RSS

Cổ đại thí hôn – chương 244

21 Th10

Chương 244 – Làm ầm tới cửa

Kinh thành vào tháng ba, mặc dù còn chút rét lạnh nhưng những cành cây đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Nhóm người Lâm Lan trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, cuối cùng cũng về tới nơi.

Triệu Trác Nghĩa an bài thủ hạ đi khách sạn, bản thân theo Lâm Lan đến Lý phủ.

Lâm Lan không báo trước cho người của Lý gia, chuẩn bị cho mọi người một phen kinh hỉ, ai ngờ vừa đến cửa phủ, bản thân lại bị kinh ngạc.

Trước cửa Lý phủ bày một cỗ quan tài, mấy người đang đốt giấy khóc sướt mướt, rất nhiều láng giềng vây xem, một người chửi ầm lên: “Lý Minh Tắc, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi một tên lường gạt, ban đầu là ngươi hoa ngôn xảo ngữ, lời thề son sắt, ta mới tin ngươi, không nghĩ tới ngươi là loại rùa rụt cổ, xảy ra chuyện chỉ biết trốn, mẹ ngươi không chỉ coi ta như một món đồ mà còn muốn mưu hại tính mạng của ta, Lý gia các ngươi làm chuyện ác, không sợ gặp báo ứng sao? Lý Minh Tắc, ngươi lăn ra đây cho ta, bằng không, ta đập đầu chết trước cửa nhà ngươi…”

Lâm Lan nghe người này nói, đây không phải là Bích Như sao? Nàng không phải là sớm bảo Ngô mama cho cô ta ba mươi lượng bạc để rời kinh thành rồi ư? Làm sao bây giờ lại chạy tới Lý phủ khóc lóc om sòm?

“Đinh Nhược Nghiên, ngươi ghen ghét đố kỵ, ngươi bức tử em gái ta, trả lại mạng cho em gái ta…” Lại có một nam tử lao ra khỏi đám người, dùng sức gõ lớn vào cửa lớn Lý phủ.

Mấy người đốt giấy càng khóc hăng say hơn.

“Số ta thật khổ mà…”

“Tỷ tỷ…”

Phía ngoài náo lật trời, mà cửa lớn Lý phủ vẫn đóng im lìm! Điều này thật quá mất mặt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Lâm Lan không biết tình huống ra sao, không nên xen vào, ra hiệu với Văn Sơn, ba người đi phía cửa Tây.

Văn Sơn tiến lên gõ cửa: “Lão Trương, lão Trương, mở cửa, là ta, Văn Sơn.”

Trên cửa sổ nhỏ có một người ghé mắt ra nhìn, thấy người tới là Văn Sơn, vội vàng mở cửa.

Lão Trương khẩn trương hết nhìn đông lại nhìn tây, nhỏ giọng nói: “Mau vào mau vào, đừng để mấy người đó nhìn thấy.”

“Lão Trương, chuyện gì xảy ra? ” Lâm Lan vào cửa hỏi.

Lâm Lan một thân nam trang, lão Trương nhất thời không nhận ra, Văn Sơn nhắc nhở: “Nhị thiếu phu nhân hỏi ông đấy!”

“Nhị thiếu phu nhân?” Lão Trương cẩn thận nhìn lại, nhất thời kích động: “Nhị thiếu phu nhân đã về, nhà này gặp nguy rồi.”

“Lão Trương, xảy ra chuyện gì?” Trong lòng Lâm Lan trầm xuống.

Lão Trương than thở: “Cũng tại đại thiếu gia! Lúc trước muốn đuổi Ngụy di nương đi, Ngụy di nương không chịu đi van xin đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia không có cách nào khác, không thể làm gì hơn là lưu Ngụy di nương lại, tất cả mọi người cứ tưởng chuyện này đã qua, ai ngờ qua năm đại thiếu gia lại nói muốn đuổi người, Ngụy di nương nhất thời nghĩ không ra, liền…” lão Trương làm điệu bộ thắt cổ.

“Hiện tại người Ngụy gia mang quan tài đến cửa kiếm chuyện, ngang ngạnh nói là đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân bức tử Ngụy di nương.”

Văn Sơn kinh hãi nói: “Đúng là lừa bịp!”

Vẻ mặt lão Trương đau khổ: “Còn hơn thế, người ta vừa muốn làm kỹ nữ lại còn đòi lập đền thờ, bạc cũng muốn, còn muốn Lý gia chúng ta chôn Ngụy di nương vào phần mộ tổ tiên, muốn Lý gia đem linh vị Ngụy di nương vào Từ đường… Chuyện này… sao được…”

Lâm Lan nghe được không khỏi giận tím mặt, nàng cố đè nén cơn tức lại hỏi: “Bích Như kia thì sao?”

Lão Trương nói: “Lão nô cũng không biết Bích Như từ đâu ra, Ngụy gia tới náo loạn vài ngày thì hôm qua cô ta tới.”

Lâm Lan biết đại khái sự tình, phân phó lão Trương: “Ông đi nói cho đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân ta đã trở về, ta đi thay xiêm y, xong sẽ lập tức qua tìm bọn họ.”

Lão Trương “Dạ” một tiếng lập tức đi báo tin.

Triệu Trác Nghĩa nói: “Chị dâu, nếu không thuộc hạ đi đuổi bọn họ, đối phó với những loại bỉ ổi vô lại này…” Triệu Trác Nghĩa giơ nắm đấm lên: “Quả đấm là hữu dụng nhất.”

Lâm Lan lườm hắn một cái: “Ngươi cũng biết bọn họ vô sỉ còn tốn công làm gì?” Hơn nữa, đánh chết người sẽ bị kiện, người ngoài không biết, còn cho là Lý phủ ý thế hiếp người!

Văn Sơn đập vai Triệu Trác Nghĩa: “Ta dẫn ngươi đi tìm chỗ nghỉ ngơi.”

Lâm Lan trở lại Lạc Hà trai, Vân Anh đang đứng cửa nhìn thấy nhị thiếu phu nhân, kích động không nói nên lời, Văn Sơn lớn tiếng la: “Chu mama, Quế tẩu, nhị thiếu phu nhân trở về…”

Chu mama cùng Quế tẩu đang trong phòng nói chuyện Ngụy di nương thì nghe tiếng Văn Sơn, hai người đều ngơ ngẩn, sững sờ trong chốc lát, Chu mama nói: “Ta nghe như tiếng Văn Sơn.”

Quế tẩu gật đầu: “Ta cũng nghe thấy, nói là nhị thiếu phu nhân trở về.”

Hai người mắt đối mắt, bỗng nhiên tỉnh thần, vội vàng đứng dậy đi mở cửa.

Lâm Lan buồn bực, người đâu? Mọi người ở đâu cả rồi?

Văn Sơn đang muốn hô một tiếng nữa thì từ phòng bếp, từ các hiên mái tây mái đông, mọi người chạy ra.

Chu mama thấy nhị thiếu phu nhân quả thật trở về, vừa mừng vừa sợ, vội vàng phân phó: “Vân Anh, mau thu dọn phòng, Như Ý, nhanh đi tiệm thuốc báo cho Ngân Liễu, Quế tẩu, xem trong bếp còn có đồ ăn gì không, mau đi mua thêm…”

Nhìn thấy những người quen thuộc trước mắt, thật sự là cảm động, nếu không phải vì cỗ quan tài ngoài cửa, Lâm Lan thật muốn ôm lấy Chu mama một phen.

“Chu mama, trước hết cho người lấy nước để ta rửa mặt, mặt ta bẩn tới nỗi không dám gặp ai rồi, chuẩn bị xiêm y, ta muốn đi gặp đại thiếu phu nhân.”

Chu mama lập tức hiểu ý, nhị thiếu phu nhân mới vừa về nhà đã gặp chuyện phiền lòng như vậy, theo tính tình nhị thiếu phu nhân, sao có thể ngồi yên.

“Ta đi lấy nước rửa mặt.” Quế tẩu vội vàng chạy vào phòng bếp múc nước.

“Nô tỳ đi chuẩn bị xiêm y. ” Cẩm Tú cũng chạy đi.

Đông Tử thì đưa Văn Sơn cùng Triệu Trác Nghĩ đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi.

Giây lát, Quế tẩu mang nước nóng tới, Chu mama tự mình hầu hạ nhị thiếu phu nhân rửa mặt.

“Nhị thiếu phu nhân, người trở về sao không báo tin trước? Lần này đi cực khổ lắm sao? Lão nô nhìn người đen gầy đi, nhị thiếu gia đâu ạ? Nhị thiếu gia không về cùng sao?” Chu mama có đầy bụng lời muốn hỏi.

Lâm Lan vừa rửa mặt vừa nói: “Nhị thiếu gia vẫn chưa về! Chuyện bên kia vẫn chưa xong, ta về để chuẩn bị dược liệu.”

“Nói như vậy, người còn đi nữa?” Chu mama thất vọng.

Lâm Lan cười nói: “Không đi nữa, dược liệu chuẩn bị xong, tự có người đưa đi, ta ở nhà đợi nhị thiếu gia.”

Chu mama được an ủi: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân không có ở đây, nhà này không giống như một cái nhà.”

Cẩm Tú nói: “Nhị thiếu phu nhân, tụi nô tỳ rất nhớ người, ngày nào cũng thầm nhắc, không biết lúc nào nhị thiếu phu nhân mới về.”

Lâm Lan cười nói: “Khó trách lỗ tai của ta hay nóng rần, hóa ra là bị các em nhắc.”

Đang nói, Vân Anh phía ngoài hô: “Đại thiếu phu nhân tới.”

Lâm Lan vội vàng buộc lại đai lưng: “Cẩm Tú, đi mở cửa.”

“Đệ muội, muội thật sự trở về, lão Trương tới báo, ta không thể tin được! Vội vàng tới đây xem!” Đinh Nhược Nghiên kéo tay Lâm Lan, nhìn nàng từ trên xuống dưới, mắt không khỏi rơm rớm: “Đen gầy đi nhiều, ở biên quan chắc cực khổ nhiều!”

“Biên quan tất nhiên không thoải mái như ở nhà, tuy nhiên, không tới nỗi bết bát lắm.” Lâm Lan kéo Đinh Nhược Nghiên ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn Chu mama. Chu mama mang theo Quế tẩu, Cẩm Tú lui ra.

“Đại tẩu, chuyện Ngụy di nương, chị định xử lý như thế nào?” Lâm Lan đi thẳng vào vấn đề, hiện tại không phải lúc ôn chuyện, nàng nghĩ tới cỗ quan tài kia, trong lòng lại khó chịu.

Đinh Nhược Nghiên lau nước mắt, thổn thức nói: “Ngụy di nương theo ta từ bé, giữa chúng ta tuy nói là chủ tớ nhưng cũng thân như tỷ muội, đại ca của muội, không biết trúng tà làm sao, nhất định phải đuổi người đi, Ngụy di nương nửa đêm treo cổ, cô ấy ra đi rồi, trong lòng ta cũng rất khổ sở, ban đầu ta cũng đã làm chủ cho Ngụy di nương…” Đinh Nhược Nghiên nghẹn ngào, cố nén xúc động tiếp tục nói: “Nhớ tới tình cảm ngày trước, ta vốn định hậu đãi người Ngụy gia, bọn họ muốn bao nhiêu bạc cũng đáp ứng, dù sao đó cũng là một mạng người, nhưng Ngụy gia không cần bạc, chỉ cần bài vị Ngụy di nương được vào Từ đường, nhưng nào có thiếp thất nào được để bài vị trong Từ đường? Cho tới giờ chưa có quy củ này.”

Ngụy gia không nhận bạc, điểm này ngoài dự liệu của Lâm Lan, là ngại bạc không đủ hay là thật không cần?

“Đại ca thế nào?”

“Chàng cũng rất khổ sở, chàng chỉ muốn đuổi người đi, nhưng cũng không nói là mặc kệ cô ấy, chỉ cần Ngụy di nương không tái giá, chàng sẽ chịu trách nhiệm cuộc sống sau này của Ngụy di nương. Chàng không muốn Ngụy di nương phải chết…” Đinh Nhược Nghiên thổn thức nói.

Lâm Lan có thể hiểu được suy nghĩ của Lý Minh Tắc, thời điểm Lý gia gặp rủi ro, đại tẩu vẫn quyết tâm ở bên hắn, hắn hẳn xúc động, cho nên, hi vọng dùng hành động thực tế báo đáp Đinh Nhược Nghiên, không nghĩ tới bức tử một mạng người, hắn đối với Đinh Nhược Nghiên hữu tình, nhưng đối với Ngụy di nương mà nói, lại là tuyệt tình.

“Hiện giờ lại chạy đâu ra Bích Như, cả ngày mắng chửi, nói mẹ chồng muốn hại chết cô ta, hàng xóm láng giếng biết cả rồi, ta, … ta thật không biết làm thế nào cho phải.” Đinh Nhược Nghiên sầu khổ nói.

Bích Như nói không sai, ban đầu, Hàn thị đích xác là xuống tay độc ác với cô ta. Chỉ là, lần này cô ta tới, là vì tiết hận hay vì mục đích gì khác?

Lâm Lan lặng yên hồi lâu, an ủi: “Chuyện chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, Bích Như dễ giải quyết, giao cô ta cho muội, về phần Ngụy gia, chúng ta sẽ nói chuyện với họ.”

“Đã nói chuyện với Ngụy gia vài lần nhưng không có kết quả.” Đinh Nhược Nghiên thở dài.

“Vậy thì bàn lại, nếu không giờ mời người vào nói chuyện.” Lâm Lan bình tĩnh nói.

Đinh Nhược Nghiên kinh ngạc nhìn Lâm Lan: “Bây giờ?”

“Đúng vậy! Bọn họ làm ầm như vậy chẳng hay ho gì, chuyện này nên được giải quyết nhanh gọn.”

Đinh Nhược cắn cắn môi dưới, nói: “Được rồi, ta gọi lão Trương mời người vào.”

“Để đại ca cùng đi, anh ấy là người trong cuộc, cần phải ra mặt.”

Sau khi Đinh Nhược Nghiên đi, Lâm Lan để cho Chu mama đi ra ngoài, trước tiên phải giải quyết chuyện Bích Như, Lâm Lan nàng đã cứu mạng cô ta, chắc chắn cô ta phải nể mặt nàng.

Hai khắc sau, mọi người tề tụ sảnh lớn, Lâm Lan sợ người Ngụy gia càn rỡ, cố ý kêu Văn Sơn cùng Triệu Trác Nghĩa đi.

Lúc về nhà, Lâm Lan nhìn qua nam nhân đập cửa là anh trai Ngụy di nương, vừa rồi Đinh Nhược Nghiên cho nàng biết gia cảnh Ngụy gia, Ngụy gia chẳng qua là nhà nghèo, nghèo rơi nghèo rớt, tuy nhiên nhân phẩm không tệ, những năm qua, nhờ Ngụy di nương tiếp tế, huynh trưởng của cô ta mới cưới được vợ, hôm nay Ngụy di nương chết rồi, coi như chặt đứt một con đường sống của Ngụy gia, người ta có thể từ bỏ ý đồ sao? Cộng thêm quả thật có chút tình nghĩa huynh muội, như vậy làm ầm lên cũng không có gì đáng trách.

Tình huống như thế thật là đau đầu, khó lòng xử trí, Lâm Lan thà cho rằng bọn họ là đám vô lại còn hơn.

(Mấy ngày qua mọi người ủng hộ CĐTH lên sàn nhiều. Chút em sẽ post thêm chương nữa.)

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 21/10/2016 in Cổ đại thí hôn

 

One response to “Cổ đại thí hôn – chương 244

  1. bombagai

    07/11/2016 at 12:12 sáng

    Ôiiii bây giờ mới có thời gian đọc. Thấy thật làn hạnh phúc khi được đọc truyện nhà nàng

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: