RSS

Cổ đại thí hôn – chương 238

21 Th10

Chương 238 – Địa lôi

Đến đêm Dương Vạn Lý mới trở về, hắn mang theo một đội thám báo nhỏ, không dám đi đường lớn mà men theo đường núi, từ Sa Dật đi Bạch Hổ quan, phát hiện có phục binh Đột Quyết, nếu từ núi lao xuống chắc chắn sẽ bị bắn chết, hắn không làm kinh động binh lính Đột Quyết, từ phía sau bọn chúng đi vòng qua, đến Bạch Hổ quan tiếp tục quan sát, tình hình nơi đó vẫn còn an tĩnh, không phát hiện dị thường, hắn đã báo cho quân đồn trú ở Bạch Hổ quan, phía trước có người Đột Quyết mai phục.

“Lý đại nhân, Lâm tướng quân, số phục binh Đột Quyết không nhiều, ước chừng một hai trăm người, nếu cần, thuộc hạ sẽ dẫn người đi giải quyết bọn chúng.” Dương Vạn Lý nói.

Lâm Trí Viễn nghĩ ngợi một lúc lâu, nói: “Xem ý bọn chúng muốn vây Sa Dật không còn đường lui, còn chuyện muốn xâm nhập đường tiếp tế Âm Sơn là muốn chặt đứt liên lạc giữa Sa Dật và Thắng Châu. Trước không thấy chúng có động tĩnh gì, ta hoài nghi bên Thắng Châu có thể sẽ có biến, thử nghĩ, binh lính Đột Quyết mới toàn lực vây công Sa Dật, làm cho chúng ta dốc toàn lực phòng thủ, thật ra chỉ là giương đông kích tây, lúc này chúng sẽ tấn công Thắng Châu, cắt đứt liên lạc giữa Sa Dật và Thắng Châu, chúng ta không thể kịp thời trở về viện binh, chẳng phải Thắng Châu nguy sao? Hoặc là, ý bọn chúng là vây hãm Sa Dật, chặt đứt liên lạc, khiến chúng ta rơi vào cảnh tứ cố vô thân.”

Mọi người nghe Lâm tướng quân phân tích thì cảm thấy lạnh cả người từ gót chân chui lên sống lưng, mồ hôi túa ra. Nếu Thắng Châu thất thủ, đại quân Đột Quyết sẽ thần tốc tiến quân, xuôi Nam vào Trung Nguyên.

“Cho nên, trước tiên không manh động, tạm thời quan sát.” Lâm Tướng quân ra lệnh: “Dương huyện úy, ngươi cực khổ một chuyến, trở về Thắng Châu, nói Phùng đại nhân tăng cường đề phòng.”

Dương Vạn Lý lĩnh mệnh, không kịp hít một hơi sâu, lại lên đường.

Lý Minh Doãn mang theo tâm sự nặng nề trở về phòng, trong phòng trống rỗng, Lâm Lan vẫn chưa về. Lý Minh Doãn cho là Lâm Lan còn đang ở phòng y dược bận rộn, lúc này dù chín trâu cũng không thể lôi người trở về, Lý Minh Doãn không thể làm gì khác hơn là thay xiêm y, chuẩn bị nghỉ ngơi, không nghĩ tới Triệu Trác Nghĩa hoang mang rối loạn chạy tới bẩm báo, không thấy Lâm Lan.

Lý Minh Doãn sửng sốt: “Cái gì gọi là không thấy?”

“Thuộc hạ vẫn cho là chị dâu ở phòng y dược, thêm nữa nơi đó toàn người là người, liền lơi lỏng chú ý, đến buổi tối, thuộc hạ nghĩ nhắc nhở chị dâu đi nghỉ ngơi thì phát hiện không thấy người đâu, thuộc hạ gần như lật từng góc phòng y dược cũng không thấy bóng chị dâu, thuộc hạ liền đi tìm chỗ khác cũng không thấy…” Triệu Trác Nghĩa yếu ớt nói, gọi hắn đi theo bảo vệ, giờ người chạy mất, hắn không còn mặt mũi nào gặp Lý đại nhân.

Lý Minh Doãn lo lắng, nói thế nào Lâm Lan cũng là nữ nhân, mặc dù nữ phẫn nam trang nhưng người ngoài chỉ cần lưu ý một chút là có thể đoán được, cả thành này là nam tử, một mình nàng là nữ nhân thật quá nguy hiểm.

“Đi báo cho Lâm Phong mang người lập tức đi tìm… Đứng lại, nói cho bọn họ biết, đừng gây động tĩnh lớn.” Lý Minh Doãn gấp giọng ra lệnh, bản thân cũng vội vàng mặc xiêm y, đi ra cửa tìm.

Lúc này, Lâm Lan đang đứng ở xưởng sản xuất vũ khí, cùng hai vị sư phụ suy nghĩ làm sao chế tạo địa lôi. Kiếp trước xem qua một bộ phim gọi là “Địa lôi chiến.” Trong phim, có vô số loại địa lôi, nào là Thập yêu tử mẫu lôi, Thiên nữ tán hoa lôi, Khiêu lôi, Đầu phát ti lôi, Tạc đích quỷ tử quỷ khốc lang hào. Sau cùng bạn học đi thăm quan bảo tàng quân sự, nàng đặc biệt chú ý phương pháp chế tạo, mặc dù vậy cũng không hiểu rõ lắm, chỉ có thể nói đại khái, tuy nhiên, nhóm sư phó chế đạn lửa này cảm thấy hứng thú vô cùng, vốn đang muốn đuổi người đi, sau lại lôi kéo nàng không tha.

Ba người suy nghĩ đã hơn nửa ngày, rốt cuộc ra được một thành phẩm, Lâm Lan nhìn cái bình đen thùi lùi, có chút thấp thỏm, vật này có thể nổ sao?

“Đi, đi thử một chút.” Đường sư phụ hưng phấn cẩn thận ôm chiếc bình đi cửa sau ra ngoài, tới một mảnh đất trống, đào cái hố, chôn bình kia vào, đặt kỹ kíp nổ.

“Tìm một chỗ núp đi…” Đường sư phụ phất tay với đám người Lâm Lan, mọi người vội vàng tìm công sự che chắn tốt trốn vào.

Đường sư phụ tháo kíp nổ, mọi người nín thở ngưng thần, khẩn trương quan sát.

“Ta kéo đây, ai nhát gan thì bịt tai, nhắm mắt đi.” Đường sư phụ cười nói. Kíp nổ trên tay vừa tung, chỉ nghe “Bùm, bùm” một tiếng, đất đá văng ra, trên mặt đất xuất hiện một hố lớn.

Đường sư phụ hưng phấn hô lên: “Thành công rồi…” Quay đầu lại vỗ vỗ vai Lâm Lan vẫn còn đang bịt tai: “Tiểu tử, ngươi gọi vật này là gì? Địa lôi? Ha ha, tốt lắm, đúng là địa lôi, chôn dưới đất rồi nổ, xem bọn chó Đột Quyết còn cao ngạo không…”

Lâm Lan bị mấy chưởng kim cương của Đường sư phụ suýt hộc máu, xấu hổ nhún vai, nghĩ bản thân nói lý thuyết lộn xộn, may mà bọn họ nghe hiểu ra đôi chút, có thể làm ra địa lôi, trí thông minh cổ nhân thật không thể khinh thường.

“Lão Phụ, lão Kha, hai người nhanh tìm biện pháp làm tiếp một cái, nhanh chóng đi báo Tướng quân, nếu Tướng quân đồng ý, chúng ta tạm thời không làm đạn lửa mà làm mấy trăm địa lôi.” Đường sư phụ khôi phục trạng thái bình tĩnh, quay trái phải lớn tiếng phân phó.

Lâm Lan hoài nghi, có phải Đường sư phụ vừa rồi bị tiếng nổ làm tai bị chấn động không, không thì sao lại lớn giọng như vậy.

Lâm Lan kéo Đường sư phụ đang định đi, cười hắc hắc nói: “Đường sư phụ, cùng ngài thương lượng chuyện này chút.”

Đường sư phụ đang cao hứng, đối với đại công thần Lâm Lan, tất nhiên là đáp ứng mọi sự, sảng khoái nói: “Nói đi.”

“Địa lôi này là các vị nghiên cứu chế tạo ra, không liên quan tới ta, các vị đi ra ngoài đừng nhắc tới ta nhé.” Lâm Lan nói.

Đường sư phụ giật mình, cười ha ha nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi khiêm nhường như thế làm chi? Nếu không phải ngươi đưa ra ý kiến hay, sao chúng ta có thể nghĩ ra, đợi bẩm báo Lâm Tướng quân xong, khẳng định Lâm Tướng quân sẽ thưởng cho ngươi công lớn.”

Lâm Lan vội vã khoát tay: “Không nên nhắc tới ta, ta không thích khoa trương, thật đấy.”

Đường sư phụ nghi hồ nhìn Lâm Lan: “Đầu óc như ngươi, hiện giờ không có mấy người.”

“Được rồi. Ta nói thật cho Đường sư phụ nghe, đây là bí mật gia tộc chúng ta không truyền ra ngoài, nói vật này lực sát thương quá lớn, gây họa cho dân chúng, mặc dù vậy ta cũng nắm sơ qua, việc này… Nếu như gia tộc ta biết ta truyền địa lôi ra ngoài, sợ là bị khép tội phản nghịch, sau khi chết không được vào Từ đường.” Lâm Lan thêu dệt một lời nói dối hợp tình hợp lý, lại thêm vẻ mặt bất an thấp thỏm, thật lay động lòng người.

Đường sư phụ chợt hiểu ra “Hây da” một tiếng: “Đúng là nghiêm trọng, tiểu huynh đệ, bất kể như thế nào, lão Đường ta cùng các tướng sĩ Sa Dật chân thành cảm ơn ngươi.”

Nửa đêm canh ba, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, các tướng sĩ Sa Dật cả kinh, tưởng là bọn người Đột Quyết lại tới, mọi người rối rít cầm vũ khí chuẩn bị nghênh chiến.

Lâm Tướng quân cũng bị chấn kinh, ông nhảy dựng dậy, gấp giọng hỏi: “Tình hình thế nào?”

Thị vệ bẩm: “Hồi Tướng quân, hình như tiếng vang từ phía Tây Nam truyền đến.”

Phía Tây Nam là kho đạn dược vũ khí, chẳng lẽ người Đột Quyết tập kích kho vũ khí? Lâm Tướng quân gỡ cung tên cùng trường đao trên tường xuống: “Đi, đi xem một chút.”

Đám người Lý Minh Doãn đang tìm kiếm Lâm Lan khắp nơi, bỗng nhiên nghe được tiếng nổ lớn cũng sợ hết hồn, nghe tiếng là từ phía Tây Nam truyền đến, cho là có địch, vội vàng phân phó Triệu Trác Nghĩa dẫn người tiếp tục tìm kiếm, bản thân và Lâm Phong đi hướng Tây Nam.

Trong lúc nhất thời, góc nhỏ Tây Nam biến thành trọng điểm chú ý.

Lâm Lan mới vừa bước ra khỏi xưởng thì thấy một nhóm người hùng hổ chạy tới, cầm đầu hình như là Lâm Tướng quân, còn có Minh Doãn, nàng vội vàng rụt chân lại, núp phía sau cửa, hỏi tiểu nhị làm việc trong sân, nơi này còn có cửa khác đi có thể đi ra ngoài không.

Tiểu nhị chẳng hiểu ra sao, chỉ chỉ một cái cửa nhỏ phía Nam.

Lâm Lan ôm quyền nói: “Cảm ơn!” Nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa Nam, thấy không ai chú ý, sửa sang lại xiêm y, lẫn vào đám người trở lại phủ Tướng quân.

“Lâm đại phu?” Thị vệ thấy Lâm Lan trở lại, kinh ngạc kinh hô.

“Đương nhiên là ta, nếu không ngươi cho rằng là ai?” Lâm Lan như không có chuyện xảy ra, cười híp mắt nói.

“Không … không phải là Triệu giáo úy nói không thấy ngài đâu, Lý đại nhân rối bời mang theo người đi tìm ngài…” Thị vệ lắp bắp nói.

“À, ban ngày nghe bọn lính nói đến máy bắn đạn lửa, cảm thấy thú vị liền chạy lên tường thành xem, à… ngươi đi nói cho bọn họ biết, ta đã trở lại để bọn họ không cần tìm nữa.”

Thị vệ nghe lời “Vâng” một tiếng chạy ra ngoài tìm người.

Qua nửa canh giờ, Lý Minh Doãn cực kỳ kích động trở về, điều kiện tiên quyết cao hứng là thị vệ nói Lâm Lan đã trở lại.

“Lan Nhi, Sa Dật được cứu rồi, Đường sư phụ chế tạo vũ khí nghiên cứu ra được một loại vũ khí gọi là địa lôi, chôn dưới mặt đất, chỉ cần người dẫm chân lên thì sẽ phát nổ, nàng nghĩ xem, nếu chúng ta chôn ngoài thành mấy trăm viên, người Đột Quyết làm sao có thể nhích tới gần Sa Dật một bước? Chắc chắn là sẽ nổ tung, so với đạn lửa thì dễ dùng hơn nhiều, Lâm Tướng quân quá đỗi vui mừng, hiện tại đang ra lệnh cho phía Đường sư phụ chế tạo thật nhiều địa lôi…” Lý Minh Doãn vui vẻ nói.

Kể từ khi Bắc thượng, Lâm Lan không thấy nụ cười sáng lạn như vậy trên môi Minh Doãn, nàng phối hợp làm ra vẻ mặt kinh hỉ: “Thật ư? Vậy thì tốt quá, lúc trước ta còn lo lắng Sa Dật không thủ được. Đường sư phụ kia thật là lợi hại.”

Lý Minh Doãn nói: “Trong quân không thiếu người tài ba, Đường sư phụ nghiên cứu ra địa lôi lúc này, thật quá kịp thời, đúng là phúc lớn của triều ta.”

Lâm Lan yên lặng: Đúng là ông trời phù hộ, để cho ta xuyên tới nơi này, bằng không địa lôi từ đâu ra?

“Vâng! Mọi người rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi.” Lâm Lan cười híp mắt, dùng sức gật đầu.

“Bây giờ vẫn chưa phải lúc ngủ ngon, người Đột Quyết núp ở Âm Sơn còn chưa giải quyết xong, bên Thắng Châu có bình yên không vẫn chưa rõ…” Lý Minh Doãn vừa nói liền rơi vào trầm tư, đột nhiên nhớ tới chuyện Lâm Lan vừa rồi mất tích, nghiêm mặt hỏi: “Lúc nãy nàng đi đâu?”

Vẻ mặt Lâm Lan rất vô tội: “Không đi đâu ạ, ở nguyên phòng y dược, chàng cũng biết thương binh đưa tới đó đông thế nào mà.”

Lý Minh Doãn nhìn nàng chằm chằm, bộ dạng, nếu nàng không nói thật, thử xem.

Lâm Lan tránh ánh mắt như đuốc của Minh Doãn, méo miệng nói: “Về sau, ta lén lên tường thành, đi xem máy bắn đạn lửa, ta cảm thấy hứng thú nên đi xem sao, xong là về luôn mà.”

Lý Minh Doãn không tin: “Vậy thôi?”

Lâm Lan dùng sức gật đầu, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: “Đương nhiên rồi, nếu không thì còn làm gì? Chàng bảo ta chạy loạn ta cũng không dám…”

Lý Minh Doãn yên lặng oán thầm: Không dám? Nương tử còn biết khiêm nhường cơ đấy. Thật là hiếm thấy.

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: