RSS

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 131

20 Th10

NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 131: Quấy rầy

Tề vương đến đây?

Lục Vô Song một trận kinh hỉ. Nghĩ đến lần trước ở Từ Vân am đã bị lạnh nhạt nhục nhã, trong lòng một trận ủy khuất nan kham.

Dung phi nương nương vừa ý cô ta. Nhưng Tề vương thích là Mộ Niệm Xuân.

Chuyện này là thật, làm tâm cao khí ngạo Lục Vô Song bị đè nén sinh ghen ghét. Cho nên, hôm nay vừa nhìn thấy thân ảnh Mộ Nguyên Xuân, cô ta liền khẩn cấp tiến đến khiêu khích. Hiện tại Tề vương đến đây, cô ta nên làm cái gì bây giờ?

Vứt bỏ nữ tử rụt rè tiến lên đáp lời?

Một màn mấy tháng trước vẫn như cũ rõ ràng khắc trong lòng đầu, cô ta thật sự không có dũng khí thử lại một lần . Nếu là ở trước công chúng bị nhục nhã, cô ta còn lấy cái gì mặt gặp người.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta có thể làm chỉ có lẳng lặng đứng ở góc sáng sủa, rất xa ngóng nhìn thiếu niên phóng khoáng kia. Nếu là hắn có thể chủ động đến cùng cô ta chào hỏi thì thật tốt……

Đại khái là Phật tổ nghe được khẩn cầu của cô ta. Ánh mắt Tề vương ánh mắt, lại dừng lại tại đây.

Lục Vô Song tâm loạn khiêu, hai gò má nhiễm đỏ, si ngốc nhìn thiếu niên tùy hứng đang cười đùa kia. Trong đầu hốt hiện ra một khắc hai người sơ ngộ kia.

Chính là liếc mắt một cái, tâm của cô ta hoàn toàn luân hãm, âm thầm thề kiếp này không phải hắn không lấy chồng. Thậm chí mặt dày đi Từ Vân am bồi Dung phi tìm  niềm vui. Sự thật chứng minh, mưu kế của cô ta đã thành công . Dung phi sai người đưa vật liệu may mặc đến Vĩnh Ninh hầu phủ, là một tín hiệu rõ ràng.

Tề vương cho dù kiêu ngạo tùy hứng, hôn nhân đại sự cũng phải nghe Dung phi! Hắn hiện tại đến hàn huyên với mình, khẳng định là vì Dung phi thuyết phục hắn.

Tề vương càng ngày càng gần.

Tim Lục Vô Song cơ hồ mau nhảy khỏi lồng ngực, kìm lòng không được tiến lên từng bước, ẩn tình hô: “Tề vương điện hạ……”

Nói còn chưa nói hoàn, thân thể Tề vương liền đi qua bên cạnh cô ta, đứng ở trước mặt Mộ Niệm Xuân, thân thiết hô “Mộ muội muội”.

Lục Vô Song: “……”

Lục Vô Song mặt đỏ lại trắng. Trắng lại hồng, cực kỳ khó coi.

Trừ bỏ Mộ Uyển Xuân nhìn cô ta một cái, Tề vương cùng Mộ Niệm Xuân căn bản là không nhìn cô ta.

Mỗi lần gặp gỡ Tề vương. Mộ Niệm Xuân đều phải đả khởi toàn bộ tinh thần ứng phó, tất nhiên là không rảnh lưu ý biểu tình của Lục Vô Song xấu hổ và giận dữ:“Tề vương điện hạ xưng hô như vậy. Tiểu nữ không dám nhận.”

Tề vương không nhìn Mộ Niệm Xuân lãnh đạm, tiếp tục nhiệt tình cười nói: “Có chút ngày không gặp cô, tôi vốn đang tính đăng môn bái phỏng. Không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy, lại gặp cô ở La gia.”

…… Cái gì “trùng hợp”, căn bản là cố ý!

Chu Diễm trong lòng âm thầm phun tào, ngoài miệng cũng rất phối hợp: “Đúng vậy, quả thật trùng hợp.” Vừa nói vừa nhanh chóng ngắm một vòng, lại không thấy được cái thân ảnh quen thuộc kia. Không khỏi một trận thất vọng.

Mộ Niệm Xuân, Mộ Uyển Xuân đều ở trong này, Mộ Nguyên Xuân lại không ở. Chẳng lẽ, nàng hôm nay không có tới?

Mộ Niệm Xuân làm như xem thấu tâm tư Chu Diễm, ra vẻ lơ đãng nói:“Người ở đây nhiều không thoải mái, đại tỷ cùng biểu tỷ La gia đi dạo trong vườn rồi.”

Hai mắt Chu Diễm sáng lên, lập tức đưa mắt ra hiệu. Thập tứ thúc, nhanh lên tìm cái lý do, ta phải đi hoa viên La gia.

Khóe môi Mộ Niệm Xuân hơi hơi cong lên. Đúng vậy, nhanh lên tìm cái lý do, cùng Chu Diễm đi thôi! Đừng ở chỗ này quấy rầy ta.

Tề vương quả nhiên thực nghĩa khí. Lập tức nói: “Người ở đây nhiều không thoải mái, chúng ta cũng đi dạo trong vườn đi.”

Chu Diễm nhướn mày, liên tục gật đầu.

Sau đó. Chỉ thấy Tề vương lại bảo Mộ Trường Hủ cùng La Ngọc lại đây.

Chu Diễm: “……”

Nhiều người như vậy, hắn cùng Nguyên Xuân còn như thế nào lén gặp mặt nói chuyện? Nhất là La Ngọc cũng ở đây……

Hắn mặc dù không phải đoạt người trong mộng, nhưng La Ngọc đối Mộ Nguyên Xuân khẳng định chưa hề vong tình. Ba người gặp như vậy, có bao nhiêu xấu hổ!!!

Tề vương xem nhẹ ánh mắt của Chu Diễm, cười đối La Ngọc nói: “Chúng ta là lần đầu tiên đến La gia, hôm nay làm phiền ngươi tận tình, dẫn chúng ta đi dạo trong vườn.”

La Ngọc cười cũng có vài phần miễn cưỡng, nhưng không cách nào chối từ, đành phải đồng ý.

Mộ Trường Hủ xấu hổ liền lại càng không nói. Một bên là biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Một bên là thái tôn, trượng phu tương lai muội muội tương lai. Hắn ở giữa, miễn bàn là tư vị gì.

Tạo thành cục diện xấu hổ này, Tề vương, lại nửa điểm xấu hổ cũng không có, cười tiếp đón Mộ Niệm Xuân Mộ Uyển Xuân: “Nhiều người đi vườn cũng náo nhiệt. Hai người cũng cùng đi đi!”

Mộ Niệm Xuân còn không chưa kịp cự tuyệt, Mộ Uyển Xuân liền vui vẻ đồng ý.

…… Mộ Niệm Xuân buồn bực lại bất đắc dĩ liếc mắt Mộ Uyển Xuân một cái. Không phải tỷ luôn luôn trốn tránh Tề vương sao? Sao còn muốn đi?

Mộ Uyển Xuân cười hì hì nháy mắt mấy cái. Muội không muốn xem cảnh tượng lúc đại tỷ gặp thái tôn cùng La thiếu gia sao?

Được rồi! Một màn phấn khích như vậy, bỏ lỡ quả thật đáng tiếc! Mộ Niệm Xuân rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, cùng Mộ Uyển Xuân dắt tay đi ra chính đường.

Lục Vô Song trơ mắt nhìn đám người Tề vương rời đi, trong lòng bi phẫn muốn chết.

Cô ta đứng ở đây, lại không có người mời cô ta cùng đi.

Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ như phong cảnh bên cạnh.

……

Nhiều người như vậy cùng nhau rời chính đường, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý.

Tương tam tiểu thư nhìn chằm chằm bóng dáng thái tôn, dùng sức cắn cắn môi.

Cô ta mới là thái tôn phi tương lai, thái tôn không hề nhìn cô ta một cái, liền vội vàng đi ra vườn tìm Mộ Nguyên Xuân. Hành vi như vậy, quả thật như giáng cho cô ta một cái tát.

Khoái ý nhục nhã Mộ Nguyên Xuân lúc trước, lúc này sớm biến mất vô tung, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma thật dày.

Ở bên cạnh, Lưu nhị tiểu thư bình tĩnh hơn.

Thánh chỉ tứ hôn, đối cô ta mà nói không thể nghi ngờ là một kinh hỉ thật lớn. Cho dù là trắc phi, cũng hơn là gả cho một gia đình gia thế tầm thường khác. Thái tôn thích ai, lúc này không quan trọng. Ngày sau gả đến Thái tử phủ, còn nhiều cơ hội.

Trương thị đang cố gắng cùng nhất chúng nữ quyến bắt chuyện, thuận tiện xem nhóm nữ quyến bên người, cân nhắc suy nghĩ ai thích hợp hơn. Nhất thời không lưu ý Mộ Niệm Xuân rời đi. Thẳng đến lúc Ngô thị cúi đầu kinh hô một tiếng.

Trương thị sửng sốt, thấp giọng hỏi nói:“Xảy ra chuyện gì?” Chuyện gì khiến Ngô thị lớn tiếng như vậy.

Ngô thị đè thấp thanh âm nói: “Uyển Xuân, Niệm Xuân, theo thái tôn, Tề vương bọn họ đi ra.”

Cái gì? Trương thị nhìu mày.

Tề vương đối Niệm Xuân vài phần yêu thích là rõ ràng. Lúc trước bà cũng có vài phần niệm tưởng. Bất quá, niệm tưởng này đã sớm theo thánh chỉ tứ hôn tan thành mây khói.

Trưởng nữ con vợ cả Mộ gia sẽ là trắc phi thái tôn. Nữ nhi Mộ gia như thế nào khả năng làm Tề vương phi? Trước không nói gia thế có đủ hay không, chỉ là bối phận cũng đã là kém.

Nếu có thể, Niệm Xuân cùng Tề vương lại có lui tới thật quá tuyệt vời. Nhưng Mộ Nguyên Xuân đã nói rõ……

Trương thị nháy mắt thoát khỏi xúc động.

Ngô thị hiển nhiên cũng không vui khi biết Mộ Uyển Xuân theo thái tôn, Tề vương cùng đi trong vườn, thấp giọng phát ra câu bực tức: “Hai tỷ muội chúng nó, thật sự là rất khinh suất.”

Người đi đã đi rồi, oán giận cũng không giải quyết được gì. Trương thị đành phải trấn an Ngô thị: “Yên tâm đi, hai đứa đều trí tuệ lanh lợi, không có việc gì.”

Ngô thị than nhẹ một tiếng, tạm thời gác chuyện này qua một bên.

Khó có được cơ hội nhìn nhiều thiếu nữ khuê các thế này, bà phải đả khởi tinh thần tướng xem một phen. Mộ Trường Bách mười bốn tuổi, cũng đến tuổi chọn lựa con dâu.

……

Hoa viên La gia lớn hơn Mộ gia không ít, đình đài lầu các thấp thoáng núi giả lưu thủy cây cối, thập phần tinh xảo.

Chu Diễm lại vô tâm thưởng thức, vào vườn, liền nhìn xung quanh, dụng ý không nói cũng hiểu.

Mộ Trường Hủ không tiện nói cái gì, áy náy nhìn La Ngọc một cái. La Ngọc cảm xúc đi xuống cũng là rõ ràng, mím môi, một lời chưa phát.

Tề vương một đường huyên náo, nói chuyện không dừng: “Mộ muội muội, nhiều ngày không gặp, hình như cao hơn một chút, cũng xinh đẹp hơn.”

Đùa giỡn, này quả thực chính là đùa giỡn!

Mộ Niệm Xuân ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe môi: “Cám ơn Tề vương điện hạ khen. Nghe nói Tề vương phủ mỹ nhân như mây, tôi không tư sắc, làm sao lọt mắt Tề vương điện hạ.” Lãnh đạm lại lộ ra đùa cợt.

Tề vương như không nghe ra hàm ý, thản nhiên cười nói: “Cô như vậy, kỳ thật rất hợp mắt tôi.”

…… So với vô liêm sỉ, quả thực không người là đối thủ Tề vương.

Mộ Niệm Xuân âm thầm xem thường, cố ý thả chậm cước bộ.

Đáng tiếc, Tề vương hôm nay như là quyết tâm quấy rầy, cũng thả chậm cước bộ, vừa cười nói: “Lần tới Mộ gia, may mắn nhấm nháp thức ăn chay cô tự làm. Tôi đến nay vẫn nhớ mãi không quên.”

Ngày nào đó ăn rất chống đỡ, sau hai ba ngày khẩu vị cũng chưa lại. Thực tại là khó quên nhớ đời.

Mộ Niệm Xuân lại theo những lời này, nghe ra một tầng ý tứ sâu xa.

Ngày nào đó, hắn kêu Thạch Trúc nói lại cho nàng một câu: Tâm ý của cô, tôi toàn bộ đều nhận.

Vẫn nhớ mãi không quên, chẳng phải là đang nói hắn luôn luôn nhớ thương nàng? Lại liên tưởng đến Lục Vô Song vừa mới theo như lời Hoàng hậu muốn chọn Tề vương phi, nàng bỗng nhiên không thể bình tĩnh.

Tuy rằng trước mắt xem ra khó khăn nhiều, nhưng vạn nhất Tề vương thật sự cầu đến thánh chỉ tứ hôn làm sao bây giờ?

Người khác đều nghĩ đến Tề vương hoang đường tùy hứng, chỉ có nàng biết, Tề vương này chờ tâm cơ thâm trầm ra sao. Nhìn như chuyện không có khả năng, có lẽ Tề vương thật sự có thể nghĩ ra biện pháp cũng không biết……

Mộ Niệm Xuân nhíu mày.

Tề vương nhìn như không chút để ý, kì thực vẫn lưu ý thần sắc biến hóa của nàng. Lúc này thấy nàng mày nhíu lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lại không cảm thấy bị nhục nản lòng, ngược lại cong khóe môi.

Không hổ là nữ tử hắn muốn cùng cả đời, trí tuệ bình tĩnh, phản ứng cực nhanh. Mình chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, liền đoán được sẽ phát sinh cái gì. Không biết nguyên nhân gì, nàng luôn luôn bài xích kháng cự hắn tiếp cận, thậm chí bao hàm địch ý cùng đề phòng.

Bất quá, chuyện đó không quan trọng. Đợi mấy tháng nữa, thánh chỉ tứ hôn tới, nàng sẽ thấy  đừng hòng mơ tưởng chạy ra.

Một ngày nào đó, nàng sẽ biết, bọn họ hai người mới là một đôi trời đất tạo nên.

Advertisements
 
6 phản hồi

Posted by trên 20/10/2016 in Niệm Xuân Quy

 

6 responses to “NIỆM XUÂN QUY – CHƯƠNG 131

  1. mayflower91

    20/10/2016 at 12:27 chiều

    Không biết Tề Vương có nhanh được như ý nguyện ko…

     
  2. thaonguyen

    20/10/2016 at 12:51 chiều

    ha ha ha .Cô như vậy kỳ thực rất hợp ý tôi …đúng là chỉ có thể là anh Tề vương .những món ăn thì nhớ mãi ko quên …thae63 hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi !!!!

     
  3. Sắc nữ 2000

    20/10/2016 at 1:22 chiều

    Thật tội nghiệp cho Lục đại tiểu thư! Quên hắn đi, hãy về bên em này người sẽ biết thế nào là vui vẻ trong tình yêu!!!

     
  4. trangizzi

    21/10/2016 at 8:04 sáng

    độ nhây của anh Tề không ai có thể vượt qua nổi… mặt dày như tường thành, kaka

     
  5. thongminh123

    22/10/2016 at 5:08 chiều

    Oii ng ta làm mạnh vậy bé Niệm sao thoát đc chứ

     
  6. Blue

    17/11/2016 at 4:28 chiều

    Anh Tề đúng là mặt siêu dày, nhưng với Niệm Xuân ko dày ko thì sao lấy được. Đúng là 1 đôi ” trời tạo nên”.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: