RSS

Cổ đại thí hôn – chương 250

21 Th10

Chương 250 – Bước ngoặt

Việc chuẩn bị dược liệu tiến triển hết sức thuận lợi, Hoàng thượng chịu bỏ tiền, mượn mệnh lệnh Hoàng thượng, đương nhiên sự việc tiến triển rất tốt… Việc Lâm Lan lo lắng nhất hiện tại là việc của Diệp gia, nàng liền để cho Chu mama trở về hỏi thăm một chút, kết quả Chu mama mang về một tin giật gân, nói quan hệ giữa Diệp Hinh Nhi và vị hôn phu không tốt, thiếu gia Nguyễn gia kia định đưa một con nha đầu lên giường, kết quả bị Diệp Hinh Như bắt tại chỗ, làm thiếu gia Nguyễn gia bị bẽ mặt, con nha đầu kia bị đánh gần chết, sau bán đi thanh lâu, thiếu gia Nguyễn gia liền viết hưu thư.

Lâm Lan nghe xong im lặng hồi lâu, Diệp Hinh Nhi đúng là anh dũng.

“Lão gia Nguyễn gia có quan hệ họ hàng với Nguyễn công công, chuyện Diệp gia lần này cũng một phần vì Nguyễn gia. Đại tiểu thư cùng thiếu gia Nguyễn gia làm ầm ĩ, hơn nữa, đại tiểu thư gả đi chưa bao lâu đã gây lộn với em chồng, mạnh miệng với mẹ chồng, Nguyễn gia có rất nhiều ý kiến về cô ấy, nếu không phải vì địa vị Diệp gia, sớm đã viết giấy bỏ vợ, aiz… Đại tiểu thư, chẳng biết cô ấy nghĩ gì. Thật ra thì thiếu gia Nguyễn gia là người không tệ, nhưng đại tiểu thư suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, có nam nhân nào chịu được? Hôm nay, chuyện tiến công của Diệp gia có vấn đề, đại lão gia cũng chẳng còn mặt mũi nào đi van xin người ta.” Chu mama thở dài nói.

Khó trách cậu cả phiền muộn, vốn có thể đi van cầu Nguyễn công công, hiện giờ thì, Hoàng hậu gây khó khăn, quan hệ trong cung vì Diệp Hinh Nhi mà không dùng được.

“Nếu cô ta muốn sống tốt sẽ không làm ầm ĩ như vậy, ta thấy là cô ta ước gì Nguyễn gia hưu mình.” Lâm Lan trầm ngâm nói, còn tưởng rằng Diệp Hinh Nhi gả cho người khác thì tâm tư đã thông suốt, hạnh phúc mà sống, kết quả…

“Nguyễn gia sẽ không hưu đại tiểu thư, kết thân với Diệp gia, giống như ôm một gốc cây rụng tiền, Nguyễn gia không đời nào nỡ buông tay, nhị thiếu phu nhân không biết, của hồi môn của đại tiểu thư đủ cho Nguyễn gia ăn hết đời con cháu.” Chu mama nói.

“Vậy thì càng hỏng bét rồi, Nguyễn gia không chịu hưu cô ta, cô ta mãi mãi sẽ vẫn là thiếu phu nhân Nguyễn gia, không chiếm được thương yêu của vị hôn phu, bị cha mẹ chồng chán ghét mà vứt bỏ, bị trên dưới Nguyễn gia coi thường, cuộc sống của cô ta sẽ cực kỳ tồi tệ.” Lâm Lan thở dài nói. Diệp Hinh Nhi ơi Diệp Hinh Nhi, có phải đầu óc cô bằng gỗ không? Làm sao lại không hiểu việc này?

Chu mama lắc đầu liên tục: “Nếu là Nguyễn gia bạc đãi cô ấy, đại lão gia còn có thể vì cô ấy ra mặt, bây giờ là tự cô ấy gây chuyện. Ai có thể giúp được cô ấy đây?”

“Quên đi, không nói cô ta nữa, mỗi người có một cuộc sống riêng, có lựa chọn riêng, đường là mình đi, hậu quả phải tự gánh chịu. Mama nói vào chuyện chính đi, đại cữu gia có đối sách gì chưa?”

Lâm Lan khoát khoát tay. Không muốn nhắc tới người có tên Diệp Hinh Nhi nữa.

“Nguyễn gia không chịu hỗ trợ, đoán chừng chuyện này khó làm.” Chu mama lo lắng nói.

Bên phía Bùi Chỉ Thiến lại truyền tới tin tức xấu, nói là chuyện căn bản đã định rồi. Đủ tư cách cống nạp tơ lụa lần này là Thẩm gia, mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ.

Lâm Lan vắt óc tìm mọi cách, cậu cả giúp nàng cùng Minh Doãn nhiều như vậy, huống chi, biến cố này cũng là bởi vì Minh Doãn dựng nên, làm thế nào cũng phải giúp đỡ cậu cả.

Hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Lan vào cung, một là bẩm báo Hoàng thượng việc chuẩn bị dược liệu. hai là…

“Có thánh dụ của Hoàng thượng, các tiệm thuốc trong kinh thành đều tích cực hưởng ứng, đã được khoảng ba phần. Các nhà buôn cũng tỏ thái độ hợp tác, giá tiền đưa ra thấp mà dược liệu lại được vận chuyển tới nhanh nhất, đoán chừng năm ba ngày nữa sẽ tới.”

Hoàng thượng nghe xong, vui mừng nói: “Lâm đại phu làm việc hiệu suất thật cao.”

Lâm Lan liền nịnh bợ: “Chuyện này không phải là do nô tỳ làm, là Hoàng thượng thương cảm tướng sĩ biên quan. Hoàng thượng yêu dân như con, bách tính muôn dân làm sao có thể không cảm kích, làm sao có thể không tận tâm tận lực?”

Hoàng thượng cười ha ha: “Lâm đại phu không chỉ làm việc tốt mà còn nói rất hay.”

Lâm Lan cười nói: “Nô tì chưa bao giờ nói láo, đều là lời tâm huyết.”

Hoàng thượng lại càng thoải mái, không nhịn được trêu ghẹo: “Đương nhiên, lời Lâm đại phu là tâm huyết, so với những lời bùi tai của những người khác, trẫm thích nghe những lời tâm huyết của Lâm đại phu hơn.”

Nhìn Hoàng thượng cao hứng, Lâm Lan cố ý nói: “Hôm nay tâm tình Hoàng thượng sảng khoái, nghe cái gì cũng lọt tai.”

Hoàng thượng híp mắt, cười nói: “Thật đúng là bị ngươi nói trúng, hôm nay nhận được tấu chương của Lý ái khanh, nói đàm phán với Đột Quyết có tiến triển rất lớn.”

“Có thật không ạ?” Lâm Lan vui mừng.

Chân mày Hoàng thượng nhíu lại: “Chẳng lẽ Lý ái khanh không nói cho ngươi biết?”

Lâm Lan méo miệng: “Chàng đâu có nhớ tới nô tì, trong lòng chàng chỉ có quốc sự.”

Hoàng thượng cố ý hít hà: “Nguyễn Phúc Tường, hình như trong điện có mùi dấm phải không?”

Nguyễn công công kinh ngạc, dùng sức hít hà: “Hoàng thượng, có đâu ạ?”

Lâm Lan nghẹn đỏ mặt, Hoàng thượng đang chê cười nàng.

Hoàng thượng nhìn bộ dạng quẫn bách của nàng, phì cười nói: “Không à? Sao trẫm nghe có mùi chua lắm?” Vừa nói Hoàng thượng vừa nhìn Lâm Lam đang bĩu môi.

Nguyễn công công lập tức hiểu ngay: “Đúng vậy! Làm sao mà chua thế cơ chứ!”

Mặt Lâm Lan càng đỏ hơn, vẫn nghe thiên tử uy nghiêm, không thích cười nói, thanh âm lãnh khốc, không nghĩ Hoàng thượng cũng giống một lão gia bình thường, hòa ái nhã nhặn, còn cười giỡn với thần tử.

Nói xong công sự, thừa dịp Hoàng thượng cao hứng, Lâm Lan thoải mái nói: “Hoàng thượng, nô tì cả gan muốn hỏi Hoàng thượng một vấn đề.”

“Sao? Ngươi nói đi.” Tâm tình Hoàng thượng rất tốt.

“Hoàng thượng cảm thấy, chất lượng tơ lụa Diệp Thị tiến cống năm ngoái như thế nào?” Lâm Lan cười hì hì hỏi.

Hoàng thượng gật đầu cười nói: “Rất tốt, chất lụa nhẵn nhụi mềm mại, hoa văn mới mẻ, so với mấy năm trước thì tốt hơn.”

Lâm Lan vui mừng quỳ gối khẽ nói: “Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi.”

Hoàng thượng vẫn đang chờ Lâm Lan nói tiếp nhưng nàng không lên tiếng, Nguyễn Phúc Tường cũng đã hiểu ý tứ Lâm Lan, vốn dĩ hắn không muốn lắm mồm chuyện này, nữ nhi Diệp gia kia quá kỳ cục, có điều, nói như thế nào, Diệp gia cùng Nguyễn gia quan hệ thông gia, thêm nữa, Hoàng thượng rất vừa lòng vợ chồng Lý đặc sứ, nếu Lâm đại phu đã nổi lên ý tứ, hắn hẳn nên hát đệm!

“Có thể lọt vào mắt Hoàng thượng, khẳng định là rất tốt rồi.” Nguyễn Phúc Tường cười khẽ mà nói.

Lâm Lan bỗng nhiên thở dài: “Đáng tiếng sau này Hoàng thượng sẽ không dùng tiếp rồi.”

Hoàng thượng buồn bực nói: “Cớ gì???”

“Nghe nói phủ nội vụ năm nay đã loại tư cách cống nạp của tơ lụa Diệp Thị.”

Hoàng thượng biến sắc, bưng chén trà nhỏ, chậm rãi nói: “Trẫm nhớ không lầm, tư cách cống nạp ba năm mới chọn một lần, sao nhanh như vậy đã đổi?”

Lúc nói lời này, ánh mắt Hoàng thượng liếc về phía Nguyễn Phúc Tường.

Nguyễn Phúc Tường vội vàng khom người trả lời: “Nghe nói là Hoàng hậu không thích tơ lụa Diệp Thị, nói chất liệu không tốt, hoa văn tầm thường.”

Lâm Lan không khỏi liếc mắt nhìn Nguyễn công công, rốt cục vẫn là lăn lộn trong cung nhiều năm, lời này nói ra vẫn bình thản như nước, lời Hoàng hậu hoàn toàn ngược lại với lời Hoàng thượng vừa xong, Hoàng thượng có thể thừa nhận ánh mắt của mình lầm sao? Dĩ nhiên là không thể nào.
Hoàng thượng lặng yên hồi lâu, nhẹ cười nhạt một tiếng: “Ý tứ Lâm đại phu, trẫm hiểu, nếu ánh mắt Hoàng hậu độc đáo, cứ để cho Hoàng hậu tự chọn, Nguyễn Phúc Tường, chuyện này giao cho ngươi đi làm.”

Lâm Lan mừng rỡ: “Đa tạ hoàng thượng thành toàn, Hoàng thượng anh minh.” Nàng không phải người ngu ngốc, lời này của Hoàng thượng mang rõ ý châm chọc, rõ ràng là muốn bêu xấu Hoàng hậu.

Lâm Lan xuất cung liền tới Diệp gia, nói cậu cả lấy một đoạn sa tanh năm nay mới làm ra cho mình xem.

“Đây là vĩ hoa đoạn mới làm ra của năm nay, dùng tám sợi dệt thành, hoa văn này, là dùng mười sáu sợi dọc hai tư sợi ngang dệt thành, kỹ thuật phức tạp, vô cùng tinh tế, mỗi hoa văn đều đang rất thịnh hành, mỗi cây giá xấp xỉ trăm lượng bạc! Còn có trang hoa la, chức vân cẩm, niệp kim sa, không phải cậu khoe khoang, hiện nay không có nhà nào dệt được gấm lụa đẹp như nhà ta.” Đại cữu gia tự tin nói xong lại thở dài nặng nề: “Đáng tiếc, vải đẹp đến đâu cũng vô dụng, Hoàng hậu nói một câu, gấm lụa hạng nhất cũng thành giẻ rách.”

Lâm Lan xem qua chất vải, thật sự rất tuyệt, lòng tin tràn đầy, nàng an ủi: “Cậu cả, cậu đừng phiền muộn nữa, chuyện không phải vẫn chưa định sao! Chưa tới cuối cùng, thắng bại khó liệu!”

Cậu cả cười khổ nói: “Cháu dâu, cháu đừng an ủi ta, trong cung đã truyền ra tin tức, tư cách cống phẩm quá nửa sẽ rơi vào Thẩm gia, hôm qua, Thẩm lão gia đã đặt tiệc ở Dật Hương Cư, mời những nhà làm ăn tơ lụa có tiếng trong kinh thành, thật là bực bội… Bại trong tay nhà khác ta còn có thể chấp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác là Thẩm gia, đồ của nhà hắn so với chúng ta thật sự một trời một vực.”

Lâm Lan cười nói: “Nếu không phải sợ tư cách cống nạp bị hủy bỏ ảnh hưởng tới làm ăn của Diệp Thị, bản thân cháu hi vọng những người khác được dùng tơ lụa hơn là đám nương nương suốt ngày ảo não. Cậu cả, cậu cứ yên tâm đi. Ngay cả Hoàng thượng cũng khen ngợi tơ lụa Diệp Thị.”

Diệp Đức Hoài kinh ngạc: “Hoàng thượng khen ngợi?”

“Đúng vậy ạ! Hoàng thượng nói tơ lụa Diệp Thị mềm mại nhẵn nhụi, hoa văn mới mẻ, rất tốt.” Lâm Lan cười hì hì mà nói.

Diệp Đức Hoài vừa vui mừng lại trở nên ảm đạm, tự giễu: “Hoàng thượng nói thì có ích lợi gì? Ta có thể nói ra lời ấy sao? Người ta sẽ nói, nếu Hoàng thượng khen tốt, tại sao tư cách cống nạp của Diệp Thị các ngươi lại bị hủy? Lừa gạt quỷ à?”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Cậu cả hồ đồ rồi, Hoàng thượng nói như vậy, cậu vẫn không rõ ý tứ của Hoàng thượng sao?”

Cậu cả ngẩn người, cẩn thận nói: “Ý cháu là… Chuyện này có bước ngoặt?”

Lâm Lan khẳng định gật đầu: “Cậu cả cứ an tâm mà chờ xem.”

Qua hai ngày, phủ nội vụ nói, Diệp Thị nhanh chóng đi cống nạp tơ lụa mới cho năm nay.

Cậu cả vui mừng rạo rực chạy đến Hồi Xuân Đường tìm Lâm Lan.

“Cháu dâu, được chuyện rồi.”

Lâm Lan không kinh ngạc, Hoàng thượng có tâm hỗ trợ, không thành mới là lạ.

“Cháu dâu, chuyện này thật thống khoái, nghe nói, Hoàng thượng đem tơ lụa của Thẩm gia cùng tơ lụa của Diệp gia chúng ta cho Hoàng hậu chọn, Hoàng hậu dĩ nhiên là chọn Thẩm gia. Hoàng thượng liền hỏi, tơ lụa Thẩm gia tốt chỗ nào? Hoàng hậu hết lời ca ngợi một phen, kết quả Hoàng thượng nói, mới vừa rồi Hoàng hậu khen chính là tơ lụa Diệp Thị, xem ra Hoàng hậu rất có con mắt nhìn nhận… Ha ha ha, thật là cười chết người rồi, lão tử thử nghĩ đến bộ dạng kinh ngạc của Hoàng hậu đã cười đau hết cả bụng.” Diệp Đức Hoài vỗ bàn cười to: “Còn có Thẩm gia, khách đã mời cả, đã sớm ầm ĩ cả kinh thành, lúc này công cốc, ta xem hắn còn mặt mũi ở kinh thành không…”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: