cười hì hì nịnh nọt nói: “Đại thúc, ngài thật tốt, ngài tốt hơn nhiều so với vị đại thúc kia.”

Ngụy tử ngây ngốc, thật buồn cười, đời này chưa có người nào khen ngợi hắn như vậy, đứa nhỏ này, aiz! Vẫn còn không biết bản thân rơi vào tình cảnh này, chậc chậc, nhưng đúng là nó làm người khác rất ưa thích.

Đừng xem Sơn Nhi bình thường kén ăn, lúc này cũng đã hiểu, có thể có đồ ăn đã tốt lắm rồi, so với đói bụng thì tốt gấp trăm lần, lập tức nhồm nhoàm nhai.

Gặm xong miếng thịt, Sơn Nhi bưng chén cơm nhảy xuống lò sưởi gần đầu giường, cười hì hì tới bên cạnh Ngụy tử, mắt nhìn chăm chú vào thịt trong chén của hắn.

Bị đứa bé như vậy ngó chừng, Ngụy tử có chút ăn không trôi, cầm chén đưa qua trước mặt Sơn Nhi: “Được rồi, tất cả thuộc về ngươi đấy.”

Sơn Nhi lập tức nhặt thịt ra ăn, vừa ăn vừa nói: “Đại thúc, nhà thúc làm thịt kho ngon quá, còn hơn cả đầu bếp nhà ta, đầu bếp nhà ta làm ta không thích ăn như thế này đâu.”

Ngụy tử dở khóc dở cười: “Đói bụng tự nhiên ăn cái gì cũng ngon, ngươi là công tử, làm sao cảm thụ qua mùi vị đói bụng.”

Sơn Nhi ăn no, nấc nấc mấy cái, thỏa mãn sờ sờ bụng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngây thơ hỏi: “Đại thúc, ngày mai có thịt kho ăn không? Ngon quá.”

Khóe miệng Ngụy tử co rút, tên tiểu tử này, rốt cuộc có biết mình bị bắt cóc không, mạng nhỏ không biết còn tới mai không mà còn một lòng một dạ nhớ thương đồ ăn.

“Này… Ngươi không nhớ mẹ sao?” Ngụy tử tò mò hỏi.

Sơn Nhi bĩu môi: “Mẹ ta luôn quản đông quản tây, phiền chết đi, ta đi ra ngoài mấy ngày cũng tốt, không phải nghe bà ấy dài dòng.”

Hả? Đi ra ngoài mấy ngày? Tiểu tử ngươi cho là mình có thể trở về sao? Thật là một đứa nhỏ ngốc, Ngụy tử hết sức im lặng.

Sơn Nhi ợ một cái, nhướng mày lên, vẻ mặt đau khổ nhìn Ngụy tử: “Đại thúc, ăn no quá rồi làm sao bây giờ?”

Ngụy tử nói: “Ngươi đi lại vài vòng trong phòng đi.”

Sơn Nhi đảo mắt một vòng: “Đại thúc, chúng ta vào trong viện chơi đi.”

Ngụy tử lập tức nói: “Không được, ta không thể để ngươi ra khỏi phòng này.”

Sơn Nhi lao tới, ôm lấy cánh tay Ngụy tử lôi kéo, nũng nĩu nói: “Đại thúc, ngài tốt nhất, ngài là người tốt, ngài cho ta đi chơi một lát nhé! Ta bảo đảm biết điều nghe lời ngài mà, đại thúc…”

Đời này Ngụy tử trôi qua chỉ có đao huyết, không biết tới ngày mai, bên cạnh không có thân nhân, chưa từng cảm thụ tư vị một đứa bé nũng nịu bên cạnh, bị lay đi lay lại một lúc, có chút ít mềm lòng, aiz! Đứa nhỏ này thật làm người khác ưa thích, chẳng qua là số mệnh không tốt, rơi vào cảnh này, đầu lĩnh nói, lưu nó lại mấy ngày, đợi được chuyện rồi xử lý, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà kia, Ngụy tử đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Thôi thôi, đứa nhỏ này sớm sẽ ra đi, để cho nó thoải mái mấy ngày, dù sao có nhiều người như vậy, nó không chạy được.

Một khắc đồng hồ sau, bốn đại hán trong viện hoặc ngồi, hoặc gác tay dựa cửa, nhìn tiểu tử kiên nhẫn cầm cục đá nhỏ ném lên cành cây khô, đáng tiếc một viên cũng không ném trúng.

Nhàm chán, trẻ con thật vô dụng.

“Này!”

“Này…”

“Lần này nhất định trúng.”

Sơn Nhi tự đắc, tiếp tục tung ném.

“Kỳ quái, Triệu đại ca làm sao tùy tiện ném là trúng, ta ném nhiều như vậy mà một viên cũng không trúng.” Sơn Nhi lầu bầu.

Nhị Ngưu nhìn không chịu được nữa, đứng lên: “Này, thằng oắt kia, không đùa nữa, chưa từng thấy ai không biết sợ như ngươi.”

Sơn Nhi không phục, ấm ức nói: “Ngươi không sợ thì tới thử đi.”

Nhị Ngưu sửng sốt: “Ơ ơ… muốn thử lão tử sao?”

Sơn Nhi liếc mắt, thầm nói: “Hay là sợ bêu xấu, không dám!”

Nhị Ngưu chưa bao giờ bị một đứa bé xem thường, liền xắn tay áo, tiến lên: “Đưa cục đá đây!”

Sơn Nhi vội vàng đưa tới: “Cho ngươi ném năm viên, nếu ném không trúng thì đúng là đồ trứng thối.”

Đám người Ngụy tử vui vẻ xem kịch.

Nhị Ngưu ngạo mạn nói: “Tiểu tử, nhìn kỹ đi.”

Cổ tay Nhị Ngưu rung lên, cục đá bay vút ra ngoài, trúng giữa cành cây khô.

Sơn Nhi nhất thời vỗ tay kêu lên: “Oa! Thúc thúc, ngươi thật lợi hại.”

Nhị Ngưu đắc ý, ném vút vút cả bốn viên, đều trúng mục tiêu.

Trong mắt Sơn Nhi tỏa ra sùng bái, chắt chắt lưỡi hít hà: “Thúc thúc, ngươi quá siêu, ngươi nhất định là người lợi hại nhất rồi.”

“Tiểu tử, đó là ngươi chưa từng thấy lợi hại hơn .” Một tên hán tử gầy teo tiện tay nhặt mấy hột đậu phộng đi tới.

“Nhìn đi, tiểu tử, xem ai mới là lợi hại nhất.”

Sưu tử mở tay, bắn đậu phộng ra, từng viên nối nhau thành một tuyến, vút vút vút vọt tới cây khô.

Sơn Nhi nhìn xong, lại vui vẻ vỗ tay: “Thì ra vị thúc thúc này mới là lợi hại nhất.”

“Tránh ra tránh ra, nhìn lão tử đây.” Lão Thiết không chịu nổi nữa, Nhị Ngưu cùng khỉ ốm lợi hại nhất từ khi nào vậy?

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: