RSS

Cổ đại thí hôn – chương 240

21 Th10

Chương 240 – Chân tướng

Mấy ngày này, Lý Minh Doãn cùng Lâm Tướng quân, phòng giữ Thắng Châu Phùng đại nhân Phùng Đức thương nghị xem nên hòa đàm với Đột Quyết như thế nào, cảm thấy người Đột Quyết thay đổi thất thường, cho dù hòa đàm thành công, chỉ cần binh mã bọn chúng mạnh lên một chút sẽ không lưỡng lự xé bỏ hòa ước, một từ hiệp ước căn bản không cách nào ước thúc bọn chúng.

Phùng Đức nói: “Theo ý lão tử, hòa đàm cái rắm, phái đại quân thẳng tới hang ổ Đột Quyết, diệt bọn hắn xong là hết chuyện.”

Lâm Trí Viễn nói: “Phải nhớ tiêu diệt Đột Quyết không hề dễ, thời Hiến Tông, hai mươi vạn đại quân triều ta viễn chinh Đột Quyết cũng không thể đánh tan hoàn toàn bọn chúng, vùng Đột Quyết bao la, lại là dân tộc du mục, chỗ ở không cố định, ngươi đến bọn họ đi, ngươi đi bọn họ trở về, tiêu diệt thế nào?”

Lý Minh Doãn nói: “Lâm Tướng quân nói rất đúng, nhưng chúng ta luôn bị động bị đánh cũng không phải là biện pháp, chẳng những hao tốn quân lực mà lại không thể ngăn chặn Đột Quyết hữu hiệu, dân chúng biên quan nhiều năm liên tục gặp chiến loạn lâm cảnh lầm than. Hòa đàm, nói cho cùng là cho người Đột Quyết một cơ hội củng cố lực lượng, đối với chúng ta chẳng qua là đổi thấy bình an nhất thời.”

Phùng Đức buồn bực nói: “Vậy các vị nói nên làm cái gì bây giờ?”

Lý Minh Doãn đứng dậy đi tới bản đồ, nhìn Sa Dật cùng Thắng Châu, nói: “Mấy ngày ta suy nghĩ rất nhiều, các đời trước, triều ta chỉ cố thủ Âm Sơn, tuy nói dựa lưng vào Âm Sơn có một chút ưu thế phòng ngự, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta chỉ nghĩ muốn phòng như thế nào, mà chẳng bao giờ nghĩ như thế nào mới có thể tạo thành uy hiếp cho Đột Quyết.”

Ánh mắt Lâm Trí Viễn sáng lên, đứng dậy tiến lên phía trước nói: “Thật ra thì, bổn tướng vẫn có một suy nghĩ.” Ông ta chỉ chỉ phía bắc Hoàng Hà, nói: “Nếu ta đem ranh giới đẩy mạnh ba trăm dặm, đẩy mạnh đến phía Bắc Hoàng Hà, xây dựng thành trì, công sự, nơi đó sẽ giống như một cây cung nhắm ngay cửa ra vào Đột Quyết, bóp chặt cổ họng người Đột Quyết.”

Phùng Đức vừa nghe, nhất thời vỗ tay hô to: Quá hay!

“Cứ như vậy, lo lắng đầu tiên của người Đột Quyết sẽ là có thể bảo vệ ranh giới của mình hay không, còn muốn xuôi Nam thì làm gì còn cơ hội khỉ nào, lần này phải cho bọn chúng một bài học, nếu đáp ứng thì tốt, không đáp ứng thì đánh cho tới lúc đáp ứng mới thôi.”

Ba người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng đã có tính toán, lần này tuyệt không thể chịu nhún.

Tần Thừa Vọng nghe nói đánh thắng trận, bệnh lập tức khỏi, trước tiên chạy về Thắng Châu thực hiện chức trách của mình, đàm phán.

“Lý đại nhân, chúng ta phải cùng nhau nghĩ làm sao đàm phán với sứ thần Đột Quyết cho tốt.” Tần Thừa Vọng tích cực nói.

Lý Minh Doãn lừa gạt hắn: “Đàm phán với Đột Quyết không dễ, cứ từ từ.”

“Từ từ là sao? Thừa dịp lần này thắng lớn, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, tránh người Đột Quyết đổi ý, sinh biến cố.” Tần Thừa Vọng bất mãn nói.

Trong lòng Lý Minh Doãn cười lạnh: Tần đại nhân ở Tần đại nhân, ngươi nghĩ không khỏi quá ngây thơ rồi, người Đột Quyết há vì một tờ hiệp ước mà chịu hạn chế sao?

“Lý đại nhân, đừng quên, ta và ngươi gánh vác hoàng mệnh mà đến, ngươi dám không tận tâm tận lực đền hoàng ân?” Tần đại nhân dõng dạc như kiểu hắn lo cho dân cho nước vô cùng, thật là một vị trung quân ái quốc.

Phùng Đức khinh miệt liếc Tần Thừa Vọng một cái, chậm rãi mỉa mai: “Nước nhà lâm nguy, Tần đại nhân bệnh nặng, Đột Quyết đại bại, Tần đại nhân khỏi bệnh, xem ra, Tần đại nhân thật là lo cho dân cho nước.”

Sắc mặt Tần Thừa Vọng biến hóa, không vui nói: “Phùng đại nhân lời ấy ý gì?”

Phùng Đức nhếch hai hàng mày rậm: “Tần đại nhân nghe qua chẳng lẽ không hiểu hạ quan đang khen ngợi Tần đại nhân sao? Bệnh tới kịp thời, bệnh khỏi càng kịp thời hơn.”

Sắc mặt Tần Thừa Vọng trầm xuống, buồn bực nói: “Đừng trách ta không có nhắc nhở chư vị, hòa đàm là đại sự, Hoàng thượng trách tội xuống, các người không ai đảm đương nổi đâu.”

Lý Minh Doãn nói: “Tần đại nhân bình tĩnh chớ nóng, đợi đại quân Tây Bắc trở về, chúng ta cầm trong tay trọng binh, uy hiếp đối với Đột Quyết sẽ lớn hơn, đến lúc đó tiến hành đàm phán, chẳng phải nắm chắc phần thắng?”

“Như vậy, theo ý kiến Lý đại nhân là muốn trì hoãn hòa đàm?” Tần Thừa Vọng cười lạnh nói.

Lâm Trí Viễn nói: “Chuyện trì hoãn, Tần đại nhân hẳn là hiểu đạo lý này hơn ta nhiều.”

Tần Thừa Vọng nhẹ cười nhạt một tiếng: “Chỉ sợ người Đột Quyết sẽ cảm thấy triều ta không có thành ý, đến lúc đó lưới rách cá chết, tội lỗi này nên do ai gánh chịu đây?”

Phùng Đức không khách khí nói: “Tần đại nhân, ngươi đừng quên, đánh thắng trận là chúng ta, không phải là người Đột Quyết, hiện tại cần xuất ra thành ý phải là người Đột Quyết chứ không phải chúng ta.”

Tần Thừa Vọng thấy ba người bọn họ cùng một phe, tức giận nói: “Các ngươi đã tỏ thái độ như thế, bổn quan chắc chắn báo lên cho triều đình, thị phi đúng sai chỉ có Hoàng thượng quyết định.” Dứt lời phất tay áo bực tức rời đi.

Phùng Đức chờ hắn đi, mắng: “Hạng người ham sống sợ chết, giả bộ trung nghĩa cái chó gì.”

Lâm Trí Viễn nói: “Sứ thần Đột Quyết đã tới rồi, quân ta vẫn chưa sắp xếp xong, tốt nhất chớ để người này biết ý đồ của ta, Lý đại nhân, hay đại nhân thông tin cho Tĩnh Bá Hầu, nếu người này nói hươu nói vượn trong tấu chương, ta và đại nhân lại không thể phân bua trước mặt Thánh thượng…”

Lý Minh Doãn gật đầu, nói: “Chuyện này ta đã có chủ trương, Hoàng thượng là thánh minh quân chủ, so với ta và ông, Hoàng thượng còn mong muốn biên quan an bình hơn.”

Nói xong quốc sự, Phùng Đức rời đi trước.

Lâm Trí Viễn nói: “Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, Lâm mỗ vẫn chưa có cơ hội cảm tạ vợ chồng Lý đại nhân quan tâm.”

Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng: “Tướng quân khách khí, Lâm phu nhân cùng vợ ta nhất kiến như cố, quan hệ rất tốt, quan tâm lẫn nhau hẳn là nên làm.”

Lâm Trí Viễn cười ha ha nói: “Trong thư vợ ta có nhắc đến Lý phu nhân, nói Sơn Nhi rất thích Lý phu nhân, cứ đòi gọi Lý phu nhân là tỷ tỷ, Lâm mỗ đối với Lý phu nhân cũng rất là kính nể, có thể không từ vất vả cực nhọc theo Lý đại nhân Bắc thượng.”

Lý Minh Doãn cười nói: “Tướng quân quá khen, Sơn Nhi hết sức thông minh lanh lợi, chúng ta cũng rất thích.”

Nói đến nhi tử bảo bối, ánh mắt Lâm Trí Viễn trở nên nhu hòa: “Lần trước Lâm mỗ rời đi, Sơn Nhi vẫn còn chưa biết đi!”

Lý Minh Doãn cười nói: “Lần này Tướng quân trở về, Sơn Nhi sợ không nhận ra.”

Lâm Trí Viễn ha ha cười nói: “Đoán chừng ngay cả ta cũng không nhận ra Sơn Nhi.”

“Sao có thể! Cốt nhục tình thân, còn là thiên tính, mặc dù chia lìa bao lâu cũng sẽ nhận ra nhau.” Lý Minh Doãn ẩn ý: “Đúng rồi, quê vợ ta ở Hồ Châu, không biết Tướng quân còn có thân quyến nào ở quê không? Nói không chừng lại là người quen.”

Lâm Trí Viễn kinh ngạc: “Hả? Thật là có duyên, chị gái Lâm mỗ còn ở Hồ Châu.”

“Cô cô vợ ta cũng ở Hồ Châu, có điều Lý mỗ cũng chưa từng qua đó, không biết cô cô hiện giờ có khỏe mạnh không.” Lý Minh Doãn thử dò xét: “Tướng quân trấn thủ biên quan hơn mười năm, có hồi hương thăm người thân lần nào không?”

Lâm Trí Viễn thở dài: “Nhiều năm rồi không hồi hương, không biết tình hình trong nhà thế nào.”

Lý Minh Doãn lại nói: “Tướng quân hết lòng vì lê dân biên quan, không thể quan tâm ở nhà, thật đáng kính nể, nhìn tuổi Tướng quân cũng nhiều, đáng lý cũng phải được an nhàn rồi. Aiz! Nếu triều ta có được nhiều người trung nghĩa như Tướng quân, lo gì không giữ được ranh giới.”

Trong mắt Lâm Trí Viễn hiện lên vẻ đau đớn, tiếc nuối, chán nản nói: “Lý đại nhân khen quá lời rồi, thật ra thì, Lâm mỗ cũng là bất đắc dĩ. Ở quê Lâm mỗ vốn đã có thê nhi, đáng trách, Lâm mỗ bảo vệ được dân chúng biên quan nhưng lại không bảo vệ được thê nhi mình, hại bọn họ chết đói cả.”

Trong lòng Lý Minh Doãn chấn động, hỏi: “Nguyên phối (Vợ đầu) của Tướng quân đã qua đời?”

Lâm Trí Viễn bất đắc dĩ gật đầu, tiếng nói trầm thống: “Mười năm trước, quê Lâm mỗ hạn hán nặng nề, người chết đói như rạ, xác chết khắp nơi, thê nhi Lâm mỗ cũng không có may mắn thoát khỏi… Aiz! Lâm mỗ vốn tưởng rằng áo gấm về nhà, có thể mang lại cho thê nhi cuộc sống tốt đẹp, không nghĩ tới, sau khi hồi hương lại nghe được tin dữ như thế…”

Lý Minh Doãn lại càng kinh ngạc: “Tướng quân tận mắt nhìn thấy?”

Lâm Trí Viễn tiếc nuối lắc đầu: “Là chị gái ta nói, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Lâm mỗ, nếu đại nhi tử của ta còn ở nhân thế, hiện giờ chắc cũng tầm tuổi Lý đại nhân, ta còn một tiểu nữ nhi, nó thông minh lắm, nhưng giờ đã…”

Nhìn ông ta thương cảm, Lý Minh Doãn không hỏi tiếp nữa, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra vấn đề là ở cô cô kia.

Lý Minh Doãn an ủi Lâm Tướng quân một phen, vội vàng đi tìm Lâm Phong.

“Đại ca, lúc đầu anh tìm được cô cô, là chính miệng cô cô nói phụ thân đã chết?”

Lâm Phong rất khẳng định gật đầu: “Cô cô nói như vậy.”

“Anh có thấy giấy báo tử không?”

“Ta có hỏi nhưng cô cô nói mất rồi.” Lâm Phong nói, nhìn chân mày Lý Minh Doãn cau lại, liền hỏi: “Sao vậy? Cậu đã hỏi ông ấy? Ông ấy nói như thế nào?”

Lý Minh Doãn trầm tư nói: “Trước đây quan hệ giữa cô cô và mẹ con anh thế nào?”

Lâm Phong suy nghĩ một chút, nói: “Không tốt lắm, cô cô ta chỉ biết ăn rồi nằm, dượng ta lại càng tệ, chỉ biết đánh bạc, lúc phụ thân đang còn ở nhà, bọn họ thường tới nhà ta mượn bạc, phụ thân săn bắt thú mà sống, nhà chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, làm gì có bạc dư thừa cho bọn họ mượn? Lúc đầu, phụ thân còn cho bọn họ mượn vài lần, sau thì thật sự không có cho mượn nữa, bọn họ cho rằng mẹ ta xúi giục, sau lưng nói xấu mẹ ta rất nhiều.”

Lý Minh Doãn thở dài, nói: “Đại ca, xem ra hết thảy là do cô cô làm trò quỷ, hôm nay ta đã hỏi Lâm Tướng quân, năm đó ông ấy hồi hương có đi tìm mẹ con anh, là cô cô kia nói với ông ấy, mẹ con anh đều chết hết, chết vì nạn đói.”

Lâm Phong kinh hoảng: “Không thể nào! Cho dù cô cô hận mẹ ta thế nào chăng nữa cũng không thể bịa chuyện nói chúng ta chết rồi.”

Lý Minh Doãn nhìn hắn, tiếc nuối nói: “Lòng người hiểm ác, có khi, người thân cũng không thể tin tưởng.”

“Vậy… Làm sao bây giờ? Cậu tin lời phụ thân nói sao?” Lâm Phong có chút luống cuống, hắn không thể tin được, phụ thân hồi hương đã đi tìm bọn họ, phụ thân không quên bọn họ…

Lý Minh Doãn hồi tưởng lại vẻ mặt trầm thống tiếc nuối lúc ấy của Lâm Trí Viễn, nói: “Ta cảm thấy Lâm Tướng quân không nói dối.”

Lâm Phong vô cùng uể oải, nói: “Ban đầu ta làm sao lại không chút nghi ngờ chứ? Làm sao lại tin lời cô cô nói chứ?’

Lý Minh Doãn an ủi: “Chuyện này cũng không thể trách anh, người nào có thể nghĩ cô cô anh mang mạng người ra nói giỡn, hại một nhà cốt nhục chia lìa, hại cha mẹ anh âm dương chia cách.”

Dừng một chút, Lý Minh Doãn nói: “Chuyện này, ta nghĩ, hẳn là đã đến lúc nói cho Lan Nhi.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: