RSS

Cổ đại thí hôn – chương 239

21 Th10

Chương 239 – Phụ lòng người

Minh Doãn cảm giác mấy ngày nay Lâm Phong có điểm khác thường, bộ dạng không yên lòng, bất kể là làm cấp trên hay là làm em rể, Lý Minh Doãn đều cần quan tâm Lâm Phong một chút.

Thời điểm tìm được Lâm Phong, Lâm Phong đang ở chuồng ngựa tắm cho ngựa. Nói là tắm cho ngựa nhưng Lâm Phong cứ chà mãi một chỗ khiến lông ngựa chỗ đó sắp rụng hết cả, con ngựa không vui nhích tới nhích lui.

“Đại ca.” Không bàn công sự, thời điểm không có thuộc hạ, Lý Minh Doãn đều gọi Lâm Phong là đại ca.

“Ta thấy gần đây đại ca có vẻ có tâm sự.” Lý Minh Doãn hỏi như khẳng định, là một người sáng suốt sẽ nhìn ra mặt Lâm Phong đầy tâm sự.

Lâm Phong dừng động tác, nhìn Lý Minh Doãn, chợt ném bàn chải đi, nói: “Muội phu, ta có chuyện quan trọng, không biết có nên nói cho em gái không, cậu tham mưu giúp ta.” Chuyện này cứ nghẹn trong lòng mấy ngày nay, thật sự khó chịu.

Lý Minh Doãn nhíu mày, chuyện này cũng có liên quan Lan Nhi? Vậy hắn chắc chắn phải nghe.

“Vừa đi vừa nói chuyện.”

Lâm Phong đem chiến mã giao cho một tiểu binh, ra khỏi chuồng ngựa.

“Ta hoài nghi Lâm Tướng quân là phụ thân ta.” Lâm Phong khẽ thở dài.

Lý Minh Doãn tưởng mình nghe nhầm, mắt mở lớn, hỏi: “Anh nói gì cơ? Lâm Tướng quân là phụ thân anh?” Điều này thật quá bất ngờ, nhất thời khó có thể tiêu hóa.

Lâm Phong nhìn cờ xí phấp phới đón gió trên tường thành, ánh mắt xa dần, phảng phất lâm vào ngày xưa, chậm rãi nói: “Lan Nhi chắc đã nói với cậu, phụ thân của chúng ta có thể đã mất, đúng vậy, nhiều năm đã qua, chúng ta vẫn cho rằng ông ấy đã qua đời, lúc ta tám tuổi, phụ thân đi đầu quân, lúc ấy, phụ thân tới Hồ Bắc trừ phiến loạn, vẫn giữ liên lạc về nhà, sau đó đội ngũ phụ thân lên đường đi Bắc địa chống Đột Quyết, lúc đó thì mất liên lạc. Năm ta mười một tuổi, một đồng hương cùng nhập ngũ với phụ thân ta hồi hương, nói cho mẫu thân của ta biết, ông ta tận mắt nhìn thấy phụ thân bị kẻ địch đâm, trên người bị vài nhát đao, sợ là mất mạng, mẹ ta liền hôn mê bất tỉnh. Mẹ không tin phụ thân chết rồi, mẹ đi dò hỏi tin tức phụ thân khắp nơi nhưng không có kết quả gì. Sau đó, quê ta bị hạn hán, mất mùa, rất nhiều người chết đói, mẹ ta không thể làm gì hơn là mang theo ta cùng em gái đi ăn xin đến thôn Giản Tây. Trên đường đi em gái bị bệnh nặng, mẹ con chúng ta ở lại thôn Giản Tây ba năm, mẹ ta vốn định đợi em gái hết bệnh thì về với ông bà hỏi thăm tin tức phụ thân, nếu như phụ thân còn sống, nhất định sẽ trở về tìm chúng ta. Không nghĩ tới em gái ta bị bệnh nhiều năm, trong lúc đó ta theo lời mẹ về lại quê một chuyến, mọi người ở quê đều mất cả, chỉ còn lại cô cô ta, cô cô ta nói, phụ thân đã chết, trong quân đưa tới giấy báo tử. Ta không dám nói tin này cho mẹ, sau khi trở về chỉ nói với mẹ là không hỏi thăm được tin tức phụ thân…”

Lâm Phong nói, trong mắt đã thoáng ẩm ướt: “Mẹ ta cũng không nhắc tới phụ thân nữa, nhưng ta biết, có lẽ mẹ đã đoán được, chẳng qua là không muốn thừa nhận. Thời điểm mẹ ta lâm chung vẫn gọi tên phụ thân. Trước kia phụ thân gọi là Lâm Tam, bởi vì trong nhà đứng hàng lão tam.”

Lý Minh Doãn trù trừ nói: “Anh có thể xác định Lâm Tướng quân chính là… phụ thân mình?”

Lâm Phong cúi đầu lau khóe mắt, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu, nói: “Thời điểm phụ thân đi đầu quân, ta đã tám tuổi rồi, ta nhớ rõ tướng mạo phụ thân, xa cách mười ba năm, mặc dù tướng mạo phụ thân có thay đổi, nhưng nốt ruồi bên cằm vẫn như cũ, ta nắm chắc tám phần, bởi vì ông ấy nói ông ấy là người Hồ Châu, mà quê ta chính là Hồ Châu, ta nắm chắc tám phần, Lâm Tướng quân chính là phụ thân mình.”

“Vì sao không đi hỏi cho rõ?” Lý Minh Doãn hỏi.

Lâm Phong lắc đầu: “Ta không dám hỏi, ta thậm chí hi vọng ông ấy không phải là phụ thân ta, nếu như ông ấy là phụ thân của ta, ông ấy không chết, tại sao lại không trở về tìm chúng ta? Chúng ta rời quê nhưng cô cô vẫn ở lại đó, ta đã nói cho cô cô, chúng ta ở thôn Giản Tây, huyện Phong An, cho dù ông ấy bận chuyện kháng địch, nhưng ông ấy phái người hồi hương tùy tiện hỏi thăm một chút cũng biết tung tích của chúng ta, song, nhiều năm như vậy, ông ấy không có đi tìm chúng ta. Hôm nay, ông ấy là Hoài Viễn Tướng quân, ở kinh thành, có phủ Tướng quân của mình, ông ấy đã cưới vợ, lại còn sinh một nhi tử… Ta… ta thật không biết nên đối mặt với ông ấy như thế nào.”

Lý Minh Doãn yên lặng, nếu đó là sự thật thì Lâm Tướng quân thành người vứt bỏ vợ con rồi, là kẻ tiểu nhân vô tình vô nghĩa, Lan Nhi hận nhất là loại người phụ lòng này, nếu để cho Lan Nhi biết, nàng cùng mẹ kế mình có quan hệ rất tốt, không biết Lan Nhi sẽ có cảm tưởng thế nào, cũng khó trách Lâm Phong không dám nói cho Lan Nhi, chẳng những Lâm Phong bối rối, hiện tại hắn cũng rất buồn bực.

“Trong chuyện này, có thể có hiểu lầm gì không?” Lý Minh Doãn tận lực đem chuyện hướng chỗ tốt nghĩ, bởi vì mấy ngày nay tiếp xúc với Lâm Tướng quân, hắn cảm thấy Lâm Tướng quân không giống loại người bạc tình phụ nghĩa.

“Hiểu lầm? Ta cũng hi vọng trong chuyện này có sự hiểu lầm, nhưng ta thật sự tìm không được lý do gì cho hành động của ông ấy.” Lâm Phong tự giễu cười khổ.

Lý Minh Doãn trầm ngâm nói: “Chuyện này cứ tạm thời giấu Lan Nhi thì tốt hơn, tính tình cô ấy anh cũng biết, không chấp nhận được loại chuyện bất bình này, huống chi là liên quan tới bản thân, ta sẽ tìm cơ hội thừ dò xét Lâm Tướng quân, đợi hiểu rõ rồi quyết định sẽ làm thế nào tiếp theo.”

Lý Minh Doãn nghĩ, như quả Lâm Tướng quân là người bạc nghĩa, như vậy, nhạc phụ này hắn cũng không muốn nhận.

Lâm Lan tranh thủ lúc rảnh rỗi liền chuồn sang xưởng sản xuất vũ khí với đám người Đường sư phụ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đã làm ra mấy trăm địa lôi, hơn nữa so với vật thử nghiệm lại cải tiến hơn nhiều, không cần kéo kíp nổ, chỉ cần giẫm lên sẽ động tới cơ quan, dẫn đến phát nổ, Lâm Lan phục Đường sư phụ sát đất.

“Chôn vật này phải cẩn thận một chút, tốt nhất là phải có sơ đồ, người mình phải biết nơi nào chôn địa lôi, nơi nào không, vạn nhất nổ ảnh hưởng đến quân mình.” Lâm Lan nhắc nhở.

Đường sư phụ vỗ ót: “Đúng vậy! Nếu mọi người chôn loạn lên thì hỏng bét, ta phải lập tức đi nói chuyện với Phương giáo úy, những quả địa lôi sẽ chôn ngày hôm nay.”

Đường sư phụ vừa nói vừa tàn nhẫn vỗ bồm bộp bả vai Lâm Lan, thiếu chút nữa nàng lăn quay trên đất.

“Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi nhắc nhở thật là kịp thời.” Đường sư phụ cười vang , bỏ lại Lâm Lan đi tìm Phương Chấn.

Lâm Lan bị đau, xoa xoa bả vai, hướng về phía bóng lưng Đường sư phụ, dẩu môi: “Lại bị ông vỗ cho mấy cái, cái mạng nhỏ của ta sớm muộn cũng toi.”

Ngày thứ ba sau khi chôn địa lôi, người Đột Quyết lại tới, theo thám báo hồi báo, lần này quân Đột Quyết ước chừng chỉ hơn vạn người.

Trong lòng Lâm Trí Viễn biết rõ, lần này người Đột Quyết chỉ có ý làm loạn một chốc, có điều, mọi người vẫn lên tường thành, đơn giản là để xem uy lực vũ khí mới.

Từ xa đã trông thấy binh lính Đột Quyết rầm rập đi tới, như mây đen tiếp cận tường thành, lần này người Đột Quyết di chuyển chậm, hiển nhiên là vì lần trước dính đòn hố bẫy, lần này sợ bị lại, cho nên cẩn thận, để cho bộ binh làm xung phong.

“Tướng Quân, chuẩn bị vào khu địa lôi.” Phương Chấn đứng ở Lâm Tướng quân vô cùng khẩn trương và hưng phấn, hai nắm đấm tay rung lên bần bật.

Vẻ mặt Lâm Trí Viễn vẫn trầm tĩnh, đưa mắt nhìn phương xa.

Đám người Cát Bưu mang ba phần nghi ngờ bảy phần mong đợi, nhỏ giọng hỏi Ninh Hưng: “Tướng quân, ngài nói những thứ bình sắt kia có dùng được không?”

Mặt Ninh Hưng nghiêm túc, cũng nhỏ giọng nói: “Có được hay không, đợi sẽ biết.”

Trong số những người khẩn trương không thể thiếu Đường sư phụ cùng Lâm Lan, hai người nhìn chằm chằm phương xa, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Nhất định phải nổ, nổ chết chó Đột Quyết.

“Tiến vào rồi…” Giọng Phương Chấn kích động run run.

Chỉ nghe “Bùm. Bùm. Bùm. Bùm…” những tiếng nổ liên tục vang lên. Quân Đột Quyết ngã nháo nhào, đội ngũ nhất nát bét, trong hỗn loạn, những tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên.

“Nổ, nổ, quả nhiên nổ… ” Các tướng sĩ hưng phấn hoan hô.

Binh lính Đột Quyết nháo nhác lui về phía sau, không bao lâu, đội hình lập lại, phía sau xông lên trước, Đột Quyết lại chia thành từng hàng, tiếp tục đi về phía trước.

“Ha ha, ta bố trí lôi trận hình dạng hoa mai, chia làm tiểu đoàn cũng đừng mơ qua.” Phương Chấn rất đắc ý mà nói.

Lâm Trí Viễn trừng hắn một cái, tựa hồ như hắn hơi om sòm, Phương Chấn hắc hắc cười.

Quả nhiên, binh lính Đột Quyết lại trúng địa lôi.

Ninh Hưng nện một quyền lên tường gạch, thống khoái nói: “Xem nổ chết chó Đột Quyết.”

Binh tính Đột Quyết thử dò xét mà không thể đột tiến công thành, nhìn đồng đội bị nổ tứ chi không còn nguyên vẹn, máu me be bét, nhất thời bị hù dọa bể mật, không dám mạo hiểm đi tới.

Lâm Lan ha ha cười: “Hôm nay cuối cùng thấy được cái gì gọi là không dám vượt qua Lôi Trì.”

“Người Đột Quyết lui.” Phương Chấn lớn tiếng nói.

Lúc này Lâm Trí Viễn mới mỉm cười, xem ra đồ chơi này quả thật dễ dùng, có thể tăng sức sát thương, lúc này ra lệnh: “Xưởng chế tạo vũ khí toàn lực chế tạo địa lôi.”

Đường sư phụ quả thật là một nhân tài, không cần Lâm Lan nhắc nhở, ông ấy đã bắt đầu nghiên cứu địa lôi uy lực lớn hơn nữa, tỷ như địa lôi có thêm lá sắt, sau khi nổ, lá sắt bắn ra, đủ xuyên thấu khôi giáp cứng như đá, phạm vi sát thương lớn hơn nữa.

Lâm Lan phẫn nộ lắc đầu, không thể không thừa nhận, trên cái thế giới này, động vật kinh khủng nhất là loài người.

Có lôi địa phòng ngự, người Đột Quyết muốn xuyên khu địa lôi, chắc chắn phải bỏ giá đắt, các tướng sĩ Sa Dật bừng bừng khí thế.

Mà người Đột Quyết phục binh ở Âm Sơn rốt cục cũng lộ diện. Không ngoài dự đoán của Lâm Tướng quân, La Đốt quả nhiên tăng binh, định chiếm Thắng Châu sau đó quay ra đánh Sa Dật.

Dương Vạn Lý nhận được mệnh lệnh, lập tức thu thập phục binh, Lâm Trí Viễn tự mình mang hai vạn đại quân về viện binh cho Thắng Châu, Phương Chấn dẫn ba ngàn nhân mã vây quanh đại quân Đột Quyết phía sau, trên đường rút lui lại chôn địa lôi, chuẩn bị tiền hậu giáp kích.

Đám người Lý Minh Doãn theo viện quân về lại Thắng Châu, lúc này Tần Thừa Vọng đã cuống quýt muốn rời khỏi Thắng Châu.

Binh lính Sa Dật đột nhiên xuất hiện, đánh La Đốt không kịp trở tay, kế hoạch thất bại, La Đốt bất đắc dĩ lui quân. Lâm Trí Viễn xuất quân đuổi tận không buông, thời điểm công thành là sĩ tốt chạy phía trước, lúc chạy trối chết lại biến thành chủ soái chạy phía trước, đáng thương La Đốt, tràn đầy tự tin mà đến, lại bị đẩy đi Tây Thiên, binh lính Đột Quyết thấy chủ soái tử trận, bỗng chốc rối loạn như ruồi, đội hình như sông lớn vỡ đê.

Nửa tháng sau, đại hãn Đột Quyết phái sứ thần tới thỉnh cầu hòa đàm.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: