RSS

Cổ đại thí hôn – chương 234

21 Th10

Chương 234 – Lâm Tướng quân

Lâm Lan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị giáp đen, áo choàng trắng, vóc người cao ráo, vị Tướng quân nọ trong vòng vây mấy thị vệ đi tới bên này, gương mặt bị gió cát làm cho đen sạm, duy có đôi mày phá lệ hữu thần, lộ ra kinh nghiệm sa trường lâu năm, trầm ổn, không giận mà uy.

Vị này chính là Hoài Viễn Tướng quân trong truyền thuyết, phu quân của Phùng Thục Mẫn? Phùng Thục Mẫn rất ít nhắc tới Lâm Tướng quân, nàng chỉ nghe qua thủ hạ Dương Vạn Lý nhắc tới Lâm Tướng quân này, vị Tướng quân này chinh chiến biên quan hơn mười năm, giết vô số địch, từng chỉ dẫn theo ba ngàn kỵ binh xâm nhập hang ổ Đột Quyết, thiếu chút nữa đánh tan hang ổ bọn chúng, người Đột Quyết vừa hận vừa sợ vị Tướng quân này. Đối với dân chúng biên quan mà nói, Lâm Tướng quân chính là Định Hải thần châm của bọn họ, bọn họ tin chắc, chỉ cần một ngày Lâm Tướng quân còn ở đây, người Đột Quyết không thể nào bước chân vào Trung Nguyên.

Đối một người như vậy, Lâm Lan tự nhiên hết sức kính ngưỡng. Đang suy nghĩ có phải nên chào hỏi ông ấy không thì thấy Lâm Tướng quân đã nhanh chóng bước vào phủ Tướng quân.

Hiệu suất xử lý công việc của Phương Chấn cực kỳ cao, mà Lâm Tướng quân sớm đã có chỉ thị, chốc lát sẽ an bài thủ hạ Ninh Hưng thỏa đáng.

Nhìn thấy Lâm tướng quân, Lý Minh Doãn còn muốn hàn huyên mấy câu, Lâm tướng quân không vòng vo, ngồi xuống vị trí chủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc, không dư một lời có ý làm quen, mở miệng liền hỏi: “Đường tiếp tế Âm Sơn xảy ra chuyện gì?”

Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng, đã sớm nghe Tĩnh Bá Hầu nói người này mặt lạnh tâm nóng, so với những kẻ thích giả bộ khách sáo, Lý Minh Doãn thích kiểu người gọn gàng dứt khoát này. Liền nói ngay: “Ninh Tướng quân, tới nói đi!”

Ninh Hưng ôm quyền hành lễ, đem tình hình Âm Sơn nói rõ.

Lâm Tướng quân càng nghe chân mày càng nhíu chặt, cẩn thận nghe Ninh Hưng nói xong trầm ngâm nói: “Xem ra La Đốt này không đơn giản!”

Phương Chấn thấy vẻ mặt đặc sứ đại nhân cùng Ninh Tướng quân mờ mịt liền nói: “La Đốt là con thứ ba của đại hãn Đột Quyết, nghe nói người này quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, xem ra lời đồn không giả, lần này Đột Quyết phái ra mười vạn đại quân đột kích chính là do La Đốt cầm quân.”

“Lần này nhờ có các vị cơ mẫn, nếu để cho quỷ kế La Đốt được như ý, hậu quả thật không tưởng nổi.” Lâm Tướng quân nghiêm mặt nói: “Lần này không thể bỏ qua công lao của Lý đại nhân cùng Ninh Tướng quân.”

Lý Minh Doãn cười nói: “Là phúc lớn triều ta, cơ duyên xảo hợp.”

Lâm Tướng quân ha ha cười một tiếng: “Lý đại nhân không hề kiêu ngạo, thật hiếm có!”

Lâm Trí Viễn chinh chiến nhiều năm, cũng đã gặp không ít đặc sứ, ai cũng cho mình lĩnh hoàng mệnh thì là người giỏi nhất, đến nơi này vênh mặt hất hàm sai khiến, cái gì cũng không hiểu nhưng thích phóng rắm loạn lên, hận không thể một cước đạp trở về. Mới vừa rồi ông ta cố ý mặt lạnh để hạ mã uy vị Lý đại nhân này, để hắn hiểu rõ tình thế, không nghĩ tới vị Lý đại nhân này chẳng những không khó chịu mà còn khiêm nhường như vậy, Lâm Trí Viễn có phần hảo cảm với Lý Minh Doãn.

“Lâm Tướng quân trấn thủ biên qua hơn mười năm, giết vô số địch, giữ được an bình cho dân chúng, nói công lao trước mặt Lâm Tướng quân khiến tại hạ thực xấu hổ.” Lý Minh Doãn mỉm cười nói.

Vuốt đuôi mà không hề dùng bất kỳ lời tâng bốc nào, sắc mặt Lâm Tướng quân vui vẻ thêm vài phần, ngay cả đám người Phương Chấn cũng thấy trong lòng thoải mái, thầm nghĩ: Vị Lý đại nhân này không tệ.

Lâm Tướng quân than thở: “Lý đại nhân ngày đêm thần tốc chạy tới, đáng tiếc người Đột Quyết thay đổi thất thường, chuyện hòa đàm sợ là phải gác lại rồi.”

Lý Minh Doãn nói: “Hạ quan lúc đến cũng đã có chuẩn bị tới tình hình này, triều đình ta nhiều lần hòa đàm không thành, lần này hạ quan đến đây không vội trình văn thư, đợi Lâm Tướng quân giải quyết xong với La Đốt thì mới nghĩ tới hòa đàm, lúc đó mới là thượng sách.”

Ninh Hưng dứt khoát nói: “Lâm Tướng quân, lần này mạt tướng mang đến năm ngàn binh mã, hi vọng có thể theo Lâm Tướng quân ra trận giết địch.”

Lâm Tướng quân khoát tay: “Aiz! Trách nhiệm của Ninh Tướng quân là bảo vệ đặc sứ đại nhân, làm sao có thể mạo hiểm đi giết địch?”

Ninh Hưng không phục nói: “Tướng quân như vậy là coi thường mạt tướng sao? Mạt tướng mặc dù ít được rèn luyện nhưng tuyệt đối không phải là hạng người ham sống sợ chết.”

Đoạn đường này Lý Minh Doãn nhìn thấy Ninh Hưng hưng phấn cũng biết tâm tư của hắn, Ninh gia chiến công chói lọi, tổ tiên từng có vài vị tướng lĩnh nổi tiếng, tâm nguyện từ nhỏ của Ninh Hưng chính là ra trận giết địch, lập chiến công, ban đầu hắn đi đại doanh Tây Sơn là Hoàng thượng phá lệ chọn ra, mọi người có chút không phục hắn, nói hắn là vì được hưởng vinh quang tổ tông, cho nên, tiểu tử này vẫn ôm mối hậm hực, khi có thời cơ, hắn liên tục chờ lệnh, lần này đến Bắc địa, người Đột Quyết gần trong gang tấc, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội?

Lý Minh Doãn cố ý trừng mắt hắn một cái: “Ninh Hưng, không được càn rỡ, Lâm Tướng quân tự có chủ tính, không thể chủ quan.”

Ninh Hưng ngượng ngùng không nói.

Lâm Trí Viễn không nghĩ đó là hành động ngỗ ngược, không muốn ra trận giết địch chính là đám hèn nhát, Ninh Hưng có khí thế này, ông ấy rất thích, trước mắt đại quân Đột Quyết áp vào, quân phòng thủ Sa Dật còn khoảng năm vạn, viện binh chưa tới, lúc này có thêm năm ngàn binh mã, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm sao ông có thể không vui? Chẳng qua là, nếu đặc sứ đại nhân xảy ra bất trắc gì, trách nhiệm này ông không đảm đương nổi.

“Lý đại nhân, mấy ngày nay đại quân Đột Quyết tạm thời thối lui, nhưng bổn tướng cho là, rất nhanh bọn chúng sẽ ngóc đầu trở lại, Sa Dật sẽ lại rơi vào vòng nguy hiểm, Lý đại nhân vẫn nên đề phòng, bổn tướng sẽ an bài đại nhân về Thắng Châu về trước, đợi thời cơ chín muồi sẽ mời Lý đại nhân trở lại đây.” Lâm Trí Viễn nói.

Lý Minh Doãn cười nói: “Hết thảy đều nghe Lâm Tướng quân an bài, bất quá, hạ quan có một yêu cầu quá đáng.”

Lâm Trí Viễn nhíu mày, nói: “Mời đại nhân cứ nói.”

“Hạ quan trở về Thắng Châu, chỉ cần một ngàn binh mã hộ tống, số còn lại, hi vọng có thể lưu lại giúp Tướng Quân trấn thủ Sa Dật, cũng coi như để các tướng sĩ thỏa lòng đền nợ nước.”

Ánh mắt Ninh Hưng sáng lên, mong đợi nhìn Lâm Tướng quân.

“Phùng đại nhân đã phái người tăng cường đường tiếp tế Âm Sơn, người Đột Quyết muốn đánh lén cũng không dễ, cho nên, đoạn đường hạ quan trở về Thắng Châu không có gì nguy hiểm, dĩ nhiên, nếu như Lâm Tướng quân cho phép, hạ quan xin nguyện ý ở chỗ này mấy ngày, nếu Sa Dật quả thật gặp nguy, hạ quan đi cũng không muộn.” Lý Minh Doãn lại nói.

Lâm Trí Viễn nhìn Lý Minh Doãn rồi lại nhìn vẻ mặt mong đợi của Ninh Hưng, khó xử nói: “Cho bổn tướng suy nghĩ một chút.”

Công vụ bàn xong, Lý Minh Doãn ý bảo mọi người lui xuống trước, sau đó lấy thư Phùng Thục Mẫn ra giao cho Lâm Tướng quân: “Đây là thư phu nhân Tướng quân dặn hạ quan mang cho Tướng quân.”

Lâm Trí Viễn thấy lạ, nhận lấy thư, Minh Doãn không quấy rầy, cáo từ ra khỏi phòng nghị sự.

Lúc tìm được Lâm Lan, Lâm Lan đã sắp xếp dược liệu xong xuôi, đang nói chuyện với lão quân y về tình hình nơi này.

“Lâm đại phu…”

Lý Minh Doãn đứng ở cửa nhìn Lâm Lan hồi lâu, nàng vẫn không phát hiện, chỉ chuyên tâm nghe giới thiệu, xem tình hình, nếu hắn không mở miệng, sợ là cứ đứng chỗ này đợi mãi.

Lâm Lan quay đầu nhìn lại, là Minh Doãn, vội nói lời xin lỗi với lão quân y, cười hì hì đi tới: “Chàng xong việc rồi sao?”

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười: “Xem ra, nàng bận rộn hơn ta nhiều.”

Lâm Lan cười nói: “Chàng bận rộn đại sự, ta bận rộn chỉ là việc vặt.”

Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan gầy hẳn đi, dáng người cao gầy khiến hắn đau lòng: “Nàng nghỉ ngơi chút đi. Đừng có liều mạng như vậy.”

Lâm Lan bĩu môi nói: “Làm sao ta có thể nghỉ ngơi được? Mấy ngày trước đây chiến trận kịch liệt, rất nhiều tướng sĩ bị thương, mấy vị quân y này bận tối mắt, ta không biết thì thôi, biết rồi sao bỏ mặc được.”

Lý Minh Doãn đen mặt, ban đầu nói là, mang nàng theo để chiếu cố hắn, kết quả là, nàng vừa thấy thương binh thì tinh thần cứu người hừng hực, không quản xem hắn thế nào. Lý Minh Doãn suy nghĩ, làm ra vẻ mệt mỏi, sờ sờ trán, vô lực nói: “Không biết sao, mấy ngày nay đầu đau quá, nói cũng đau, cả người không còn chút sức lực nào.”

Lâm Lan quả nhiên khẩn trương: “Chàng không sao chứ? Đừng để bị gió lùa, mau về phòng đi, ta sẽ bắt mạch cho chàng.” Nói rồi lôi Lý Minh Doãn rời khỏi y dược viện.

Khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên, chỉ có dùng tới biện pháp này mới lừa được nàng về phòng.

Trở về phòng, Lâm Lan kéo Lý Minh Doãn nằm lên giường, mình ngồi bên mép giường bắt mạch của hắn, lại sờ sờ trán, nhìn lưỡi, cuối cùng thở ra: “May là không có gì đáng ngại, có thể là mệt mỏi, chàng là thư sinh yếu đuối, ngàn dặm bôn ba, ngày đêm không ngủ, không gục xuống coi như là kỳ tích rồi.”

Lý Minh Doãn làm bộ giận dỗi: “Làm sao ta lại thành thư sinh yếu đuối? Ta yếu đuối chỗ nào? Một nữ nhân như nàng không gục, tại sao một đại lão gia như ta lại không bằng nàng?”

Lâm Lan lườm hắn một cái: “Ơ… Còn không phục sao, được rồi, được rồi, chàng lợi hại nhất, chàng là văn võ song toàn, chàng là kim cương bất phá…”

Lý Minh Doãn đưa tay kéo nàng vào lòng, tung mình đem nàng áp dưới thân thể mình, một tay sờ lên eo nàng, cười híp mắt uy hiếp: “Xem ra, nàng không phục, nếu không, chúng ta chứng minh một chút?” Vừa nói vừa cù nàng.

Lâm Lan cười nắc nẻ, giọng đứt quãng cầu xin: “Ta nhận thua, ta nhận thua, đừng cù nữa…”

Lúc này Lý Minh Doãn mới dừng tay, ôm nàng nằm sang một bên, ôn nhu nói: “Lan Nhi, đừng liều mạng như vậy, ta đau lòng.”

Lâm Lan biết hắn quan tâm mình, trong lòng ấm áp, rúc vào ngực hắn, nói nhỏ: “Chàng không cần lo lắng cho ta, ta có chừng mực, chàng cũng biết, ta là người không bạc đãi chính mình, nếu không chịu nổi, ta sẽ trốn đi ngủ.”

Lý Minh Doãn không tin: “Đại phu như nàng có một bệnh chung, nhìn thấy bệnh nhân là quên luôn bản thân, nàng đừng làm bộ ngớ ngẩn lừa ta, thôi, không cho nghĩ gì nữa hết, nhắm mắt ngủ một giấc đi.”

Lâm Lan thầm nói: “Bây giờ là ban ngày, ngủ sao được? Chàng ngủ được sao?”

Lý Minh Doãn nhíu mày nói: “Ta là đặc sứ dĩ nhiên không được, nàng chỉ là một y quan nho nhỏ, ai quản nàng?”

Lâm Lan phản bác: “Ta là giáo úy Thái y Hoàng thượng ngự phong, Hoàng thượng phái ta tới đây không phải để ngủ.”

Lý Minh Doãn nắm chặt hai tay nàng, hù dọa: “Ta là đặc sứ Hoàng thượng ngự phong, mọi người đều phải nghe lệnh ta, hiện tại, bản đặc sứ lệnh cho nàng, ngủ.”

Lâm Lan không giãy giụa được, trong đầu lóe lên suy nghĩ, làm bộ như nghe lời, nói: “Được rồi! Nếu đặc sứ có lệnh, hạ quan không thể làm gì khác là tòng mệnh, ta ngủ, chàng bận việc của mình đi!”

Lý Minh Doãn cười nhẹ, hôn lên má nàng: “Giờ mới chịu nghe lời.” Tham luyến chốc lát, thay nàng giém chăn, liên tục dặn dò: “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng có nghĩ chạy trốn.”

Lâm Lan rất nghe lời gật đầu, đợi Lý Minh Doãn đi ra ngoài, nàng lồm cồm bò dậy, chuẩn bị chuồn đi, kết quả vừa mở cửa, hai cây đại kích chặn lại trước mặt, Triệu Trác Nghĩa tiến lên phía trước nói: “Chị dâu, Lý đại nhân có lệnh, trước khi Lý đại nhân trở về, không cho phép chị dâu rời đi.”

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: