RSS

Cổ đại thí hôn – chương 235

21 Th10

Chương 235 – Lòng nghi ngờ

Đừng xem Triệu Trác Nghĩa ngày thường một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu mà định qua mặt, tên này công tư phân minh, Lâm Lan nói khô miệng cũng không thể lay chuyển ý hắn, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ đi ngủ.

Bởi vì mệt mỏi nên ngủ mê man, chưa được một canh giờ, đột nhiên một trận tiếng kèn vang lên, tiếp theo là tiếng trống rung trời động địa, lúc đầu Lâm Lan cho là mình nằm mơ, mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở nghe trong chốc lát, đột nhiên nàng bật dậy, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Lâm Lan cuống quít mặc xiêm y, mở cửa, Triệu Trác Nghĩa cùng hai thủ vệ vẫn đang đứng cạnh cửa.

“Xảy ra chuyện gì? ” Lâm Lan hỏi.

Triệu Trác Nghĩa nói: “Đây là kèn lệnh tụ họp, nổi trống chuẩn bị chiến đấu, sợ là Đột Quyết đột kích.”

Khốn kiếp thật, bọn chó Đột Quyết này không cho người ta yên tĩnh một lát sao. Lâm Lan định chạy ra ngoài, Triệu Trác Nghĩa vội ngăn cản nàng: “Chị dâu, lúc này tình hình chưa biết thế nào, chị ở lại trong này vẫn an toàn hơn.”

Lâm Lan không khách khí đẩy hắn ra: “Đến lúc nào rồi, các ngươi còn không mau đi bảo vệ Lý đại nhân, còn ở đây cản ta làm gì?”

“Nhưng là, nhưng là…” Triệu Trác Nghĩa khó xử.

“Nhưng mà cái gì? Ngươi là cận vệ của Lý đại nhân, nếu Lý đại nhân xảy ra chuyện gì, ta xem ngươi thế nào, mau đi xem Lý đại nhân đang ở đâu.” Lâm Lan hù dọa.

Triệu Trác Nghĩa không dám bỏ Lâm Lan lại, không thể làm gì hơn là mang nàng theo.

Sau phủ Tướng quân là thao trường, các tướng sĩ nhanh chóng vào vị trí của mình, không hề rối loạn, có thể thấy được vị Lâm Tướng quân này dùng binh rất có phương pháp.

Lâm Lan đang muốn tìm người hỏi tình hình thì thấy đại ca cùng Lý Minh Doãn trở lại, trên mặt hắn viết rõ mấy chữ: Tình thế nghiêm trọng.

“Có phải người Đột Quyết tới không?” Lâm Lan hỏi.

Lý Minh Doãn gật đầu: “Theo thám báo hồi báo, đại quân Đột Quyết dốc toàn bộ lực lượng, không tới nửa canh giờ nữa sẽ phái binh tới.”

Lâm Lan hít một ngụm lãnh khí, theo nàng biết, quân thủ thành nơi này chỉ khoảng năm vạn, mấy ngày trước A Sử Na bày trận bảy vạn quân tấn công Sa Dật, thương vong đã mất mấy ngàn, nếu lần này bọn chúng dốc hết toàn lực, liệu Sa Dật còn có thể thủ được không?

“Lâm đại nhân để cho ta nhanh chóng rút khỏi Sa Dật.” Lý Minh Doãn bổ sung một câu.

“Bây giờ đi?” Lâm Lan kinh ngạc, vận khí quá là xấu, đến Sa Dật được một ngày thì đụng Đột Quyết đột kích.

Lý Minh Doãn nheo mắt nhìn hướng tường thành, trầm giọng nói: “Dương huyện úy!”

Dương Vạn Lý tiến lên nghe lệnh.

“Dương huyện úy phái một đội nhân mã xác định xem đường tiếp tế Âm Sơn có gì khác thường không.”

Muốn rút lui cũng phải xác định xem còn đường rút không, nếu người Đột Quyết có thể đánh lén Bạch Hổ quan, rất khó bảo đảm bọn chúng sẽ không lẻn vào Âm Sơn một lần nữa.

Dương Vạn Lý lĩnh mệnh lui ra.

Lâm Lan nói: “Ta cũng đi chuẩn bị một chút.” Sớm biết phải đi thì nàng bận rộn làm gì chứ.

Lý Minh Doãn phân phó Triệu Trác Nghĩa: “Bảo vệ phu nhân cho tốt.”

Triệu Trác Nghĩa lớn tiếng đáp lời, đi theo Lâm Lan.

Lâm Lan như gió lốc vọt vào phòng y dược, nơi này vẫn hết sức thủng thỉnh, không hề biết đại quân Đột Quyết chuẩn bị công thành.

Lâm Lan tìm được Văn Sơn đang bận rộn sắc thuốc: “Văn Sơn, mau chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ rút lui.”

Văn Sơn ngạc nhiên: “Dạ? Rút lui? Đại quân Đột Quyết đến rồi sao? Chúng ta không ở lại hỗ trợ sao?”

Ách! Nàng cũng muốn ở lại, nhưng đây không phải là mấy người kéo bè kéo lũ đánh nhau, là mười mấy vạn người liều mạng chém giết, an toàn của Minh Doãn quan trọng hơn.

“Dài dòng cái gì, mau lên.” ” Lâm Lan không rảnh giải thích cho hắn.

“Các vị đừng quá lo sợ, có Lâm Tướng quân thì sợ cái gì?” Một lão quân y chậm rãi nói.

Một binh sĩ đang bị bó bột tay tự tin nói: “Đúng đấy, đừng nói Đột Quyết có mấy vạn nhân mã, nếu có mười vạn thì Lâm Tướng quân cũng có biện pháp thu thập bọn chúng.”

Lâm Lan không phủ nhận Lâm tướng quân rất dũng mãnh phi thường, trong lịch sử đã có không ít trận chiến lấy ít địch nhiều thành công, ví dụ như trận chiến Xích Bích, dùng kế mà địch lại quân địch đông hơn phe mình, hiện tại lực lượng địch ta cách xa, lấy thịt đè người đã đủ chết, cho dù Lâm Tướng quân lợi hại đến đâu thì ông ta cũng chỉ là người, không phải thần, mọi người mê tín Lâm Tướng quân quá rồi!

“Cô không tin sao?” Người lính kia quay đầu bốn mươi lăm độ nhìn Lâm Lan: “Không tin thì đợi mà xem.”

Chờ coi? Nàng cũng muốn lưu lại xem Lâm Tướng quân dũng mãnh phi thường vô địch làm thế nào để năm vạn quân đánh lại mười vạn địch, nhưng nếu Minh Doãn muốn rút lui, nàng khẳng định là phải đi cùng, Lâm Lan nói: “Văn Sơn, mau đi thu thập một chút, chúng ta mang theo ba phần dược liệu.”

Văn Sơn “Dạ” một tiếng, cùng hộ lý đi sửa soạn dược liệu.

Lâm Lan mang theo dược liệu ra khỏi phòng y dược, nhìn thấy khá nhiều binh lính xách thùng nước lên tường thành, nàng không hiểu, kéo một người lính lại hỏi: “Các người làm gì vậy?”

Binh lính nói: “Đây là chủ ý của Lâm Tướng quân, mang thùng nước lên tường thành đổ xuống, trời lạnh, lập tức sẽ đóng băng, người Đột Quyết muốn bò lên ư, không ngã chết là may rồi.”

Lâm Lan kinh ngạc, như vậy cũng nghĩ ra sao? Trong lòng tò mò, nàng quay đầu lại phân phó Văn Sơn: “Ngươi đem đồ về phủ Tướng quân trước, ta còn có chút chuyện.”

Văn Sơn là người đơn giản, không nghi ngờ gì, dẫn người đi trước. Triệu Trác Nghĩa nhức đầu nói: “Chị dâu, chị còn có chuyện gì?”

Lâm Lan híp mắt cười hì hì nói: “Hiện tại người Đột Quyết chưa tới, chúng ta lên tường thành xem một chút.”

Triệu Trác Nghĩa luống cuống ngăn cản: “Chị dâu, không được đâu, trên tường thành rất nguy hiểm.”

“Đã đánh nhau đâu mà nguy hiểm?” Lâm Lan vừa nói vừa đi hướng tường thành. Triệu Trác Nghĩa giậm chân, vội gọi thủ hạ về bẩm báo Lý đại nhân, bản thân cũng đi theo.

Trên tường thành, gió lạnh buốt tê tái, cắt qua mặt ai nấy như lưỡi đao, Lâm Lan không khỏi oán thầm: Tinh thần những tên Đột Quyết này thật đáng khen ngợi, trời buốt giá thế này vẫn còn tới đánh giết, không sợ chết rét sao.

Nhòm qua lỗ châu mai xuống dưới thấy tường thành trắng lóa, quả nhiên kết băng, còn rất dày.

“Chị dâu, Lâm đại phu, nguy hiểm lắm…” Triệu Trác Nghĩa nhìn Lâm Lan gục bên lỗ châu mai mà tim đập thình thịch.

Một binh sĩ cầm đao bên cạnh trợn mắt khinh bỉ nhìn Triệu Trác Nghĩa một cái, lẩm bẩm: “Tiểu quỷ nhát gan.”

Triệu Trác Nghĩa buồn bực mà không nói lại được lời nào.

“Báo!!!” Một thám báo chạy nhanh tới trước mặt Lâm Tướng quân: “Kỵ binh Đột Quyết rơi vào bẫy.”

Mặt Lâm Tướng quân không đổi sắc, trầm giọng nói: “Tiếp tục dò xét.”

Thám báo lại nhanh chóng chạy đi.

“Đào hố bẫy ngựa? Cái này cũng dùng sao?” Lâm Lan nhỏ giọng hỏi binh sĩ vừa khinh bỉ Triệu Trác Nghĩa.

Binh sĩ có chút tự hào: “Hố bẫy ngựa này mới đào hai ngày nay, tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất là hố sâu, từng thứ hai, thứ ba là trúc vót nhọn, đinh nhọn, người ngựa rơi vào, không chết cũng đi nửa cái mạng. Chờ xem, lúc này kỵ binh Đột Quyết đang loạn rồi.”

Lâm Lan không khỏi cảm thán một câu: Quá cao minh! Người Đột Quyết tiến công bất ngờ, không ngờ chưa tới được gần Sa Dật đã chết như ngả rạ, nhuệ khí bị áp chế rồi.

Lâm Lan nhìn thân ảnh mặc giáp đen áo bào trắng cách đó không xa, Lâm Tướng quân thẳng lưng quan sát tình hình, lòng chợt thấy hình tượng người này cao lớn uy mãnh rất nhiều.

Triệu Trác Nghĩa như lên tinh thần, nhìn phương xa mù mịt, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nếu có thể tham chiến thì tốt, hoàn toàn đã quên lúc trước mở mồm là thúc giục Lâm đại phu trở về.

Không lâu lắm, thám báo lại tới báo.

“Đợt kỵ binh Đột Quyết thứ nhất đã rơi vào bẫy, ước chừng hao tổn hơn trăm kỵ, hiện tại đã rơi vào tầng thứ hai.”

Sắc mặt Lâm Trí Viễn không chút nhúc nhích nhưng trong lòng đang tính toán, kỵ binh Đột Quyết khoảng một vạn, A Sử Na tác chiến lấy kỵ binh làm mũi nhọn, để xem lần này hắn mất bao nhiêu binh mã.

Lý Minh Doãn nghe nói Lâm Lan lên tường thành, trong lòng lo lắng, vội gọi Lâm Phong đi tìm Lâm Lan, người khác e chừng không nói được nàng.

Lâm Phong mang theo hai thị vệ gấp gáp xông lên tường thành, tìm kiếm em gái.

Lâm Lan một thân nam trang, vóc dáng không cao lắm, ở giữa một đám tướng sĩ võ trang đầy đủ thật khó tìm. Lâm Phong lớn tiếng gọi: “Lâm đại phu…”

“Người nào lớn tiếng làm xôn xao chỗ này?” Lâm Trí Viễn quay đầu nhìn sang, thần sắc cực kỳ không vui.

Đúng là, trong thời khắc khẩn trương, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, sẵn sàng đón địch, một tiếng rống gọi của Lâm Phong thật đúng là bất ngờ.

Từ lúc Lâm Phong đến Sa Dật vẫn chưa được diện kiến Lâm Tướng quân uy danh hiển hách, lúc này vừa thấy, không khỏi giật mình sửng sốt, người này rất quen mặt.

Lâm Lan thấy đại ca bị Lâm Tướng quân quát lớn, nào dám thò đầu ra, kéo kéo Triệu Trác Nghĩa, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi qua nói một tiếng, ta, … ta đi về trước rồi.” Dứt lời, vội vàng chuồn đi.

Triệu Trác Nghĩa dở khóc dở cười, chen chúc đi qua tìm Lâm Phong.

Lâm Trí Viễn thấy tình cảnh này không vui, tuy nhiên, đây là người của Lý đại nhân, liền kiềm chế tức giận, lạnh lùng nói: “Còn ở đấy làm gì? Không mau lui ra.”

Lâm Phong ôm quyền thi lễ, lui xuống, nhưng lòng nghi ngờ không thôi, thực sự là quá giống.

Triệu Trác Nghĩa kéo kéo tay áo Lâm Phong.

Lâm Phong quay đầu nhìn lại, là Triệu Trác Nghĩa, vội nhỏ giọng nói: “Em gái ta đâu?”

Triệu Trác Nghĩa bĩu môi: “Nhìn thấy anh tới, vội vàng lẻn đi rồi.”

Lý Minh Doãn nhìn thấy Lâm Lan trở lại, tảng đá trong lòng buông xuống, hắn đành nín giận trong bụng, nữ nhân này, không biết nặng nhẹ gì cả, lại chạy tới tường thành, vì ngại có người khác ở đây, Lý Minh Doãn không quở trách nàng, chỉ bày mặt lạnh, tỏ vẻ, ta rất tức giận đấy.

Lâm Lan biết hắn tức giận, cẩn thận cười làm lành, biết điều một chút đứng ở bên cạnh hắn.

Nhìn vẻ mặt lấy lòng của nàng, cơn giận trong lòng Lý Minh Doãn bay hết hơn phân nửa, cuối cùng cũng biết mình sai rồi đấy.

“Lý đại nhân, giáo úy Phạm Đức cùng mấy người cầu kiến.” Thị vệ đi vào hổi bẩm.

Mí mắt Mã Hữu Lương giật giật, liếc về phía Lý Minh Doãn, Phạm Đức là thủ hạ của hắn, không hề bẩm bảo gì với hắn, giờ muốn gặp Lý đại nhân? Có việc gì?

Lý Minh Doãn nhìn Mã Hữu Lương một cái, lập tức nói: “Để cho bọn họ đi vào.”

Đám người Phạm Đức đi vào đại sảnh, đồng loạt quỳ gối trước mặt Lý Minh Doãn, cao giọng nói: “Lý đại nhân, ta thỉnh cầu được ở lại giết giặc.”

Mã Hữu Lương đứng bật dậy, quát lên: “Chuyện quân vụ há đến phiên bọn ngươi xen vào?”

Lý Minh Doãn giơ tay lên, ý bảo Mã Hữu Lương không nên gấp gáp.

Phạm Đức lớn tiếng nói: “Thủ hạ Ninh Tướng quân đều lên tường thành cả rồi, ta trốn ở chỗ này sao được coi anh hùng? Chẳng lẽ huynh đệ đại doanh Bắc Sơn chúng ta tới đây chỉ là vì bảo vệ tính mạng hay sao?”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: