RSS

Cổ đại thí hôn – chương 232

19 Th10

Chương 232 – Tin báo thắng lợi trận đầu

Phát hiện cửa ải Lăng Vũ có dị thường, Dương Vạn Lý phái tướng lĩnh nhanh chóng tìm một chỗ dựng tạm một lều nhỏ để nghe tiểu binh hồi bẩm, Tần Thừa Vọng cũng rất quan tâm, hắn quan tâm là an nguy của mình.

“Tiểu nhân phụng mệnh đi trước cửa ải Lăng Vũ thông tri cho quân phòng thủ ở đó, muốn tìm chỗ lánh tạm gió tuyết, thủ vệ cửa ải rất cảnh giác hỏi chúng ta có bao nhiêu người, muốn đi đâu? Tiểu nhân từng nhiều lần hộ tống cấp dưỡng qua cửa ải, thủ vệ ở đây khoảng ba trăm người, mặc dù không thuộc hết tên nhưng quen mặt phần lớn, tiểu nhân thấy thủ vệ kia rất lạ mặt, tiểu nhân không vội trả lời, hỏi ngược lại hắn hôm nay Chu Toàn có ca trực không? Thủ vệ kia hàm hồ gật đầu, có vẻ lúng túng, tiểu nhân sinh nghi, Chu Toàn là đầu bếp cửa ải, sao lại thay ca trực? Tiểu nhân nói với hắn, chúng ta đi vận chuyển lương thảo đến Sa Dật, hắn lại hỏi chúng ta có bao nhiêu người, tiểu nhân không dám nhiều lời, nói là năm trăm, nghĩ mượn bọn họ tránh gió tuyết chỗ này, hắn nói phải đi xin chỉ thị, không bao lâu thì trả lời tiểu nhân là được. Tiểu nhân thừa dịp hắn đi hổi bẩm, len lén quan sát tình hình cửa ải, phái hiện cách bố trí trạm gác không giống lúc trước, tiểu nhân nói với hắn mấy câu có lệ rồi vội vàng về bẩm báo.” Tiểu binh nói liền một hơi tình huống hắn vừa trải qua.

Dương Vạn Lý quen thuộc mảnh đất này, hắn có quyền lên tiếng, Ninh Hưng để cho hắn lên tiếng.

Dương Vạn Lý trầm tư chốc lát, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng: “Xem tình hình, cửa ải Lăng Vũ đã bị người Đột Quyết chiếm lĩnh.” Vừa nói hắn vừa rút trường đao ở bên hông, khoa tay múa chân trên mặt tuyết, giải thích: “Từ Thắng Châu đến Sa Dật, dọc đường có ba cửa ải, lúc trước chúng ta đã đi ngang qua cửa ải Thanh Phong, qua cửa ải Lăng Vũ chính là Bạch Hổ quan, con đường này là nơi trọng yếu để phe ta tiếp ứng lương thảo, mỗi quan đều có quân coi giữ, nếu như cửa ải Lăng Vũ thất thủ, chỉ sợ Bạch Hổ quan cũng đã bị chiếm mất.”
(Quan: Nơi tra xét hàng hóa và hành khách.)

“”Vậy làm sao bây giờ? Con đường đi không thông, chúng ta phải mau đổi đường khác.” Tần Thừa Vọng vừa nghe gặp nguy hiểm, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ chết, giọng nói run rẩy, chẳng biết là do bị dọa hay do tuyết lạnh.

Tần Thừa Vọng là phó sứ, mọi người không dám chửi thẳng mặt hắn là đồ gan chuột nhưng trong lòng đều hết sức xem thường, nhìn lại Lý đại nhân thong dong bình tĩnh, hai bên đối lập, mọi người lại càng xem thường Tần Thừa Vọng thêm mấy phần.

“Không được, giờ phút này tuyết đã che hết đường nhỏ, căn bản không thấy rõ con đường, lui lại… chỉ có một đường chết, nếu đợi ở chỗ này, cho dù người Đột Quyết không tập kích thì chờ tới sáng, gió tuyết cũng làm cho các tướng sĩ lạnh cóng mà chết.” Dương Vạn Lý lập tức nói lời phản đối.

Lý Minh Doãn hỏi tiểu binh kia: “Của ải Lăng Vũ khác thường, ngươi xác định?”

Tiểu binh kia nghiêm mặt nói: “Tiểu nhân lấy đầu trên cổ đảm bảo.”

Lý Minh Doãn gật đầu, lại hỏi Dương Vạn Lý: “Nếu ba chỗ cửa ải gặp nạn thì báo cho những cửa ải khác thế nào?”

Dương Vạn Lý nói: “Có cơ hội sẽ đốt lửa tạo khói, bởi vì đường núi gập ghềnh, chúng ta đi chậm, thật ra thì ba chỗ cửa ải cách nhau cũng không xa, đốt lửa tạo khói liền có thể nhìn thấy.”

Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn trời mỗi lúc một đổ tuyết lớn hơn, thời tiết này mà đốt lửa tạo khói, ai có thể nhìn thấy? Có thể thấy được nơi này phòng ngự nghiêm mật nhưng không tránh khỏi việc ngoài ý muốn.

Mọi người không khỏi thầm thở phào, may nhờ có tiểu binh tỉnh táo, nếu không đột nhiên vào cửa ải, chẳng phải là dê vào miệng cọp, ai biết trong cửa ải Đột Quyết có bao nhiêu minh mã?

Ninh Hưng chau mày, nghiêm nghị nói: “Nếu sau không có đường lui, vậy thì liều đi qua.” Nói xong hắn lừ mắt một đám tướng sĩ.

Cát phó tướng đại doanh Tây Sơn Cát Bưu dẫn đầu hưởng ứng: “Thuộc hạ nguyện làm tiên phong tiến vào cửa ải, tiêu diệt cẩu Đột Quyết.”

Mấy vị tướng lĩnh khác cũng không cam lòng chịu rớt lại phía sau, cùng nhau ôm quyền, tiến lên phía trước chờ lệnh, mà tướng lĩnh đại doanh Bắc Sơn thì nhìn ý tứ Mã Hữu Lương, Mã Hữu Lương không mở miệng, bọn họ chỉ có thể yên lặng.

Ninh Hưng biết Mã Hữu Lương giờ phút này đang suy tính, không phải sợ hắn đem huynh đệ đại doanh Bắc Sơn làm bia đỡ đạn sao? Được, chuyến này, người đại doanh Tây Sơn chúng ta muốn đi, cho đại doanh Bắc Sơn các người núp ở sau làm rùa rụt cổ.

Điều binh khiển tướng là chức trách của Ninh Hưng, Lý Minh Doãn không lên tiếng.

Ninh Hưng vung cánh tay lên, chúng tướng an tĩnh lại, còn tưởng rằng tới Sa Dật mới được đánh trận, không nghĩ tới nửa đường đã có cơ hội, đây là một phần công lao, ai không muốn. Sợ chết thì đi tòng quân làm gì, về nhà với vợ con, đặt lò sưởi bên giường mà nằm, cho nên, các tướng lĩnh đại doanh Tây Sơn nhìn đám người đại doanh Bắc Sơn trầm mặc không khỏi khinh bỉ, trong mắt lộ ra vẻ xem thường không hề che giấu.

Điều này làm cho các tướng lĩnh đại doanh Bắc Sơn khó chịu, lúc trước bình Nam, đại doanh Bắc Sơn không tới phiên, để cho đại doanh Tây Sơn giành được tiếng tăm, hai doanh trại âm thầm đấu lẫn nhau, lần này tới Bắc địa, một lần này người đại doanh Tây Sơn lại đoạt trước, vậy bọn họ thật mất mặt. Trong lòng ai nấy đều rục rịch, tiếc rằng Mã Hữu Lương vẫn im lặng không lên tiếng khiến mọi người nghẹn họng, sắc mặt ai nấy còn khó coi hơn bị táo bón.

Ninh Hưng hỏi ý Dương Vạn Lý: “Dương huyện úy, tình hình cửa ải Lăng Vũ cụ thể thế nào, ông nói cho mọi người cùng nghe một chút.”

Dương Vạn Lý ôm quyền nói: “Ninh tướng quân, theo thuộc hạ phân tích, lần này người Đột Quyết đánh bất ngờ cửa ải Lăng Vũ, nhân số sẽ không nhiều, nếu không động tĩnh quá lớn, không thể gạt được quân ta, thuộc hạ tính toán, hôm nay bên trong cửa ải nhiều nhất không vượt qua con số năm trăm nhân mã, nếu như Tướng quân tin tưởng thuộc hạ, xin cho thuộc hạ mang năm trăm người vào cửa ải.” Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Lý đại nhân, cười nói: “Chiếm lại cửa ải, coi như là lễ vật tặng cho đại nhân cùng Tướng quân.”

Ninh Hưng cùng Lý Minh Doãn liếc nhau một cái, tâm linh tương thông, Dương huyện úy có kinh nghiệm giao chiến với người Đột Quyết, lại quen thuộc tình hình cửa ải, hắn đi tất nhiên thích hợp nhất.

Ninh Hưng cao giọng nói: “Dương huyện úy nghe lệnh, dẫn theo năm trăm nhân mã đi trước tấn công cửa ải, Cát Bưu, ngươi dẫn theo năm trăm binh mã, thêm ba trăm cung thủ tùy thời phối hợp Dương huyện úy, hành động phải nhanh, cần phải lấy lại cửa ải Lăng Vũ.”

Hai người nghiêm nghị lĩnh mệnh, đi xuống chuẩn bị.

Tần Thừa Vọng nói: “Ninh Tướng quân, ngươi cũng phải phái người bảo vệ Lý đại nhân, Lý đại nhân gánh vác hoàng mệnh, không được có bất kỳ sơ xuất.”

Lời này nói làm như hắn quan tâm đến an nguy Lý Minh Doãn vô cùng, bảo vệ Lý đại nhân, chẳng khác nào bảo vệ chính hắn sao? Bản thân sợ chết còn muốn tha người làm đệm lưng.

Khóe miệng Ninh Hưng cong lên, cười lạnh lùng một tiếng: “Quân ta năm ngàn người ngựa đối phó chỉ có mấy trăm binh lính Đột Quyết, chỉ là chuyện nhỏ, nếu Tần phó sứ sợ, vậy thì để cho huynh đệ đại doanh Bắc Sơn của Mã Tướng quân bảo vệ Tần phó sứ!”

Tuy tính mạng quan trọng nhưng vẫn phải giả vờ thông minh, Tần phó sứ chánh nghĩa nói: “Ninh Tướng quân chớ nghĩ gì, lần này nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi là hộ tống Lý đại nhân, bảo vệ an toàn của Lý đại nhân, bổn quan lo lắng cũng là đương nhiên.”

Tần Thừa Vọng có thể không biết xấu hổ, Mã Hữu Lương có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà huynh đệ đại doanh Bắc Sơn chịu không được nữa rồi, có người thầm nói: “Huynh đệ đại doanh Bắc Sơn chúng ta không phải bọn hèn nhát…”

Lời còn chưa nói hết, Mã Hữu Lương trừng mắt nhìn qua, người nọ phẫn nộ ngừng miệng.

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, tiếp tục như vậy, Mã Hữu Lương dần dần mất lòng binh lính, đến lúc này rồi hắn còn tính toán chuyện nhỏ nhặt của mình, sớm muộn cũng bị thông minh hại.

Những binh lính không đi chuyến này cũng không có nhàn rỗi, Ninh Hưng cho truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các tướng lĩnh mệnh chia nhau đi chuẩn bị.

Tần Thừa Vọng vội vàng trốn lại về xe ngựa để tránh gió tuyết, phía ngoài xe cho nhiều tướng sĩ thủ vệ nghiêm ngặt. Phân bố xong mười tầng rồi mới an tâm.

Khi cánh đàn ông thương nghị làm sao lấy lại được cửa ải Lăng Vũ thì Lâm Lan đang bề bộn kiểm kê dược liệu, nghe nói lúc qua đường hẹp, có một cỗ xe vận lương rơi xuống vực, nàng sợ dược liệu có tổn thất, vội kiểm kê, phát hiện không bị thiếu gì, Lâm Lan thở phào một hơi.

Thị vệ bên cạnh Lý Minh Doãn tìm Lâm Lan, nàng vội vàng cùng đi. Lý Minh Doãn nhìn thấy Lâm Lan, lo lắng nãy giờ mới buông xuống.

“Vừa phát hiện có biến, không kịp thời báo cho nàng, nàng có sao không? Vẫn ổn chứ?” mặc dù Lâm Lan đang đứng trước mặt mình nhưng hồi tưởng lại tình hình vừa rồi hắn vẫn lo lắng, Lâm Lan là nữ nhi, hẳn nàng còn sợ hãi hơn hắn.

Lâm Lan bình thản nói: “Ta có thể bị làm sao? Trước kia lên núi hái thuốc, đường đi còn nguy hiểm hơn, cũng chỉ như đi trên đất bằng, có điều, tuyết lớn quá, ta lo lắng dược liệu có tổn hại, may có ông trời phù hộ, vừa kiểm tra, không có bị gì hết.”

Lý Minh Doãn nhẹ trách: “Nàng thật là, đừng quá quan tâm mấy dược liệu kia, an nguy của mình quan trọng hơn.”

“Như vậy sao được? Lương thảo thiếu, cùng lắm mọi người chỉ đói bụng, nhưng nếu dược liệu thiếu, là mất mạng người.” Lâm Lan mở lớn hai mắt nói lại hắn.

Lý Minh Doãn biết mình nói không lại nàng, không thể làm gì khác hơn là cười khổ: “Cửa ải phía trước khả năng là bị người Đột Quyết chiếm lĩnh, hiện tại Dương đại nhân mang binh đi tấn công, sợ là sẽ có một trận ác chiến, nàng ở bên cạnh ta, không cho phép đi đâu.”

Lâm Lan đã nghe nói chuyện cửa ải, tuy nhiên nàng không lo lắng, lúc qua cửa ải Thanh Phong, nàng đã lưu ý quan sát, cả cửa ải, cho dù chất đầy người cũng không vượt quá con số bảy, tám trăm, nơi này có hơn năm ngàn đại quân, chẳng lẽ đều để trang trí?

Lâm Lan an ủi hắn: “Chúng ta nhiều nhân mã như vậy, không cần sợ bọn họ, vừa lúc luyện tập cho binh sĩ.”

Lý Minh Doãn không nhịn được mỉm cưởi: “Nàng cũng có phong độ một đại tướng đó.”

Lâm Lan xem thường: “Cho dù đại quân Đột Quyết tới chúng ta cũng không thể sợ hãi. Đánh giặc không phải chỉ có chiến lược võ công, mấu chốt là phải có khí thế, nếu mình khiếp đảm trước thì coi như chưa chiến đã thua ba phần.” Thật ra Lâm Lan không hiểu chuyện đánh giặc, nhưng nàng biết một đạo lý, không thể run sợ khi ra trận.

Thiệu Trác Nghĩa chịu trách nhiệm bảo vệ Lý Minh Doãn cười nói: “Chị dâu không hề thua kém đấng mày râu, lời này thật nên để Tần phó sứ nghe một chút.”

Lý Minh Doãn trừng mắt một cái, Thiệu Trác Nghĩa đang cười hắc hắc im bặt lại.

Triệu Trác Nghĩa là thủ hạ đắc lực nhất của Lâm Phong, võ nghệ rất tốt, Lâm Phong để cho hắn mang theo mười mấy người, bảo vệ Lý Minh Doãn.

Ước chừng qua nửa canh giờ, phía trước hồi báo, đã lấy lại được cửa ải Lăng Vũ, tiêu diệt hơn ba trăm kẻ địch. Chúng tướng sĩ vui mừng khôn xiết, máu tưởng như bị đông lạnh đã sôi trảo hết thảy.

Advertisements
 
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: