RSS

Cổ đại thí hôn – chương 249

21 Th10

Chương 249 – Trần tam thiếu phu nhân

“Nhị thiếu phu nhân, chúng ta đi Bùi gia, là gặp Bùi phu nhân sao?” Đi nửa đường, Ngân Liễu hỏi.

Lâm Lan đang mải suy nghĩ chuyện Diệp gia, không yên lòng nói: “Ừ, cũng là muốn gặp Bùi phu nhân.”

Ngân Liễu cảm thấy lời này của nhị thiếu phu nhân sao có chút kỳ quái? Chẳng lẽ nhị thiếu phu nhân muốn đi Bùi gia gặp Bùi đại học sĩ? Cũng đúng, Bùi đại học sĩ vẫn luôn chiếu cố nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân thay nhị thiếu gia đi thăm hỏi Bùi đại học sĩ một chút cũng là nên làm. Nhưng vấn đề là trong tay Ngân Liễu đang cầm quà nhị thiếu phu nhân muốn tặng cho Bùi tiểu thư, mà hiện giờ Bùi tiểu thư đã là Trần tam thiếu phu nhân rồi! Hạ lễ này không đưa tới Trần gia, chẳng lẽ muốn để Bùi phu nhân chuyển hộ sao?

Xe ngựa đến Bùi phủ, Đông Tử tiến lên đưa danh thiếp, chỉ chốc lát sau đã có người đi ra đón.

“Ngân Liễu, đem đồ vật mang ra.” Lâm Lan dặn dò.

“Đây ạ, có điều, nhị thiếu phu nhân, vật này người không tự mình giao cho Trần tam thiếu phu nhân sao?” Ngân Liễu giơ hộp ra.

Lâm Lan trợn mắt nhìn trời, quên mất, quên mất, sao nàng có thể quên chứ, Bùi Chỉ Thiến đã thành hôn, làm sao còn có thể ở Bùi gia? Haiz! Trong suy nghĩ của nàng, Bùi Chỉ Thiến vẫn là Bùi tiểu thư!

“Lý phu nhân, phu nhân nhà ta cho mời.” Mama quản sự tươi cười tới mời Lâm Lan đi vào.

Lâm Lan vội nhỏ giọng phân phó Ngân Liễu: “Đưa đồ cho Đông Tử, chỉ lấy ra đồ dưỡng bổ là được rồi.” May nàng chưa quên chuẩn bị một phần lễ cho Bùi phu nhân.

Cùng Bùi phu nhân hàn huyên mấy câu, Lâm Lan liền cáo từ đi Trần gia.

Rốt cục thấy Bùi Chỉ Thiến, Lâm Lan nhìn từ trên xuống dưới nàng ấy, đánh giá: “Gả cho người tâm đầu ý hợp, trông cô xinh đẹp ra rất nhiều, cuộc sống hẳn là trôi qua rất dễ chịu.”

Bùi Chỉ Thiến lườm nàng: “Mới vừa gặp đã định chọc ta, lần này đi biên quan học được cái gì rồi?”

Lâm Lan lúc lắc cái đầu, cười nói: “Đây là học theo vị nhà cô, chẳng lẽ cô không cảm thấy sao?”

Bùi Chỉ Thiến liền biện hộ: “Tử Dụ còn nghiêm chỉnh hơn cô nhiều.”

Lâm Lan oán thầm, vị nhà cô chẳng đàng hoàng gì đâu! Chỉ là giả bộ trước mặt cô là con thỏ non thôi, quay người lại, hắn chính là con hồ ly. Hồ ly giảo hoạt.

Nhược Nhi dâng trà lên.

Bùi Chỉ Thiến nói: “Tử Dụ nói hai người đi chuyến này, chưa được nửa năm thì chưa về, không nghĩ tới, nhanh như vậy hai người đã về, xem ra, lần này rất thuận lợi.”

Lâm Lan cười khổ nói: “Thuận lợi thì cũng có, nhưng nguy hiểm thì cũng nhiều, cô không biết, tiền tuyến có nhiều hung hiểm, lúc này cũng có thể giáp địch, chuyện mất mạng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. May nhờ tướng sĩ triều ta anh dũng, không hề lùi bước, coi như người Đột Quyết gặp xui xẻo. Lần này, ta trở về là có công vụ, Minh Doãn vẫn còn ở biên quan. Chuyện đàm phán với người Đột Quyết không hề đơn giản, hơn nửa năm có thể kết thúc coi như là rất thuận lợi rồi, nếu không thuận lợi, không biết khi nào mới được quay về.”

Vẻ mặt Bùi Chỉ Thiến vô cùng hâm mộ, kinh nghiệm của Lâm Lan cô ấy vĩnh viễn không thể trải qua được, mặc dù có nguy hiểm, mặc dù rất cực khổ, nhưng đây đều là tri thức về nhân sinh được thu thập qua sự từng trải. Cô ấy chưa từng thấy qua núi lớn, sông sâu, chừng từng thấy lũ lụt hạn hán, chưa từng thấy máu nhuộm cát vàng, cả đời sống trong một tòa tứ phương trong tiểu viện, không ra khỏi cửa lớn, ngày qua ngày, năm qua năm, đơn điệu không chút thú vị.

“Lần này cô về bao lâu?”

“Chắc không đi nữa, trừ phi chiến sự biên quan tái khởi.” Lâm Lan nhấp một hớp trà, cảm thấy nước trà thanh ngọt: “Là nước mật ong vỏ quýt hả?”

Bùi Chỉ Thiến cười nói: “Tần Vũ Dương thích uống cái này, ta thấy uống cũng rất tốt.”

“Ừm, nước vỏ quýt mật ong, chua chua ngọt ngọt, mùi thơm ngát hợp lòng người, có lợi cho dạ dày, còn có tác dụng dưỡng nhan, rất là tốt.” Lâm Lan cười nói.

“Ta không biết những thứ này, chẳng qua là cảm thấy uống rất ngon.” Bùi Chỉ Thiến mỉm cười nói.

“Đúng rồi, Tần Vũ Dương có khỏe không?” Lâm Lan như thể vô tình hỏi tới.

Bùi Chỉ Thiến trầm mặc chốc lát, nụ cười có chút khổ sở: “Biết nói thế nào đây…”

“Nếu không tiện nói thì thôi.” Lâm Lan cười cười, mặc dù nàng rất tò mò nhưng người khác không muốn nói, nàng cũng không dồn ép.

“Hiện tại cô ấy rất buồn rầu, Thái hậu muốn gả cô ấy cho thế tử Trấn Nam Vương, nhưng cô ấy không thích… cô ấy, cô ấy đã có người mình thích.” Bùi Chỉ Thiến thấp giọng thở dài nói: “Ta cũng không biết làm như thế nào giúp cô ấy, cô cũng biết đây, nữ nhi con nhà bình dân chúng ta, ai mà chẳng phải nghe lời cha mẹ mai mối, từ trước tới giờ, hôn nhân không phải chúng ta tự mình làm chủ, lại càng không cần phải nói thân phận Vũ Dương.”

Lâm Lan cảm thấy bi ai thay cho Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương thành vật gì rồi? Cái gì mà Thái hậu sủng ái, Quận chúa kiêu ngạo nhất Tần gia, nói khó nghe, cô ấy cũng chỉ là một con cờ trong tay Thái hậu mà thôi, vì lợi ích Tần gia, muốn gả cô ấy cho ai thì cô ấy phải gả, một lát là Minh Doãn, lát sau đã là thế tử Trấn Nam Vương, đã người nào muốn biết cảm thụ trong lòng Tần Vũ Dương thế nào?

“Thế tử Trấn Nam Vương có lai lịch thế nào?” Lâm Lan nhíu mày hỏi, có thể bị Tần gia nhìn trúng, xem ra là hữu ích với Tần gia.

Bùi Chỉ Thiến rót thêm trà cho Lâm Lan, nói: “Trấn Nam Vương này hùng cứ một phương, tay nắm binh quyền.”

Không sai, hiện tại Tần gia cần nhất đúng là binh quyền, bằng không, làm sao chống lại được Tứ Hoàng tử! Hiện tại Hoàng thượng càng ngày càng trọng võ lực, Tần gia phải cố gắng phương diện này, chỉ có thể tranh thủ được sự ủng hộ của càng nhiều binh quyền càng tốt, có vậy địa vị của Thái tử mới vững chắc.

“Vậy… hôn sự kia định bao giờ?”

“Hẳn là nhanh, Vũ Dương rất phiền não, hiện giờ, Tần gia trông coi cô ấy rất kỹ, muốn ra khỏi cổng cũng khó.”

“Vậy ư…” Lâm Lan vốn còn muốn nhờ Bùi Chỉ Thiến thông qua Tần Vũ Dương kia tìm kiếm tin tức, bây giờ xem ra là không được. Nhưng là, hình như Bùi Chỉ Thiến có quan hệ không hề tệ với Tam Hoàng phi, dĩ nhiên, quan hệ giữa Kiều Vân Tịch cùng Tam Hoàng phi có vẻ tốt hơn, tuy nhiên, hiện tại Tĩnh Bá Hầu rất được chú ý, nhất cử nhất động của ông ấy đều có rất nhiều người ngó chừng, phủ Tĩnh Bá Hầu là nơi nhạy cảm, cho nên, tốt nhất vẫn là không nên làm phiền bọn họ.

“Chỉ Thiến, có chuyện, ta nghĩ phiền cô giúp ta hỏi thăm một chút.” Lâm Lan nói.

Bùi Chỉ Thiến mỉm cười nói: “Chuyện gì?”

“Ta nghe nói nội vụ muốn thay đổi tư cách tiến cống tơ lụa năm nay, theo như lệ cũ, gia tộc tiến cống sẽ trong vòng ba năm, ta nghĩ, trong chuyện này có phải có tin bát nháo không? Cô cũng biết chuyện lần trước, Diệp gia coi như là đắc tội Tần gia…” Lâm Lan nói.

Hương nhài thoang thoảng từ lư hương lượn lờ trong không trung. Bùi Chỉ Thiến trầm ngâm nói: “Cô nói cũng rất có thể, quyết định tư cách cống nạp cuối cùng là cái gật đầu của Hoàng hậu nương nương, chỉ cần Hoàng hậu tùy tiện nói lý do, có thể dễ dàng tước đoạt tư cách cống nạp.”

Lâm Lan nhíu mày nói: “Nói như vậy, Diệp gia không có cơ hội nữa sao? Nếu tư cách cống nạp của Diệp gia bị tước đoạt, đối với việc làm ăn của tơ lụa Diệp Thị thực sự là đả kích lớn, không thể nào tiến cống ba năm sao?”

Bùi Chỉ Thiến nhẹ cười một tiếng: “Đây không phải tự nhiên, sự do người làm.”

“Nhưng nếu Hoàng hậu thực sự đối phó Diệp gia, Diệp gia không có chút phần thắng nào.” Lâm Lan lo lắng, nếu chuyện dễ dàng, cậu cả đã không lo lắng như vậy.

Bùi Chỉ Thiến nhìn nàng một cái, cười nói: “Bình thường không phải cô luôn tỉnh táo sao? Làm sao giờ lại ủ rũ chau mày rồi? Như vậy đi! Ta đi hỏi thăm chỗ Tam Hoàng phi một chút, đến lúc đó sẽ bàn bạc tiếp.”

Nhận được lời hứa hẹn mình muốn nghe, Lâm Lan vui vẻ nói: “Vậy thì nhờ cậy cô, à, hôm nay ta tới, còn có một chuyện quan trọng hơn.”

Bùi Chỉ Thiến cười nói: “Rốt cục cô còn bao nhiêu chuyện thế? Có thể nói liền một hơi không?”

Lâm Lan cười hì hì nói: “Cơm ăn từng miếng, chuyện nói từng phần mà! Ngân Liễu, mang đồ ra đây.”

Ngân Liễu bước lên phía trước, đem hộp đặt lên bàn.

Bùi Chỉ Thiến hết nhìn cái hộp lại nhìn Lâm Lan: “Đây là…”

Lâm Lan đẩy hộp tới trước mặt Bùi Chỉ Thiến: “Đây là hạ lễ của ta và Minh Doãn, cô thấy đấy, cô và Tử Dụ thành thân, ta và Minh Doãn không thể uống rượu mừng, chờ bọn họ làm tốt chuyện trở về, hai nhà chúng ta tụ họp một phen, dĩ nhiên, rượu này là hai người mời.”

Mặt Bùi Chỉ Thiến đỏ ửng: “Hạ lễ của hai người, đại cữu gia Diệp gia sớm tặng thay rồi, cô còn khách khí như vậy.”

“Không được, hai người là ai chứ? Tử Dụ là huynh đệ tốt của Minh Doãn, cô là chị em tốt của ta, hạ lễ của hai người, ta phải tự mình đưa đến mới được.” Lâm Lan cười nói.

Từ Trần phủ đi ra ngoài, Lâm Lan nhìn về phương Bắc, bầu trời xanh lam trong vắt, xa xa vài rặng mây lững lờ trôi. Khí trời thật là tốt, nếu không có nhiều chuyện phiền lòng, thật sự là rất tốt…

Buổi tối, Lâm Lan viết thư cho Minh Doãn.

‘Tiểu Doãn Tử, biết không? Tên Trần Tử Dụ kia đi sứ Triều Tiên rồi, bỏ tân nương tử ở nhà, lão gia tử (chàng cũng biết rồi đấy) cũng thật không hiền hậu, người ta vừa mới kết hôn xong… Khẳng định tiểu tử Tử Dụ đầy một bụng tức rồi. Đúng rồi, Ngọc Dung chuẩn bị làm mẹ rồi, tiểu tử Phúc An kia thật có phúc! Ta đang suy nghĩ, lúc nào tác hợp cho Ngân Liễu cùng nhị sư huynh, nhưng mà ta lại rối rắm, nếu như Ngân Liễu gả cho nhị sư huynh, chẳng phải thành sư tẩu của ta sao? Vậy sau này, là cô ấy gọi ta nhị thiếu phu nhân hay ta gọi cô ấy là sư tẩu? Nhức đầu quá, vụ mua bán hao vốn này, ta phải suy nghĩ kỹ mới được.’

Viết xong thư, Lâm Lan bỏ vào trong hộp, đợi chuẩn bị xong dược liệu, đoán chừng có một hộp đầy tràn thư rồi.

“Nhị thiếu phu nhân, Hoa tiểu thư cầu kiến.” Cẩm Tú tới báo.

Lâm Lan kinh ngạc, đã trễ thế này, Hoa Văn Diên còn tới đây?

“Mau mời!”

Hoa Văn Diên vừa vào liền nói: “Thật là thất lễ, trễ thế này còn tới quấy rầy cô, nhưng là, ta nghĩ cô nhất định nóng lòng chờ ta trở về, liền bất chấp thất lễ.”

Lâm Lan cười nói: “Không có chuyện gì, cô tới lúc nào ta cũng hoan nghênh.”

“Đều do đại ca, mấy ngày nay thân thể Thái hậu khó chịu, các ngự y Thái y viện ngày đêm túc trực, đại ca mãi quá giờ Tuất mới trở về, chuyện cô nói, ta đã nói lại với đại ca, đại ca nói, Đức Nhân Đường sẽ toàn lực phối hợp, cho nên, ngày mai ta sẽ triệu tập những thương nhân cung ứng dược liệu ở kinh thành, trước mắt thương nghị một chút, đại ca còn hỏi chừng nào cô tiến cung, anh ấy và cô cùng nhau đi gặp Hoàng thượng.” Hoa Văn Diên nói.

Lâm Lan vui vẻ nói: “Thật tốt quá, có Đức Nhân Đường nhà cô toàn lực phối hợp, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Hoa Văn Diên cười nói: “Cô nói gì thế, chuyện Hồi Xuân Đường nhà cô, Đức Nhân Đường chúng ta đã khi nào không toàn lực ủng hộ?”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: