RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 132

22 Th10

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 132: TAM GIÁC

Mọi người theo La Ngọc dẫn đường, đã đi hơn nửa hoa viên.

Rốt cục, ở một chỗ lương đình, gặp Mộ Nguyên Xuân.

Chu Diễm rất xa chỉ thấy thân ảnh Mộ Nguyên Xuân, ánh mắt nháy mắt sáng đứng lên.

La Ngọc tự nhiên cũng thấy được Mộ Nguyên Xuân. Hắn phản ứng cùng Chu Diễm hoàn toàn bất đồng, cước bộ chần chờ, cơ hồ không dũng khí tiến lên.

Mấy ngày nay, hắn buộc chính mình cái gì cũng không nghĩ, buộc chính mình quên Mộ Nguyên Xuân. Trước hôm nay, hắn cảm thấy chính mình đã làm được. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng thấy được chính mình yếu ớt cùng thống khổ, còn có ghen tị cùng không thể nề hà.

Mộ Nguyên Xuân rõ ràng là thích hắn. Trước kia khi đối mặt nhau trong nháy mắt, đáy mắt nàng toát ra tình ý không phải giả vờ.

Nhưng là, ở trong lòng nàng, có chút này nọ quan trọng hơn  so với này phân tình ý thanh mai trúc mã……

Mộ Trường Hủ nhìn khuôn mặt tuấn tú La Ngọc trở nên tái đi, trong lòng một trận chua xót khó chịu, thấp giọng nói: “Biểu ca, huynh…… Đừng đi qua. Ta cùng điện hạ đến lương đình đi.”

Chu Diễm ý đồ đến thập phần rõ ràng. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng hôm nay hai người đã định hôn rồi, gặp mặt nói chuyện cũng là không tính vượt qua.

Mộ Nguyên Xuân gả cho thái tôn là chuyện đã định, Mộ Trường Hủ tất nhiên là hy vọng thái tôn đối Mộ Nguyên Xuân quan tâm hơn một ít. Cho nên mới không hé răng, yên lặng cùng thái tôn đi dạo trong vườn. Nhưng như thế, đối La Ngọc lại rất tàn nhẫn.

La Ngọc bình tĩnh lại, nở nụ cười cứng ngắc: “Không cần lo lắng, ta không sao.” Nói xong, liền hướng lương đình đi đến.

Mộ Trường Hủ thầm than một tiếng, cũng theo đi lên.

……

Mộ Nguyên Xuân hôm nay tâm tình thập phần sa sút, cùng La Kỳ ở lương đình ngồi hồi lâu, chỉ nói vài câu, đôi mắt liền đỏ, yên lặng rơi lệ.

La Kỳ an ủi một phen. Không có hiệu quả, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng trầm mặc.

La Kỳ lơ đãng nhìn thoáng qua. Ngắm đến thân ảnh mọi người, lập tức kéo kéo ống tay áo Mộ Nguyên Xuân: “Biểu muội. Bên kia có người lại đây ……”

Sao? Đi đầu là thiếu niên béo trắng nhìn quen mắt!

Phản ứng đầu tiên của Mộ Nguyên Xuân đó là dùng khăn tay lau nước mắt. Sinh thần ngoại tổ phụ, đây chính là đại hỷ sự. Cô ta vốn trốn người để rơi nước mắt, giờ để ai thấy thì không hay.

Vừa quay đầu, dẫn vào mi mắt là La Ngọc với khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Mộ Nguyên Xuân trong lòng một trận đau đớn, rời ánh mắt, vừa lúc đón nhận đôi mắt kinh hỉ của Chu Diễm.

…… Hắn như thế nào lại đến ?!

Một khắc này, Mộ Nguyên Xuân không rõ trong lòng là loại tư vị gì.

Oán hận, phẫn nộ. Thất vọng, không cam lòng, duy độc không có vui mừng.

Chu Diễm thề son sắt nói sẽ không cô phụ cô ta. Cô ta đau khổ chờ đợi cuối cùng là một đạo thánh chỉ. Lòng cô ta như thế nào không oán. Nhưng ván đã đóng thuyền, cô ta nhất định phải gả đến Thái tử phủ, lúc này còn có thể như thến ào?

Mộ Nguyên Xuân thoáng ngắn ngủn một lát liền điều chỉnh tốt tâm tình, đứng dậy: “Gặp qua thái tôn điện hạ.”

Đột nhiên gặp mặt mừng như điên, rất nhanh liền bị đau lòng thay thế. Chu Diễm nhìn Mộ Nguyên Xuân cười mà vẫn còn đọng nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng một trận áy náy, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, mấy ngày nay nhất định trong lòng nàng không tốt. Ta cầu quá mẫu phi. Cũng cầu quá phụ vương, nhưng bọn họ……”

Mộ Nguyên Xuân cắn cắn môi, ngắt lời Chu Diễm: “Ta ổn. Điện hạ không cần lo lắng cho ta.”

Lúc này, đúng là thời cơ tốt nhất để chiếm sự thương tiếc của thái tôn. Nhưng La Ngọc lại ở đây…… Mộ Nguyên Xuân cho dù hành động cao siêu tới đâu, cũng không làm ra chuyện như vậy.

Chu Diễm vốn là lòng tràn đầy vui mừng, Mộ Nguyên Xuân đông cứng lãnh đạm, tựa như một chậu nước lạnh hắt vào hắn.

Chu Diễm nhất thời có chút không biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía Tề vương.

Ngốc tiểu tử! Tề vương nhịn xuống xúc động, mắt trợn trắng.

Hắn kêu La Ngọc cùng Mộ Trường Hủ đến, vốn không có hảo tâm. La Ngọc đau đớn, Mộ Trường Hủ xấu hổ, Mộ Nguyên Xuân nan kham. Đều ở trong dự kiến của hắn. Nhưng là, Chu Diễm lại vẫn không thấy ra chân tướng……

Tề vương lười giải vây. Ánh mắt rời đi, làm như không thấy được ánh mắt Chu Diễm cầu cứu.

Mộ Trường Hủ trong lòng thầm than một tiếng. Gắng đả khởi giảng hòa: “Muội muội, thái tôn điện hạ cùng Tề vương điện hạ đi dạo trong hoa viên, không nghĩ tới lại trùng hợp gặp muội ở đây. Nếu muội không có việc gì, không bằng cũng cùng chúng ta đi dạo!”

Mộ Nguyên Xuân lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, âm thầm ảo não chính mình xúc động. Nếu làm cho Chu Diễm nhìn ra chính mình cùng La Ngọc không thích hợp, sau này có nhiều miệng tới đâu cũng giải thích không rõ.

Cùng La Ngọc hết thảy đều đã là đi qua, trượng phu tương lai của cô ta, là Chu Diễm.

Mộ Nguyên Xuân bình tĩnh lại, rốt cục khôi phục như thường, mỉm cười nói: “Đại ca nói phải.” Lại nhìn về phía La Kỳ: “Biểu tỷ, tỷ cũng đi cùng đi!”

La Kỳ thấy La Ngọc âm thầm tâm ưu, nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu. Bước nhanh đi đến bên người La Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết.

La Ngọc cố nở một nụ cười.

Yên tâm đi, ta có thể chịu đựng được.

……

Mộ Niệm Xuân đứng xa xa nhìn La Ngọc, trong lòng đạm mạc lạnh lùng, chính nàng cũng có chút kinh ngạc.

Thiếu niên nàng từng toàn tâm toàn ý luyến mộ,  nay trong mắt nàng dường như người xa lạ bình thường. Nhìn hắn thống khổ khổ sở, lòng nàng lại không một gợn sóng, không vui mừng, cũng không có gì kích động cao hứng. Trải qua tang thương tâm, tựa như kết một tầng băng thật dày, không có gì có thể dễ dàng lay động nàng.

Nàng không bao giờ giống kiếp trước nữa, ngốc nghếch thích một người thích đến mê.

Có lẽ, hai chữ yêu thích đối nàng mà nói, đã thực xa xôi thực xa xỉ ……

Mộ Niệm Xuân thổn thức cảm thán, lại không lưu ý đến, Tề vương bên người luôn luôn bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, lóe quang mang khó lường.

Mộ Niệm Xuân rốt cục thu hồi ánh mắt, lơ đãng quay đầu, đón nhận ánh mắt Tề vương.

Rút đi vui cười cùng không đứng đắn, hắn ánh mắt đông lạnh thật lợi hại.

Giờ khắc này Tề vương, làm cho người ta cảm thấy thập phần nguy hiểm.

Trong lòng Mộ Niệm Xuân nhảy dựng, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm mơ hồ.

Hai người kiếp trước căn bản không cùng xuất hiện, kiếp này, Tề vương lại dị thường cố chấp bò lên nàng, một bộ thề không bỏ qua. Nàng tự hỏi mình không có gì đặc biệt hấp dẫn, Tề vương tvẫn cố chấp, rốt cuộc là vì cái gì?

Ánh mắt giao hội ngắn ngủn nháy mắt, hai người trong lòng đều tự nổi lên nghi ngờ.

……

Hoa viên không có gì đặc biệt thưởng thức, chỉ có một chỗ núi giả còn có chút thú vị. Quan trọng là, chỗ núi giả này rất lớn. Là chỗ rất hợp để lén nói chuyện.

Mọi người có ăn ý ngừng lại.

Chu Diễm chờ mong nhìn Mộ Nguyên Xuân liếc mắt một cái, hiển nhiên là hy vọng cùng Mộ Nguyên Xuân một chỗ một lát.

Mộ Nguyên Xuân không dám nhìn tới phản ứng La Ngọc, buộc chính mình mỉm cười, yên lặng tiêu sái đến bên người Chu Diễm. Chu Diễm thập phần vui mừng, ôn nhu nói: “Chúng ta đến bên kia đi.”

Mộ Nguyên Xuân nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hai người yên lặng tiêu sái ra mấy thước xa, tới chỗ nói chuyện không bị người khác nghe thấy.

“Nguyên Xuân, thực xin lỗi.” Chu Diễm khẩn cấp há mồm nói: “Phụ vương cùng mẫu phi thương nghị qua, mới làm ra quyết định này. Ta thật sự không có biện pháp. Chuyện Lưu nhị tiểu thư kia, ta căn bản không hề biết. Chờ thánh chỉ tuyên đọc qua ta mới biết được, nhưng vô kế khả thi…… Thực xin lỗi, khiến nàng ủy khuất .”

Chu Diễm càng nói thanh âm càng thấp, trong lòng áy náy vô cùng.

Mộ Nguyên Xuân đưa mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại: “Điện hạ, ta tin tưởng chàng. Chàng nhất định có nỗi khó xử.”

Chu Diễm trong lòng kinh vừa vui, kích động nói: “Nguyên Xuân, tâm lý của ta chỉ có nàng. Ta cam đoan với nàng, sau này ta chỉ đối tốt với một mình nàng. Tuyệt không sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ nàng.”

Mộ Nguyên Xuân trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại nổi lên cảm động cùng thẹn thùng.

……

La Ngọc trơ mắt nhìn hai người đi xa.

Chu Diễm đè thấp thanh âm, hắn nghe không rõ Chu Diễm đang nói cái gì, nhưng Chu Diễm trong mắt vui mừng tới chói mắt. Còn có Mộ Nguyên Xuân khóe môi ý cười……

“Biểu ca,” thanh âm Mộ Trường Hủ ở bên tai vang lên: “Chúng ta đi bên kia nhìn xem.”

La Ngọc thất hồn lạc phách, tất cả mọi người nhìn ở đáy mắt. Giờ này khắc này, chỉ có thể đem La Ngọc rời đi, không còn biện pháp nào hơn.

La Ngọc thuận miệng đáp ứng, cùng Mộ Trường Hủ đi tới bên kia núi giả. La Kỳ không yên lòng, cũng theo đi qua.

Nơi này liền chỉ còn lại có ba người Tề vương,Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Uyển Xuân.

Đây chính là cơ hội khó có được. Mộ Niệm Xuân đang muốn tìm cớ rời Mộ Uyển Xuân, chợt nghe Tề vương cười nói: “Ta cùng tứ muội muội có chuyện cần nói, không biết Tam muội muội có tiện rời đi?”

Mộ Uyển Xuân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rất nhanh phản ứng lại đây, gật đầu đáp ứng. Lúc gần đi, đưa cho Mộ Niệm Xuân một ánh mắt “Cố lên”.

Mộ Niệm Xuân: “……”

Mọi người đều rời xa năm sáu thước.

Rốt cục, chỉ còn Tề vương cùng Mộ Niệm Xuân bốn mắt nhìn nhau.

Tề vương nhìn Mộ Niệm Xuân, cười nói: “Hai người chúng ta, hình như là lần thứ hai một mình nói chuyện.”

Lần đầu tiên, đương nhiên là Từ Vân am. Ngày nào đó buổi tối, hắn thổ lộ, nhiễu nàng vài ngày đều tâm thần không yên.

Đối Mộ Niệm Xuân mà nói, thật sự không tính là cái gì khoái trá. Nàng không biểu tình đáp: “Tôi tự đáy lòng hy vọng, đây là lần cuối cùng.”

Tề vương không sinh khí, ngược lại hứng thú nở nụ cười: “Em chán ghét tôi như vậy?”

Mộ Niệm Xuân rõ ràng lưu loát đáp:“Phải.”

“Vì cái gì?” Tề vương không giận không xấu hổ, tò mò khó hiểu truy vấn: “Tôi rốt cuộc là làm sao mà em không thích? Cho dù Tề vương phi danh hiệu em không hiếm lạ, cũng không nên chán ghét tôi như vậy! Tôi anh tuấn, nói chuyện khôi hài, tính tình hiền hoà, lại chuyên tình, em không đạo lý không thích tôi!”

Mộ Niệm Xuân: “……”

Rốt cuộc còn biết xấu hổ không?

Tề vương tiếp tục hèn mọn trước mắt Mộ Niệm Xuân, như trước bình thản ung dung: “Cho nên, em như vậy bài xích kháng cự tôi, khẳng định có nguyên nhân đặc biệt.”

“Quả thật có.” Mộ Niệm Xuân không chút khách khí phản kích: “Tôi đã nói qua với anh, tôi đã có người mình thích, chính là Tử Kiều biểu ca……”

“Nói dối!” Tề vương không chút để ý phun ra một câu:“Người em thích chân chính, không phải La Ngọc sao?”

Mộ Niệm Xuân: “……”

Advertisements
 
5 phản hồi

Posted by trên 22/10/2016 in Niệm Xuân Quy

 

5 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 132

  1. Lynn

    22/10/2016 at 6:28 sáng

    Đây là đang ghen à 😂

     
  2. thaonguyen

    22/10/2016 at 7:34 sáng

    lại gặp nhau rùi biết anh giỏi suy diễn lời ng khác nói theo hướng có lợi cho mình .lần này chắc chị không dám rủ anh lăn cùng nữa đâu nhỉ !!!anh thât tinh mắt thế mà phát hiện ra thái độ lúng túng của chỉ trước la ngọc…

     
  3. mayflower91

    22/10/2016 at 12:16 chiều

    Tề vương da mặt thiệt dày. Mà chắc cả 2 lờ mờ đoán ra vụ trọng sinh rồi.

     
  4. thongminh123

    22/10/2016 at 5:17 chiều

    Hay quá lun! Khéo sắp sửa biêt kiếp trc kiếp này rồi mất

     
  5. Blue

    17/11/2016 at 4:33 chiều

    Anh Tề tinh thật.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: