RSS

Cổ đại thí hôn – chương 248

21 Oct

Chương 248 – Thư nhà từ Lâm Lan

Đinh Nhược Nghiên khẽ mỉm cười: “Làm phiền đệ muội chỉ cho hướng đi, lại có đại cữu gia Diệp gia giúp đỡ, Minh Tắc cũng rất dụng tâm, làm ăn coi như là kha khá, ta thấy Minh Tắc làm ăn thoải mái hơn làm quan.”

“Thoải mái là tốt rồi, thật ra thì, không nhất định phải làm quan, làm quan nhiều chuyện mệt mỏi, trên muốn nịnh nọt, đồng liêu muốn đoàn kết, dưới muốn tận tâm, từng lời nói cử chỉ đều phải cẩn thận, không được sai sót chút gì, thật sự miễn cưỡng, thống khổ.” Lâm Lan thở dài nói.

“Minh Tắc cũng nói như vậy.” Đinh Nhược Nghiên cười nói: “Ta cũng nghĩ như thế, chỉ cần chàng vui vẻ, ta sẽ đồng ý theo chàng. Có điều cha mẹ ta cứ càm ràm mãi, từ khi Minh Tắc mở cửa hàng trà, bọn họ rất gai mắt với chàng.” Đinh Nhược Nghiên nghĩ tới cha mẹ là lại thấy áp lực nhức đầu.

“Cha mẹ tẩu cũng là vì đau lòng con gái mình, thời gian trôi đi, bọn họ sẽ hiểu.” Lâm Lan an ủi, nàng có thể tưởng tượng ra lúc này cha mẹ Đinh gia có nhiều ảo não, nhiều hối hận thế nào, vốn tưởng rằng tìm được một mối hôn sự như ý, không nghĩ tới, Lý gia nhanh như vậy đã suy sụp, trên đời này không có cha mẹ nào lại không ích kỷ cho con cái, nhìn nữ nhi biến thành vợ thương nhân, trong lòng có thể thoải mái sao?

Trở lại Lạc Hà trai, Lâm Lan viết thư cho Minh Doãn.

Chuyện viết thư có lẽ từ lâu lắm rồi không làm, kiếp trước thì gửi tin nhắn, gọi điện thoại, rất nhanh và tiện lợi, nhưng thời đại này nào có tân tiến như vậy, viết thư đi, đối phương có thể nhận được là phải cảm ơn trời đất lắm rồi. Viết thư cho Minh Doãn không giống như viết cho người khác, có quá nhiều lời muốn nói cho hắn, viết như thế nào đây? Lâm Lan cắn bút nhìn xà nhà hồi lâu.

Minh Doãn thương yêu… Tướng công thương yêu… Doãn thương yêu…

Lâm Lan sợ run cả người, toàn thân lạnh toát, có mấy lời nói ra từ miệng không cảm thấy buồn nôn, làm sao viết ra lại thấy nổi da gà thế này?

Quên đi, không tự nhiên thì đừng viết nữa. Lâm Lan rối rắm ở phần xưng hô một lúc lâu, rốt cục viết… ‘Tiểu Doãn Tử…’

Minh Doãn thấy xưng hô thế này có nổi da gà rụng đầy đất không? Lâm Lan càng nghĩ càng vui vẻ, tiếp tục trò đùa dai.

‘Hôm nay rốt cục ta đã về đến nhà. Người trong nhà là tốt nhất, trong nhà giường tốt mềm mại, thức ăn thơm ngon, ta nghĩ chàng ở nơi biên quan xa xôi không được hưởng thụ những thứ này cho nên cố ý ăn nhiều thêm một chén cơm, coi như thay chàng hưởng thụ…

Mụ phù thủy đã bị đuổi về với ông bà rồi, phụ thân cũng khởi hành đi Kiềm Tây, thương thế của lão nghe nói đã khôi phục rất tốt, nhưng là từ nay đã… Đại ca mở cửa hàng trà, làm ăn coi như thịnh vượng, đại tẩu biết chàng thích Bích Loa Xuân đã cho người chuẩn bị một bao lớn, ta bớt lại, chỉ gửi cho chàng một ít thôi, tránh cho chàng ở nơi xa hưởng thụ quá nhiều mà không còn nhớ nhà.

Chàng nhất định muốn hỏi ta có nhớ chàng không đúng không, ta sẽ thẳng thắn trả lời. Lúc ngủ ta suy nghĩ một chút, lúc ăn cơm suy nghĩ một chút, hiện tại viết thư cho chàng lại cũng suy nghĩ một chút. Vậy còn chàng? Chàng có nhớ ta không? Nếu như chàng nghĩ ta không nhớ chàng, sau này sẽ không viết thư cho chàng nữa.

Phương Bắc đã hết tuyết chưa? Trăm hoa ở kinh đô đã đua nở rồi (Ta đoán, không có tận mắt nhìn thấy đâu), chuyện với người Đột Quyết sao rồi? Có phải chúng tỏ ra sợ hãi lắm không? Chàng phải cẩn thận đề phòng.

Anh trai ta có phản bội ta không? Lão nhân kia có đi quấy rối chàng không? Ta trịnh trọng nhắc nhở chàng, không được thừa dịp ta không có ở đấy mà để ông ta lôi kéo làm quen, chàng cách xa ông ta ra.

Ai da, Quế tẩu đưa bữa khuya tới cho ta, ta vừa nghe thấy mùi thịt gà thơm phức, ta tạm dừng bút đây, yên tâm, ta sẽ không ăn quá nhiều đâu, không có chàng ở đây, không có ai xoa bụng cho ta. Thế nhé, lần sau sẽ viết nhiều hơn cho chàng.’

Lâm Lan thu bút, rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình, cố ý gấp hình trái tim, nhét vào phong thư, đề phòng có người nhìn lén, nàng đính bên ngoài kí hiệu thượng hỏa.

Bỗng nhiên nhớ tới phải nhắc nhở Minh Doãn một chút, lại mở xi ra, viết thêm một câu.

‘Nếu như chàng phát hiện phong thư bị động tay động chân, hãy bắt người đưa tin ra đánh bốn mươi gậy, bảo hắn không phải làm việc nữa.’

Viết xong, Lâm Lan lại một lần nữa gắn ký hiệu thượng hỏa, hoàn toàn quên vừa rồi chính mình là người động tay động chân.

Hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Lan đi Hồi Xuân Đường.

Mọi người đều biết nhị thiếu phu nhân trở về, đã sớm làm xong công việc để nghênh đón. Tiệm thuốc được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi, mọi người hào hứng bày biện thêm cả bồn hoa, chuẩn bị đầy đủ trà nước. Phúc An mang theo một đám tiểu nhị xếp hàng hoan nghênh, nhìn thấy Lâm Lan xuống xe ngựa, Phúc An nhanh chóng đi lên thỉnh an: “Nhị thiếu phu nhân, người đã về, mọi người chờ nhị thiếu phu nhân đã lâu!” Vừa nói vừa phất tay ra sau một cái, một đám tiểu nhị cùng kêu lên: “Cung nghênh nhị thiếu phu nhân trở về.”

Cắt, cắt, cắt, ai nghĩ ra vậy, thật tục quá, tuy nhiên, trong lòng Lâm Lan âm thầm hưởng thụ, cười hớn hở: “Các người xem xem, biến nơi này thành tửu lâu tới nơi rồi, con bệnh sao dám vào cửa.”

Ngân Liễu cười nói: “Nô tỳ cảm thấy, phô trương thế này còn nhỏ.”

Lâm Lan lườm nàng một cái: “Có phải còn nên chuẩn bị đốt pháo không?”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bùm bùm vang lên, Mạc Tử Du thật sự đốt pháo, những đại phu ngồi chẩn bệnh ở sảnh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Lâm Lan ngạc nhiên, đám người này làm cũng quá rồi, giống như hoan nghênh chuyên gia tới chỉ đạo trận chiến vậy.

“Được rồi được rồi, mau mau dừng lại, còn thế nữa, ta không dám vào nhà đâu.” Lâm Lan cười nói.

Mọi người vui vẻ vây quanh nhị thiếu phu nhân vào nhà.

Sắc trời còn sớm, chưa có người bệnh tới khám, Lâm Lan nhìn cửa hàng sạch sẽ, tâm tình rất thoải mái, Mạc Tử Du cùng Vương Đại Hải mời Lâm Lan đến nhã gian, Mạc Tử Du hỉ hả lấy ra một chồng sổ sách, đắc ý đưa tới trước mặt Lâm Lan: “Sư muội, xem đi, đây là lãi sau khi muội đi sứ.”

Lâm Lan nhận lấy, lật xem mấy tờ, kinh ngạc nói: “Không tệ nha! Ta còn tưởng rằng cửa hàng vào tay các huynh thì chắc là hao vốn!”

Mạc Tử Du tự hào nói: “Sư muội thật là xem nhẹ chúng ta, chúng ta dồn hết tâm sức vào đấy, mấy tháng này, tình hình làm ăn của Hồi Xuân Đường chúng ta vượt qua Đức Nhân Đường cùng những tiệm thuốc khác trong kinh thành cộng lại, lợi hại không!”

Lâm Lan tấm tắc gật đầu: “Thật sao? Các huynh không bán thuốc giả đấy chứ?”

Mạc Tử Du thiếu chút nữa hộc máu.

Lâm Lan cười nói: “Được rồi, được rồi, không giỡn với hai huynh nữa, các huynh làm rất tốt, sau này không ngừng cố gắng, tới giữa năm ta chia hoa hồng cho các huynh.”

Mạc Tử Du nhất thời hớn hở ra mặt: “Vậy sư huynh cảm ơn sư muội trước.”

Phúc An tự mình bưng trà vào.

Lâm Lan hỏi hắn: “Ngọc Dung có khỏe không?”

Phúc An cười có chút xấu hổ, ấp úng nói: “Ngọc Dung… nàng có bầu, nghe nói nhị thiếu phu nhân trở về, nàng muốn tới đây đón nhị thiếu phu nhân, có điều dạo này nôn ọe nhiều, mẹ ta không yên lòng nàng ra ngoài…”

Thật là một chuyện đại hỉ, Lâm Lan cao hứng nói: “Nói cô ấy an tâm dưỡng thai, lúc rảnh ta sẽ đi thăm cô ấy.”

Trò chuyện một lúc, Lâm Lan lấy ra một đơn thuốc, giao cho Mạc Tử Du: “Lần này ta về là vì chuyện chuẩn bị dược liệu cho biên quan, tướng sĩ biên quan bị thương rất nhiều, dược liệu thiếu thốn, huynh hãy chuẩn bị dược liệu theo danh sách này.”

Mạc Tử Du vừa nhìn danh sách kia thì mặt xịu xuống: “Nhiều như vậy? Sư muội, định quyên nhiều như vậy sao?”

Lâm Lan mỉm cười nói: “Đây chỉ mới có ba phần thôi, ta còn phải đi Đức Nhân Đường tìm Hoa chưởng quỹ, cùng cô ấy tính toán thu gom thêm, lại còn tiến cung gặp vua, là tiền triều đình xuất ra mua, huynh hiểu chứ…”

Mạc Tử Du run lên, sau đó hớn hở nói: “Đó chính là một vụ làm ăn lớn, được rồi, ta lập tức đi làm ngay.”

Sau đó Lâm Lan đi Đức Nhân Đường, bây giờ Hoa Văn Diên là chủ sự Đức Nhân Đường, nam tử Hoa gia đều nhậm chức ở Thái y viện, Đức Nhân Đường giao cho Hoa Văn Diên. Nghe nói nhị thiếu phu nhân Lý gia tới chơi, Hoa Văn Diên vội vàng ra ngoài chào đón.

“Lâm đại phu, cô về khi nào vậy?” Hoa Văn Diên vui vẻ nói.

“Vừa mới về hôm qua, hôm nay tìm cô thương lượng chính sự đây.” Lâm Lan nói thẳng mục đích tới đây.

Hoa Văn Diên sảng khoái nói: “Biên quan cần kíp chắc chắn phải ưu tiên trước, có điều số lượng dược liệu này không nhỏ, ta phải thương lượng với huynh trưởng trước, sau đó sẽ báo tin cho cô.”

“Được, nhất định phải nhanh lên nhé, nếu như triều đình ra lệnh, chúng ta phải xuất được hàng ra.” Lâm Lan nói.

Xong xuôi chính sự, Lâm Lan đi Diệp gia, báo bình an cho cậu cả.

Mợ hai Thích Thị đã về Phong An hồi đầu năm mới, không gặp mợ hai, Lâm Lan có chút tiếc nuối. Cậu cả cùng mợ cả nghe nói Minh Doãn vẫn bình an hết thảy thì cùng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Lan phát hiện mấy tháng không gặp, mợ cả gầy đi nhiều, chân mày thỉnh thoảng không tự chủ nhíu lại, mặc dù cậu cả vẫn cởi mở như cũ, nhưng khi đang nói chuyện cũng là không yên lòng. Nàng bất giác nghĩ thầm, có phải Diệp gia gặp chuyện phiền toái hay không.

Ra khỏi Diệp gia, Lâm Lan trở lại Hồi Xuân Đường, gọi Phúc An tới hỏi.

“Diệp gia gặp phải chuyện phiền toái phải không?”

Phúc An ngây ngốc: “Nhị thiếu phu nhân biết rồi?”

Tâm tư Lâm Lan trầm xuống, quả nhiên có việc.

“Ngươi nói đi.”

Phúc An nói: “Tiểu nhân nghe cha mình nói, năm nay tơ lụa Diệp gia muốn tiến cống sợ là khó khăn.”

Lâm Lan kinh ngạc: “Vì sao?”

“Tiểu nhân cũng không biết rõ, hình như là nương nương trong cung cho là màu sắc tơ lụa Diệp gia không đủ diễm lệ, nói tóm lại ý tứ là không thích, trước kia tiến cống của Thẩm gia chỉ được đôi chút, hiện tại đang tìm cửa để quan hệ.” Phúc An đem những hiểu biết của mình nói cho nhị thiếu phu nhân.

Lâm Lan cảm giác được đây là có người cố ý gây khó khăn cho Diệp gia, năm ngoái tơ lụa Diệp gia tiến cống, trong cung không có ai nói là không tốt, bất kể là chất lượng hay là mẫu mã hoa văn, độ sáng đều tốt hơn rất nhiều so với Thẩm gia, hiện tại tình hình này, rõ ràng là muốn tước đoạt tư cách tiến cống của Diệp gia. Để được tiến cống tơ lụa, cậu cả Diệp gia đã hao tốn không ít tâm lực, vào tiến cống mới một năm đã bị tước đoạt tư cách tiến cống, chuyện này truyền đi, việc làm ăn của Diệp gia nhất định xuống dốc không phanh, khó trách cậu cả tâm trạng nặng nề, mợ cả người ngày một gầy gò.

Nếu như nói đây là có người đang cố ý gây khó khăn, vậy khẳng định là Thái hậu cùng Hoàng hậu, Minh Doãn đắc tội Thái hậu, đắc tội Tần gia, Thái hậu cùng Hoàng hậu nhất thời không có biện pháp xử lý Minh Doãn, nhưng chuyện làm khó Diệp gia thì dễ như trở bàn tay. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Lâm Lan nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước hết tới Bùi gia gặp Bùi Chỉ Thiến.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: