RSS

Cổ đại thí hôn – chương 252

21 Th10

Chương 252 – Đại cô tới

Lâm Trí Viễn càng nghĩ càng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy chạy thẳng tới phòng Lý Minh Doãn.

“Cộc, cộc, cộc…” tiếng gõ cửa vang lên.

“Minh Doãn… Mở cửa!”

Lý Minh Doãn đang cao hứng đọc thư, nghe tiếng gõ cửa mạnh mẽ của cha vợ, vội vàng giấu thư xuống dưới gối, đi mở cửa.

“Tướng quân tìm ta có việc? ” Lý Minh Doãn cười ha ha hỏi.

Lâm Trí Viễn không mở miệng mà lắc đầu, chắp tay sau lưng đi vào, tùy tiện lôi một cái ghế ngồi xuống. Tâm sự nặng nề, hỏi: “Minh Doãn, Lan Nhi có tới chỗ phu nhân của ta không?”

Lý Minh Doãn cười cười, trong thư Lan Nhi chẳng những không có nhắc một từ Phùng Thị mà một chút phiền lòng cũng không nói, hắn không tin là ở nhà không có chuyện gì, nhưng Lan Nhi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, sợ hắn không an tâm, nhưng hắn tin tưởng, Lan Nhi không đề cập tới Phùng Thị, nhất định là bởi vì phía bên Phùng Thị không có động tĩnh.

“Tướng Quân, ta cảm thấy trong chuyện này ngài nên kiên nhẫn chút ít, đợi ngài trở lại kinh thành rồi giải quyết thì vẫn tốt hơn.” Lý Minh Doãn biết cha vợ đang phiền não cái gì, vốn tưởng rằng Phùng Thị cũng Lan Nhi có giao tình, hi vọng Phùng Thị có thể ra mặt hòa hoãn với Lan Nhi, nhưng ai biết Phùng Thị không nói tiếng nào. Hôm nay trong lòng Phùng Thị như thế nào không dám phỏng đoán, vui mừng hay mất hứng, nhưng chắc hẳn Phùng Thị cũng đang lúng túng.

Lâm Trí Viễn nhìn trên bàn có một cái hộp đang mở ra, nhìn xung quanh, thấy dưới gối đầu lộ ra mấy tờ giấy viết thư, nhất thời hâm mộ không ngừng, người ta nhận được một chồng thư, mình thì cả một mẩu giấy cũng không có. Lan Nhi không viết thư thì thôi, ngay cả Phùng Thị cũng không để ý tới mình, thầm than một cái, gượng cười hỏi: “Là thư Lan Nhi?”

Đừng xem Lâm Trí Viễn là người thô hào, quả thật trong thô có mảnh, đoán một cái liền trúng.

Lý Minh Doãn ngượng ngùng: “Thư kể chuyện phiếm mà thôi.”

Lâm Trí Viễn nhỏ giọng hỏi: “Trong thư có nói đến lão phu không?”

Lý Minh Doãn yên lặng: Tại sao lại không có, cơ hồi mỗi phong thư đều đặc biệt cảnh cáo, không cho để ý lão gia hỏa này.

Vừa nhìn thần sắc Lý Minh Doãn, Lâm Trí Viễn khẳng định trong thư Lan Nhi mắng ông rồi, ông hẳn nên thức thời đi nhanh làm người tốt, Lâm Trí Viễn ho khan hai tiếng, đứng lên nói: “Cậu từ từ xem đi! Lão phu đi trước.”

Lý Minh Doãn ước gì ông ấy đi nhanh lên, thư vẫn chưa đọc xong đâu! Lâm Lan đang nói đến chuyện A Giao.

“Lý đại nhân… ” Dương Vạn Lý bên ngoài cầu kiến.

Lý Minh Doãn đi mở cửa: “Dương huyện úy!”

Dương Vạn Lý thấy Lâm tướng quân đang ở đây, vẻ mặt do dự.

Lý Minh Doãn nhìn Lâm Tướng quân, chuyện này dù sao cũng không muốn gạt cha vợ. Liền nói: “Dương huyện úy, ông đi vào nói chuyện!”

Dương Vạn Lý trả lời: “Bên kia có động tĩnh.”

Vẻ mặt Lý Minh Doãn chấn động: “Cẩn thận nói hết đi.”

Trực giác Lâm Trí Viễn báo cho ông biết chuyện này quan trọng hơn, lập tức nghiêm túc lắng nghe.

“Vâng, thuộc hạ phụng mệnh Lý đại nhân, nghiêm mật giám thị Tần đại nhân, quả nhiên y như đại nhân sở liệu. Hôm nay, tùy tùng bên cạnh Tần đại nhân lén lén lút lút đi tới khách sạn Thành Tây, sau đó từ trong khách sạn có người đi ra ngoài, thuộc hạ đi theo người kia, thấy người kia ra khỏi thành, đến nhà một hộ dân du mục, không bao lâu, người dân du mục liền lùa dê đi chăn thả. Thuộc hạ đợi người dân du mục đi xa mới tới lục soát, tìm được cái này trên người hắn…” Dương Vạn Lý trình lên một tờ giấy bằng da dê.

Lý Minh Doãn nhận lấy nhìn một chút, sau đó đưa cho Lâm Trí Viễn, Lâm Trí Viễn vừa nhìn liền cả kinh thất sắc: “Đây chẳng phải là thời gian và lộ tuyến nhận đầu hàng tại sông Mộc Tháp? Còn cả sơ đồ bố phòng của quân ta…”

Lâm Trí Viễn trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi: “Người này dám tư thông với địch bán nước, lão phu đã sớm đề phòng hắn, ngài lại để hắn tham gia quân vụ.”

Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng: “Phòng có thể phòng đến bao lâu? Không bằng gậy ông đập lưng ông, dụ rắn ra khỏi hang.”

Lâm Trí Viễn bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là ngài cố ý.”

“Tần Thừa Vọng lần này tới Bắc Địa, tuyệt không phải muốn kiếm một chén canh, chiếm một phần công lao đơn giản như vậy, hắn tới là để phá hư hòa đàm hay là muốn cùng Đột Quyết đạt thành hiệp nghị nào đó, ngài nghĩ, nếu như ta và ngài bị mai phục trên sông Mộc Tháp, bị người Đột Quyết giết chết, hậu quả sẽ là gì?” Lý Minh Doãn cười khẽ nhìn Lâm Trí Viễn.

Lâm Trí Viễn nhíu mày phân tích: “Nếu ngài gặp bất trắc, trách nhiệm đàm phán sẽ rơi vào đầu hắn, nếu ta gặp bất trắc, lòng quân ta nhất định đại loạn, trong tay người Đột Quyết lại có bố phòng mưu đồ của quân ta, đánh quân ta bất ngờ. Lúc đó quân ta có thể bại lui, như vậy, Tần Thừa Vọng sẽ ra mặt, an bài người của hắn ngăn cơn sóng dữ, chính là lập công lớn, người của hắn lại nhân cơ hội cướp quân quyền phương Bắc…”

Lý Minh Doãn chậc chậc hai tiếng: “Tướng quân quả nhiên anh minh, theo giải thích của ta, Tần Thừa Vọng cáo ốm lui về Thắng Châu, đi một chuyến thay mặt châu, thể hiện người coi giữ quân của châu này, Tướng quân hẳn là rõ ràng.”
(Châu: Người xưa thấy có núi cao sông dài mới chia đất ra từng khu lấy núi sông làm mốc nên gọi là châu.)

Lâm Trí Viễn hít một ngụm khí lạnh, trước đây quản lý quân châu là bộ hạ của Trung Dũng Hầu năm đó, là thế lực Tần gia, lần này Tần Thừa Vọng tới, chẳng những muốn đoạt công lao, còn muốn nuôi trồng thực lực của mình, Lâm Trí Viễn xoa xoa trán: “Thật không thể tưởng tượng được! Chuyện này thâm ảo thật đấy, ta vẫn thấy khó hiểu vì sao đặc sứ Đột Quyết sảng khoái đáp ứng như vậy, may nhờ có đại nhân sớm đề phòng.”

Lý Minh Doãn tự nhủ, không đề phòng làm sao được? Sự tình sinh tử, hắn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ về với Lâm Lan!

Dương Vạn Lý hỏi: “Lâm tướng quân, Lý đại nhân, làm sao bây giờ?”

Lâm Trí Viễn nói: “Nhân chứng vật chứng đều có cả, áp tải tới kinh thành, tùy Hoàng thượng định đoạt.”

Lý Minh Doãn nói: “Ông mau khống chế Tần đại nhân lại, đoạn tuyệt tất cả liên lạc của hắn với ngoại giới, cần phải moi ra khẩu cung từ cận vệ bên cạnh hắn, có lời khai, lại đem cả vật chứng nữa tới kinh thành.”

Dương Vạn Lý biến sắc, lớn tiếng nói: “Thuộc hạ lập tức đi làm.”

Đại lão gia Lý gia còn chưa tới kinh thành thì đại cô Lâm gia đã rạo rực chuyển một nhà đông đủ tới đây.

Suốt hai tháng Phùng Thục Mẫn bức bách, đau khổ, rốt cục đợi được chị chồng tới, vốn định đem chuyện này hỏi cho rõ ràng, không nghĩ chị chồng lại có vẻ muốn an cư lạc nghiệp ở kinh thành.

Đại cô tên gọi Lâm Đại Phương, vốn còn một dì nhỏ tên Lâm Tiểu Phương, chưa lập gia đình đã bệnh mà chết.

“Chậc chậc chậc, kinh thành thật là hoa lệ, mọi thứ thật là tuyệt, em của ta sớm nói muốn đón chúng ta tới kinh thành ở, ta nói, chúng ta là dân quê, đến kinh thành phồn hoa, chỉ sợ tay chân không biết nên để chỗ nào! Ở nông thôn tự tại, thế nhưng ta chỉ còn lại một đệ đệ, trong lòng cũng thấy khó xử! Nếu đệ muội đã có lòng, chúng ta cũng không tiện từ chối…” Lâm Đại Phương vừa vào cửa hết nhìn đông lại nhìn tây, phủ Tướng quân khí phái hoa lệ, hai mắt không khỏi sáng lên, miệng cũng không khép lại được, vội vàng gọi hai nhi tử làm lễ ra mắt Phùng Thục Mẫn: “An Khang, An Bình, còn không mau chào hỏi mợ các con.”

Hai đại tiểu tử vội vàng cúi người chào Phùng Thục Mẫn: “Cháu ngoại trai ra mắt mợ.”

Phùng Thục Mẫn khách sao nói: “Mấy năm không gặp, An Khang, An Bình đã lớn cả rồi.” Ánh mắt nàng nhìn qua trượng phu của chị chồng, tên gọi Triệu Toàn, chỉ thấy tay hắn hết sờ đông lại sờ tây, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Phùng Thục Mẫn không khỏi sinh lòng chán ghét.

“Ông xã, ông xã…” Lâm Đại Phương nhìn đệ muội có vẻ không vui, vội lôi Triệu Toàn tới, thầm bẹo hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Cố gắng tử tế chút đi, đừng để người ta khó chịu.”

Triệu Toàn lập tức hướng Phùng Thục Mẫn cúi đầu khom lưng cười: “Đệ muội…”

Phùng Thục Mẫn miễn cưỡng cười một tiếng, gật đầu, coi như là lễ ra mắt. Nàng không ngại nhà chị chồng là nông dân, chẳng qua đối với chồng của chị ta, nàng thật sự không thích, có câu tướng mạo bộc lộ con người, người này mặt mày lấm lét, thậm thụt, vừa nhìn đã biết không phải người an phận đàng hoàng.

“Đại cô, dượng, các vị đi đường cực khổ, Vương mama, ngươi dẫn nhà đại cô đi bố trí chỗ ở. Để cho bọn họ ở Tây Khoa viện.” Phùng Thục Mẫn phân phó.

Vương mama vội vàng dẫn người đi xuống.

Lâm Đại Phương cười híp mắt: “Đệ muội vất vả rồi, ta đi sắp xếp chút, quay lại sẽ tìm đệ muội nói chuyện.”

Mới vừa đi hai bước. Lâm Đại Phương chợt nhớ ra điều gì, tới lật bọc đồ của mình ra: “Thiếu chút nữa đã quên, ta mang lên cho đệ muội chút đặc sản quê nhà, thứ này làm từ măng tre, thứ này làm từ ngân hạnh… Những thứ này đều là đồ Lâm Tam thích ăn nhất.” Vừa nói vừa lôi từng món đồ ra, mỗi thứ một gói nhỏ.

Phùng Thục Mẫn miễn cưỡng mà cười cười, để cho Vương mama nhận lấy, trong lòng lo lắng: Vẫn nghe mời thần đến dễ dàng, đưa thần đi khó khăn. Vốn định giải quyết vấn đề, chuyện này càng ngày càng phiền toái rồi.

Sau bữa cơm chiều, Phùng Thục Mẫn cố ý mời Lâm Đại Phương tới nói chuyện.

“Đại cô đã quen nhà chưa?”

“Hây da! Chúng ta nông dân quen ở nhà ngói, ngủ phản cứng, lần này tới nhà phú quý, thật đúng là có chút không quen. Bất quá, đây là tâm ý của đệ muội, không quen cũng phải quen, đúng không?” Lâm Đại Phương cười híp mắt nói.

Phùng Thục Mẫn cười nhạt: “Lão gia vẫn nhắc tới đại cô, nói muốn đón đại cô tới kinh hưởng mấy ngày phúc.”

“Ai da! Tam Nhi thật là có lương tâm, còn lo lắng đại tỷ nó cơ đấy, muội không biết hồi còn nhỏ, Tam Nhi cả ngày lẽo đẽo sau lưng ta… Lại nói, Tam Nhi có lương tâm, cũng phải đệ muội có lòng mới được.” Lâm Đại Phương cười nói.

Phùng Thục Mẫn cười khẩy, thân sao? Kỳ thật, lão gia cực ít nhắc tới vị đại cô này.

“Nếu đại cô cảm thấy có gì không vừa ý, cứ nói với ta, ta sẽ gọi hạ nhân đi an bài.” Phùng Thục Mẫn nói.

Lâm Đại Phương mặt mày hớn hở khoát tay: “Mọi thứ rất ổn, không có gì đâu.”

Lặng yên hồi lâu, Phùng Thục Mẫn nói: “Thật ra thì, lần này mời đại cô tới , là có chuyện muốn hỏi đại cô một chút.”

Lâm Đại Phương cười ha ha: “Chuyện gì? Muội nói đi.”

“Là về vợ trước của lão gia…”

Lâm Đại Phương kinh ngạc nói: “Thẩm Thị đã chết rất nhiều năm, đệ muội tự nhiên nhắc cô ta làm gì?”

Phùng Thục Mẫn lẳng lặng nhìn bà ta: “Đại cô xác định Thẩm Thị đã chết sao?”

Lâm Đại Phương tỏ ra chắc chắn: “Đúng vậy, chuyện này sao có thể nói đùa? Thẩm Thị đã sớm chết rồi, chết năm đói ấy, aiz… Thẩm Thị phúc mỏng, lại còn bọn trẻ đáng thương, lúc đầu ta khuyên cô ta đừng đi, cuộc sống dù khó khăn thế nào đi nữa, ta đây sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đói? Có thể không giúp đỡ? Nhưng cô ta không nghe ta khuyên bảo! Kết quả, chết tha hương, lại còn liên lụy hai đứa trẻ, một nhà ba mẹ con đều chết cả… Aiz! Đáng thương!” Lâm Đại Phương than thở.

Phùng Thục Mẫn nghe bà ta nói xong, lại hỏi: “Ai phát hiện bọn họ chết vậy?”

Lâm Đại Phương nói quanh co: “Là lão Ngô trong thôn… Ai da, nói cho muội muội cũng không biết.”

“Lão Ngô kia còn ở quê không?”

“Chết rồi, đã chết nhiều năm rồi.” Lâm Đại Phương trả lời, trong lòng bà ta bồn chồn, năm đó là bà ta bịa chuyện, Thẩm Thị đáng ghét kia, ước gì cô ta chết sớm hơn, nếu không phải vì Thẩm Thị xúi giục, Tam Nhi có thể xa cách đại tỷ là bà ta sao? Trước kia bà ta xin gì Tam Nhi cho nấy, từ khi Thẩm Thị vào cửa, Tam Nhi không còn như vậy với đại tỷ của nó nữa. Sau đó Phong Nhi về Hồ Châu hỏi thăm tin tức cha nó, bà ta đã nói bậy, về sau, nhiều năm trôi qua, không thấy bọn họ trở lại, chuyện này, bà ta cho là cứ như vậy trôi qua, chưa từng nghĩ, hôm nay đệ muội lại nhắc tới. Lời đã nói ra khỏi miệng, hôm nay bà ta chỉ có thể ấn định mẹ con Thẩm Thị ba người đã chết cả, bằng không để cho Tam Nhi biết bà ta lừa gạt, khẳng định sẽ không tha thứ. Dù gì lão Ngô đã chết nhiều năm, các người sao có thể đi đào mộ người ta mà hỏi? Cho dù là đào lên thật thì cũng phải biết người chết không biết nói. Hôm nay Tam Nhi đã là Lâm Trí Viễn, là Tướng quân, bà ta không tin Thẩm Thị có thể tra đến nơi này. Trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lâm Đại Phương vừa nghĩ liền bình tĩnh trở lại.

“Đại cô xác định?” Phùng Thục Mẫn hỏi tới.

Lâm Đại Phương mở to mắt: “Dĩ nhiên, ta lừa muội làm chi? Đệ muội, sao muội lại đột nhiên hỏi cái này.”

Phùng Thục Mẫn cười cười: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn biết một chút. Không biết Thẩm Thị kia là người như thế nào.”

Lâm Đại Phương có vẻ xem thường: “Cô ta sao có thể so sánh với muội! Nữ nhân nông thôn, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn kiến thức không có kiến thức, ai nha, cô ta đã chết rồi, đừng nhắc tới nữa.”

Trong lòng Phùng Thục Mẫn đã sáng tỏ, hiển nhiên đại cô không chào đón Thẩm Thị, chính xác là không hòa thuận. Thẩm Thị thế nào, nàng không bàn, nhưng đại cô này tuyệt đối không phải người tốt gì. Mặc dù đại cô nói có người chứng nhận, nhưng nhân chứng này là một người chết, chứng minh như thế nào? Nàng tin tưởng lão gia sẽ không nhận ra ngay cả con ruột của mình. Rồi lại nói Lâm Lan, nàng hiểu rõ Lâm Lan không phải loại người vì van xin phú quý mà tùy tiện nhận cha, Lý Minh Doãn mới làm quan, tương lai tiền đồ bất khả định, Lâm Lan không cần thiết cần một người cha làm quan, huống chi, Lâm Lan căn bản không muốn nhận người cha này. Bằng không, lão gia cũng sẽ không gửi thư, trịnh trọng nhờ nàng đi lấy lòng Lâm Lan. Bằng không, Lâm Lan về kinh đã lâu như vậy cũng không tới tìm nàng, Phùng Thục Mẫn rất rối rắm.

Lâm Đại Phương nghe đệ muội nói như vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống. Đoán chừng là Tam Nhi còn nhớ thương Thẩm Thị, trong lòng đệ muội không thoải mái cho nên mới hỏi.

“Em của ta vẫn còn đang đánh giặc ở biên quan sao?” Lâm Đại Phương quan tâm đệ đệ.

Phùng Thục Mẫn gật đầu nói: “Lão gia đã mấy năm không về nhà, Sơn Nhi vẫn chưa biết mặt cha, không biết lúc nào mới có thể trở về.”

Lâm Đại Phương thở dài nói: “Đệ muội vậy thật không dễ dàng, một mình nuôi lớn Sơn Nhi, em của ta cưới được muội, đó là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, chờ nó trở về, ta nhất định sẽ nói chuyện với nó, tuyệt đối không được khi dễ muội. Nếu nó dám khi dễ muội, muội nói cho ta, ta sẽ mắng nó cho muội hả giận.” Vừa nói vừa nhặt một miếng bánh hạch đào ăn: “Đúng là đồ ngon, ở quê chúng ta, có bánh gạo ăn là tốt lắm rồi.”

Phùng Thục Mẫn nhìn mẩu vụn rơi trước ngực bà ta, không khỏi chau mày.

Thật ra thì trong lòng nàng sớm biết, mặc dù gọi đại cô tới thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Chẳng qua nàng không cam tâm, sẽ phải hỏi thẳng mặt mới có thể an tâm. Nhưng hôm nay hỏi xong, trong lòng lại càng rối rắm, từ thư lão gia có thể thấy được, lão gia rất muốn được nhận hai người con này, nếu nàng không theo ý lão gia, chỉ sợ lão gia sẽ có thành kiến với nàng, nhưng nếu làm theo ý lão gia, nàng… nàng thật không biết nên đối mặt với Lâm Lan như thế nào.

Phùng Thục Mẫn lo lắng về phòng, Sơn Nhi tới thỉnh an.

“Mẹ, mẹ không vui sao?” Bàn tay mũm mĩm của Sơn Nhi xoa xoa chân mày mẫu thân: “Nay Thiên tiên sinh khen ngợi Sơn Nhi, nói Sơn Nhi học rất tốt.”

Phùng Thục Mẫn nắm lấy tay Sơn Nhi, gương mặt ôn nhu trở lại, bớt đi chút phiền muộn.

“Mẹ không sao, Sơn Nhi ngoan như vậy, mẹ rất thích.”

Sơn Nhi ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt to, vẻ mặt hồn nhiên: “Mẹ, Sơn Nhi rất thích Lâm Lan tỷ tỷ, mẹ không thích tỷ ấy sao?”

Phùng Thục Mẫn ngẩn ra: “Làm sao Sơn Nhi lại hỏi thế?”

Sơn Nhi nghiêm trang, hít sâu một hơi, bộ dạng như ông cụ non, nói: “Sơn Nhi biết làm sao mẹ không vui. Lâm Lan tỷ tỷ là tỷ tỷ ruột của Sơn Nhi, Sơn Nhi còn biết Sơn Nhi có một ca ca, mẹ không thích Lâm Lan tỷ tỷ làm tỷ tỷ Sơn Nhi.”

Phùng Thục Mẫn kinh ngạc nói: “Sơn Nhi, ai nói cho con?”

Sơn Nhi bĩu môi: “Sơn Nhi biết chữ, thư của cha, Sơn Nhi đã đọc cả rồi.”

Aiz! Ánh mắt tiểu tử này thật nhanh, Phùng Thục Mẫn xoa xoa đầu Sơn Nhi: “Sơn Nhi không nên nói bậy, mẹ không có không thích Lâm Lan tỷ tỷ con, chẳng qua là… Có một số việc, Sơn Nhi còn nhỏ, không hiểu.”

Sơn Nhi dẩu môi: “Sơn Nhi không còn nhỏ, Sơn Nhi sáu tuổi rồi.”

Phùng Thục Mẫn thấy buồn cười, xoa xoa mặt nhỏ mập mạp của Sơn Nhi: “Vâng, ơn Nhi không còn nhỏ, Sơn Nhi là một tiểu đại nhân.”

Sơn Nhi cười hắc hắc, cánh tay bụ bẫm vin cổ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tới: “Mẹ, lâu rồi Lâm Lan tỷ tỷ không tới nhà chúng ta chơi.”

Phùng Thục Mẫn ôm nhi tử cười khổ, hiện tại, cho dù nàng đi mời Lâm Lan, Lâm Lan cũng chưa chắc chịu tới.

Lâm Đại Phương trở lại trong phòng thì thấy Triệu Toàn đang cắn cắn chiếc đũa.

“Này này… ông đang làm gì vậy?”

Triệu Toàn quơ quơ chiếc đũa trong tay, cười híp mắt nói: “Là bạc đấy, mang ra ngoài có thể đổi được rất nhiều tiền.”

Lâm Đại Phương tức giận: “Ông định ăn trộm?”

Triệu Toàn đạo cười hắc hắc nói: “Bà nói gì khó nghe vậy, gì mà ăn trộm chứ, ta chỉ để lại xem một chút thôi.”

Lâm Đại Phương đi tới túm lấy chiếc đũa, trịnh trọng cảnh cáo: “Triệu Toàn, ông để tay chân sạch sẽ tí đi, mèo mả gà đồng ở đâu thì ở, đây là nhà đệ đệ ta, làm đệ muội bực mình, cái được không bù nổi cái mất đâu, tiền đồ của An Khang cùng An Bình đều phải trông cậy vào em ta đấy! Ông đừng gây thêm phiền phức cho ta.”

Triệu Toàn ngượng ngùng nói: “Ta có định làm gì đâu, bà làm gì mà lớn tiếng như vậy?”

Lâm Đại Phương cả giận: “Ông đúng là chó quen ăn cứt. Sớm biết vậy không đưa ông đi theo.”

Triệu Toàn lầu bầu: “Lão bà, nhi tử ta đi, vì lẽ gì ta không thể tới…”

Lâm Đại Phương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Triệu Toàn hậm hực, lại đi sờ bình trà trên bàn: “Đồ sứ này thật tinh xảo, cũng đáng giá chút tiền…”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: