RSS

Cổ đại thí hôn – chương 246

21 Th10

Chương 246 – Đường là mình đi

Quan tài ở cửa lớn rốt cục khiêng đi, đám người vây xem dần tản mát. Lâm Lan gọi Diêu mama tới, đưa bạc dặn đi mua chút ít tiền mã và pháo đốt để đuổi xui đi.

Ngân Liễu nhận được tin, chạy như bay về, bỏ lại Như Ý ở phía sau, vừa tới cửa phủ, đúng lúc gặp nhị thiếu phu nhân ra khỏi cửa.

“Nhị thiếu phu nhân, người về thật rồi! Nô tỳ còn tưởng rằng Như Ý lừa gạt mình.” Ngân Liễu hưng phấn hô.

Lâm Lan thấy nàng chạy vội vã, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi, không khỏi cười nói: “Em xem em kìa, sao mà hấp tấp thế?”

“Nô tỳ có thể không vội sao? Nô tỳ hận không thể bay ấy! Nếu biết bay thì sẽ đến biên quan tìm nhị thiếu phu nhân.” Ngân Liễu đưa tay áo lau mồ hôi cười hì hì nói.

Thật tốt, nghe Ngân Liễu ríu rít như chim hót, tâm tình Lâm Lan khá lên nhiều.

“Nhị thiếu phu nhân muốn đi ra ngoài sao?” Ngân Liễu hỏi, nhị thiếu phu nhân xuất phủ khẳng định không phải là cố ý ra đón cô ấy.

Lâm Lan nói: “Ta đi có việc, em về Lạc Hà trai trước đi.”

Ngân Liễu cười hì hì nói: “Để nô tỳ đi theo nhị thiếu phu nhân! Trước kia nhị thiếu phu nhân ra ngoài đều mang theo nô tỳ, mấy tháng nay nô tỳ rảnh rỗi tới độ mốc meo rồi.”

Lâm Lan bật cười: “Em không mệt thì đi theo đi.”

Trước đó Chu mama đã gọi Bích Như vào một hàng nước vắng khách.

“Chu mama, sao nhị thiếu phu nhân vẫn chưa tới?” Bích Như đã sốt ruột, uống hết một bình trà vẫn chưa thấy thân ảnh nhị thiếu phu nhân.

Chu mama cười tủm tỉm nói: “Ngươi chớ gấp gáp, hôm nay nhị thiếu phu nhân vừa về tới nhà, dù sao cũng phải rửa mặt mũi, thay trang phục mới đi ra ngoài đúng không?”

Bích Như không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chờ đợi.

“Nhị thiếu phu nhân, người ở trên lầu.” Cẩm Tú dẫn nhị thiếu phu nhân lên lầu.

Chu mama cười nói: “Nhị thiếu phu nhân đã tới.”

Bích Như vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, thật ra thì cô ta có chút chột dạ, nhị thiếu phu nhân đã cứu mạng cô ta, lại còn cho bạc. Có điều cô ta đi tới đi lui, quanh đi quẩn lại muốn trở về kinh thành, thâm tâm luôn không cam lòng, không nghĩ tới lúc về lại kinh thành nghe ngóng được tin Lý gia gặp xui xẻo, Lý lão gia bị lưu vong, Hàn Thị về quê, đại thiếu gia dính líu, bị cắt chức mở cửa hàng trà. Thật là đại khoái nhân tâm, Hàn Thị ác độc như thế, rốt cục nhận được báo ứng. Cho nên, cô ta nổi lên ý niệm, không có Hàn Thị ngăn trở mình thì cô ta có thể cùng đại thiếu gia ở chung một lần nữa, cô ta tin tưởng đại thiếu gia thích mình, chưa từng nghĩ, đại thiếu gia lạnh lùng cự tuyệt cô ta, điều này làm cho cô ta rất tức giận, chẳng lẽ tình ý lúc trước của đại thiếu gia đối với mình là giả dối cả sao? Đại thiếu gia đã nói, chỉ có thời điểm ở cùng một chỗ với cô ta mới là đáng sống, đại thiếu gia thích cô ta. Cô ta vì đại thiếu gia chịu nhiều đau khổ, thiếu chút nữa mất cả mạng sống, đại thiếu gia tuyệt tình như thế, làm sao cô ta có thể cam tâm? Cho nên cô ta liền tới cửa làm ầm lên, bọn họ không cho cô ta sống tốt, cô ta cũng không để bọn họ sống yên ổn.

Nhưng khi đối mặt với nhị thiếu phu nhân, cô ta có chút thấp thỏm.

Lâm Lan đi vào cửa thấy Bích Như nghiêm trang ngồi ở đó, sắc như mặt lâm đại địch, không khỏi cười thầm. Nàng uyển chuyển chào hỏi: “Bích Như, đã lâu không gặp.”

Nhị thiếu phu nhân tươi cười chào hỏi khiến Bích Như không thể trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cô ta miễn cưỡng đứng dậy nở nụ cười, thi lễ: “Nhị thiếu phu nhân an hảo!”

Chu mama thay nhị thiếu phu nhân kéo ghế ra, Lâm Lan ngồi xuống, mỉm cười nói: “Ta rất khỏe, ta nghĩ thời gian qua ngươi cũng sống rất tốt.”

Sắc mặt Bích Như khẽ khựng lại, cười khổ nói: “Nhị thiếu phu nhân nói đùa, người như ta thì có cái gì gọi là tốt?”

Lâm Lan tự rót trà cho mình, từ khi vào kinh, nàng bận rộn liên hồi, chưa kịp uống một ngụm trà, khát chết rồi.

Hớp miếng trà, Lâm Lan chậm rãi nói: “Thật ra thì trôi qua có được hay không, không tại ăn ở tốt hay không mà là ở tinh thần của mình. Ta cũng xuất thân nhà nông, việc khổ sở vất vả tạm thời không so với ngươi, nhưng ta chưa từng cảm thấy mình sống không tốt, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, ngươi không vui thì một ngày trôi qua, ngươi vui thì cũng một ngày trôi qua, nhân sinh ngắn ngủi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cần gì tự mình làm mình phiền não, làm cho mình không vui, phải không?”

Bích Như nghe hiểu ngụ ý nhị thiếu phu nhân, nói lần này cô ta hành động như vậy không khác nào tự mình tìm lấy phiền não.

“Nhị thiếu phu nhân đừng trách ta, Phật tranh giành một nén nhang, người tranh giành một hơi thở, ta thật sự không nuốt trôi nỗi giận này.” Bích Như nổi giận nói.

Lâm Lan nhẹ cười nhạt: “Vậy ngươi tranh giành thì sẽ thế nào? Ngươi biết rõ đại thiếu gia sẽ không nạp thêm người, ngươi khóc ngươi náo thì người gặp trở ngại đầu tiên chính là ngươi, ngươi hủy hoại danh dự Lý gia, hủy hoại danh dự Hàn Thị cũng chẳng có tác dụng gì, danh dự Lý gia sớm đã chẳng còn, tiếng xấu Hàn Thị cũng đã truyền xa, đại thiếu gia vốn đã chẳng còn để ý rồi, ngươi làm như vậy thì trừ bản thân ngươi đau khổ còn có thể được cái gì? Sẽ chỉ làm đại thiếu gia chán ghét ngươi hơn, chút niệm tưởng trong trái tim cũng sẽ tan biến hết. Ngươi nghĩ làm ầm lên sẽ có người đồng tình với ngươi, sẽ cùng ngươi khiển trách đại thiếu gia bội tình bạc nghĩa với ngươi? Không, ngươi lầm rồi, người khác sẽ chỉ cười nhạo ngươi. Nếu như thiếu gia nhà ai coi trọng nha đầu, sống chết muốn cùng sinh tử với nha đầu, đó mới là người bị cười nhạo! Thiếu gia cùng nha đầu, không phải đều là chơi đùa sao? Khi nào có chân tâm thật ý?”

“Sẽ không đâu, đại thiếu gia là thật tâm yêu thích ta.” Bích Như yếu ớt nói.

“Ngươi lầm rồi, cho tới giờ đại thiếu gia chưa từng thích ngươi, người đại thiếu gia thích là đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia vì đại thiếu phu nhân mà đuổi cả Ngụy di nương dịu dàng động lòng người đi, còn có thể muốn ngươi?” Lâm Lan mỉa mai, nữ nhân này thật ngu ngốc, lúc này rồi còn mộng hão.

Mặt Bích Như trắng bệch.

“Vẫn thường nghe, thà tin rằng cõi đời này có quỷ, cũng không thể tin miệng nam nhân, nhất là những thứ lời ngon tiếng ngọt, tất cả chỉ là dỗ gạt nữ nhân chúng ta thôi, chẳng lẽ ngươi cho là thật?” Lâm Lan nói.

Trong mắt Bích Như hiện lên một tầng mây mù, bi thương nói: “Có lẽ cô nói đúng nhưng ta không cam lòng, vì hắn, ta mất đi hài tử, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng này cũng không còn, ta thật sự thích đại thiếu gia.”

“Sở dĩ ngươi thống khổ là bởi vì không nhìn thấu tim mình, luôn chấp nhất không quên, có một số việc đã là quá khứ rồi, ngươi nên nhìn về phía trước chứ không phải ngoái lại phía sau…”

Sương mù trong mắt Bích Như rốt cục ngưng kết thành lệ, từng giọt lệ nóng hổi thi nhau lăn xuống, nức nở: “Sau này ta nên làm thế nào bây giờ!”

Lâm Lan thở dài một hơi: “Vốn dĩ ta không muốn tới đây, muốn giải quyết ngươi có rất nhiều cách, dĩ nhiên ta sẽ không dùng thủ đoạn âm tàn như Hàn Thị, có điều, mạng của ngươi là ta cứu, ta không hi vọng ngươi không biết trân trọng mạng sống của mình, vấn đề này phải làm sao, ngươi nên đi hỏi tự bản thân mình chứ không phải hỏi người khác, đường là mình đi.”

Chu mama chen vào một câu: “Bích Như, hồi hương đi! Ngươi còn trẻ, tìm người đàng hoàng mà gả, yên ổn sinh sống, đây mới là con đường tốt nhất cho nữ nhân chúng ta.”

Bích Như âu sầu nói: “Còn có ai cần ta?”

“Làm sao không ai muốn ngươi? Ngươi lớn lên xinh đẹp, lại có một đôi tay khéo léo, chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có nam nhân tốt thích ngươi, làm thiếp nhà giàu, có thể không phải lo cơm áo, nhưng cả đời đều phải nhìn sắc mặt chủ mẫu, không cẩn thận chút lập tức mất mạng, cả ngày lo lắng đề phòng, lục đục với nhau, ngươi thích cuộc sống như vậy sao? Thiếp nhà phú quý cũng chỉ là tiện lưu, vợ người bần hàn nhưng có tôn nghiêm, Bích Như, ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ!” Dứt lời, Lâm Lan đưa mắt nhìn Cẩm Tú, Cẩm Tú tiến lên, đưa một túi bạc tới trước mặt Bích Như.

Lâm Lan lạnh mặt: “Đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi, nếu ngươi vẫn khăng khăng không chịu tình ngộ, ta cũng chịu, nhưng nếu sau này ngươi còn dám tới cửa làm ầm ĩ, ta sẽ đưa ngươi lên quan phủ, ngươi muốn chết trước cửa Lý gia, cùng lắm thì ra mua ít tiền vàng, mua một cái chiếu, ném thẳng ra bãi tha ma, lời ta chỉ nói đến thế, tự giải quyết cho tốt.”

Bích Như gục trên bàn khóc rống, Lâm Lan lắc đầu, đứng dậy rời đi.

Ra khỏi phòng trà, Ngân Liễu nói: “Nhị thiếu phu nhân, người quá hảo tâm rồi, lại còn cho ả ta bạc, người không biết hai ngày nay ả ta làm ầm ĩ thế nào đâu, lôi mười tám đời tổ tông Lý gia ra mà mắng. Rồi lại nói, đây lại chuyện phòng lớn.”

Lâm Lan nhẹ trách: “Cái gì phòng lớn phòng nhỏ, Lý phủ cũng là nhà ta! Ta không sợ cô ta làm ầm nhưng mà xảy ra cũng chẳng hay ho gì, một chút tiền nhỏ đổi lại an ổn, đáng làm.”

Ngân Liễu ngượng ngùng le lưỡi.

Chu mama nói: “Nhị thiếu phu nhân nói rất đúng, người nói như thế, Bích Như chắc chắn không dám tới nữa, đoán chừng cũng đã hiểu tâm ý đại thiếu gia.”

Cẩm Tú nói: “Nhị thiếu phu nhân vừa về, chân còn chưa chạm đất đã phải vất vả, nhanh về nghỉ ngơi thôi.”

Chu mama cũng nói: “Đúng thế, đúng thế, buổi tối, ta sẽ sai Quế tẩu làm một bàn thức ăn nhị thiếu phu nhân thích ăn nhất, coi như là để nhị thiếu phu nhân đón gió tẩy trần.”

Lâm Lan cười nói: “Mama nói thế làm ta thấy thèm ăn rồi, mọi người không biết đâu, lúc ở biên quan, cuộc sống rất gian khổ, muốn ăn đồ ăn nóng cũng khó, mấy tháng nay, ruột ta nhạt như nước ốc, mau mau bồi bổ mới được.”

Chu mama nghe liền đau lòng: “Thật là khổ cho nhị thiếu phu nhân, aiz! Đáng thương nhị thiếu gia còn phải chịu bao nhiêu bữa khổ cực như vậy…”

Triệu Trác Nghĩa thừa dịp chị dâu ra cửa liền nhanh chóng đi phủ Hoài Viễn Tướng quân một chuyến.

Trước khi về kinh, Lâm Tướng quân cố ý gọi hắn tới, giao cho hắn một phong thư, lệnh cho hắn đưa tới phủ Tướng quân, liên lục dặn dò chuyện này không để cho chị dâu biết. Triệu Trác Nghĩa không biết Tướng quân muốn làm gì, đem chuyện này lén nói cho Lý đại nhân, Lý đại nhân nói, cứ theo ý Tướng quân mà làm.

Phùng Thục Mẫn vừa ngồi thêu vừa nghe Sơn Nhi đọc sách, nhìn Sơn Nhi đắc ý rung đùi đọc sách chăm chú, Phùng Thục Mẫn cảm giác được an ủi vô cùng, lão gia đã nói, tương lai muốn dạy Sơn Nhi tập võ, tương lai cũng sẽ là một viên đại tướng, nhưng mà nàng không thích, trượng phu của mình quanh năm trấn thủ biên quan, vợ chồng xa cách không nói, ngày nào cũng phải lo lắng, chỉ sợ nghe được tin không tốt… Nếu tương lại Sơn Nhi cũng đi chiến trường, nàng thật sự buồn muốn chết.

“Phu nhân, phía ngoài có người cầu kiến, nói là mang thư của lão gia đến.” Nha hoàn tới bẩm.

Phùng Thục Mẫn mừng rỡ không thôi, vội vàng đặt mẫu thêu xuống: “Mau đưa người tới sảnh trước, ta lập tức tới ngay.”

Sơn Nhi ngưng đọc sách, từ trên ghế cao tụt xuống, chạy đến bên cạnh mẹ, cậu kéo kéo tay áo mẹ mình, đôi mắt mở lớn, lấp lánh nhìn mẹ, líu lo nói: “Sơn Nhi cũng phải đọc thư phụ thân, Sơn Nhi biết chữ rồi.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: