RSS

Cổ đại thí hôn – chương 233

21 Th10

Chương 233 – Không hợp thủy thổ

Trận đầu giành thắng lợi, Cát Bưu dẫn người dọn dẹp chiến trường, Dương Vạn Lý đi thẩm vấn kẻ địch bị bắt sống, các tướng lĩnh còn lại sắp xếp nhân mã, sau nửa canh giờ, cửa ải Lăng Vũ khôi phục tình hình bình thường, chỉ còn lại gió tuyết thổi ầm ì giữa trời đất mênh mông.

Trong phòng nghị sự, hai vị đặc sứ cùng với Ninh Hưng và nhóm thủ hạ của hắn đang tề tựu, nghe Dương Vạn Lý bẩm báo kết quả tra hỏi, nghe xong, mọi người đều âm thầm hít một ngụm lãnh khí.

Đúng như Dương Vạn Lý đoán, Bạch Hổ quan phía trước đã bị chiếm đóng, nửa đêm hôm qua, năm trăm binh mã Đột Quyết cải trang thành quân ta, nói là hộ tống thương binh đi Thắng Châu, bởi vì là ban đêm nên không nhìn rõ, thêm nữa, không biết người Đột Quyết từ đâu biết khẩu lệnh quân ta, dễ dàng khiến quân ta mở cửa Bạch Hổ quan, quân ta trở tay không kịp, ba trăm binh mã Bạch Hổ quan bị tiêu diệt, ngay trong đêm, bọn chúng dùng lại cách đó chiếm luôn cửa ải Lăng Vũ, nếu không phải vì có gió tuyết lớn đột ngột, chỉ sợ lúc này cửa ải Thanh Phong cũng đã gặp nguy! Người Đột Quyết bí mật mưu đồ phá con đường tiếp tế này đã lâu mà không có cơ hội, lần này Tướng quân Đột Quyết là A Sử Na lệnh cho bảy vạn binh mã vây công Sa Dật, bọn chúng thừa cơ tình hình chiến sự phía trước căng thẳng, lén vượt qua tuyến phòng thủ của quân ta tiến vào Âm Sơn, nếu như đường tiếp tế này rơi vào tay người Đột Quyết, đại quân Đột Quyết có thể từ nơi này tập kích bất ngờ Thắng Châu từ phía sau, đại quân Sa Dật còn phải đối phó với bảy vạn đại quân A Sử Na bày ra, căn bản không thể nào trở về viện binh.

Trong phòng nhất thời im lặng, chỉ có ánh lửa từ chậu than nhảy nhót, tuy nhiên ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, mặc dù trận gió tuyết này khiến bọn họ chịu một phen khổ cực nhưng bây giờ nhìn lại, thật may mắn vì có trận gió tuyết này, nó đã cứu mạng bọn họ.

Đường tiếp tế chính là sinh mệnh mỗi cuộc chiến.

Nếu như không phải bọn họ di chuyển theo lộ trình, nào có trùng hợp để phá âm mưu của Đột Quyết.

“Những tên Đột Quyết kia khá là kiên trung, thuộc hạ mất tương đối sức lực mới cạy được miệng bọn chúng, một vài tên lính Đột Quyết sau khi chiếm được Lăng Vũ đã đem tin đi Bạch Hổ quan, theo như kế hoạch của bọn chúng, khi nhận được tin tức lập tức sẽ tăng binh, đợi cửa ải Thanh Phong bị chiếm nốt, bọn chúng sẽ tiến quân thần tốc.” Dương Vạn Lý tốn nhiều công sức tra hỏi binh lính Đột Quyết, lúc này đã miệng đắng lưỡi khô nói một mạch hết những gì tra ra.

Ninh Hưng bắt được trọng điểm hỏi: “Có biết Đột Quyết tăng bao nhiêu lính?”

Dương Vạn Lý nói: “Hỏi không ra, nhưng là nếu người Đột Quyết muốn đánh xuống Thắng Châu, không có năm ngàn nhân mã thì không đủ.”

Ninh Hưng gật đầu đồng ý, quân coi giữ Thắng Châu có hai vạn, trong đó có một phần là thương binh, lực chiến đấu tự nhiên giảm xuống, nếu kế hoạch người Đột Quyết được như ý, trước tiên sẽ đưa một phần binh mã vào thành, sau sẽ trong ứng ngoài hợp đánh Thắng Châu không kịp trở tay, đại khái mấy ngàn nhân mã là đủ rồi.

“Chuyện này phải nhanh chóng phái người trở về bẩm báo với Phùng đại nhân, để cho ông ấy đề phòng.” Lý Minh Doãn nghiêm nghị nói.

Ninh Hưng trầm ngâm nói: “Báo cho Phùng đại nhân là phải, Dương huyện ý, thủ hạ của ông quen thuộc địa hình, ông nhanh chóng phái người trở về bẩm báo Phùng đại nhân.”

Dương Vạn Lý lớn tiếng lĩnh mệnh.

Ninh Hưng lại nói: “Cửa ải Lăng Vũ thất thủ chỉ là chuyện mấy canh giờ trước, vừa khéo chúng ta tới đúng lúc, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay, nói vậy lúc này Đột Quyết chưa tăng binh.”

Nói thế này, các tướng lĩnh đại doanh Tây Sơn đã lĩnh ngộ được ý tứ của Ninh Tướng quân rõ ràng, thưc dịp Bạch Hổ quan còn chưa ổn, lập tức phòng bị nơi đó.

Tần Thừa Vọng làm bộ thông minh, không nói một từ, dù sao cũng không cần hắn đi chịu chết, cho dù đại quân Đột Quyết tới thì vẫn có mấy ngàn nhân mã bảo vệ cửa ải, quân địch nhất thời không vây công được, đợi viện quân tới, hắn nghĩ sẽ toàn thân lui về sau.

Huynh đệ đại doanh Bắc Sơn trong lòng sớm đã phát hỏa, chuyện đơn giản như vậy lại để người doanh trại Tây Sơn đoạt mất công lao, người đại doanh Tây Sơn lại nhìn họ với ánh mắt đắc ý, hệt như bị tát một tát trên mặt, đau là chuyện nhỏ, mấu chốt là mất mặt. Cho nên, đồng loạt trơ mắt nhìn Mã Hữu Lương.

Tâm tư bọn thủ hạ thế nào làm sao Mã Hữu Lương không biết, hắn ho hai tiếng, cậy già lên mặt, nói: “Ninh Tướng quân hay là chớ đoán tình hình quá lạc quan, hôm nay tình hình Bạch Hổ quan như thế nào, ta và ngươi đều không biết, nếu như Đột Quyết đã bắt đầu tăng binh, chúng ta đột nhiên đi trước tấn công chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Hay là đợi gió tuyết ngừng, viện binh tới, đi thương nghị thì tốt hơn.”

Ninh Hưng phản bác: “Dụng binh quý là ở thần tốc, nếu do dự lưỡng lự, làm hỏng thời cơ chiến đấu thì không gì bù đắp được cái mất, chính là bởi vì tối nay gió tuyết lớn, người Đột Quyết ở Bạch Hổ quan chỉ mới kịp đưa tin chiếm được cửa ải Lăng Vũ, như vậy sẽ mất cảnh giác, chúng ta mới có thể đánh bọn chúng không kịp trở tay. Nếu như chờ tới khi viện binh ta tới, chỉ sợ viện binh Đột Quyết cũng đã kịp tới, đến lúc đó, sợ là Bạch Hổ quan thành một khối xương cứng, nếu muốn gặm, không biết chúng ta sẽ rụng mất bao nhiêu răng đây.”

“Tướng Quân, đánh đi! Mới vừa rồi Cát phó tướng cùng Dương đại nhân đã chiếm công đầu, Bạch Hổ quan để lại cho lão Trương ta! Mạt tướng nguyện mang năm trăm nhân mã đi Bạch Hổ quan trước.” Phó tướng Trương Khuê Chấn hào sảng lên tiếng.

Mọi người đều phụ họa, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động.

Ninh Hưng phớt lờ Mã Hữu Lương, nhìn ý tứ Lý Minh Doãn.

Lý Minh Doãn cảm thấy Ninh Hưng phân tích vô cùng đúng, nếu để người Đột Quyết chiếm tiên cơ, chẳng khác nào phòng tuyến Thắng Châu bị phá một lỗ hổng lớn, hơn nữa Sa Dật sẽ rơi vào cục diện hai mặt giáp địch. Hắn trầm ngâm nói: “An nguy Sa Dật cùng Thắng Châu, mạo hiểm một lần cũng đáng.”

Lý Minh Doãn cùng Ninh Hưng một đêm không ngủ, sắc trời vừa sáng, tin chiến thắng từ Bạch Hổ quan truyền về, Ninh Hưng cao hứng đánh rầm một quyền trên bàn trà, nhanh chóng đứng dậy đi an bài sự vụ. Lý Minh Doãn xoa xoa hai mắt, trở lại phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vừa vào thì không thấy Lâm Lan đâu, hỏi thị vệ, thị vệ nói thời điểm tấn công cửa ải có binh lính bị thương, Lâm đại phu vẫn bận chữa trị cho thương binh, chưa trở về.

Lý Minh Doãn không khỏi cau mày, mấy ngày liên tiếp di chuyển, tối hôm qua không chợp mắt chút nào, hắn là đàn ông mà còn thấy mệt mỏi không chịu nổi, huống hồ là Lâm Lan, chẳng là người nàng làm bằng sắt sao? Quân y cũng đâu phải chỉ có mình nàng? Lý Minh Doãn bắt đầu hối hận, thật không nên mềm lòng mang theo nàng, nhìn nàng thế này, hắn buồn bực không thôi.

Ninh Hưng phái hai ngàn nhân mã đại doanh Tây Sơn đi Bạch Hổ quan thủ vệ, đám người còn lại ở lại cửa ải Lăng Vũ chờ tin tức, một mặt phái người xuống Sa Dật liên lạc Hoài Viễn Tướng quân.

Đến ngày thứ ba, tình hình Bạch Hổ quan vẫn như cũ. Nghe nói Bạch Hổ quan cùng cửa ải Lăng Vũ gặp chuyện không may khiến Phùng đại nhân bị dọa toát mồ hôi, không dám chậm trễ, hỏa tốc phái binh tăng viện, tăng cường phòng ngự quan khẩu.

Viện quân đã đến, Ninh Hưng chuẩn bị đi Sa Dật. Lúc này, Tần Thừa Vọng bị bệnh, tay chân lạnh như băng, sốt hầm hập, nhìn qua đã thấy chán nản.

Lý Minh Doãn nhận được tin tức, nói đêm hôm qua, Tần phó sứ cho người mang một chậu băng lớn đến phòng không biết để làm gì. Hiện tại Lý Minh Doãn biết Tần Thừa Vọng muốn làm gì rồi. Đích thị là nghe nói bảy vạn quân A Sử Na tấn công Sa Dật, bị hù cho vỡ mật, nghĩ giả bệnh về Thắng Châu, khi nào bệnh tốt thì chắc là phải chờ lúc Hoài Viễn Tướng Quân đánh lui kẻ địch.

Lâm Lan cũng biết rõ Tần Thừa Vọng tính toán nhỏ nhặt, hỏi Minh Doãn: “Ta muốn qua xem bệnh cho Tần phó sứ, chàng có ý gì không?”

Ninh Hưng hết sức tức giận về tên Tần Thừa Vọng này, phẫn nộ nói: “Vừa nghe nói gặp nguy hiểm, hắn rụt cổ nhanh như thỏ, chúng ta chảy máu chảy mồ hôi, hắn thì chỉ để ý chiếm tiện nghi, không có cửa đâu.”

Lý Minh Doãn cười nhạt một tiếng: “Hắn muốn đi thì cho hắn đi, hắn ở lại nơi này, cậu phải phái người bảo vệ hắn không nói, còn phải phòng đông phòng tây, đi đi cho thanh tĩnh.” Tần Thừa Vọng đi, Mã Hữu Lương sẽ không còn nơi nói thầm rồi.

Lâm Lan cười nói: “Đơn giản như vậy sao? Có điều, phó sứ bị bệnh không phải là chuyện nhỏ, Minh Doãn, chàng phải viết thư gửi triều đình, hôm nay bảy vạn nhân mã Đột Quyết vây công Sa Dật, chiến sự căng thẳng, mà Tần phó sứ bởi vì lạ đất lạ nước đột nhiên bị bệnh, ở lại Thắng Châu dưỡng bệnh, chàng không thể làm gì khác hơn là một mình đi Sa Dật trước.”

Lâm Lan dùng từ rất chú ý, trước tiên nói rõ tình hình chiến đấu Sa Dật, sau đó nói do không hợp thủy thổ mà Tần phó sứ bị bệnh chứ không phải do gió rét, phàm là người có chút đầu óc cũng biết là có chuyện gì xảy ra, huống hồ Hoàng thượng là người vô cùng anh minh, Lý Minh Doãn dám khẳng định Tần Thừa Vọng tới là vì mục đích làm phiền hắn, nếu có cơ hội thì đoạt công lao, nếu phía sau hắn có thêm một tầng mưu đồ nữa thì thật phiền toái, trước mắt báo cáo cho Hoàng thượng là điều nên làm.

Lý Minh Doãn nghe lời: “Đề nghị của Lan Nhi rất hay.”

Vì vậy ra lệnh cho Lâm Lan đi chẩn đoán bệnh cho Tần Thừa Vọng, nói hắn không hợp thủy thổ, cấp cho một đơn thuốc, Lý Minh Doãn cũng đi an ủi hắn một phen, cho người đưa hắn về Thắng Châu.

Tần Thừa Vọng chỉ cần không phải đi Sa Dật, Lâm Lan chẩn đoán hắn bị bệnh gì hắn không quan tâm, mục đích đã đạt được, có điều hắn cũng làm bộ làm tịch thổn thức một phen, xấu hổ thân thể của mình hư nhược, không thể cùng Lý Minh Doãn đi Sa Dật.

Tiễn ôn thần xong xuôi, tất cả mọi người cảm thấy thoải mái rất nhiều, đại quân tiếp tục di chuyển.

Không tới hai ngày đã thấy Sa Dật.

Hoài Viễn Tướng quân Lâm Trí Viễn đã nhận được tin tức, sớm phái người ra đón tiếp.

Vừa vào thành Sa Dật đã cảm nhận được không khí khẩn trương, trên tường thành trạm gác san sát, mặt ai nấy đều vô cùng ngưng trọng, dưới thành, các tướng sĩ chỉnh tề bận rộn, xây dựng công sự, thao luyện binh mã.

Phương Chấn giáo úy đón tiếp Lý Minh Doãn đã nói qua cho Lý Minh Doãn tình hình chiến đấu hai ngày nay.

Trước trận, đại quân A Sử Na tấn công dị thường dũng mãnh, may nhờ các tướng sĩ liều chết thủ vệ mới có thể giữ thành. Sau lại nhận được chiến báo truyền miệng từ Bạch Hổ quan về, Lâm Tướng quân rất lo lắng, không nghĩ tới, đã lấy lại được Bạch Hổ quan, A Sử Na thì lui binh.

Xem ra Dương Vạn Lý suy đoán rất đúng, A Sử Na tiến công nhất định là vì muốn phối hợp với đội quân đánh úp của Đột Quyết cắt đường tiếp tế Âm Sơn, kế hoạch thất bại, A Sử Na dĩ nhiên là lui binh.

Mọi người đi dần tới phủ Tướng quân, nói là phủ Tướng quân, thật ra chỉ là một tòa nhà đơn sơ trong thành, nếu không phải có tấm biển bên ngoài cùng thủ vệ đứng nghiêm ngặt, sợ không ai nghĩ rằng đây chính là phủ Tướng quân.

Phương Chấn nói Lâm tướng quân đi tuần thành rồi, chốc lát sẽ về.

Lý Minh Doãn khoát khoát tay: “Quân vụ quan trọng hơn.” Lại để cho Phương Chấn cùng Ninh Hưng đi sắp xếp binh mã.

Lâm Lan tự mình đi giám sát binh lính vận chuyển dược liệu, an bài cất giữ tỉ mỉ, tránh đến lúc tìm không thấy.

“Đây là Ma Phí Tán, phải đặt chỗ dễ tìm, Kim Sang dược này cẩn thận chút, đừng làm bể…”

Lâm Lan liên tục căn dặn.

Đột nhiên bọn lính nhất loạt chắp tay, nghiêm nghị hô lên: “Tướng quân…”

Advertisements
 
%(count) bình luận

Posted by trên 21/10/2016 in Cổ đại thí hôn

 

One response to “Cổ đại thí hôn – chương 233

  1. bombagai

    21/10/2016 at 10:48 sáng

    Cmt cái đã đọc sau hihi đợi mấy ngày cũng có r

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: