RSS

Cổ đại thí hôn – chương 241

21 Th10

Chương 241 – Không nhận

Lâm Lan im lặng nghe đại ca cùng Minh Doãn nói, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn hai người bọn họ.

Lý Minh Doãn cùng Lâm Phong hai mặt nhìn nhau, đúng là, chuyện này rất đột ngột, nhưng Lan Nhi hẳn nên có chút phản ứng mới đúng, hoặc kinh ngạc, hoặc cao hứng, hoặc khổ sở… Hoặc là nói lên nghi vấn, nhưng Lan Nhi không có chút phản ứng nào khiến hai người bọn họ không biết làm thế nào.

“Em gái, em nói chuyện này nên làm sao?” Lâm Phong rất nhức đầu.

Lâm Lan bỗng dưng đứng dậy, chạy ra ngoài. Lý Minh Doãn vội vàng đuổi theo: “Lan Nhi, nàng đi đâu?”

Lâm Lan chạy rất nhanh, Lý Minh Doãn cùng Lâm Phong thấy Lan Nhi chạy thẳng trụ sở Lâm Tướng quân thì giật mình, nhìn điệu bộ này của Lan Nhi, chắc chắn là đi vấn tội!

“Em gái, em gái, em hãy nghe anh nói, chuyện này, chúng ta trở về từ từ bàn bạc, em nói nhận thì anh nhận, em nói không nhận thì anh cũng không nhận…” Lâm Phong cố gắng kéo Lâm Lan.

Lâm Lan hất tay đại ca ra, chạy nhanh hơn.

Lý Minh Doãn âm thầm kêu khổ, cũng biết Lan Nhi nóng tính nên không dám nói cho nàng biết lúc còn mơ hồ, tới lúc rõ ràng rồi mới dám cùng nàng thương lượng, không nghĩ tới nàng thiếu kiên nhẫn như vậy. Ồn ào thế này không biết thu dọn kết cục thế nào.

Lâm Trí Viễn đang vùi đầu nghiên cứu địa hình phía Bắc Hoàng Hà thì nghe thị vệ bên ngoài nói: “Lâm đại phu, Tướng quân đang làm việc, chưa thông truyền không được đi vào…”

Ngay sau đó thấy cửa bị người dùng lực đẩy ra, Lâm Trí Viễn không khỏi nhíu mày.

Lâm Lan như gió lốc vọt tới trước mặt Lâm Trí Viễn, đôi mắt mở to căm tức nhìn nam nhân nàng vốn hết sức kính ngưỡng trước mắt, hiện tại, người này là phụ thân cùa nàng. Trong lòng Lâm Lan chỉ có tức giận cùng hình ảnh mẹ trước khi lâm chung chảy nước mắt gọi tên Lâm Tam này, mà người nam nhân này đã sớm cưới vợ mới, sinh con đẻ cái.

Lâm Trí Viễn bị nàng trừng mắt không hiểu ra sao, tuy nhiên, tính tình Lâm Trí Viễn vốn nhẫn nại, tha thứ cho nàng vô lý, ôn tồn hỏi: “Lý phu nhân có chuyện gì?”

Lý Minh Doãn cùng Lâm Phong đuổi tới, Lâm Phong kéo em gái: “Em gái, đừng như vậy, về rồi nói chuyện…”

Lý Minh Doãn xin lỗi Lâm Tướng quân: “Quấy rầy Tướng quân, ta xin phép đưa vợ về.”

Lâm Lan dùng sức hất đại ca ra: “Anh kéo em làm cái gì? Muốn nói thì nói luôn tại đây.”

Nàng bước lên một bước, khẩu khí cứng rắn: “Xin hỏi Tướng quân, ông về Hồ Châu khi nào?”

Lâm Trí Viễn nhìn Lý Minh Doãn một chút, rồi lại nhìn Lâm Lan, không hiểu ra sao: “”Lý đại nhân, Lý phu nhân đây là…”

“Trả lời tôi, ông phải trả lời tôi.” Lâm Lan cường ngạnh ép hỏi.

Lý Minh Doãn lúng túng nói: “Kính xin Tướng cho biết.” Bất luận như thế nào, hắn phải đứng cùng trận tuyến với Lan Nhi.

Trong lòng Lâm Trí Viễn hết sức không vui, đây không phải là câu hỏi mà là thẩm vấn phạm nhân, nể mặt Lý Minh Doãn, Lâm Trí Viễn nói: “Tháng tư năm Tân Tị, có việc gì?”

Tháng tư năm Tân Tị? Lâm Phong kinh ngạc lầm bầm: “Chỉ kém một tháng, một tháng… ” Tháng ba năm Tân Tị hắn về Hồ Châu, mà cô cô nói phụ thân đã tử trận rồi.

Lâm Lan cười lạnh một tiếng: “Tháng tư năm Tân Tị, rất tốt, nếu như tôi nhớ không lầm, Sơn Nhi năm nay năm tuổi, tháng bảy năm sau ra đời, nói cách khác, Tướng quân sau khi về Hồ Châu, nghe người ta nói thê nhi ông đã mất, lập tức cưới một kiều thê khác, lúc ấy có phải thầm tiếc nuối lắm không! Tại sao không sớm hồi hương chút, sớm biết thê nhi không còn trên nhân thế, sớm có thể cưới người khác, lại làm trễ nải nhiều năm như vậy…”

Mặt Lâm Trí Viễn đen sì, nổi giận, nói: “Lý phu nhân, đây là chuyện nhà lão phu, không không cần Lý phu nhân xen vào, lão phu hành xử như thế nào không tới phiên Lý phu nhân bình luận.”

Lâm Lan âu sầu cười một tiếng, căm giận nói: “Ông nói tôi không có tư cách nói ông là sao? Lâm Tam Lâm Trí Viễn, ông trợn to con mắt của ông nhìn cho rõ ràng người trước mặt ông là ai?”

Lâm Trí Viễn nghe được cái tên Lâm Tam như gặp ma, kinh hãi nhìn Lâm Lan: “Cô… Cô là ai?”

“Tôi là ai? Tôi là Lâm Lan, anh ấy là Lâm Phong, mẹ tôi là Thẩm Bội Dung…” Lâm Lan túm đại ca đến trước mặt Lâm Trí Viễn: “Ông nói chúng tôi là ai.”

Lâm Trí Viễn kinh hãi lảo đảo một bước, Lâm Lan, Lâm Phong… Đây là tên ông đặt như con trai, con gái mình, làm sao ông không nhớ rõ? Nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt đang trong cơn giận dữ, ông cố gắng đem hai người này hòa vào trí nhớ của mình.

“Con… là Lan Nhi? Con… là Phong Nhi?” Lâm Trí Viễn run rẩy, cảm giác như mình rơi vào thế giới huyền ảo, không thể tin được.

Lồng ngực Lâm Lan phập phồng kịch liệt: “Lan Nhi để ông gọi sao? Ông có tư cách gì gọi tôi? Ở trong mắt người khác, ông là chiến thần bất bại, uy danh hiển hách, người người kính ngưỡng, nhưng trong lòng tôi, ông chỉ là loại người bạc tình phụ nghĩa không có trách nhiệm khốn kiếp, uổng công mẹ ngày ngày mong đợi ông, lúc lâm chung vẫn còn gọi tên ông, mà ông, chỉ nghe người ta nói chúng ta chết rồi liền coi chúng ta chết rồi, Lâm Trí Viễn, ông coi chúng tôi là cái gì? Ông nuôi con chó, con mèo sao? Chết thì chết, ném thì ném, ông coi mẹ tôi là cái gì? Người ta vợ chết còn để tang ba năm, ông thì hay rồi, khẩn cấp cưới người khác, thật cao hứng bắt đầu cuộc sống mới của mình, Lâm Tam, Lâm Trí Viễn, ông đúng là kẻ khốn kiếp tận xương tủy.”

Lâm Trí Viễn nghe nữ nhi lớn tiếng lên án, trong lòng áy náy không chịu nổi, ông thật không nghĩ tới, hai đứa con của mình còn sống, thậm chí còn ở ngay bên cạnh mình, mà đại tỷ lại dám gạt ông, Lâm Trí Viễn thật sự có nỗi khổ, run run nói: “Lan Nhi, con nghe cha nói…”

“Cha? Ông là cha của Sơn Nhi, không phải cha của tôi, ông đừng có tự mình đa tình, trong lòng tôi, cha của tôi đã sớm chết rồi, tôi thà tin rằng ông đã sớm chết rồi.”

Lâm Trí Viễn gấp giọng nói: “Phong Nhi, Lan Nhi, cha biết cha có lỗi với các con, nhưng là, xin hiểu cho cha năm đó có nỗi khổ tâm.”

Nổi khổ tâm? Khổ tâm cái rắm, là tìm lý do cho sự bạc tình của mình thôi, Lâm Lan quay đầu hỏi Lâm Phong: “Đại ca, phụ thân như vậy, anh còn muốn nhận sao?”

Lâm Phong nhìn vẻ mặt xấu hổ cùng với cầu khẩn của Lâm Trí Viễn, giờ khắc này, ông ấy không còn là Tướng quân uy phong trên chiến trường mà chỉ là một người cha muốn được con gái tha thứ, nhận mình, nhưng hắn có thể tha thứ sao? Phụ thân vì quốc gia không thể bảo vệ thê nhi, hắn có thể tha thứ, phụ thân bị lường gạt bọn họ đã chết, không kiên trì tìm bọn họ, hắn có thể tha thứ, nhưng hắn không cách nào tha thứ phụ thân nhanh như vậy đã quên bọn họ, nhanh như vậy đã cưới người khác, chuyện này mẹ làm sao chịu nổi, em gái nói rất đúng, phụ thân là người bạc tình phụ nghĩa không chịu trách nhiệm khốn kiếp.

Khóe miệng Lâm Phong nhếch lên, ánh mắt lạnh nhạt, lôi tay em gái mình: “Chúng ta không nhận người này, chúng ta đi.”

Lâm Trí Viễn muốn giữ tay con gái lại, nhưng tay ông ấy chưa kịp đụng vào vạt áo Lâm Lan, Lâm Phong đã kiên quyết đưa Lâm Lan rời đi.

Lý Minh Doãn lắc đầu than nhẹ, dù Lâm Tướng quân có lý do gì, Lan Nhi nói thực sự có đạo lý, nếu thật là vợ chồng tình thâm, phụ tử tình thâm, Lâm Tướng quân khi biết tin thê nhi bất hạnh sao có thể lập tức cưới nữ nhi Phùng gia? Chỉ riêng điểm này, cho dù ông ấy có lý do gì đi nữa cũng không cách nào làm cho người ta tha thứ.

“Lý đại nhân…” Lâm Trí Viễn xấu hổ cùng lúng túng, không nghĩ Lý đại nhân là con rể của mình, hiện giờ Lan Nhi cùng Phong Nhi hận chết ông ấy, không chịu nghe giải thích, ông ấy chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ của con rể.

Lý Minh Doãn than nhẹ một hơi: “Tướng Quân nếu còn muốn được nhận, sợ là phải phí chút ít khí lực rồi.” Dứt lời, ôm quyền cáo từ.

Đối với việc có nhận phụ thân hay không, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương.

Lâm Trí Viễn chán nản ngồi xuống, thống khổ ôm đầu, ông phải làm như thế nào mới có thể giải thích với Lan Nhi, Phong Nhi?

Lâm Lan ra cửa, nước mắt liền rơi như mưa, nàng không phải khóc vì bản thân mà vì mẹ mình không đáng phải chịu đựng như vậy. Mẹ một mình mang huynh muội bọn họ chịu bao cay đắng bôn ba, cuối cùng đổi lấy kết quả như vậy, chẳng lẽ tất cả nam nhân đều không có tâm can sao? Dĩ nhiên nàng cũng khóc vì bản thân mình, làm sao bạn tốt của nàng lại thành mẹ kế? Chuyện gì thế này?

“Em gái, đừng khổ sở, coi như cha chúng ta sớm đã qua đời.” Lâm Phong an ủi.

“Ai nói em khổ sở, em không cần, có cha như vậy chẳng bằng không có.” Lâm Lan buồn bực nói.

“Ừ ừ! Coi như chúng ta không biết gì, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra.” Lâm Phong nói.

Lâm Lan liếc hắn một cái, tức giận nói: “Làm sao có thể coi như chưa xảy ra, em hận chết ông ta, sau này em thấy ông ta một lần thì mắng ông ta một lần.”

Lâm Phong giật mình: Không cần như vậy chứ!

Lý Minh Doãn đi tới: “Đại ca, anh về trước đi, ta sẽ khuyên nhủ cô ấy.”

Lâm Phong gật đầu, không yên lòng nhìn nhìn em gái, nặng nề thở dài, đi ra.

Lý Minh Doãn nhìn mắt Lâm Lan phiếm đỏ mà đau lòng: “Về rửa mặt nào, đừng để người khác nhìn thấy lại tưởng ta khi dễ nàng.”

Lâm Lan trừng mắt một cái, cảnh cáo: “Chàng không được giúp ông ta, nếu không ta trở mặt với chàng.”

Lý Minh Doãn cười khổ: “Làm sao có thể? Ta là trượng phu của nàng, đương nhiên là phải giúp đỡ nàng.”

Trở lại trong phòng, Lý Minh Doãn đi vắt khăn ấm cho Lâm Lan lau mặt, cười cười nói: “Ta đoán đời này Lâm Tướng quân chưa bị ai chỉ vào mặt mắng như vậy.”

Lâm Lan dẩu môi: “Ông ta xứng đáng bị vậy.”

“Tuy nhiên, dù gì ông ấy cũng là phụ thân nàng, chẳng là nàng định cả đời không để ý ông ấy?” Lý Minh Doãn thử dò xét.

“Ta để ý ông ấy làm cái gì?” Lâm Lan tức giận nói: “Nếu như đổi lại là chàng, ta chết, có phải chàng lập tức đi cưới người khác không?”

Lý Minh Doãn vội che miệng nàng lại: “Phi phi phi, cái gì mà chết với chóc, sao có kiểu so sánh như vậy.”

Lâm Lan kéo tay hắn ra: “Chàng đừng làm bộ ngớ ngẩn lừa ta, chắc chàng cũng như vậy thôi.”

Lý Minh Doãn nắm tay nàng, chân thành nói: “Nếu như chuyện bất hạnh ấy phát sinh với ta, ta sẽ xuất gia làm hòa thượng.”

Lâm Lan khinh thường: “Được! Chàng đi làm hòa thượng, miếu nào chứa chấp chàng đảm bảo hương khói thịnh vượng.”

Lý Minh Doãn dở khóc dở cười: “Ta đây sẽ đi theo nàng, tránh cho nàng một mình cô đơn.”

Lâm Lan sẵng giọng: “Vừa nghe đã biết là nói dối.”

Lý Minh Doãn cười, xoa xoa đầu nàng: “Lời này không phải nói dối, không có nàng, một mình ta trên cõi đời này không có ý nghĩa gì.”

Mặc dù hắn cười nhưng ánh mắt ôn nhu, vô cùng chân thành. Lâm Lan im lặng, nàng tin hắn thật tâm.

“Vậy Lâm phu nhân kia làm sao? Hai người thân thiết như vậy, đến lúc hồi kinh, nếu Lâm phu nhân tìm nàng thì làm sao? Còn có Sơn Nhi, nó rất thích nàng.”

Lâm Lan buồn bực xoắn khăn: “Trước kia không biết thì thôi, hiện tại biết rồi, làm sao có thể coi như không, cùng lắm thì, sau này không qua lại.”

“Aiz… Ta xem Lâm Tướng quân lĩnh nhiều phiền não rồi.” Lý Minh Doãn cười khổ.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: