RSS

Cổ đại thí hôn – chương 271

23 Th10

Chương 271 – Thân là huynh đệ vẫn tính sổ

Thần sắc biến hóa của Lý Kính Nghĩa đều rơi vào trong mắt Lâm Lan, nàng nói tiếp: “Về phần những tài vật lão thái thái lưu lại, hôm nay ta nói ra cho mọi người cùng biết, lão thái thái lưu lại sáu mươi khế đất, khế ước mua bán nhà ở quê, tám vạn lượng ngân phiếu, còn có một chút đồ trang sức đeo tay, tính ra ngân lượng ước chừng là năm ngàn lượng…”

Lý Kính Nghĩa hít một ngụm khí lạnh, lão thái thái quả nhiên cất giấu toàn thứ tốt, chợt cảm thấy đau lòng, những thứ này, vốn thuộc về lão!

Lâm Lan tiện đà lại nói: “Những thứ tài vật này ta sẽ xử lý dựa theo ý tứ lão thái thái, sáu mươi mảnh đất, khế đất ta sẽ trông coi, ba nhà chúng ta một nhà hai mươi mảnh, ta cùng đại ca không thể trở về trồng trọt, cho nên, phần của ta cùng đại ca, tùy ý đại bá phụ hoặc là tam thúc phụ xử lý, hằng năm các vị nộp lên ba phần tiền lời sung vào công quỹ, những thứ này cộng thêm tám vạn lượng cùng với đồ trang sức đeo tay của lão thái thái, làm phí dụng bồi dưỡng đệ tử Lý tộc, mời tiên sinh tốt nhất, bồi dưỡng học trò tới khi bọn họ trưởng thành, mọi người nghĩ như thế nào?”

Nếu nói Lý Kính Nhân lúc trước giúp đỡ vợ Minh Doãn, là bởi vì di mệnh lão thái thái, thật ra thì vẫn còn một chút tâm tư, sợ như đại ca sau khi đắc thủ, tam phòng bọn họ ngay cả cháo loãng cũng không có mà húp, bây giờ nghe vợ Minh Doãn an bài như thế, về tình về lý đều làm cho người tin phục, hắn sao không ủng hộ, đây là kết quả tốt nhất rồi. Lý Kính Nhân âm thầm thấy may mắn, lão thái thái quả nhiên có mắt nhìn người, vợ Minh Doãn rất lợi hại!

“Cháu dâu, sắp xếp của cháu, tam thúc phụ tuyệt đối ủng hộ.” Lý Kính Nhân bày tỏ thái độ.

Chiếm được ủng hộ của tam thúc phụ, Lâm Lan chuyển nhìn đại bá phụ: “Đại bá phụ cảm thấy thế nào?”

Lý Kính Nghĩa vẫn không cam lòng, nhưng không thể nào đoạt tới chỗ tài sản này, hơn nữa lão tam đã tỏ thái độ…

Du Thị đã tỉnh táo lại, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng bà ta cố tươi cười nói: “Đồng ý, đồng ý, nếu cháu dâu sớm nói như vậy, chúng ta, … chúng ta sẽ không gì kia…” Du Thị lúng túng cười nói: “Lúc trước là chúng ta hiểu lầm cháu dâu, dù sao chúng ta cũng chỉ gặp nhau thời gian ngắn, hiểu lầm cũng là dễ gặp phải đúng không? Nếu biết cháu dâu quang minh lỗi lạc, là người vô tư, thì đâu xảy ra nhiều chuyện như thế! Chuyện này cứ định như vậy, về phần cháu cùng Minh Tắc không về cày cấy được, các cháu đừng lo lắng, có đại bá mẫu ở đây! Đại bá mẫu nhất định giúp các cháu xử lý tốt nhất có thể.”

Đáy lòng Lâm Lan cười lạnh, mặt Du Thị biến sắc còn nhanh hơn cả lật sách, mới vừa rồi còn quắc mắt nhìn trừng trừng, đảo mắt là có thể tươi cười đón chào, hai mươi mảnh đất kia, to như vậy rơi vào tay bọn họ, còn có thể gọi bọn họ phun ra? Nàng tin thì mới là lạ!

“Đại bá mẫu. Chuyện này không phải ta nói được là được, ta còn phải thương nghị cùng đại ca.” Lâm Lan đáp.

Du Thị ân cần nói: “Này còn có cái gì phải thương nghị, chẳng lẽ các cháu không tin đại bá mẫu à? Thân thể tam thúc phụ cháu không tốt, sao quản được nhiều đất đai như vậy?”

Trong lòng Lâm Lan cùng Lý Minh Tắc xem thường: Tin loại người như bà không bằng tin quỷ!

Minh Đống đỏ mặt nói: “Phụ thân ta tuy thân thể không tốt, nhưng tam phòng chúng ta không phải là không có người, đường tẩu, đường huynh, nếu hai người tin ta, hai mươi mảnh đất kia, ta giúp hai người xử lý, toàn bộ tiền lời thuộc về hai người. Hai người chỉ cần bỏ ra chút ít chi phí giống cây cùng tiền công là được rồi.”

Du Thị nhất thời giận tái mặt, Minh Đống này đúng là đáng chết, dám làm hư chuyện tốt của bà ta, khiến bà ta vô duyên vô cớ tổn thất một khoản, nếu không phải sợ Lâm Lan mất hứng, cho là bà ta muốn kiếm lợi, bà ta sẽ mở miệng mắng người ngay lập tức.

Lâm Lan đột nhiên cười một tiếng: “Chuyện này không vội, nếu tất cả mọi người đồng ý với sắp xếp của ta, như vậy, ký tên đồng ý vào đây!” Lâm Lan vừa nói vừa đưa mắt nhìn Triệu Trác Nghĩa.

Triệu Trác Nghĩa lấy từ trong ngực ra một phần văn kiện, mở ra đưa tới bàn trà, sau đó lấy ra một hộp mực đóng dấu, mở nắp ra.

Mặt Lý Kính Nghĩa càng thêm đen, lạnh lùng nói: “Cái này cần thiết sao?”

Lâm Lan uyển chuyển nói: “Có câu thân là huynh đệ vẫn tính sổ, vẫn nên lưu lại bằng chứng thì tốt hơn. Tránh sau này có người đổi ý, chẳng phải là hại tới tình cảm mọi người?” Cùng loại tiểu nhân thay đổi thất thường này giao thiệp, không đề phòng chút là không được, phải rõ ràng thế này, mới không sợ đại bá phụ cùng đại bá mẫu giở trò vô liêm sỉ.

Từ lúc vào cửa tới giờ, Triệu Trác Nghĩa đã nhẫn nại đến cực điểm, nếu không phải trong thời khắc mấu chốt những người tranh đấu kia không phải là người thân của Lý đại nhân, sợ là hắn không nhịn được mà xuất thủ, hắn đạm mạc liếc Lý Kính Nghĩa một cái, nói: “Đại lão gia, mời ngài!”

Lý Kính Nghĩa thấy trong mắt đại hán này toát ra lãnh ý, không khỏi rùng mình một cái, thôi thôi, đại thế đã mất, lui mà tìm cách sau! Dù thế nào đi nữa, còn có hai mươi mảnh ruộng tốt, cho dù nộp lên ba phần, còn lại cũng là một khoản tài phú không nhỏ rồi.

Lý Kính Nghĩa mặt đen lên, buồn bực mà không dám lên tiếng, đi tới, duỗi ngón tay chấm mực đóng dấu, ngón tay dừng trên lạc khoản, do dự chốc lát, rốt cục nặng nề rơi xuống, trong lòng một trận co rút đau đớn, cái này, ngay cả cơ hội đổi ý cũng không có.

Lý Kính Nhân dứt khoát ấn dấu tay, Lý Minh Tắc đại biểu chi thứ hai cũng ấn dấu tay lên phía trên.

Chuyện phiền toái lão thái thái lưu lại rốt cục giải quyết xong, Lâm Lan thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại Lạc Hà trai, Diêu mama tới xin chỉ thị, Phùng tẩu xử trí như thế nào?

Trong mắt Lâm Lan hiện lên một tia lãnh ý: “Cứ theo quy củ trong phủ làm, ác nô lấn chủ, nên xử trí như thế nào thì xử trí như thế vậy.” Loại nô tỳ vì mấy lượng bạc dám bán đứng chủ tử, bán đến nhà người khác cũng là tai họa, đối phó người như thế, nàng không bao giờ mềm lòng.

Diêu mama hiểu ý: “Lão nô đã hiểu.”

Ngân Liễu bưng tới một chén súp ngân nhĩ: “Nhị thiếu phu nhân, uống chút súp ngân nhĩ cho thanh giọng!”

Lâm Lan nhìn súp ngân nhĩ, nhíu mày nói: “Ngân Liễu, việc này không hợp với quy củ!” Bây giờ đang trong lúc đại tang, mọi người đều phải đốt giấy để tang, cơm rau dưa, sao có thể ăn vật này?

Ngân Liễu ngượng ngùng nói: “Đây là Quế tẩu lén làm, Quế tẩu cũng là đau lòng nhị thiếu phu nhân mấy ngày liên tiếp cực khổ… Nhị thiếu phu nhân yên tâm, không ai biết đâu!”

Hả! Bảo nàng ăn vụng! Hiện tại nàng là chủ sự, chính mình phá hư quy củ, sau này làm sao ước thúc hạ nhân? Bất quá nàng cũng không muốn phụ tâm ý mọi người, liền nói: “Cái này cho Sơn Nhi thiếu gia ăn!”

Sơn Nhi không phải là người Lý gia, nhưng phải theo mọi người chịu khổ chịu tội, thật sự là ủy khuất tên tiểu tử này rồi, coi như cho cu cậu không cần theo tập thể!

Ngân Liễu méo miệng, vẫn phải nghe lời nhị thiếu phu nhân nói, đem súp ngân nhĩ cho Sơn Nhi thiếu gia ăn.

Chu mama nói: “Nhị thiếu phu nhân, người an bài như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho đại lão gia?” Chu mama nghĩ tới là không cam lòng, tất cả chỗ đó đều là tiền của Diệp gia!

Lâm Lan thở dài nói: “Cũng chỉ có thể tiện nghi cho lão, ai bảo lão là đại bá nhị thiếu gia? Nhị thiếu gia họ Lý, đây là sự thật không cách nào thay đổi, nếu ta tuyệt tình, loại người muốn tiền không muốn mạng người này, sợ là chuyện gì cũng làm được, không phải ta sợ lão, nếu như hôm nay nhị thiếu gia không ở quan trường, không đi con đường làm quan, lão đừng mơ tưởng từ tay ta cầm đi một xu, ta làm như vậy, là vì nhị thiếu gia, ta không cầu Lý gia có bao nhiêu tiền đồ, bọn họ có thể giữ bổn phận cho ta yên tĩnh, không gây thêm phiền toái cho nhị thiếu gia là tốt rồi, tiếp nữa, cũng là nhìn mặt mũi tam thúc phụ. Tam thúc phụ là người có suy nghĩ đúng đắn, hai vị đường huynh Minh Đống cùng Minh Trụ nhân phẩm không tồi, cũng nên giúp đỡ bọn họ.”

Chu mama thở dài nói: “May là người của Lý gia không hỏng toàn bộ, cuối cùng vẫn có mấy người chính khí.”

Khóe miệng Lâm Lan hiện ra một nụ cười khổ, đáng tiếc chính khí này, thân thể lại bất tranh khí, theo nàng quan sát sắc mặt tam thúc phụ, tình hình không ổn, nếu ở hiện đại, chữa khỏi ho lao căn bản không thành vấn đề, chỉ cần không bị dị ứng kháng sinh, căn bản cũng có thể khỏi hẳn, nhưng cổ đại chỉ có thể dùng trung y trị liệu, mười phần có thể trị được hai phần đã là tốt lắm rồi, mà phải là lúc mới bị bệnh, kịp thời trị liệu mới có thể. Tam thúc phụ bệnh trầm kha khó mà trị được… Lâm Lan nghĩ, ngày nào đó sẽ xem thật kỹ cho tam thúc phụ, cho dù không thể trị lành, điều trị một chút, để cho vị thúc phụ này sống lâu mấy ngày cũng là tốt rồi.

Bên Lâm Lan cuối cùng giải quyết xong đại phiền toái, nhưng mấy ngày nay Phùng Thục Mẫn ở phủ Hoài Viễn Tướng quân nôn nóng vô cùng. Tin tức lão thái thái Lý gia qua đời, nàng sớm đã biết, vốn định phái người đi phúng viếng, nhưng nàng đã nói láo là đi Tô Châu, tự nhiên không thể nào phái người đi phúng viếng, mấu chốt nhất chính là, Sơn Nhi ở Lý gia… Phùng Thục Mẫn hết sức ảo não, tại sao mình lại chọn lấy “thời cơ tốt” như vậy? Hôm nay nàng không thể thăm dò chút tin tức nào của Sơn Nhi ở Lý gia, Lâm Lan là cố ý làm nàng gấp gáp. Không biết lúc nào lão gia mới trở về, cục diện rối rắm này để nàng thu thập, thật là làm khó nàng.

“Phu nhân… ” Mạt Nhi đi vào phòng, thần sắc bối rối.

“Chuyện gì? ” Phùng Thục Mẫn đang phiền não, trước mặt bày một quyển sách nhưng một chữ cũng xem không vào.

“Phu nhân, đại cô cùng Liễu mama ầm ĩ trong vườn, bây giờ còn… còn đánh nhau, phu nhân mau tới xem một chút đi!” Mạt Nhi nói.

“Cái gì?” Phùng Thục Mẫn vừa sợ vừa giận, đại cô này chưa ngày nào sống yên ổn, tới phủ mới bao nhiêu ngày mà đã ầm ĩ rồi, bây giờ còn đánh nhau nữa.

“Vương mama đâu?”

“Vương mama sớm đã qua đó, nhưng mà không thể khuyên nhủ, đại cậu mang theo hai vị thiếu gia hùng hổ, đánh Liễu mama cùng mấy bà tử trong vườn một trận thê thảm.”

Phùng Thục Mẫn nghe vậy, lại càng tức giận, trầm giọng hỏi: “Vì sự tình gì tranh chấp?”

Mạt Nhi trả lời: “Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, hình như là đại cô muốn chặt hết trúc trong hậu viện để trồng rau, Liễu mama không đồng ý…”

“Thật là quá kỳ cục rồi.” Phùng Thục Mẫn đứng bật dậy đi ra ngoài, Mạt Nhi vội vàng đuổi theo.

Phùng Thục Mẫn còn chưa đi tới hậu viên đã nghe một trận cãi vã,

“Ta đánh ngươi đấy, có sao không? Đây là vườn của đệ đệ ta, chúng ta thích chém mấy cây trúc thì chém, lão nương ta khó chịu, lão nương ta phá cả cái vườn này, ai dám nói nhiều một câu…” Lâm Đại Phương lớn lối nói.

“Một lũ cẩu nô tài mắt mù, không nhìn xem chúng ta là ai, Hoài Viễn Tướng quân là cậu của ta, chúng ta chính là nửa chủ tử chỗ này, chọc giận chúng ta, các người không có kết cục gì hay đâu, chờ cậu ta về, ta sẽ nói với cậu đuổi hết các ngươi…”

Lão lớn lối, nhỏ lại càng hỗn trướng.

Phùng Thục Mẫn giận dữ, cho các ngươi mấy phần thể diện, liền quên thân phận của mình, bản thân mình từ khi đương gia, chưa từng thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: